vai Nhi:
- Chiều nay đi chơi nha?
- Không được, chiều nay tôi bận đi làm rồi, từ trước tới giờ hình như tôi nói câu này nhiều lắm rồi thì phải. – Nhi vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh mì, không hề nhìn hắn.
- Ngày nào cũng làm với làm, cậu nghĩ coi từ khi quen nhau tới giờ tụi mình hẹn hò lần nào chưa, rủ cậu 1 cái là ‘ hôm nay tôi bận đi làm rồi’, ngày nào cũng vậy, cậu có nghĩ là tụi tụi mình chưa gặp nhau ở đâu ngoài trong trường không? – hắn bỏ tay ra khỏi vai nó, nhìn nó bực bội.
- Không đi làm thì lấy gì mà ăn chứ? – nóp quạu lại.
- Nhưng cũng phải bớt chút thời gian chứ?
- Bớt cái gì mà bớt, cậu có biết 1 tháng tiền học của con Hy còn gấp đôi gấp 3 tôi không hả?
- Vậy để tôi trả cho, ai bắt cậu đi làm đâu?
- Phải rồi, nhà giàu như cậu thì sao biết được tôi ra sao chứ?
- Lại nữa rồi! – Quân thở dài chán nản.
- 1 ngày tụi này không cãi nhau ăn cơm không ngon hả trời? – Linh chẹp miệng.
- MÀ cũng đúng…con Hy nó học nhiều lắm, bỡi vậy con Nhi phải đi làm nhiều. – Hoa lắc đầu.
- Với lại 2 đứa nó hình như chưa hẹn hò nhau lần nào thì phải, ai biểu Nhi đi làm nhiều quá làm chi? – TÀi ngán ngẩm.
Chỉ có Phong là ngồi yên, đôi mắt buồn thẳm chứa 1 tham vọng nhìn về phía Nhi ” Mình muốn có cô ấy…đến phát điên lên được…”
Tan học, Phong ghé chỗ ông Huy để lấy 1 số tài liệu vế cho ba hắn, nhưng ông lại để ở nhà nên nói hắn về bảo bà VÂn lấy cho.
Trên đường về biệt thự nhà họ Trần, Phong tình cờ thấy bà Vân đang ngồi trên tầng 2 của 1 quán coffee bên cạnh đó, đối diện lầ 1 người đàn ông, hắn tấp vào đó.
- Sao ông lại về đây làm gì nữa hả? – dáng vẻ quí phái cảu bà Vân lộ rõ vẻ cau có.
- Tôi cần tiền. – người đàn ông đó nói, đan 2 tay vào nhau.
- Cái gì? – bà Vân gắt lên, nhìn xung quanh xem có ai để ý không rồi nhỏ giọng lại – chẳng phải chúng ta đã sòng phẳng rồi sao?
- Nếu cô không đưa cho tôi, tôi sẽ nói…vụ tai nạn 16 năm trước làm chết 2 vợ chồng nhà kia là do cô chủ mưu…
“Ông ta…nói cía gì vậy?” bước chân định bước lên thềm tại chỗ bà Vân của Phong khựng lại, khuôn mặt biến sắc.
- Ông… – bà Vân cứng họng.
- Nghe nói…2 vợ chồng đó là ba mẹ của cô bé gì tên Lê Thanh Nhi học cấp 3 trường Bạch Dương thì phải, cô nghĩ sẽ như thế nào nếu tôi nói chuyện này với nó?
” Đang nói về Nhi sao? Ba mẹ Nhi…cô Vân…? Chuyện này là sao?” 1 lần nữa bước chân Phong lại không thể trụ vững được.
- Ông cần bao nhiêu? – bà VÂn xuống nước – mà tôi nói cho ông biết, đây là lần cuối cùng đấy, nếu không ông tự biết hậu quả.
- Cô định giết tôi à? – ông ta mỉa mai – hồi đó..cô ghen vì chồng mình yêu người khác nên giết người đó, còn giờ định giết tôi để bịt miệng à?
- Câm miệng!
- Được rồi…được rồi…tôi cần 500 triệu.
- Gì chứ?
- Lần cuối, tôi thề đấy, chiều nay nhờ gửi cho tôi đó.
Nói rồi ông ta đi xuống dưới và ra khỏi quán.
Phong bước lên đứng phía sau bà VÂn, người bà đang run lên vì tức giận.
Phong kéo ghế ngồi đối diện bà:
- Là thật ạ? BA mẹ Nhi mất không phải là tai nạn mà là do cô sao?
- Ph..Phong? – bà Vân hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch.
- Cô yên tâm, cháu sẽ không nói chuyện này với ai đâu! – hắn mỉm cười nhẹ.
- Cháu…cháu đang nói gì vậy? – bà ráng cười, giả vờ như không biết chuyện gì.
- Cháu nghe hết rồi, vì chú Huy yêu mẹ Nhi nên cô đã…
- Được…rồi…đừng nói nữa! – bà bất thần, bàn tay run run.
- Cháu không nói với ai đâu ạ!
- Thật…thật chứ? – bà nửa tin nửa ngờ.
Phong gật đầu:
- Cháu hiểu cảm giác của cô mà. Haiz…ba yêu mẹ, con yêu con.
- Cháu…nói vậy lầ sao? – bà khó hiểu.
- Thì chú Huy yêu mẹ Nhi, Minh thì lại yêu Nhi…
- CÁi gì chứ? – bà ngạc nhiên tới mức kinh hồn.
- Cô không biết thật sao ạ? 2 đứa nó…đang quen nahu mà.
- Sao…sao lại có chuyện đó?
- Có vẻ như cô không thích 2 người đó yêu nhau?
-… – bà không nói gì, tức là thừa nhận.
- Cũng đúng – Phong lại cười – làm sao cô có thể chấp nhận cho con trai mình yêu con gái của tình địch chứ?
Bà lại không nói gì, Phong tiếp nhưng lần này nghiêm túc hơn:
- Cháu sẽ giúp cô tách 2 người đó ra.
- Hả?
- Cô…chỉ cần hợp tác thôi!
BÀ VÂn nhìn hắn, nhíu mày:
- Không lẽ cháu cũng..thích cô bé đó?
- Không phải thích – hắn khẳng định – mà là yêu!
- Yêu?
- MÀ thôi…cô về lấy sấp tài liệu cho cháu đi, trưa rồi!
- Ờ!
Phong đứng dậy và đi trước, miệng nhếch lên 1 chút ” Lê Thanh Nhi! Tôi sẽ làm tất cả để có được cậu. Cậu…phải là của tôi!”
9h tối…
- Về rồi à? – Nhi đang mở khóa cửa cũng là lúc Tài bước ra.
- Ừm…mà…gì thế? – nó nhìn chăm chăm vào cái dĩa lạ lạ thơm thơm trên tay hắn.
- Vì bé Hy hôm nay đi học về trễ cậu lại phải ăn mì gói nữa nên tôi nấu cho cậu luôn đấy.
- cảm ơn nhá! – nó đưa tay đón lấy,,mặt sáng rỡ.
- Không có gì! – hắn xoa đầu nó, chợt hắn rùng mình và rút tay lại.
- Sao thế? – nó ngây ngô hỏi.
- Không biết, tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá.
Hắn nói xong thì quay mặt sang phía bên phải, giật mình.
Nhi nhìn theo, mắt sáng rực lên:
- Minh à! – rồi chạy lon ton lại chỗ hắn – Sao lại tới đây thế?
MẶt hắn tối lại:
- Cậu với thằng đó nhìn thân thiết nhỉ?
- Thân thiết gì chứ? – nó đờ mặt hỏi lại.
- Còn không à?
- Có gì đâu, bình thường thôi mà.
- Bình thường thôi mà? – hắn ghé sát cái khuôn mặt chỉ toàn 1 màu đen u tối xuống mặt nó.
- Thì…ngày nào chả thế… – nó ngây ngô nói, quên mất là hắn có tính hay ghen.
- Ngày nào chả thế?
- MÀ…cậu sao thế, bộ như vậy không được hả?
- Không! Vào đây! – nói rồi hắn kéo nó vào trong nhà nó, không quên lấy cái dĩa đồ ăn mà tg không biết gọi là cái gì đó trả cho Tài – đem về mà ăn đi!
Nhi nhìn theo tiếc nuối:
- Trả rồi tôi ăn cái gì?
- Ăn mì gói đi.
- Sao cậu ác vậy hả?
Đứng trước của mà Tài còn nghe thấy tiếng qua lại giữa nó và Minh, hắn khẽ cười trong lạnh lùng rồi đi vào trong.
- Tới đây có gì không hả? 9 rưỡi rồi đấy. – Nhi cằn nhằn, vẫn còn tức cái vụ hắn không cho nó ăn.
- Cậu…với thằng đó là sao hả?
- LẠi
nữa, sao cậu cứ như vậy hả?
- Cậu không được có gì với thằng đó đấy!
- Cậu mà còn nói nữa là tôi làm thật đấy.
- Để thằng đó ở nhà gần cậu thế này tôi thấy không ổn chút nào cả.
- Sao lại không ổn?
- Vì nhìn thằng đó đáng nghi lắm, biết đâu hắn thích cậu thì sao? – hắn đăm chiêu tưởng tượng.
- Thích tôi? – len lỏi trong đầu nó như nhớ ra chuyện gì đó – a! hình như trước đây cậu ta có nói thích tôi thì phải!
- Cái gì? – hắn bật hẳn người dậy.
- Hình như hồi đó Tài có nói nhưng mà tôi quên mất. – đãng trí là thế.
- Thật à? – hắn cau mày.
- Hehe cậu ghen vì tôi có nhiều người thích quá hả? – nó tự đắc.
- Điên hả? Cậu mà ai thích nổi chứ? Chắc thằng đó chỉ giỡn thôi.
- Không, thật mà. Mà…hồi nãy cậu nói không ai thích nổi tôi sao? VẬy cậu thì sao?
- Tôi…chỉ là dại quá thôi.
- Đi về ngay cho tôi!
Ngay lập tức hắn bị nó đá vào mông bay thẳng ra ngoài ( tg nói hơi quá, coi tom & jerry riết nên nhiễm) và đóng rầm cửa lại.
- Con gái con đứa gì mà bạo lực vậy hả? – hắn quát ầm lên, quay lưng định đi về nhưng chợt dừng lại, bấm chuông nhà Tài…
- Nghe nói mày thích Nhi hả? – hắn vừa ngồi xuống ghế đã đi thẳng vào vấn đề chính.
- Sao lại hỏi thế? – TÀi hơi ngạc nhiên.
- Có thích không? – hắn hỏi lại lần nữa.
- Ừm thì cũng có. – Tài thành thật.
- Thật?
- Ừ. – Tài gật đầu xem nhẹ chuyện.
Minh bỗng đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Tài:
- Mày…không được lại gần cô ấy, biết chưa?
- Chưa, với lại, ở gần nhà thế này thì sao không lại gần được? – TÀi bỏ tay Minh ra khỏi áo mình.
- Chuyện đó…mày khỏi lo. – Minh cười đểu rồi đi ra ngoài ( đi zìa ý mừk).
Trưa hôm sau.
Vừa đi học về, Nhi đã thấy ở bên dưới khu chung cư có 1 xe tải có ghi là chuyển nhà.
- Có ai lại chuyển nhà đi hả chị? – Hy hỏi.
- Không thấy hay sao mà hỏi. – nó thờ ơ, nào đâu ahy khi vừa lên đến nhà mình đã thấy TÀi đứng cạnh đó, lần lượt có từng người khuân đồ đạc của nhà hắn ra ngoài.
- Cái gì thế? – Nhi và Hy ngạc nhiên.
Tài gãi gãi cái đầu tỏ vẻ bực bội:
- Tôi không được ở riêng nữa, ba tôi sáng nay mới gọi điện chử.i tôi té tát rồi bắt về nhà.
- Sao lại thế? – Hy cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cảm giác sắp mất đi thứ gì đó.
- Tại thằng MInh chứ ai, bực mình quá!
- Sao lại tại Minh?
- Hắn gọi điện cho ba tôi, nói là tôi ở riêng nên được nước quậy phá, chọc hàng xóm gì đó, còn không làm được trò trống gì nữa, cái gì mà đi chơi tối ngày, không lo học hành…v…v…
- Minh á?
- Ừ, tôi đây! – Minh đứng từ sau lưng nó nãy giờ, ôm cổ nó.
- Sao cậu lại vu khống cho hắn thế? – Nhi hơi bực bội.
- Thì tại hắn nói là thích cậu, để 2 người ở gần như thế này ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Anh TÀi thích chị Nhi?” Lời nói của Minh như 1 nhát dao đâm vào trong tim Hy.
- Giải quyết xong chuyện này thì giải quyết thêm cái vụ 2 người học chung lớp nữa là xong. – Minh cười.
- Ác thật! – Hy tự nhiên thốt lên rồi đi vào trong nhà.
3 người còn lại nhìn theo nó chả hiểu cái gì cả.
Trên trường…
- Nhi, ra về đợi tôi ngoài cổng trường nhé! – Phong gõ bàn nó, nói.
- Có chuyện gì sao? Sao không nói ở đây luôn. – nó mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, ati5 đang trong cơn ngái ngủ.
- Không tiện, chuyện này quan trọng lắm, nhất định phải đợi đó.
- Biết rồi! – nó nói rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ra về, theo lời của Phong, nó đứng chờ hắn ngoài cổng,,nó bắt đầu bực mình rồi đây, vì hắn bắt nó đợi tới mấy phút rồi ( nhìu ghê nhỉ ==’).
Có 1 bàn tay đặt lên vai nó, như 1 cái máy, miệng nó hoạt động liền:
- Tên Phong chết tiệt, làm gì mà lâu vậy hả, có biết tôi đ… – nói đến đây thì nó quay phắt 180 độ và chợt khựng lại, trước mặt nó không phải Phong mà là Minh.
Hắn lạnh lùng:
- Cậu đợi thằng Phong hả?
NÓ không nói gì, cúi gằm mặt xuống.
- Không phải đợi tôi sao? – hắn tiếp, hắn đang vô cùng tức giận về chuyện này.
- Ừ…thì hắn nói là có chuyện quan trọng muốn nói nên bảo tôi đợi thôi. – nó nói nhỏ.
- Chuyện quan trọng gì?
- Không biết.
- Nhi! – đúng lúc đó tên Phong đi ra và gọi nó, nó nói nhanh với Minh;
- CẬu về đi ha, không có gì phải lo đâu mà. – rồi chạy đi.
- Rồi, có chuyện gì thì nói đi! – nó chạy về phìa Phong, hỏi gấp.
- Theo tôi! – hắn kéo tay nó dắt đi.
- Đi đâu vậy?
- Tôi cần phải cho cậu xem cái này. – nói rồi hắn đẩy nó vào trong cía xe mà tài xế của hắn đã dựng sẵn ở đó.
- Đi đâu vậy?
- Cứ đi đi!
Chiếc xe chạy, Minh nhìn theo, đôi mắt lạnh lùng, trong lòng bất an.
Chiếc xe dừng lại, nó bước xuống:
- Woa! Đẹp quá!
- Nhà tôi đó! – hắn giải thích ngay với nó khi thấy nó có vẻ ngạc nhiên, vì trước mặt nó là 1 căn biệt thự thật sự tấ to và rất đẹp.
- Cái gì?
- Vào thôi! – hắn lại kéo tay nó.
- Nhà cậu thật hả? Nhưng sao lại lôi tôi tới đây?
- Hỏi nhiều quá!
Lên phòng của hắn, hắn đóng cửa lại làm nó giật bắn mình:
- Cậu…đóng cửa… làm gì thế?
- Tôi không làm gì cậu đâu mà sợ! – hắn cười ranh ma.
- VẬy…cậu muốn…tôi coi cái gì? – trong lòng nó đang nghĩ là “Mi mà đụng đến ta là ta cho mi không còn răng nhai cám”.
- Chờ chút! – hắn chạy lại chỗ để CD nhà hắn mở láy6 1 cái, mở lên – cái này hay lắm.
- Muốn tôi coi phim hả? – nó nghi ngờ, không lở lôi nó về đây mà chỉ mở phim cho nó coi phim thôi.
- Xem đi.
Cuộn phim chiếu được 1 lúc, nó nạc nhiên tới mức chỉ biết há hốc mồm, đến mấy giây sau thì mới lên tiếng được:
- Cái này…?
- Bất ngờ không? Tôi sai đàn em quay lại đó! – đôi mắt của hắn đủ lạnh cho nó giật mình.
- Sao…?
Không để cho nó thỏa lòng muốn hỏi câu gì, hắn cắt ngang:
- CẬu nghĩ sao nếu tôi phát tán cuộn phim này lên, à không…phải là đưa đoạn phim này cho hiệu trưởng mới đúng.
- Đưa…cho hiệu trưởng..làm gì? – trong đầu nó chỉ nghĩ được mập mờ 1 điều gì đó, nhưng chưa chắc chắn.
- Với tiền án ở trường cũ của hắn thì chỉ cần thêm 1 lần nữa là sẽ bị đuổi học, ai cũng biết chuyện này hết.
- Ý cậu là…?
- Chỉ cần hiệu trưởng xem cuộn phim này, thì cậu sẽ biết số phận của hắn chứ?
- Cậu…sao cậu lại làm vậy? – nó bất thần.
- Để có thể có điều tôi muốn. – hắn lại cười, vẫn là nụ cười đểu cáng.
- Điều cậu muốn? – nó nuốt nước miếng, bắt đầu nghi ngờ về con người của hắn, con người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
- Chỉ cần cậu thực hiện theo yêu cầu của tôi thì hắn sẽ không sao hết. – hắn nâng cằm nó lên cận kề mặt hắn.
- Lí do gì cậu lại làm như vậy? – nó bắt đầu sợ con người thật của hắn.
- Đây không phải lúc để cho cậu hỏi như vậy đâu, 1 là cuậ làm theo lời tôi,2 là hắn sẽ không còn tương lai. – hắn đưa tay trượt thẳng con đường cong trên mặt nó.
- Vậy…cậu muốn gì ở tôi? – nó xuống nước, trước hết phải biết xem hắn muốn gì cái đã.
- Thông minh đấy! – hắn nói và lại cười.
- Muốn gì? – nó gắt lại lần nữa.
- Cậu…chia tay thằng đó và quen với tôi!
Nó bất thần lang thang dọc con phố, lòng nó rối beng, đầu nó nặng trĩu như có cảm giác muốn bệnh tới nơi.
***
- Cậu…chia tay thằng đó và quen với tôi!
- Gì…gì chứ? – nó dường như không thể tin vào tai mình.” có lẽ chỉ lầ giỡn thôi” nó tự nhủ như thế – đừng giỡn nữa, chả vui tẹo nào!
- Không giỡn đâu! – ánh mắt lạnh lùng hòa vào khuôn mặt nghiêm túc của hắn khiến nó bàng hoàng.
- Lí do…là gì? – mồ hôi nó bắt đầu rơi, tay nó siết chặt lại đến mức in hằn từng dấu móng tay trong lòng bàn tay.
- Đơn giản thôi, vì tôi thích cậu! – đầu ngón tay cái của hắn chạm nhẹ vào đôi môi hồng của nó.
- CẬu tưởng tôi tin sao? – nó thô lỗ hất tay hắn ra, nói nhỏ nhưng chứa đựng đầy đủ những tính chất của sự tức giận.
- Nếu không thì tôi bày ra trò này làm gì?
- Tên khốn, cậu nghĩ tôi sẽ làm theo lời cậu à?
- Nếu cậu thích hắn, tôi dam1 ca1 là cậu sẽ làm theo.
- Nếu tôi không làm? – nó thách thức.
- Thì hắn sẽ không thể đi học tiếp. – hắn vẫn thản nhiên.
- Cậu nghĩ với thế lực nhà cậu ta thì có thể dễ dàng bị đuổi học vậy à? Cho dù trường này có đuổi thì cậu ta cũng chuyển sang trường khác thôi!
- Cậu nghĩ vậy à? Ở BD này ậu thừa biết đánh nahu sẽ bị hình phạt như thế nào mà, đúng không?Mà nếu như chỉ cần bị BD đuổi thôi thì dù có là J.K hay KẺRia chúng tôi hợp lại cũng không thể cứu vớt được đâu.
- LÀ..là sao?
- Chỉ cần 1 lời phê của BD thôi thì mấy trường khác cũng phải bó tay, cho dù có nhiều tiền đến mức nào đi nữa.
- Tôi nên tin không nhỉ? – nó ngồi xích ra xa hắn – nếu BD khó đến mức đấy thì mấy vụ cúp học và ngủ trong giờ học của tôi đâu có bị phạt nhẹ thế.
- Vấn đề đó thì tôi không biết nhưng hắn đã vi phạm và bị đuổi học 1 lần rồi, hết cách mới phải vào BD, cộng với cái này nữa – hắn chỉ vào màn hình tv – cậu nghĩ mấy trường khác sẽ cho hắn vào học à? Dù có tahm tiền đến mức nào đi nữa thì cũng phải nghĩ đến danh dự của mình nữa chứ.
Nó bật cười mỉa:
- Trẻ con! Cùng lắm thì cậu ta mời thầy về dạy riêng thôi!
- Nếu vậy thì dnah dự nhà họ Trần để đâu nhỉ? – hắn vẫn không hết lí lẽ – người thừa kế tương lai của tập đoàn J.K cầm đầu cho hiện tượng bạo lực họcduong72d, mọi người sẽ nghĩ sao nếu như có những tờ báo có tiêu đề hấp dẫn như thế?
- Cậu… – nó giận run người, mặt nó đỏ bừng – chẳng phải cậu là bạn của cậu ta sao? TẠi sao…?
- Bạn? – hắn nhếch mép cười – tôi không cần tình bạn, nhưng tôi cần cậu!
Nó nín thinh, nén cơn giận, nó phải làm sao đây?
Nếu nó đồng ý với hắn thì nó thật là ngốc!
Hắn nói tiếp, cơ mặt dãn ra thể hiện rõ vẻ thỏa mãn khi đã nói xong những lời thoại trong kịch bản ở kế hoạch của mình:
- Tôi cho cậu 2 ngày để suy nghĩ, đúng 2 ngày thôi đấy! Với lại…chuyện này…phải là bí mật.
Trong buổi trưa oi nồng đầy tiếng còi xe, bụi. Nó lê bước chân nặng trĩu và cái đầu đội nắng tìm đường về, chẳng còn tỉnh táo để đi đón xe buýt nữa.
Trong cái đoạn ophom mà Phong sai đàn em quay lại hoàn tất cảnh Minh giao đấu với trường bên, thật kĩ càng khi nhân vật chính chỉ có mình Mình và những nhân vật phụ là những nạn nhân ở trường bên, không dính đến 1 ai khác ở BD nữa.
Thật ra Nhi đã không còn tham gia vào mấy vụ này nữa, chức thủ lĩnh của nó bây giờ đã chuyển sang Minh nên nó chả biết gì cả.
VÀ có 1 điều mà nó không hề biết, Phong – hắn đã lừa nó, trong việc này thì cugn2 lắm cũng là đình chỉ học trong 1 năm thôi chứ đời đuổi luôn, nhưng nó hoàn toàn đã tin vào điều đó. Quá ngốc!
Cho đến tận tối đàu óc nó vẫn là 1 mớ rối mù, nhiùn thấy vẻ mặt mệt mỏi của chị mình nhưng Hy cũng không dam 1 hỏi.
Nhi tay run bấm số Minh, hắn không bắt máy, 1 lần, 2 lần và 3 lần.
Nó không phải là người có kiên nhẫn nhưng lúc này đây nó đã ráng để gọi tới cuộc thứ 10.
HẮn nãy giờ vẫn ở cạnh cái điện thoại nhưng hắn vẫn đang giận nó vì hồi sáng nó dám lơ hắn mà đi với Phong.
Khi nhạc chuông cất lên lần thứ 10, hắn thấy hơi lạ nên đã bắt máy nhưng lại không nói gì.
- Minh à? – nó gọi nhỏ tên hắn, cứ như người bệnh.
-… – hắn vẫn không nói gì.
- Minh?
-… – nghe giọng nó có chút không ổn, hắn hơi lo nhưng vẫn im lặng.
- CẬu…có ở đó không? – đôi mắt nó chớp nhẹ, khuôn mặt chán nản.
- CẬu bệnh à? – cuối cùng hắn cũng mở miệng, tuy giận nhưng cũng vì lo.
- Nghe giọng cậu tôi vui thật đấy! – nó bật cười nhưng đâu hay trái tim đang rỉ máu.
- CẬu bệnh thật đấy à? – hôm any nó có vẻ rất lạ, hắn không hiểu nổi.
- Không, chỉ hơi mệt thôi!
- LÀm việc nhiều lắm hả?
- Bình thường.
- Cậu gọi cho tôi có gì không?
-… – tới lượt nó im lặng.
- Nhi?
- Minh à! – cái giọng mệt mỏi của nó nãy giờ vẫn không thay đổi – ngày mai…tụi mình cúp học đi...