* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full

quá nhanh, mọi thứ cũng cứ dồn dập đến, có lẽ vì thế nên có cảm giác như chúng ta quen nhau đã lâu. Nhưng thật sự anh đã biết gì về em đâu”
L: “Dạ, chắc cũng vì chuyện em rắc rối quá” đôi mắt buồn man mác.
M: “Không phải đâu em. Mà cũng tại anh can thiệp sâu quá vào chuyện gia đình em. Anh đã tự cho mình cái quyền mà chưa được phép”
L: “Không có gì đâu anh ạ”
M: “Hình như anh đã làm em tin anh quá phải không?”
L: “Thì đó là những việc nên làm mà anh”
2 đứa ngồi im lặng 1 lúc. rồi mình nói tiếp
M: “Ngày mai anh xin nghỉ, đi vào đà lạt chơi”
L: “Sao tự nhiên xin nghỉ vậy anh?”
M: “Muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc tí. Dạo này nhiều chuyện quá”
L: “Em xin lỗi, tại em..”
M: “Không phải đâu, không phải tại em đâu, nhiều thứ lắm”
L: “Dạ.” Nhìn Lương buồn lắm, có lẽ mình lại chạm vào nỗi buồn của em nó rồi.
Cả 2 lại im lặng, mình suy nghĩ, có lẽ nên cho Lương biết về những gì đang diễn ra.
M: “Em này, anh cứ khép mình thế có phải là sai không nhỉ?”
L: “Dạ, sao anh?”
M: “Thì đó, cứ lạnh lùng với tình cảm của người khác, và có cả em. Anh biết em buồn lắm. Mấy hôm nay, anh cũng làm cho 1 cô bé phải buồn, cũng vì anh chẳng thể mở lòng được. Hình như cứ ai dành tình cảm cho anh thì đều rơi nước mắt thì phải”
L: “Sao anh nói thế?” Mắt Lương nhìn mình ngơ ngác
L: “Ai trải qua nỗi đau như anh mà không thế hả anh. Nếu là em, chắc không đứng lên như anh được”
M: “Anh đã đứng được đâu” Nói xong mình thở dài như muốn buông đi tất cả.
L: “Chị ấy là mãi mãi rồi, nhưng không vì thế mà anh đày đọa mình, em nghĩ anh phải sống vì chị ấy, sống tốt anh à.”
M: “Ừm, có lẽ thế, có lẽ anh phải thay đổi”
L: “Mà cô bé đó là ai thế anh? họ cũng dành tình cảm cho anh à”
M: “Ừm, vì thế nên anh đã làm họ khóc rồi. Cô bé đó cùng cơ quan anh”
L: “Có phải vì vậy mà anh đi đà lạt?”
M: “Ừm, cũng là 1 phần, 1 phần anh cũng muốn thay đổi không khí”
Lại im lặng, đôi lúc sự im lặng là cách giải quyết vấn đề tốt nhất thì phải. Lương ngồi sát hơn vào mình, nhẹ nhàng, và hơi buồn.
L: “Em dựa vào vai anh 1 lúc được không?” Lương nói nhưng không nhìn mình, vẫn nhìn đi đâu đó.
M: “Ừm, em dựa đi, nhưng đừng tin anh quá nhé, hãy giữ lại cho mình đủ nhiều”
Lương từ từ đặt má vào vai mình, im lặng trong không gian vắng vẻ, cả 2 không nói với nhau lời nào, nhưng mình hiểu trong Lương đang là nỗi buồn rất lớn. Nhưng có lẽ phải nói những cảm nhận hiện giờ để mọi thứ không quá xa, cũng như để Lương hiểu được suy nghĩ của mình.
Lúc ra về Lương ngồi sau kể chuyện học trò nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn, hình như lúc này Lương là một người khác. Có cái gì đó gọi là khoảng cách đã được rút ngắn lại trong Lương. Lương kể về ước muốn của Lương, về một gia đình như thế nào, những đứa con ra làm sao. Mình hơi ngạc nhiên vì thấy Lương nói nhiều như thế này. Nhưng mình vẫn ậm ừ theo mà không muốn cắt đi mạch cảm xúc đó. Có lẽ Lương đã tự tháo cho chính Lương cái nút thắt bấy lâu chăng?
Đưa Lương về xong mình cũng về, Đến nhà 1 lúc sau thì nhận được tin nhắn của Lương. Không phải là 1 câu hỏi “..về chưa?” như mọi khi, mà thay vào đó là một lời nói khác.
“Anh à, bây giờ em chỉ mong cho anh vui trở lại, mở lòng mình ra, sống hết mình. Có thể là em, cũng có thể là 1 ai khác, nhưng nếu thấy anh vui lên thì em cũng an tâm rồi. Ngủ ngon anh nhé”
M: “Em cũng ngủ sớm đi”
Sau tin nhắn của mình không còn tin nhắn nào nữa. và chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng đến công ty, mình vẫn là người đến sớm nhất. Một lúc sau thì mấy bà chị đến, và sau cùng như thường lệ là đồng chí Phương siêu lười.
Thấy em nó cặm cụi đi vào, mình đánh cái mặt, tròn đôi mắt nhìn em nó. Em nó làm lơ đi, chả thèm đoái hoài gì, đi thẳng 1 mạch vào chỗ của nó. Nó bơ mình thật rồi thì phải. thôi kệ, thế cũng tốt.
Chờ thêm chút nữa thì sếp đến, chờ sếp ổn định chỗ ngồi rồi mình lại thư nhỏ với sếp về việc mình xin nghỉ tuần này.
M: “Anh, anh vào phòng họp cho em thưa chút việc được không ạ”
Sếp: “Việc gì thế, vào trước anh vào sau”
Mình vào chờ tầm 3 phút thì sếp vào.
Sếp: “Có gì nói đi nào”
M: “Dạ, mấy ngày nữa anh trai em lấy vợ, anh cho phép em nghỉ tuần này để đưa bố em đi cái ạ”
Sếp: “Cưới đâu mà nghĩ những tuần”
M: “Dạ, gia lai ạ” Mặt nhìn đăm chiêu vào sếp, tỏ vẻ tội nghiệp.
Sếp: “Lâu nhỉ, mà thôi, chú ra làm giấy để anh ký, thứ 2 về đúng hẹn đấy, để anh cho Phương nó làm mấy cái trước chờ chú về làm tiếp” Lại là bé Phương à, kiểu này đi luôn khỏi về.
M: “Dạ, em viết giấy phép ngay ạ”
Xong ra hì hục viết giấy phép. Mình xin nghỉ ngay từ thứ 3 luôn, để cho sếp cảm thấy gấp gáp sếp mới tin là đi đám cưới. Viết xong, sếp ký xong, mình chào anh em voz rồi tắt máy đi về.
Bước ra cửa nhắn tin cho Phương.
“Ra anh gặp chút được không?”
Chờ mãi chả thấy tin nhắn gì, bấm số gọi luôn. Em nó éo thèm nghe, thế thì thôi, ông mày về luôn.
Đang bước xuống cầu thang thì em nó nhắn tin.
“Không” Ngắn gọn quá. bực rồi, đếch thèm nữa. Mình xuống lấy xe. Vừa xuống đến chỗ xe mình thì lại có tin nhắn của em nó.
“Đâu rồi?”
Mình gọi lại cho ẻm.
P: “Đâu rồi?”
M: “Nhà xe rồi”
P: “Tưởng muốn gặp”
M: “Ừ, có người bảo không”
P: “Ừ, thế thôi”
M: “Này, xuống sân đi, anh cho xe lên luôn”
Ẻm nó cúp máy, mình phóng xe lên. Thấy em nó đang ngồi bậc lên xuống, tay mân mê cái điện thoại. Thấy mình mặt ẻm không đổi sắc. Hỏi mình luôn
P: “Muốn nói gì à, nói đi để em lên”
M: “Ừ, mai anh đi tây nguyên”
P: “Nói em làm gì, đi thì đi mắc mớ gì”
M: “Ừ, thì báo cái thế thôi” Mình cười duyên hết cỡ để làm sao bình thường mối quan hệ.
P: “Cười cái gì mà cười. Đi cẩn thận đó, em lên”
Nói xong chả chờ mình nói gì quay đít đi luôn. Bữa nay mới để ý mông ẻm khá đẹp. Mình nói với theo.
“Ở nhà vui he”
Em nó không thái độ, mình cũng siết ga chạy luôn.
Chạy qua FPT mua cái điện thoại nokia 101, qua Hồng Hà mua thêm cái máy ảnh nữa, về xách con Lap đi nữa là đủ bộ.
Trên đường về mua thêm cái sim để lắp vào con 101. Về chuẩn bị đồ xong, vào thư với bố lý do đi là đi du lịch cùng cơ quan. Cứ đi với cơ quan là bố mình chả thắc mắc gì. Cho bố số điện thoại mới có gì dễ liên lạc, lưu số 1 số người nữa, tất nhiên ko Lương và cũng chả Phương, nhưng có số 1 người rất đặc biệt. Chơi tí đến 10h thì mình nhắn tin cho em Lương
“Anh đi đã, ở nhà vui nha em, anh không mang điện thoại đi đâu”
Xong vứt điện thoại đó, mình nhờ thằng em bên xóm chở mình xuống đường 1 bắt xe. Thế là bắt đầu chuyến du lịch
***
Do mình đi giữa chừng nên không bắt được xe vào đà lạt. Mình tạm bắt 1 chuyến xe bắc nam, vào nha trang rồi tính tiếp.
Lên xe, mình ổn định tí rồi nằm ngủ cái cho khỏe người. Xe qua đất Hà tĩnh thì dừng ăn, mình cũng xuống nạp thêm năng lượng + nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc hành trình.
Ăn xong xe tiếp tục chạy, những cung đường này đã quá quen thuộc với mình, cũng chẳng có gì lạ lẫm, chẳng có gì thay đổi mấy. Nằm nhìn ra cửa xe rồi chợp mắt lúc nào không hay.
Xe lăn bánh tới địa phận Huế thì lại dừng ăn cơm tối. Bước xuống nghe cái giọng huế thân thương, lại nhớ lại cơ số bạn người huế của mình thời sinh viên.
Xe lại tiếp tục hành trành, vào đến đất đà nẵng là khoảng 8h hơn gì đó. Hay là thăm đà nẵng 1 hôm rồi tiếp tục đi nhỉ, ý kiến hay. Đến Hòa Khánh thì mình lấy điện thoại ra gọi cho Ly (số người đặc biệt đây nhé). Sau 1 hôi chuông thì bên kia nghe máy.
Ly: “Dạ, Alo”
M: “Cho hỏi phải chị Ly đây không ạ”
Ly: “Ừ, số Ly đây, ai đây zậy?”
M: “Dạ, em là T đây chị, B T đang ghét đây.haha”
Ly: “UI trời ơi, T hả, sao lâu giờ mới gọi cho Ly thế này. ”
M: “Trời, lâu rồi mà cái thái độ không vui mừng gì cả nhỉ”
Ly: “Ừ, chả zui, tức lắm, zui không nổi”
M: “Thiệt hả. Thế thì thôi, đang tính ghé đà nẵng chơi mà thế này thì thôi vậy”
Ly: “Hả? T vào đà nẵng à. Thiệt không đó”
M: “Trời, lại không tin hả? CÓ chồng rồi chả thèm tin bạn tin bè gì nữa nhỉ. Buốn quá cơ”
Ly: “Ui cha, có người dỗi kìa, phải T không ta”
M: “Không, con chó đấy.haha”
Ly: “Thôi, không giỡn nữa. Vào đà nẵng thiệt hả.”
M: “Ừm, đang đến hòa khánh này. Rảnh thì qua chơi với T. Đi vào nhưng muốn ghé đà nẵng gặp Ly cái, lâu lắm rồi”
Ly: “Ừ ừ, Ly tới liền, xuống chờ ở ngã ba Huế, Ly tới.”
Xe tới ngã ba huế thì mình xuống, Khoảng 15 phút sau thì có chiếc Lead chạy tới, trên xe là cái dáng quan thuộc, khuôn mặt vẫn giữ được nét thanh xuân như ngày nào. Tóc uốn xoăn không thẳng như ngày xưa nữa. Nhìn Ly vẫn trẻ như sinh viên vậy. Mình 1 tay đeo ba lô đồ, 1 tay đưa lên ra hiệu cho Ly, mà chẳng cần ra hiệu Ly cũng nhận ra mình.
Xe dừng trước mặt mình, My dơ 2 tay kiểu Trần Lập (trong the voice ấy) để chào Ly. Ly chẳng nói gì, cởi mũ tiến lại phía mình và đưa tay vò vò cái đầu mình. vừa vò đầu vừa nói
“Trời uiii, ngày càng đẹp chai thế này…xoa cho nó xấu bớt đi. ui chùi uiiiiiiii, yêu quá cơ”
Xem mình chả khác gì thằng con nít.
M: “Hợ hợ, thôi, được rồi, Ly cứ như ngày xưa ấy nhỉ.Chồng rồi đấy cô ạ”
Ly: “Thì sao, chả liên quan. Thôi, giờ qua nhà Ly nghỉ ngơi. Nay Ly ở nhà có mình à, ảnh đi công tác rồi”
M: “Chết chết, vợ mới cưới mà bỏ nhà không thế này, phí quá cơ.haha”
Ly: “Trời ạ, cái đầu nghĩ xấu quá cơ”
M: “Haha, thôi, đi thôi. T đi tìm cái nhà nghỉ nghỉ tí thôi, về nhà Ly không tiện đâu.”
Ly: “Không tiện cái gì chứ”
M: “Haha, thôi, để T tìm chỗ nghỉ”
Rồi lên xe, mình cùng Ly chạy xe qua chỗ kinh tế luôn, tìm 1 cái nhà nghỉ khu vực ngũ hành sơn, dắt xe vô rồi lên phòng tắm rửa. Ly cũng lên theo, chắc mấy đứa lễ tân tưởng đôi tình nhân tìm chỗ qua đêm chắc luôn.
Mình vào tắm, còn Ly bật tivi lên. Khi ra thì Ly đang nằm dựa lưng vào tường, bắt chéo chân xem tivi. Lúc mình ra mặc cái quần sooc, áo gần 3 lỗ. nói chung là không có ống tay. Thấy mình Ly chọc
“Haha, coi kìa, bụng 2 múi kìa”
M: “Ờ, may mà được 2 múi đấy, trước 1 múi cơ.khà khà”
Ly: “Ui trời, thế trước mập hơn à”
M: “Ừ, mập hơn, nhưng mập thế đẹp quá nên phải gầy bớt đi đấy.haha”
Ly: “haha, nay có kiêu quá nhỉ. ”
M: “Chuyện, haha. Thôi, đi kiếm miếng gì ăn”
Ly: “Nhậu đi T. Lâu lắm rồi không hàn huyên”
M: “Ừm, nhưng ngồi tí thôi, Ly còn về”
Ly: “Về làm chi, tối ở đây luôn”
M: “Ui cha, mạnh miệng quá”
Ly: “Thiệt đó”
M: “Thôi thôi, đi ăn, đói rồi”
Mình với Ly kéo ra bờ biển ngồi nhậu, gọi một ít ghẹ với con cá đuối nướng. Uống xong 1 ly bia rồi bắt đầu nói chuyện tiếp.
M: “Hp chứ, có gì chưa?”
Ly: “Cũng bình thường, thỉnh thoảng có cãi nhau tí, ảnh đi suốt, lo công lo việc nên chưa nghĩ đến chuyện sinh con”
M: “28 rồi đấy, không ít gì nữa đâu. Có con rồi hp hơn đấy”
Ly: “Cứ từ từ, vội gì..”
M: “Từ từ thế không sợ chồng bồ bịch à”
Ly: “Ảnh suốt ngày nhậu với lo kiếm tiền, quan tâm chi đến vợ đâu mà bồ với chả bịch”
M: “Cứ nghĩ chủ quan. Không có tc à, hay sao? thấy Ly…”
Ly: “Gì cơ? ảnh yêu Ly lắm, nhưng cứ mải kiếm tiền đó.”
Nói xong ly nhấp ngụm bia, hình như có 1 nỗi buồn nào đó trong Ly.
M: “Ừm..”
Ly: “Mà T đi đâu hay vào thăm Ly thiệt đó”
M: “Thiệt”
Ly: “Chả tin, đi đâu thế”
M: “Ừ, chạy trốn”
Ly: “Haha, trốn ai, trốn cái gì thế?”
M: “trốn người. giống như với Ly, với Th, với…”
Ly: “Lại trốn à.”
M: “Ừ, T mà, lúc nào cũng phải chạy trốn”
Ly: “Sao không như ngày xưa, lạnh lùng, đỡ phải trốn ai”
M: “Ừ, cũng muốn lắm, mặc kệ mọi thứ, nhưng giờ khác rồi, không chỉ là cho riêng T nữa, mà còn có người lớn nữa”
Ly: “Bắt cưới vợ à. Mà T cũng nên lấy vợ đi thôi”
M: “Ừm, Cũng tìm vợ thôi. Haizzz”
Ly: “Cưới vợ mà T buồn não nề nhỉ”
M: “Cũng chẳng biết được, chắc tại lâu quá rồi, cứ quen phũ phàng chứ chưa quen yêu”
Ly: “8 năm rồi, yêu lại đi thôi. Mà kể nghe sự tình bây giờ Ly nghe cái”
M: “Thì vẫn là gái theo thôi, chuyện là bố bắt gặp mặt 1 em, cũng gặp, cũng tìm hiểu, cũng có nhiều chuyện rắc rối xung quanh.”
Ly: “Thế thì sao phải chạy”
M: “Từ từ, uống đã nào”
Lại tu hết cốc bia nữa, kể ra Ly uống cũng khá, chưa hề hấn gì cả.
M: “Rồi ở cơ quan lại có 1 cô bé đồng nghiệp, nó cũng dành tình cảm cho T mới khổ chứ. Và rồi điều gì đến cũng đến. T lại phũ nhưng phũ xong lại thấy thương em nó. Khác những lần phũ phàng như trước lắm”
Ly: “Rồi sao? vẫn chưa thấy rắc rối đâu cả”
M: “Rắc rối chứ sao không, chả biết đối mặt thế nào, nên mở lòng với ai nữa. Haizzz, giờ cứ sợ 1 trong 2 người buồn.”
Ly: “Ừ, ngày trước Ly đến trước, rồi Th, rồi…rồi.. nhưng T vẫn chỉ là T, không ai cả, nhưng giờ khác rồi. Giờ phải là sự lựa chọn. Nhưng sao lại là người sau nhỉ? Mà sao lại không phải người trước?”
Mình vò đầu rồi uống thêm ngụm bia, Ly nói tiếp.
Ly: “Mà ai cũng được, cũng có thể chẳng là ai trong 2 người kia, nhưng T phải thấy vui, và ít nhất T cảm nhận được chút gì đó. Chứ lấy nhau mà chỉ vì trách nhiệm thì chán lắm.”
Ly nói nghe như nói ra hoàn cảnh Ly lúc này vậy.
“Thôi, mặc kệ đi, T đang đi để thoải mái cái đầu, không nghĩ nữa, tiếp đi” Nói xong mình rót bia tiếp, 2 đứa cứ thế ngồi uống bia tiếp. Ăn cũng nhiều, lâu lắm rồi mình với Ly mới ngồi lại với nhau, cũng 4, 5 năm gì đó rồi. Cứ thế ngồi kể lại những kỷ niệm cũ, về lớp về bạn bè. Đa số đều lập gia đình rồi.
Đến 11h kém thì mình bảo Ly về, do Ly cũng hơi hơi say rồi, với cũng muộn. Nhưng ly không chịu, vẫn rót bia uống tiếp. Nhưng vừa đưa ly bia lên miệng thì Ly nôn, nôn ngay dưới bàn. Qua dìu Ly để Ly nôn hết, kêu thanh toán tiền rồi mình kêu taxi cho Ly về, mai lấy xe sau. Nhưng khi vừa mở cửa taxi thì Ly cứ ôm lấy mình, không chịu vào taxi.
“Không, Ly không về, tối ở với T cơ, không có về gì hết đó. Ui cha, yêu quá cơ” Ly say cmnr, cứ vừa nói vừa ngắm nghía vừa vuốt vuốt cái má mình, cứ chu mỏ đòi hôn vào má mình nữa. Haizzz, lại gặp con gái say, khổ.
“Rồi rồi, vào xe để còn về phòng chứ, rồi, ở với T thì ở với T”
Dỗ Ly để Ly lên xe, nhưng Ly kéo luôn mình vào xe luôn, mình hỏi nhà Ly đâu nhưng không nói, say mà khôn thế không biết. Thôi đành đưa em nó về phòng mình.
Đi ăn lẩu với mấy em sinh viên mới quen đã. Ngày mai mình về, về sớm kéo ngày mốt bão không về được. Mà cũng về chứ ở đây buồn thối ruột vả lại cũng đã phần nào tìm được câu trả lời.
Thân ái và quyết thắng, qua xóm trọ sinh viên thôi
***
Cafe chờ mưa, đón bão nào
Chặng đường đi rõ khổ với Ly, hết khóc rồi lại cười, cứ đòi vật mình ra. Haizzz.
Lúc chuẩn bị lên phòng, mình ới sang con bé lễ tân nhờ pha cho cốc nước chanh.
“Này em, em có thể làm cho anh cốc nước chanh được không?”
“Dạ, anh cứ lên tí em mang lên”
“Ừ, anh cảm ơn” nói xong kèm theo nụ cười ngại ngùng khuyến mãi cho em nó.
Mở cửa phòng dìu Ly lên giường, tưởng nằm yên thì mình được nhờ, nhưng vừa đặt lưng xuống giường Ly kéo mình xuống luôn, mất thăng bằng mình ngã theo, nhưng may kịp chống tay để khỏi ngã hoàn toàn lên người Ly. Nhưng mà Ly có chịu à, cứ dùng hết sức kéo mình xuống mà xoa mà hôn mình, mình chống tay thì cô ấy lại dùng 2 tay níu vào lưng mình để cô ấy nổi lên ôm mình. Đúng là khổ sở quá. Mình đành từ từ hạ thấp xuống để cô ấy nằm hẳn xuống giường rồi lấy tay gỡ tay Ly ra khỏi người mình, nhưng việc này khá là khó. Hình như Ly đã dùng tất cả sức lực ôm mình thì phởi.
“Ly không bỏ đâu, không bỏ đâu, đêm nay Ly sẽ ngủ với T, haha, Ly muốn T là người đàn ông đầu tiên với Ly thôi, huhu”
Vừa khóc lại vừa cười, nhìn mà tội. Hình như Ly lấy chồng cũng chỉ vì trách nhiệm, và từ khi lấy nhau giờ có lẽ chưa làm gì nhau.
“Khổ quá, Ly mệt rồi, ngoan ngoan, nằm nghỉ đi nào, nằm xuống để T còn ngủ chứ, ngoan nha”
“Nhưng T phải nằm đây với Ly đó” Ly xịu cái mặt xuống nói, nói xong lại cười toe toét, con gái say sao mà giống nhau thế không biết.
“Ừ, T sẽ nằm đây”
Lúc này Ly mới chịu buông mình ra, đặt Ly nằm gọn gàng lên giường xong thì vừa có tiếng gõ cửa. Mình ra mở thì thấy bé lễ tân đưa cốc nước chanh lên.
“Dạ, nước chanh của anh”
“Ừ, anh cảm ơn nhé”
Mình khép cửa, đưa ly nước chanh, ngồi cạnh giường đỡ Ly dậy để Ly uống. Uống xong ly nước đó Ly nằm ngủ lăn quay luôn, mừng khôn xiết.
Kéo chăn đắp ngang bụng cho Ly, mình ngồi xuống nền nhà, dựa vào giường bật tivi đủ nhỏ để xem. Thêm 1 lần mình ở chung phòng với 1 người con gái.
Ngồi buồn không biết làm gì đem lap ra type update. Type được lúc thì thây buồn ngủ, cất máy ngồi chơi rắn bắt mồi trong điện thoại…rồi nằm ngủ giữa nền nhà lúc nào không hay.
Đến khoảng 4h sáng thì thấy cái gì đó ấm ấm sau lưng mình, tỉnh dậy (nhưng vẫn nhắm mắt) thấy chăn đã được đắp cho mình, sau lưng đang là Ly nằm đó, đưa tay ôm vào người mình. Tưởng Ly đang ngủ nên mình nằm im thế. Nhưng Ly càng ép sát mình hơn, dùng cơ thể mơn trớn mình mạnh hơn. Tay bắt đầu từ từ vào bụng mình chuẩn bị lên ngực kéo theo cái áo mình lên thì mình đưa tay giữ lấy tay Ly.
“Đừng Ly à, Ly có chồng rồi đó. T để Ly ôm thế này là T cũng đá quá đáng với chồng Ly rồi”
Ly rút tay lại, sau lưng mình Ly đang khóc sụt
sịt. Trở mình tay mình vô tình chạm vào người Ly, trời ơi, Ly cởi cmn áo rồi. Mình quay sang phía Ly (do vẫn đắp chăn nên không thấy được Ly đã cởi những cái gì) vuốt nhẹ lên tóc Ly vỗ về.
“Thôi, ngoan nào, đừng khóc. Tại T không tốt, nìn đi nha”
Vừa nói xong Ly ngước mắt nhìn mình, rồi thì ôm chầm lấy mình, cả tay, cả chân nuốt gọn mình luôn. Mình bị động cmnr. Ly tiếp tục đẩy mình nằm ngửa ra rồi sau đó là chồm lên người mình luôn. Trước mắt mình toàn bộ cơ thể không miếng vải của Ly đang hiển hiện. Má nó, 28 xuân rồi mà vẫn đầy đặn, đẹp dã man. Thật sự lúc đó cơ thể mình cũng nóng ran lên rồi, cái t rym cũng đã đạt kích thước cực đại rồi.Em nó áp sát ngực mà ôm mình, vừa ôm vừa khóc, vừa nói, vửa thở. Cơ thể Ly nóng hơn cả mình. Sau đó Ly ngồi dậy (ngồi ngang t rym mình luôn, tay bắt đầu cởi áo mình. Lúc này mình bừng tỉnh gạt tay em, ngồi dậy. Đẩy Ly sang một bên.
“Không được đâu Ly. Chỉ thế thôi”
Ly nghe xong, lại ôm lấy mình mà khóc.
“Nhưng em yêu anh, anh biết không? Cho em 1 lần, 1 lần được làm vợ anh, 1 lần thôi”
“Đừng Ly à, làm thế đâu được, rồi chúng ta sẽ day dứt cả đời thôi. Còn chồng Ly, còn bao nhiêu người nữa”
“Mặc kệ, mặc kệ mọi thứ, em mong điều này lâu lắm rồi anh biết không”
“Không được đâu”
Mình ép chặt đầu Ly vào bên má mình, vỗ về...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status