* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bước Chân Kẻ Lãng Du Kinh Dị

Thật tội cho em quá, vì anh mà em phải vất vả.
– Không có gì! Em lo cho anh mà thôi.
– Thư ơi,
nếu anh có điều chi không phải em vẫn yêu anh chứ.
– Sao anh lại hỏi em như vậy. Nếu không vì anh em lặn lội tới đây làm gì.
– Anh biết lòng em có nhiều chuyện … Em không trách anh chứ.
– Dù thế nào em cũng sẽ bên anh mãi mãi.
Nghe Kim Thư nói lời chân thành, nhìn dáng nhỏ nhắn của Thư Phát bỗng chạnh lòng, anh muốn gào lên, hét lên mọi sự thật nhưng lý trí buộc anh phải im lặng. Tiếp tục sông dối trá là điều anh sợ nhất … Mà nói sự thật liệu Thư có bỏ anh mà đi không. Anh có bị giằng co giữa tình cảm và lý trí, giữa con người thật của anh và một con người ích kỷ, vô nhân khác nhìn như cũng ở trong anh. Vì sao con người ấy lại tồn tại trong anh. Phát không hiểu nổi. Hình như có một thế lực nào mạnh mẽ bí ẩn điều khiển anh từ xa. Anh không thể biết nó ở đâu? Phát xách giỏ đồ đạc đi bên cạnh Thư mà hồn phách để tận đâu đâu. Rồi đến đêm anh lại biến thành đười ươi. Phát lại tìm cách nối dối với Thư một lần nữa. Ban đêm anh không thể gặp cô. Chao ôi! Nếu Kim Thư nghi ngờ mình biết ăn nói ra sao cho nàng hiểu. Vừa đi anh vừa miên man suy nghĩ. Kim Thư đi trước cô dẫn đường … Hia người đi khá xa. Phát ngẩng nhìn anh hơi ngẩn người một lát:
– Này! Em dẫn anh đi đâu vậy?
Kim Thư dừng bước, cô mỉm cười giọng nhỏ nhẹ:
– Ôi! Anh biết đường thì đưa em đến nhà. Sao anh lại theo em?
– Mau trở lại đường này theo anh.
– Nhà anh ở đâu nhỉ. Thư liến thoắng. Ai giúp anh dựng nhà cửa? Sao lại ở tận trong này.
Phát mỉm cười giọng anh trầm ấm:
– Một chút xíu nữa em sẽ thấy nhà của chúng ta. Em cò buồn khi phải theo anh vất vả.
Kim Thư lắc đầu:
– Em đang mơ giấc mơ hạnh phúc.
Phát thở dài đánh sượt:
– Nhưng đó là mơ, còn sự thật vẫn là sự thật. Sự thật không giống giấc mơ em ạ.
Em hiểu, anh đừng quá lo lắng. Em không mơ mộng đâu. Em chấp nhận gian khổ vì anh mà. Thư quay đầu lại nhìn Phát đầy ẩn ý.
Phát đưa Thư đi vòng vo trong rừng, qua những con đường nhỏ, cây cối che ngang người. Thư lẽo đẽo theo sau. Đến bên một phiến đá anh dừng lại, Thư ngơ ngác:
– Vào đây đi em!
– Hả? Sao em chẳng thấy nhà cửa gì cả.
– Ừ! Em chứ vào trong ấy khắc biết.
Vừa nói Phát đi vào một hang đá khá rộng rãi, sạch sẽ. Phát đã ở đây nhiều ngày nên anh dọn dẹp trước. Đúng là nơi tránh nắng tránh mưa lý tưởng nhưng gọi là nhà … thì … không thể.
– Nhà anh ở đây hả?
Phát đáp nhỏ:
– Cơ ngơi của chúng mình đây Thư à.
– Thật là khổ cho anh quá.
Phát vội nói lảng sau khi để túi đồ đạc vào góc hang.
– Nào em phụ với anh làm món gì ăn, anh đói lắm rồi.
Nghe Phát nhắc Thư cũng thấy dạ mình cồn cào, cô nhìn quanh quất, các thứ sinh hoạt đều thiếu thốn. Cô lên tiếng:
– Mấy ngày qua anh ăn gì mà sống?
Phát cười to:
– Ăn gió uống trăng, em không nhớ các ẩn sĩ sao, họ có ăn gì đâu cũng sống dai như vậy?
Thư trề môi. Cô lôi từ trong túi ra hai ổ bánh mì lẫn xúc xích. Cô bày ra trên một phiến đá sạch sẽ mời Phát.
– Nào mình nhập tiệc nghe anh, trưa rồi.
Mắt Phát sáng rỡ:
– Ôi em chu đáo quá. Quả là anh chọn không lầm mà.
– Vậy sao? Thôi anh ăn đi kẻo bánh cứng ngắt bây giờ.
Ăn xong Phát dặn Thư nằm nghỉ. Anh ra ngoài chợ mua thức ăn. Thư đòi đi theo vì ở đây vắng vẻ quá. Phát không cho cô đi vì đường xa mệt nhọc. Anh đi rồi, Thư bước ra ngoài cảnh vật thật um tùm vắng vẻ, Kim Thư cảm thấy thắc mắc trong lòng. Tại sao Phát lại tới đây. Tại sao anh ấy đến chỗ không một bóng người. Lỡ đau bệnh ở tận rừng sâu thì ai sẽ cứu giúp. Bất lợi vô cùng.
Đến trưa Phát trở về hang. Hai người trò chuyện quấn quít nhau cả buổi. Họ thật xứng đôi vừa lứa. Phát đã sắm đủ tất cả lỉnh kỉnh mang về. Thư đến bên các thứ, cô sắp đặt lại gọn gàng. Đúng là có phụ nữ mình đỡ vất vả. Phát lẩm nhẩm mãi trong lòng anh cảm thấy vui sướng vì có Thư bên cạnh. Cơm nước xong rồi. Thư muốn Phát kể cho cô nghe câu chuyện của anh từ khi Vĩnh rủ anh về đây. Nhưng cô thấy Phát mặt mày xanh mét, anh uể oải đang vui bỗng tự dưng buồn bã vô cùng. Phát lại nói dối Thư:
– Đêm nay em khỏi phải chờ anh, em cứ ngủ ngoan nhé.
Kim Thư lộ vẻ lo sợ:
– Vậy tối anh không đến đây ư? Anh bỏ em ở lại đây một mình. Em sợ lắm anh à.
– Đừng có sợ, ở đây an toàn lắm. Anh sẽ dịch đá che chắn trước cửa cho em, không có ai đến nơi này kể cả thú rừng.
Kim Thư vẫn lo lắng e ngại trước hành động của Phát. Trong khi đó Phát càng rối rắm vì màn đêm sắp buông xuống. Anh sợ sẽ lộ nguyên hình trước Kim Thư. Anh tìm cách dối quanh:
– Em biết không ở đây một mình nên tìm thức ăn dự trữ. Ban đêm anh cũng phải đi săn mồi ở tận trong rừng sâu tìm thú để ăn, hoặc để bán nữa, nên em cố gắng ở nhà, sáng anh sẽ về với em ngay.
Nghe Phát nói như thế Thư an tâm nhưng nàng vẫn hồi hộp:
– Săn thú có nguy hiểm không anh? Em thấy anh đâu có vũ khí, lỡ gặp voi rừng, gấu hoặc hổ thì sao?
– Thì anh chạy … Phát cố gượng đùa với Thư.
– Nói giỡn với em một chút chớ anh có chuẩn bị kỹ càng chu đáo sẵn ở ngoài kia rồi. Thôi anh đi nha, nhớ ngủ ngoan.
Kim Thư buồn bã căn dặn:
– Anh nhớ về sớm. Ở đây em lo lắng chắc không tài nào ngủ được.
Phát nói nhanh:
– Đừng lo, đừng sợ anh về mà … anh về …
Vừa nói Phát vừa bước đi thật vội vã. Chỉ thoáng chốc bóng anh đã lẫn vào màn đêm u tịch. Bóng tối như nuốt chửng lấy anh. Kim Thư chui vào túi ngủ, cô thao thức suốt đêm vừa lo âu lẫn sợ sệt. Cô không dám hé chăn lộ một chút thân thể ra ngoài. Dù trùm kín như thế nhưng tai cô vẫn nghe tiếng côn trùng rả rích muôn ngàn thứ âm thanh hòa lẫn nhau như tiếng của gió của đất nó trỗi dậy cùng một lúc.
Kim Thư cố dỗ một giấc ngủ muộn màng, đầu cô nhức nhối, tim vẫn đập rộn ràng. Lần đầu tiên nàng con gái từ nơi khuê các chốn thành hoa đô hộ chỉ nghe tiếng xe, tiếng ngựa về một nơi đèo heo hút gió hoàn toàn cách biệt với con người. Tại sao Phát phải chọn cách sống như thế này? Tại sao chàng không tìm đến một nơi nào như tỉnh thành phố khác để tìm việc làm gì đó mà sống. Tại sao mà Phát muốn làm thợ săn suốt đời? Rồi anh lại lôi kéo mình lại đây. Thật ra mình đang làm gì? Giúp anh ấy hay hại anh ấy. Kim Thư thấy lòng mình nổi nóng, cô đã quyết định sai lầm khi giúp Phát nơi đây.
Bình minh sắp ló dạng. Kim Thư vẫn trằn trọc lăn qua trở lại cô nào hay bên ngoài chim ca ríu rít. Những giọt sương đêm nặng trĩu rơi lộp bộp trên người lữ khách Phát trốn bên ngoài. Anh đã trở về trước khi trời sáng nhìn vào trong yên lặng. Anh nghĩ Kim Thư con ngủ không dám đánh thức cô dậy. Ngọn đèn vẫy còn le lói. Đêm qua cô ấy không tắt đèn. Anh với tay quạt nhẹ ngọn đèn, chợt đụng cái ca rơi đánh xoảng. Kim Thư giật mình ngồi phắt dậy mở chăn.
– Ôi! Anh Phát anh về tự bao giờ sao không gọi em dậy. Suốt đêm rồi em cứ chập chờn không tài nào nhắm mắt được.
Nghe Thư nói, Phát xúc động nhìn thẳng vào mắt người yêu:
– Ôi! Sao em không ngủ. Anh đã bảo với em là không có gì phải lo lắng. Đôi mắt thâm quầng rồi. Thôi bây giờ anh về rồi, em ngủ yên đi Thư ạ.
Thư thấy đầu mình đau ghê lắm, cô nằm xuống nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau cô đã thiếp đi trong giấc mơ hãi hùng. Thư bỗng thấy mình chơi vơi … chơi vơi …
Phát rất đẹp trai trong bộ comple sang trọng, Thư mặc chiếc áo dài lam tím mơ mộng. Anh dắt tay cô vào nhà hàng lớn ở thành phố. Anh gắp cho cô từng món ăn vừa ngon vừa lạ. Bạn bè kéo tới thật đông.
– Ôi Vĩnh nãy, Tú Mai, Loan, Nguyệt, Ánh, Thu, Vĩnh Hưng và chị Hoàng Lan nữa, đủ mặt. Họ chúc tụng hai người vui vẻ cười đùa ca hát.
Tiệc chưa tàn bỗng Phát đứng lên nhớn nhác. Công an ập đến. Họ đang tìm ai trong nhà hàng …
Phát im lặng đảo nhìn, thực khách cũng nhìn họ. Họ đi về phía bàn Phát, anh bỏ chạy. Họ rượt đuổi sún bắn.
– Á! Á … Trời ơi … anh Phát … Phát đừng bỏ em … đừng bỏ em.
Kim Thư lăn lộn trong giấc mơ khủng khiếp, miệng cô không ngớt lảm nhảm trong khi mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Cô không hay Phát đang về hang. Anh lặng người buồn rầu, có lẽ em đang sống trong ảo mộng. Tại anh tất cả.
Anh bước tới bên Thư, vỗ nhẹ như ru cô ngủ:
– Ngủ đi Thư tội cho em quá.
Không còn nghe tiếng réo gọi la lớn. Phát ngồi xuống bên cạnh cô. Thỉnh thoảng cô lại lảm nhảm:
– Đừng đi … Đừng đi … Phát ơi. Phát …
– Tại sao anh làm thế? Trở về … trở về …
Thư nói lảm nhảm lúc nhỏ lúc to làm Phát càng lo lắng không lẽ cô ta bị bệnh rồi, chỉ có một đêm ngủ trong rừng, cô ấy chưa quen. Hay là lý do cô ấy sợ quá mà sinh ra bệnh. Phát đắn đo không dám gọi Thư dậy. Anh muốn nàng ngủ bù đêm qua. Trời ơi cả đêm lạnh lẽo bên ngoài, anh muốn xông vào bên cô vũi đầu vào chiếc chăn ấm áp nhưng anh không thể. Phát vô cùng đau khổ. Thư nào có biết. Vĩnh cũng đâu có hiểu tâm trạng của anh khi phải sống kiếp thú trong rừng Trúc Phương.
Phát cảm thấy có lúc mình chết sẽ sướng hơn nhiều. Anh ao ước mình trở lại thành người, mình sẽ rời nơi hoang dã này, mình sẽ trở thành một anh kỹ sư có cả người yêu xinh như mộng. Họ sẽ cưới nhau, xây một ngôi nhà thật xinh.
Từng đứa trẻ ra đời, ôi một viễn cảnh ra đời, tương lai mù mịt. Ngày là người đêm là thú, anh sẽ làm gì với tương lai mù mịt đó. Phát lại ôm đầu đau khổ. Tại sao số phận thật chớ trêu, hoàn cảnh nghiệt ngã lại giáng xuống đầu anh.
Phát mơ một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng không, không thể được. Anh kêu lên khi thấy Thư trăn trở, lảm nhảm:
– Trời ơi. Sao tôi khổ thế này.
Kim Thư mở mắt nhìn Phát. Nãy giờ cô đã thức, nhưng vẫn nằm yên. Giọng nói đau khổ của Phát làm cô chạnh lòng. Cô ngồi lên rồi an ủi:
– Anh Phát về thành phố đi anh, em sẽ đưa anh đến tìm một công việc thích hợp. Chú em sẵn sàng nhận anh vào làm ngay mà. Sống ở đây chi mà làm anh than khổ.
Phát nhăn mặt:
– Không được đâu em họ sẽ tìm ra anh.
– Chẳng lẽ họ giết anh chết à? Cùng lắm là anh trìu theo ý họ.
– Không, anh không muốn, em đừng cãi anh. Nếu em không quen cuộc sống ở đây thì em về, anh sẽ ở lại một mình.
– Thế ư? Nhưng em không muốn anh sống ở đây một mình ở rừng núi này anh hiểu chứ. Con người đâu phải lâm vào bế tắc là đường cùng, có nhiều cách giải quyết tốt đẹp hơn sao anh không chọn, lại chọn hốc đá làm nhà, chọn nghề săn thú làm cách sống … Ở thành phố thiếu gì việc để anh làm, thiếu gì nơi anh ẩn thân.
Phát im lặng không muốn tranh cãi với Thư vì anh sợ mình đuối lý trước lời lẽ của Thư.
Thư cũng muốn khuyên Phát thêm nhưng khó lay chuyển được anh nên cô thôi không nói. Phát bỗng trở nên vui vẻ:
– Thôi em đừng nhắc đến chuyện này làm chi rắc rối lắm, anh muốn em vui, chúng ta đi dạo nhé, trong rừng có nhiều cảnh đẹp lắm Thư à.
– Đẹp thì đẹp thật, nhưng yêu nó thì em yêu không nổi, sống hoài ở đây chắc em chết mất.
– Anh biết anh đã làm em khổ lây em phải cố gắng, anh nhớ em lắm, khi anh em sống xa nhau. Thư ơi! Vì anh, em hãy hy sinh.
Thư buồn bã:
– Hy sinh thì em sẵn sàng. Việc hy sinh ấy phải có ý nghĩa thì mới cao đẹp.
Em đến với anh, đêm đến anh lại bỏ đi. Em lại sống một mình thui thủi trong nỗi lo âu vô bờ bến. Anh thấy điều đó có đúng không?
Phát lại lãng nói chuyện khác:
– Thư! Hôm nay anh đưa em vào rừng đi dạo phong lan, em đi nổi không?
– Chúng ta cùng đi.
Cả hai đi vào rừng. Chim chóc hót vang. Từng đóa hoa rừng nở rộ đủ màu sắc sở buông rũ xuống trên những cành cổ thụ già. Mùa hè mà Thư cứ ngỡ là mùa xuân đang về trên những cành cây cỏ biết. Cô thích thú reo lên:
– Ôi đẹp quá Phát ơi. Anh hái cho em một nhánh hoàng lan kia đi.
Phát nhanh nhẹn thoắt lên cây bẻ nhánh lan rừng cho Thư. Anh chuyền cành cây này sang cành cây khác hái cho cô một ôm hoa đủ màu. Thư mê man từng cánh, từng mùi hương khác nhau ngọt dịu ngan ngát cả không gian thoảng qua, rồi hắc mạnh. Thư ngẩn ngơ với bó hoa trong tay cô vui thích vô buồn quên đi nỗi buồn canh cánh bên lòng.
Nếu không có nỗi lo về Phát thì ít ra lúc này Thư là người hạnh phúc nhất trên đời.
Phát đứng trên cành cây cao gọi Thư:
– Em có thích không cả rừng phong lan này là của chúng ta đó, là của em đó Thư à.
Thư cười to:
– Phát, anh xuống đây nhanh lên. Chúng ta về thôi. Hoa anh hái nhiều lắm rồi.
Phát tụt xuống. Thư vội phủ mấy con kiến vàng bâu lấy anh. Phát nhảy dựng lên làm Thư cười nức nẻ:
– Thật đáng đời chưa, ai biểu anh phá hoại cây rừng, anh chọc tổ của người ta, nó cắn anh là đáng lắm.
Phát nhăn mặt:
– Hôm qua nay mới thấy em cười, anh dù có bị kiến cắn chết cũng vui.
Thư nín cười nâng niu bó hoa trên tay:
– Anh thấy đẹp không?
– Đẹp lắm em à? Em hãy tưởng tượng em là cô dâu đang hạnh phúc tràn trề đang ôm bó hoa trong tay, còn anh là chú rể. Ta dìu nhau đi trong mơ.
Thư bỗng buồn thiu, cô ngồi xuống:
– Ngày đó còn xa lắm phải không anh? Thôi mình trở về nhe anh. Anh cảm thấy hơi mệt.
Phát lo lắng nhìn người yêu:
– Em mệt thật à? Lại đây anh dìu em về.
Thư cảm thấy choáng váng, đầu cô nhức nhối, mắt hoa lên. Vất vả lắm cô mới ôm chặt bó hoa mặc cho Phát dìu cô đi.
Về đến hang đá Thư nằm dài Thư không muốn anh. Phát nhìn người yêu mệt mỏi. Anh lo lắng vô vàn. Lại chiều đến lỡ Thư bệnh … Trời ơi đêm nay không có ai chăm sóc. Càng nghĩ đầu ốc anh nóng rực lên. Anh bối rối vô cùng. Ai sẽ giúp Thư đây. Đêm nay anh không thể …
Trời vừa xế trưa. Đóa hoa lan rừng bị bỏ rơi vải trên nền đá lạnh ngắt. Phát ngồi bên Thư anh chườm khăn ướt lên trán cô. Thư vẫn sốt cao, mắt nhắm nghiền hơi thở mệt nhọc. Phát giật mình không chuần bị thuốc men phòng sẵn.
Thư như thế này anh phải cứu cô mới được, không khéo sốt rét thì khốn. Phát lại sợ thật sự khi thấy bệnh tình của Thư càng lúc càng tăng.
Anh chạy ra rồi lại chạy vào lay Thư. Cô nói như mớ:
– Phát ơi! Em mệt lắm anh đưa em về đi. Em khó thở quá.
Phát cuống cuồng:
– Trời ơi ; làm sao mình đưa cô ấy đi bây giờ. Nếu để lâu thì Thư nguy hiểm lắm.
Phát suy nghĩ đắn đo rồi quyết định:
– Phải đưa cô ấy đi bệnh viện thôi. Nhanh lên mới được.
Nghe Phát lẩm bẩm, Thư nói nhỏ:
– Em … Em sợ bệnh viện lắm. Anh ơi đừng đưa em đến đó. Hãy đưa em về nhà cho em gặp Hoàng Lan.
Phát vỗ về đỡ Kim Thư đứng lên, nhưng cô lại ngồi xuống ngay:
– Phát ơi! Em đi không nổi.
Phát đưa lưng mình cho thư ôm lấy, cô xô nhẹ anh ra.
– Anh định đưa em đi đâu? Anh cõng em à? Kỳ lắm.
Phát cằn nhằn:
– Đã bệnh đi không nổi mà còn kỳ với cục. Thôi anh dìu em vậy, chứ ở đây lỡ bệnh nặng anh biết làm thế nào?
Thư lắc đầu chán nản:
– Thì anh lo cho em, đêm nay anh ở nhà với em chứ?
Phát nghe như luồn điện chạy qua người, anh vội lắp bắp:
– Anh … Anh lỡ hứa … Đêm nay sẽ đi săn một chuyến.
– Thế hôm qua anh săn được gì?
– Anh …
Phát im lặng, anh thở dài.
Thư giận dỗi không nói nên lời. Cả hai im lặng mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng. Phát buồn rầu, ưu tư … Còn Thư tức tối, cô bệnh thế này mà Phát vẫn đi. Cô cảm giác hình như mình chưa hiểu hết về anh ấy. Và anh ấy thật sự có thương mình đâu. Nếu thương anh ta đâu có bỏ đi đêm hôm thế này. Thư sẽ ở lại đây xem Phát làm gì. Cô định theo dõi anh nhưng cô lại bệnh bất ngờ. Chắc đêm qua không ngủ cô nhức đầu. Thư thấy mình vẫn khỏe. Đầu cô nóng nhưng lòng lạnh tanh. Thư giận dỗi vào chỗ nằm lăn ra. Cô cố nhắm mắt ngủ một giấc chắc cô khỏe ra thôi. Nghĩ thế cô không thèm nhìn anh, cô trùm kín người.
Phát lay nhẹ:
– Thư à, em khỏe chưa? Sao không để anh đưa về.
Thư dỗi:
– Em sẽ chết ở đây nếu anh còn bỏ em mà đi.
Nghe Thư dọa anh hết hồn nên dối ngay:
– Được rồi đêm nay anh sẽ ở nhà với em. Yên chí chưa. Ngủ đi em. Thư chui ra khỏi chăn:
– Anh nói thật chứ.
– Thật!
– Vậy em ngủ đây. Ngủ một giấc em sẽ khỏi bệnh ngay mà. Anh cứ làm công việc của mình đi. Đừng lo cho em.
Thư nhắm mắt lại. Cô muốn tìm hiểu xem Phát sẽ làm gì? Nhưng anh vẫn ngồi bất động nhìn ra phía xa xôi tận cuối chân trời thỉnh thoảng cất tiếng thở dài não ruột. Kim Thư không hiểu nổi Phát, không hiểu anh ấy đang nghĩ về ai?
Nghĩ điều gì? Tiếng thở dài vang lên ru hồn cô vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị.
Chiều xuống dần. Rừng Trúc Phương vắng lạnh chìm trong lạnh lẽo âm u.
Những bóng cây im lìm tĩnh lặng trong ánh tà dương.
Đâu rồi những bóng người và không khí sống động ngày trước? Cái chết của ba người con gái. Con quái vật giấu mặt. Tất cả tạo nên một nét thê lương bao trùm cảnh vật một vẻ điêu tàn, chết chóc ngự trị trong khu rừng nổi tiếng là yên bình thơ mộng.
Vĩnh lầm lũi bước đi dưới hàng thông vi vu. Anh mang trong người khẩu súng săn, một sợi dây xích sắt … Và một tâm trạng dằn xé nặng trĩu.
Đêm nay anh sẽ thay mặt công lý. Vĩnh viễn nhốt người bạn của mình ở một nơi heo hút. Anh sẽ thay luật pháp ngăn chặn tội ác của một người, mà người đó không ý thức được tội ác của mình.
Vĩnh vạch đám lá um tùm của bụi rậm, rẽ vào một lối đi chông chênh ghềnh đá. Phát đã hành động đúng khi chọn cái hang này làm chỗ trú ẩn.
Nơi đây quanh năm không có bước chân người và mai mốt sẽ là nhà tù giam cầm cuộc đời còn lại của Phát.
Vĩnh thận trọng bám vào vách đá, len lỏi đi về phía cửa hang. Anh cần gặp Phát, trước khi Phát kịp trở thành dã thú. Nếu không có thể sẽ không cứu kịp một số nạn nhân của sự dã man.
Anh bước thận trọng vào hang, gọi nhỏ:
– Phát ơi, Phát.
Không có tiếng trả lời anh bước sâu vào tìm, trong hang tối om, một vật trắng phất phơ như là chiếc áo, anh định bước tới cầm thì chợt thấy lưng mình lành lạnh bởi một vật cứng. Rồi giọng nói nghiêm khắc vang lên:
– Đứng im, giơ tay lên.
Vĩnh đứng bất động thực hiện mệnh lệnh của người phía sau. Trong bóng tối anh thấy những bóng người cầm vũ khí bao quanh anh. Bàn tay người phía sau lục lọi khắp người, tịch thu khẩu súng và sợi dây xích.
Cũng trong bóng tối anh chợt nhận ra cái giọng lạnh lạnh sắc bén của Vĩnh Hưng:
– Trói cậu ta lại.
Vĩnh đứng yên tra tay vào còng. Ánh đèn pin loang loáng lướt trên người anh như quan sát.
– Đáng tiếc cho cậu, cậu hành động sai lầm như người không có ý thức, hắn đâu?
Vĩnh biết Vĩnh Hưng muốn hỏi ai. Anh còn đang lưỡng lự thì Vĩnh Hưng quát lên:
– Tên tội phạm mà cậu bao che đâu? Nói mau.
Vĩnh trả lời bằng giọng khàn đục:
– Nó trốn ở đây, em cũng đang tìm nó.
– Lần trước cậu đến...

<< 1 ... 5 6 7 8 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2) Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2)
Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
Hồn Ma Trong Biệt Thự Hồn Ma Trong Biệt Thự
Ma Nhập Vì Cầu Cơ Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Giết Người Lấy Sọ Giết Người Lấy Sọ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status