tên quán mà cô hẹn gặp ăn cơm đi, tôi sẽ lái xe đưa cô đến đó.”
Đang giãy dụa, và gào thét, Thư Phàm dừng tất cả các động tác, ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh theo tôi đến đó làm gì?”
“Ăn cơm.” Hoàng Tuấn Kiệt bắt đắc dĩ trả lời. Thật không hiểu, vì lý do gì mà hắn luôn bị chi phối bởi Thư Phàm, từ trước đến nay có khi nào hắn để bất cứ người phụ nữ nào lọt vào mắt.
Mặc dù không muốn, Hoàng Tuấn Kiệt đi theo mình đến quán ăn Thiên Long, gặp em gái. Nhưng hiểu tính cách không chịu nhân nhượng của hắn, Thư Phàm đành phải nói cho hắn biết.
…
Tú Linh được một vệ sĩ hộ tống ra đến tận cổng công ty Vũ Thị. Ra đến nơi, anh vệ sĩ dựng chân trống xe đạp điện Yamaha màu xanh dương xuống nền xi măng, tay giao lại chìa khóa xe cho Tú Linh, miệng lịch sự nói, “Cô Tú Linh! Chào cô!”
Nói xong, anh vệ sĩ xoay người, đi vào trong công ty, để một mình Tú Linh đứng ngơ ngác trước cổng.
Từ lúc bị Vũ Gia Minh ép buộc nhận chiếc xe đạp điện hơn chục triệu đồng, Tú Linh vẫn bàng hoàng chưa tỉnh mộng. Tú Linh không hiểu dụng ý của Vũ Gia Minh khi tặng cho mình món quà đắt tiền này.
Đối với một người cao ngạo, và có thù tất báo như Vũ Gia Minh, thì khi bị một cô gái cường bạo, lẽ ra hắn phải làm cho kẻ đó sống không bằng chết mới đúng chứ? Đâu có lý gì, được cưng chiều, và được tặng quà như Tú Linh.
Hai vệ sĩ gác cổng, do dám ăn cắp chiếc xe đạp điện của Tú Linh, lại còn cả gan dám vu khống cho Tú Linh tội nói dối, Vũ Gia Minh chẳng những đuổi việc, còn gô cổ họ vào đồn cho công an giải quyết, cách làm người của Vũ Gia Minh vừa độc, lại vừa thâm, nên ai cũng sợ hắn. Giờ đứng canh gác cổng, là hai vệ sĩ khác.
Run run tra chìa khóa vào ổ, vặn chìa, Tú Linh ngồi lên yên xe, cầm tay lái, gạt chân trống xe, chiếc xe chầm chậm chạy trên đường phố, vóc dáng nhỏ nhắn hòa lẫn cùng dòng xe cộ đông đúc, ánh nắng chói chang phủ lên tóc, lên bộ quần áo mặc trên người.
…
Nhà hàng Thiên Long nằm ở trung tâm của thành khố, diện tích khá rộng, mới được xây dựng cách đây năm năm, gồm hai tầng, chuyên phục vụ món ăn Tây.
Nằm trên một khu đất gần ven sông, trước cửa quán có một khoảng đất trống rộng mấy trăm mét vuông được rải sỏi, là nơi để phương tiện đi lại của thực khách.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đi xe ô tô, nên đến sớm hơn Tú Linh.
“Cô hẹn em gái cô ăn cơm ở đây?” Đi sánh đôi cùng Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt quay sang hỏi.
“Đúng.” Thư Phàm vẫn còn giận Hoàng Tuấn Kiệt bá đạo, nên trả lời cộc lốc.
“Cô có thường xuyên đến đây ăn cơm không?” Không chấp thái độ bất lịch sự của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt tiếp tục hỏi.
“Thỉnh thoảng.”
Hoàng Tuấn Kiệt không hỏi thêm câu gì nữa, mắt nhìn thẳng vào con đường đi trước mặt.
Sự xuất hiện của hai người gây không ít tò mò và chú ý của mọi người xung quanh. Trên thương trường, không ai là không biết tên tuổi của Hoàng Tuấn Kiệt.
Việc hắn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, khiến ngay cả một người không hiểu gì về kinh doanh, cũng đã có lòng ngưỡng mộ thầm hắn. Nay hắn xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt, ai mà chẳng kinh ngạc và hiếu kì, muốn nhìn ngắm và quan sát cho thật kĩ, muốn xác định xem người đàn ông có vóc dáng cao lớn, nước da hơi ngăm đen, đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp kia, có đúng là Hoàng Tuấn Kiệt không.
Thư Phàm không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Vừa bước vào cửa quán, Thư Phàm đã ngó đông ngó tây, cố kiếm tìm hình bóng của cô em gái. Điện thoại bị giẵm nát, nên Thư Phàm gặp khó khăn trong việc liên lạc với Tú Linh.
Nữ nhân viên phục vụ trong quán, sáng mắt khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt. Một cô gái trong trang phục áo màu trắng, váy màu hồng dài đến ngang gối, tuổi chừng hơn 20 vội bước lại gần, nụ cười nở trên môi, “Xin hỏi quý khách, muốn ngồi ở đâu?”
Cô phục vụ chớp chớp mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, dù có là kẻ ngốc không hiểu thế thái nhân tình, cũng biết cô gái này đang tìm cách gây sự chú ý của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô muốn ngồi ở đâu?” Không để cô gái phục vụ vào mắt, Hoàng Tuấn Kiệt chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thư Phàm.
Thư Phàm ngước mắt nhìn lên lầu hai, “Tôi muốn ngồi trên kia.”
“Vậy thì chúng ta đi thôi.” Hoàng Tuấn Kiệt chiều theo ý muốn của Thư Phàm. Chỉ cần Thư Phàm không tìm cách bỏ trốn, và nổi khùng la mắng hắn ở đây là được.
Cô phục vụ thất vọng, khi Hoàng Tuấn Kiệt không liếc mắt nhìn mình đến một cái, tuy nhiên cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dịu dàng bảo cả hai, “Mời quý khách đi theo tôi!”
Lầu hai khá yên tĩnh, không có mấy người ngồi, bàn ghế đều được làm bằng mây tre màu vàng nhạt.
Lựa chọn một chiếc bàn gần giữa quán, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt ngồi đối diện với nhau.
Thư Phàm càng lúc càng không thể hiểu được Hoàng Tuấn Kiệt, tưởng hắn chỉ đưa mình đến đây, sau đó sẽ rời đi, nhưng thật không ngờ, hắn chẳng những theo cùng đi vào đây, hắn còn định ngồi ăn chung với hai chị em cô nữa. Này! Đây là ý gì thế?
“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?” Cô phục vụ lưu luyến nhìn Hoàng Tuấn Kiệt không rời mắt, lòng luôn cầu mong hắn nhìn mình một lần, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn có phản ứng gì.
“Cô muốn dùng gì?” Hoàng Tuấn Kiệt lại hỏi Thư Phàm.
“Cho tôi mượn điện thoại!” Thư Phàm chìa bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt trước mặt Hoàng Tuấn Kiệt.
Thò tay vào túi áo khoác, Hoàng
Tuấn Kiệt tự nhiên đưa điện thoại cho Thư Phàm mượn, mà không cần hỏi lý do vì sao không dùng điện thoại của mình, hình như trong lòng hắn đã dần dung túng cho tính cách ương bướng và ngang ngược của Thư Phàm.
Thư Phàm cúi đầu, tay liên tiếp bấm số trên bàn phím, miệng cũng không nói một câu cảm ơn với Hoàng Tuấn Kiệt.
Cô phục vụ kinh ngạc mở to mắt, không hiểu mối quan hệ giữa Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt là gì, mà Thư Phàm có thể tự tung tự tác như thế.
…
Tú Linh không phải lần đầu tiên đến nhà hàng Thiên Long ăn cơm cùng chị gái, nên đối với cách bày trí, và mùi vị thức ăn ở đây khá quen thuộc.
Gửi xe trước cửa quán, Tú Linh tút chìa khóa ra khỏi ổ. Đang xốc gọn quai túi xách trên vai, chân mới dợm bước, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Nhìn số điện thoại lạ hoắc trên màn hình, Tú Linh không đoán được người đang gọi điện cho mình là ai. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Tú Linh bấm nút xanh trên màn hình.
“A lô!” Tú Linh rụt rè lên tiếng, “Xin hỏi ai đấy?”
“Tú Linh! Là chị đây! Em đã đến chưa?”
Tú Linh gãi đầu, không hiểu vì sao chị gái thay đổi số liên tục.
“Em đã đến rồi, hiện giờ em đang đứng dưới bãi đỗ xe trước cửa quán Thiên Long.”
“Em lên lầu hai nhé! Chị đang ngồi chờ em ở trên đó.”
“Em biết rồi, em lên ngay đây.”
Nói xong, chờ Thư Phàm cúp máy, Tú Linh đút điện thoại vào ngăn đầu tiên trong túi xách, chân đi nhanh vào cửa quán.
…
Thư Phàm đưa trả Hoàng Tuấn Kiệt điện thoại.
Hoàng Tuấn Kiệt cầm lấy, đút vào túi áo khoác, thái độ ôn hòa không trách Thư Phàm không biết lịch sự cảm ơn mình một câu khi mượn đồ của người khác.
“Em gái cô đã đến rồi?”
“Đang đi lên đây.”
Thư Phàm ngồi thẳng người, nhìn chăm chú Hoàng Tuấn Kiệt, “Tại sao anh vẫn còn chưa đi?”
Hoàng Tuấn Kiệt nhấm ly cà phê do cô phục vụ vừa bưng lên, ung dung chất vấn lại Thư Phàm, “Tại sao tôi lại phải đi?”
“Em gái tôi đang lên đây.” Thư Phàm tức xì khói. Tên điên này không hiểu mình đang khó chịu lắm hay sao, mà còn tiếp tục chai lì không chịu biến đi?
Tú Linh đi lên lầu hai, nhìn ngược ngó xuôi, cố tìm hình bóng chị gái trong không gian rộng mấy trăm mét vuông, đầy bàn ghế, và hơn chục vị khách đang vừa ăn uống, vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
Mấy quý ông mắt sáng rực khi nhìn thấy có một cô gái xinh xắn, dễ thương, có sắc đẹp động lòng người như Tú Linh.
“Chị Hai!” Tú Linh sung sướng cười tươi như hoa nở, gọi tên Thư Phàm, giọng trong trẻo dễ nghe.
Thư Phàm cùng Hoàng Tuấn Kiệt đều quay lại nhìn Tú Linh.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn lướt qua khuôn mặt đẹp tựa búp bê barbie của Tú Linh, hai chị em Thư Phàm có nhiều nét rất giống nhau, cả hai đều có nước da trắng hồng, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc đen mượt, chiếc miệng nhỏ nhắn với đôi môi mỏng, răng nanh trắng bóng, vóc dáng nhỏ bé, thon gọn, trông dễ thương, ngập tràn sức sống thanh xuân tươi trẻ.
Tú Linh vốn có tính trẻ con, thấy chị gái là mừng như điên, nên không quan tâm bên cạnh chị gái còn có một người đàn ông lạ mặt, đang chiêm ngưỡng và nhìn ngắm hai chị em nhà họ Bạch.
Thư Phàm nhìn từ đầu xuống chân Tú Linh, thậm chí còn quay Tú Linh một vòng, để kiểm tra xem thân thể Tú Linh có bị thương hay sứt mẻ miếng thịt nào không.
Trước hành động khó hiểu của chị gái, Tú Linh đỏ mặt, cau mày hỏi nhỏ, “Chị đang làm gì thế? Chị định biến em thành con hề ở đây hả?”
Thư Phàm vẫn một mực muốn kiểm tra xem Tú Linh có bị thương ở đâu không, nên không quan tâm đến cảm giác xấu hổ của Tú Linh, khi bị chị gái coi là một món hàng hóa trước mặt mọi người xung quanh.
“Chị hai!” Tú Linh giận dỗi kêu lên, “Chị có dừng lại hành động kì cục của mình đi không? Nếu chị mà còn tiếp tục, em sẽ bỏ về cho chị xem.”
“Em không bị thương ở đâu chứ, mấy ngày nay em có gặp phải chuyện gì không?”
“Em không có bị thương.” Đang nói, Tú Linh chột dạ, mắt len lén nhìn chị gái, lòng thầm kêu không ổn. Nếu để Thư Phàm biết được sự thật, đảm bảo Vũ Gia Minh sẽ bị Thư Phàm xông vào tận nhà, đập cho hắn một trận đến bầm dập mặt mũi. Tính cách Thư Phàm từ trước đến nay vốn không biết sợ là gì, cũng nóng tính như lửa, chỉ cần người đó phạm lỗi, thì dù có là ai đi chăng nữa, cũng bị Thư Phàm dùng bạo lực, và cái đầu chứa toàn thuốc và các công thức hóa học, xử đẹp kẻ đó.
Xác minh được là em gái không bị thương tích ở đâu, đang sống rất khỏe mạnh và bình an, tâm trạng bất an của Thư Phàm thả lỏng dần dần.
Ngồi ở phía đối diện, Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, đôi mắt đen sâu sắc bén nhìn từng đường nét, biểu cảm trên khuôn mặt Thư Phàm. Có thể Thư Phàm không quan tâm đến sống chết của bản thân mình, nhưng không thể không quan tâm đến sự an toàn của em gái và người thân trong gia đình. Xem ra cũng không khó để tìm được điểm yếu của Thư Phàm.
“Ngồi xuống đi!”, Thư Phàm kéo ghế.
Tú Linh mỉm cười, đang định nói lời cảm ơn chị gái, đã mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Anh…anh là…”
Quay sang nhìn chị gái, tay chỉ vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh ngu ngơ hỏi, “Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại ngồi ở đây?”
Hoàng Tuấn Kiệt suýt bị nước cà phê làm cho sặc chết. Chị em gái nhà họ Bạch, không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà tính cách cũng không khác nhau bao nhiêu.
“Em không cần biết anh ta là ai, em cứ mặc kệ anh ta là được rồi.”Thư Phàm nhún vai, không thèm giới thiệu Hoàng Tuấn Kiệt với em gái, chẳng những thế còn coi hắn là một khúc gỗ mục không đáng để lưu tâm.
Cô phục vụ há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Thư Phàm. Trên đời này người dám vũ nhục Hoàng Tuấn Kiệt, và không thèm để ý đến địa vị và diện mạo bề ngoài của hắn, thì Thư Phàm là người thứ nhất.
Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu, ngay lúc này hắn có mong muốn mãnh liệt là có thể dùng tay bóp chết Thư Phàm.
“Thật quá quắt! Nữ nhân chết tiệt! Tôi mà không trừng phạt cô, không dạy cô học cách tôn trọng tôi, thì tôi không mang tên Hoàng Tuấn Kiệt!” Hoàng Tuấn Kiệt thầm thề với lòng.
“Nhưng…nhưng mà…” Tú Linh thấy trong chuyện này có điều gì đó không đúng, nhưng là điều gì thì lại không thể đoán ra được. Từ trước đến nay, có khi nào chị gái mang một người đàn ông lạ mặt đi ăn cùng với hai chị em đâu.
“Chào em! Tên anh là Hoàng Tuấn Kiệt, anh là bệnh nhân của chị gái em.” Hít một hơi thật sâu, để kiếm chế hỏa khí đang bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, Hoàng Tuấn Kiệt cố nặn ra được một nụ cười gượng gạo, hạ giọng bắt chuyện với Tú Linh.
“À…” Chiếc miệng nhỏ xinh của Tú Linh cong lên, giãn nở một nụ cười vui vẻ, “Anh là bệnh nhân của chị gái em. Chắc anh quen chị gái em lâu rồi?”
Hoàng Tuấn Kiệt rất thích tính cách dễ thương và ngoan ngoãn của Tú Linh, “Cũng không lâu lắm, anh và cô ấy chỉ vừa mới gặp nhau được gần một tuần.” Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt thích thú cười thầm, “Hừ! Cô hãy chờ đấy, để xem cô có thể ngăn cấm tôi tiếp cận gia đình cô không?”
“Em tên là gì nhỉ?” Đặt ly cà phê xuống bàn, Hoàng Tuấn Kiệt lịch sự, nhã nhặn hỏi Tú Linh.
“Em là Tú Linh.” Tú Linh hoàn toàn không biết mối quan hệ phức tạp giữa chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt, nên thành thật trả lời Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tú Linh, cái tên rất đẹp, rất hợp với em.” Mặc dù miệng khen ngợi em gái, nhưng mắt lại chăm chú nhìn Thư Phàm.
“Cảm ơn anh.” Tú Linh cười, nghịch ngợm hộp diêm trên tay.
“Đã đói rồi, chúng ta gọi món ăn đi thôi.” NhìnThư Phàm rơi vào trầm tư, khuôn mặt được ánh sáng mặt trời bao phủ, từng sợi tóc lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước vào đêm rằm, đôi mắt nhìn về xa xăm, dáng vẻ hoàn toàn bỏ quên thực tại, Hoàng Tuấn Kiệt tự nhiên thấy mất mát và buồn vô cớ.
Ăn xong bữa trưa, Hoàng Tuấn Kiệt cùng chị em nhà họ Bạch đi ra khỏi cửa quán Thiên Long.
Đến bãi đỗ xe, Hoàng Tuấn Kiệt quay lại bảo hai chị em Thư Phàm, “Hai người lên xe đi, để tài xế chở về nhà.”
“Không cần.” Thư Phàm nhanh chóng cự tuyệt, “Tôi đi xe nhờ xe đạp điện của em gái là được rồi.”
Từ lúc ngồi ăn cơm cùng với Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, thấy hai người bọ họ không nói với nhau một câu, thái độ căng thẳng và thù nghịch, khiến Tú Linh khó hiểu. Nếu họ ghét nhau nhiều như thế, thì đi ăn cùng với nhau làm gì?
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, bất mãn với hành vi chống đối của Thư Phàm,”Cô không có xe, thì lên đây tôi chở về. Tại sao cô nhất định cứ phải làm phiền em gái mình?”
Thư Phàm tức điên người, không thèm đối đáp qua lại với Hoàng Tuấn Kiệt thêm câu nào nữa, tay nhanh chóng lôi em gái về phía chiếc xe đạp điện Yamaha màu xanh dương ở phía đối diện.
“Chị Hai!” Tú Linh nuốt nước bọt, mắt cẩn thận quan sát và đánh giá khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng của Thư Phàm, “Anh Kiệt cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Chị đừng giận anh ấy.”
“Em…” Thư Phàm nghiến răng, “Nếu em còn bênh anh ta thêm một câu nào nữa, thì đừng gọi tên chị nữa.”
Tú Linh le lưỡi rụt cổ, tỏ vẻ sợ hãi trước tính cách nóng như lửa của chị gái. Không hiểu Hoàng Tuấn Kiệt đã làm việc gì đắc tội với chị gái, mà chị ấy lại tức giận đến thế, vừa đi vừa ngoái đầu quay lại nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh vừa lẩm bẩm trong miệng.
Đứng một chỗ, nhìn hai chị em nhà họ Bạch hăm hở lôi kéo nhau như hai đứa trẻ con đang cố đi nhanh để dành chỗ trong rạp hát, tâm trạng Hoàng Tuấn Kiệt nặng như đeo đá. Hắn đã cố nhẫn nhịn và bỏ qua nhiều lần cho Thư Phàm, nhưng càng ngày Thư Phàm càng không biết điều.
“Cậu chủ!” Anh vệ sĩ kính cẩn lên tiếng gọi nhỏ, anh muốn biết hắn định làm gì tiếp theo.
“Tiếp tục đi theo bảo vệ Thư Phàm.” Mắt nhìn hình bóng nhỏ nhắn của Thư Phàm không rời, Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng phân phó.
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Anh vệ sĩ vội vàng bám theo hình bóng của hai chị em.
Anh vệ sĩ còn lại mở cửa xe ô tô màu đen bóng và sang trọng cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Lái xe về công ty!” Ngồi trên ghế xe phía sau, Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, nói cho vệ sĩ biết nơi mình muốn đi.
Chiếc xe ô tô từ từ lùi lại về phía sau, đến một khoảng gần 10 mét, đầu xe quay sang bên trái, rồi tiền dần ra đường cái lớn.
Bên ngoài nắng đã lên cao, con đường rải nhựa bỏng rãy, từng
hàng cây cành lá thỉnh thoảng kêu xào xạc do những cơn gió nhẹ thổi qua.
Mùa thu đến, khiến những chiếc lá vàng rơi rụng đầy trên sân trước cửa quán. Cảnh vật trước mặt, khiến cho người ta có cảm giác muốn say.
…
Thư Phàm chăm chú nhìn chiếc xe đạp điện mới cóng trước mặt, chớp chớp mắt vài cái. Sau khi xác định được rằng mình không có bị hoa mắt, Thư Phàm quay lại nhìn em gái, tay chỉ vào chiếc xe đạp điện, “Em nói cho chị biết, chiếc xe đạp điện mới này từ đâu mà em có, còn nữa chiếc xe đạp điện cũ kia đâu rồi?”
Tú Linh toát mồ hôi vì sợ, không ngờ chị gái lại tinh ý như thế.
“Sao em không trả lời chị?” Thư Phàm gằn giọng, việc em gái đổi xe cũ, mua xe mới không khiến Thư Phàm tức giận, nhưng dám ở sau lưng giấu giếm làm việc xấu, thì tuyệt đối không được.
“Chị Hai!” Tú Linh run giọng gọi, “Chị đừng hơi một chút là nổi khùng lên được không? Em có làm chuyện gì phạm pháp đâu.”
“Chị biết là em không làm chuyện gì phạm pháp, vì em không có gan làm những việc đó. Nhưng mà, em nói thật đi, em lấy tiền đâu mà mua một chiếc xe đạp điện hơn chục triệu này?”
Tú Linh giật nảy người, tròn xoe mắt nhìn chị gái. Thoạt mới nhìn chiếc xe đạp điện này, có ai biết nó giá trị hơn chục triệu đồng. Tại sao Thư Phàm chỉ cần nhìn thoáng qua là biết?
“Em còn không nói mau!” Thư Phàm nghiến răng, hỏa khí đã bốc cao lên đến tận đỉnh đầu. Từ sáng đến giờ phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện, bây giờ lại thêm cô em gái xưa nay vốn ngoan hiền, có chuyện gì cũng nói thật, tự dưng biến thành một người nói dối.
“Sao…sao chị lại biết chiếc xe này trị giá hơn mười triệu?” Tú Linh thắc mắc hỏi Thư Phàm. Dù rất sợ tính cách nóng như lửa của chị gái, nhưng tò mò vốn là bản tính của con người, nên không cưỡng lại được.
Chỉ tay vào cáng xe, Thư Phàm cười nhạt, “Em đã nhìn thấy chưa?”
Tú Linh nhìn theo hướng tay chỉ của Thư Phàm, đầu cúi xuống, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên miếng tem màu xám bạc được gián cẩn thận trên cáng xe.
“Nhìn đã đủ chưa?” Thư Phàm tức muốn điên lên. Cô em gái ngốc nghếch này chẳng những nói dối cũng không biết đường mà nói, ngay cả làm chuyện xấu cũng không biết cách che dấu. Thư Phàm không biết nên khóc hay nên cười, “Còn không mau trả lời câu hỏi của chị?”
Đã hiểu lý do vì sao chị gái mình biết được giá trị của chiếc xe đạp điện, Tú Linh vặn vẹo tay, nuốt nước bọt, cúi thấp đầu nói, “Chiếc..chiếc xe này là…là do…”
Thư Phàm siết chặt nắm đấm, cố gắng nén giận, chờ nghe Tú Linh nói cho mình biết nguyên nhân tại sao.
“Em…em gửi người ta giữ dùm, nhưng…nhưng người ta không cẩn thận đánh mất,...