* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cô Ấy Là Của Tôi - Phần 1 Full

biển nha, đi cả ngày luôn, chiều tôi sẽ nghỉ làm.
- Thật không? – hắn vui mừng bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ, quên mất là đang giận nó.
- Ừ, mai 7h nha.
- Ờ…tôi sẽ đến sớm!
NO! thẫn thờ buông thõng cái tay đang cầm điện thoại xuống,, nó muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ thấy con mắt hơi hoe đỏ.
Sáng hôm sau, ở trên trường.
- Ê! – con Nhi với thằng MInh cúp đánh lẻ kìa. – Hoa xí xa xí xoạn.
- Biết rồi. – Linh phẩy phẩy cái tay.
- Thì cho tụi nó đi chơi đi. – Quân nhai chóp chép cái gì đấy.
- MÀ nghe con Hy nói hôm qua con Nhi nó lạ lắm.
- LẠ làm sao?
- Ai biết.
-…
Bỏ qua những lời tán dóc của bạn bè, Phong chỉ ngồi yên ” Cậu suy nghĩ cho kĩ đi Nhi à!”
TRong khi đó…
Nhi lon ton chạy ra chạy vào nghịch từng lớp sóng biển, nhặt từng vỏ sò, vui cứ như là trẻ con mới được đồ chơi mới.
Nó chạy lại chỗ Minh:
- Nè! Đẹp không? – nó chài ra trên tay 1 cái vỏ ốc xoắn trắng tinh có lắm 1 vài hạt cát nhỏ còn ướt.
HẮn không nhìn vỏ ốc mà nhìn nó:
- Dễ thương thật!
- Đương nhiên, cái này…
- Không phải – hắn chặn họng nó – ý tôi nói cậu ý, dễ thương y như con nít.
- Hả? – nó bất giác đỏ mặt.
- Đỏ mặt rồi kìa – hắn ghì tay hắn vào má nó – dễ thương quá.
- Đừng có chọc tôi! – nó phụng phịu.
- Thật mà! – hắn quàng vai nó – vào thôi, nắng quá.
Nó cũng mỉm cười nhẹ,l tận sâu trong đáy mắt chứa đựng nỗi buồn thẳm.
Ngay lúc này nó cần phải biết trân trọng những lcu1 ở bên hắn.
Biển hôm nay vắng không 1 bóng người, 2 đứa nó ngồi dưới những tán cây rộng ở phía bên kia bãi biển, trải thảm và đặt đồ ăn thức uống lên, cái đống này là do bé Hy hôm qua đang học bài bị Nhi lôi cổ xuống bếp chuẩn bị đây mà.
- Cậu có biết là tối qua tôi vui lằm không, cứ mong tới sáng nhanh thôi! – hna81 cầm miếng bánh kẹp thịt và đưa lên cho nó.
- SAo thế? – nó cầm lấy miếng bánh và bắt đầu ăn.
- Thì đây là lần đầu tiên tụi mình hẹn hò, cậu lại còn chủ động rủ nữa, không vui mới lạ.
Tâm trạng hắn vui bao nhiêu thì nó lại cảm thấy nặng nề bấy nhiêu. Có thể là nó đang ước giây phút này dừng lại mãi mãi.
Được 1 lúc sau, như nhớ ra cái gì đấy, hắn quay qua nó:
- MÀ..cậu với thằng Phong không có gì đấy chứ?
- Có gì là có gì? – nó vừa ăn vừa hỏi lại.
- Thì chẳng phải hôm qua cậu đi với hắn àm bỏ tôi sao? 2 người đi đâu vậy? – nhắc đến đây tự nhiên máu trong người hắn sôi lên sùng sục.
- Về nhà hắn.
- CÁi gì? – hắn hét lên làm nó giật bắn mình – về nhà hắn làm gì?
- Ờ thì…hắn trả lại cuốn tập cho tôi thôi mà. – vận dụng trí não, cuối cùng nó cũng nói ra được 1 lí do.
- Trả cuốn tập? – hắn nghi ngờ.
- Thật đấy, hôm bữa hắn mượn của tôi quên trả mà sắp kiểm tra nên mới phải về nhà hắn lấy. – nó nói àm mồ hôi đổ lã chã.
- Nhưng chẳng phải cậu nói có chuyện quan trọng hắn mới kêu cậu đợi sao?
- Ờ thì đó là chuyện quan trọng đó.
Rồi tự nhiên hắn ghé sát mặt hắn vào mặt nó, nâng cằm nó lên:
- Cảnh cáo lần đầu, cậu mà ngoại tình thì chết với tôi đó!
Dứt lời hắn đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ.
Nó e dè hỏi:
- Nếu như…1 ngày…tôi bỏ cậu và quen với người khác thì sao?
HẮn giật mình với câu hỏi của nó:
- Cậu đang nói gì vậy?
- Nếu như thôi. – nó đáp gấp.
- Thì lúc đó – hắn nói – tôi sẽ giết cả cậu lẫn cái thằng kia (hehe dám k anh). MÀ sao cậu lại hỏi thế?
- Không có gì. – nó quay mặt sang hướng khác.
Buổi chiều, mặt trời đỏ lặn phía xa chân trời tạo nên 1 hoàng hôn lãng mạn, hắn cma62 tay nó chân trần đi dọc bờ biển, lớp sóng vỗ rì rào, cảm giác hạnh phúc, nó sẽ mãi nhớ về khoảnh khắc này.
Kết thcu1 1 ngày hẹn hò thật vui vẻ, hắn đưa nó về, tới cửa nah2 nó, hắn hôn nhẹ lên trán nó:
- Ngủ ngon nha, tôi về đây, mai gặp lại.
Rồi hắn xoay người định đi nhưng bị nó kéo tay áo lại, nó nhìn hắn, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt lên được.
- Sao thế? – hắn thắc mắc.
- Cậu…có thể ôm tôi không? – như 1 lời cầu xin, nó khẩn khoản nói.
- Hả?
Chưa để cho hắn hết ngạc nhiên, nó đã chạy tới và ôm caht85 lấy eo hắn, thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.
Hắn cũng vòng tay ôm lại nó, vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- NÀy, cậu có biết hôm nay cuậ lạ lắm không hả?
Nó không nói gì, dụi dụi cái đầu vào ngực hắn, nó muốn cảm nhận thêm 1 lúc nữa.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu à? – hắn hỏi tiếp.
Nó đáp gọn, không đúng chủ đề:
- 1 lúc thôi…
Đúng 1 lúc sau, nó đẩy hắn ra:
- Cậu về đi!
- Bây giờ lại đuổi à?
Nó im lặng nhìn bóng hắn khuất hẳn, đôi chân nó khụy xuống, giọt nước mắt lăn trên má nó, bờ môi run run:
- Phải làm sao đây…? Mình…không có can đảm để nói chia tay với cậu ấy…phải làm sao mới tốt đây?…Mình không muốn mất cậu ấy mà…
Ngày hôm sau, ở canteen không thấy Nhi đâu, Minh bèn hỏi:
- Nhi đâu?
Tài nhún vai:
- Ai biết, hồi tiết 2 đã chuồn đâu mất tiêu rồi.
- Y tế có không?
- Tự kiếm đi!
Rồi Minh đứng phắt dậy, đi thẳng tới phòng y tế nhưng không thấy nó, quay lại lớp, cũng không có, hắn gọi điện, nó không bắt máy, gọi nhiều lần, cũng như thế. hắn đâm ra lo, hắn qauy lại chỗ canteen:
- Có chắc là sáng nay Nhi có đi học không?
- Có mà, hồi tiết 1 còn ở trong lớp mà, sao thế?
- Phòng y tế không có, trong lớp cũng không, gọi điện thì không nghe, đi đâu được chứ? – đôi lông mày hắn nhíu lại, ngồi phịch xuống ghế.
- HAy đi vệ sinh rồi – Hoa đẩy gọng kính lên, bắt đầu suy đoán – và nó để điện thoại ở nhà nên không nghe được.
- Cũng có thể. – Linh.
- Thôi để vào học rồi quay lại tìm. – Tài.
- Gớm, mới sáng sớm chưa gặp đã thấy nhớ rồi à? – Quân.
- Im đi!
Vào

tiết, Minh chạy ngay sang lớp nó, chỉ còn vài mét nữa là tới cửa lớp.
1 nữ sinh thấy vậy liền quay xuống Nhi:
- Ghê chưa, người yêu tới kìa Nhi.
- Hả? – mặt nó tròn xoe.
- Gần tới cửa rồi kìa.
Bộ dạng nó lúc này đang rất lúng túng, nó quay qua quay lại rồi tự nhiên ngồi thụp xuống dưới bàn. Mọi người đang rất khó hiểu với hành động của nó.
Đúng lúc đó, Minh đến, vẫn không thấy nó, hắn hỏi:
- Nhi vẫn chưa vào hả?
- Ơ… – Tài e dè nhìn xuống nó, thấy nó lắc đầu, hắn quay lên nhìn Minh – chưa!
Thấy Tài nói vậy, các học sinh trong lớp đều hơi khó hiểu, rõ ràng là Nhi đang ở trong lớp mà, nhưng họ lại không nói gì.
- Chừng nào Nhi vào thì nhắn tới gặp tao. – Minh ngắn gọn rồi thất vọng quay người đi về lớp mình.
Khi Minh đã khuất sau cánh cửa, Tài lại cúi xuống nhìn nó:
- Cậu sao thế?
Nó không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc.
- Cô vào rồi kìa, không định chui lên hả?
Nó vẫn ngồi yên như thế, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Phong thấy vậy, chỉ nhếch mép cười, có vẻ như nó đang bắt đầu làm theo ý hắn rồi.
Ra về, hắn đợi nó trước cổng trường, nó thấy hắn đứng đấy thì chợt khựng lại, quay qua Linh:
- Nói tao về từ cuối tiết 3 rồi nha.
Rồi nó phóng thẳng 1 mạch ra phía cổng sau để lại 2 đứa bạn gái cái mặt ngu ngơ chả hiểu gì cả.
- Nó sao vậy? – Hoa nhăn mặt.
- Hay 2 đứa nó cãi nhau.
- Chắc thế, mà thôi nói đại đi không có nó cạo đầu mình chết.
- Mà…mày với anh HẢi dạo này sao rồi.
- Bình thường thôi mà…có gì đâu.
Sau khi tường thuật lại nguyên văn cái câu nói của Nhi, Minh cau mày, rõ ràng là từ hôm qua đến giờ nó rất lạ.
Hắn phóng xe về nhà nó. Cửa vẫn khóa có nghĩa là 2 chị em nó vẫn chưa về. Hắn đứng đó đợi, rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy gì, hắn bỏ về.
Lúc này Nhi và Hy mới từ nhà của dì Tư phía cuối dãy chung cư bước ra, nó nhìn theo, tâm trạng lẫn lộn nhưng không thể kiếm ra trong mớ hỗn độn đó được 1 chữ “vui”.
- Chị tránh mặt anh ấy à? – Hy hỏi.
- Mệt quá, đi ngủ đi! – nó vào phòng và đóng rầm cửa lại.
- Giờ này mà ngủ cái gì? – Hy ngước lên cái đồng hồ: 1h30′ – à, giờ này ngủ được nhưng mà…
Chưa để cho Hy dứt cái mong muốn nói hết câu thì trong phòng tiếng hét cảu chị nó đã vọng ra:
- Im giùm cái!
Con bé giật mình nhưng vẫn ráng buông nốt cho xong câu, lí nhí:
- Nhưng chị đừng có ngủ quên đấy, 2 rưỡi phải đi làm rồi.
Nó nằm trong phòng, nhớ tới hắn thì Beautiful Night – nhạc chuông mới của Nhi ( của tg lun) – đổ lên, nó chán nản nhìn vào màn hình: tên Bông cải ( Minh), nó chỉ nhìn như thế mà không bắt máy, cũng giống như hồi sáng, điện thoại rung trong lòng tay nó mà nó chỉ biết ngồi thừ 1 góc trên sân thượng.
- Xin lỗi cậu, Minh à! – nước mắt nó trực trào, 1 lẩn nữa nó lại đánh mất đi vẻ mạnh mẽ của chính mình.
Hôm sau, giờ ra chơi, nó lại lên sân thượng nhưng nó không biết là nãy giờ có người đang đi theo nó.
Nó đứng buông mình theo làn gió nhẹ và ánh nắng sớm thì tiếng bước chân lại gần nó hơn:
- Cậu tính chia tay thằng đó bằng cách này à? – nó giật bắn mình quay lại, chủ nhân của câu nói ấy là Phong.
Nó không nói gì, quay lại tư thế cũ.
- Tôi có thể nói là – Phong xoay mặt nó lại – tôi và cậu đang quen nhau được chưa nhỉ?
- Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?
- Chẳng phải cậu đã có quyết định rồi sao? Chỉ là chưa nói ra thôi.
- Cậu… – nó dè dặn – sẽ không để cho Minh bị đuổi học chứ?
- Nếu cậu làm theo ý tôi thì chuyện đó sẽ không xảy ra.
- Cậu thề đi.
- Tôi thề…nên cậu cũng giải quyết nahnh với thằng đó đi.
- Nhất thiết phải làm như vậy hả?
- Cậu không muốn sao?
- Đương nhiên, làm sao mà tôi muốn cho được. – nó cười chua chát.
- Nhưng làm sao đây? Không muốn cũng phải muốn thôi.
- 2 người đang làm gì ở đó thế? – Minh từ đâu mở cánh cửa ở căn nhà nhỏ thông từ cầu thang tới sân thượng ra.
Tên Phong khẽ cong môi lên, quay sang nó:
- 2 người nói chuyện đi, nhanh đấy!
Hắn nháy mắt với nó.
Hắn đi ngang qua Minh tưởng đâu như có dòng điện xẹt ngang, 1 bên với ánh mắt thỏa mãn còn 1 bên cới ánh mắt nảy lửa.
- 2 người nói chuyện gì vậy? – Minh đi lại gần nó.
- Không có gì đâu. xuống đây! – nói rồi nó bỏ đi ngang qua hắn, thật sự là lúc này nó chưa muốn đối mặt với hắn.
- Cậu đang tránh mặt tôi đấy à? – hắn nắm tay nó lại, lạnh lùng.
- Không phải, sao phải tránh chứ? – nó lúng túng.
- Đừng có chối! – giọng hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ, trong khi hắn đang sôi gan lên lo lắng cho nó thì nó lại ở đây và nói chuyện tỉnh rụi với thằng khác.
- Minh à! – hàng mi nó cụp lại, khuôn mặt nó dường như đang bị nỗi buồn nuốt chửng – dạo này…tôi mệt mỏi lắm.
- Gì chứ?
- Tụi mình… – nó dùng bàn tay còn lại của mình gạt tay hắn ra khỏi tay nó – chia tay đi!
Ầm…
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai hắn:
- Gì hả?
- Tôi…không còn thích cậu nữa… – nói ra những lời không đứng với trái tim như thế này thật sự nó không nỡ, vẻ mặt nó tỏ vẻ cứng rắn nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy là nó đang khóc, nhưng nước mắt cũng chỉ đọng lại nơi khóe mi.
- Nói dối! – hắn đang rất shock, hắn không tin vào những gì tai mình đang nghe, hắn muốn nó chấm dứt ngay cái trò đùa cợt này lại.
- Không phải đâu, thật đấy…tôi chán cậu lắm rồi… – thẳng thắn nhưng cũng không hẳn là như thế vì thật sự nó chỉ mượn những lời này để cho hắn tử bỏ mình, mặc dù nó không muốn, nước mắt chảy ngược vào tim, xót xa…
“Tôi chán cậu lắm rồi” lời nói của nó cứ như 1 đoạn ghi âm tua đi tua lại trong đầu hắn. Sao thế này, đau thật, hắn thật sự đang rất đau, cứ như quả tim hắn đang bị dằm vào từng miếng thủy tinh bị bể li ti vậy.
- Vì vậy… – nó bặm môi, nói tiếp – tụi mình chấm dứt đi…
- Này! – hắn cắt ngang – Nhi à, chắc cậu xem phim hài nhiều quá rồi, đừng giỡn nữa, nhé! – hắn cố dối lòng là nó đang lừa hắn, hắn không muốn nghe nữa, miệng hắn cười gượng gạo, trong lồng hắn cũng nén nỗi đau gượng gạo.
- Không phải… – nó ráng nói lại nhưng lại bị hắn chặn họng lần 2.
- Vào học rồi, tôi xuống trước nha.
- Không phải mà… – lần này nó khóc thật, nhưng chờ cho hắn khuất hẳn.
Không chỉ có riêng nó, hắn cũng đang đấu tranh tâm lí dữ dội, tại sao nó lại lạ đến vậy? Tại sao nó lại muốn chia tay? Hắn đã làm gì sai? Hắn phải làm gì để kết thúc trò đùa này lại? Chỉ có 1 lí do khiến hắn bấn loạn đến như thế: hắn sợ mất nó, hắn thích nó nhiều hơn hắn tưởng, hắn sẽ ra sao nếu thiếu nó? Trái tim hắn thắt quặn…
Nhìn thấy nó khóc, ở 1 góc trên sân thượng, Phong cũng đau lòng lắm. Nhưng làm sao đây, tình cảm hắn dành cho nó cũng nhiều hơn hắn tưởng, dù nó có đau lòng vì Minh như thế nào nhưng hắn cũng chỉ cần có nó, chỉ cần nó ở bên cạnh hắn thì hắn cũng mặc kệ cho trái tim nó không hướng về hắn…
Ra về, thước phim lặp lại, nhưng lần này là Nhi đợi Minh rước cổng trường. Vừa thấy nó, hắn đờ đẫn quay gót ngay lập tức, hắn sẽ về bằng sân sau giống nó ngày hôm qua.
Hắn muốn trốn tránh chuyện này…
Hôm sau, vẫn như thế, vẫn là cảnh tượng trên sân thượng, vẫn là Nhi và Phong.
Phong tựa lưng vào thành tay vịn:
- Nói rồi chứ?
- Nói cái gì? – Nhi thờ ơ.
Lần này hắn không nói gì, chỉ nhìn nó chăm chăm, đương nhiên nó đã biết hắn đang nói về chuyện gì nhưng vẫn cố tình ngó lơ.
- Không có gì thì tôi xuống đây! – nó lơ đãng nói rồi bước ngang qua hắn nhưng…
Có 1 cặp mắt thứ 3 cũng đang chứng kiến chuyện này, đôi mắt đầy lửa…dường như đang không thể nào kiềm chế được.
…Chứng kiến cảnh Phong thô lỗ giật tay nó lại và thô lỗ đè môi hắn lên lên môi nó.
Nó thấy khó thở và hơi đau ở cổ tay, hắn siết tay nó khá mạnh cứ như sợ nó sẽ vuột mất vậy.
NÓ nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt đau đớn.
Mãi đến 1 lúc sau, Phong mới buông tha cho nó.
Khóe mắt nó hơi ngấn nước đưa tay lên quẹt miệng cùng với hành động thụt lùi lại đằng sau và quay người bỏ xuống dưới.
- Ra được rồi đấy! – Phong ung dung quya lại phía cặp mắt thứ 3.
Minh từ từ đi ra, nãy giờ khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn chỉ là 1 màu den bao phủ.
Hắn tiến lại gần Phong, thay vì nãy giờ thong dong 2 tay nằm trong túi quần tiến lại từ tốn thì bây giờ là 1 cú đấm chớp nhoáng ngay mặt Phong khiến Phong bật ngửa ra đằng sau.
- Gì đây? – Phong nhếch mép khinh khỉnh đứng lên đaư tay quệt máu trên miệng.
Mình vẫn hằm hằm không nói không rằng vung tay lên cho Phong thêm 1 đấm nữa nhưng Phong đã đỡ lại được:
- Vì Nhi à?
Nhắc đến Nhi, Minh lại càng muốn cho Phong 1 trận hơn.
Tay bị hắn chặn thỉ dùng chân vậy, 1 cú đá vào ngực khiến Phong chao đảo 1 lần nữa phải lùi về sau.
Nhưng Phong vẫn chưa chịu ngưng:
- Dù có tức đến cỡ nào nữa thì bây giờ…người Nhi thích là tao, chứ không phải mày nữa..
- KHỐN KIẾP, NGẬM MIỆNG LẠI! – Minh hét lớn và tiến thẳng lại phía Phong, đương nhiên Phong cũng đâu dại gì mà đứng yên hứng đòn, cứ người đánh, người đỡ, trầy xước, máu me…
Tưởng chừng như không phải vì vết thương ngoài ngoài da. Minh đau khủng khiếp, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác này. Dường như hòa quyện vào những âm thanh của tay chân chạm vào da thịt đó là tiếng trái tim vỡ vụn ra từng mảnh, còn hơn khi bị dao cứa vào nơi có nhiều máu nhất. Hắn thật sự đã rất lo sợ và kết quả cuối cùng vẫn là: nó đã không còn thích hắn và đã chuyển đối tượng sang Phong.
Sở dĩ hắn có suy nghĩ đó là vì hắn đã không nhìn thấy cái thái độ kì lạ của nó ban nãy.
MẢi mê say sưa vào trận chiến của 2 thằng bạn vốn dĩ đã là bạn rất thân từ nhỏ. Nhưng những vết thương đó không đau bằng vết thương trong lòng…
- 2 người đang làm trò gì vậy?
***
Nó thẫn thờ bước xuống từng bậc thang sau khi nuốt gọn hết từng giọt nước mắt vào trong.
Bỗng chợt nó khựng lại, suy nghĩ trong 3s rồi chợt đổi sắc mặt cương quyết, nó thổi ngược lên cái mái:
- Không được, không thể để mọi chuyện như vậy được…
Nói rồi nó quay phắt 180 độ và phi thẳng lên sân thượng.
Nào ngờ khi vừa mở cánh cửa ra, nó đã hết sức bàng hoàng khi nhìn thấy Minh và Phong đang gây nhau.
Nó nghiêm mặt lại, lạnh lùng:
- 2 người đang làm trò gì vậy?
Ngay lúc đó, Phong và Minh cùng giật mình, quya qua phía nó.
Tư thế hiện tại của 2 chàng là Minh đang túm lấy cổ áo Phong và đang định cho hắn thêm 1 cú nữa vào khuôn mặt có 1 số vết trầy kia.
- Bỏ cậu ấy ra! – Nhi nhìn Minh, đôi mắt lạnh, ra lệnh.
- Tại sao chứ? – Minh cứng đầu, tay vẫn giữ lấy cổ áo Phong.
- Cậu không thấy Phong đang bị thương à? – nó tiến lại gần 2 người.
- Sao? – Minh nhếch mép cười trong cay đắng – xót à? Xót vì thấy tôi đánh hắn bị thương à?
VÀ sau cái câu hỏi mỉa mai đó là 1 cú đấm trời giáng Minh tặng cho Phong, Phong ngã nhoài người về sau. Nhi hốt hoảng chạy lai đỡ Phong dậy trước mặt Minh:
- Này, cậu không sao chứ?
- Thường thôi mà! – Phong xem như chuyện nhỏ, xem ra hắn vẫn còn sức để cùng đấu với Minh thêm 1 trận nữa thì phải.
- Thường cái gì hả? – nó quát lớn lên – không thấy bị thương rồi đây hả?
Không hiểu vì sao khi nó nói xong câu đấy, tự nhiên Phong thấy những vết thương trên lòng nhẹ nhõm hẳn, hắn bật cười, nó…đang lo lắng cho hắn sao?
Minh thì càng lúc càng điên với khi nhìn 2 người thân thiết với nhau, nhất là trong lúc Nhi lo lắng cho Phong mà không phải…hắn.
- Bị đánh nhiều quá nên điên rồi hả? – Nhi đỡ Phong dậy – đi xuống phòng y tế xức thuốc coi!
Rồi nó dìu hắn đi ngang qua Minh.
Minh cầm khủyu tay nó, từ từ quay mặt lại phía nó, giọng hơi run:
- Cậu…thích hắn sao? Tại sao cậu lại lo cho 1 mình hắn thôi chứ? – nói đến đây Minh tự nhiên hét lớn lên như không thể kiềm chế được nỗi đau đang dày vò trong tâm trí mình – Cậu không thấy là tôi cũng đang bị thương sao hả? Đâu phải chỉ có 1 mình hắn chứ?
Đương nhiên, nó biết chuyện này chứ, nó đã nhìn thấy ngay từ đầu, phải dằn lòng lắm nó mới không cất tiếng hỏi hắn có sao không? Người mà nó muốn...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status