Bảo:
- Ngốc! Chỉ có cậu là thông tin chậm thôi, chị Nhi với anh Phong, chị Hoa với anh Hải.
- Vậy à? – lâu rồi không gặp các anh chị nên Bảo cũng chẳng biết nhưng chuyển biến gì đã xảy ra cả.
- Ừ đấy, tên điên!
- Bỏ tay ra! – Bảo hất cánh tay của Khanh đang định chạm vào mình lần nữa rồi đi lên nhà, cũng chẳng rõ tâm trạng của hắn bây giờ là gì nữa, 1 thứ gọi là tình cảm bồng bột đến cách đây nửa năm qua…đã đi chưa?
Khanh nhìn theo Bảo tức tối rồi lại nhìn qua Nhi:
- Em hỏi anh Phong biết chưa?
- Rồi – nó buộc miệng.
- Anh ấy nói gì?
- Em đang hỏi cung chị đấy à? – khoảnh khắc đó, 4 mắt chạm nhau như nảy lửa.
- Cô đi giặt đồ đi! – không khí đạm mùi chết chóc nhanh chóng được dập tắt ngay sau khi Minh lên tiếng, tuy hắn không nhìn nó nhưng nó vẫn tự hiểu rằng hắn đang sai nó.
Nó đi ngang qua Khanh không quên kèm theo ánh mắt sắc lạnh.
Khanh nhếch môi cười rồi chạy lại chỗ Minh với điệu bộ hồn nhiên nhất.
Con bé cầm tay hắn lắc qua lắc lại:
- Lên phòng anh chơi game đi!
- Không! – hắn đẩy con bé qua 1 bên lấy chỗ xem phim tiếp.
- Đi mà!
- Không mà!
- Anh…đi nha…nha nha…
Thấy vậy Minh bèn xuống nước:
- Muốn chơi game lắm hả?
Khanh gật đầu.
Minh quay sang Bảo;
- Lên chơi với nó đi!
- Hứ! – chẳng hiểu lí do gì mà đột nhiên Bảo và Khanh cùng hất mặt sang 2 hướng ngược nhau, khoanh tay trước ngực. Minh ngơ ngác ngồi giữa 2 đứa ” Đúng là khùng. khi không giận nhau”
Đôi co 1 hồi, cuối cùng Minh cũng là người phải chịu thiệt thòi lên chơi game với con mắm Khanh.
Nghe tiếng cười đùa rôm rã của Minh và Khanh mỗi khi đi ngang qua phòng hắn không khỏi khiến nó chạnh lòng.
Nó khẽ cắn vào môi mình rồi cúi đầu đi xuống dưới.
Đi ngang qua chỗ Bảo, anh này nãy giờ vẫn ngồi ôm cái ti vi và ngậm kẹo mút, Bảo gọi nó:
- Chị Nhi!
- Huh? – nó quay lại.
- Giờ chị làm gì?
- Nấu cơm! – nó ngước lên cái đồng hồ, cũng sắp tối rồi nên chắc cũng phải nấu cơm cho anh em nhà này.
- Dẹp đi! – BẢo đứng phắt dậy đi lại chỗ nó và kéo nó lại chỗ ghế, ấn nó ngồi xuống – tôi biết chị không biết nấu gì đâu nên chị ngồi đây coi phim với tôi đi!
- Không được! – nó đứng dậy toan đi.
- Sao lại không?
- Không nấu thì anh em mấy người ăn cái gì?
- Ăn nhà hàng.
- Sang nhỉ?
- Tất nhiên! Mà mấy giờ chị về?
- Cô Chi nói khoảng 7, 8 giờ gì đó.
- Vậy ngồi đây chơi với tôi đi, 8h chị về.
- Như vậy mà đòi nhận lương hả?
- Tôi là cậu chủ ở đây, chị phải nghe lời tôi.
Nó đớ người, cha mẹ tổ tiên ông bà ơi, tên Bảo đang uy hiếp nó kìa.
- Nói thật nha – nó ngồi lại xuống ghế – cậu con nít thật đấy.
- Gì hả?
- Thì chỉ có thứ con nít như cậu mới vừa ăn kẹo mút vừa coi phim hoạt hình như vậy thôi!
- Hứ, giận rồi.
- SAo dễ giận thế, đúng là con nít, thôi dừng giận nữa, bà chị tốt bụng này sẽ cho kẹo.
- Không thèm!
Minh đứng trên lầu nhìn 2 người giỡn nãy giờ, 2 tay hắn trong túi quần, đôi mắt lạnh lùng pha nét giận dữ.
Vừa lúc đó Khanh mở cửa bước ra:
- Đang chơi vui mà anh bỏ đi đâu vậy?
Khanh chợt dừng lại, ánh mắt nhìn xuống Nhi theo hướng mắt của Minh.
Hắn quay người đi vào trong:
- Không có gì, trễ rồi, em về đi!
- Hôm nay anh không về nhà hả? – trước khi Minh đóng cửa phòng thì Khanh hỏi gấp.
- Anh sẽ ở đây cho tới khi ba mẹ về.
Con bé lại bắt đầu lo lắng, tuần sau ba mẹ hắn mới về, có nghĩa là Minh sẽ ở đây và chạm mặt nó mỗi ngày.
Kkhanh rút điện thoại ra và gọi cho 1 người có tên: Anh hai.
- Có gì không? – Phong bắt máy.
- Anh biết chị Nhi đang làm ở đâu không? – khỏi cần dài dòng, Khanh vào thẳng vấn đề chính.
- Sao tự nhiên hôm nay quan tâm thế?
- Anh có biết không?
- Không!
Khanh thoáng sững người:
- Sao chị ấy nói anh biết rồi?
- Chưa…mà “chị ấy nói”…với mày hả?
- Ừ.
- Mày đã gặp cô ấy?
- Ừ
- Ở đâu?
- Nhà anh Minh.
- Cái gì?
Đang giỡn vui vẻ với Bảo thì
Byeo – ri binnaneun areumda – un bamiya – iya
I bami yeongwonhagil nae soneul jababwah
Pureun talbichi areumda – un bamiya – iya
Nawah jeo haneu – reul keo – reobwah
I’m yours neomani nareul seolle – ge hae i’m outta control
I’m yours nobody amudo neol daeshinhal su eop – seo
Nal michike hae
Left keurigo right neon nareul heundeu – reo disco night
…
- Sao thế? – nó bắt máy.
- Hồi nãy sao tự nhiên cúp vậy? – người ở đầu dây bên kia chính xác là Phong.
- Bận.
- Bận gì?
- Đừng quan tâm.
- Cậu làm ở đâu?
- Ừm…tôi có việc rồi, cúp nhá! – nó không muốn để hắn biết mà.
Phong cùng với ánh mắt lạnh như thú dữ ném phăng cái điện thoại xuống cái giường êm “Tại sao…cậu lại muốn giấu tôi hả?”
Rồi hắn với nhanh lấy cái áo khoác và cái chìa khóa chạnh đấy phóng nhanh ra khỏi nhà.
Bây giờ là 7h30′, nó mở cổng đi về không quên buông câu học ghẹo Bảo:
- Về nhá, mai chị tới mua kẹo cho!
- Cần tôi đưa chị về không?
- Khỏi.
- Ơ…anh Phong kìa. – BẢo chỉ tay về phía bên kia.
Ở đấy, kế bên chiếc xe BMW đỏ rực là 1 cậu con trai cao ráo với dáng đứng hết sức lạnh lùng, khoanh tay trước bụng.
Nhi giật mình.
Phong đi lại và kéo mạnh tay nó vào trong xe, đóng rầm cửa lại và sang bên kia tự mở cửa cho mình, ngồi vào và lao thẳng.
BẢo chỉ biết ngơ ngác đứng vẫy tay theo như muốn nói tạm biệt nhưng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Phía trên lầu, Minh giật phăng cái rèm cửa lại sau khi chiếc xe lăn bánh…
Khanh đứng ngoài cửa, đôi mi cụp lại…
Nhi ngồi trên xe cùng Phong, hắn chạy với tốc độ giết người, cả 2 im lặng, không khí nặng nề.
- Tại sao cậu lại giấu tôi? – Phong lên tiếng, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng, giọng đều đều nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức giận sắp bộc lộ ra ngoài
- Giấu chuyện gì? – nó giả vờ.
- Chuyện cậu làm ở nhà Minh.
- Ừm… – nó e dè – tại tôi nghĩ không nhất thiết cậu phải biết.
- Không nhất thiết? – hắn thắng gấp 1 cái kít mà không báo trước làm cho nó bị chúi về phía trước – là người yêu cậu mà cái gì cũng không nhất thiết phải biết hả?
Nó hơi giật mình, nhưng rồi lại chìm xuống, nhỏ giọng:
- Xin lỗi…vì đã giấu cậu!
- Nghỉ việc đi!
Y như dự đoán, hắn đã nói như thế.
Nó quay phắt sang nhìn hắn, hắn cũng quay lại nhìn nó:
- Không được hả?
Nó im lặng xoay về góc 90 độ ở vị trí cũ.
- Nói! – hắn quát.
- Không.
- Tại sao?
-
Tôi kí hợp đồng với cô Chi rồi.
- Tôi sẽ chuyển người giúp việc của nhà tôi qua, cậu qua nhà tôi làm đi.
- Không thích!
- Gì hả? – lần này thì hắn đang thực sự bộc phát cơn tức giận trong người mình – rốt cuộc lí do là gì?
Nó lại im lặng.
- Hay… – hắn nghiến răng -…cậu vẫn còn tình cảm với thằng đó?
1 lần nữa, nó lại giật mình. Sự thật có phải là như thế?
- Trả lời đi chứ?
Sự hối thúc của hắn cùng với mức chịu đựng của nó có giới hạn, nó bật tung cánh cửa và bước xuống vỉa hè, sải bước thật dài dưới những tán cây rì rào.
- Chết tiệt! – hắn đập mạnh tay vào vô lăng.
Hắn thở mạnh ra cho trôi cơn giận rồi cũng mở cửa xe ra, chạy theo nó.
Kéo tay nó lại và ôm nó thật chặt như muốn giữ nó cho riêng mình.
- Xin lỗi! – hắn nhỏ giọng bên tai nó.
Nó đứng yên lặng.
- Tại tôi sợ… – hắn tiếp – tôi sợ cậu vẫn còn tình cãm với thằng đó!
Lời nói đó, thật chân thành khiến tim nó như muốn dao động, trong thoáng chốc khuôn mặt nó trở nên buồn thẫm nét khổ sở…nó sẽ làm tổn thương hắn mất.
- LÀm sao cậu biết chuyện đó? – nó hỏi.
- Khanh gọi cho tôi.
- Ra vậy.
- Nhi này…cậu…
- Đừng bắt tôi nghỉ, tôi không nghỉ đâu. – nó cương quyết, vì đang được hắn ôm trong lòng nên nó không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn bây giờ, chắc đang thất vọng nhiều lắm. Nó biết cũng chỉ vì thích nó nên hắn mới trở nên như thế nhưng thật sự…nó cũng chẳng biết phải làm sao mới đúng.
- Ừm… – hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó – cậu không cần nghỉ cũng được.
- Thật chứ? – nó mừng rơn.
- Ừ.
- Cảm ơn cậu!
Nụ cười hồn nhiên của nó cũng khiến hắn phải cười theo, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắm…có cảm giác như sắp mất đi nó vậy, chỉ có cảm giác đó thôi tim hắn đã như muốn thắt lại rồi.
Sáng hôm sau, Phong tới rước nó rất sớm, hiện tại hắn đang đưa nó tới nhà của Minh.
- Cậu không cần phải tới đaư tôi đi như vậy đâu! – nó nhìn ra ngoài khung cửa kính nhìn mọi vật lướt qua.
- Từ nay tôi sẽ đưa cậu đi mỗi ngày, đừng cằn nhằn.
- Sao vậy? – nó quay phắt sang hắn.
- Đừng hỏi, cũng có thể tôi sẽ ở lại đó chung với cậu luôn.
- CÁi gì?
Dường như tiếng hét của nó vẫn không đảo động đến hắn, hắn vẫn chạy bon bon.
Từ lúc đó cho tới khi tới nhà Minh hắn không hề mở miệng lấy 1 câu.
Chiếc xe dừng mép bên cổng nhà Minh, giàn hoa giấy nở đỏ rực còn thấm sương sớm, nó bước xuống:
- Cậu định vào thật hả?
Thầy hằn cũng bước xuống, nó dè dặn.
- Ừ.
- Có nhất thiết phải thế không?
Nó theo sau lưng hắn bấm chuông, nhưng bấm hoài chẳng thấy ai xuống mở cửa.
- Chắc ngủ chưa dậy! – nó tựa lưng vào cổng, lắc mạnh cho nước từ giàn hoa rớt xuống đầu Phong.
- Nè, cậu làm gì vậy? – hắn phủi mớ nước lớt phớt.
- Có làm gì đâu! – nó quay mặt sang chỗ khác giả bộ như người vô tội.
- Không có gì hả? – hắn nhéo má nó đỏ ửng lên.
- Biết đau không hả thằng kia! – nó hét lên, tay xoa xoa vùng má cho bớt đau.
- Gì? Thằng hả?
- Chứ không lẽ là ông?
- Giỏi nhỉ?
- Đương nhiên, không giỏi thì đâu phải là tôi!
- Phải dạy dỗ cậu lại mới được!
- Dạy cái gì?
Chụt…
1 nụ hôn xem như là hình phạt dành cho nó.
- Tên biến thái… – nó giơ tay định đánh hắn thì đột nhiên dừng lại, vì nó có cảm giác như có ai đang nhìn 2 đứa nãy giờ.
Nó giương con mắt lên phía ban công lầu 2 – phòng của Minh.
Nó giật mình.
Mình đang đứng đấy, nhìn xuống 2 người.
Nó xoay thẳng người nhìn lên hắn “Cậu ta…thấy rồi sao?”
- Dậy rồi sao không xuống mở cửa, đứng đấy làm gì? – Phong hét lên.
Minh không nói gì, chỉ đi thẳng vào trong, kéo phăng cái rèm cửa mới được cột lại gọn gàng.
1 lúc thật lâu sau đó, những tưởng Minh sẽ xuống mở cửa cho 2 đứa nó, nhưng cứ làm hòn vọng phu hoài mà chẳng thấy bóng dáng ai cả, Phong dành gọi cho Bảo.
- Ăn sáng chưa?
Vừa vào nhà, Nhi đã hỏi.
Nhìn mặt Bảo lúc này dễ thương chẳng khác gì Yoseob, cái mặt vẫn còn ngái ngủ, đã thế còn ôm thêm con gấu bông to đùng nữa( ôi trời ui, mất hình tượng wá đi Bảo ui!)
BẢo nằm dài xuống bàn ăn:
- Chưa.
- Ờ quên, ngủ tới giờ mới dậy thì ăn cái gì? – nó tiếp – cậu muốn ăn gì? Mì gói hay ốp la?
- Sao có 2 món đó thôi?
- Thì ngoài 2 cái đó ra tôi có biết gì đâu.
- Thôi, không ăn đâu!
- Nhõng nhẽo! – Phong dìm đầu Bảo xuống khi hắn đangh định ngốc lên.
- Ăn bún bò không? – Nhi hỏi, có cái vụ ăn sáng thôi mà phức tạp gớm.
- Có ngon như cô Chi nấu không?
- Có biết đâu mà hỏi tôi!
- Ăn! Chị đi mua đi.
- Anh cậu ăn không?
- Đi hỏi đi, buồn ngủ quá!
- Ờ…chờ tí.
Nhưng khi bước chân nó mới chạm tới mặt thềm thứ 5 thì đột nhiên khựng lại, nhìn xuống Phong, không biết từ lúc nào mà nó lại biết nghe ý kiến của tên Phong.
- Đi đi! – Hắn thở dài.
Lên đến phòng Minh, cánh cửa khép hờ, nó bước vào, không thấy hắn, cửa nhà vệ sinh thì đóng.
“Chắc đang tắm” nó nghĩ rồi quyết định ở trong phòng hắn chờ tiện thể xem “nội thất” ở phòng hắn ra sao.
Khác với những gì nó nghĩ thì con trai ai cũng phải luộm thuộm (k phải ai cũng như chị đâu chị hai) thì ở căn phòng này khá sạch sẽ.
Nó ngó ngang ngó dọc chợt đôi mắt nó dừng lại ngay cái bàn học của hắn, ở dưới ngăn kéo mở hờ, nó thấy thấp thoáng cái gì đó như tấm hình.
Xem trộm đồ của chủ khi không có mặt là không được nhưng lúc này đây cơn tò mò đã lên đến tận não khiến nó không kiềm chế được, vì tấm hình trong đó quen lắm…
Nó tiến lại gần và mở ra.
- Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của người khác hả?
Hắn bước ra từ phòng tắm, đầu tóc còn ướt nhỏ giọt xuống sàn.
HẮn đi tới và đóng rầm ngăn kéo lại khiến nó hết hồn. Nhìn hắn lúc này thật sự cứ như 1 con thú dữ. Có vẻ hắn là người không thích người khác đụng vào đồ của mình.
- Còn nữa…ai cho phép cậu vào phòng tôi hả?
- Tôi… – nó ấp úng.
- Đi ra! – hắn quát lớn.
Nó cúi gằm mặt xuống:
- Xin lỗi, không có lần sau đâu…
Lời nói tuy nhỏ nhưng cứng nhắc, nó quay người đi ra, không quên đóng cửa lại cho hắn.
Nó tựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt mệt mỏi cùng đôi mi như muốn rụng xuống, con ngươi đen xoáy sâu vào nỗi buồn, kỉ niệm ùa về…
Thứ nó vừa nhìn thấy là những tấm hình hắn và nó chụp trước đây – khi chúng còn quen nhau…và kế bên những tấm hình đó là…đôi khuyên tai, cái đôi khuyên tai màu bạc đó…
Nó nhẹ đưa tay lên tai trái mình – vị trí đôi khuyên tai còn lại, nó vẫn còn giữ, vẫn còn đeo bên mình…
- Sao thế? – tự dưng đâu ra Phong đứng trước mặt nó.
Nó ngước lên:
- Không có gì đâu! Xuống thôi.
- Có chuyện gì hả?
- Không phải mà.
Minh nằm vật ra giường, để tay lên che mắt. Mệt mỏi…
- Ủa, anh Phong…sao tới không rủ em.
Ở phía cửa là Khanh, con bé cầm theo bịch gì đấy.
- Sao lại qua đây nữa?
- Đem sandwich qua cho mọi người ăn nè. – Khanh chìa giỏ bánh lên
- Cái đó đâu ra vậy?
- Đâu ra hỏi làm gì, anh Minh đâu.
- Ở trên.
Phong quay qua nhìn Nhi, từ lúc bước ra khỏi phòng Minh tới giờ, nó vẫn giữ cái nét lặng thinh tới giờ.
Khanh kéo được Minh xuống ăn sáng.
Bữa sáng hôm nay là 1 mớ bánh sandwich do Khanh vừa đem sang.
Tất cả ngồi vào bàn ăn.
Nhi vẫn chưa thể nhìn thẳng mặt Minh.
Phong đã nhận ra điều lạ lùng từ nó.
Minh thì vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhi ngồi cắn miếng bánh, dè dặn, chợt Khanh lên tiếng:
- Chị Nhi?
Nó ngước mặt lên.
- Đôi khuyên tai đó… – Khanh chỉ tay vào đôi khuyên tai trên tai trái của nó.
Tất cả con mắt của 1 người còn lại đỏ dồn vào đó, Minh cũng đang nhìn, hắn đã nhận ra?
Nó cũng nhìn lại Minh nhưng hơi bối rối.
Phong không nói gì im lặng dõi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra và nó sẽ xử lí như thế nào? Hắn đã biết nó còn thích Minh từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn luôn im lặng và ở bên cạnh nó, đối với hắn thì chỉ cần có thế…
- Có gì không? – thấy mọi người cứ nhìn mình, nó bèn hỏi.
Khanh tiếp:
- Ừm…chị cho em cái đó nhé?
- HẢ? – nó giật mình.
- Em thấy anh Minh…cũng có cái đôi khuyên tai đó, nếu như chị đeo cùng anh ấy thì mọi người sẽ tưởng là 2 người đang yêu nhau mất…
- Thì sao? – Bảo xen vào.
- Mà… – Khanh khẽ nhìn qua hắn – anh Minh là chồng tương lai của em đó, chị cho em đi, coi như quà tặng chúc mừng em với anh ấy, với lại khi em đeo nó thì mọi người nhìn vào sẽ nghĩ ngay tụi em là người yêu của nhau.
“Chồng tương lại”, “người yêu của nhau” tim nó nhói len, thật sự nó đang muốn khóc chết đi được nhưng nó phải giữ được dáng vẻ cứng cỏi của mình trước mặt mọi người, nhất là trước mặt Minh, trước mặt hắn nó không cho phép mình yếu đuối.
Nó cười nhẹ, trái tim gượng gạo:
- Vậy hả?
Rồi nó đưa tay lên gỡ đôi khuyên tai đó ra, lòng đau như cắt, nó đưa đôi khuyên tai cho Khanh:
- Nè! Giữ cẩn thận…
Sau khi Khanh đón nhận đôi khuyên tai 1 cách mừng rỡ và nhờ Bảo đeo lên cho mình. Nhi quay sang nhìn Minh, nãy giờ, vẫn thế, hắn vẫn nhìn nó nhưng lúc này…ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.
Phong cũng đang nhìn nó, nhưng nó lại không ý thức được điều đó. Buồn…
Ánh mắt Phong hướng về Nhi, nhưng nó lại luôn hướng về Minh, còn Minh, liệu ánh mắt của hắn có còn hướng tới nó nữa không?
Cho tới khi ăn xong, 3 người là Nhi, Phong và Bảo ngồi xem ti vi còn không biết Minh và Khanh đã đi đâu rồi?
Đáp án là 2 người đó đang ở ngoài sân sau, Minh đã lôi Khanh 1 cách thô lỗ ra đấy.
- Anh sao thế? – Khanh nhìn theo hắn ngơ ngác.
Minh lạnh lùng:
- Đôi khuyên tai đó…gỡ ra!
Tối…
Nó lê bước nặng nhọc dọc con phố, nó nói với Phong hôm nay nó muốn ở 1 mình.
Đang mải mê “ngắm” những viên gạch sạch sẽ của vỉa hè, nó chợt khựng lại vì có 1 giọng nói cất lên:
- Người yêu đâu mà cô em lang thang 1 mình thế này?
Nó ngước lên, trước mặt nó là 1 đám con trai khoảng 6 đứa đứng chặn đường nó, lạ hoắc.
NÓ nhìn sơ qua chúng rồi đi tiếp nhưng lại bị chặn lại. Nó đi né qua bên kia, thằng kia lại dang tay ngáng đường nó:
- Đi đâu thế? Ở lại đây chơi với bọn anh chứ?
Nó thật sự đã bực lắm rồi, nhưng phải nhịn. Nó gạt phăng tay hắn ra và tiếp tục đi.
Tên con trai lạ mặt níu vai nó và quay người nó lại:
- Sao khinh người thế?
Nhưng hắn chợt giật mình khi nhìn vào khuôn mặt nó, lạnh lẽo pha chút cơn tức giận sắp bùng nổ:
- Trước khi tao nổi điên thì biến đi!
Trái với lời cảnh cáo của nó, chúng phá ra cười hả hê, tên đứng gần nó nhất đưa tay lên má nó:
- Em vui tính nhỉ?
Tiếp sau đó là 1 tiếng “Bốp”
- đã nói rồi mà không nghe, có cần dưa vào bệnh viện khám tai không?
Vâng, tiếng động đó là do nó hạ thủ và cái bản mặt dễ ghét kia.
- Trước sự ngỡ ngàng của đám con trai còn lại thì nó cũng chỉ bình thản quay người đi tiếp, chợt…
Tự nhiên bầu trời như sụp xuống, phía trước nó chỉ là 1 màu đen tĩnh mịch…Nó chìm dần vào giấc ngủ.
Nó khẽ nheo mắt mở ra, đầu óc nó choáng váng.
Khốn kiếp, nó mà biết đứa nào chụp thuốc mê nó nó đá cho bay đầu.
Nó đã mở mắt ra nhưng sao vẫn đen thui thế này? Tại căn phòng tối? Không phải, nó đang bị bịt mắt, miệng cũng bị bịt không mở ra được. Tay thì tê cứng, có cảm giác như nó đang ngồi trên ghế và bị trói cả 2 tay ra đằng sau vậy, nhưng nó vẫn còn nghe được văng vẳng bên tai giọng con gái:
- LÀm tốt lắm!
Cái giọng nói này nó nghe quen lắm nhưng không đoán được là ai?
- Người đẹp nói gì thì phải nghe thôi! – cái giọng này đích thị là của cái thằng mắc dịch hồi nãy nói chuyện với nó.
- Vậy sao? – đứa con gái đó tiếp tục – tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại nếu như mấy anh hoàn thành xong việc này!
Nó cố gắng lùng sục trong đầu xem nó đã gặp cái giọng này ở đâu rồi, thân thuộc lắm.
Nó chợt giật mình “Huỳnh Như Quỳnh?”
Nhưng rồi nó lại xua ngay đi cái ý nghĩ điên rồ đó. Quỳnh đang ở Hà Nội mà…Với lại chả có lí do gì mà Quỳnh phải làm như thế này với nó.
1 thứ ánh sáng len lỏi vào mắt nó, chúng vừa gỡ cái khăn che mắt cho nó.
- Nhìn kĩ cũng được mà nhỉ? – tên hồi nãy xoay mặt nó xăm xoi – Cô em muốn nói gì hả?
Thấy nó nhăn nhó như muốn nói điều gì, hắn cởi luôn cả cái...