* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

chữ.
“Đúng thế, cô đồng ý hay là không?”
“Tại sao lại là tôi, hơn nữa tôi vừa mới cường bạo anh?”
Vũ Gia Minh cười cười, điệu bộ vô lại, mặt dày nói, “Mặc dù tôi không thích con gái chủ động trong chuyện đó, nhưng đôi khi cũng phải thay đổi khẩu vị một chút.”
Tú Linh tức hộc máu, hàm răng nanh trắng bóng, nghiến ken két, dơ cao quả đấm, “Đồ xấu xa!”
Tú Linh bộc phát tức giận đấm đá loạn xạ vào ngực và chân hắn, một cô gái cao 1m55, nhỏ thó làm sao có thể so bì một người đàn ông cao gần 1m8, thân người rắn chắc, cứng như sắt thép.
Đấm đá một lúc, bàn tay nhỏ bé của Tú Linh đỏ ứng, chẳng những đấm không đau được hắn, mà còn làm đau chính mình.
Hình ảnh của hai người lúc này hết sức buồn cười, cũng may trong phòng ngủ chỉ có hai người, nên không có ai trông thấy, nếu không họ đã nằm bò ra đất, cười lăn lộn.
Tú Linh thở hồng hộc, nhăn nhó kêu đau, hai tay không ngừng xoa vào nhau, chân nhảy lò cò.
Vũ Gia Minh đứng một chỗ, thích thú nhìn Tú Linh đang diễn hài cho mình xem.
“Cô đã đấm đá đủ rồi chứ?”
Tú Linh căm ghét không thèm trả lời Vũ Gia Minh, đôi mắt to tròn đen láy ngập đầy nước mắt.
Thở dài, Vũ Gia Minh kéo Tú Linh lại gần, chỉ bằng một bàn tay đã nhấc bổng Tú Linh lên cao rồi ném xuống giường.
“Cô ngồi im trên giường cho tôi, nên nhớ tôi đã nhân nhượng cô lắm rồi, nếu cô còn lộn xộn, đừng trách tôi không báo trước.”
Sau khi buông lời đe dọa, Vũ Gia Minh cầm một tờ giấy và một cây bút trên mặt bàn gỗ kê ở gần đầu giường.
“Cô đọc rồi kí tên vào đây.” Chìa tờ giấy và cây bút trước mặt Tú Linh, Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh.
Tú Linh đón lấy, mắt chăm chú đọc, nội dung chỉ gói gọn trong ba câu xuống dòng, yêu cầu Tú Linh phải trả đủ số tiền trong vòng một tháng, nếu kéo dài chẳng những phải gánh nợ lẫn lãi xuất phát sinh hàng tháng, mà còn bị tịch thu tài sản của gia đình, hai nữa còn bị biến thành nô lệ của Vũ Gia Minh trong vòng ba năm.
Đọc đến đâu, mắt Tú Linh tối xầm đến đấy. Thế này thì quá lắm! Làm gì có

chuyện phi lý như thế được?
Ngẩng phắt mặt lên nhìn Vũ Gia Minh, bóp nhàu nát tờ giấy, Tú Linh phun ra một câu, “Không kí.”
“Không sao, giờ cô có thể ra về, tôi sẽ gặp cô ở tòa vào ngày mai.”
Đứng bật dậy, đối diện với Vũ Gia Minh, Tú Linh hỏi, “Anh nhất định phải dồn người khác vào đường cùng thì anh mới hài lòng sao?”
“Lúc cô cường bạo tôi, sao cô không suy xét đến hậu quả do mình gây ra?”
Tú Linh cứng họng, không biết trả lời làm sao cho phải, mặc dù linh cảm mình không hề cường bạo hay quấy rối tình dục hắn, nhưng chứng cớ rành rành trên thân thể hắn, khiến Tú Linh không thể chối cãi.
“Vậy anh muốn tôi phải làm sao?” Đã rơi vào tay sói, dù có muốn chạy, cũng chạy không được.
Vũ Gia Minh nâng cằm Tú Linh, cúi đầu, hơi thở nóng hổi phải lên gò má trắng mịn của Tú Linh, “Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô đồng ý trở thành tình nhân của tôi trong vòng ba tháng, tôi sẽ xóa hết nợ cho cô, cũng không kiện cô ra toà, điều này cả hai chúng ta đều có lợi, cô còn chần chờ và tính toán gì nữa?”
“Anh..anh có thể để cho tôi về nhà suy nghĩ kĩ lại được không?” Tinh thần hỗn loạn như chỉ rối, lúc này Tú Linh không thể suy nghĩ được thông suốt bất cứ chuyện gì.
“Không được, một là cô trả lời tôi ngay tại đây, hai là cô chuẩn bị trả tiền cho tôi trong vòng một tháng, hay gặp nhau tại tòa đi.” Vũ Gia Minh là người không sợ cái vạn nhất, mà sợ chỉ cái độc nhất, nếu chẳng may khi đi ra khỏi đây, Tú Linh tìm được người trả thay ba trăm triệu thì sao, một cô gái có vẻ đẹp ngây thơ động lòng người như thế này tìm đâu thấy, hơn nữa có mấy ai có thể khiến hắn xao xuyến, muốn chinh phục.
“Anh…anh…”
Vũ Gia Minh mặt lạnh như tiền, dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
“Nếu tôi đồng ý trở thành tình nhân của anh, anh sẽ xóa toàn bộ nợ và không kiện tôi ra tòa?”
“Đúng.”
Thấy Tú Linh đã bắt đầu dao động, Vũ Gia Minh khôn khéo nói tiếp, “Quyết định nhanh lên, tôi không có thời gian để đôi co với cô.”
Cắn môi, hít một hơi thật sâu, Tú Linh ngẩng cao đầu nói, “Tôi sẽ đồng ý làm nhân tình của anh, với điều kiện anh phải đồng ý với một vài yêu cầu của tôi.”
Vũ Gia Minh cau mày, tuy rằng điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng chính điểm này khiến hứng thú của hắn dành cho Tú Linh càng lúc càng sâu, “Cô nói đi, tôi đang chờ nghe đây.”
“Tôi và anh là quan hệ tình nhân, không phải người yêu, nên anh không được phép can thiệp vào đời tư của tôi.” Khóe môi Tú Linh nhếch lên, dù là nạn nhân trong trò chơi, và là con mồi mà Vũ Gia Minh muốn săn, nhưng Tú Linh không phải là một cô gái ngốc nghếch, khờ khạo, không có một chút bản lãnh nào. Để cho Vũ Gia Minh kịp thẩm thấu những lời mà mình vừa nói, Tú Linh thong thả nói tiếp, “Là tình nhân, anh không được tiếp xúc với bạn bè, người thân của tôi, không được cấm tôi có bạn trai, nói chung anh không được phép kiểm soát đời tư và các mối quan hệ của tôi, ngoài ra sau ba tháng, hai chúng ta sẽ đường ai nấy đi, anh không được đòi hỏi thêm ở tôi bất cứ điều gì nữa. Nếu anh đồng ý, thì hai chúng ta thành giao.”
Môi Vũ Gia Minh giật giật, nếu không phải vì lo giữ hình tượng, và phải đảm bảo Tú Linh sẽ lọt vào bẫy của mình, hắn đã vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, miệng khen ngợi Tú Linh mấy câu rồi, xem ra hắn đã tìm được đối thủ, từ bị động hóa thành chủ động, rất hay.
“Cô đã đòi hỏi tôi hơi nhiều, đối với một người đang nợ tôi ba trăm triệu như cô mà nói, thì cô đã được đằng chân lân lên đằng đầu rồi.”
Người Tú Linh run lên, tuy rằng trong lòng không ngừng kêu gào vì hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn quật cường nhìn thẳng vào mặt hắn, ngữ khí có chết cũng không sờn.
Vũ Gia Minh nghĩ thầm, “Hừ! Nhóc con, hãy chờ đấy! Để xem tôi sẽ hành hạ và dày vò cô thế nào, dám đặt điều kiện với tôi hả? Tôi sợ chưa làm tình nhân của tôi được ba tháng, cô đã phải bỏ của chạy lấy người rồi.”
Tuy trong đấu đang ác liệt mắng thầm Tú Linh, nhưng hắn không nói lộ ra bên ngoài.
“Không sao! Dù những yêu cầu của cô hơi quá đáng, nhưng tôi có thể chấp nhận được. Vì cô đã đồng ý làm tình nhân của tôi, lúc này tôi cũng nên nói ra mấy yêu của mình cho cô nghe đi nhỉ?” Vũ Gia Minh mỉm cười, nụ cười khiến tóc Tú Linh dựng đứng vì hãi, nụ cười hắn có thể ví với ma quỷ đang nhe nanh múa vuốt, muốn nuốt gọn con mồi.
“Yêu…yêu cầu gì…?” Tú Linh nuốt nước bọt, chân vô thức lùi một bước.
Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn, môi hắn khẽ nhếch lên, “Bắt đầu từ ngày mai cô phải dọn về đây sống, công việc nhà cô có thể không phải làm, nhưng nghĩa vụ vợ chồng cô phải thực hiện đầy đủ, ngoài ra tôi cũng yêu cầu cô không được xen vào các mối quan hệ riêng tư của tôi. Cô yên tâm sau ba tháng, tôi sẽ thả cho cô đi, mà không có bất cứ yêu cầu gì khác.”
Chưa có lúc nào, Tú Linh lại thấy hối hận như thế này, nhìn khuôn mặt tuấn tú, nụ cười nửa miệng của hắn, Tú Linh cho rằng mình đã bán linh hồn cho quỷ, liếc mắt nhìn chiếc túi xách hình vuông, ý nghĩ muốn về nhà ngay lập tức vừa hình thành, tay đã cầm lấy chiếc túi, chân tự động bước ra cửa.
“Cô định đâu thế?” Vũ Gia Minh lười biếng hỏi.
“Tôi…tôi muốn về nhà, cũng…cũng đã khuya lắm rồi.” Nuốt nước bọt cho cổ họng đỡ khô, tay quẹt mồ hôi trán, không dám quay đầu lại nhìn, Tú Linh khó nhọc trả lời.
“Quay lại đây!”
Tú Linh chầm chậm quay lại, miệng cười méo xệch, mồ hôi tuôn ra như suối, “Anh…an
h cho tôi về đi, tôi…tôi hiện giờ rất đói, hơn nữa tôi còn phải tắm rửa, học bài rồi đi ngủ.”
“Thế sao?” Vũ Gia Minh cười, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thân hình đang run rẩy của Tú Linh.
Tú Linh giờ giống hệt một con thỏ đang bị con sư tử rình rập, chuẩn bị dùng móng vuốt vồ mồi, xé xác, sau đó nhai nuốt vào bụng.
Tiến đến gần Tú Linh, tay luồn mái tóc đen dày, mượt óng ả của Tú Linh, mùi hương hoa hồng nhung khiến hắn có cảm giác muốn say, “Nhà tôi có phòng tắm, có cơm cho cô ăn, có giường cho cô ngủ, đã khuya thế này, cô còn muốn đi đâu nữa?”
Tú Linh run bắn cả người, vội vã tông cửa bỏ chạy, dù đã nhận lời làm tình nhân của hắn, nhưng đâu có nghĩa là Tú Linh đã chuẩn bị tinh thần để thực hiện nghĩa vụ với hắn đâu, ở cùng một phòng với hắn chẳng khác gì lấy mất một nửa cái mạng.
“Cô…”, Hành động đột ngột không báo trước của Tú Linh, khiến Vũ Gia Minh bất ngờ, tuy rằng rất muốn bắt giữ Tú Linh, nhưng hắn không đuổi theo, “Con mèo nhỏ, có giỏi thì cô cứ chạy đi.”
Tiến đến chiếc bàn gỗ đặt điện thoại, Vũ Gia Minh bấm số.
Chưa đầy mấy giây, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.
“Không để cho cô gái đi cùng với tôi chiều nay, ra khỏi đây.”, Nói ngắn gọn mấy câu, Vũ Gia Minh lập tức cúp máy.
Vuốt phẳng tấm ga rải giường màu trắng, hắn nhàn nhã chờ mấy vệ sĩ gác cổng lôi Tú Linh trở về phòng ngủ, trong bóng tối nụ cười của Vũ Gia Minh càng lúc càng đáng sợ.
Chap 8:
Sáu giờ sáng hôm sau.
Vũ Gia Minh đã dậy từ lâu, mắt say sưa ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ trông ngây thơ, trong sáng, đẹp tựa thiên thần bên cạnh.
Tú Linh có tính cách hệt một đứa trẻ con, chưa trải đời, cũng không hiểu được lòng người nông sâu. Nếu Tú Linh là một cô gái tham giàu, muốn đổi đời bằng mọi giá giống như những cô gái khác, Vũ Gia Minh đã không tìm được nhiều niềm vui, và hứng thú trước nay chưa từng có.
Chớp chớp mắt, mũi cọ sát vào lớp vải mềm mại của chiếc áo choàng tắm màu trắng thơm mùi nước hoa, tay ôm siết lấy ngang ngực, chân trái gác lên đùi Vũ Gia Minh, Tú Linh hồn nhiên tưởng thân thể ấm áp bên cạnh là một chiếc gối ôm.
Tú Linh có thói quen, khi ngủ lúc nào cũng ôm một chiếc gối bông to dùng dài gần bằng thân người. Nửa tỉnh nửa mơ, Tú Linh hít lấy mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể Vũ Gia Minh, tuy rằng mùi hương khác hoàn toàn với mùi hoa hồng nhung mà Tú Linh thích, nhưng lại cho Tú Linh cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
Được Tú Linh cọ qua cọ lại, hệt một chú chó con đang xác định mùi của chủ nhân, môi Vũ Gia Minh co giật, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo khó coi. Hành động ngây thơ, không hiểu chuyện của Tú Linh, đã khiến hắn đột nhiên có phản ứng, mà phản ứng này mãnh liệt đến nỗi, hắn muốn đè Tú Linh xuống, sau đó trừng phạt một phen.
“Chết tiệt!”, Vũ Gia Minh chửu thề, “Con nhóc này định thách thức sức chịu đựng của mình đây mà.”
Vũ Gia Minh từ trước đến nay chỉ quen tính kế hại người khác, chưa từng để bản thân mình phải chịu đựng bất cứ ủy khuất nào, nay phải dơ vũ khí đầu hàng trước Tú Linh.
Cũng may Tú Linh đột nhiên dừng lại, mắt mở to nhìn Vũ Gia Minh.
“Anh…anh…”, Tú Linh trí óc mờ mịt, giấc ngủ sâu đã lấy mất đi sự thanh tỉnh.
“Chào buổi sáng!” Vũ Gia Minh dần dần thả lỏng cơ thể, mỉm cười gượng gạo, thanh âm khàn khàn.
“A..a…a..!”, Tiếp theo một tiếng hét chói tai, xua tan đi không khí yên tĩnh và phẳng lặng của buổi sáng sớm. Tất cả người làm trong nhà, đều tạm dừng công việc, chăm chú lắng tai nghe xem tiếng hét thất thanh kia phát ra từ đâu.
Ngồi bật dậy như lò xo, thân hình nhỏ bé lui vào xó giường, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh, “Tại sao anh lại ngủ ở đây?”
Vũ Gia Minh dở khóc dở cười, rõ ràng tối hôm qua cả hai còn tranh cãi với nhau trên giường ngủ, thế mà sáng nay Tú Linh lại hỏi hắn một câu khiến hắn tức chết.
“Tại sao tôi lại không thể ngủ được ở đây? Cô không nhớ cô đang ở nhà tôi sao?”
Tú Linh quén gọn tóc ra sau tai, liếm môi, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhờ ánh sáng ban ngày, Tú Linh đã nhìn rõ ràng được đồ đạc trong phòng.
Vũ Gia Minh bị cử chỉ vụng về của Tú Linh cuốn hút. Nếu một người bình thường quén mái tóc hơi rối, liếm môi, và ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn sẽ khinh bỉ mà cười nhạo kẻ đó là một con ngố, nhưng Tú Linh lại hoàn toàn mang lại cho hắn cảm giác khác hẳn.
Sau khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, cũng biết mình đang không ở trong căn phòng trọ, Tú Linh khó nhọc hỏi hắn, “Tối…tối hôm qua, giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tú Linh sở dĩ hỏi thế, vì nhớ lại chuyện mình đã cường bạo Vũ Gia Minh khi ngủ say.
Vũ Gia Minh hơi bất ngờ, nhưng vốn là kẻ giảo hoạt, đầu óc thông minh, nên nhanh chóng hiểu lí do vì sao, “Cô chỉ hôn hít, sờ soạng khắp người tôi, sau đó ôm tôi, rồi ngủ say.”
Vũ Gia Minh nói dối không chớp mắt, thậm chí khuôn mặt hắn còn thể hiện sự bất dắc dĩ, khi bị một cô gái dùng bạo lực quấy rối.
Mặt Tú Linh thoáng chốc đỏ bừng như gấc chín, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng gào thét, rên thầm trong đầu.
Vũ Gia Minh khoái trá, cười thầm không ngớt, có thể khiến Tú Linh khổ sở và cảm thấy có lỗi với hắn, khiến hắn cao hứng, và sung sướng không ít.

Ngồi đối diện với với Hoàng Tuấn Kiệt trong phòng khách, trên lầu 13, tòa cao ốc Hoàng Thị, Thư Phàm bực mình nói, “Tôi muốn về nhà.”
Hoàng Tuấn Kiệt sau khi đã xác định được thân phận thật sự của Thư Phàm, biết rằng cô không phải là kẻ thù của mình, cũng không biết gì về mối quan hệ làm ăn, ân oán giữa hai nhà Hoàng Thị và Vũ Thị, tâm trạng căng thẳng đã hoàn toàn thả lỏng.
“Ở lại đây, cô đâu phải làm gì, mà tại sao lúc nào cô cũng đòi về?” Hoàng Tuấn Kiệt bực bội không kém gì Thư Phàm. Hắn giữ Thư Phàm ở đây, để bảo vệ sự an toàn cho cô, tại sao cô không hiểu, mà liên tục chất vấn và gây sự?
“Tôi không phải là tội phạm của anh, tôi còn có công việc và gia đình cần quan tâm.” Càng nói, Thư Phàm càng kích động, “Anh có biết rằng, vì anh mà tôi không thể ở nhà đón tiếp em gái và mẹ tôi không hả?”
“Cô có thể gọi điện cho họ, nói rằng cô đang bận việc nên không thể về nhà mấy hôm.”
“Không được.” Thư Phàm tức tối, “Tôi đã chịu đựng anh đủ rồi, nếu anh còn không chịu thả tôi ra, tôi sẽ đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà cho anh xem.”
“Cô..” Hoàng Tuấn Kiệt vò tóc, “Tôi giữ cô ở đây, chỉ muốn tốt cho cô thôi.”
“Cảm ơn lòng tốt của anh.” Thư Phàm bĩu môi, “Nếu anh muốn tốt cho tôi, thì mau thả tôi ra và tránh xa tôi càng xa càng tốt.”
“Cô…cô..”, Hoàng Tuấn kiệt nổi cáu, “Cô đúng là một kẻ không biết sống chết!”
“Còn anh là một tên độc đoán và xấu xa!”
Hai người to tiếng với nhau, không ai chịu nhường ai, kể từ gặp gỡ họ đã là một đôi oan gia.
“Rầm!” Hoàng Tuấn Kiệt nóng nảy đập bàn, “Cô dám chọc giận tôi, thì cô đừng hòng mà ra khỏi đây.”
“Rầm!”, Thư Phàm cũng không chịu kém, đứng bật dậy đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh thử nhắc lại câu vừa rồi xem?”
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt hai quả đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, mắt rực lửa nhìn Thư Phàm, “Nữ nhân chết tiệt! Cô đừng thách thức tôi!”
“Hứ!”, Một tay chống hông, một tay vuốt mái tóc mềm mượt dài đến ngang vai, Thư Phàm ung dung tiếp nhận đôi mắt rực lửa của Hoàng Tuấn Kiệt, “Thế nào, chỉ nói vài ba câu mà đã nổi điên lên rồi sao? Sức chịu đựng của anh sao mà kém thế?”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu, Thư Phàm đúng là oan gia của hắn.
Từ trong bếp đi ra phòng khách, bưng một khay đựng một đĩa trái cây, một ly nước cam vắt và một ly nước lọc, ông quản gia lắc đầu, cười chịu thua tính cách trẻ con của Thư Phàm và tính cách nóng như lửa của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Ăn trái cây và uống nước đi!” Đặt đĩa trái cây và hai ly nước xuống bàn, ông quản gia cười bảo cả hai.
Thư Phàm bối rối, ngồi xuống ghế sa lông, lễ phép nói, “Cảm ơn chú.”
Ông quản gia cười, không đáp. Càng ngày ông càng thích Thư Phàm, ông rất mong Thư Phàm chuyển về đây sống.
Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Thư Phàm, cơn giận trong hắn vẫn còn bốc cao như một cái lò lửa.
Thư Phàm vô tư ăn táo, nói chuyện vui vẻ với ông quản gia.
Ngồi ở phía đối diện, tay bóp chặt lấy thân ly thủy tinh, Hoàng Tuấn Kiệt lúc này rất muốn xông lên bóp chết Thư Phàm. Lần đầu tiên hắn mới phải chịu đựng một cô gái không biết sống chết, luôn chọc giận hỏa khí trong người hắn.
Sau một hồi cãi cọ kịch liệt và gay gắt, cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt cũng phải để cho Thư Phàm được phép rời khỏi đây, nhưng với điều kiện là có vệ sĩ đi cùng.
Thư Phàm là một cô gái yêu tự do, thích làm chủ cuộc đời mình, làm sao có thể chấp nhận bị một người đàn ông cao to, mặc vét đen, đeo kính mát màu đen bám theo khắp nơi.
Ban đầu, Thư Phàm phản đối dữ dội, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một ngưỡi dễ thỏa hiệp, việc hắn cho phép Thư Phàm không phải tiếp tục chịu đựng cảnh bị nhốt trong nhà, đã là một sự nhân nhượng lớn rồi.
Hắn lạnh lùng tuyên bố, “Một là cô chấp nhận để vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, hai là cô tiếp tục ở lại đây cho đến khi nào tôi bắt được kẻ ám sát tôi thì thôi.”
Thư Phàm biết hắn nói được, làm được, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý với cách sắp xếp của hắn.
Tuy nhiên, Thư Phàm đâu phải là cô gái dễ dàng để người khác bài bố và sắp xếp cuộc sống của mình, có thể trong cuộc sống hàng ngày, nhất là vấn đề liên quan đến công việc tề gia nội trợ và mua sắm, Thư Phàm không hiểu biết nhiều, nhưng bộ óc được mệnh danh là thiên tài về ngành y học, đâu chỉ có hư danh.
Ông quản gia, cùng hai anh vệ sĩ hộ tống Thư Phàm xuống tận tầng hầm để xe của tòa nhà cao ốc Hoàng Thị.
“Cháu nhớ cẩn thận.” Ông quản gia ân cần dặn dò Thư Phàm.
“Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn chú.” Thư Phàm mỉm cười, lễ phép nói.
“Khi nào xong việc, n
hớ trở về đây sớm, đừng đi lung tung ở bên ngoài.” Ông quản gia rất thích Thư Phàm đến sống cùng với mình và Hoàng Tuấn Kiệt, nên thiết tha mong mỏi Thư Phàm đáp ứng yêu cầu của mình.
Thư Phàm cũng rất quý ông quản gia, coi ông giống như người thân trong nhà. “Cháu hiểu, chú đừng lo cháu sẽ cẩn thận, khi nào xong việc cháu sẽ gọi điện cho chú.”
Anh vệ sĩ mở cửa giúp Thư Phàm.
Trước khi trèo lên xe, Thư Phàm mỉm cười, vẫy tay chào ông quản gia.
Ông quản gia đứng nhìn chiếc xe ô tô màu xám bạc trở Thư Phàm chầm chậm lái ra cổng, sau đó khuất sau chấn xong sắt màu xanh dương.
Trên sân, dưới nắng vàng, những bông hoa đủ sắc màu đang khoe sắc, lung linh rực sáng, cành lá xanh mơn mởn đang bay phất phơ trong gió. Khung cảnh êm đềm, đẹp tựa trong mơ.

Hoàng Tuấn Kiệt trong trang phục quần tây đen, áo vét màu xám đen, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng không đeo cà vạt, thong thả bước đến gần ông...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status