* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bước Chân Kẻ Lãng Du Kinh Dị

gặp trên đường, những người đi rừng cũng từng gặp nó, mình về nhanh đi Thư.
Kim Thư vốn dạng dĩ nhưng nghe lời Vĩnh nói cô cũng rùng mình ớn lạnh.
Lời
của anh quả có hiệu lực. Kim Thư vội vã quay lưng về con đường cũ. Vĩnh cũng đi nhanh theo. Phía sau lưng hai người có một người đang đứng nhìn theo lặng lẽ thở dài rồi ôm mặt khóc. Bóng chiều đuổi theo hai người. Trời sắp vào đêm.
Vĩnh Hưng phải ở lại thấy thêm một số tin tức của vụ án nơi rừng Trúc Phương. Thư đành ở lại khách sạn. Hôm sau cả hai về thành phố. Vĩnh đưa tiễn hai người.
– Anh Vĩnh Hưng chúng tôi hứa sẽ giúp anh tìm ra thủ phạm.
Vĩnh Hưng cười:
– Anh nên tìm Phát và giữ anh ta lại, nếu anh ấy có đến đây nhé.
– Vâng. Kim Thư cô chớ có lo lắng tôi sẽ tìm cách giúp đõ anh ta.
– Cám ơn anh.
Cả hai vẫy tay chào nhau. Kim Thư thấy lòng nôn nao khi phải trở về mà tin tức Phát vẫn còn là một mớ bòng bong nghi vấn lẫn mơ hồ. Cô đi như người mộng du, buồn bã. Hai người im lặng đi bên nhau. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Vĩnh trở vào khách sạn. Anh ngồi suy nghĩ miên man. Phát ơi! Mình hại cậu rồi. Tại sao mình lại rủ cậy về đây. Mình kể cho cậu nghe làm gì để cậu phải khổ. Tội cho Kim Thư. Nếu cô ấy không yêu cậu, có lẽ cô ấy đã yêu mình, nhưng tình yêu mình không thể giành giật. Vĩnh lại thấy lòng nao nao khi nhớ đến cô gái đi chung với Kim Thư hôm ấy. Cô bé thật dễ thương …
Từ hôm ấy đến nay anh chưa gặp lại cô bé. Ước gì … Hình ảnh của Nguyệt lại lung linh trước mắt. Lúc ẩn lúc hiện làm cho anh uể oải. Cô ấy giờ sao rồi, nếu không quen mình không buổi chiều ấy, mình không rủ cô ấy đi dạo … Nếu …
nếu … Vĩnh nhớ mông lung. Tất cả đã qua rồi như một giấc mơ, giấc mơ khủng khiếp. Anh rất sợ nó lặp lại. Anh không muốn.
Lại một người bạn nữa vì anh mà đang sống lẩn quẩn trốn chạy. Vĩnh không hiểu nổi Phát … Mấy hôm nay anh lo công việc mà quên để ý đến bạn mình. Anh đã hứa với Thư, lần này anh không để mình mắc sai lầm nào nữa cả. Anh phải giúp họ tìm ra mọi nguyên nhân. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm với Nguyệt một cô gái đã chết vì anh.
Vĩnh thừ người ra. Anh bước lên phòng dành cho Phát, anh định xem Phát có để lại gì không? Bỗng anh giật mình, hình như trong phòng Phát có người.
Cửa hé mở. Vĩnh gõ cửa nhỏ:
– Ai đó?
Có tiếng hỏi nhỏ:
– Tôi … Vĩnh đây.
Vĩnh bước vào phòng. Anh ngạc nhiên thì ra là Phát, anh trùm chăn kín người, chỉ chừa đôi mắt sâu hoắm buồn bã.
– Cậu làm sao vậy Phát?
Vĩnh lo lắng. Phát lắc đầu:
– Mình không sao chỉ hơi mệt.
Vĩnh bước tới bên Phát, anh giở chiếc khăn sờ trán bạn:
– Cậu ốm rồi, sốt thì phải. Trời đất ơi, tại sao mình mẩy cậu thế này, áo quần tả tơi, dơ bẩn quá. Cậu làm sao vậy Phát? Kể cho mình nghe đi. Cậu đã gặp chuyện gì hả?
– Nhưng cậu có tin và nghe mình đâu Vĩnh. Phát chán nản tâm sự.
Vĩnh vội vàng gất gất đầu:
– Nghe, minh nghe, mình sẽ giúp cậu mà.
– Không ai có thể giúp mình được Vĩnh à?
– Tại sao?
– Vì … Mình đã lỡ bị một lời nguyền rủa.
– Nó là gì mà cậu sợ đến thế?
– Là cả cuộc đời … Cả cuộc đời của mình cậu biết không Vĩnh.
Vĩnh nhìn Phát không chớp mắt. Anh thấy Phát rất đau khổ, mới có hai ngày mà Phát tiều tụy, biến sắc héo hon như thế. Chắc cậu ấy nhớ Kim Thư. Vĩnh nói với Phát:
– Tại sao cậu lại trốn chạy bọn mình?
Phát cúi đầu:
– Cậu không hiểu đâu.
– Thì cậu pảhi nói tôi mới hiểu và giúp cậu được chứ.
Phát ngần ngừ:
– Nếu cậu muốn giúp mình thì cậu đừng đưa Thư tìm mình nữa.
– Tại sao? Cô ấy yêu cầu, lo cho cậu mà, cậu lại đối đãi với cô ấy như thế này à?
– Chính vì thương yêu cô ấy nên mình mới làm như vậy.
– Cậu nói gì mình không hiểu nổi. Nào cậu muốn mình giúp gì nào.
Phát ngồi dậy:
– Vĩnh ơi, cậu tìm hộ mình mấy bộ quần áo được không?
Vĩnh gật đầu hỏi lại:
– Cậu đang làm gì? Ở đâu? Cậu không về học tiếp à?
– Mình không biết. Cậu đừng hỏi nữa, cậu có giúp mình thì giúp, nếu không thì thôi.
Vĩnh sợ Phát hiểu nhầm vội la lên:
– Được chứ sao không? Nhưng với điều kiện là cậu phải nói rõ cậu đang làm gì? Ở đâu?
Vĩnh cố gạn hỏi. Phát cười:
– Mình đang ở một chỗ bí mật chưa thể tiết lộ cho cậu được.
Vĩnh nói xuôi:
– Thì thôi, mình muốn biết, cậu lại muốn giấu … Vậy lúc nào cần mình, cậu sứ đến sẵn sàng … Mình chờ đợi cậu. Bây giờ cậu chỉ cần mấy bộ quần áo thôi à.
Chờ mình một chút. Cậu đi ngay phải không?
Vĩnh vừa nói vừa vào lấy cho Phát một bọc quần áo. Phát nhìn bạn cám ơn rồi đi ngay, nhìn dáng điệu bơ phờ, thất thểu của bạn, anh áy náy trong lòng nhưng Phát đã từ chối sự giúp đỡ của anh. Vĩnh rất biết tính cách của Phát không thích nhờ vã bạn mình, phiền người khác là điều cấm kỵ đối với anh ta, bản tính hiếu kỳ đã làm cho Phát khổ. Vĩnh biết Phát đang khổ tâm. Anh ta còn chịu đựng được … Anh chàng này khá lắm. Thôi phú cho trời. Vĩnh mỉm cười chua xót với ý nghĩ vừa chớm qua hồn.
Một tuần trôi qua. Kim Thư không đến, cô không gởi một bức thư, không nhắn một lời. Công việc của Vĩnh cũng trôi qua từng ngày tháng êm đềm nơi một khách sạn lớn sang trọng. Anh đang tập sự làm một ông chủ quản lý, tất bật. Vĩnh nhớ đến Phát nhưng anh không rảnh để đi tìm Phát như lời anh đã hứa với Thư.
Chiều nay rỗi một chút Vĩnh nhấc máy định gọi Thư báo tin lần trước gặp Phát. Chưa gọi Phát đã tìm tới gặp Vĩnh:
– Vĩnh, mình có chuyện nhờ cậu?
Vĩnh cười quan sát Phát:
– Mới nghĩ đến cậu và Thư thì cậu đến. Phải chi nhắc tiền nhắc bạc được như vậy.
Phát cũng cười:
– Chắc cậu sẽ giàu to …
– Ừ! Giàu lắm cậu có muốn làm giàu như mình không?
Phát chợt sa sầm nét mặt:
– Giàu ai chả muốn nhưng mình không thể … Vĩnh ơi mình nhớ Thư quá. Cậu nhắn Thư giùm mình được không?
– Ôi! Mình vừa định gọi Thư thì cậu đến. Thật là tư tưởng lớn gặp nhau.
Phát đe nẹt:
– Tư tưởng lớn gặp nhau hay là cậu định gọi Thư để …
– Í đâu có bậy bạ vậy. Bạn bè ai nỡ đối xử với nhau như vậy.
– Nếu vậy cậu làm ơn nhắn Thư giùm, mình sẽ hậu tạ.
– Cô ấy sẽ đến đâu gặp cậu?
– Ở suối mơ … Cậu làm ơn đưa Thư đến đó nghen.
Nhưng ở đó là nơi nguy hiểm. Cậu biết là bao nhiêu cô gái đã bỏ mạng nơi này, mà cậu còn đưa Thư vào đó.
Phát lẳng lặng rồi im không nói thêm điều gì. Vĩnh hỏi mãi Phát mời lên tiếng trả lời:
– Cậu nhớ hai ngày sau chúng ta sẽ gặp ở bờ suối. Cậu cứ đưa Thư đến đó mình sẽ chờ.
Nói xong Phát lại bỏ đi. Vĩnh chỉ biết trông theo lắc đầu e ngại cho thằng bạn kỳ quái của mình.
Vĩnh gọi với theo Phát nhưng Phát đã đi xa dáng điệu vội vàng. Bên ngoài trời sắp tối. Ánh mặt trời đã lặng dưới chân đồi.
Kim Thư ngồi ủ rủ bên cửa sổ. Cô mân mê lá thư và tấm thiệp xuân Phát vừa tặng cô ngày tết.
Cánh hoa hồng ép khô màu roi rói, chiếc nơ buột ngang tầm thiệp thật xinh xắn. Bên dưới hàng chữ đều nét bút rồng bay phượng múa:
“Tặng em thương yêu! Phát”.
Kỷ vật còn đây, nét chữ như in còn nhảy múa trước mắt mà Phát đã tận đâu rồi. Tại sao Phát lại nỡ cắt đứt mối tình đang thấm đượm. Tình yêu đâu dễ tìm.
Hai người đã đến với nhau thật đẹp. Kim Thư có lỗi lầm gì? Phát cũng chưa bao giờ trách cứ cô lần nào. Mới hôm nào anh còn hẹn Thư đi chơi. Mùa hè đến cô tưởng mình có thể sẽ tròn ước nguyện nào ngờ. Một mùa hè buồn bã. Kim Thư lặng lẽ ngắm trời vân vê mãi lá thư. “Kim Thư thương nhớ … Mấy ngày không gặp em như mưa thu lá vàng, như mặt trời bị mây che …” “cô cười nhẹ” Anh là văn sĩ hay lòi sĩ viết gì mà nghe nhạt thếch “Phát cười” Viết như vậy em mới chú ý đến anh. Viết bình thường làm sao mà …”. Thì ra biết Kim Thư mê văn thư Phát định đùa cô. Kim Thư lại nhìn vào dòng chữ cứ nhảy múa:
“Vắng em anh buồn muốn chết mất, anh hiểu cỏ cây héo khô vì thiếu nước, đêm âm u tối đen vì thiếu trăng sao, em là nước, là trăng, là sao của anh, của mãi riêng anh”.
Kim Thư lại bật cười trong làn nước mắt.
Hoàng Lan đặt nhẹ cốc cam trên bàn đủ để Kin Thư giật mình:
– Em lại buồn nữa rồi, chuyện của Phát?
– Không?
Cô nuốt vội nước mắt vào lòng:
– Em đâu có buồn.
– Còn chối nữa ư? Ai vừa quẹt nước mắt?
Kim Thư nhìn chị cố cười gượng:
– Chị đừng chọc quê người ta. Anh Vĩnh Hưng thật tốt. Chị gặp may hơn em, anh ấy sẽ là mẫu người lý tưởng của chị đó.
Hoàng Lan cười cười:
– Em nói vậy chứ chị bực gần chết. Anh ấy đi công tác suốt ngày, mai mốt ở nhà một mình buồn chết đi được.
– Thì chị về đây chơi với em.
– Em còn có Phát anh làm bướng nữa làm sao mà vui với em.
– Ư! Tụi em chia tay rồi. Em chẳng lấy chồng đâu.
Hoàng Lan cười to:
– Vậy à? Tốt quá. Thế chị em mình cùng đi ra cửa hàng nhé. Em trông cửa hàng vài hôm được chứ.
Kim Thư xếp lá thư lại gấp cẩn thận đặt vào quyển vở hỏi Hoàng Lan:
– Chị định đi đâu?
– Đi với anh Vĩnh Hưng … đi … a …
– Lại đi … Không em đang bận. Kim Thư giãy nẩy … Em sẽ tìm ra lý do anh ấy bỏ em.
– Ủa! Sao lúc nãy em nói là xù anh chàng rồi. Em hết buồn khổ rồi. Ai biết …
Hèn gì chị thấy bức thư lúc nãy em cầm hình như cả tuần nay em thuộc làu rồi chắc.
– Chị này.
Kim Thư ngún nguẩy:
– Em buồn chết đi được mà chị còn chọc quê.
– Chịu tội rồi … được chị tha cho. Chuyện của em và Phát thế nào?
Kim Thư lắc lắc đầu ra vẻ bí ẩn:
– Em cũng không biết tới đâu. Vì cả tuần nay bặt tin anh ấy. Vĩnh hứa với em là sẽ tìm Phát, nhưng sao đến nay em chẳng nhận tin gì cả.
– Anh chàng Vĩnh đó có đáng tin cậy không? Chị nghe anh Vĩnh Hưng bảo anh ta có liên quan đến cái chết của Nguyệt.
Kim Thư lắc đầu:
– Không có đâu. Anh ấy rất hiền. Vĩnh là bạn thân của Phát.
Hoàng Lan bĩu môi:
– Đã là bạn thân. Phát lại đến nhà Vĩnh chơi sao bây giờ bỏ mặc, em hỏi cái gì Vĩnh cũng đâu có biết.
– Hình như anh Phát giấu cả Vĩnh nên anh Vĩnh không biết, mình trách anh Vĩnh e cũng tội cho anh ta.
Hoàng Lan bực mình:
– Em nhân hậu quá Thư à? Ai em cũng tội nghiệp, chị thấy em tội thân cho mình mà thôi.
Kim Thư cố cãi:
– Em nghĩ Vĩnh và Phát đều tốt. Đúng là họ có điều gì khó nói và không thể giãi bày với người. Chính vì vậy em muốn chính mình tự tìm hiểu đến nơi đến chốn …
– Bất chấp cả hậu quả ư?
– Chị bảo hậu quả gì em không hiểu.
Hoàng Lan ngồi xuống cạnh Kim Thư:
– Anh Vĩnh Hưng bảo ở gần khách sạn đã có năm sáu người mất tích của các cô gái. Em là con gái không được đến đó. Vì đối tượng của kẻ gây án là những cô gái. Em nghĩ như thế có ghê không?
– Đến đó mới thấy hơi sờ sợ. Nhưng em thấy Phát anh ấy lao vào rừng. Anh ấy đã sống ở đây có gì đâu?
– Ừ! Phát của em gan lắm, dù sao anh ta cũng là nam giới nên … Nó chẳng dám làm hại.
– Sao chị biết?
– Chị là chị của em mà.
Hoàng Lan trêu Kim Thư:
– Nói vậy chứ em định thế nào?
– Có lẽ em sẽ đến rừng Trúc Phương một lần nữa.
– Nhưng em đâu thể đi một mình.
– Không đi một mình thì đi với ai? Em nhờ anh Vĩnh, anh ấy sẽ giúp em.
– Lại nhờ vã người ta. Để chị hỏi anh Vĩnh Hưng xem sao?
Hai chị em đang bàn, có tiếng gõ cửa. Kim Thư vội mở cửa cô reo lên:
– Ôi! Anh Vĩnh vào đi.
Vĩnh bước vào gật đầu chào Hoàng Lan:
– Chào em. Chị đây là …
– Hoàng Lan chị của Thư đó.
– Cậu là Vĩnh bạn của Phát.
Kim Thư nôn nóng:
– Anh có tin gì của Phát chứ?
Vĩnh ngần ngại hết nhìn Hoàng Lan lại nhìn Kim Thư. Hoàng Lan như hiểu ý, cô đứng dậy:
– Thôi hai người nói chuyện, chị ra sau làm cơm đãi khách.
Vĩnh vội ngăn lại:
– Cám ơn chị, em đến đây rồi đi ngay, có việc cần đến Thư không dám phiền đến chị.
– Vậy thì em cứ tự nhiên.
Nói xong Hoàng Lan bước đi, Kim Thư vội hỏi:
– Có tin của anh Phát hở anh?
Vĩnh cười:
– Phát nhắn cô đến gấp, anh ta nhớ cô lắm.
Kim Thư thở hắt ra:
– Sao anh ấy không về hở anh?
– Tôi không biết. Nó vẫn bí mật lắm. Thư đến đó xem thế nào.
– Vậy anh chờ Thư một chút, chúng ta sẽ đi ngay.
Nói xong Kim Thư tất tả vào sửa soạn, chưa đầy năm phút cả hai lại lên đường. Cô đi với Vĩnh về rừng Trúc Phương với niềm hy vọng mới tràn trề.
Hình ảnh Phát như chập chờn trước mắt cô. Cô bước nhanh chân ra ngoài.
Vĩnh đưa Thư về với khách sạn khoảng ba giờ. Anh đưa Thư ra suối mơ, dòng nước chảy róc rách giữa trưa hè. Cái nắng đã xế làm man mác. Rừng rì rào gió đưa lá cọ vào nhau nghe như ai thì thào nói chuyện.
Kim Thư cảm thấy suối mơ đẹp tuyệt vời. Hôm trước cô đâu kịp ngắm dòng suối thơ mộng, cô chỉ kịp lướt qua vì bận tìm Phát.
Vượt qua một quãng ngắn. Kim Thư nhìn thấy một chàng thanh niên ngồi trên phiến đá nhô cao đang ngắm nhìn dòng suối. Anh chàng ngồi im lặng thinh, thoáng ném một viên sỏi xuống dòng nước véo von tạo thành những vòng tròn lạ mắt.
Gần đến chỗ chàng thanh niên. Vĩnh gọi lớn:
– Phát nhìn xem ai đây?
Anh chàng đó là Phát. Phát quay lại sững sờ. Kim Thư không nhận ra anh.
– Kìa Vĩnh! Cám ơn cậu.
– Không có gì … Cậu cứ tự nhiên mà trò chuyện với Kim Thư, mình về nhà nghen.
Nhìn dáng điệu e dè lẫn vui mừng của Kim Thư khi gặp Phát, Vĩnh vội ra về cho họ tự nhiên trò chuyện.
Vĩnh vừa đi khuất. Kim Thư bất chợt nhào đến ôm chầm lấy anh mà khóc:
– Phát ơi! Vì cớ gì mà anh tự đài ải mình đến thế. Anh nói đi, em giúp gì cho anh bây giờ, em sẽ làm tất cả.
Phát nâng nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu, anh hôn nhẹ:
– Thư ơi! Anh nhớ em vô cùng. Em đến đây anh mừng quá.
Thư phụng phịu chùi vội dòng nước mắt:
– Nhớ à! Vậy mà đòi chia tay. Anh có biết lời chia tay của anh đã làm cho em khổ đâu biết nhường nào không?
Kim Thư ngả người vào vòng tay của người yêu. Cô thấy lòng mình ấm áp.
Bao nỗi lo toan cả tuần nay đều bay biến. Chỉ còn lại đây bên cô cả trời hạnh phút mênh mông vô tận. Phát ngồi yên lặng bên người yêu. Một lúc sau Thư rụt rè lên tiếng:
– Phát! Anh gọi em đến đây để làm gì? Tại sao anh không về mà lại nhờ Vĩnh gọi em đến đây. Tại sao anh lại chạy trốn em.
Phát quay lại đối diện với Kim Thư làm cô ngơ ngác:
– Kim Thư em có dám đến đây sống cùng anh không? Em nói đi, anh rất cần em. Anh cô đơn lắm.
Kim Thư ngẩn nhìn Phát rụt rè:
– Em chưa nghĩ đến điều đó, nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Anh hãy trở về nhà, ba mẹ anh nghĩ sao khi anh bỏ nhà đi.
Phát vò đầu ra vẻ suy nghĩ lung lắm:
– Anh không thể về Thư à!
– Tại sao?
– Anh bị ba anh rầy … Ông ấy buộc anh lấy vợ mà anh không thích … Anh nói một hơi rất trơn tru làm Kim Thư tưởng thật:
– Bác bảo anh cưới vợ? Cưới ai?
– Cưới một cô gái ở quê mà anh không thích. Phát lại nói dối.
– Có vậy thôi à. Ngày nay mà còn chuyện ép duyên nữa sao anh?
– Còn. Anh bực mình nên bỏ nhà đi. Vậy em ở lại với anh chứ. Ở đây một mình anh buồn quá, có lúc anh nghĩ quẫn.
Kim Thư sợ hãi:
– Đừng anh, anh không được nói bậy, em không thích đâu. Thì ra anh có cái khó mà em không nghĩ ra. Thế anh định ở đây đến bao giờ?
– Chưa biết em ạ. Em có dám theo anh không?
– Dám, nhưng chị ấy biết được chị ấy sẽ buồn. Em phải nói sao với họ.
– Em cứ bảo là anh bệnh em chăm sóc cho anh.
Thư lừ nhìn mắt anh. Cô thấy Phát ốm thật, anh ấy xanh xao gầy guộc thật đáng thương.
– Em phải trở về nhà và nói với Vĩnh rồi đến đây với anh, được không?
Phát vội ngăn cô:
– Thư à! Em nhớ là đừng cho Vĩnh biết anh đang ở đâu, không được tiết lộ vì Vĩnh biết thì ba mẹ anh biết, nên anh khó lòng trốn tránh. Em phải nói cho khéo với Vĩnh.
Kim Thư gật đầu:
– Được rồi em sẽ làm theo lời anh dặn không cho Vĩnh biết chỗ anh ở.
Nhưng nếu anh ấy theo dõi rồi mách với chị Hoàng Lan thì gay go.
Phát ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
– Bây giờ em về nói với Vĩnh là anh và em đã chia tay nhau rồi. Em về thành phố từ biệt Vĩnh, em nói với hắn là em không trở lại rừng Trúc Phương nữa.
Vĩnh sẽ tin ngay.
Thư nghe Phát nói thế cô làm theo. Trời sắp ngã về chiều. Phát vội vàng đứng lên giục Thư về. Cô không nghi ngờ chuyện gì cả thực hiện đúng lời Phát dặn.
Vĩnh chờ Thư về hỏi ngay:
– Phát đâu rồi Thư?
– Anh ấy chia tay với em. Có lẽ bọn em không gặp nhau nữa. Thôi em về, anh Vĩnh đừng lo gì cho anh ấy nữa. Phát bảo đã có nơi sống yên ổn, chúng ta không nên làm phiền anh ấy.
Vĩnh quá ngạc nhiên:
– Đúng là thằng đần. Hết bảo chia tay lại nhờ mình gọi, bây giờ lại muốn gì đây, ôi rắc rối …
Vĩnh ngẫm nghĩ về Phát anh quên rằng Thư từ biệt anh, cô bước đi vội vàng.
Lúc Vĩnh ngẩng đầu lên anh định hỏi không ngờ Thư đã đi tự lúc nào.
Thành phố đã lên đèn, phố xá người đi xuôi ngược. Kim Thư về đến nhà mệt nhoài. Cô lại lo âu không biết nói gì với chị Hoàng Lan để chị ấy có thề tin mình.
Vừa vào nhà Hoàng Lan hỏi ngay:
– Thế nào em gặp Phát chứ?
Kim Thư cúi đầu đáp lí nhí:
– Anh ấy bị bệnh chị ạ! Không ai chăm sóc thật tội nghiệp.
Hoàng Lan gạn hỏi:
– Tại sao Phát không về thành phố mà ở lại rừng Trúc Phương cho khổ như vậy.
Thư thật thà thuật lại lời của Phát. Hoàng Lan lắng nghe, cô thấy xốn xang trong lòng. Thư buồn rầu nói:
– Anh ấy cô đơn lắm chị ạ? Em muốn đến đó ít ngày chăm sóc anh ấy, chị bằng lòng chứ.
Hoàng Lan ngập ngừng:
– Điều này em nghĩ kỹ chưa. Lỡ có việc gì thì làm sao. Anh ta bảo vệ em được chứ. Chị chẳng yên tâm chút nào.
Kim Thư nằn nì. Hoàng Lan lo sợ cho em mình nhưng cô không ngăn cản được Thư, nên khuyên cô bé:
– Em tự lo liệu. Nếu cần gọi Vĩnh điện về cho chị, hoặc anh Vĩnh Hưng mọi người sẽ giúp em ngay.
Kim Thư mừng rỡ cô không ngờ Hoàng Lan cho mình đi nhanh như thế. Cô sửa soạn đồ đạc ngay khiến Hoàng Lan không vui:
– Em bảo bao giờ em đi mà sửa soạn ngay thế. Dù gì ở đây chỉ có hai chị em, chị không muốn em đi xa, Thư à?
– Em biết nhưng Phát bệnh, em đâu đành lòng ngồi nhà mà nhìn anh ấy đau vì nhớ em, vì lo lắng.
– Chị hiểu … Em cứ đi …
– Chị đừng nói việc này với anh Vĩnh Hưng nghen.
Hoàng Lan ngạc nhiên trố mắt nhìn em:
– Tại sao?
– Vì anh Phát không muốn làm phiền tới ai cả, chị à!
– Cậu ấy tốt vậy hả em! Chị cũng mừng.
Kim Thư không nói gì nữa. Cô mong cho trời chóng sáng để cô lên đường trở về rừng Trúc Phương với Phát.
… Hôm sau ánh bình minh vừa ló dạng Thư đã dậy mua thêm vài ba món ăn nguội để dành nhiều ngày rồi cô lại lên đường nhắm rừng Trúc Phương mà thẳng tiến. Qua khách sạn Thủy Tùng, Kim Thư vội đi nhanh sợ Vĩnh trông thấy. Cô mang giỏ đồ khệ nệ một mình đến suối mơ. Từ xa cô thấy Phát ngồi chờ như hôm qua. Cô gọi lớn:
– Anh Phát, mau giúp em mang cái này …
Phát chạy nhanh đến, anh vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt:
– Em đi đường có mệt lắm không Thư....

<< 1 ... 4 5 6 7 8 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2) Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2)
Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
Hồn Ma Trong Biệt Thự Hồn Ma Trong Biệt Thự
Ma Nhập Vì Cầu Cơ Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Giết Người Lấy Sọ Giết Người Lấy Sọ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status