* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bách Bộ Ma Ảnh Cực Hay Full Chap

cho Di Hoa giải được những độc dược trong nội thể nàng.
Kim Tiêu thắp ba nén hương, hành đại lễ.
Hành đại lễ xong, chàng quay bước ra cửa.
Vị Yên chờ chàng bên ngoài cửa sổ.
Kim Tiêu không khỏi sượng sùng khi, tiếp nhận ánh mắt của Vị Yên.
Vị Yên từ tốn nói :
- Tiểu thư đã đi rồi.
- Tại hạ biết Di Hoa đi đâu.
- Công tử hãy bảo trọng và chăm sóc cho tiểu thư.
- Tại hạ hứa với cô nương Kim Tiêu ôm quyền :
- Cáo từ.
Kim Tiêu vừa dợm bước thì bất thình lình có người lướt đến. Người đó chẳng ai xalạ đối với Kim Tiêu, mà chính là Vô Tình Tiên Tử Tịnh Ỷ Vân.
Ỷ Vân trong bộ cách cung trang có những hoa văn tinh xảo. Chắp tay sau lưng, Ỷ Vân bước đến trước mặt Kim Tiêu :
- Bổn nương đã nói trước rồi, cho dù Ngạn Kim Tiêu đi đâu thì Ỷ Vân cũng vẫn tìm ra Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhăn mặt :
- Cứ gì nương nương cứ phải theo Ngạn Kim Tiêu.
- Nếu Kim Tiêu không muốn ta theo thì phải cùng ta về Vô Tình cốc.
Kim Tiêu khoát tay :
- Không, Ngạn Kim Tiêu không muốn về Vô Tình cốc đâu.
Một làn gió từ phía sau lưng Kim Tiêu thổi tới, đưa mùi xạ hương còn đọng lại trên người nàng qua phía Vô Tình Tiên Tử, Tịnh Ỷ Vân cau mày.
Tịnh Ỷ Vân nói :
- Ngạn Kim Tiêu... Phải chăng ả kia khiến Kim Tiêu không muốn đến Vô Tình cốc với ta.
Kim Tiêu nhăn mặt :
- Nương nương đừng có nói bậy.
- Ta không nói sai bao giờ.
Cùng với lời nói đó, Tịnh Ỷ Vân lắc vai thi triển bộ pháp thần kỳ lướt về phía Vị Yên, ngọc thủ của Ỷ Vân vươn ra biến thành thế ưng trảo công thộp lấy yết hầu Vị Yên.
Hành động quá bất ngờ của Tịnh Ỷ Vân khiến Kim Tiêu không kịp phản ứng giải thoát cho Vị Yên.
Chàng buột miệng nói :
- Tịnh nương, đừng làm càn.
Vô Tình Tiên Tử hừ nhạt rồi nói :
- Vậy Kim Tiêu hãy giải trình cho ta biết vì sao thân pháp ngươi có mùi xạ hương của nữ nhân.
Tịnh Ỷ Vân trừng mắt nhìn Kim Tiêu, nàng gằn giọng :
- Nếu Kim Tiêu không nói, bổn nương giết ả này ngay lập tức.
- Kim Tiêu nói Tịnh nương đừng nghĩ vớ vẩn bậy bạ mà Kim Tiêu và Vị Yên cô nương đâu có gì.
- Vậy tại sao từ cơ thể Kim Tiêu tỏa ra mùi xạ hương của nữ nhân.
Kim Tiêu vuốt cằm :
- Thôi rồi, chết Kim Tiêu rồi.
Tịnh Ỷ Vân nhíu mày :
- Kim Tiêu than vãn như thế có ý gì?
Xoa hai bàn tay vào với nhau, Kim Tiêu vừa nói :
- Hữu xạ tự nhiên hương... hữu xạ tự nhiên hương...
- Nghĩa là gì?
- Kim Tiêu đã bị trúng hữu xạ tự nhiên hương rồi?
- Nói cho rõ, bằng không ta sẽ giết ả này.
Kim Tiêu lắc đầu :
- Tinh nương đừng giết Vị Yên cô nương, Kim Tiêu sẽ nói nói rõ cho Tịnh nương biết vì... Kim Tiêu đã bị trúng phải chất độc hữu xạ tự nhiên hương.
Đôi chân mày lá liễu của Tịnh Ỷ Vân nhíu lại :
- Ta chưa từng nghe nói đến chất độc Hữu xạ tự nhiên hương bao giờ.
- Thì bây giờ Tịnh nương biết và còn thấy đó. Khi bị trúng chất độc Hữu xạ tự nhiên hương thì nữ nhân sẽ trở nên xinh đẹp còn nam nhân thì biến thành nữ nhân.
Kim Tiêu chắc lưỡi :
- Ôi trời ơi... Thế là chết Ngạn Kim Tiêu công tử rồi...
Tịnh Ỷ Vân nhíu mày :
- Có chất độc quái lạ đó trên đời sao?
Kim Tiêu chỉ vào mình.
- Thì Kim Tiêu đang bị trúng đây nè... còn hoài nghi không có nữa. Ngạn Kim Tiêu sẽ biến thành nữ nhân, hoặc một gã tiểu thái giám, nói khác đi Kim Tiêu trở thành con gà trống thiến... Đời Kim Tiêu tàn rồi.
Tịnh Ỷ Vân nhíu mày :
- Ta không tin.
- Tịnh nương còn không tin nữa.
Kim Tiêu vừa nói bước đến trước mặt Tịnh Ỷ Vân.
- Nếu Tịnh nương không tin thì phải khám Kim Tiêu mới được. Tịnh nương khám rồi, hy vọng cho Kim Tiêu thứ giải dược Hữu xạ tự nhiên hương. Kim Tiêu không muốn biến thành một gã thái giám hay con gà trống thiến đâu. Nếu biến thành gã thái giám hay con gà trống thiến thì Kim Tiêu có đến Vô Tình cốc của Tịnh nương cũng vẫn là gà trống thiến, chẳng được lợi ích gì.
Sắc diện Tịnh Ỷ Vân đỏ ửng. Tịnh Ỷ Vân lúng túng hỏi :
- Bộ Kim Tiêu trúng độc Hữu xạ tự nhiên hương thật à... Và sẽ biến thành một gã tiểu thái giám ư?
- Có nói Tịnh nương cũng không tin.
Tịnh Ỷ Vân nhìn vào mắt chàng :
- Bước đến gần đây.
Kim Tiêu bước đến bên Tịnh Ỷ Vân.
Tịnh Ỷ Vân bất thình lình buông trảo khỏi yết hầu Vị Yên, mà điểm chỉ vào tịnh huyệt của Kim Tiêu.
Vừa điểm huyệt Kim Tiêu, Ỷ Vân vừa nói :
- Bổn nương sẽ đưa Kim Tiêu về Vô Tình cốc để khám xét.
- Sao không khám ngay bây giờ có được không.
- Ta không làm chuyện đó trước mặt ả này.
- Kim Tiêu thì không chờ đợi Tịnh nương khám xét để mất thời gian.
Chàng vừa nói vừa bất ngờ điểm chỉ vào tịnh huyệt của Vô Tình Tiên Tử Tịnh Ỷ Vân.
Tịnh Ỷ Vân buột miệng thốt :
- Y...
Kim Tiêu chấp tay sau lưng nhìn Tịnh Ỷ Vân :
- Tịnh nương tưởng khống chế Ngạn Kim Tiêu dễ lắm sao. Kim Tiêu đã có thuật đảo mạch, di huyệt mà. Vì vậy cho nên Tịnh nương đâu dễ gì khống chế được Kim Tiêu.
Chàng nhìn Tịnh Ỷ Vân :
- Khi nào Tịnh nương đổi tòa cốc của Tịnh nương thành Hữu Tình cốc, Kim Tiêu sẽ đích thân tìm đến. Còn lúc này chưa phải là lúc Ngạn Kim Tiêu đi tìm Tịnh nương.
- Ngươi...
- Nhứt ngôn ký xuất tứ mã nan truy.
- Ngươi có bao giờ giữ lời đâu. Ngươi đã từng hứa sẽ đến Vô Tình cốc nhưng ngươi có bao giờ giữ lời đâu.
Kim Tiêu vuốt cằm rồi gõ vào trán mình tự nói :
- Điều đáng quên nên phải quên, điều đáng nhớ đôi lúc cũng nên quên.
Chàng nhìn lại Vị Yên :
- Vị Yên cô nương cô nương rời khỏi đây.
Vị Yên gật đầu.
Kim Tiêu nói :
- Tại hạ sẽ đưa cô nương đi.
Kim Tiêu nắm tay Vị Yên :
- Chúng ta đi.
Tịnh Ỷ Vân gắt giọng nói :
- Kim Tiêu không giải huyệt cho ta sao?
- Huyệt đạo của Tịnh nương tự khắc hóa giải. Kim Tiêu cáo từ.
Ỷ Vân rít giọng nói :
- Ngươi không thể bỏ Tịnh Ỷ Vân ở đây trong tình trạng này được.
Kim Tiêu mỉm cười, chàng cúi xuống nhặt một viên sỏi búng về phía Tịnh Ỷ Vân, đồng thời thi triển “Bách Bộ Hư Tướng” dìu Vị Yên bỏ đi.
Tịnh Ỷ Vân nhìn theo Kim Tiêu rít giọng nói :
- Bổn nương nhất định sẽ bắt ngươi
Hồi 27 : Liêu lệ phong vân cao
Kim Tiêu về đến nơi dựng lều thì thấy tất cả mọi người đang tụ tập trước ngôi biệt lều của Mộng Di Hoa. Sự tụ tập của mọi người khiến Kim Tiêu không khỏi lo lắng.
Tống Thừa Ân nhìn Kim Tiêu.
Tiếp nhận ánh mắt của Thừa Ân Kim Tiêu không khỏi bồi hồi. Chàng miễn cưỡng hỏi :
- Tống đại ca chuyện gì đã xảy ra?
Kim Tiêu bước vào gian liệt lều.
Khánh Khánh đang khóc thổn thức, còn nằm dọc theo biệt lều là năm xác người.
Năm cái xác đó chính là ngũ kỳ môn khách. Tất cả đều bị đánh vỡ vùng thượng đẳng, tiếp nhận một cái chết vô cùng thảm khốc. Kim Tiêu không thấy Mộng Di Hoa.
Chàng bước vội lại bên Khánh Khánh.
Khánh Khánh quay ngoắt lại nhìn Kim Tiêu.
Ánh mắt nàng long lên sòng sọc với vẻ căm phẫn tột cùng :
- Ngươi... chính là ngươi.
Kim Tiêu cau mày nhưng vẫn từ tốn :
- Khánh Khánh cô nương, bình tĩnh lại đi, Mộng Di Hoa đang ở đâu?
- Ngươi bắt tiểu thư đi rồi còn hỏi ta nữa. Chính ngươi đã đến đây giết người rồi đưa Mộng Di Hoa tiểu thư đi.
Kim Tiêu sửng người, chàng miễn cưỡng hỏi lại :
- Khánh Khánh cô nương nói tại hạ đã đưa Mộng Di Hoa đi ư? Tại hạ đâu có làm điều đó.
- Chính mắt ta thấy Ngạn công tử giết người và đưa Mộng Di Hoạ đi.
Lòng dạ Kim Tiêu rối bời khi nghe Khánh Khánh nói câu này.
Chàng quay bước vội vã đi ra ngoài biệt lều.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu.
- Ngạn đệ đã đi đâu?
Kim Tiêu bực bội trả lời :
- Kim Tiêu đi đâu có can hệ gì đến Tống huynh. Chẳng lẽ huynh nghi ngờ cả Ngạn Kim Tiêu.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu bằng ánh mắt muộn phiền.
Vị Yên xen vào :
- Ngạn công tử đến chỗ của Vị Yên.
Ngọc Lan nhìn Vị Yên :
- Cô nương là ai?
Kim Tiêu trả lời thay Vị Yên :
- Cô ấy là người quen của Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhìn lại Thừa Ân :
- Tống huynh, bao nhiêu người có mặt ở đây mà lại có Tà Nhân Vô Diện đưa Mộng Di Hoa đi được hay sao?
- Không ai ngờ y dị dung thành Ngạn đệ.
Kim Tiêu buông tiếng thở dài :
- Kim Tiêu phải đi tìm Mộng Di Hoa. Nếu Tà Nhân Vô Diện đưa Di Hoa đi nhất định y chưa thể đi xa được đâu.
Kim Tiêu nói rồi dợm bước, nhưng Đổng Thừa Tự ngăn lại :
- Ngạn Kim Tiêu công tử đứng lại.
Kim Tiêu dừng bước nhìn lại Đổng Thừa Tự.
- Đổng tiền bối có điều gì chỉ giáo cho vãn bối.
- Trước khi công tử rời khỏi đây, hãy nói rõ công tử đã đi đâu?
Chân diện của Kim Tiêu đanh hẳn lại :
- Vãn bối đi đâu có cần phải nói cho Đổng tiền bối biết không chứ, hay tiền bối nghi ngờ Ngạn Kim Tiêu này là Tà Nhân Vô Diện.
Đổng Thừa Tự vuốt chòm râu trang trọng nói :
- Khi sự việc ở đây xảy ra, Ngũ kỳ môn khách và Mộng Di Hoa bị bắt đi thì Ngạn Kim Tiêu bật vô âm tín. Đến bây giờ công tử mới xuất hiện. Điều đó khiến cho lão phu nghi ngờ.
- Vãn bối đã nói với mọi người Tà Nhân Vô Diện có thể dị dung thành bất cứ người nào mà y giáp mặt. Y có thể hóa trang thành vãn bối kia mà. Chỉ tại mọi người không đề phòng cẩn mật. Chuyện đã xảy ra rồi, vãn bối có giải thích cũng bằng thừa. Vãn bối cũng không muốn mất thời gian, lúc này phải tìm ra Mộng Di Hoa.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Mọi người bảo trọng, cáo từ.
Đổng Thừa Tự lướt đến chặn dường Kim Tiêu :
- Trước khi công tử bỏ đi, công tử phải lý giải rõ ràng.
Đôi chân mày Kim Tiêu nhíu lại, chàng nhìn Thừa Ân :
- Tống huynh, tại Đổng phủ, Tà Nhân Vô Diện đã từng hóa trang thành huynh thì sao nào?
Thừa Ân bước đến bên Đổng Thừa Tự :
- Tiền bối, hãy để Kim Tiêu đi. Thừa Ân tin Kim Tiêu không phải là gã tà nhân bá đạo đó.
Thừa Tự lưỡng lự.
Thừa Ân nói tiếp :
- Tà Nhân Vô Diện có thể dị dung thành bất cứ người nào mà. Hãy tin Thừa Ân.
Thừa Ân nhìn lại Kim Tiêu :
- Đệ đi đi.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Đa tạ huynh. Tại hạ gởi lại Vị Yên cô nương cho huynh.
Kim Tiêu nhìn qua mọi người. Một lần nữa lại bị cản bước bởi Ngọc Lan :
- Ngọc Lan sẽ cùng đi với huynh.
Kim Tiêu nhăn mặt :
- Sao... tiểu thư đòi đi cùng với Kim Tiêu à?
Ngọc Lan gật đầu :
- Ngọc Lan sẽ đi cùng với Kim Tiêu.
Kim Tiêu chắc lưỡi vuốt cầm :
- Tại sao nàng cứ đòi theo Kim Tiêu. Hay nàng muốn theo để giám sát Kim Tiêu.
Ngọc Lan nhìn chàng từ tốn nói :
- Ngọc Lan không giám sát Ngạn huynh. Đây là chuyện của Đổng gia, Ngọc Lan đâu để mặc Ngạn huynh một mình tìm đến Tà Nhân Vô Diện chứ.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu.
- Ngạn Kim Tiêu, đệ hãy cho Ngọc Lan theo đệ.
- Ngọc Lan chỉ làm vướng tay vướng chân Kim Tiêu thôi.
Ngọc Lan gắt giọng nói :
- Ngọc Lan không làm vướng bận chân tay Ngạn huynh đâu. Ngọc Lan không phò trợ cho huynh thì thôi chứ tuyệt không làm vướng tay vướng chân huynh.
- Ngọc Lan đã nói vậy rồi, Kim Tiêu đồng ý với nàng, nhưng Ngọc Lan phải tâm niệm một điều, Ngạn Kim Tiêu không phải là Tà Nhân Vô Diện.
Ngọc Lan gật đầu :
- Ngọc Lan nhớ điều này.
- Chúng ta đi.
Kim Tiêu giơ dây cương cho hắc thố khỏi cỗ xe. Ngọc Lan gỡ dây cương một con ngựa khác. Hai người cùng lên yên.
Kim Tiêu nhìn lại thưa :
- Nếu như đệ không quay về, Tống đại ca tự lo liệu phần việc của mình Tống đại ca và mọi người bảo trọng.
Nói rồi Kim Tiêu thúc gót giày để hắc thố cất vó phi nước đại lướt đi.
Ngọc Lan cũng vội vã thúc ngựa bám theo Ngạn Kim Tiêu. Nàng vừa thúc ngựa vừa nói :
- Ngạn huynh chờ Ngọc Lan với.
Kim Tiêu ghì cương cho con hắc thố phi nước kiệu.
Kim Tiêu chờ Ngọc Lan phi ngựa đến mới nói :
- Ta nói rồi... nàng sẽ làm vướng chân vướng tay Ngạn Kim Tiêu mà.
Ngọc Lan bẽn lẽn :
- Huynh định đi đâu?
- Đến chỗ Độc chủ Bá Nghị. Nếu như Kim Tiêu đoán không lầm Tà Nhân Vô Diện có thể đưa Mộng Di Hoa đến chỗ Độc chủ Bá Nghị.
- Huynh lo lắng cho Mộng Di Hoa lắm sao mà gấp như vậy.
- Nàng đừng có hờn dỗi. Lúc này ai cũng lo lắng cho MộngDi Hoa.
Buông một tiếng thở dài, Kim Tiêu nói tiếp :
- Đại ca của Ngọc Lan sẽ rất đau khổ khi mất đi một vị hồng nhan tri kỷ. Nàng không muốn đại ca của mình phải đau khổ chứ?
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu.
- Đổng huynh đau khổ hay Ngạn huynh đau khổ.
Kim Tiêu vuốt cằm :
- Ai đau khổ cũng được mà. Kim Tiêu đã hứa với Di Hoa không để cho Tà Nhân Vô Diện thực hiện ý định của y với Di Hoa. Không cứu Di Hoa, Kim Tiêu chẳng khác nào là kẻ bội ngôn, xảo trá.
- Nếu Ngọc Lan rơi vào tình cảnh như Mộng Di Hoa, Ngạn huynh có lo lắng như vậy không?
- Tất nhiên là phải lo rồi. Rất may Ngọc Lan không ơi vào tình cảnh giống như Mộng Di Hoa.
Kim Tiêu nói dứt lời thúc hắc thố tung vó phi nhanh hơn. Ngọc Lan cố bám theo Kim Tiêu.
Bất thình lình, Kim Tiêu đang ngồi trên yên ngựa lại ngã nhào xuống đất lăn lông lốc.
Ngọc Lan hốt hoảng ghìm cương, phi thân xuống đất chạy đến bên Kim Tiêu.
Nàng đỡ lấy chàng.
Toàn thân Kim Tiêu ướt dẫm mồ hôi.
Ngọc Lan lo lắng hỏi :
- Ngạn huynh, huynh sao vậy?
Kim Tiêu thở hổn hèn, cố ngồi lên :
- Lạ thật.
Ngọc Lan nhìn chàng :
- Huynh nói cái gì lạ, tự dưng huynh lại ngã nhào xuống khỏi lưng hắc thố.
Kim Tiêu gượng đứng lên, chàng đặt tay vào vùng chấn tâm rồi nhìn quanh.
Ngọc Lan tò mò nhìn Kim Tiêu :
- Huynh nhìn gì vậy?
- Ngọc Lan, vừa có một ngọn gió độc thổi qua phải không?
- Nếu có độc phong thì Ngọc cũng giống như Ngạn huynh rồi.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu :
- Huynh sao vậy?
- Vừa rồi mắt của Kim Tiêu tối sầm, tim quặng thắt, tứ chi bủn rủn không sao làm chủ được mình Cứ như Kim Tiêu vừa bị trúng một ngọn độc phong mà tẩu hỏa nhập ma không làm chủ được bản thân vậy.
Ngọc Lan lo lắng nhìn chàng :
- Ngạn huynh nghỉ ngơi đi, có lẽ huynh quá lo lắng cho Mộng Di Hoa nên mới bị hiện tượng đó.
- Cảm giác này rất lạ với Kim Tiêu.
Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói :
- Ngạn huynh, chúng ta tìm đến đại phu đi... Huynh trong tình trạng này Ngọc Lan lo lắm.
- Ngọc Lan, chúng ta không thể mất thời gian được. Lúc này Di Hoa đang cần đến chúng ta.
Kim Tiêu nói rồi bước đến hắc thố.
Chàng cho chân vào nài yên nhưng không thể nhấc mình lên yên ngựa.
Nội lực trong Kinh Tiêu như thể đã bị tản mác, tựa như người đã bị phế bỏ võ công.
Kim Tiêu nheo mày :
- Quái lạ lá thật.
Ngọc Lan lo lắng nhìn Kim Tiêu :
- Ngạn huynh phải đến đại phu.
Nàng vừa nói vừa bất ngờ điểm vào tịnh huyệt của Kim Tiêu.
Kim Tiêu bối rối :
- Ngọc Lan, nàng làm gì vậy?
- Dù muốn hay không muốn Ngọc Lan cũng phải đưa huynh đến đại phu.
- Ta và nàng không có nhiều thời gian đâu.
Huynh lo cho Mộng Di Hoa, còn muội thì lo cho huynh. Với muội Kim Tiêu quan trọng hơn Mộng Di Hoa.
Nàng nói rồi đỡ Kim Tiêu lên lưng hắc thố, rồi phi thân ngồi sau chàng.
Kim Tiêu miễn cưỡng nói :
- Nàng không sợ người ta cười à?
- Không. Ai cưới cũng được, bởi vì Ngọc Lan đã cùng vào Kỹ lâu với Ngạn Kim Tiêu, thậm chí vào chung một bồn nước nữa. Ai muốn nghĩ Ngọc Lan như thế nào cũng được, chỉ cần Kim Tiêu nghĩ tốt về Đổng Ngọc Lan được rồi.
Kim Tiêu gượng cười nói :
- Ngọc Lan đừng quên, nam nữ thụ thụ bất thân đó.
- Ngọc Lan không màng đến tiểu tiết đó. Nếu nghĩ đến tiểu tiết đó thì bây giờ Ngạn huynh phải...
- Nàng không nói hết lời mà bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Kim Tiêu giả lả hỏi :
- Phải làm sao?
- Tự huynh hiểu đó.
Ngọc Lan khiển con hắc thố phi nước kiệu.
Ngọc Lan khiển hắc thố tìm đến nhà một lão phu trong trấn Vĩnh Xương cùng lúc bình minh cũng le lói cuối đường chân trời.
Nàng gõ cửa.
Kim Tiêu nói :
- Ngọc Lan đừng hối hả như vậy... Kim Tiêu thấy trong mình không sao đâu.
- Huynh đừng có ngăn muội mà.
Kim Tiêu nhìn nàng. Chàng thử vận công. Nội lực nhanh chóng hội tụ vào Đan điền.
Kim Tiêu nheo mày :
- Quái...
Kim Tiêu nghĩ đến nội lực “Dịch Cân kinh” mà Giác Chân đại sư đã truyền cho chàng.
Kim Tiêu nói với Ngọc Lan :
- Ngọc Lan, nội lực của Kim Tiêu đã phục hồi rồi.
Nàng nhìn Kim Tiêu bằng ánh mắt hoài nghi.
Ngọc Lan lắc đầu :
- Muội không tin.
Cửa hiệu thuốc dịch nở, một bộ mặt cau có với những nốt đỏ phủ dày.
- Sáng sớm hai người đến tìm ta có chuyện gì?
Ngọc Lan ôm quyền nói :
- Đại phu có thể chuẩn mạch hốt thuốc cho đại ca của tiểu nữ được chứ?
Gã đại phu nhăn nhó :
- Cô nương muốn chuẩn mạch hốt thuốc thì cũng phải chờ trời sáng hẳn chứ. Có đâu mới tinh mơ, sương còn chưa tan hết đã đến quấy rầy ta.
Gã đại phụ lắc đầu rồi nhìn nàng hỏi :
- Cô nương có ngân lượng không vậy?
- Tiểu nữ có.
- Chuẩn mạch hốt thuốc lúc này, ta đòi công cao gấp đôi đó. Phải có nhiều ngân lượng ta mời khám.
Ngọc Lan lấy ra một tờ ngân phiếu đặt vào tay gã :
- Đại phu nhìn xem bao nhiêu. Nếu trị hết bệnh cho Ngạn Kim Tiêu huynh, Ngọc Lan sẽ thưởng thêm cho đại phu?
Gã đại phu liếc nhanh qua tờ ngân phiếu rồi phấn khích hẳn lên.
- Được rồi, được rồi, mời cô nương và công tử vào hiệu thuốc của ta.
Y mở toang cửa để Kim Tiêu và Ngọc Lan bước vào. Chờ hai người yên vị rồi, y mới nói.
- Tiểu thư và công tử tìm đến ta rất đúng thầy rồi đó. ở trấn Vĩnh Xương này người ta gọi ta là Hoa Đà tái sinh. Bịnh gì ta trị cũng hết. Dù cho người sắp chết tìm đến ta cũng biến họ hồi sinh lấy lại sức lực cường tráng như thuở chưa bệnh.
Y chỉ vào ngực mình.
- Tiểu thư có thể đi khắp trấn này hỏi Hoa Đà tái sinh Văn Xiểng, bất cứ ai cũng đều biết.
Ngọc Lan nghiêm giọng nói :
- Chỉ cần Văn Xiểng đại phu chữa trị hết bệnh cho Ngạn huynh, Ngọc Lan sẽ trọng thưởng cho đại phu.
- Tiểu thư yên tâm... bệnh tình của công tử đây đã vào tay ta xem như không còn bệnh nữa.
Kim Tiêu nhìn Văn Xiểng :
- Văn Xiểng đại phu nói nhiều quá về mình e rằng y thuật lại là lang băm không chừng.
Văn Xiểng nhìn Kim Tiêu. Y điểm nụ cười xởi lởi rồi nói :
- Công tử đưa tay cho ta bắt mạch.
Kim Tiêu nhìn Văn Xiểng.
- Hy vọng tại hạ không mắc bệnh nan y để sớm chầu trời.
- Hây... bịnh nan y ta cũng chữa hết như thường. Công tử không phải lo lắng gì cả.
Văn Xiểng vừa nói vừa đặt tay vào mạch môn Kim Tiêu. Đôi chân mày của gã nhíu lại với vẻ thâm trầm suy tưởng.
Văn Xiểng buông tay khỏi mạch môn Kim Tiêu, nhìn chàng chắc lưỡi rồi nói :
- Ái chà....
Ngọc Lan lo lắng hỏi :
- Văn Xiểng đại phu, bịnh tình huynh ấy thế nào?
Văn Xiểng chắt lưỡi. Nghe tiếng chắt lưỡi của gã, Ngọc Lan càng lo lắng bồn chồn hơn.
Buông một tiếng thờ dài như thể rất ngao ngán, Văn Xiểng mới ôn nhu nói :
- Ái chà...
Nghe Văn Xiểng thốt ra lời nói đó, Ngọc Lan càng lo lắng hơn.
Nàng miễn cưỡng hỏi :
- Đại phu Văn Xiểng buông mạch môn Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan Y chắc lưỡi rồi nói :
- Trong y thuật của Hoa Đà sư phụ để lại thì con người được tạo ra bởi âm dương hòa hợp. Nam là dương, nữ là âm, âm...

<< 1 ... 32 33 34 35 36 ... 58 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status