* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Con Ma Trong Tấm Gương Full

hiểu gì đang xảy ra.
- Tên này tội phạm mà! – Bác tài phản đối? – Hắn đã đột nhập vào nhà bà Darnley.
- Cháu biết, cháu biết. Và bà Darnley nghĩ có thể hắn là người của Santora… giống như trợ lý của ông Santorạ Vậy mà sau khi có hình ảnh lạ lùng hiện lên trong gương, ta lại gặp người này gần khách sạn. Để cháu suy nghĩ xem.
Peter nhăn trán đắm mình vào suy nghĩ vài giây. Rồi Peter thở dài mở cửa xe ra.
- Cậu định làm gì vậy? – Bob hỏi.
- Đi theo hắn! – Peter đáp – Biết làm gì khác nữa? Nếu Santora và háăn đồng lõa, thì ta phải tìm cách biết chắc.
- Nếu bọn chúng quyết định gặp nhau trong cửa hàng mỹ nghệ kia, thì cậu phải cẩn thận đấy. Cả 2 đều biết mặt cậu. Cậu phải đừng để bị thấy mặt.
-
Tên trộm này nguy hiểm! – Warrington nói thêm – Cậu Peter phải thận trọng nhé!
Trông Peter không hăng hái lắm.
- Cháu biết – Peter thở dài – Đừng lo, cháu sẽ thận trọng.
Peter bước ra khỏi xe, núp sau xe, nhìn phía bên kia đại lộ. Tên trộm nhỏ bé bước tới, mắt nhìn xuống đất và không hề nghĩ đến việc nhìn sang lề bên kia đường. Peter nhẹ nhõm thấy hắn bước ngang qua cửa hàng mỹ nghệ mà không dừng lại, rồi đi vào khách sạn.
Peter lợi dụng đèn xanh để băng qua đường thật nhanh. Đến lượt Peter bước về hướng khách sạn, cằm ngẩng cao, huýt sáo tự nhiên, như đang không có mối lo âu nào trong đầu. Peter bước qua cửa khách sạn, theo dấu vết con mồi.
Peter phát hiện ngay kẻ đang theo dõi. Tên trộm đang nói chuyện với nhân viên tiếp tân.
Peter đoán xem Hannibal sẽ làm gì trong trường hợp như thế và quyết định rằng có lẽ thám tử trưởng sẽ cố nghe được cuộc đối thoại giữa tên trộm và nhân viên tiếp tân. Thế là Peter lặng lẽ tiến đến gần quầy. Khi chỉ còn cách quầy vài bước, Peter cúi xuống như để cột lại dây giày.
- Tôi rất tiếc, thưa ông – Nhân viên tiếp tân nói – Ông Santora không có trong phòng. Ông ấy vừa mới ra ngoài.
- Thôi vậy! – Gã đàn ông nhỏ bé nói – Tôi sẽ để lại lời nhắn. Anh có giấy không?
- Tất nhiên, thưa ông.
Peter ngước mắt lên, nhưng vẫn táy máy chiếc giày. Gã đàn ông nhỏ bé da sậm vẫn đứng bên quầy, quay lưng lại với Peter. Khi viết xong, ông đưa tờ giấy cho nhân viên tiếp tân, anh nhân viên cho vào phong bì và đặt vào ngăn mang số tương ứng với số phòng: 426.
Làm xong, anh nhân viên quay sang người đàn ông da nâu, gương mày lên, như để hỏi xem khách có cần gì nữa không.
- Anh đừng quên bức thư này nhé, quan trọng lắm.
- Ông yên tâm. Tôi sẽ chờ canh ông Santora về.
Điện thoại lại reo.
- Xin lỗi ông – Nhân viên tiếp tân nói.
Anh ta nhắc máy lên và tập trung nói chuyện. Gã đàn ông nhỏ lợi dụng bỏ đi 1 cách tự nhiên và kín đáo quẹo vào góc hành lang dẫn đến thang máy.
Vài giây sau, Peter nghe tiếng cửa thang máy mở ra, và tiếng ù ù của thang máy chạy. Vậy là khách không tin tưởng anh nhân viên tiếp tân. Trừ phi… Peter đột ngột hiểu ra rằng lời nhắn tin lại chỉ là cái mẹo… mánh khóe để biết được số phòng ông Santora bằng cách buộc nhân viên tiếp tân đặt 1 cái gì đó trong ô thư của ông khách Tây Ban Nhạ Nếu vậy…
Peter chỉ phân vân 1 giây. Cậu đứng thẳng người dậy, bước từ từ qua quầy tiếp tân, rồi quẹo vào hành lang có thang máy. Có 2 thang máy tất cả. Và 1 cầu thang bộ. Thám tử đứng yên 1 hồi. Rồi cố gắng gây thật ít tiếng động, Peter bước nhanh lên cầu thang bộ, bước từng 2 bậc thềm 1.
Đến lầu 4, Peter dừng ở thềm nghỉ, nhìn xung quanh. Trước mặt Peter là 1 hành lang rộng, cũng tiện nghi y như ở tầng trệt. Ở đó, dọc theo tường, cũng có những cái bàn thấp nhỏ, với bình hoa tươi, rồi toàn là cửa, cửa và cửa. Nhưng Peter không thấy dấu vết gã đàn ông nhỏ da nâu ở đâu hết.
Peter đi tiếp. Cậu rón rén đến phòng mang số 426. Tim đập thình thịch. Peter tự đặt trong đầu hàng ngàn câu hỏi. Tên trộm có đang ở trong phòng của Santora không? Hắn có định lấy cắp cái gì không? Hay hắn chỉ chờ ông khách Tây Ban Nha về? Phần mình, Peter có nên báo động không?
Một lần nữa, Peter nhìn xung quanh. Không thấy ai hết, và không có bóng máy điện thoại nữa. Chỉ có thảm dày, bàn hoa và cửa khép kín. Có nên xuống quầy tiếp tân thật nhanh và báo cho nhân viên ở đó biết không?
Một lần nữa, Peter thử nghĩ xem Hannibal sẽ có thái độ thế nào ở địa vị mình. Babal có xuống quầy tiếp tân không? Không, Peter quyết định. Có lẽ Hannibal sẽ ở lại để xem chuyện gì xảy ra. Nếu tên trộm bỏ đi trước khi Santora về, thì vẫn còn kịp chuồn. Còn nếu, trái lại, ông khách Tây Ban Nha quay về trước khi tên trộm đi, thì sẽ có nhiều điều thú vị để quan sát hay phát hiện.
Tuy nhiên, thám tử trẻ không thể đứng mãi trong hành lang. Nếu 1 trong những cánh cửa mở ra, nếu 1 khách ở nhìn thấy Peter lãng vãng ở đây, thì chắc chắn người ta sẽ hỏi. Nhưng biết trốn ở đâu đây?
Gần như đối diện với phòng của Santora có 1 cánh cửa không mang số. Peter nhẹ nhành xoay thử tay cầm. Cửa mở ra. Mùi xi đánh bóng và giẻ ướt bay đến mũi Peter: đó là tủ cất chổi quét, giẻ và đồ làm vệ sinh phòng ngủ. Peter mỉm cười:
- Mình may quá! – Peter nói khẽ.
Peter chui vào tủ, cẩn thận không đụng vào chổi và cây chùi nhà xếp đứng dọc theo tường, cố không vấp phải máy hút bụi. Rồi Peter khép cửa lại, chừa khe hở thật nhỏ để nhìn. Tựa lưng vào kệ chất đầy hóa chất chùi rửa, Peter bắt đầu canh gác. Từ chỗ trốn, Peter thấy rõ cửa phòng Santorạ Thậm chí nếu có ai mở cửa phòng, Peter có thể thấy được bên trong phòng nữa.
Thế là Peter đứng yên chờ đợi. Tiếng sấm vang từ bên ngoài.
Đột nhiên, ở cuối hành lang, có tiến ù ù của thang máy. Phòng thang máy dừng lại. Peter nghe tiếng cửa luồng mở ra. Có tiếng chân bước nhẹ trên thảm. Một người đàn ông đang bước tới. Peter nghe ông nói 1 cái gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha thật khẽ. Rồi ông Santora đi ngang qua tủ cất đồ làm vệ sinh, dừng lại trước phòng 426 và đút chìa khóa vào ổ.
Peter hé cửa rộng thêm 1 chút và cúi ra phía trước: Peter cương quyết sẽ thấy tất cả những gì sẽ xảy ra.
Santora thốt lên 1 tiếng khẽ ngạc nhiên, xoay chìa khóa 2 vòng và mở lớn cửa phòng ra. Ông bước vào phòng, đóng cửa lại phía sau lưng.
Peter chui ra khỏi chỗ trốn, băng qua hành lang và chuẩn bị áp tai vào cánh cửa phòng 426, thì cậu sửng sốt dừng lại. Peter vừa mới nghe tiếng đập, tiếp theo là 1 tiếng khác: tiếng vật nặng ngã xuống!
Cửa phòng Santora đột ngột mở ra. Trong giây khắc, Peter và tên trộm đứng đối mặt nhau.
- Mày! – Gã đàn ông nhỏ bé gầm gừ.
Rồi hắn lao vào Peter.
Peter tránh ra thật nhanh. Tên trộm hụt Peter, đụng đầu vào tường phía bên kia hành lang. Hắn nảy ra và lao như điên về cầu thang. Tay hắn đang cầm 1 cái gì đó màu trắng.
Peter phản ứng ngaỵ Cậu nhào tới, chụp 2 cổ chân tên trộm. Hắn ngã nằn dài, mặt úp xuống thảm. Hắn vung tay, đá chân ngọ nguậy, lật người lên được và cuối cùng đấm vào trán Peter.
Peter choáng váng, thả vòng tay ra. Đối thủ lợi dụng ngồi dậy và bỏ chạy. Khi đứng dậy, Peter vẫn còn run. Cậu tựa vào tường. Dần dần mắt và đầu óc Peter sáng lại. Khi đó cậu thấy vật trắng mà tên trộm bỏ rơi trong khi vật lộn: tờ giấy trắng vò nhăn. Peter máy móc lượm lên, cho vào túi.
Peter bước chậm đến phòng. Cửa vẫn mở, cho phép Peter thấy ông Santora đang nằm dài dưới thảm. Máu chảy từ sau tai đến cổ, làm dính áo sơ mi trắng.
Peter hoảng hốt bước vào phòng, quỳ xuống cạnh người bị thương. Peter thử bắt mạch ông. Peter nhẹ nhõm thấy mạch đập nhẹ. Có thể ông khách Tây Ban Nha bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống.
Thám tử đứng dậy. Trên bàn viết, đầy giấy tờ từ 1 tập tài liệu bị lục soát, Peter thấy máy điện thoại. Cậu nhấc ống nghe.
- Alô! Tiếp tân nghe đây! – Giọng nhân viên tiếp tân trả lời ngay.
- Ông Santora bị thương, Peter giải thích vắn tắt. Xin anh báo cảnh sát và bác sĩ ngaỵ Nhanh!
Trước khi nhân viên tiếp tân chưng hửng kịp trả lời, Peter gác máy xuống. Cậu bước qua người ông Santora, lao ra hành lang, rồi xuống cầu thang. Peter nghe thang máy đang lên. Cậu đi ra tiền sảnh, cố bước tự nhiên và từ tốn, không tỏ ra hấp tấp. Khi đi qua, Peter ghi nhận mọi thứ đều bình lặng. Nhưng nhân viên tiếp tân đã rời khỏi quầy.
Peter ra đến đại lộ. Bây giờ, trời đã tối hẳn và bắt đầu mưa lấm tấm. Tiếng sấm vẫn gầm gừ và tia sét chiếu sáng ngọn đồi xung quanh. Khi đèn chuyển sang màu xanh, Peter chạy băng qua đường, bước nhanh đến chiếc xe Ford nhỏ, nơi Warrington và Bob đang chờ. Peter mở cửa xe, trốn nhanh vào trong.
- Sao? – Bob hỏi – Chuyện gì xảy ra vậy? Mình thấy Santora bước vào khách sạn. Ông ấy có gặp tên trộm không?
Peter không trả lời ngaỵ Cậu vẫn nhìn xuống dưới và đang run rẩy toàn thân.
- Cậu làm sao thế? – Bob hoảng sợ hỏi.
- Cậu và chú Warrington có… có thấy tên trộm đi ra không? – Peter hỏi lại thay vì trả lời.
- Không thấy. Không phải hắn đang ở với Santora à?
Peter lắc đầu.
- Mình… mình đã báo cho nhân viên tiếp tân… – Peter cà lăm giải thích – Tên trộm nhỏ bé kia… chắc hắn đã trốn qua cửa sau.
Cách nói chuyện đứt đoạn khó hiểu làm cho Warrington lo sợ.
- Kìa, cậu Peter! Cậu hãy bình tĩnh kể lại chuyện đã xảy ra đi.
Đúng giây phút đó, tiếng còi hụ xe cảnh sát vang lên. Xe đang tìm đường giữa dòng xe đông và đến đậu ngay trước khách sạn.
- Tên trộm định giết Santora – Peter giải thích – Hắn đánh Santora rất mạnh. Mình không ở lại chờ. Mình… không thể được. ý mình nói… sẽ không hay chút nào nếu mình bị bắt trong cái phòng đó. Santora nằm đó… trong vũng máu.
Con Ma Trong Tấm Gương
Sau khi Bob và Peter đi rồi, Hannibal không ngồi không. Thám tử trưởng đi khắp ngôi nhà rộng lớn của bà Darnley, kiểm tra xem cửa có khóa chặt không và xem song sắt cửa sổ còn nguyên vẹn không.
Tiếng sấm vang lên, xa dần về hướng bắc. Một hình ảnh mới hiện ra bên cạnh hình của Hannibal trong tấm gương yêu tinh. Đó là Jeff Parkinson.
- Hôm nay, đêm sẽ xuống nhanh – Jeff nói khẽ.
- Phải – Hannibal nói – Trừ phi gió xua đuổi mây đi.
Nét mặt Jeff hơi căng thẳng. Rõ ràng Jeff cố gắng để nói những lời trò chuyện bình thường.
- Mình cứ tưởng vào mùa hè ở Californie không có mưa mà?
- Đúng là hiếm khi mưa lắm.
- Bà ngoại bảo cậu rằng bữa ăn tối sắp xong rồi. Ta sẽ dùng cơm tối trong nhà bếp. Ở đó không có gương. Hình như tạm thời bà ngán gương rồi.
Hannibal thích thú được rời khỏi thư phòng, bước ra theo Jeff. Cả 2 bước vào nhà bếp rộng lớn, sáng sủa. Sáng hôm nay, John Chan mới về. Một cái tủ nặng được lôi trước cửa nối liền nhà bếp với nhà xe.
Khi đi chợ về cùng May, bà Darnley mặc bộ đồ mùa hè. Bây giờ bà đã thay 1 cái quần và áo sơ mi, tuy giản dị, nhưng rõ ràng là rất đắc tiền. Bà đã búi mái tóc bạc ra sau ót.
- Ở đây, ta sẽ không thấy con ma nào – Bà khẳng định.
Bà đặt đĩa trứng chiên lên bàn, rồi nói thêm:
- Tôi rất vui là John đã cương quyết không cho tôi treo gương trong nhà bếp.
- Bà chỉ thấy ma trong 1 tấm gương duy nhất mà! – Hannibal nhắc lại – Gương Chiavo.
Bà ngồi xuống thở dài. Lúc này, trông bà già đi và mệt mỏi… hơi bối rối nữa.
- Đôi khi, tôi cảm tưởng như tất cả những tấm gương của tôi đều có ma, – Bà nói. – Khi chỉ còn 1 mình, khi May và Jeff không có ở đây, nhiều khi tôi cảm tưởng như chính tôi cũng là ma.
Đột nhiên, Hannibal cảm thấy lo sợ. Có bao giờ bà Darnley quá quen thuộc với thế giới hình ảnh phản chiếu đến nỗi bà đã thoát khỏi thực tế của thế giới bên ngoài không?
Hannibal nhanh miệng hỏi
- Thưa bà, trước ngày hôm nay, bà chưa bao giờ thấy ma trong bất kỳ tấm gương nào của bà đúng không ạ?
Bà Darnley nhìn Hannibal. Nét mặt bà, từ trước đến giờ mơ mộng đăm chiêu, đột ngột thay đổi. Bà như trở về với thế giới thực. Bà mỉm cười trả lời:
- Không, Hannibal à, chưa bao giờ. Nhưng trong ngôi nhà này, tôi nhìn thấy mình đi qua đi lại nhiều hơn cần thiết và tôi còn cho rằng tôi nghĩ quá nhiều đến những nhân vật đã từng soi vào những tấm gương này… những nhân vật thường có cái chết bi thảm. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ bị ảo giác. Hôm nay là lân đầu tiên tôi thấy ma trong gương.
- Được! – Hannibal tán thành. – Nếu vậy, ta chỉ cần chú ý đến 1 mình tấm gương Chiavo… Nghe đây! Hoặc tấm gương đó thật sự có ma, hoặc có cách nào đó để vào ngôi nhà này, mà ta chưa tìm ra, hoặc có ai đó trốn ở đây, mà ta chưa biết cách tìm. Nhất định phải là 1 trong 3 giả thuyết này
Bà Darnley gật đầu khẽ đồng tình với lời nói của thám tử trưởng.
- Phải, cậu nói đúng – Bà nói.
Hanniabl nói tiếp:
- Phần lớn những tiếng động khả nghi mà bà đã nghe thấy tuần này đã vang lên vào ban đêm, đúng không?
- Đúng – Bà nói nữa – Lần đầu tiên tôi thấy con ma.
Hannibal ngồi thẳng người lại trên ghế.
- Vậy là bà có thấy trước rồi à? – Thám tử trưởng sửng sốt kêu.
- Tôi thấy tối hôm qua, bà thừa nhận. Lúc đó trễ lắm rồi. Tôi nghe tiếng Jeff và John đi lại dưới nhà. Khi cả 2 về phòng, tôi không ngủ lại được. Cuối cùng, 1 hồi lâu sau, tôi nghe tiếng ai đó bước trong tiền sảnh. Tôi dậy, Tôi biết là không phải Jeff… Tôi luôn nghe Jeff mở cửa phòng,mặc dù Jeff cố không gây tiếng động. Tôi cũng biết là không phải John. Tôi biết tiếng bước của John. Nên tôi khoác áo và bước ra thềm nghỉ, không bật đèn. Nhà tối, nhưng tôi vẫn thấy được mọi đồ vật. Tôi tiến đến những bậc thềm trên cao và tôi nhìn xuống dưới, xuống tiền sảnh. Không có ai hết, nhưng tôi nghe tiếng động… 1 thứ tiếng khủng khiếp, giống như tiếng cười man dại. Từ thư phòng. Tôi bước tiếp xuống, thất nhẹ nhàng. Rồi đột nhiên… thì… tôi thấy cái mà lúc chiều May và tôi nhìn thấy… 1 khuôn mặt. Khuôn mặt khủng khiếp trong gương.
- Chiều nay – Hannibal nhận xét – Trong thư phòng rất tối, do màn cửa số đều léo kín. Nhưng tối hôm qua, chắc là phải tối hơn nữa.
- Tối hoàn toàn – Bà Darnley khẳng định – Tuy vậy, tôi thấy khuôn mặt rất rõ.
- Bà ơi, – Jeff hỏi – Sao bà không nói gì hết? con ở gần đó mà. Sao bà không báo cho con hay?
- Bởi vì bà không tin mà! – Bà Darnley giải thích – Bà không muốn thừa nhận là bà đã nhìn thấy mạ Nhưng trong ngày, khi chính May cũng nhìn thấy… bà không thể phủ nhận sự hiển nhiên ấy nữa.
- Thôi, cháu đề nghị thế này – Hannibal nói – Tất cả chúng ta sẽ leo lên lầu. Thật sớm. Ngay bây giờ. Trên kia có truyền hình không?… Có à? Hay quá! Ta sẽ xem truyền hình.
- Tất cả mọi người à? – May hỏi.
- Hầu như tất cả! Ta sẽ tắt đèn tiền sảnh, nhưng anh sẽ ngồi lại trên cầu thang, ờ nơi mà chính em và bà đang đứng khi thấy con mạ Có thể, khi trong nhà bình lặng trở lại, hình ảnh Chiavo sẽ tái xuất hiện. Có thể ta sẽ hiểu ra làm cách nào nó hiện lên trong tấm gương.
ý kiến nghe có vẻ haỵ Ngay sau khi ăn tối xong, May, Jeff và bà Darnley leo lên lầu. Bà Darnley lớn tiếng hỏi Hannibal xem cậu muốn xem chương trình truyền hình nào.
Khi đèn tiền sảnh đã tắt hết, Hannibal lẳng lặng ra vị trí canh gác, ngay giữa cầu thang, đối diện với thư phòng mở cửa.
Suốt khoảng nửa tiếng, thám tử trưởng không nghe thấy gì khác ngoài tiếng bão gầm gừ, tiếng nói và tiếng cười từ truyền hình. Thỉnh thoảng tiếng sấm vang lên, khi xa, khi gần. Hannibal vẫn chờ, mắt dán vào căn phòng tối om, không dám lơ là 1 giây. Cuối cùng, Hannibal nghe thấy tiếng động khẽ ngay phía dưới… thật ra tiếng ấy khẽ đến nỗi Hanniabl không biết mình có nghe nhầm không. Giống như tiếng rên thật khẽ… hoặc tiếng kêu bị át đi. Hay là gổ kêu rắc do nhiệt độ giảm xuống? Hay là 1 cái gì khác nữa? Có phải Hannibal có cảm giác như có sự dịch chuyển trong bóng tối?
Đột nhiên, thám tử trưởng nghe 1 tiếng gì đó.
Hannibal giật mình. Lần này không thể nhầm lẫn được. Một tiếng điếc, giống như ai đó để rơi 1 vật… hay giậm chân.
Trong bóng tối, Hannibal mở căng mắt. Nhưng cậu không thấy gì, ngoài đường nét mơ hồ của khung cửa thư phòng, 1 hình chữ nhật màu sậm trên nền tường đen. Xa hơn, không thấy gì khác.
Đột nhiên, ai đó cười. Thường Hannibal không hoảng sợ dễ dàng. Nhưng cậu vẫn rùng mình. Tiếng cười? thật khủng khiếp, chế giễu, như tiếng cười của kẻ khùng điên. ánh sáng xanh xanh đâm thủng bóng đen trong thư phòng, đột ngột đến nỗi Hannibal chớp mắt. Rồi thám tử trưởng tự buộc mình mở to mắt ra, nhìn vào gian phòng… đếm tấm gương. Mắt Hannibal gặp phải ánh nhìn của con ma.
Máu thám tử trưởng như muốn đông lại trong mạch. Khi Hannibal lặng người, khiếp sợ, thì hình ảnh trong gương đột ngột biến mất. Thám tử trưởng dụi mắt, không dám tin cái mình đã thấy: mái tóc trắng rối bù xù như mớ rong tảo xung quanh 1 khuôn mặt trắng bệch hơn cả phấn, tái mét hơn mặt người chết, nhưng đồng thời sáng lên như được chiếu sáng 1 cách siêu tự nhiên. Còn đôi mắt… 2 con mắt to tướng, màu xanh lá, sáng rực… chứa chan 1 sự mỉa mai dã man.
Phía trên lầu, cửa phòng có truyền hình đột ngột mở ra.
Nhưng Hannibal hầu như không hay biết. Một lần nữa, thám tử trưởng nghe tiếng cười vang lên như để thách thức. Một lần nữa, cậu nhìn thấy ánh sáng xanh xanh chiếu sáng khuôn mặt quái dị trong tấm gương!
Lần này, Hannibal nhảy phóc dậy, chạy nhanh xướng cầu thang. Đột nhiên, vật khủng khiếp trong gương biến mất lần thứ 2. Màn đen khép kín lại trên hình ảnh quái dị, trong khi tiếng cười chế giễu vang lên nữa, nhưng nhỏ dần và cuối cùng tắt hẳn.
Hannibal trượt nhanh qua tiền sảnh, lao vào thư phòng. Hannibal hấp tấp tìm công tắc đèn. Khi tìm thấy, ánh sáng tràn ngập gian phòng.
Gian phòng trống không. Và chỉ có 1 hình ảnh đang nhìn Hannibal từ đáy gương yêu tinh: đó là hình ảnh của chính mình!
Hang Ổ Của Con Ma
Vài giây sau, hình ảnh của Jeff xuất hiện trong gương cạnh Hannibal.
- Sao? Cậu thấy nó không? – Jeff hổn hển hỏi.
Hannibal gật đầu, không trả lời.
Bà Darnlay và May lại xuất hiện. Khi thấy mặt Hannibal tái xanh, bà chủ nhà thốt ra 1 âm thanh lạ lùng, nửa là tiếng cười, nửa là tiếng thở dài.
- Khủng khiếp quá, phải không?
Thám tử trưởng hít thở thất mạnh, cố kiềm lại không để tay run nữa. Hannibal thậm chí nói chuyện lại được và bình tĩnh trả lời:
- Dạ đúng, thưa bà, khá rùng rợn. Và cháu hiểu tại sao bà khó thừa nhận rằng bà đã thấy 1 vật như thế.
Sau đó, Hannibal nhìn xung quanh, khám xét tường thật kỹ trước khi nhìn trở về tấm gương.
- Cháu tự hỏi không hiểu con ma biến đi đâu! – Thám tử...

<< 2 3 4 5 6 ... 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2) Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2)
Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
Hồn Ma Trong Biệt Thự Hồn Ma Trong Biệt Thự
Ma Nhập Vì Cầu Cơ Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Giết Người Lấy Sọ Giết Người Lấy Sọ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status