* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full

biến đâu mất làm Như và Hoàng kêu mãi đến khan cả tiếng. òn ai kia nhìn theo bóng nó mà mắt đượm buồn, rồi lại thở dài. Haizz…
- Alo.
- Pà đang ở đâu vậy hả? Để tụi cầm 1 đóng đồ này đứng chết trân đây luôn sao HẢ? – Như hét như điên trong điện thoại.
- Tui đang ở… – Nó nhìn quanh thì ra là chạy khá xa rồi, cũng gần tới nhà lun oy (chạy hay thiệt)- Mà pà cứ gửi những đồ đó về nhà tui đi, cái nào pà thích thì pà cứ giữ lại.
- Hoho, như thế mới được chứ, mà bà nhớ ngày mai là ngày gì không đó! – Như chợt chuyển sang chuyện khác.
- Biết sao không, tui biết trước nên mới mua nhiều quần áo đấy! – Nó nói.
- Oh, pà chuẩn bị tỉ mỉ quá ta, không biết ngày mai pà tặng quà gì cho ông Minh nhỉ, tò mò quá! – Như lại nói tiếng .
- Sinh nhật Minh, mà người ta không tò mò gì hết, mà pà lại tò mò, đúng là lo chuyện bao đồng không! – Nó bắt bẻ.
- Ờ, tui là vậy đó mới ăn gơ với pà chớ! – Như cũng không thua gì.
- Em sợ chị quá đi, em biết rồi, ngày mai e với chị sẽ chuẩn bị quà được chưa. – Nó phục con bạn này.
- Hehe! Nhớ đó, tới lúc đi chị qua đón cưng nha, bái bai chụt. – Như nói bằng cái giọng không thể nào ngọt bằng.
- Thấy gớm quá à! – Nó chặc lưỡi nói.
Nó đi từ từ trên đường, gió hiu hiu thổi, luồn qua tóc nó, làm nó càng xinh hơn, nó nhảy nhót trên vỉa hè, rồi lại xoay vòng, miệng lẩm bẩm hát…
Ở phía xa xa, 1 chiếc xe hơi mui trần màu trắng sáng, lấp ló ở hàng cây phượng, người trên xe cũng mặc 1 bộ đồ vest trắng nốt, tóc hơi dài, mái thì che gần hết trán chấm đến mắt, khuôn mặt rám nắng nhưng không mất đi vẻ lịch lãm, thanh cao, trông anh y như 1 chàng bạch mã hoàng tử vậy, ai qua lại cũng nhìn chàng say đắm, nhưng anh không để tâm đến, ánh mắt vẫn nhìn về bóng dáng nho nhỏ đang tung tăng bên góc đường.
Anh chàng nhếch miệng cười đểu cán, khẽ dựa lưng vào ghế ngồi, nói lẩm bẩm:
“Em cứ tươi cười, vui vẻ cho hết ngày hôm nay đi nhé, anh không đảm bảo ngày mai chuyện gì sẽ đến với em đâu, vì em đã ép buộc anh phải chơi trò chơi này và cuối cùng thì em vẫn về bên cạnh anh mà thôi”.
- Cuối cùng thì cũng đến nhà rồi! Hihi! – Nó bấm chuông 1 lúc rồi mới thấy bác giúp việc chạy ra mở cửa.
- Bác xin lỗi cháu nhé, tại bác định lỡ tay làm nốt công việc! – Bác Phương xin lỗi rối rít.
- Đâu có sao đâu ạ, mà pama cháu đã về chưa bác! – Nó lễ phép nói rồi từ từ bước vào nhà.
- Ông chủ với bà chủ nói hôm nay có cuộc họp quan trọng nên dặn tôi nói với cháu ăn cơm trước. – Bác Phương dịu hiền đáp.
- Vâng, thế cháu đi thay quần áo đây, rồi cháu và bác ăn cơm nhé! – Nó xem bác Phương như người trong nhà vậy, không cần câu nệ gì.
- Ừ, cháu mau lên thay đồ đi, hôm nay bác nấu nhiều món cháu thích lắm đấy. – Bà cũng xem nó như con gái ruột mình, với lại bà cũng muốn đền bù tội lỗi mà nó phải gánh chịu bao năm qua. (tội lỗi gì thì từ từ biết, nói trước chi tiết này quan trọng nhá, hehe)
Nó nhí nhảnh, chạy lon ton lên phòng rồi đi xuống dùng bữa với bác Phương, ăn một lúc nó xin phép đi lên phòng. Còn quay lại hỏi vài điều với bác:
- Bác Phương này, nhà mình còn trà nhân sâm không hở bác.
- Còn đấy cháu, mà cháu muốn uống à, để bác pha cho. – Bác Phương nói là làm, đang với tay lấy cái cốc.
- Ơ cháu không uống đâu, cháu định khi nào pama về cháu sẽ tự tay pha trà sâm cho pama uống cho đỡ mệt ấy mà, hỳ hỳ. – Nó thành thật đáp.
- Cháu thật là 1 đứa con ngoan đấy, được rồi, khi nào ông bà chủ về bác sẽ gọi cháu. – Bác Phương tốt bụng khen nó tấm tắt, khiến mũi mó phình to cả ra.
Nó chạy vút lên phòng, ôm con gấu bông màu trắng to tướng trên cái giường xinh xinh mà nó yêu thích, nằm lăn lộn với con gấu một hồi cũng mệt, nhưng vẫn tưởng tưởng gì đó mà ôm gấu hun chụt chụt, rồi miên man nghĩ đâu đâu.
“Không biết ngày mai nên tặng cái gì cho Minh đây ta? Tặng đồ đắt tiền? Không được, nếu vậy thì không có ý nghĩa cho lắm, với lại nhà cậu ấy cũng đâu có thiếu thứ gì! Ai da, khó nghĩ quá, không lẽ tặng nhẫn hay dây chuyền cặp, cái đó hình như không có tặng vào ngày sinh nhật mà! Thế tặng cái gì đây nhỉ? Người ta thường tặng khăn choàng hay bao tay thì phải? Nhưng cái đó là mùa đông còn cái này mùa xuân mà! Haizz…con gái thì dễ rồi, con trai thì biết tặng gì đây, cái gì cho có ý nghĩa mà không quá đắt tiền nhỉ, lại còn không đụng hàng nữa chứ, khó chọn quá đi, nhức đầu quá hà, 0aaa…”- Nó ôm đầu rồi khóc không ra nước mắt.
Cộc cộc…
- Băng à, ông chủ và bà chủ về rồi đấy cháu! – Người ngoài cửa lên tiếng.
- Cháu xuống ngay đây ạ! – Đầu tóc bù xù, mặt mầy bí xị, quần áo xốc xếch là những từ tả ngoại hình nó bây giờ.
Nó chỉnh trang quần áo, đầu tóc rồi chạy nhanh xuống nhà, làm 3 ly trà xâm thơm phức, nó đi đến bên bác Phương cho bác 1 ly với nụ cười tỏa sáng, làm bác cũng đành chấp nhận và cười hiền với nó.
Cốc, cốc…
- Pama ơi, con vào nhá! – Nó với cái giọng lanh lảnh đó lên tiếng.
- Ừ, vào đi con gái yêu. – Giọng đàn ông nói.
- Pama hôm nay về trễ thế, công ty chắc nhiều việc lắm hả pa, con thấy sắc mặt pa xanh xao quá à, mama cũng vậy nữa! – Nó nói xong liền để hai cốc trà xâm ở bàn và ôm ngay mama mình.
- Hôm nay con gái lí lắc nhà ta cũng biết quan tâm đến pama nữa à, chắc sắp có bão lớn đây! – Pa nó trêu.
- Pa cứ chọc con, con gái ngoan của pa lúc nào mà không quan tâm pama chứ, tại pama không chú ý đến thôi, còn nói con! – Nó giả vờ giận dỗi.
- Đúng đúng, tại pa sai, tại pa không tốt, không chú ý tấm lòng của con gái lo cho pama được chưa.- Mama nó dỗ ngọt.
- Hihi, chỉ có mama là hiểu con nhất, mama là số 1. – Nó nịnh nọt.
- Haizz…mama con là nhất rồi vậy bỏ papa đứng thứ 2 sao, như vậy không công bằng rồi, thế pa không yêu con nữa. – Papa nó than thở.
- Đâu có, papa đứng số 0, trên cả số 1 nữa ấy chứ, papa con lúc nào cũng là người con quý nhất. – Nó lại nịnh hót nữa rồi.
- Cái con pé này, mới nói yêu mama nhất rồi giờ lại là papa, nịnh quá rồi đó cô!- Mama lấy 1 ngón tay chỉ vào trán nó nói.
- Hì hì, mà công ty dạo này có chuyện gì sao pa, con cứ thấy pa ngồi 1 mình hút thuốc rất nhiều, rồi còn thở dài nữa. – Nó nói sang chuyện mà nó thắc mắc nãy giờ.
- Ờ,… – Ông nhìn sang mama nó, thấy bà có cữ chỉ đừng nên nói, nên ông đành nghe theo – Không có chuyện gì đâu con, tại công ty mình đang trên đà phát triển mở rộng ra nên papa mới bận như vậy.
- Dạ! – Nó thấy họ tươi cười xoa xoa đầu nó, nhưng sao nó thấy họ đang giấu gì với nó nhỉ, chắc chỉ là linh cảm thôi.
- À, con có làm cho pama 2 ly trà sâm này, pama uống đi rồi ngủ cho khẻo nhé, con cũng về phòng đây ạ! – Nó khoe với 2 người về thành quả của nó.
- Ừ, con về đi, mà pa có biết ngày mai là sinh nhật của chồng sắp cưới của con phải không? – Pa nó lại bắt đầu trêu nó đây mà, từ lúc nó từ bỏ cá cược với ông về vụ hóa trang trong trường để tránh mặt Minh, ông đã biết mối quan hệ của nó và anh có tiến triển nên ông tìm vài chuyện chọc nó chơi ấy mà, khì khì.
- Dạ, vâng! – Nó đỏ mặt nói – Pama ngủ ngon nhé! – rồi chạy biến về phòng mình.
- Hoho, con gái mình chưa gì đã biết yêu rồi đấy!- Mama nó cười khi thấy nó lung túng.
- Uk, con mình mà gửi gắm cho thằng Minh được thì tôi ra đi cũng an lòng. – Papa nó nghẹn ngào nói.
- Pa nó à, đừng nói thế chứ, chúng ta sẽ cố gắng vựt qua chuyện này mà, gia tộc Lâm thị này còn nhờ vào ông dài dài đấy, ông đừng nên buông suôi như thế chứ.- Mama nó khuyên bảo.
- Mong là thế! – Ông cũng chạnh lòng khi nghe vợ nói.
Ông bà cùng cầm ly trà sâm trên tay, hưởng thụ hương vị đậm đà thanh ngọt của nó, họ không biết thời gian êm đềm này sẽ được kéo dài đến đâu đây.
Chương 9:
Một ngày mới lại bắt đầu…
Nó dậy thật sớm để đón nhận ánh ban mai chiếu qua khe cửa sổ, cười tủm tỉm suốt con đường đến trường, vì hôm nay khác hơn mọi ngày, hôm nay là ngày Minh cất tiếng 0e 0e chào đời.
Nó dạo quanh các con hẻm, khắp cửa hàng quà lưu niệm mà chẳng ưng ý cái gì cả, haizz…chán thật, vậy biết lấy gì tặng cho Minh đây, nó đành đến trường rồi trước rồi bàn tính việc này với Như sau.
- Hôm nay con nhỏ Như này sao đến trễ vậy nè, chờ cả tiếng rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu hết trơn. – Nó uể oải nằm ịch xuống bàn.
- Hé lu, đồng chí, hôm nay bận việc nên đến trễ chút đừng ghi tên nghe – Như vỗ vai nói với tên lớp phó như vậy, ai mà dám ghi cơ chứ. (cái này có thể gọi là hâm dọa k0 ta)
- Pà lại đây! – Nó nghe được tiếng như thì mắt mở to ra kéo cô lại ghế mình.
- Cái gì vậy con mắm này, mới sáng sớm đã lôi kéo rồi! – Như định nói gì nữa nhưng nhìn

mặt nó đang tối sầm, nên tha.
- Tao định nhờ mày tư vấn vài chuyện… – Nó còn ngập ngừng khó nói thì Như đã chen vô.
- Về sinh nhật của ông Minh chứ gì? Rành quá mà! – Như nói như thầy bói ấy.
- Hề hề, biết bà có khinh nghiệm lâu năm nên bà giúp tui đi, không biết chọn ra món quà gì luôn. – Nó xị mặt xuống trong rất đáng thương.
- Chuyện đó thì dễ mà, đưa vào tay Như tiểu thư này thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. – Như ca bài ca cũ rich.
- Đúng đúng, Như là giỏi nhất, thế ra về mình đi mua quà nhá! – Nó ra quyết định.
- Ok!
- Mà hình như hôm nay lớp mình vắng mặt vài người thì phải? – Như thấy trống vắng đâu đó hỏi.
- Bởi vì hôm nay bạn Hoàng nhà ta không có đi học cho nên bạn Như thấy buồn phải không? – Nó đi guốc trong Như đây mà.
- Làm gì có chứ! Mà nếu có thì sao, nãy giờ cũng thấy có 1 ai đó toàn nhìn ra cửa lớp lóng ngóng 1 người nào đó đó! – Như bắt bẻ lại.
- Xí, mà hôm nay sao Minh không đến lớp học nhỉ? – Nó hỏi như không biết ai trả lời.
- Pà không nhớ hôm nay là sinh nhật ổng sao, tất nhiên ổng phải ở nhà lo tiệc tùng nữa chứ, chắc hôm nay sẽ có nhiều khách quý lắm đây. – Như ca thán.
Nó cũng gật gù đồng ý.
- Ý, còn ông Bảo nữa, mấy hôm nay ổng bị gì mà không thấy đi học không biết, không biết hôm nay có dự sinh nhật ông Minh không nữa? – Như lại bắt đầu bàn tán.
Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn vào chỗ ngồi của Bảo, mấy hôm nay nó cố gắng tránh mặt anh, gặp ở đâu cũng né tránh không biết anh có thấy nó chưa nhưng nó thật bối rối khi đứng trước mặt anh đấy, khó hiểu quá, nhưng mấy hôm nay anh không đi học nó cũng lo lắng không kém, chả biết anh bị làm sao không, mà không báo cho ai 1 tiếng làm mọi người chạy đôn chạy đáo thế này, hay vì chuyện Bảo thích nó mà anh không thèm nói chuyện với nó nữa và cả sinh nhật Minh, Bảo cũng quên luôn sao, anh chàng này thật khiến người ta đứng ngồi không yên mà.
Rengg…
- Mau lên đi, còn mấy tiếng nữa là tổ chức tiệc rồi đó! – Nó hối thúc Như.
- Âý ấy, để nghe điện thoại cái – Như xoay mặt chỗ khác nói chuyện gì đó, rồi xoay sang nó, mặt bi thảm vô cùng – Băng này, 1 hồi bà đi 1 mình đi nghe, Hoàng mới vừa gọi điện cho tui, cậu ấy nói đang chờ tôi ở nhà á, cho nên bây giờ tui phải đi đến đó liền, không thôi… – Như ngập ngừng nhìn nó, y như nó là gì đó mà Như sợ lắm ấy.
- Thấy ghét, thôi đi đi không thôi tình yêu của bà gặp con nào đi ngang hớp hồn thì bà tiêu luôn đấy! – Nó tha cho Như, nhưng vẫn muốn chọc cô chơi.
- Làm gì có chứ, thôi tui đi trước à! – Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng thì mau mau chạy đến bên chàng đây mà.
Nó cũng lắc đầu với đứa bạn cứng đầu cứng cổ này, đúng là trọng sắc khinh bạn mà, số nó khổ quá đi.
Nó vẫn tung tăng như sáo trên vỉa hè, hôm nay nó cho bác tài xế về nhà trước, nó quyết định mua một món quà có ý nghĩa đối với Minh vậy mà con bạn lắm trò của nó đi mất tiêu rồi, giờ nó phải tự giải quyết một mình thôi. Mua gì đây, trong shop lưu niệm đầy các món quà đẹp nhưng nó thấy thích hợp với con gái tụi nó hơn, thật nản quá, khó chọn quá đi.
Nó lựa 1 lúc nhớ lại những gì Như nói vào những lúc đi mua quà cho bạn mình”bà phải xem xét xem họ thường có những thiếu xót gì, những gì họ chưa có, đừng có quá coi trọng về vật chất, cứ cảm nhận những tấm lòng của mình vào món quà đó, nhất định gười đó sẽ trân trọng và rất thích món quà của cho xem”(cái này nghĩ bậy bạ, không biết các bạn có đồng ý không à nha)
- Thế là xong mình mau về nhà rồi chuẩn bị đồ đạt nữa chứ, mau về thôi.
Nó tung tăng trên con đường dài, món quà này tuy không quý giá gì nhưng nó đã tìm hiểu rất kĩ và tin là cậu sẽ thích món quà này cho xem, nó ôm món quà vào lòng rồi cười tươi bước đi, chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật sắp đến.
Trước căn biệt thự rộng lớn, một cô gái bước ra từ chiếc ô tô đời mới nhất, khuôn mặt trái xoan, nụ cười toát lên vẻ hào nhoáng cho khuôn mặt, ánh mắt diễm lệ như nhìn sâu vào người khác, trên người mặc bộ váy màu hồng nhạt, dây váy choàng qua cổ hình chữ X, ôm xát người cô tạo đường cong quyến rũ một cách rõ rệt, ở cuối váy còn được đính kim tuyến lấp lánh mờ ảo, tôn lên làn da trắng nõn nà trong ánh sáng hoàng hôn.
- Chào ông Thanh Hà, tôi rất vui khi ông đã đến! A chào ông Lương, công việc làm ăn của ông vẫn tốt chứ, à vâng vâng – Bác Hoàng bận rộn tiếp khách, vì chủ yếu của buổi tiệc này là tạo nên mối quan hệ trên thương trường cho Minh về sao thôi, chứ không bình thường là buổi tiệc sinh nhật như các nhà khác.
Nó đến nãy giờ rồi, mặc cho mọi lời xì sầm to nhỏ, có lẽ là khen ngợi và tò mò nó nhiều hơn, nhưng nó gạt qua chuyện đó, nó đang tìm Minh đây, không biết Minh đang làm gì nữa, không biết cậu ấy ăn mặc thế nào ta, chắc đẹp trai lắm, hí hí.
- Hôm nay em đẹp lắm! – Nó nghe có tiếng nói sao lưng mình, chẳng lẽ là Minh sao, nó xoay lại miệng vẫn nụ cười rực rỡ, nhưng chắc nó nhầm to, người nói nó không ai khác mà chính là Nam, người mà nó cực kì ghét.
- Anh đến đây làm gì? – Nó nói mà không thèm nhìn mặt Nam.
- Ồ, đích thân bác Hoàng mời anh đến đây dự tiệc đấy, không lẽ một tiểu thư như em mà lại đuổi khách của bác ấy về sao, nếu bác ấy mà biết thì em sẽ mất lòng tin cậy của cha chồng đấy, hì hì – Nam dùng giọng nói êm ái, thánh thiện nhưng những ngữ âm sao mà nghe thâm độc quá thế này.
- Hừ! – Nó cũng không muốn đôi co với hắn ta làm gì, chỉ tốn thời gian thôi, nó đành nhin nhục mà bức đi trước, để Nam quê một cục, nghiến răng, tay bóp thành đấm kêu rắc rắc.
Lòng vòng một lúc cũng thấm mệt, công nhận vườn nhà Minh cũng không phải loại nhỏ, có thể lớn hơn vườn nhà nó nữa chứ không ít hơn đâu, đi nãy giờ chẳng thấy Minh đâu mà còn mệt lả người ra ấy chứ. Ở đây chẳng có ai cả, lại không có đèn sáng nữa chứ, chỉ lờ mờ kiếm đường vô cũng khó nữa là, Haizzz…
Đang than thở thì ai đó đập tay vào lưng nó, làm nó la chói lói:
- AAAAAAAAAAA…ỨM…ỨM! – Kết quả của nó là đã bị người đó bịt mất cái miệng và mắt mất rồi, mà bịt bằng cái gì thì nó còn chưa biết rõ, khoảng 3 phút sao, mắt và môi nó mới được giải phóng hoàn toàn.
- Công nhận tần suất của Hân kinh thật đấy, mình mới có khều nhẹ thôi hà, mà Hân đã la làn rồi, hay là Hân…sợ ma hả?- Minh gian gian hỏi nó.
- Tại ai mà tui sợ chứ, người ta chạy đôn chạy đáo kiếm Minh nãy giờ mà Minh chạy đi đâu vậy hả! Còn hù tui nữa chứ. – Nó sợ quá nên đâm ra bực luôn nà.
- Cho Minh xin lỗi, Minh chạy vào phòng để chuẩn bị bữa tiệc cho các bạn mà! Chạy ra thì nghe Hân đã đi lại đây nên Minh chỉ muốn cho Hân bất ngờ thôi mà- Minh phụng mặt xuống đất tỏ vẻ biết lỗi.
- Tha cho Minh đó,nhưng vừa nãy Minh lấy cái gì bịch miệng và mắt mình vậy hả? – Nó nhớ ra đều cần hỏi nên tạm thời tha cho anh chàng.
- Ờ, thì mình dùng tay chớ dùng gì nữa!- Minh tránh né ánh mắt nó, bối rối nói.
- Tay sao, vậy một bàn tay đã ôm lấy mình, một bàn tay còn lại thì bịch mắt mình, thêm một bàn tay nữa mọc ra để che miệng mình lại, thì ra Minh có đến 3 cánh tay lận hả? – Nó kể chi tiết làm cậu hết đường chối.
- Thật ra thì…ờ thì… – Minh đang ấp úng thì bắt gặp ánh mắt viên đạn của nó, biết tránh không được nạn kiếp này anh đành liều – Hân muốn biết thì Minh làm lại cho Hân coi.
Nó không biết hôm nay nó bị cái gì luôn, tự nhiên lại nghe lời Minh găm gấp mới ghê chứ, nó cũng chuẩn bị nhắm mắt lại rồi hơi hơi hí mắt lên xem thật ra là chuyện gì thì thấy Minh đến gần nó và 1 tay che mắt nó, nhưng còn để hở khe tay để nó thấy rõ anh, tay còn lại thì kéo nó xát vào anh, bây giờ, nó đã biết nguyên nhân vụ miệng nó bị sinh vật lạ nào bịch lại rồi, môi nó ướt ướt, cảm giác có gì đó mềm mềm đang lí lắc trên đôi môi mình, thỏa sức mà cắn mút, tuy chưa đủ nhưng Minh đành buông lỏng nó ra, cười híp mắt và dọt…
Nó ngơ ngẩn 1 lúc thì mới tỉnh ra mình vừa bị Minh chiếm tiện nghi, mặt nó hồng lên, mắt đỏ ngầu, vung tay đuổi theo Minh, miệng thì luyên thuyên câu :
“Đứng lại, ngày tận thế của cậu đến rồi”.
15’ phút sau:
Nó gát chuyện Minh với nó sang 1 bên, làm chuyện công trước đã, nhưng lâu lâu lại liếc sang cậu 1 cái, làm cậu rùng mình mấy cái, sợ sệt cười gượng với nó, nhưng nó thì mặc kệ, nó đang thổi bong bóng, bên trong đựng đầy kim tuyến, lắc lắc kêu sột sột thật vui tai.
Cuối cùng cũng xong, căn phòng bày trí có thể gọi là hoàn tất hơn 94%, chỉ thiếu việc người đến và tặng quà thôi, hihi
- W0W… – Không ai khác đó là chị Như đấy ạ, lúc nào miệng cũng tía lia.
- Đẹp không, tự mình và Minh trang trí đó! – Nó khoe công sức của mình.
- Bà có khiếu thẩm mĩ ghê, cái phòng trống rỗng mà bà cũng làm cho nó nổi bật như vậy được! HAY! – Hoàng cũng lên tiếng khen ngợi.
- Bây giờ tôi xin tuyên bố, tiệc sinh nhật bạn Hoàng Gia Minh chính thức bắt đầu. – Nó dõng dạt nói.
- Tiếp theo là đến phần tặng quà nhé! – Nó nháy mắt với mọi người và ở trên tay Hoàng và Tuấn Anh mỗi người cầm chai sịch tuyết sịch lên láng, trên không trung, nhưng tiếc thay lại bay nhiều nhất là trên đầu Như, may mà cô nàng không biết, nếu biết được thì 2 cậu nh0k này toi rồi.
Đầu tiên là nó, trên tay chìa ra 1 hộp quà nhỏ, nhẹ nhưng có ý nghĩa gì đó, rồi nghe được tiếng của Như và Hoàng.
“Hôn đi, hôn đi, hôn đi”
Nó thì không thành vấn đề rồi mà sao thấy ở đông người như vậy chẳng biết có ngượng ngùng gì không mà nó cứ ngập ngừng, làm Minh đứng ra che chắn, nó thấy mình yếu đuối quá, lại để Minh đứng trước nó thế này, nó đành chủ động trước xoay Minh lại...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 22 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status