vẫn để yên à? – cô Vân khoanh tay bên thành cửa sổ.
- Cháu có ngăn nhưng cô ấy bướng quá!
- Cháu không sợ mất con bé à?
- Cô ấy…mới nói chia tay với cháu hôm qua. – Phong tỉnh rụi.
- Cái gì? – 1 lần nữa bà Vân hoảng hồn. – sao lại thế?
- Cô ấy nói cô ấy vẫn còn thích Minh…
Bà đứng lặng người:
- Còn thằng Minh?
- Có thể là cũng thế…
- Không thể như thế được!
Trong khi đó, Nhi được hỏi thăm tùm lum từ ông Huy và cuối cùng ông bảo nó lên gọi Phong xuống có chuyện muốn nói về ba của hắn.
Nó cũng tí tởn đi lên, nhưng đứng trước phòng bà Vân, nghe có tên nó trong câu chuyện, nó bèn khựng lại, không phải cố ý nghe lén đâu…
- Hay… – Phong tiếp bằng cái giọng mỉa mai chính hiệu – cô sợ Nhi biết chuyện cô đã sai người tông xe tải vào xe của ba mẹ cô ấy?
Tim nó càng lúc càng đập nhanh hơn.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, tiếp sau là tiếng cô Vân nhỏ hơn:
- Đừng có nói lớn như thế!
Bước chân Nhi như muốn khụy xuống, câu nói đó của bà Vân có phải mang ý nghĩa là…đúng rồi không?
- Đúng là cô sợ thật! – Phong tiếp. – chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhi biết người cô ấy yêu lại là con của kẻ đã biến cô ấy thành trẻ mồ côi nhỉ?
Đến bây giờ thì nó mới thật sự tin vào cái câu chuyện mà nó cho là nhảm nhí hôm qua Phong nói.
Nó đẩy cửa tiến vào:
- Là thật sao?
- Nhi? – bà Vân sững người, bàng hoàng, tay chân run lên theo nhịp.
Phong thì chỉ mỉm cười nhẹ đắc ý.
- Là thật hả? – nó hét lên.
- Ơ…Nhi à, nghe cô nói đã… – bà cố níu giữ 1 chút gì đò để giải thích, mà giải thích cái gì bây giờ khi đó là toàn bộ sự thật.
Mắt nó ngấn nước:
- Thì ra là thật nhỉ? Đồ sát nhân!
- Khoan, Nhi à…
- Im đi! – giọt nước mắt đầu tiên rơi nhẹ trên má, không cho bà ta biện minh vì bây giờ nó đã lỡ tin mất rồi, nó không muốn nghe bà nói.
- Cô sai rồi! – thấy chẳng còn hi vọng gì cho chuyện biện minh, bà Vân buông mình nhận lỗi, bà có hối hận không, ít nhất là trong giây phút này, mắt bà hơi đỏ…
- Sai? – nó cười chua chát, giọt nước mặn đắng lăn vào khóe miệng – Đúng, bà đã sai… – giọng nó nhỏ dần, nghẹn ngào – vì bà…mà tôi trở thành đứa mồ côi trong khi đáng lẽ tôi phải nhận được đầy đủ tình yêu thương đó của ba mẹ…vì bà…mà đến mặt ba mẹ tôi còn chẳng nhớ…vì bà…bà có biết hồi nhỏ mỗi lần nhìn thấy tụi bạn cùng tuổi…được ba mẹ dẫn đi chơi tôi đã thèm khát đến mức nào đâu…bà…chính bà là người đã dập tắt đi tất cả…bà xem mạng người là gì chứ? Bà ác lắm…giết người không chút thương tiếc à? Không thấy có lỗi à?
Nó gạt phăng dòng nước mắt:
- Rồi bà…sẽ phải nhận tội dưới pháp luật…chung với cá sự ích kỉ của bà… – và nó quay sang Phong – cà cậu nữa…
Và nó chạy vụt đi, ngang qua ông Huy mà ông cũng chẳng thấy.
Ra đến ngoài cổng, nó đụng Minh, nước mắt nó tèm nhem.
- Nhi à? Cậu sao thế? Khóc hả? Ai làm cho cậu khóc?
Nó nhìn hắn mà đôi má ướt mem toàn nước mắt, nó phải làm sao bây giờ?
- Nói đi! Nhi à…
Nó vẫn im lặng nhìn hắn.
Bỗng chợt hắn như nhớ ra chuyện gì, móc trong túi ra, đặt lên tay nó cái đôi khuyên tai mà mới lấy lại từ Khanh:
- Cậu đừng có tùy tiện cho đồ tôi tặng cậu cho người khác nữa.
Nó nhìn đôi khuyên tai ngậm ngùi.
Hắn gạt nước mắt cho nó:
- Nín đi, đừng khóc nữa…giữ đôi khuyên tai cho kĩ…
Nó ngước lên nhìn hắn, lạnh lùng quăng đôi khuyên tai ra ngoài lòng đường, 1 chiếc xe tải đi ngang qua, cán vào đôi khuyên tai, đã biến đâu mất tăm…
- Cậu làm gì vậy? – Minh giật mình.
- Kinh tởm!
- Cái gì? – Minh hơi khựng người.
- Tôi nói cậu…mẹ cậu…cả gia đình cậu – nước mắt đã ngưng rơi hẳn, nó cố tỏ ra rằng mình là người cứng cỏi – đều kinh tởm!
Minh không thể nào hiểu được câu nói đó là như thế nào, hắn chỉ biết đứng chết trân 1 chỗ, bắt đầu thấy khó chịu nơi lồng ngực.
- Nhi! Nghe cô nói đã… – vừa lúc đó bà Vân chạy xuống, cạnh bên là Phong.
Nó không nhìn bà ta, đôi chân nó cũng không thể tiếp tục di chuyển.
Bà đứng trước mặt nó, ánh nắng x uyên qua kẽ lá rọi xuống khóe mi bà, có cái gì đó long lanh và sự khẩn khoản:
- Cô thật sự sai rồi, hãy tha thứ cho cô…
- Tha thứ? – nó bật cười – bà giết người rồi còn xin tha thứ à?
Minh điếng người “Giết người…?”
Thầy ồn ào ở bên ngoài, ông Huy cũng chạy ra, đôi chân cũng chôn ngay tại chỗ.
- Rốt cuộc – nó thụt lùi – thì bà là thứ gì hả? Là loài cầm thú máu lạnh hả? Lương tâm bà để đâu? Hay là bị chó tha rồi?
Ông Huy tuy không hiểu gì nhưng khi thấy nó xúc phạm vợ mình như thế, bèn tiến tới và nói:
- Sao cháu lại nói nặng như vậy hả?
Nó đưa đôi mắt sang ông.
Mặc kệ cho từng giọt nước lăn dài trên má mình 1 lần nữa, mặc kệ cho trái tim mình đang nén vỡ vụn thành từng mảnh.
Nó cắn môi mình, máu và nước mắt hòa vào nhau, nó nhìn ông 1 lúc thật lâu:
- Nếu ngày xưa…chú không yêu mẹ tôi, thì ba mẹ tôi đâu có bị giết…
- Cháu đang nói cái gì vậy hả? – ông Huy không giữ được bình tĩnh, siết chặt vai nó – cái gì mà bị giết?
Nó lại di chuyển con mắt sang bà Vân, người bà lúc này run lên thấy rõ, khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn, nó hờ hững:
- Hỏi vợ chú thì rõ…
Ông Huy cùng những con mắt còn lại đổ dồn sang bà.
Bà quì xuống, 2 tay chống xuống đất, đôi vai vẫn còn run lên bần bật:
- Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà…
Lúc này, bà khóc còn nhiều hơn nó…
Tâm trí nó rỗng tuếch, người đờ ra, mềm nhũn như cọng bún nhấc chân lên không nổi. 2 hàng nước mắt vẫn cứ vô thức rơi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? – Minh hét lên.
Phong thì quay mặt sang hướng khác. Bà Vân thì vẫn cứ khóc ở đó. Người đi dường qua lại…nhìn rất nhiều với đôi mắt hiếu kì.
Nó dán con mắt vào bà:
- Giờ bà khóc…thì họ có sống lại không? Giờ bà đang hối hận hả? À mà không… – giọng nó càng lúc càng lớn hơn – người như bà thì biết hối hận là gì chứ? Bà giết họ rồi khóc thì làm được gì?
ẦM…
- Giết? – Minh cùng ông Huy bất thần hỏi lại, hi vọng những điều mình nghe chỉ
là giả dối, hi vọng những gì mình đang chứng kiến chỉ là 1 màn kịch.
Bà Vân đi bằng 2 đầu gối lại phía nó, cầm tay nó:
- Cô sai rồi…Đáng lẽ cô không nên giết ba mẹ cháu…cô sai rồi…
- Gì chứ? – đôi chân ông Huy run run như đứng không vững – Ai giết ai…hự…
- Chú không sao chứ? – Phong vội vàng chạy lại đỡ ông Huy, bệnh tim của ông lại tái phát, ông ôm ngực đau đớn.Sau đó là thêm 1 tiếng “Phịch”.
Quay lại thì thấy bà vân đang nằm dười đất, sức khỏe bà đã không tốt, giờ lại còn khóc nhiều, trời lại nắng chang chang, bà đã ngất.
Cạnh bà, nó vẫn cứ đứng như 1 cái xác không hồn.
Dòng người qua lại…cứ như đang đóng phim.
***
Bầu trời đêm hôm nay cứ như vực thẳm, đen không 1 ánh sáng, sao không, trăng cũng không, u ám.
Từng ngọn gió vi vu đuổi bắt nhau, từng tán cây xào xạc nhảy múa, chắc lại sắp mưa nữa rồi…
Ánh đèn vàng càng tô thêm nét buồn.
Bin…Bin…
- Này! Muốn chết hả?
Trong dòng xe cộ qua lại tấp nập, đèn xe chói sáng, vậy mà nó còn lê từng bước băng qua đường không chú ý xung quanh, chẳng biết là mình đang đi đâu, chỉ đi theo tiếng gọi của thể xác, đôi chân buông thõng tùy quyền quyết định muốn đi đâu thì đi. Đôi mắt vô hồn, chẳng còn sức sống, khóe mi cũng chẳng buồn tiết thêm nước, khô.
Nó không thể đi tố giác bà Vân vì không có bằng chứng.
Nó đau lòng vì cha mẹ nó bị giết. Thà cứ là tai nạn bình thường thỉ nó đã không như thế này. Thà thủ phạm là 1 ai đó…chứ không phải là mẹ của người nó yêu thì tim nó đã không đau như thế.
Bà nhẫn tâm xé tan tim nó thành trăm mảnh, chà đạp lên tình yêu vốn dĩ được xem là niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong cuộc đời nó. Với nó…phía trước là 1 màu đen giăng kín lối, tìm hoài không được ánh sáng…1 tương lai u tối, không ai nâng đỡ…Niềm hạnh phúc mờ nhạt…khuất xa tầm tay nó…
Gió lạnh lùng lướt ngang, lọn tóc ngắn bay lên.
Gió vô tình cuốn đi tình yêu tuổi 18…
Và mưa…
Mưa tí tách, hơi đất bốc lên, nó vẫn rảo bước trong vô thức…
Mưa…làm cho cây lá thêm tươi tốt, làm cho hoa thêm rộ sắc…
Và mưa…cũng đã cuốn trôi đi khát vọng bình yên…
Nó chớp nhẹ mi mắt, hòa vào dòng mưa…là giọt nước mắt cuối cùng…
Khép lại 1 tình yêu…
Trong căn phòng lạnh lẽo, tối đen, ngoài trời thì vẫn mưa như trút nước. Rèm cửa bay như mớ tóc rối.
Mưa tạt vào trong, lạnh ướt đôi chân…
Minh thu mình ngồi 1 góc, 2 tay khoanh tròn, siết chặt đầu gối, người hắn khẽ run lên, không phải vì lạnh…mà vì càng nghĩ, hắn lại càng ghê sợ người mẹ của hắn.
Người mẹ luôn luôn yêu thương, chăm sóc cho 2 anh em hắn, cứ tưởng như 1 gia đình hạnh phúc. Đối với hắn, bà cứ như 1 người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
Và người mẹ mà hắn luôn coi trọng đó…không ngờ lại là kẻ đã hại chết ba mẹ của người con gái hắn luôn nhớ nhung từng đêm, người con gái đã khắc tên sâu tận trong tim không gì có thể bôi xóa được. Sự thật đó, đến giờ hắn còn tưởng tượng chẳng nổi…
Mẹ hắn là 1 kẻ sát nhân…
Bên trong lớp vỏ bọc tuyệt vời đó là sự độc ác được che giấu suốt mười mấy năm nay…
Mẹ hắn như thế…Nhi như thế…làm sao hắn sống nổi.
Thời gian không có Nhi bên cạnh…hắn đã sống như người chết rồi…
Tưởng đâu sẽ tìm lại được sức sống…?
Tình yêu dần xa…
Cách căn phòng đó thêm 3 phòng nữa, 1 người đàn ông bên dưới ánh đèn hiu hắt.
Bàn tay ông chống lên trán mệt mỏi…
Từng giọt nước mắt lăn qua từng kẽ tay…
Ông nghĩ rằng ba mẹ nó chết là tại ông. Do ông đã quá ích kỉ cứ giữ khư khư lấy mối tình chẳng đến đâu, hại họ phải xa đời mãi mãi. Hại người vợ gắn bó với mình bao năm nay phải ra tay độc ác, mang trên mình tội lỗi. Hại 1 gia đình đáng rất hạnh phúc phải tan vỡ.
Sự thật đến bất ngờ, ông vẫn còn ngỡ ngàng…
Lòng ích kỉ của vợ ông còn hơn ông gấp nghìn lần, chính vì thế, bà đã gieo nên 1 tai họa…sự đau thương cho chính ông và cho con trai mình. Bà làm thế thì được gì chứ? Đến giờ trong ông, hình bóng của người con gái đã khuất kia còn chiếm tỉ lệ cao hơn bà nhiều lần…
Sự nhớ nhung về 1 ai đó…
Sự thất vọng dành cho ai đó…
Mưa chảy dài bên ngoài ô cửa kính.
Bà Vân đưa tay chạm nhẹ vào khung cửa.
Bà đang ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào gối bên trong căn phòng của bệnh viện, không ai cạnh bên.
Bà nghĩ về những lỗi lầm của mình.
Giá như ngày xưa, bà đừng dại dột thì bây giờ mọi người đâu lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Tim bà đau nhói, khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh…
Nếu Nhi và Minh không yêu nhau thì có lẽ sự thật này sẽ được chôn vùi mãi mãi.
Bỗng chợt bên ngoài cửa sổ hiện lên hình ảnh ba mẹ Nhi cười đùa bên nhau. Bà giật mình quay vào trong để tránh cái ảo giác đó.
Nhưng khi vừa quay vào thì khắp nơi, tràn ngập căn phòng đâu đâu ba mẹ nó cũng hiện diện, những hình ảnh khi họ còn sống…
Bà hoảng sỡ bịt tai lại, miệng mấp máy:
- Biến đi!
Hình ảnh cuối cùng hiện lên là cảnh 2 người họ xải dài trên vũng máu đỏ, ướt đẫm, 1 đứa bé gái 2 tuổi được ba mẹ che chở khỏi cái chết đang khóc trong vòng tay của họ…
- BIẾN ĐI! – bà hét lên, ném gối vào từng cái ảo giác mà mình đang nhìn thấy, nhưng chúng vẫn xuất hiẹn mỗi lúc 1 rõ nét hơn.
Chân bà run run mở cửa phòng và chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, mặc kệ cho trời mưa tầm tã, các bác sĩ đang rượt theo ở phía sau, chỉ cần thoát khỏi những hình ảnh đó thì bà sẽ chạy…
Bà lao ra khỏi lòng đường, 2 tay ôm đầu…
Bin…Bin…
1 thứ ánh sáng loe lói, bà dừng lại, chiếc xe tải mỗi lúc càng gần bà hơn. Đầu óc bà trống rỗng, chỉ nhớ được 1 điều: chiếc xe này rất giống với chiếc xe tải 16 năm trước đã tông chết ba mẹ Nhi…ngay tại chỗ này…
Kítttttttttttttttttttttttt…
Rầm…
Vệt máu lăn dài thành 1 vũng…hòa tan vào nước mưa lan rộng khắp con đường…
****** Hết ******