quản gia, đi bên cạnh là Tuấn Hùng – trợ lý kiêm tài xế.
“Họ đã đi rồi?” Phóng tầm mắt ra cổng, Hoàng Tuấn Kiệt bâng quơ hỏi.
Ông quản gia quay lại nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Sắc mặc vẫn còn hơi tái, râu ria đã được cạo sạch, mái tóc màu đen bồng bềnh quyến rũ được chải gọn ra đằng say gáy, bộ quần áo màu đen đồng màu với nước da hơi ngăm đen khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, trông hắn phong độ và hấp dẫn như một bức tượng thần Hy Lạp
“Cô ấy vừa mới đi.” Ông quản gia thu hồi ánh mắt chiêm ngưỡng, miệng cười tủm tỉm.
Hoàng Tuấn Kiệt bối rối, bất giác đưa tay vuốt tóc.
“Chú ở nhà, cháu đi làm đây.”
“Sao phải vội như thế, cháu có thể yêu cầu nhân viên cao cấp ở công ty làm thay cháu kia mà?”
“Cháu biết là thế, nhưng cháu không yên tâm.”
Tuấn Hùng mở cửa cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Ông quản gia hiểu tính cố chấp của hắn, một khi đã quyết định làm bất cứ chuyện gì, thì khó có ai có thể thay đổi được, họa chăng khi tâm trạng hắn vui vẻ, hắn mới chịu nhân nhượng một lần.
Tuấn Hùng đóng cửa xe, gật đầu chào ông quản gia, sau đó lái xe đi.
Ông quản gia thở dài, Tuấn Kiệt và Thư Phàm đều đã đi làm hết cả, ở nhà lúc này chỉ còn lại một mình ông.
…
Trong phòng ngủ, tại nhà riêng của Vũ Gia Minh.
Bộ quần áo tối hôm qua đã được hai chị giúp việc giặt và sấy khô, Tú Linh sau khi dậy đánh răng rửa mặt, đã mặc lại bộ quần áo của mình, mỉm cười cảm kích nói câu cảm ơn hai chị giúp việc.
Khi đã nhìn rõ diện mạo và khuôn mặt trẻ con, đẹp như búp bê barbie của Tú Linh, hai chị giúp việc bắt đầu có thiện cảm với Tú Linh.
“Em và cậu chủ quen biết nhau lâu chưa?” Chị giúp việc có nước da hơi ngăm đen tò mò hỏi Tú Linh.
Tú Linh đỏ mặt, ngượng ngịu không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chuyện đáng xấu hổ đó, làm sao Tú Linh có thể nói cho hai chị giúp việc nghe.
“Cũng…cũng mới thôi…” Tú Linh lắp bắp, mắt bối rối nhìn vào khoảng không trước mặt, tay bận rộn chỉnh lại cổ áo sơ mi màu trắng.
Tú Linh rất muốn nhanh chóng có thể thoát khỏi căn nhà rộng lớn và sang trọng giống hệt cung điện này, đặc biệt có thể thoát khỏi ông chủ xấu xa như Vũ Gia Minh thì càng tốt.
“Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa đột vang lên, tiếp theo là một giọng nói hơi trầm của ông quản gia, “Cô Tú
Linh! Cậu chủ cho mời cô xuống nhà bếp ăn cơm sáng.”
Tú Linh giật thót, nhăn mặt kêu khổ, “Dạ, cháu nghe rồi.”
Với lấy chiếc túi xách đặt trên ghế, Tú Linh quay sang, bảo hai chị giúp việc, “Chúng ta đi thôi.”
Hai chị gật đầu, nối gót đi theo Tú Linh ra khỏi phòng ngủ.
…
Trong nhà bếp.
Vũ Gia Minh ngồi trên ghế, vừa uống cà phê vừa đọc báo, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, hệt một vương tử.
Nghe tiếng bước chân khua trên nền gạch,ngửi được mùi hoa hồng nhung thoang thoảng bay trong không khí, Vũ Gia Minh ngước mắt nhìn ra cửa, khóe môi nhếch lên, mắt thích thú nhìn thân hình nhỏ nhắn, dễ thương của Tú Linh.
Hai bím tóc đung đưa trước ngực theo từng bước chân, một tay giữ quai túi xách, một tay buông thõng tự nhiên, Tú Linh tiến đến bàn ăn.
Tự kéo ghế, Tú Linh ngồi đối diện với Vũ Gia Minh.
Ông quản gia rót rượu ra ly cho Vũ Gia Minh và Tú Linh.
“Sáng nay, cô có phải đi học không?” Vũ Gia Minh cười, hỏi Tú Linh.
“Có.” Tú Linh đơn giản đáp, thanh âm trong trẻo dễ nghe.
Chờ ông quản gia chắt xong ly rượu, Tú Linh mỉm cười, dễ thương nói, “Cảm ơn chú.”
Nụ cười tươi mát như gió xuân, không vương một chút bụi của Tú Linh, dù có là người khó tính, cũng phải siêu lòng.
Ông quản gia vốn là người ít nói, nghiêm túc trong công việc, tuy hài lòng với tính cách ngoan ngoãn và dễ thương của Tú Linh, ông cũng chỉ gật đầu, mà không nói gì cả.
Môi nhấm nháp ly rượu, mắt chăm chú nhìn Tú Linh, càng ngày Vũ Gia Minh càng có hứng thú với Tú Linh, càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của Tú Linh.
Tú Linh cầm đũa, liếm mép, mắt rực sáng khi nhìn thấy món tôm hấp mà mình thích.
Gắp ngay lấy một con tôm to màu vàng ươm, một tay giữ, một tay bóc từng chiếc vỏ ra khỏi thân tôm, Tú Linh tập trung vào việc bóc vỏ tôm đến nỗi không hay ở phía đối diện, Vũ Gia Minh đã nhìn đến quên cả ăn uống.
Suốt bữa ăn sáng, Tú Linh vừa ăn vừa cười, vừa nghịch mấy con tôm, hoàn toàn giống một đứa trẻ con lần đầu tiên được đi dự tiệc cùng với người lớn.
Hai cô giúp việc che miệng cười khúc khích, ban đầu họ kinh ngạc chê cười sự ngớ ngẩn của Tú Linh, nhưng dần dần họ phải ngây người nhìn không chớp mắt.
Ngay cả hai cô gái, cũng nhận ra được sức hút, và quyến rũ trong dáng vẻ hoàn toàn ngây thơ và trong sáng của Tú Linh, nói gì đến một kẻ lõi đời và từng trải như Vũ Gia Minh.
…
Ăn xong bữa sáng, Tú Linh theo Vũ Gia Minh đi ra cổng căn biệt thự.
“Lên xe đi! Để tôi chở cô đến trường học.”
Tú Linh vội xua tay, “Không cần đâu, tôi có thể tự đi học bằng xe đạp điện.”, Đang nói đột nhiên nhớ ra điều gì, Tú Linh ôm lấy đầu, kêu lên một tiếng, “Xe đạp điện của tôi đâu rồi?”
Vũ Gia Minh bật cười, “Cô nhớ lại xem, cô đã để xe đạp điện của mình ở đâu?”
Tú Linh hấp tấp, chân chạy nhanh ra hướng cánh cổng sắt đằng trước mặt.
Vũ Gia Minh vội túm lấy cánh tay Tú Linh, “Cô định đi đâu thế?”
“Đi tìm chiếc xe đạp điện của tôi.”
“Cô phải nhớ để ở đâu, mới lấy lại được chứ?”
“Chiều hôm qua, tôi đã nhờ hai anh gác cổng trông xe cho tôi.”
Chỉ nghe sơ qua, Vũ Gia Minh đã biết Tú Linh muốn nói gì, “Nếu thế cô lên xe đi, để tôi chở cô đến công ty lấy lại xe đạp điện của cô.”
Tú Linh lúng túng, rơi vào khó xử, tay vặn vẹo, “Liệu…liệu có làm phiền anh không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, trông đáng yêu đến nỗi, Vũ Gia Minh muốn biến thành một tên biến thái xông lên cắn, nuốt Tú Linh vào bụng.
“Không..không phiền.” Khó nhọc đè nén ước muốn mãnh liệt của mình xuống dưới, Vũ Gia Minh cố duy trì vẻ mặt bình thản.
“Nếu…nếu thì đành làm phiền anh vậy.”
Anh vệ sĩ mở cửa cho Tú Linh và Vũ Gia Minh.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tiến ra đường cái lớn.
Ngồi ở ghế sau, Tú Linh mở chốt xe, hai tay đạt trên thành xe, mắt hứng thú quan sát quang cảnh bên đường, miệng cười toe toét khi trông thấy một người mặc hình chuột túi Micky đang bị hai đứa trẻ con hết ôm rồi véo.
Môi Vũ Gia Minh co giật, đôi mắt ánh lên những tia nhìn nhu hòa, yêu thương, hắn bất đắc dĩ cười khổ, Tú Linh chẳng những không có một chút xíu bị ảnh hưởng từ hằn, mà ngược lại hắn đang dần bị Tú Linh điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
Trong đầu hắn đang rung lên những hồi chuông cảnh báo, một khi đã lún sâu vào chuyện tình cảm nam nữ, hắn sẽ không thể dứt ra được.
Chap 9:
Nghỉ việc mất mấy ngày không xin phép, không gọi một cú điện thoại về nhà cho gia đình, không thông báo một tiếng cho cô em về sự biến mất của mình, dù có nóng lòng muốn được đi làm ngay, Thư Phàm cũng phải về nhà một chuyến, giải thích về sự vắng mặt đột ngột của mình cho mẹ và em gái hiểu, mong họ bỏ qua cho sự sơ suất của mình.
“Tất cả cũng tại tên chết tiệt kia hại mình!”, Ngồi trên xe ô tô, Thư Phàm không ngừng nguyền rủa Hoàng Tuấn Kiệt, “Hừ! Lần sau đừng để rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết.”
Ngồi sau tay lái, anh vệ sĩ nghe câu được câu mất, tuy nhiên cũng hiểu được Thư Phàm đang nguyền rủa ai. Tự dưng anh thấy thương hại cho sếp, khi gặp phải một cô gái ương bướng, không sợ chết như Thư Phàm.
“Cô Phàm! Bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Đi cách xa tòa nhà Hoàng Thị được hơn mấy trăm mét, mà không nghe Thư Phàm nói ra điện chỉ cần đi, anh vệ sĩ bắt buộc phải lên tiếng hỏi.
“Anh lái xe về nhà tôi.” Thư Phàm hạ giọng nói, dù đang tức muốn điên lên nhưng cũng không muốn trút lên đầu người vô tội, không có liên quan đến vấn đề của mình.
“Tôi đã hiểu.” Anh vệ sĩ bật đèn xi nhan, giảm tốc độ, sau đó rẽ phải.
Lúc bị Hoàng Tuấn Kiệt bắt đi, không mang theo điện thoại, hơn nữa trong nhà Hoàng Tuấn Kiệt cũng không tìm được thứ gì có thể liên lạc được với bên ngoài, nên Thư Phàm đành chịu thua.
Bây giờ đã được thoải mái hít thở khí trời, Thư Phàm sẽ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi vòng kiểm soát của Hoàng Tuấn Kiệt, là người yêu tự do, làm sao có thể tiếp tục sống cảnh bị cầm tù như tội phạm trong mấy ngày vừa qua.
…
Chiếc xe ô tô màu xám bạc của Vũ Gia Minh vừa mới đến cổng, hai anh vệ sĩ lập tức kính cẩn chào hỏi.
“Ông chủ!”
Ngồi trên xe ô tô, Vũ Gia Minh không có biểu hiện gì, khuôn mặt băng lãnh, lạnh giá như sương đêm.
“Hai vệ sĩ kia là người đã trông xe cho cô vào buổi chiều hôm qua?” Quay sang nhìn Tú Linh, Vũ Gia Minh hỏi.
Tú Linh thò đầu ra ngoài, mắt chớp chớp, chăm chú nhìn hai vệ sĩ đang nghiêm trang đứng trước mặt, “Đúng, họ chính là người mà tôi đã nhờ trông hộ chiếc xe đạp điện, để đi vào trong giao hoa cho anh.”
Chờ tài xế mở cửa xe, Vũ Gia Minh bước xuống.
Tú Linh nhanh chân hơn, đã tự mở cửa xe, và bước xuống từ trước.
“Chào hai anh!”, Tú Linh mỉm cười, lịch sự nói, “Xin hỏi hai anh, chiếc xe đạp điện mà em nhờ hai anh trông dùm hiện giờ đang ở đâu?”
Thấy Tú Linh đi cùng xe với sếp, hai anh vệ
sĩ toát mồ hôi vì sợ, mắt họ kín đáo trao đổi với nhau.
“Hai anh không nhớ ra em là ai sao? Em là người đã nhờ hai anh trông dùm cho em chiếc xe đạp điện Yamaha màu xanh dương.”
Hai anh vệ sĩ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, khó nhọc không nói nên lời, “Chuyện…chuyện này…”
Vũ Gia Minh là người từng trải, lại quá thông minh, chỉ cần nhìn biểu hiện gian trá, hốt hoảng sợ tội của họ, cũng biết nhất định họ đã đem bán hoặc cất dấu chiếc xe của Tú Linh rồi.
“Hai cậu làm việc cho công ty Vũ Thị được bao lâu rồi?”, Vũ Gia Minh mỉm cười hỏi, nụ cười lạnh tựa băng đá, khiến người khác không rét mà run.
“Ba…ba năm…” Anh vệ sĩ có nước da bánh mật lắp bắp trả lời, mồ hôi đầm đìa trên trán.
“Chắc cậu cũng hiểu tiêu chí để chọn một vệ sĩ cho công ty là phải thật thà, dũng cảm, không được tham của công.” Vũ Gia Minh thong thả nói, ngữ khí không hờn không giận, hoàn toàn bình thản, giống như mặt biển thoạt nhìn trông phẳng lặng, nhưng ngầm sâu dưới lòng biển lại đang nổi sóng dữ, và đang phun trào núi lửa.
“Ông chủ!”, Anh vệ sĩ bên cạnh vội phân bua, “Thật tình chúng tôi không hiểu gì cả, chúng tôi không hề trông thấy chiếc xe đạp điện nào của cô ấy.”
Tú Linh há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn anh ta không chớp mắt. Nói theo cách của anh ta, chẳng khác gì chính Tú Linh là người đã bịa đặt ra tất cả, là kẻ bụng dạ hẹp hòi đi vu oan cho người tốt.
“Anh…anh…”, Tú Linh chỉ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì tức giận đã đỏ bừng như gấc chín, “Sao…sao anh có thể phủi trơn chu như thế được? Rõ ràng chiều hôm qua, em đã nhờ hai anh trông dùm chiếc xe đạp điện cho em.”
Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng đá của Vũ Gia Minh, người vệ sĩ lúc nãy yên tâm khi không thấy Vũ Gia Minh có dấu hiệu nổi giận, “Cô đừng nói linh tinh, hai chúng tôi đứng suốt cả ngày hôm qua ở đây mà có thấy chiếc xe đạp điện nào đâu.”
Tú Linh tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn hai vệ sĩ. Kiểu vừa ăn cướp, vừa la làng này, lần đầu tiên Tú Linh mới thấy. Tự xét bản thân, luôn sống chan hòa, vui vẻ, đối xử tốt với người xung quanh, chưa từng làm chuyện gì khuất tất, sống bình yên 20 năm nay. Sao tự dưng tất cả đều thay đổi, kể từ lúc gặp Vũ Gia Minh?
“Hừ! Dám múa rìu qua mắt thợ! Hai tên vệ sĩ ngu ngốc này, không hiểu mình đang đấu với ai.”, Khóe môi nhếch lên, khuôn mặt càng lúc càng lạnh, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm mỏng đang đục khoét hết tất cả suy nghĩ trong đầu hai vệ sĩ.
“Một nhân viên khi không thành thực, dám lừa trên dối dưới, thì bị phải nhận hình phạt gì?”, Quay sang nhìn trợ lý Tân đứng bên cạnh, Vũ Gia Minh trào phúng hỏi.
Chỉnh lại cặp kính, dùng khăn tay chấm mồ hôi trán, hắng giọng, trợ lý Tân trả lời, “Bị đuổi việc ngay lập tức, ngoài ra sẽ giao cho công an xử lý.”
“Tốt, cứ theo thế mà làm.” Phất tay ra hiệu cho hai vệ sĩ riêng, Vũ Gia Minh nắm tay kéo Tú Linh đang đứng ngơ ngác không hiểu gì, đi theo mình vào trong công ty.
“Khoan…khoan đã!” Đang đi, Tú Linh vội vàng gỡ tay hắn ra khỏi bàn tay nhỏ bé của mình.
“Có chuyện gì?” Vũ Gia Minh cau mày, không hài lòng vì hành động chống đối của Tú Linh.
“Anh định làm gì họ?” Tú Linh chỉ tay ra hướng cổng, nơi hai vệ sĩ riêng đang vặn tay hai vệ sĩ gác cổng.
“Cô lo cho họ?”
“Có thể họ mải lo làm nhiệm vụ, mà không chú ý đến chiếc xe đạp điện của tôi, rồi ai đó lấy mất thì sao?”
Vũ Gia Minh không biết có nên mắng Tú Linh ngu ngốc không hiểu chuyện khi đi thương hại hai kẻ lấy trộm đồ của mình, hay nên khen Tú Linh có lòng thương người đây?
“Cô có thể dùng đầu để suy nghĩ được không hả?”, Vũ Gia Minh bực mình, lên giọng dăn dạy Tú Linh, “Nếu họ là người trung thực, thì khi làm mất chiếc xe của cô do sơ ý, họ phải nhận tội và xin lỗi cô một câu chứ, nhưng đằng này họ lại chối bay chối biến, và đổ tội cho cô là vu khống cho họ.”
“Điều…điều này…” Tú Linh không thể phản biện lại lý lẽ sắc bén của Vũ Gia Minh, càng ngẫm nghĩ càng thấy Vũ Gia Minh nói đúng.
Vũ Gia Minh lại nắm tay Tú Linh kéo đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng, bất giác hắn thấy tức giận, căm hận hai tên vệ sĩ gác cổng.
Tú Linh là thú cưng của hắn, chỉ có hắn mới có quyền bắt nạt và đùa giỡn, ngoài ra không ai được phép động vào.
…
Về đến nhà, Thư Phàm tự mở cổng, rồi chạy nhanh vào nhà, miệng vui mừng gọi to, “Tú Linh! Mẹ! Con đã về rồi đây!”
Chạy vào phòng khách như cơn lốc, Thư Phàm hồi hộp chờ nghe giọng nói trong trẻo, dễ nghe của em gái, và có thể nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của mẹ.
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài tiếng gió thổi vi vu, tiếng cánh cửa kêu lành phành va vào bờ tường do trước khi đi quên chưa đóng, tiếng hít thở của Thư Phàm và anh vệ sĩ đứng ở phía sau thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Là một người không phải nhát gan, nhưng khi nhìn thấy bàn ghế bị đập gãy, đồ đạt bị phá hỏng, nằm hỗn độn, rải rác trền nền nhà, thì dù một người có thần kinh vững vàng đến đâu cũng phải chấn động, lo sợ vu vơ.
Thư Phàm đứng ngây như tượng, khuôn mặt tái nhợt, mắt mờ mịt nhìn khắp căn phòng đã biến thành một bãi chiến trường do bị người khác đập phá.
Thật lâu, Thư Phàm mới chầm chậm quay lại nhìn anh vệ sĩ.
“Họ…bọn họ..”, Ngôn từ lộn xộn, trái tim gần như ngừng đập trong lồng ngực, Thư Phàm đang lo cho tính mạng của em gái và mẹ ruột.
“Cô yên tâm, để tôi đi xem xét xung quanh căn nhà.” Lời nói vừa dứt, anh vệ sĩ vừa cảnh giác, vừa lùng xục tìm dấu vết trong từng căn phòng.
Thư Phàm vội vã đi theo anh vệ sĩ, bắc loa lên miệng, Thư Phàm khản giọng gọi, “Mẹ! Tú Linh! Hai người đang ở đâu?”
Lòng đau như cắt, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Thư Phàm rất hối hận, chỉ vì tính hay thích xen vào chuyện của người khác, nên mới hại người thân vào vòng nguy hiểm.
Lùng xục một hồi, anh vệ sĩ trấn an Tú Linh, “Chắc mẹ và em gái cô, không xảy ra chuyện gì đâu. Cô thử gọi điện cho họ xem?”
Quẹt nước mắt, Thư Phàm vội gật đầu nói, “Đúng, tôi phải nghĩ sớm ra mới phải. Có lẽ em gái và mẹ tôi không đến thăm tôi, và vẫn sống bình an.”
Thư Phàm tìm trong đồng đồ bị lục lọi dưới nền nhà, chiếc điện thoại đã bị giẵm nát.
Anh vệ sĩ chìa chiếc điện thoại của mình trước mặt Thư Phàm, “Cô dùng tạm điện thoại của tôi đi.”
“Cảm..cảm ơn anh.”
Thư Phàm run run bấm số của Tú Linh, mỗi một giây một phút chờ đợi, dài như một thế kỉ.
Tú Linh đang ngồi trên ghế sa lông, trong văn phòng của Tổng giám đốc, nợ Vũ Gia Minh ba trăm triệu, giờ lại mất chiếc xe đạp điện hơn năm triệu, Tú Linh khóc không ra nước mắt, rầu rĩ không vui.
Ngồi ở phía đối diện, Vũ Gia Minh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người, giờ phảng phất nét u buồn, càng tăng thêm nét quyến rũ và mị nhân của Tú Linh.
Vũ Gia Minh không hề hối hận với những gì mà mình đã làm, ngược lại hắn còn thấy mừng vì mình đã làm thế. Nếu không tính kế đưa Tú Linh vào bẫy, làm sao hắn có thể biến Tú Linh thành thú cưng của mình.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Vũ Gia Minh và tâm trạng buồn phiền của Tú Linh.
“Chuông điện thoại của cô reo kìa!” Vũ Gia Minh nhắc nhở Tú Linh, khi thấy Tú Linh ngồi bất động, thất thần như mất hồn.
“À…”, Tú Linh giật mình, luống cuống kéo khóa túi xách, cầm lấy chiếc chiếc điện thoại màu đỏ hiệu Nokia trong ngăn thứ nhất.
Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, đầu tiên Tú Linh định không nghe, nhưng nghĩ thế nào lại bắt máy.
“A lô, xin hỏi ai đấy?” Tú Linh rụt rè hỏi, thanh âm trong trẻo dễ nghe.
“Tú Linh có phải không?”, Thư Phàm lo sợ, run giọng muốn xác nhận lại.
“Chị Thư Phàm! Là chị…?” Tú Linh vui mừng, vì người gọi điện cho mình là Thư Phàm.
“Ừ, Em không sao chứ? Mẹ đâu, có phải đang ở chỗ em không?” Thư Phàm nói một hơi không ngừng nghỉ, như sợ Tú Linh sẽ đột ngột cúp máy, hay đây chỉ là giấc mơ không có thật.
“Ngày hôm qua chị không về nhà sao?”
“Không, chị không về, em nói nhanh lên đi?” Thư Phàm sốt ruột giục em gái.
“Chiều hôm qua, mẹ gọi điện cho em nói tạm thời mẹ bận nên phải mấy ngày nữa, mới lên thăm chị em mình được. ”
“Có nghĩa là, chiều hôm qua em và mẹ không hề đến nhà chị chơi?” Thư Phàm thì thào, kích động gần như muốn hét to lên, vui sướng mỉm cười.
“Đúng thế, cả ngày hôm qua em bận, nên không đến nhà chị chơi được. Sao rồi, có phải chị đã hết thức ăn và cần em đi mua cho chị?”
“Không cần.” Thư Phàm nóng nảy cắt ngang lời Tú Linh, “Dạo này chị rất bận, nên sẽ không ở nhà, vì vậy em không cần phải đến thăm chị, cũng không cần phải mua gì đâu.” Để đảm bảo an toàn cho Tú Linh, Thư Phàm đành phải nói dối.
“Chị lại bận công tác ở bệnh viện sao?” Tú Linh lo lắng cho chị gái, thấy chị gái suốt ngày chỉ biết lao vào công việc mà không quan tâm gì đến sức khỏe, là một cô em gái thương chị và có trách nhiệm, làm sao có thể yên tâm được.
“Không sao đâu, chị sẽ tự học cách chăm lo cho bản thân mình. Em hiện giờ đang ở trường sư phạm đúng không?” Biết em gái và mẹ không sao, gánh nặng và cảm giác tội lỗi, xen lẫn hối...