* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

hả?” Thư Phàm cao giọng dăn dạy em gái, càng nói càng tức giận, “Nếu chúng ta không đòi lại công bằng cho mình. Chẳng lẽ em muốn bị oan uổng trả anh ta 400 trăm triệu, và chấp nhận trở thành thú cưng của anh ta, để anh ta thích đùa bỡn thế nào cũng được?”
“Không…không phải..” Tú Linh mắt đỏ hoe, mũi nghèn nghẹn. Thật lòng Tú Linh rất sợ Vũ Gia Minh. Hắn là một kẻ thâm trầm khó đoán, lại thủ đoạn đầy mình, làm sao một cô gái nhát gan, có tính cách đôi khi hơi rụt rè và khờ khạo như Tú Linh có thể chịu đựng được một chàng trai giống như hắn. Đặc biệt sau khi nghe chị gái phân tích rõ trắng đen, Tú Linh lại càng căm ghét hắn bỉ ổi, thủ đoạn đê tiện.
“Nếu không muốn thì theo chị vào trong, nói rõ ràng mọi chuyện với hắn.” Thư Phàm bừng bừng khí thế phẫn nộ, sắn tay áo cao đến tận khủy tay, hăm hở thẳng tiến vào cánh cổng sắt trước mặt.
Tú Linh biết tính cách chị gái, luôn ghét cái ác như ghét đám côn trùng súc vật, lại nói được làm được, nên sẽ không bỏ cuộc trừ phi đã đạt được mục đích của mình.
Hai vệ sĩ gác cổng thấy Tú Linh, đã gặp Tú Linh vào sáng nay, lại thấy ông chủ coi trọng Tú Linh, nên không dám ngăn cản, chỉ gật đầu chào, rồi cho hai chị em nhà họ Bạch đi vào trong sân, mà không có bất cứ hành động gì hay tra hỏi câu nào.
Thư Phàm dù đang bốc hỏa lên đến tận đỉnh đầu, cũng phát hiện ra thái độ tuy ngoài mặt tỏ ra cung kính, nhưng ánh mắt lại xem thường Tú Linh của hai người vệ sĩ. Khóe môi Thư Phàm co giật, hận thù dành cho Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu.
“Thế này thì quá đáng lắm! Tại sao hắn có thể biến cô em gái đáng yêu và dễ thương trở thành thú cưng của hắn, để cho mọi người trong công ty coi Tú Linh là một cô gái đào mỏ, không biết xấu hổ, dùng mỹ nhân kế để moi tiền và lợi dụng địa của hắn để tiến thân?” Thư Phàm càng nghĩ càng tức, càng hận Vũ Gia Minh thấu xương, “Tên chết tiệt kia! Hãy chờ đấy! Chờ xem tôi sẽ đấm vỡ mặt anh. Hừ! Đừng tưởng ai cũng bị tính cách giả dối của anh lừa gạt.”
Giao xe cho một anh vệ sĩ gác cổng, Thư Phàm tìm cách xài xể anh ta cho bõ ghét, “Phiền anh cất giùm chiếc xe đạp điện này cho hai chị em tôi.”
Tú Linh tròn xoe mắt nhìn chị gái, mặt ngơ ngác không hiểu vì sao chị gái phải làm phiền anh vệ sĩ gác cổng cất xe cho mình.
“Chị hai! Chúng ta có thể gửi xe ở trong gara của công ty.”
“Im!” Thư Phàm trừng mắt nhìn em gái. “Tú Linh ngốc nghếch này có hiểu dụng ý của mình không hả? Thật là tức chết, khi có một cô em gái đơn thuần như nó.” Thư Phàm hết than vắn rồi lại thở dài.
“Chiếc xe đạp điện này, phiền anh cất dùm.” Thư Phàm mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, sắc bén, tựa như muốn rạch năm bảy nhát trên người anh vệ sĩ.
Anh vệ sĩ gác công chưa kịp lên tiếng phản bác, Thư Phàm đã kéo em gái đi nhanh vào trong tiền sảnh của công ty.
“Chị Hai!” Tú Linh đáng thương bị lôi đi như tội phạm, sợ hãi gọi nhỏ, “Sao chị lại bắt anh vệ sĩ trông dùm xe đạp điện cho hai chúng ta.”
“Em có im đi không hả?” Thư Phàm vằn mắt nhìn Tú Linh, “Chị cấm em không được nói một câu gì nữa. Lúc lên gặp tên chết tiệt đó, mọi chuyện cứ để chị tự giải quyết. Em mà lên tiếng nói thêm câu gì ngu ngốc nữa, thì đừng có trách chị!” Thư Phàm phải lên tiếng cảnh cáo cô em gái vì biết, Tú Linh là một cô gái nhạy cảm, thương người, lại hay bị vẻ mặt đáng thương giả tạo của người khác làm cho siêu lòng.
Sự xuất hiện của hai chị em

Thư Phàm gây chú ý của nhân viên trong công ty, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, họ đã có cơ hội nhìn thấy Tú Linh hai lần.
Tiếng xì xầm, và bàn tàn nổi lên. Nhân viên trong công ty vẫn chưa điều tra được một chút thông tin gì về Tú Linh, họ chỉ biết Tú Linh hiện giờ là thú cưng của Tổng giám đốc, là người giám đốc coi trọng. Tất cả đều đã truyền tai nhau tin tức, chỉ vì lỡ làm mất xe đạp, và vu khống Tú Linh nói dối, hai vệ sĩ gác cổng đã bị đuổi việc và bị gô cổ vào đồn công an.
Trong số những nhân viên nữ ở đây, mặc dù ghen tị, và căm ghét Tú Linh, nhưng không dám có hành vi chống đối hay tìm cách gây hại đến Tú Linh, họ đều bị tính cách thâm trầm, và lạnh lùng vô tình của Vũ Gia Minh làm cho sợ hãi và nhụt hết ý nghĩ bất lợi, đối với người con gái bên cạnh hắn.
Thư Phàm đứng trước thang máy, tay bấm mũi tên chỉ xuống dưới, dáng vẻ hùng hổ, khí thế hiên ngang lẫm liệt vẫn không đổi, mà càng lúc càng mãnh liệt, ngay lúc này Thư Phàm rất muốn đập vỡ mặt Vũ Gia Minh.
Mất gần hai hai phút, cánh cửa thang máy mới mở ra.
Thư Phàm kéo tay em gái đi vào trong, mấy nhân viên nữ trong tiền sảnh cùng hai nhân viên nam đi chung với hai chị em.
Thư Phàm bấm số tầng lầu thứ 13, sáu nhân viên trong trang phục công sở liếc mắt nhìn Tú Linh không rời, họ đánh giá từ chân đến đầu Tú Linh, rồi lại nhìn từ đầu xuống chân. Tú Linh hiện giờ chẳng khác gì món hàng cho họ nhìn ngắm, và xăm xoi.
Nhân viên nữ đương nhiên không thể thích Tú Linh được rồi, làm con gái ai chẳng muốn được trở thành người yêu của một người như Vũ Gia Minh. Còn nhân viên nam kín đáo suýt xoa thầm trước vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, động lòng người của Tú Linh.
Thư Phàm tuy khiến nhiều chàng trai ngưỡng mộ, nhưng tính cách nóng như lửa, lại chẳng quan tâm gì chuyện tình yêu nam nữ, hơn nữa lại hay ra tay đánh người, nên mặc dù đàn ông có thích, cũng phải đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, tuyệt đối không dám buông lời chọc ghẹo.
Khi lên đến lầu thứ 13, chỉ còn lại hai chị em Thư Phàm. Vũ Gia Minh đã có lệnh cấm không nhân viên bình thường nào được phép bén mảng lên lầu thứ 13, nên không một ai dám vi phạm, dù là người tò mò có lá gan lớn đến đâu, cũng bị vấn đề có liên quan đến cơm gạo tiền, và cuộc sống an ổn của mình mà suy xét.
Hành lang trên lầu thứ 13 dài hun hút, tràn đầy ánh sáng của mặt trời phản chiếc qua những tấm kính được lắp xung quanh tòa cao ốc, tạo cho người khác cảm giác đang đứng giữa lưng chừng trời.
Rảo bước trên những viên gạch men sáng bóng, Tú Linh suy nghĩ vẩn vơ, lòng trăm mối tơ vò. Tú Linh rất sợ và lo lắng cho sự an toàn của chị gái. Sợ rằng chưa kịp làm gì được Vũ Gia Minh, đã bị hắn cho vệ sĩ đánh Thư Phàm một trận nhừ tử vì tội dám vũ nhục hắn rồi.
“Chị hai!” Không nói cũng không được, Tú Linh đánh bạo lên tiếng, “Em…em nghĩ rằng…”
“Im!” Thư Phàm nóng nảy ngắt lời, “Chị đã bảo là không muốn nghe em nói thêm câu gì cả.”
“Nhưng mà…” Tú Linh khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi và lo lắng đã trở nên trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.
“Không nhưng nhị gì hết! Đã đến tận đây rồi, chúng ta phải nói cho rõ ràng với hắn. Không thể để hắn muốn làm gì thì làm được.”

Cô thư kí không phải vào văn phòng Tổng giám đốc báo cáo lịch làm việc cho Vũ Gia Minh, đang ngồi đánh văn bản, mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Thư Phàm bước đến gần chiếc bàn dài, tay gõ nhẹ vào mặt gỗ, tạo nên mấy âm thanh “cộc…cộc” vui tai.
Cô thư kí dùng tay đẩy kính mắt gọn lên trên, ngẩng mặt nhìn hai chị em Thư Phàm.
“Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Vũ Gia Minh!” Thư Phàm bĩnh tĩnh đứng nói chuyện với cô thư kí.
Mối quan hệ thân thiết giữa Tú Linh và Tổng giám đốc đã đồn ầm cả công ty, thân làm thư kí của Vũ Gia Minh, lại chính là người được Vũ Gia Minh phân phó cho người đi mua xe đạp điện để tặng cho Tú Linh, nên cô thư kí biết rõ hơn ai hết.
“Cô chờ một chút, để tôi gọi điện hỏi thử ý kiến của Tổng giám đốc đã.” Cô thư kí biết đắc tội với Tú Linh chỉ bị thiệt vào thân, đã khôn ngoan tìm cách dò hỏi ý tứ của Tổng giám đốc trước, sau đó sẽ cho hai chị em Thư Phàm một câu trả lời thỏa đáng.

Vũ Gia Minh đang ngồi trong văn phòng, đọc tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính của công ty trong mấy tháng gần đây, tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên, khiến hắn cau mày, tuy hơi bực bội vì bị cắt ngang, nhưng hắn vẫn nhấc ống nghe.
“Chuyện gì?” Vũ Gia Minh cộc lốc hỏi, mỗi lần hắn chỉ dùng hai chữ, hơn mười từ để hỏi, thì y như rằng tâm trạng của hắn đang không vui.
Cô thư kí nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hai chị em Thư Phàm đang đứng trước mặt, “Thưa Tổng giám đốc, cô Tú Linh muốn gặp Tổng giám đốc.”
Vũ Gia Minh cau mày, đối với hành động viếng thăm đột ngột này của Tú Linh, hắn có chút không quen. Tú Linh theo những gì mà hắn biết, là một cô gái nhút nhát, tuyệt đối không thể tự dưng lên tận đây tìm hắn, chỉ vì nhớ hắn, hay muốn nhờ vả hắn điều gì đó.
“Được rồi! Cho cô ấy vào đi!” Tuy không vui, nhưng hắn tò mò muốn biết thú cưng của hắn chủ động đến tìm hắn là vì nguyên nhân gì.

Cô thư kí nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, ngước mắt bảo hai chị em Thư Phàm, “Hai cô vào đi, Tổng giám đốc đã đồng ý gặp hai người.”
“Cảm ơn chị.”
Thư Phàm kéo em gái đi về hướng cửa, khóe môi Thư Phàm không nén được phẫn nộ và mỉa mai đã cong lên.
“Hừ! Tổng giám đốc cho mời! Thật là biết cách ăn nói!” Thư Phàm tức tối chỉ muốn đập tan cái công ty Vũ Thị này thành từng mảnh vụn.
“Cộc! Cộc!” Thư Phàm đưa tay gõ cửa, dù rất muốn dùng chân đá mạnh cánh cửa để xông vào, nhưng vẫn phải cố nén để giữ phép lịch sự.
“Vào đi!” Một giọng nam hơi trầm, thanh thúy vọng ra từ trong căn phòng.
Thư Phàm cau mày, ngước mắt nhìn bảng điện tử trước mặt. Xem ra Vũ Gia Minh định tạo ấn tượng mạnh đối với nhân viên trong công ty, nên mới cho thiết kế một cánh cửa chẳng những cách âm tốt, mà còn trang bị hẳn một bảng thiết bị điện tử có điều khiển từ xa, và thu giọng nói vào trong.
Tú Linh run bắn cả người, bước chân lảo đảo đi không vững. Dù không phải là lần đầu tiên bước vào căn phòng Tổng giám đốc, nhưng tâm trạng hoảng loạn lúc này, khác hoàn toàn với buổi chiều hôm qua và sáng nay.
Thư Phàm mặc dù
thương hại em gái, nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt tay Tú Linh, mở rộng cánh cửa, rồi lôi em gái đi theo vào trong.
Trái ngược với không khí nóng bức, và ồn ào ở bên ngoài, văn phòng Tổng giám đốc chẳng những mát lạnh, còn yên tĩnh và im lặng đến đáng sợ, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ đục của bóng đèn điện. Trong phòng có cửa sổ nhưng Vũ Gia Minh không mở, mà lại thích không khí nửa âm u, nửa ma quái này hơn. Hắn là một kẻ có tính khác người và quái dị.
Trong phòng ngoại trừ bộ bàn ghế dùng để ngồi được kê ở giữa phòng, trên bàn đặt một lọ hoa, một bộ ấm tách dùng để uống nước, gần cửa sổ kê một bàn gỗ dài gần hai mét là nơi Vũ Gia Minh ngồi làm việc, một tủ đựng hồ sơ và những tài liệu có liên quan đến công ty, một tủ kính trưng bày nhiều đồ gia công mỹ nghệ tinh sảo thì không còn thứ gì khác.
Nhìn lướt qua căn phòng một lượt, Thư Phàm ung dung từng bước tiến gần đến chiếc bàn mà Vũ Gia Minh đang ngồi.
Tú Linh vì sợ hãi, đã chọn đứng một chỗ rất xa, gần bộ sa lông màu trắng đặt ở giữa phòng.
Vũ Gia Minh đọc nốt dòng chữ trên trang giấy khổ A4, nghe thấy tiếng bước chân khua nhẹ trên nên gạch, gửi được mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí, khác hẳn với mùi hoa hồng nhung, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, tay đặt tài liệu xuống bàn.
Trên đời này, có điều gì khiến Vũ Gia Minh hứng thú và muốn cười to vì sự may mắn của mình, thì chính là phút giây ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp hình ảnh người con gái mà hắn vừa mới đọc thông tin có liên quan đến xuất thân và gia thế. Hắn đang cố tìm đủ mọi cách để tiếp cận và làm quen với Thư Phàm, thật không ngờ Thư Phàm đã tìm đến tận cửa, lại còn xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn, thế này bảo làm sao hắn không vui cho được.
Thư Phàm trông xinh đẹp và quyến rũ hơn trong ảnh nhiều, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, đôi môi mỏng mím chặt, thể hiện là con người có cá tính và cao ngạo, mái tóc tơ mềm mượt dài đến ngang vai được buông xõa tự nhiên, trên người mặc một chiếc áo len cộc tay dài đến ngang đùi có chít eo, một chiếc quần jean màu trắng bó sát dài đến ngang bắp chân. Cách ăn mặc đơn giản, không phấn son, cũng không đeo bất cứ một đồ trang sức nào, nhưng lại thu hút ánh mắt nhìn của người đối diện.
Vũ Gia Minh thâm thúy đánh giá Thư Phàm, chỉ mới nhìn sơ qua, hắn đã biết Thư Phàm là một cô gái rất thú vị, ngang tàng như đàn ông.
Thư Phàm lừ mắt nhìn Vũ Gia Minh. Nhìn người con trai có nước da trắng hồng, khuôn mặt thon dài, đôi môi đỏ như son, đôi mắt hẹp, lông mày hình cánh phượng, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt, đeo khuyên tai bạc màu trắng trước mặt, Thư Phàm chán ghét đến cực điểm, đồng thời ác cảm đối với hắn tăng lên ngùn ngụt.
“Đáng chết! Dám dùng bản mặt đẹp trai, ẻo lả hơn cả một cô gái để đùa cợt cô em gái dễ thương và khờ khạo của mình. Chờ đấy tên xấu xa kia! Tôi sẽ cho anh biết tay!” Thư Phàm nghiến răng trèo trẹo, mắt nổi lửa, khói xì ra hai lỗ tai và hai lỗ mũi.
“Anh là Vũ Gia Minh?” Sau khi đã nhìn đủ, đánh giá đối thủ của mình, Thư Phàm căm phẫn hỏi.
“Đúng, tôi là Vũ Gia Minh.” Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn Thư Phàm, thích thú chờ xem kịch hay. Hắn đoán chín phần Thư Phàm đến đây tìm hắn, là có liên quan đến chuyện hắn lừa Tú Linh vào bẫy. Lúc sáng nghe sơ qua cuộc nói chuyện điện thoại của hai chị em, hắn đã phần nào hiểu được tính cách nóng nảy và thông minh nhạy bén của Thư Phàm.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Cô là ai? Giữa hai chúng ta có mối liên hệ gì đó hay sao?” Dù thừa hiểu Thư Phàm là chị gái của Tú Linh, đồng thời cũng biết Thư Phàm là người của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng hắn vẫn thích để Thư Phàm tự giới tên cho hắn nghe hơn.
“Tôi là chị gái của Tú Linh.” Thư Phàm cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào mắt Vũ Gia Minh, “Tôi muốn nói chuyện về số tiền mà em gái tôi đã nợ anh.”
“Từ từ đã nào.” Vũ Gia Minh cười, nụ cười tựa ác ma, “Ít ra trước khi nói chuyện đó, cô phải cho tôi biết tên của cô đã chứ.”
“Tên của tôi là gì không quan trọng, mà tôi cũng chẳng muốn nói cho anh biết.” Thư Phàm vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo trên môi, “Tôi tới đây không phải để làm quen với anh, tôi tới để nói chuyện rõ ràng với anh.”
Vũ Gia Minh ngả người ra sau ghế, điệu bộ hoàn toàn thoải mái, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, hứng thú của hắn dành cho Thư Phàm càng lúc càng tăng vọt. Không ngờ trên đời này, hắn còn tìm được hai người con gái, hoàn toàn không để địa vị, và dáng vẻ bề ngoài của hắn vào mắt.
“Thôi được rồi, nếu cô không muốn giới thiệu tên cho tôi biết cũng không sao.” Vũ Gia Minh giả vờ tốt bụng bỏ qua cho Thư Phàm, “Chúng ta nói chuyện chính đi vậy. Cô tới đây là để trả tiền cho tôi?”
Thư Phàm chống hai tay xuống bàn, căm tức mắng Vũ Gia Minh, “Đồ xấu xa! Sao anh còn dám mở miệng ra để đòi tiền em gái tôi? Anh không thấy đi lừa một đứa con nít như Tú Linh là quá đê tiện sao?”
Vũ Gia Minh xa xầm mặt, từ trước đến nay không một người nào dám chửu thẳng vào mặt hắn. Thế mà nay, Thư Phàm chẳng những nói năng bất lịch sự, còn chửu như tát nước vào mặt hắn.
“Cô có tin rằng tôi sẽ gọi điện cho vệ sĩ tống cổ cô ra khỏi đây, và kiện cô tội vũ nhục tôi không?”
“Nếu anh muốn làm thì cứ việc!” Thư Phàm kinh khỉnh, vênh mặt thách thức Vũ Gia Minh, “Nhưng trước khi tôi bị tống cổ ra khỏi đây, tôi sẽ đấm cho anh vỡ mặt.”
Thư Phàm chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Gia Minh, có bao nhiêu tức giận và phẫn nộ đều trút hết lên đầu hắn, “Anh là một kẻ đê tiện, một kẻ xấu xa, đồ không có lương tâm. Em gái tôi là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu chuyện, nên mới dễ dàng bị anh lừa gạt. Hừ! Anh tưởng rằng tôi sẽ tin vào những lời vu khống của anh sao? Một kẻ thân cao gần một mét tám, sức khỏe dẻo dai như anh, hai nữa lại cao ngạo và coi thường người khác, làm sao có thể để cho một cô gái trói gà không chặt, chân yếu tay mềm cường bạo. Tú Linh là em gái của tôi, là người sống cùng tôi 20 năm, tính cách của nó thế nào, chẳng lẽ tôi lại không biết, không hiểu. Tốt nhất là anh nên dừng trò chơi ở đây, và tránh xa em gái tôi ra, nếu không đừng trách tôi không nói trước. Tôi dù không có nhiều tiền của, và địa vị cao sang quyền quý như anh, nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để chống lại anh.”
Vũ Gia Minh đứng bật dậy, lần đầu tiên trong đời, hắn bị một cô gái chỉ thẳng vào mắt, bị mắng chửu, bị coi là giẻ rách.
Đứng trước mặt Thư Phàm, Vũ Gia Minh xa xầm mặt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm hệt một con quỷ đang chuẩn bị hút mất linh hồn người khác, rồi mang xuống địa ngục.
“Cô muốn chết đúng không?” Vũ Gia Minh gằn giọng, hai tay khoanh trước ngực, mắt trừng trừng nhìn Thư Phàm, “Cô có biết là những lời nói vừa rồi của cô, có thể đủ để cho cô đi tù mất mấy năm không hả?”
Thư Phàm nhìn thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, tuy thấp bé và nhỏ nhắn hơn, nhưng khí thế hiên ngang thì không giảm một chút nào, “Không biết.”
“Nếu cô muốn đi tù, thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.” Vũ Gia Minh đã bị Thư Phàm chọc cho nổi điên, nên hắn chẳng có tâm trạng để trêu đùa với Thư Phàm nữa.
“Có giỏi thì anh cứ kiện đi, tôi chờ. Đi tù mà có thể mắng chửu được một kẻ đáng ghét như anh, tôi thấy cũng đáng.” Thư Phàm cười khinh bỉ, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, dáng vẻ hoàn toàn không để Vũ Gia Minh vào mắt.
“Cô…” Vũ Gia Minh tức muốn điên lên, trước đây chưa từng có người nào có thể khiêu khích được tính cách nóng nảy được ẩn dấu sâu trong người hắn, nhưng kể từ lúc Thư Phàm xuất hiện, đã đánh bật đi tính cách giả tạo mà hắn cố tạo dựng nên.
“Em gái cô đã kí vào tờ giấy nợ tôi 400 triệu, còn nữa cô ấy cũng đã thừa nhận chuyện mà mình đã gây ra. Bây giờ cô có muốn cứu vãn lại tình hình cũng không còn kịp nữa rồi. Biết điều thì cô nên xin lỗi tôi, và bồi thường danh dự cho tôi, còn nếu không tôi sẽ tống cô vào tù ngay lập tức.”
“Bụp!”Một quả đấm bay thẳng vào bụng Vũ Gia Minh, trong khi hắn bàng hoàng không dám tin, Thư Phàm bồi thêm cho hắn một cái tát vào mặt, “Chát!” Thư Phàm ra tay không nhẹ nên gò má mịn màng và trắng hồng của hắn hằn in năm đầu ngón tay của Thư Phàm.
Tú Linh sợ đến mức hét lên một tiếng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì cho phải.
“Xin lỗi, và bồi thường cho anh sao? Hừ! Nằm mơ đi! Cái tát và quả đấm này là hình phạt tôi dành cho anh vì dám chiếm tiện nghi của em gái tôi.”
Vũ Gia Minh dùng...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status