khăn bịt miệng xuống, ngay lập tức:
- Khốn kiếp, tụi bay làm gì vậy hả?
- Bị trói vậy mà còn mạnh mồm nữa!
- Thả tao ra!
- Từ từ đã, cô em làm gì nóng thế?
Trong khi bên ngoài đang khá là ầm ĩ thì bên trong căn nhà cũ dạng cổ có 1 cô gái ngồi trên ghế, lắc qua lắc lại cái điện thoại, đăm chiêu:
- Gọi cho ai giờ nhỉ? theo lời con Linh thì nó đang quen tên Phong, nhưng trước đó có quen Minh…
Cô gái đi qua đi lại:
- Chậc…con Nhi vậy mà sướng nhỉ? Mà…mình chưa nhìn thấy mặt tên Phong nữa…
Lượn tới lượn lui thêm mấy vòng nữa, có vẻ cô gái đã nghĩ ra nên gọi cho ai, cô bấm số…
Trở lại với bên ngoài…
Trong lúc đôi co qua lại thì Nhi chợt nhận ra phía sau nó là 1 thanh sắt dẹp,có vẻ bén, nó cứa sợi dây đang cột tay nó vào đó, giả bộ chử.i lộn để hắn không để ý, trong lúc cứa, thanh sắt có chạm vào da nó khiến máu lăn thành những vệt dài.
Ít phút sau, khi đã chắc chắn là sợi dây đã được tháo bỏ, nó nhếch môi:
- Tao cho mày 3s để chạy!
- Em đang nói cái gì thế nhỉ?
- Không chạy…thì đừng hối hận!
Nó đứng phắt dậy, xoay người và đá thẳng 1 cú vào khuôn mặt hắn, tin hằn cả dấu giày ngàn vàng của nó:
- Cảnh cáo rồi mà không nghe!
Tên đấy lăn ra, hơi ngạc nhiên về chuyện tại soa nó lại có thể tự cởi trói được..
Ngay lúc đó, cô gái từ bên trong định đi ra thì thấy cảnh đó, bèn khựng lạ và nép sau cánh cửa.
- Tụi bay…lên! – quá bức xúc vì bị con gái oánh, tên đấy ra lệnh cho đàn em mình.
- Ok Ok! Dù sao cũng lâu rồi chưa động tay động chân. – nó bẻ tay crăng crắc.
15′ sau, nó đứng phủi tay trên mặt sàn. Nó thấy bên khóe miệng hơi rát, nó đưa tay lên sờ thì thấy máu, chắc là do hồi nãy bị thằng kia đánh mà không kịp né. Với lại giờ nó mới để ý trên tay nó có những vết xước dài. Rát thật.
Nhưng mà không sao, dù gì 6 thằng kia cũng nằm dưới chân nó. Thành công mĩ mãn.
Nó đá cái thằng gần nhất 1 phát vào bụng:
- Lần sau chừa mặt chị ra nghe cưng!
Rồi kiếm cửa đi ra.
Nhưng khi nó đã xác định được lối ra thì đột nhiên cánh cửa tự nhiên rơi xuống.
1 tên con trai đứng giữa cánh cửa.
Nhìn kĩ hơn, nó chợt nhận ra đó là Minh, hắn đang thở hổn hển ở đấy, có vẻ như rất mệt.
Nó dường như không thể tin vào mắt mình.
Hắn đi lại gần nó. Nó lắp bắp:
- Cậu…sao…?
Không để cho nó rặn hết câu, hắn kéo tay nó về phía mình, ôm nó vào lòng.
Nó sững người, tim tung tăng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Cậu có biết… – hắn siệt chặt nó hơn, áp đầu mình vào đầu nó -…tôi lo đến mức nào không hả?
Tim nó mỗi lúc 1 đập nhanh hơn, cứ như lần đầu tiên được tiếp xúc với hắn vậy. ỷ cự li gần thế này, nó có thể nghe được cả hơi thở của hắn.
- Sao cậu lại tới đây? – nó hỏi.
Hắn đẩy nó ra:
- Có người gửi tin nhắn kèm theo bức hình của cậu nói tôi tới đây.Cậu không sao chứ?
- Câu đó thì cậu nên hỏi mấy thằng kia thì hay hơn đó!
Nó chỉ tay ra sau, mấy thằng đấy nằm quằn quại y như con chó dại.
- Cậu bị thương rồi! – giọng hắn xót xa đưa tay lên vết thương trên khóe miệng nó.
- Nhi à!
LẠi 1 giọng nữa vang lên từ phía cửa đã sập từ nãy, Minh và Nhi quay lại…là Phong.
Nhi ngỡ ngàng:
- Sao cậu cũng…?
Không để ý xung quanh, Phong chạy nhanh lại phía nó:
- Không sao chứ? Sao tay cậu lại bị thương vậy? – hắn cầm 2 tay nó lên chợt ý thức được Minh cũng đang ở đây, hắn ngạc nhiên – Sao cậu cũng ở đây?
Minh im lặng.
- Hay… – Phong tiếp – cậu cũng nhận được tin nhắn giống như tôi?
- Đương nhiên!
Giọng này không phải của Minh mà là của cô gái lúc nãy, đứng xem kịch nãy giờ cô ta cũng nên xuất hiện chứ nhỉ:
- Tôi gửi chi cả 2 người mà!
Trừ Minh và Nhi đang hết sức bất ngờ thì Phong tiến lại gần cô gái đó:
- Trò này do cô bày ra à?
Cô gái ngây thơ gật đầu.
Chát…
1 cái tát dành cho cô.
- Phong à, cậu làm gì vậy? – Nhi giật mình với cái tát đó bèn chạy lại, đẩy hắn ra xa rồi quay sang cô gái – Quỳnh này, không sao chứ? Có đau lắm không?
Quỳnh im lặng, mớ tóc che đi khuôn mặt Quỳnh.
- Xin lỗi người ta đi! – Nhi quay sang Phong quát.
- Nhưng cô ta đã làm cậu ra nông nỗi này.
- Nhưng đó là bạn tôi!
- Bạn? Bạn mà lại làm như thế à?
- Chuyện đó… – Nhi nhỏ giọng, quay sang Quỳnh vì chính nó cũng chẳng biết lí do.
- Sao lại làm vậy hả Quỳnh? – khác với Phong, Minh nhẹ nhàng hơn.
Quỳnh ngước mặt lên:
- Tôi chỉ muốn xem xem ai thật lòng với con Nhi thôi, chả có gì cả!
CẢ 3 đều giật mình.
- Mà nè… – Quỳnh tiếp – sao mày bạo lực thế? Tao nhớ là mày tu rồi mà, ngoại mất rồi nên lộng hành hả? Sao đánh bọn nó te tua thế?
- Thì tao có biết đâu…mà mày vào hồi nào vậy?
- Sáng nay!
- Sao không báo cho tụi tao.
- Báo hết rồi, còn mình mày thôi.
- Cái gì?
- Tha tội đi bạn hiền…còn nữa – Quỳnh quắc con mắt sang Phong – bạn trai mày thô lỗ quá, tại đẹp tai nên tao bỏ qua đấy, chứ đứa khác là tao không tha đâu.
- Điên! – Phong chử.i nhẹ.
- Gì? Nói ai điên? – Quỳnh sửng cồ lên.
- Còn ai vào đây nữa, cô chứ ai?
- được lắm thằng kia!
Cũng may là Nhi kịp ôm Quỳnh lại chứ nếu không thì chắc có án mạng xảy ra.
***
Tại nhà Minh, tất cả tụ họp đông đủ không thiếu 1 ai.
Chúng tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ mừng ngày Quỳnh vào Sài Gòn, cũng có thể nói là tranh thủ phá phách trước khi ngày mai ba mẹ Minh về.
Mỗi người được phân công làm việc để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay ( bữa tiệc nhỏ)
Minh đang lục lọi tìm cái gì đó trong nhà kho thì đột nhiên có tiếng bước chân ở sau, hắn quay lại:
- Ơ…Nhi! Cậu với Quỳnh nướng thịt mà, vào đây làm gì?
Nó bặm môi như không biết phải nói gì bây giờ, mặc dù nó cố tình đến gặp hắn.
- Tôi ra trước nhé! – sau khi đã kiếm xong cái đồ vật gì gì đó đó, hắn tính đi ra, Nhi nắm tay hắn lại:
- Tôi muốn hỏi cậu 1 điều…
- Điều gì? – hắn dừng lại.
- Cậu…còn thích tôi không? – nó lấy hết mọi can đảm còn có trong người mình lúc này và thốt ra câu hỏi đó, nó thật sự muốn biết câu trả lời.
Minh thoáng sững người:
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Còn…hay không? – nó gấp gáp.
- Không! – hắn nói ngay sau đó.
Dù đã đoán được kết quả sẽ đau lòng như thế này và cũng đã chuẩn bị
sẵn tinh thần nhưng lúc này đây, nó thật sự tuyệt vọng, nhưng tia hy vọng lại lóe lên đầu nó:
- Vậy…tại sao hồi nãy cậu lại tới?
Hắn im lặng 1 hồi rồi nói:
- Vì tôi coi cậu là bạn…tôi không muốn nhìn thấy bạn mình gặp nguy hiểm, được rồi chứ?
Lần này, nó đã cảm nhận được thế nào là sự thất vọng nặng nề, nó buông tay áo hắn ra:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!
Hắn cũng chẳng nói gì, đi ra để lại nó đứng chết trân ở đó.
- Tao biết ngay…là mày còn thích hắn mà!
Quỳnh đến bên nó từ lúc nào, nó quay qua với khuôn mặt cứng cỏi nhất, nó đánh trống lảng:
- Không phải mày đang nướng thịt hả?
- Cháy hết rồi, tao với mày được phép nghỉ không phải làm gì cả!
Nhi theo Quỳnh ra sân sau nhà Minh.
Tại đây có 1 bờ cỏ xanh mướt, nó và Quỳnh ngồi xuống, ngước mặt lên trời ngắm sao, không gian khá yên tĩnh vì chỉ có 2 đứa nó.
Quỳnh khơi lại chuyện:
- MÀy vẫn còn thích Minh đúng không?
Nhi cúi mặt xuống, gật đầu nhẹ, nó thật sự đang rất mệt.
- VẬy sao lại chia tay? – Quỳnh gặng hỏi.
- Không có gì, mày đừng quan tâm.
- Mày còn thích Minh mà lại chia tay hắn và quen với Phong hả? Nói tao nghe lí do đi!
Nó lắc đầu.
Quỳnh xoay người nó lại:
- Nếu còn xem tao là bạn, thì kể đi, tao…sẽ giữ bí mật.
- Đã nói không có gì mà.
- Đừng giấu tao!
Nhi nhìn con bạn 1 lúc rồi thở dài, và nó đã kể…cứ coi như là trút bầu tâm sự đi, cứ giữ kín trong mình hoài khiến nó cũng khó chịu.
Tiệc tan, ai về nhà nấy…sau khi chúng nó đã về hết hẳn, Quỳnh đề nghị gặp Minh 1 lát.
- Có gì không? – Minh ngồi xuống ghế nơi khuôn viên nhà hắn.
Quỳnh cũng ngồi xuống, vào thẳng vấn đề:
- Cậu còn thích Nhi, đúng chứ?
HẮn bật cười mỉa:
- Nhi bảo cậu hỏi tôi à?
Quỳnh lắc đầu:
- Không…tôi tự muốn biết thôi…
- Đương nhiên là không rồi! – vẫn là cái câu trả lời chắc nịch này của hắn.
- Đừng nói dối tôi!
- Cậu không tin thì thôi! – Minh đứng lên – làm sao tôi có thể còn thích 1 người đã phản bội tôi chứ?
Bước chân hắn đã tiến được đến bước thứ 6 nhưng lại phải khựng lại vì Quỳnh hét lớn:
- Nhi không phản bội cậu!
HẮn xoay người lại:
- Vậy chứ là gì?
- Nhi chỉ vì muốn giúp cậu thôi!
- Giúp? – Minh cười khinh bỉ – giúp cái gì chứ?
- Vì Phong nói nếu Nhi không chia tay với cậu thì sẽ đưa cuốn băng cậu đánh nhau cho hiệu trưởng và sẽ bị đuổi học. Vì sợ cậu bị đuổi nên nó phải chia tay cậu. – thế đấy, Quỳnh nói sẽ giữ bí mật mà vậy đấy.
- Cậu tưởng tôi tin cậu à?
- Tin hay không thì tùy cậu…nhưng…con Nhi vẫn còn rất thích cậu đấy!
Nói rồi Quỳnh với lấy cái túi xách và đi thẳng ra cổng.
Minh không quan tâm, quay người đi vào trong ” Nhảm nhí!”
Nhưng rồi khuôn mặt hắn nhăn tít lại” Nhưng nếu…đó là thật?”
Và hắn đổi hướng chạy vụt đi…
Ở trên xe của Phong, hắn đang đưa Nhi về.
Mặc kệ cho Phong nói những chuyện tào lao trên trời dưới đất, nó vẫn nín thinh.
- Sao im lặng vậy? – hắn chợt hỏi – bệnh hả? – hắn đưa tay lên sờ trán nó nhưng bị nó né qua 1 bên, cứ như thể không chó hắn đụng vào vậy.
- Sao thế? – Phong hơi ngạc nhiên.
- Không có gì!
Rồi lại chìm vào im lặng.
Nhi cắn chặt môi, 1 lúc sau, nó thu hết dũng khí và gọi:
- Phong này!
- Hả? – Phong quay sang nó.
- Tôi nghĩ… – nó dè dặn -…mình nên..chấm dứt đi!
KÍT…
Hắn thắng gấp lại, quay phắt sang nó:
- Cậu vừa nói gì?
Nó nhìn thẳng vài mắt hắn không ngần ngại:
- Tôi vẫn còn thích Minh, cậu biết điều đó mà.
Phong lạnh lùng:
- Thì tôi cũng đã nói là tôi có thể chịu đựng được chuyện cậu không thích tôi mà.
- nhưng như vậy chỉ làm khổ cho cả 2!
- Không khổ gì hết, tôi chịu được, chỉ cần cậu đừng bỏ tôi thôi!
Nhi nén thở, nó đã suy nghĩ rất nhiều cho chuyện này:
- Xin lỗi!
- Xin lỗi là sao? – hắn tức giận.
- Vì…tôi không thể tiếp tục với cậu được nữa!
Nói đoạn nó tháo dây an toàn và mở cửa xe định bước xuống thì bị hắn nắm khuỷu tay lại:
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Tùy cậu!
2 chữ đấy càng làm cho Phong điên hơn:
- Cậu quên chuyện Minh và khanh rồi à?
- Tôi không quan tâm! – nó giật phăng tay mình lại, dù sẽ làm cho hắn thật sự đau lòng nhưng nó chẳng còn cách nào khác, thà để hắn đau bây giờ rồi sau này cũng sẽ nguội dần.
- Vậy giờ cậu sẽ quay lại với thằng đó? – giọng Phong đay nghiến.
- Có lẽ… – nó thờ ơ và bước xuống khỏi xe hắn.
- Không được, cậu và thằng đó tuyệt đối không được! – hắn chạy theo nó cầm tay nó kéo lại.
- Tại sao lại không chứ? – nó hất tay hắn ra.
- Vì hắn là con trai của kẻ đã giết chết ba mẹ cậu…
- Cậu vừa nói gì?
Phong siết mạnh tay nó hơn, cơn giận lấn át toàn thân, chẳng cần biết hồi đó đã hứa gì với cô Vân (tg cũng k nhớ nữa màk) nhưng chỉ cần giữ được nó, hắn sẽ làm tất cả:
- Cậu nghĩ tai nạn của ba mẹ cậu đơn giản chỉ là tai nạn thôi à?
Đôi lông mày nó xô lại vào nhau hiện rõ sự khó hiểu:
- Ý cậu là sao?
- Cô Vân… – hắn lưỡng lự, không biết có nên nói hay không, nếu biết được sự thật này, có lẽ nó sẽ rất shock, nhưng lúc này hắn đã có quyết định rồi, có thể…hắn sẽ không hối hận với chuyện này và cũng chẳng cần biết hậu quả sau này sẽ ra sao -…là thủ phạm đứng sau cái chết của ba mẹ cậu,
Ầm…
Tai nó lùng bùng, cái gì cơ? Nó vừa nghe cái gì?
Tuy hơi bàng hoàng nhưng nó cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, mạnh bạo rút tay mình khỏi bàn tay của hắn:
- Cậu đừng có mà nói nhảm!
- Đó là sự thật…vì ba Minh yêu mẹ cậu nên cô Vân đã cố tình sai người giết mẹ cậu nhưng lúc đó trên xe có cả ba cậu nên người đó đã giết luôn…
Hắn đang cố diễn giải cái sự thật khó tin đó cho nó nghe, tuy nãy giờ vẫn đứng đay nghe không sót 1 chữ nào nhưng nó chẳng có vẻ gì là tin cả.
Nó đanh mặt lại:
- Cô Vân…đối xử với cậu đâu có tệ đâu, sao cậu lại có thể gán tội cho cô ấy chứ, nếu cô ấy biết được thì sao hả? Cậu…đừng níu giữ tôi bằng cái cách hèn hạ đó.
Phong vẫn cố đi theo cái mục đích của riêng mình:
- Vậy cậu nghĩ khi không mà cô Vân lại cho Minh đính hôn với Khanh mặc dù biết hắn không có tình cảm với con bé à?
1 lần nữa, 2 chử khó hiểu lại hiện lên trên mặt nó. Hắn cầm tay nó lên, nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt hắn vẫn còn ẩn chứa sự gian xảo:
- Đơn giản thôi…vì cô ấy muốn tách cậu khỏi Minh…làm sao cô ấy có thể ngồi yên để cho con trai mình yêu con gái của tình địch mình cơ chứ? Hơn hết cô ấy sợ cậu biết được sự thật này…
Đầu nó có hơi 1 chút bấn loạn, 1 chút nghi ngờ,1 chút run sợ nhưng não nó vẫn còn 1 chút trấn tĩnh cứu sống nó:
- Tôi sẽ không bao giờ tin những gì cậu nói đâu!
Nó rút tay lại và quay người đi thẳng.
Phong nhìn theo “Rồi cậu sẽ phải tin”
Nó lê bước về nhà, trong đầu nó bây giờ là 1 mớ hỗn độn thập cẩm. Nó cứ nghĩ mãi về mấy cái câu ngắn gọn mà súc tích và khó tin nhưng khiến người khác phải bận tâm.
Nó cứ chúi mũi mà đi không chú ý phía trước.
Bụp…
Nó vừa chạm vào 1 cái gì đó…
Nó ngước mặt lên, tay xoa xoa cái đầu vì vừa cụng phải vật thể lạ.
Nó căng to mắt ra đến mức không còn chỗ cho mắt nó to hơn được nữa, lắp bắp:
- M…Mi…Minh…?
- Đi đâu giờ này mới về? – giọng nói cùng gương mặt hắn trở nên nghiêm túc y chang mấy ông thầy giám thị canh me học sinh đi trễ và hỏi “Đi đâu giờ này mới tới?” và nó đang trong bổn phận là cô học sinh đi trễ.
- Liên quan gì đến cậu? – nó nói cứng.
- Cậu đi với tên Phong đến giờ à? 2 người đi đâu mà lâu thế? – lơ tỉnh rụi câu hỏi của nó, hắn đặt ra 2 câu hỏi khác tuy dễ trả lời nhưng khó mở miệng cho nó.
Nó không thể trả lời trả lời theo trình tự rằng ” nó không đi với Phong đến giờ này” và càng không thể trả lời rằng nó cuốc bộ từ chỗ ngã tư xa lắc xa lơ về đây chỉ vì không đem đủ tiền đi taxi, giờ cũng trễ nên xe bus cũng chằng còn.
Học tập theo hắn, nó cũng cho 2 câu hỏi của hắn ăn bơ rồi nhảy sang 2 câu khác:
- Mắc mớ gì đến cậu? Đêm hôm khuya khoắt đên nhà người khác làm gì?
- Xem ra cậu với tên Phong cũng mờ ám nhỉ? Tiệc tan lúc 9 rưỡi mà giờ là 1h46’38s mới về đến nhà.
- Tính sang đây ăn trộm à, nói trước là nhà tôi không có gì giá trị đâu.
Cứ như thế cuộc trò chuyện chẳng ăn khớp đâu vào đau của 2 đứa khùng, điên nói chung là hết thuốc chữa cứ diễn ra liên miên mà không biết mỏi miệng.
1 hồi sau, cứ như trong đầu bây giờ rỗng tuếch rồi, không còn gì để mà phăng ra nữa, nó mới gạt phăng hắn ra 1 bên:
- Buồn ngủ quá, về đi cho tôi đi ngủ.
- Ai cho ngủ? – hắn níu tay nó.
Nó điên tiết đạp chân hắn:
- Đồ điên, rốt cuộc cậu qua đây làm gì hả?
Hắn ngăn trán ngó ngang ngó dọc:
- Nhỏ thôi cho hàng xóm ta ngủ với mụ.
Nó giật phăng tay mình ra:
- Nói!
- Nói gì? – hắn ngây thơ.
- Lí do cậu tới đây chứ còn gì nữa! – đúng điên cả người mà, nó cứ muốn hét lên cho nguyên chung cư này khỏi ngủ luôn.
Hắn đứng yên lặng như con rô bốt hết pin nhìn nó, nó chớp mắt liên tù tì, lấy tay hươ hươ trước mặt hắn:
- Ngủ hả?
Thì đột nhiên hắn cầm tay nó lại, hỏi nhỏ:
- Cậu…còn thích tôi không?
Nó chết đứng, sao hắn lại hỏi như thế? Nó ngơ ngác trong vài giây rồi cũng rút tay về, bối rối:
- Hỏi làm gì?
- Còn hay không? – hắn nhấn mạnh cái câu mà cách đây vài tiếng nó vừa hỏi hắn.
Nó lặng người vì chẳng biết trả lời hắn ra sao.
- Trễ rồi, cậu về đi!
Nó buông nhẹ câu nói như làn gió, hắn nói với theo khi nó đang mở khóa cửa:
- Có thật không?
Nó khựng lại, hắn hỏi thật cái gì cơ?
Nó giương con mắt khó hiểu sang hắn.
Hắn mở miệng khó nhọc:
- Có thật lả hồi đó…cậu chia tay tôi…vì sợ tôi bị đuổi học không?
Nó giật mình – ngạc nhiên tột cùng, tim nó đập nhanh đột ngột, nó thừa biết thủ phạm chính là Quỳnh rồi nhưng giờ nó chẳng còn tâm trạng để nghĩ xem nên xử con bạn mình theo kiểu nào nữa…
Nó quay phắt sang nhìn hắn, giọng hắn tha thiết:
- Chuyện đó có thật không? Cậu…vẫn còn thích tôi đúng không?
Nó lúng túng mở nhanh cửa và bước vào, đóng cửa lại để mặc xác hắn ở ngoài.
Nó tựa lưng vào cánh cửa.
Minh tiến lại gần cánh cửa, khẽ đặt tay lên đó, nói vào trong, đương nhiên là nó sẽ nghe:
- Bây giờ tôi về, ngày mai tôi sẽ hỏi lại, cậu hãy suy nghĩ cho câu trả lời đi.
Và bên trong, nó gnhe không gian im lặng, chắc chắn hắn đã về thật rồi.
Nó ngồi bệt xuống mệt mỏi.
Những điều Phong nói khiến nó đau đầu còn những gì Minh hỏi thì lại khiến nó bạn tâm. ( Muốn tẩu hỏa nhập ma đến nơi)
Sáng hôm sau…
Nó tới trễ vì không cần Phong đưa tới…
Mừng thật, tên Minh đi ra ngoài rồi, nhưng đó không phải là chướng ngại vật bây giờ vì ngay trước mặt nó là bà mẹ Minh đang ngồi ở sofa phòng khách.
Cả 3 giật nảy người, nhưng Nhi đỡ bất ngờ hơn, nó chào ngay:
- Chào cô chú ạ!
- Cháu…Sao cháu…? Tới tìm ai hả?
Ông Huy đang uống trà cũng phải đặt tách xuống liền.
- Không phải đâu. – Bảo bước xuống cầu thang, vẫn là cái tình trạng nữa tỉnh nữa mơ – chị ấy làm việc ở đây thay cô Chi mà!
- Cái gì? – bà Vân đứng phắt người dậy.
- Sao mẹ ngạc nhiên thế? – Bảo cũng ngạc nhiên theo.
Trừ ông Huy vẫn điềm tĩnh, trái lại còn cười tươi:
- Vậy à? Hên nhỉ? Cháu vào đây làm chỗ người quen nên cô chú không đày đọa gì cháu đâu…mà có gì khó khăn cứ nói nhé!
- Cảm ơn chú ạ!
Bà Vân vẫn còn đứng đấy với ánh mắt khó chịu:
- Nhưng cô nghĩ với 1 người không quen làm việc nhà như cháu thì làm không được đâu.
- Được mà cô!
Bà Vân nhỏ giọng lại:
- Thôi…ta thấy làm mấy việc nhà khó nhọc như thế này thỉ cứ để ta mướn người khác, ta kiếm chỗ làm mới cho cháu nha.
Nhi hơi ngạc nhiên, thái độ này của bà làm cho nó nhớ tới những lời của Phong.
Ông Huy nói:
- Thôi, cứ để nó làm ở đây, chỗ thân quen không mà.
Bà Vân mở miệng định nói gì nữa thì…
- Cô chú mới đi du lịch về ạ!
Phong đứng ngoài cửa.
Nhi thoáng sững người, thực ra nó vẫn chưa biết nên đối mặt với hắn ra sao nữa.
- Ờ…Phong tới hả con? – ông Huy tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng.
- Phong này, lên gặp cô chút! – cô Vân nghiêm mặt nói rồi lên lầu trước.
- Cháu xin phép! – Phong nói với ông Huy, đi ngang qua nó chỉ khẽ nhìn 1 cái trong vòng 2s rồi tiến lên lầu theo cô Vân.
Trong phòng bà Vân…
- Cháu biết con bé vào đây làm mà...