Ly.
“Giờ ngủ tiếp, sáng mai về với chống nha, ngoan ngoan nào”
“Không, em không yêu người ta, em chỉ yêu anh.” Rồi lại khóc.
Mình kéo chăn khoác lên người Ly, rồi mặc cho em ôm em khóc, chắc có lẽ có nói gì cũng không làm dịu Ly lúc này được.
Ly cứ quấn cái chăn ngồi ôm mình cho đến gần sáng, mình đi ra ngoài để Ly mặc áo quần (cái này làm cho có lệ, chứ có cái gì là chưa thấy nữa đâu).
Sau đó cả 2 ngồi lặng thinh, không nói gì nữa. Ngồi mãi trời cũng sáng.
“Để T vào tắm cái rồi đi ăn sáng, Ăn để ly còn đi làm, T vào đà lạt”
“Ừ, T vào tắm đi”
Tắm xong mình với Ly đi ăn món mỳ quảng. Đã lâu lắm rồi mới ăn lại món này, chỉ biết nói lên 1 từ là “ngon”.
Sáng Ly xin nghỉ làm. 2 đưa ăn xong đi chơi 1 vòng đến khoảng 9h thì mình với Ly lên bến xe để mình tiếp tục cuộc hành trình. Đứng ở bến xe chờ xuất bến. Ly gần như không muốn rời mình, mình lên xe cất đồ vào chỗ rồi xuống ngồi thêm với Ly. Chỉ còn ít phút nữa xe xuất bến, Ly dựa vào vai mình.
“Ly xin lỗi chuyện lúc tối”
“Ừm, có gì đâu, giờ ly phải hạnh phúc đó nhé. buồn thì gọi cho T. Với T, Ly luôn là 1 người đặc biệt”
“Ừm..”
Cả 2 im lặng trong mấy phút rồi mình lên xe, nhìn thấy Ly đang ngóng theo đôi mắt ngơ ngác buồn. Hẹn gặp lại Ly nhé.
Lên xe mình nằm ngủ, ngủ bù cho lúc tối, vì cả đêm có ngủ được đâu. Hình như có đi đâu thì vẫn phải “chạy trốn” thì phải..
10h đêm xe đến bến xe đà lạt. Hành trình lên đà lạt tạo cho mình bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cứ lên dần, lên dần như bậc thang, và lên TP Đà lạt thì dường như là nơi cao nhất, qua bao nhiêu đèo hiểm trở. Kể ra cung đường lên đà lạt đẹp thật, xe chạy qua cánh rừng già với đầy tiếng chim. Ở trên núi nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhưng ngôi nhà heo hút, chắc có lẽ ở đây buồn lắm.
Đến gần đà lạt hơn thì bắt đầu xuất hiện những cánh đồng hoa, nhỏ rồi to dần, bạt ngàn. Còn có những vườn rau xanh tươi nữa.
Khi bước xuống xe, cái cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh dễ chịu chứ không như lạnh ngoài miền bắc. Đứng hít một hơi thật sâu cảm nhận cái không khí nơi đây. Đường nơi đây rõ hay, khác hẳn với những nơi khác. Nghĩ, nếu đi xe đạp chắc khó lắm, đường cứ dốc lên dốc xuống, trùng trùng điệp điệp. Ngắm nghía một lúc rồi bắt taxi tìm nhà nghỉ.
“anh cho em đến nhà nghỉ nào gần gần trường đại học đà lạt anh nhé”
Xe lòng vòng 1 hồi cũng đáp vào nhà nghỉ bích khuê ở đường bùi thị xuân. nhận phòng xong đứng ngắm đường 1 tí nhưng chả có gì, ở đây 10 mà ngoài đường vắng teo. Vào tắm rồi đi ngủ, ngày mai tính tiếp.
Sáng sớm, dậy đi ăn sáng. Bắt gặp những dòng sinh viên đi học, từ mọi ngả đổ về.hình như mình ở đúng khu vực ở trọ của sinh viên.
Vào 1 quán bán hủ tiếu, cái này lần đầu mình ăn, sợi cứng cứng, theo cảm nhận của mình là không ngon, chắc do mình không quen
ăn xong đi lang thang ngắm đường phố. Đi bộ nơi đây có lẽ là sai lầm.haizzz.”đà lạt vừa đi đã mỏi” quả là chả sai chút nào. Đi 1 lúc nữa thì mình lạc đường. Chả biết đường về nhưng mình vẫn quết tự tìm đường về. Nhưng càng tìm lại càng lạc, đến 10h30 mình nản quá, kêu taxi về luôn cho khoẻ.haizz. Về ghé vào quán phở hà nội ăn thử, quán này cách nhà nghỉ khoảng 300m, họ cố gắng làm mọi thứ cho giống phở hà nội, nhưng có lẽ chỉ giống thôi, ko ngon được như ngoài hà nội. Ở đây có loại rau khá lạ, giống sa lát nhưng lại giòn hơn.bỏ vào phở ăn khá ngon.
Ăn xong mình về ngủ. Đến 2h tỉnh dậy, xuống hỏi con bé làm lễ tân.
“ở đây cafe đâu ngon và đẹp hả em?”
“dạ, anh cứ qua hồ xuân hương, vào cafe mei ấy ạ”
Hình như em này cũng là sinh viên làm thêm.
Mình bắt taxi qua đó. Đúng là quán rất đẹp, không gian thoáng, rộng, nhìn ra hồ thì tuyệt. Mình chọn cho mình một chỗ khá lý tưởng.
Vừa ngồi xuống thì 1 em phục vụ tới. Đặt lên bàn 1 ly trà actiso.
“dạ, anh dùng gì ạ?”
“cho anh 1 ly đen ít đường” ngước mặt lên nhìn em nó rồi mình nói.
Nhìn em khá cao, mặt cũng khá xinh, em nó quay đi lấy đồ uống, mình ngả đầu về phía sau, nhắm mắt, ưỡn ngực cảm nhận thêm cái không khí nơi đây.
Đang thả hồn cho nó tự do thì giật mình.
“dạ, cafe của anh đây ạ, mời anh dùng ạ”
“à..ừ, anh cảm ơn.” ngồi lại đúng tư thế, tay luống cuống. nói xong cười thêm 1 cái với em nó. Em nó quay đi, mình xoay xoay ly cafe chờ nó chảy.
Đang ngồi ngắm hồ thì em nó lại đứng bên mình tiếp
“em ngồi chút được không ạ” lúc này thì đúng giọng nghệ an vang lên
“ừ, em cứ ngồi đi” mình nói nhưng khá ngạc nhiên
“hì..anh người nghệ an à?” em nó nói khi vừa ngồi xuống
“ừ..hình như em cũng thế”
“dạ, em quê thanh chương này anh”
“thế à?thế thì hàng xóm rồi đó em”
“hì..em lại gặp đồng hương. Mà anh đi đâu đây ạ?”
“anh đi trốn” mình vừa nói vừa cười.
“hì..anh vui tính quá”
Mình cười rồi im lặng.
“hình như anh đi công tác?”
“sao em lại nghĩ vậy?”
“thì lên đây du lịch chẳng ai đi một mình cả.mà cũng chẳng mang máy tính đi làm gì”
“em cũng rành nhỉ?”
“vào đây toàn khách du lịch mà anh, họ có đôi có cặp hết, còn anh lại một mình”
“haha.nhưng lần này em sai.anh đi chơi thật”
“chắc anh vào thăm cô nào à?”
“không, anh đi một mình.”
Vừa nói xong thì em nó bị gọi.
“em ra đây tí anh ạ”
“ừ”
Mình ngồi bắt đầu nhâm nhi cafe. Cafe đây ngon hẳn, đậm đà, thơm.
1 tí sau em nó lại tới. Em nó vừa ngồi xuống thì có mấy tiếng cười từ những em phục vụ khác, nghe thấy thế em nó quay lại cười rồi tiếp tục câu chuyện.
“em ngồi thế này ko sợ quản lý nói à?”
“hì..giờ này rảnh anh ạ”
“ừm, mà em có đang học gì ko?”
“dạ, e đang sinh viên anh ạ, em làm thêm thôi”
“ừm..” mình nhấp thêm ngụm cafe.
“mà anh đi du lịch thật ạ?”
“thật chứ đùa em làm gì, à mà ko thật đâu, anh đi tìm tình yêu”
Nghe xong em nó bĩu môi, lè lưỡi. Mình nhấp thêm ngụm cafe rồi cười nhẹ.
“không tin”
“haha, sao không?”
“trông anh thế này mà còn đi tìm thì tin sao đc”
“thế mà tin đc đó em.anh đi du lịch thật”
“thật à anh? Sao anh đi 1 mình, buồn chết”
“thì đi mình mới thoải mái.không đi mình thì đi với ai nữa”
“rủ bạn mà đi chi”
“bạn anh tuổi này đâu rảnh như anh”
“hì..thế anh đi được đâu rồi anh?”
“anh đã biết đi đâu đâu, sáng mới lạc đường xong”
“haha, cần em làm hướng dẫn viên du lịch không”
“mất tiền không đã”
“thôi, đồng hương, em làm miễn phí”
“ờ, nghe hay đó.thế bao giờ em định hướng dẫn anh đây”
“tối đi anh, tối em dẫn anh đi dạo”
“giờ luôn đi” vừa nói vừa cười nham hiểm
“em giờ đang làm mà anh”
“ừ, anh đùa thôi.em dễ tin nhỉ”
“anh cứ chọc em.mà anh đang ở đâu?”
“anh ở nhà nghỉ bích khuê, gần ngã năm, hình như bùi thị xuân thì phải”
“dạ, tối em qua, cũng gần chỗ em trọ”
“ừm”
Đến giờ khách đông hơn, em nó phải làm, thỉnh thoảng em nó lại thêm actiso cho mình, rồi lại quay đi nhìn mình cười.
Mình uống thêm ngụm cafe rồi cười nhẹ, có lẽ mình đã tìm ra điều gì đó.
***
Khoảng 4h30 mình rời mei cafe, kêu thanh toán thì em nó lại, gửi tiền xong em nó hỏi mình.
“anh giờ về luôn hay đi đâu?”
“à, anh đi xòng quanh hồ coi sao”
“hì..mỏi lắm đó anh”
“ừ, thôi, anh đi nha”
“dạ”
Vừa bước ra khỏi quán được 1 chút thì em nó ới theo.
“anh ơi, chờ em với..” mình ngạc nhiên, đứng chờ coi có việc gì
“em xin nghỉ sớm, để em lấy xe rồi ta đi.hì..”
“hả, thôi, để anh đi bộ chơi, em cứ làm đi”
“ko sao đâu anh, chờ em chút”
1 phút sau thấy em nó chạy cái xe Max màu trắng + xanh lá cây ra.
“đi thôi anh”
“thế để anh cầm lái cho”
mình lên cầm lái, xe chạy chầm chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh. Xe này thấp, nhỏ, mình ngồi mà cái chân nó vướng vướng. Sau lưng em nó ngồi cách khoảng 10cm thôi.thỉnh thoảng tay em nó lại đụng vào người mình.
“sao em nhiệt tình với anh thế”
“đồng hương cả mà anh”
“ừ, mà em sinh năm mấy nhỉ”
“dạ, em 93′
“ừ, 9x nhỉ”
Cứ thế 2 con người xa lạ cứ đi, vừa đi vừa nói chuyện, em nó chỉ đường, mình lái xe.
Tối đến mình mời em nó đi ăn đồ nướng. Vào ăn rồi lại đi tiếp. Lượn lờ chán rồi đi ra chợ đà lạt (hình như chợ Hoà Bình). Gửi xe xong đi dạo giữa chợ. ở sân họ cứ hô cái gì đó mà mình cũng không hiểu, lạ lẫm hỏi em nó.
“họ hô cái gì thế em?”
“haha, nhìn cái mặt anh như tộc ấy” cái mặt mình chắc ngơ lắm thì phải
“họ hô giá đó anh”
“ờ ờ, giờ mới biết”
Lượn lờ chán, đành về, đà lạt ngày cũng như đêm buồn thật. Tầm 8, 9h thì gần các trường còn nhộn nhịp, khuya rồi thì vắng vẻ, buồn.
Về đến nhà nghỉ, tạm biệt em nó, mình lên phòng tắm rồi tính đi ngủ. Vừa tắm xong thì thấy tin nhắn của em mới quen, mình cũng chưa biết tên luôn. Hỏi han vài câu rồi thôi.
Nằm không ngủ đc nên dậy bật tivi lên, bật lap lên ngồi type update. Thật sự vẫn chẳng thấy nhớ ai.haizzz.bỗng dưng đi du lịch hết 1 đống tiền
***
Sáng thứ 6, 8h mình đang ngủ thì có điện thoại (công nhận 1 điều là đêm ngủ ở đà lạt rất chi là thích), mình mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
“alo”
“anh ngủ dậy chưa?”
“ai đây, anh chưa dậy”
“trùi ui, đi du lịch mà ngủ nướng vậy à, dậy đi anh, em nè, đang đứng dưới sân nè”
“ừ, hả, à em à. Sang sớm thế”
“8h rồi đó anh, sớm gì nữa”
“à..ừ, chờ anh tí, hay e lên phòng ngồi chơi đã”
“thôi, anh dậy đi, em ngồi dưới này cũng được”
“ừ ừ”
Mình vào vệ sinh mặt mũi rồi xuống, đập vào mắt mình hôm nay là 1 cô bé hoàn toàn khác. Tóc xoã ra, đi dày bệt, mặc bồ đồ rộng thùng thình, nhìn trẻ con lắm. Thấy mình em nó cười, mình cũng cười
“chà, hôm nay nhìn như con lật đật nhỉ”
“hả, thế này mà lật đật hả anh, lại bị chê rùi”
“haha, anh đâu chê. Mà cũng có người chê kia à”
“ai cũng chê cái bộ đồ này của em. Nhưng em lại thích”
“ờ ờ, thích thì mặc, chê kệ họ” mình nói thế nhưng buồn cười lắm
“giờ đi ăn sáng đã em”
“em ăn rồi”
“thì để anh ăn chứ, đường này mà không ăn là anh chết chắc”
“dạ, thế anh đi ăn đi, em ngồi đợi”
“ừ, thế em ngồi đó, anh ra ăn chút”
Ăn xong quay lại thì có 2 đứa nữa đang ngồi với em nó. Thấy mình chúng nó tròn mắt nhìn, mình phải giả vờ nhìn đâu đó, ngại cmn được.
“anh, đây là bạn em.chúng nó cũng muốn làm hướng dẫn viên du lịch đo”
2 đứa đó nhìn rồi chào mình, mình cũng đáp lễ chào lại. Xong hỏi em nó
“giờ đi đâu em”
“à….anh thích xem trường em không, đẹp lắm. Sau rồi mình đi thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ”
“ừ, thử cái coi sao”
3 đứa dẫn mình qua trường, từ chỗ mình đi bộ có tí là đến trường, trường nằm trên 1 ngọn đồi, cỏ tốt, khá đẹp. Các em nó quảng cáo đủ thứ về trường, mình chỉ ấn tượng với cái sân khấu với cái sân bóng. Cái sân khấu nằm dưới chân đồi nên khán đài cứ xây bám theo đồi là đẹp luôn. Còn cái sân bóng thì chắc cho tiền mình cũng không dám. 1 bên toàn sỏi, 1 phía thì nước. đi cho hết trường mỏi chân rã rời. 2 đứa bạn em nó cứ đi trước, còn mình với em nó đi sau, kể chuyện về quê hương, hỏi han đủ thứ. Lúc này mới biết em nó tên N (mình dấu tên tránh nằm vùng đà lạt).
Kết thúc tham quan trường N, lịch tiếp theo là thung lũng tình yêu, lúc này 2 đứa bạn N xin phép về, còn mình với N bắt taxi đi. Nhìn chả khác nào đôi uyên ương đi du lịch, haizzz. Thung lũng tình yêu đối với mình chả đẹp gì. Thấy bình thường, ở quê mình có mấy cái hồ nghe chừng đẹp hơn. Mình cứ lửng thửng đi, còn em nó mượn máy ảnh mình chụp lung tung, thỉnh thoảng quay sang chụp mình. Còn bắt mình làm dáng nữa, sinh mệt.
“anh phải làm thế này, thế này này” vừa nói vừa chỉnh cái dáng mình, bắt tay phải để đúng ý em nó, miệng phải nhoẻn cười. Mình cứ thế làm theo như con búp bê, mặt vô hồn.
“nhìn cí mặt anh như gì ấy, thôi không chụp anh nữa, chụp ảnh mà như bị tra tấn ấy”
“haha, thì khác gì tra tấn đâu.”
Thế là em nó cứ lăng xăng phía trước, mình lững thững đi, nói chung là không có gì thú vị lắm. Đi chán mỏi chân, mình bảo N vào ngồi ở cái chòi cạnh hồ. vào ngồi em nó quay đủ hướng, mình thì nhìn ngồi mấy người đang đạp vịt giữa hồ. Bỗng em nó quay sang hỏi.
“anh chưa có người yêu thật à?”
“ừ, thật”
“phí nhỉ” vừa nói xong lè lưỡi 1 phát
“sao phí hả em”
“không biết, hì”
“ừm”
“ừm thôi à? Sao anh không hỏi em có người yêu chưa”
“hả, hỏi làm gì?”
“không hỏi thôi, tại mấy đứa con trai gặp em cứ hỏi câu đó”
“haha, chắc do em xinh quá đó”
“xinh đâu..hì. Mà anh không hỏi thật à?”
“haha, ừ thì em có người yêu chưa?”
“hì..chưa anh ạ”
“ừ” đúng là 9x, buồn cười quá. Nhìn em nó mình nghĩ mông lung về điều gì đó, và hình như mình lại nhận ra thêm điều gì đó.
Ngồi thêm 1 chút nữa rồi qua đồi mộng mơ. Mình không thích các điểm du lịch trong này lắm, mình thích sự hoang sơ, còn đây sự can thiệp của con người là quá nhiều. Sang đồi mộng mơ thì vẫn thế, em nó tung tăng, mình chậm rãi. Đang đi thì em nó có điện thoại, đi ra xa nghe, cười khúc khích 1 chút rồi quay lại chỗ mình.
“chiều qua chỗ em ăn lẩu nha anh, bạn em nó gọi bảo em phải mời anh bằng được đó”
“ờ, nghe quan trọng thế à, thế em có mời không?”
“hì..tất nhiên” rồi cười tít mắt.
“mà sao mới gặp anh mà em trông gần gũi thế?”
“hì..em không biết”
“ừm”
Đi thêm vòng nữa rồi về, chả thấy gì hay, chỉ tổ mỏi chân. Về đến phòng mình rủ em nó đi ăn rồi ai về nhà nấy, mình định đưa em nó về nhưng em nó bảo qua nhà bạn chơi, thế thôi, mình về phòng ngủ chiều đi ăn lẩu. Ngủ đươcj lúc mình mang lap ra cafe gần đó ngồi online coi có gì hay không (hôm update cho mọi người đó). 5h35 em nó đến gọi mình đi ăn lẩu.
***
Ngồi chờ bão vào mà nó đi ra mất rồi.
Sáng thứ 6, 8h mình đang ngủ thì có điện thoại (công nhận 1 điều là đêm ngủ ở đà lạt rất chi là thích), mình mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
anh ngủ dậy chưa?”
“ai đây, anh chưa dậy”
“trùi ui, đi du lịch mà ngủ nướng vậy à, dậy đi anh, em nè, đang đứng dưới sân nè”
“ừ, hả, à em à. Sang sớm thế”
“8h rồi đó anh, sớm gì nữa”
“à..ừ, chờ anh tí, hay e lên phòng ngồi chơi đã”
“thôi, anh dậy đi, em ngồi dưới này cũng được”
“ừ ừ”
Mình vào vệ sinh mặt mũi rồi xuống, đập vào mắt mình hôm nay là 1 cô bé hoàn toàn khác. Tóc xoã ra, đi dày bệt, mặc bồ đồ rộng thùng thình, nhìn trẻ con lắm. Thấy mình em nó cười, mình cũng cười
“chà, hôm nay nhìn như con lật đật nhỉ”
“hả, thế này mà lật đật hả anh, lại bị chê rùi”
“haha, anh đâu chê. Mà cũng có người chê kia à”
“ai cũng chê cái bộ đồ này của em. Nhưng em lại thích”
“ờ ờ, thích thì mặc, chê kệ họ” mình nói thế nhưng buồn cười lắm
“giờ đi ăn sáng đã em”
“em ăn rồi”
“thì để anh ăn chứ, đường này mà không ăn là anh chết chắc”
“dạ, thế anh đi ăn đi, em ngồi đợi”
“ừ, thế em ngồi đó, anh ra ăn chút”
Ăn xong quay lại thì có 2 đứa nữa đang ngồi với em nó. Thấy mình chúng nó tròn mắt nhìn, mình phải giả vờ nhìn đâu đó, ngại cmn được.
“anh, đây là bạn em.chúng nó cũng muốn làm hướng dẫn viên du lịch đo”
2 đứa đó nhìn rồi chào mình, mình cũng đáp lễ chào lại. Xong hỏi em nó
“giờ đi đâu em”
“à….anh thích xem trường em không, đẹp lắm. Sau rồi mình đi thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ”
“ừ, thử cái coi sao”
3 đứa dẫn mình qua trường, từ chỗ mình đi bộ có tí là đến trường, trường nằm trên 1 ngọn đồi, cỏ tốt, khá đẹp. Các em nó quảng cáo đủ thứ về trường, mình chỉ ấn tượng với cái sân khấu với cái sân bóng. Cái sân khấu nằm dưới chân đồi nên khán đài cứ xây bám theo đồi là đẹp luôn. Còn cái sân bóng thì chắc cho tiền mình cũng không dám. 1 bên toàn sỏi, 1 phía thì nước. đi cho hết trường mỏi chân rã rời. 2 đứa bạn em nó cứ đi trước, còn mình với em nó đi sau, kể chuyện về quê hương, hỏi han đủ thứ. Lúc này mới biết em nó tên N (mình dấu tên tránh nằm vùng đà lạt).
Kết thúc tham quan trường N, lịch tiếp theo là thung lũng tình yêu, lúc này 2 đứa bạn N xin phép về, còn mình với N bắt taxi đi. Nhìn chả khác nào đôi uyên ương đi du lịch, haizzz. Thung lũng tình yêu đối với mình chả đẹp gì. Thấy bình thường, ở quê mình có mấy cái hồ nghe chừng đẹp hơn. Mình cứ lửng thửng đi, còn em nó mượn máy ảnh mình chụp lung tung, thỉnh thoảng quay sang chụp mình. Còn bắt mình làm dáng nữa, sinh mệt.
“anh phải làm thế này, thế này này” vừa nói vừa chỉnh cái dáng mình, bắt tay phải để đúng ý em nó, miệng phải nhoẻn cười. Mình cứ thế làm theo như con búp bê, mặt vô hồn.
“nhìn cí mặt anh như gì ấy, thôi không chụp anh nữa, chụp ảnh mà như bị tra tấn ấy”
“haha, thì khác gì tra tấn đâu.”
Thế là em nó cứ lăng xăng phía trước, mình lững thững đi, nói chung là không có gì thú vị lắm. Đi chán mỏi chân, mình bảo N vào ngồi ở cái chòi cạnh hồ. vào ngồi em nó quay đủ hướng, mình thì nhìn ngồi mấy người đang đạp vịt giữa hồ. Bỗng em nó quay sang hỏi.
“anh chưa có người yêu thật à?”
“ừ, thật”
“phí nhỉ” vừa nói xong lè lưỡi 1 phát
“sao phí hả em”
“không biết, hì”
“ừm”
“ừm thôi à? Sao anh không hỏi em có người yêu chưa”
“hả, hỏi làm gì?”
“không hỏi thôi, tại mấy đứa con trai gặp em cứ hỏi câu đó”
“haha, chắc do em xinh quá đó”
“xinh đâu..hì. Mà anh không hỏi thật à?”
“haha, ừ thì
em có người yêu chưa?”
“hì..chưa anh ạ”
“ừ” đúng là 9x, buồn cười quá. Nhìn em nó mình nghĩ mông lung về điều gì đó, và hình như mình lại nhận ra thêm điều gì đó.
Ngồi thêm 1 chút nữa rồi qua đồi mộng mơ. Mình không thích các điểm du lịch trong này lắm, mình thích sự hoang sơ, còn đây sự can thiệp của con người là quá nhiều. Sang đồi mộng mơ thì vẫn thế, em nó tung tăng, mình chậm rãi. Đang đi thì em nó có điện thoại, đi ra xa nghe, cười khúc khích 1 chút rồi quay lại chỗ mình.
“chiều qua chỗ em ăn lẩu nha anh, bạn em nó gọi bảo em phải mời anh bằng được đó”
“ờ, nghe quan trọng thế à, thế em có mời không?”
“hì..tất nhiên” rồi cười tít mắt.
“mà sao mới gặp anh mà em trông gần gũi thế?”
“hì..em không biết”
“ừm”
Đi thêm vòng nữa rồi về, chả thấy gì hay, chỉ tổ mỏi chân. Về đến phòng mình rủ em nó đi ăn rồi ai về nhà nấy, mình định đưa em nó về nhưng em nó bảo qua nhà bạn chơi, thế thôi, mình về phòng ngủ chiều đi ăn lẩu. Ngủ đươcj lúc mình mang lap ra cafe gần đó ngồi online coi có gì hay không. 5h35 em nó đến gọi mình đi ăn lẩu…
***
Thời gian qua mọi người đã ủng hộ, chia sẻ và dõi theo chuyện đời của mình. Nhưng có lẽ đây là lúc mình nên dừng lại, cũng xin phép cho mình không nói ra sự lựa chọn của mình. Làm vậy để trong mỗi người tự có 1 cái kết cho chính mình, để ai cũng có thể theo ý người đó được.
Bây giờ mọi thứ hình như đã đi quá xa, và đã có sự chỉ trích dành cho mình. Suy nghĩ kỹ nên mình sẽ dừng tại đây.
Mong “những ai” biết và có gì...