nhân viên nữ trong công ty, và những người phụ nữ ngoài xã hội lỡ thương thầm trộm nhớ Vũ Gia Minh.
Còn Vũ Gia Minh tà ác, mặc dù hiểu, nhưng lại mang Tú Linh đi diễu ở khắp nơi, mục đích chính của hắn, một là muốn ngầm nói cho mọi người biết Tú Linh là của hắn, ai cũng đừng hòng đụng vào. Hai là hắn muốn cho những người vẫn còn vọng tưởng vào tình cảm của hắn thì hãy quên đi, vì bây giờ hắn đã có Tú Linh rồi.
Một mũi tên có thể bắn trúng hai cái đích, thật là nhất cử lưỡng tiện. Hiện giờ hắn rất hài lòng với lựa chọn của mình.
…
Đến gara, Vũ Gia Minh lôi Tú Minh nhanh chân đi theo mình, hình như tâm trạng hôm nay của hắn rất vui nên nụ cười mở rộng trên môi hắn.
Tú Linh mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp, mặt thoáng ửng hồng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Đối với một chàng trai tuấn tú, có diện mạo bề ngoài bảnh bao, phong độ hơn người, lại tài năng hiếm có, thì cô gái nào chẳng si mê, chẳng ngưỡng mộ và ước ao.
“Đã mang đến rồi chứ?” Vũ Gia Minh hỏi một vệ sĩ đang cung kính đứng ở trước mặt.
“Thưa cậu chủ, đã mang đến rồi.”
“Mau mang ra đây cho cô ấy xem.” Vũ Gia Minh hồ hởi, háo hức chờ mong phản ứng của Tú Linh, khi trông thấy món quà mà hắn đã phân phó nhân viên trong công ty mua.
“Thứ gì thế?” Tú Linh tò mò hỏi Vũ Gia Minh, đôi mắt to tròn đen láy hết ngó đông rồi lại ngó tây.
“Đừng nóng vội, cô sẽ nhanh chóng trông thấy nó thôi.” Vũ Gia Minh cười, nụ cười mang theo cưng chiều và yêu thương, khác hẳn nụ cười lạnh lùng và lãnh khốc hàng ngày.
Hai vệ sĩ, cùng trợ lý Tân đứng ở bên cạnh, nhìn Vũ Gia Minh đến thất thần, khi bắt gặp nụ cười thiên thần của hắn. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm làm việc cho hắn, họ mới nhìn thấy được con người vô chân vô tà, không mang theo một chút tà ác nào của hắn.
Ba người kín đáo trao đổi ánh mắt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, họ đang cho rằng mình bị hoa mắt, nên mới nhìn nhầm, hoặc tưởng rằng vị sếp ác ma của họ bị trúng tà, nên mới tự nhiên biến chuyển thành thiện lương.
Khi chiếc xe đạp điện hiệu Yamaha, màu xanh dương, sang trọng, bóng lộn, vẫn còn mới cứng xuất hiện trong tầm mắt, Tú Linh kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt, chiếc miệng nhỏ xinh há hốc.
“Đây…đây là…” Tú Linh chỉ tay, miệng lắp bắp.
“Đúng, đây là tôi cố tình chuẩn bị cho cô.”, Vũ Gia Minh vui vẻ nói, hài lòng với thái độ ngạc nhiên của Tú Linh.
“Nhưng…nhưng mà…” Tú Linh nuốt nước bọt, gặp vấn đề khó khăn trong cách phát âm vì choáng váng không dám tin.
“Cô không thích?” Vũ Gia Minh cau mày, toát ra hơi thở nguy hiểm, dáng vẻ cảnh cáo không cho phép Tú Linh mở miệng nói lời từ chối
thiện ý của hắn.
“Không…không phải, mà là…”, Vặn vẹo tay, Tú Linh run run nói tiếp, “Tôi…tôi không dám nhận đâu, tôi không đủ tiền để trả cho anh.”
Trợ lý Tân cùng hai vệ sĩ nhìn Tú Linh chằm chằm. Từ trước đến nay, họ đã thay mặt Vũ Gia Minh tặng rất nhiều món quà xã giao cho các cô gái, họ chưa từng gặp cô gái nào lại ngây thơ và đơn thuần giống như Tú Linh. Lẽ ra khi được Vũ Gia Minh mua cho một chiếc xe đạp điện, hơn chục triệu thì Tú Linh phải vui vẻ mà nhận đi chứ, đằng này Tú Linh lại thấy khó xử, và run sợ
không dám nhận, như thể món quà của Vũ Gia Minh có thể độc chết người.
Tú Linh ngốc nghếch không hiểu rằng, món quà này chỉ là một cái móng tay so với những món đồ giá trị gần mấy trăm triệu mà Vũ Gia Minh mua cho những cô gái khác.
Họ không biết nên mắng Tú Linh khờ khạo, không hiểu chuyện, hay nên cho rằng Tú Linh là người thanh cao, không thích nhận quà của người khác, khi không làm được việc gì cho họ?
“Thế nào, cô không muốn nhận?”, Vũ Gia Minh lạnh lùng hỏi, thanh âm trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp hơi sương mỏng.
Tú Linh sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt to tròn đen láy ầng ậc nước, mười đầu ngón tay vặn, xoắn vào nhau.
Vũ Gia Minh tức giận cảnh cáo Tú Linh, “Nếu cô dám nói một câu từ chối, tôi sẽ tăng tiền phạt của cô lên 100 triệu, mỗi lần cô dám làm trái mệnh lệnh của tôi, tôi cũng sẽ tăng tiền phạt lên 100 triệu, cứ thế tôi sẽ tính cho cô, cho đến khi nào cô trả hết số nợ cho tôi thì thôi.”
“Anh…anh…”, Thanh âm trở nên khàn khàn, nức nở trong cổ họng. “Anh…anh đừng quá đáng! Tiền..tiền tôi nợ anh, tôi đã nói là sẽ trả, nhưng…nhưng còn chiếc xe này, tôi…tôi làm sao có thể nhận, tôi…”
“Tăng thêm 100, hiện giờ cô nợ tôi 400 trăm triệu, chuẩn bị tinh thần mà làm thêm cho tôi nửa tháng nữa đi.”, Vũ Gia Minh cười, nụ cười tựa ác ma. Trong trò chơi này, dù Tú Linh có thông minh đến đâu, cũng không thể thắng được hắn, mà đôi khi còn thiệt hại nặng thêm.
“Anh…anh…”, Tú Linh tức đến nỗi run lẩy bẩy, mười đầu ngón tay trắng bệch, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sưng đỏ.
“Muốn tôi tăng thêm 100 triệu nữa không?”, Vũ Gia Minh nheo mắt, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên trên môi.
Hai vệ sĩ và trợ lý Tân đứng bên cạnh, nín thở theo dõi đối đáp qua lại của hai người, dù không hiểu cả hai đang nói về cái gì, nhưng họ vẫn biết cô gái nhỏ bé đáng yêu kia, đã bị sói bắt nhốt vào trong hang.
Cầm lấy chìa khóa xe đạp điện, Vũ Gia Minh đặt gọn vào lòng bàn tay Tú Linh, “Cô nhận lấy đi, đừng ương bướng và cố chấp nữa.”, Thương tiếc quẹt nhẹ vào đôi môi hơi sưng đỏ vì cắn của Tú Linh, Vũ Gia Minh dịu giọng nói, “Cô yên tâm tôi không cho không cô, mà cô phải làm việc cho tôi để đổi lấy chiếc xe này.”
Ba người đàn ông bị màn vỗ về và an ủi của Vũ Gia Minh, khiến họ gần như nhảy dựng lên, vì tưởng mình đang gặp phải kẻ giả mạo Tổng giám đốc. Nếu tình trạng này mà còn tiếp diễn, sớm muộn gì họ cũng mắc phải chứng suy tim vì làm việc quá độ.
Tú Linh cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa màu xám bạc có gắn nơ trong lòng bàn tay, lòng rối bới, tâm trạng hỗn loạn không nghĩ ngợi được gì. Đã là người ai chẳng thích được tặng quà, nhưng tặng quà theo kiểu vừa ép vừa đe dọa, lại vừa dỗ dành vỗ về thế này, thì đây là đầu tiên mới có.
…
Thư Phàm, cùng anh vệ sĩ hì hục dọn dẹp nhà cửa. Đồ nội thất trong nhà, không nhiều nên chỉ mất gần một tiếng đồng hồ, cả hai đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, căn nhà lại trở nên ngăn nắp, gọn gàng, nhưng không còn thứ gì có thể dùng được.
Nhìn căn nhà trống huếch trống hoác, Thư Phàm nghiến răng trèo trẹo, mắt rực lửa hận, tay siết chặt nắm đấm, “Hoàng Tuấn Kiệt! Tôi và anh không đội trời chung, có anh nhất định sẽ không có tôi, còn có tôi thì nhất định sẽ không có anh.”
Anh vệ sĩ đứng sau lưng Thư Phàm, khóe môi co giật, da đầu tê dại. Thư Phàm là người phụ nữ đầu tiên, cho anh bốn chữ: “Cam bái hạ phong.”. Dám trêu tức cậu chủ, dám chọc giận cậu chủ, dám khiêu khích sức chịu đựng của cậu chủ, mà không sợ bị đánh, hay bị siết cổ chết, Thư Phàm là người phụ nữ duy nhất.
“Cô Phàm! Cô định ở lại đây thật sao?” Anh vệ sĩ sớm đã có lòng ngưỡng mộ Thư Phàm, nên quan tâm hỏi.
“Tôi không sống ở đây, thì sống ở đâu?” Thư Phàm chán nản trả lời, mặc dù biết rằng sống ở đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trời sinh tính đã quật cường, Thư Phàm bất chấp tất cả.
“Theo tôi thấy, cô nên suy nghĩ lại lời đề nghị của cậu chủ đi.” Anh vệ sĩ cẩn thận, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Thư Phàm.
“Đừng nhắc đến tên xấu xa đó trước mặt tôi, chỉ cần nghĩ đến hắn, là tôi lại tức điên lên.”
…
Đi xe ô tô mất hơn 10 phút, cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt cũng đến nơi.
Không cần vệ sĩ mở cửa xe ô tô, Hoàng Tuấn Kiệt tự mở cửa xe, rồi nhanh chóng bước xuống. Hắn đang nôn nóng muốn trông thấy Thư Phàm, muốn biết Thư Phàm có được bình an không, tuy rằng có vệ sĩ bảo vệ ở bên cạnh, và vừa mới cãi nhau với Thư Phàm một trận, nhưng hắn vẫn không yên tâm.
Tiếng còi xe ô tô gây chú ý của hai người đang đứng trong phòng khách.
Anh vệ sĩ cảnh giác đi ra ngoài sân, mắt đề phòng nhìn người đàn ông mặc vét đen đang rảo bước đi vào trong nhà. Sau khi xác định được người đó là ai, anh vệ sĩ kính cẩn lên tiếng, “Chào cậu chủ!”
Hoàng Tuấn Kiệt phất tay, mắt ngó nghiêng xung quanh, “Thư Phàm đâu?”
“Cô ấy đang đứng ở trong nhà.”
“Cậu ở đây chờ tôi.”
“Vâng.”
Phân phó xong, Hoàng Tuấn Kiệt bước vào nhà. Nhìn đồ đạc trong phòng khách đã biến mất già nửa, Hoàng Tuấn Kiệt có chút không đành lòng, và thấy có lỗi với Thư Phàm, tuy nhiên tận sâu thẳm trong lòng mình, hắn lại chờ mong có thể mang Thư Phàm đi, đến sống cùng với hắn trong căn hộ trên tầng thứ 13, tại tòa nhà Hoàng Thị.
“Anh đến đây làm gì?”, Từ trong phòng ngủ, Thư Phàm xấn xổ đi ra phòng khách, cao giọng quát Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn người con gái thân dính toàn bụi bặm, khuôn mặt nhem nhuốc, mái tóc vướng vài chiếc lá xoan màu vàng nhạt. Thoạt trông, giống hệt một con hề, nhưng khi nhìn kĩ lại hóa ra một thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên, năng động chăm chỉ làm công việc dọn dẹp nhà cửa, sức sống tràn ra từ ánh mắt, khuôn mặt, đến hơi thở mang đượm mùi nồng của đất, mùi hăng hắc của lá cây,và mùi hoa nhài toát ra từ cơ thể.
Thư Phàm bị Hoàng Tuấn Kiệt nhìn đến đỏ mặt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, tình huống của cả hai giờ hết sức quái dị.
“Anh…anh nhìn gì mà nhìn kĩ thế?” Thư Phàm bối rối, cố gắng cao giọng chất vất hắn.
“Cô đã dọn dẹp nhà suốt cả buổi sáng?” Mắt vẫn nhìn Thư Phàm một khắc cũng không rời, Hoàng Tuấn Kiệt hạ giọng hỏi.
“Đúng. Anh hỏi làm gì?” Thư Phàm vênh mặt, hai tay chống sườn, trông như một con gà mẹ đang cố bảo vệ đàn con phía sau.
Vươn dài tay, Hoàng Tuấn Kiệt kéo Thư Phàm lại gần.
“Này! Này! Anh định làm gì thế hả?” Thư Phàm hốt hoảng, sợ hãi giãy dụa muốn chạy thoát khỏi vòng kiềm tỏa của hắn.
“Đứng im! Tóc cô dính toàn lá cây đây này!”, Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng ra lệnh cho Thư Phàm, tay cẩn thận gỡ từng chiếc lá trên tóc Thư Phàm.
Thư Phàm cứng đờ người, hơi thở ngưng đọng trong không khí, tay chân lạnh toát, mắt hết nhắm rồi lại mở.
Tưởng rằng sắp bị Hoàng Tuấn Kiệt đánh cho một trận, thật không ngờ hắn chẳng những không ra tay đánh người, lại có lòng tốt gỡ lá cây trên tóc. Phải chăng tất cả chỉ là mơ, mà không có thật?
Thư Phàm len lén véo nhẹ vào mu bàn tay.
“Ái ui!” Một tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ chiếc miệng anh đào, có đôi môi mỏng màu hồng nhạt, hàm răng nanh trắng bóng.
“Sao thế?” Nghe thấy tiếng kêu của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống hỏi, “Cô bị đau ở đâu à?”
Thư Phàm đỏ bừng mặt, vội lấm liếm, “Không…không có việc gì.”
“Nếu cô bị đau ở đâu, nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô.”
Thư Phàm phì cười, bĩu môi nói, “Tôi chính là bác sĩ rồi, còn cần phải gọi ai nữa?”
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Thư Phàm đến xuất thần, khuôn mặt nhem nhuốc, những vết nhọ màu đen quẹt ngang từ sống mũi kéo dài đến mang tai, làm nổi bật nước da trắng mịn, cùng nụ cười trong sáng, vô tư, tạo nên một sức hút kì lạ đối với Hoàng Tuấn Kiệt. Trước giờ hắn không hiểu rung động là gì, nay hắn đã hiểu được rồi.
“Nụ cười của cô thật đẹp!”, Hoàng Tuấn Kiệt thành thật nói, mắt âu yếm nhìn Thư Phàm.
“Phụt!”, Khuôn mặt Thư Phàm đỏ rực như hơ phải lửa, không dám đứng ở đây nói chuyện lôi thôi với hắn nữa, Thư Phàm bỏ chạy vào phòng ngủ, lấy một bộ quần áo đặt sẵn trên giường, rồi nhanh chóng phóng vào nhà tắm như một cơn lốc, trước ánh mắt sững sờ và kinh ngạc của Hoàng Tuấn Kiệt.
Chap 11:
Tắm rửa xong, mặc quần áo, sấy khô tóc, cầm túi xách, Thư Phàm hấp tấp đi ra khỏi phòng ngủ.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng ngắm cảnh khu vườn sau nhà, qua khung cửa sổ trong phòng khách. Nghe tiếng bước chân, mùi hương hoa lài quen thuộc, Hoàng Tuấn Kiệt quay đầu lại nhìn.
Vừa mới tắm xong, nước làm ẩm ướt gó má trắng mịn, da dẻ ửng hồng, trông Thư Phàm tự nhiên, tươi mát như nắng xuân, cả cơ thể đều căng tràn sức sống và sinh khí.
“Cô định đi đâu?” Mất mấy giây nhìn đến xuất thần, Hoàng Tuấn Kiệt hắng giọng hỏi.
Đang tập trung vào suy nghĩ, Thư Phàm đứng khựng lại, quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Tại sao anh vẫn còn đứng ở đây?”
“Tại sao tôi không thể đứng ở đây?” Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, không hài lòng vì Thư Phàm luôn tìm cách xua đuổi mình đi. Dù không dựa vào địa vị là con trai cả trong gia tộc Hoàng Thị giàu có và quyền lực, thì xét về diện mạo bề ngoài hắn cũng được xét vào diện tuấn tú, đẹp trai. Tại sao người phụ nữ không biết sống chết này, luôn coi hắn là một kẻ dịch bệch?
“Nhà tôi không chấp chứa một người như anh, mời anh đi cho!” Thư Phàm vẫn còn tức giận chuyện vì hắn, nhà cửa bị phá nát, nên không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
“Cô định đi đâu?” Biết Thư Phàm đang giận lẫy mình, Hoàng Tuấn Kiệt không muốn tranh cãi thêm với Thư Phàm nữa.
“Tôi đi đâu là việc của tôi, anh không cần phải quan tâm.” Miệng nói, chân đi nhanh ra hướng cửa dẫn ra sân vườn.
Hoàng Tuấn Kiệt đi theo phía sau Thư Phàm, chỉ hai bước chân đã vượt lên đi ngang cùng.
“Anh, muốn, gì?” Thư Phàm tức đến run người, quay phắt sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, gằn từng từ từng chữ.
“Đi cùng với cô.” Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản trả lời, tuy không thích Thư Phàm hơi một tí là tìm cách tranh cãi với mình, nhưng không hiểu tại sao Hoàng Tuấn Kiệt lại thích nhìn thấy dáng vẻ sinh động, đầy sắc thái biểu cảm của Thư Phàm mỗi lúc tức giận.
“Không cần, tôi có chân tôi tự đi được, hơn nữa tôi không phải là một đứa trẻ nít đi đâu cũng cần người khác phải bảo vệ.” Thư Phàm v
ằn mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, ngữ khí tức giận, hoàn toàn không coi Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị vào đâu.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt bị Thư Phàm chọc tức đến phát điên. Bình thường, hắn đã dạy cho kẻ không biết trời đất dám trêu tức hắn, một trận nhừ tử rồi, nhưng vì người đó là Thư Phàm, nên hắn không thể xuống tay được. Chỉ cần nghĩ trên người Thư Phàm có bất cứ thương tích nào, lòng hắn lại đau tựa như vết thương ấy là của chính mình.
“Đã trưa rồi, để tôi đưa cô đi ăn.” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, hạ giọng bảo Thư Phàm, hy vọng Thư Phàm hiểu hắn đã chịu nhún nhường lắm rồi, để không còn tiếp tục chống đối hắn nữa.
“Cảm ơn anh.” Trái ngược hoàn toàn với mong muốn của hắn, Thư Phàm vẫn chứng nào tật ấy, “Tôi đã có hẹn đi ăn cơm trưa với người khác, nên anh hãy đi ăn một mình đi.”
Thư Phàm đùng đùng đi ra cổng, không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đến lấy một cái.
“Đáng chết!” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì tức giận, “Cô dám trêu tức tôi hết lần này đến lần khác, tôi đã cố nhẫn nhịn, nhưng cô lại không biết điều, mà lại được đằng chân lân đằng đầu, đã vậy thì cô đừng có trách tôi ra tay nặng với cô.”
Hoàng Tuấn Kiệt bước nhanh theo sau Thư Phàm, cánh tay vươn dài, vai Thư Phàm bị túm chặt, chưa kịp kêu thét lên được một tiếng nào cả cơ thể đã được Hoàng Tuấn Kiệt nhấc bổng lên vai như heo.
“Thả tôi xuống! Thả xuống!” Thư Phàm chân đá tay đấm, miệng la to, “Hoàng Tuấn Kiệt! Anh bị điên hả? Còn không mau thả tôi xuống đi?”
“Im miệng!” Hoàng Tuấn Kiệt còn quát to hơn cả Thư Phàm, “Cô mà còn tiếp tục lộn xộn nữa, tôi sẽ đánh vào mông cô.”
Thư Phàm vừa đỏ mặt vì xấu xổ, vừa căm hận hắn bá đạo không chịu nói lý lẽ, đã dùng bạo lực bắt người.
“Anh…anh là tên xấu xa! Tên…tên…” Thư Phàm ngượng chín cả người, ngôn ngữ rối loạn, khi thấy hai người vệ sĩ đang nhìn mình chằm chằm.
“Mở cửa xe!” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, ra lệnh cho hai người vệ sĩ.
Anh vệ sĩ được cử đến bảo vệ Thư Phàm, vội làm theo mệnh lệnh của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt ấn Thư Phàm vào xe, cánh cửa nhanh chóng bị đóng mạnh lại, nhốt Thư Phàm ở bên trong.
Thư Phàm điên tiết đập vào kính cửa xe, tay cố gắng mở chốt cửa xe, để đi ra ngoài.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa trèo lên xe, đã phân phó, “Lái xe đi!”
Anh vệ sĩ đi cùng với hắn, kính cẩn nói, “Vâng, thưa cậu chủ.”
Chốt cửa xe đã khóa chặt cánh cửa xe ô tô, dù Thư Phàm có cố hết sức cũng không thể mở ra được.
“Anh định mang tôi đi đâu đây?” Thư Phàm trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trong đầu có ước muốn mãnh liệt là có thể dùng nắm đấm đánh hắn bất tỉnh nhân sự.
“Đi ăn cơm trưa.” Hoàng Tuấn Kiệt bực mình đáp, khuôn mặt băng lãnh như nước đá.
“Tôi đã nói là tôi có hẹn ăn cơm trưa với người khác rồi.”
“Hủy bỏ đi.”
“Cái gì?” Thư Phàm không còn chịu nổi nữa rồi. Thế này thì quá lắm! Hoàng Tuấn Kiệt tự cho mình là ai, mà có quyền hò sai người khác?
“Anh…” Thư Phàm vì tức quá, đến nỗi nghẹn họng không nói nổi nên lời, “Anh đừng quá đáng! Tôi đi ăn với ai thì có liên quan gì đến anh. Tôi có phải là tội phạm của anh, hay nợ nần gì anh đâu, mà anh cấm tôi không được làm thứ này, không được phép gặp người kia. Nếu anh còn tiếp tục ngang ngược, không chịu nói lý lẽ, thì đừng có trách tôi.”
Sau khi buông một loạt lời đe dọa, không có một chút xíu xi nhê gì với Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm vênh mặt lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trông như một con cóc đang cố thi gan với một con gấu.
“Cô đã nói đủ rồi chứ?” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng hỏi, “Nếu nói đủ rồi, thì ngồi im đi. Tôi không muốn dùng băng dính quấn quanh miệng cô.”
“Anh…” Thư Phàm tức điên người, hơi thở nóng rực bốc lửa trong người thoát ra hai lỗ mũi nhỏ nhắn.
Không thể dùng miệng nói chuyện phải trái với một người chỉ biết làm theo sở thích của mình như Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm dùng chân đá mạnh vào cánh cửa xe ô tô, miệng hét anh vệ sĩ, “Mau mở cửa cho tôi đi ra ngoài! Mau lên!”
Hoàng Tuấn Kiệt bóp thái dương, gồng mình vì tức. Hắn làm tất cả mọi chuyện, cũng chỉ vì nghĩ đến sự an toàn của Thư Phàm. Tại sao Thư Phàm không chịu hiểu, mà luôn tìm cách chọc giận hắn, thử thách tính kiên nhẫn và chịu đựng của hắn?
Hoàng Tuấn Kiệt ôm gọn Thư Phàm vào lòng, eo nhỏ nhắn bị vòng tay cứng như sắt thép kiềm chặt, “Cô ngồi im đi! Đừng quậy phá nữa!”
“Nếu anh còn không chịu thả tôi ra, thì đừng hòng tôi chịu nghe lời anh.” Thư Phàm không xem mấy lời nói của Hoàng Tuấn Kiệt vào đâu, tuy rằng bị ôm đến không thở được, nhưng tay chân vẫn đấm đá loạn xạ, tựa như một con mèo nhỏ đang dùng móng vuốt để cào tấm thảm trải sàn nhà.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt thở dài, chịu thua tính cách ương bướng và không biết sợ là gì của Thư Phàm, “Thôi được rồi, cô nói...