nhanh càng tốt, tiểu thư nói với Thừa Ân rằng, lão phu cũng thỉnh cầu Thừa Ân.
Lão Bửu lói rồi thi triển kinh công bỏ đi.
Ngọc Lan gọi theo.
- Tiền bối...
Mặc dù nghe tiếng gọi của Ngọc Lan, nhưng lão Bửu không dừng bước, thậm chí còn hối hả đi nhanh hơn.
* * * * *
Vầng trăng đầy trên cao hắt ánh sáng nhạt xuống đỉnh “Bạch Sơn”.
Ánh sáng trăng càng lung linh huyền ảo bởi màn sương dày bao bọc quanh gian phòng xá Vọng Nguyệt dựng trên ghềnh “Vọng Tình”. Trong gian phòng xá đó một người đứng chấp tay sau lưng, ngắm vầng trăng trên cao. Người đó đang thả tâm tưởng vào ánh trăng nhàn nhạt mà trở nên thâm trầm, bất động như pho tượng trầm mặc.
Mộng Di Hoa dừng bước gian phòng, nàng nhìn người đứng bên trong. Nàng có vẻ lưỡng lự một lúc rồi mới bước vào. Di Hoa ôm quyền thủ lễ từ tốn nói :
- Di Hoa đã đến.
Người kia từ từ quay lại.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, đập vào mắt Mộng Di Hoa là khuôn mặt của Ngạn Kim Tiêu.
Di Hoa buột miệng nói.
- Ngạn Kim Tiêu.
Người nọ buông tiếng thở ra rồi nói.
- Ngạn Kim Tiêu vẫn còn đọng trong tâm thức của nàng à?
Di Hoa không khỏi bối rối khi nghe câu nói này. Nàng miễn cưỡng nói :
- Tôn giá khoát chân diện của Ngạn Kim Tiêu nên Di Hoa lầm tưởng Ngạn Kim Tiêu là người.
Tà Nhân Vô Diện chấp tay sau lưng đến trước mặt Di Hoa. Y từ tốn nói :
- Nàng đang tự che đậy lòng mình. Nếu Mộng Di Hoạ khắc một dấu ấn trong tâm Ngạn Kim Tiêu thì ngược lại chắc chắn Ngạn Kim Tiêu cũng đã khắc một dấu ấn trong nội thức cửa nàng. Dù sao Ngạn Kim Tiêu cũng đã được hưởng thụ được cái gì mà người khác không hưởng được. Như ta đây cũng thích nàng nhưng chỉ biết đứng từ xa chiêm ngưỡng trang giai nhân mà mình mộng tưởng.
Đôi lưỡng quyền của Di Hoa ửng hồng.
Nàng cúi mặt nhìn xuống lí nhí nói :
- Di Hoa thực thi xong chức nghiệm mà tôn giá đã trao cho Di Hoa.
Di Hoa ngẩng mặt nhìn lên, khuôn mặt của Ngạn Kim Tiêu vẫn ở ngay trước mắt nàng, nhưng lại nghĩ thầm :
- “Ngươi không phải là Ngạn Kim Tiêu mà chỉ khoác chân diện của Ngạn Kim Tiêu”.
Di Hoa buông tiếng thở dài rồi ôn nhu nói :
- Xem như những món nợ mà Di Hoa đã vay của tôn giá, Di hoa đã trả xong. Tôn giá đã giúp Di Hoa trả được mối hận cho mẫu thân, Di Hoa đáp lễ lại tôn giá bằng tất cả những gì mình có. Nợ đã trả xong, kể từ hôm nay Di Hoa sẽ quay về cuộc sống bình thường của một nhi nữ.
- Nàng không nghĩ mình là độc thân à?
- Di Hoa chấp nhận số phận đó.
Tà Nhân Vô Diện cười khẩy rồi nói :
- Phải chăng trong tâm tưởng nàng đã nảy sinh ý niệm. Nếu như Kim Tiêu phải chết, nàng sẽ là người coi mộ phần cho hắn.
Di Hoa gật đầu.
- Di Hoa có ý niệm đó.
- Hóa ra gã tiểu tử Ngạn Kim Tiêu kia cũng tốt phúc. Y được một trang giai nhân tuyệt sắc, à phải nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tơ tưởng đến. Cả khi chết cũng được nàng coi mộ.
Tà Nhân Vô Diện nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Sao Di Hoa lại có ý nghĩ đó?
- Ai cũng có xúc cảm riêng của bản thân mình mà.
- Nói đúng hơn là nàng đã yêu Ngạn Kim Tiêu.
- Di Hoa đã yêu Ngạn Kim Tiêu.
- Nàng yêu Kim Tiêu, sao lại còn hại Kim Tiêu.
- Trả nợ cho tôn giá và muốn giữ Kim Tiêu cho riêng mình..
- À.. Thì ra trong tình yêu nữ nhân thường ích kỷ hơn nam nhân.
Y nhún vai :
- Thôi được... Đó đã là ý nguyện của nàng. Nàng có quyền suy nghĩ và hành động theo ý của mình.
Tà Nhân Vô Diện quay mặt nhìn ra ngoài gian phòng xá, hướng mắt ngắm vầng trăng đầy.
Y khẽ ngâm một bài thơ :
“Nhân sinh thi triều lộ, cư thế đa đồn kiền
Ưu nan thương tảo chí, hoan hội thương khổ văn
Niệm đương phụng thời dịch, khứ nhĩ nhật dao viễn
Tình thư minh thê lương, lâm thực bát năng phận
Độc tọa phòng trung, thuỳ dữ tương khuyết miễn.
Trường dạ bất năng miên, phục châm triền chuyển
Ưu lai như tuần hoàn, phi tịch bát khả quyện”.
Dịch :
(Đời người như sương mai, cuộc sống nhiều truân chuyên
Buồn khó thường đến sớm, hợp vui chuyện về chiều.
Viết thư tình xót xa, bưng cơm không muốn vào
Một mình trong phòng vắng, cậy ai để khuyên ta
Đêm dài không ngủ được, úp mặt trăn trở hoài.
Nỗi buồn luôn ập đến, chiều kia cuộc không hay).
Đọc xong tứ thi đó, Tà Nhân Vô Diện buông tiếng thở dài.
Di Hoa nhìn phía sau lưng y. Nàng nhỏ nhẻ nói :
- Tôn giá cho Di Hoa diện kiếu lần này để chia tay với Di Hoa, tôn giá có điều gì muốn nói với Di Hoa.
Tà Nhân Vô Diện lại buông tiếp một tiếng thở dài nữa rồi quay lại nhìn nàng :
- Một đời người có rất nhiều điều muốn nói, nhưng người ta khi nói ra thì chẳng còn giữ lại gì cho mình. Nên hay nhất đừng nên nói ra cái điều mình muốn giữ trong lòng.
Di Hoa nhìn Tà Nhân Vô Diện. Khuôn mặt của Ngạn Kìm Tiêu vẫn hiện hữu ngay trước mắt nàng.
Di Hoa ôn nhu nói :
- Tôn giá không còn gì để nói, Di Hoa cáo từ.
- Nàng đi đâu.
- Tìm một chốn hoang sơ nào đó đến khi nghe được tin Ngạn Kim Tiêu không còn, Di Hoa sẽ tìm đến đưa xác Kim Tiêu về với mình.
- Lời nói đó của nàng khiến trái tim đau biết chừng nào. Nếu nàng muốn dành Ngạn Kim Tiêu cho riêng mình thì ta cũng muốn có Di Hoa cho riêng ta nhưng rất tiếc Di Hoa đã không còn của ta nữa rồi. Nàng đã thuộc về một người khác.
- Kim Tiêu khác tôn giá.
- Ta đang khoát chân diện chia Ngạn Kim Tiêu.
- Đúng là tôn giá đang khoát chân diện của Ngạn Kim Tiêu, nhưng tôn giá sẽ lại có một bộ mặt khác. Mỗi một khuôn mặt là một con người khác trong tôn giá..
Nàng cắn răng trên vào môi dưới.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Tôn giá không có một khuôn mặt nào của riêng mình cả. Kẻ vô diện thì có mặt hiện hữu trên đời này không. Tôn giá không có thật.
- Ta không có bộ mặt của riêng mình, nhưng ta lại ở trên thiên hạ.
Tà Nhân Vô Diện bước đến trước mặt Mộng Di Hoa.
- Nàng sẽ rời bỏ ta, ta chỉ cho nàng con đường phải đến để chờ Ngạn Kim Tiêu.
Di Hoa nhìn vào mắt Tà Nhân Vô Diện :
- Tôn giá muốn Di Hoa đi con đường nào.
Tà Nhân Vô Diện chỉ ra ngoài ghềnh đá :
- Nàng cứ đi thẳng theo ghềnh đá này sẽ đến cái nơi nàng cần phải đến.
- Đi xuống vực thẳm.
Tà Nhân Vô Diện gật đầu :
- Đúng.... Nàng đã trả được thù cho mẫu thân, đã làm tròn những chức phận cần phải làm của một trang giai nhân tuyệt sắc trên đời này. Việc sau cùng nàng phải làm là để lại cho người ta một câu hỏi về sự tồn sinh của nàng. Mãi mãi chẳng một ai tìm câu trả lời về sự ra đi của Mộng Di Hoa.
Buông một tiếng thở dài nhưng nụ cười mỉm lại hiện trên hai cánh môi của Tà Nhân Vô Diện.
Di Hoa nhìn Tà Nhân Vô Diện từ tốn nói :
- Khi Di Hoa đặt chân đến gian phòng xá trên đỉnh Bạch Sơn để diện kiến với tôn giá lần cuối. Di Hoa cũng đã nghĩ đến cái điều này, con đường tôn giá chỉ cho Di Hoa có lẽ là của đường đuy nhất Mộng Di Hoa phải đi và đến nơi mình phải đến.
Nàng mỉm cười từ tốn nói :
- Làm một độc nhân đơn lẻ, Di Hoa cũng chẳng thích thú gì, nhưng trước khi Di Hoa đi. Di Hoa có một điều thỉnh cầu tôn giá.
- Nàng đang thỉnh cầu ta cho Ngạn Kim Tiêu một sinh lộ. Sinh lộ của Ngạn Kim Tiêu đã bị nàng bít rồi. Hắn sẽ phải chết, hắn chết sau khi làm xong chức nghiệp mà hắn phải làm.
- Di Hoa đâu có xin tôn giá cho Kim Tiêu một sinh lộ. Ai cũng có định số của mình cả mà. Kim Tiêu cũng đã được Di Hoa đền đáp.
Khuôn mặt của Tà Nhân Vô Diện đanh lại rồi như muốn chảy xệ xuống.
Y nhạt nhẽo nói :
- Ta đã chứng kiến sự đền đáp của nàng dành cho hắn.
Tà Nhân Vô Diện vuốt cằm giống hệt động tác của Kim Tiêu rồi ôn nhu nói :
- Nàng thỉnh cầu ta điều gì?
Hãy cho Di Hoa chứng nghiệm chân diện dung của tôn giá.
- Biết người thì biết mặt, khi Di Hoa rời khỏi cảnh giới này cũng không đem theo sự tò mò thắc mắc của mình.
Tà Nhân Vô Diện phá lên cười. Y vừa cười vừa nhìn Di Hoa :
- Ai cũng muốn biết chân diện thật của Tà Nhân Vô Diện. Ta đồng ý với lời thỉnh cầu của nàng. Đây là một biệt lệ mà ta luôn đành cho người phải chết.
Tà Nhân Vô Diện chỉ về ghềnh đá “Vọng Tình”.
- Chúng ta ra ngoài đó đi.
Di Hoa cùng gã song hành rời gian phòng xá đi ra ngoài mũi ghềnh “Vọng Tình”.
Những luồng gió đêm se lạnh thổi qua hai người, tạo ra những âm thanh từ vạt áo phát ra.
Tà Nhân Vô Diện và Di Hoa đứng đối mặt với nhau.
Di Hoa thỉ xuống vực :
- Bên dưới kia hẳn sâu lắm.
- Ta chỉ đủ đểcho nàng rời khỏi cảnh giới này mà không để lại dấu tích gì.
Di Hoa mỉm cười :
- Hy vọng vậy.
Nàng buông tiếng thở dài.
Nghe tiếng thở dài của Di Hoa, Tà Nhân Vô Diện buột miệng hỏi :
- Nàng nghĩ gì mà thở ra vậy. Hẳn nàng đang nghĩ đến cái chết, hay nghĩ về cảnh giới hư vô mà nàng sắp bước qua nó.
Di Hoa lắc đầu :
- Không Di Hoa đang nghĩ về Ngạn Kim Tiêu. Không biết khi Ngạn Kim Tiêu biết được người cắt đường sinh lộ của mình là Mộng Di Hoa, thì Kim Tiêu sẽ nghĩ gì.
- Có thể y sẽ hận nàng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
- Nếu Kim Tiêu hận, hy vọng Kim Tiêu đừng chết. Nếu Kim Tiêu hiểu ra định số của mình phải như vậy thì mong tôn giá nói với Kim Tiêu đừng hận Di Hoa mà hãy chấp nhận định số của mình. Tà Nhân Vô Diện muốn lấy mạng Kim Tiêu đâu có khó khăn gì.
- Y còn tồn sinh không bao lâu đâu.
Nhìn Mộng Di Hoa :
- Ta hy vọng nàng sẽ gặp lại ý trung nhân của mình trong cảnh giới khác.
- Đa tạ tôn giá đã có ý đó.
Di hoa ngưng lười nhìn Tà Nhân Vô Diện.
Tà Nhân Vô Diện từ từ đưa tay lên mặt rồi chậm rãi vuốt xuống. Thao tác của y thật chậm rãi và cẩn thận.
Y buông tay xuống điểm nụ cười mỉm nhìn nàng :
Miệng Di Hoa há ra với tất cả vẻ ngạc nhiên ngơ ngẩn.
Nàng buột miệng nói :
- Không thể được. Đây không phải là chân diện thật của tôn giá.
- Khi ta phơi chân diện thực ra thì chẳng một ai ngờ tới. Điều đó ta đã có dự tính trước. Nàng cũng chẳng khác gì những con người bình thường.
Di Hoa lắc đầu như thể không tin vào mắt mình.
Tà Nhân Vô Diện ôn nhu nói :
- Nàng đã có thể đi được rồi.
- Di Hoa muốn biết chân diện thực của tôn giá.
- Chân diện của ta đang hiện hữu trước mắt nàng. Nàng vẫn chưa tin à?
- Không thể.
- Ở cảnh giới hư vô nàng sẽ sớm chứng nghiệm được điều không thể kia nhưng lại rất thực và rất có thể. Trên thế gian này không có điều gì là không thể được.
Tà Nhân Vô Diện chấp tay sau lưng :
- Đi đi.
Di Hoa cắn răng trên vào môi dưới đến rướm máu. Nàng lưỡng lự thì bất ngờ Tà Nhân Vô Diện giũ ống tay áo.
Một đạo kình ôn nhu thoát ra từ ống tay áo của Tà Nhân Vô Diện đẩy Di Hoa băng ra ngoài ghềnh “Vọng Tình” rồi rơi thẳng xuống vực sâu.
Tà Nhân Vô Diện bước đến về mé ghềnh đá nhìn xuống vực. Những tảng mây trắng cùng màn sương che khuất tầm mắt y.
Y đứng thẳng lên chắp tay nhìn vầng trăng đầy.
- Di Hoa... Nàng hãy đi vì đã trút bỏ được những gánh nặng oan nghiệt trong cõi tục sinh này.
Nói rồi Tà Nhân Vô Diện quay bước chậm rãi quay lại gian phòng xá “Vọng Tình”.
Đứng chấp tay sau lưng Tà Nhân Vô Diện định nhãn nhìn lên vầng trăng đầy ngâm nga đọc bài thơ của Thôi Hiệu :
“Khứ niệm kim nhất khử môn trung
Nhân diện đào hao tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khử
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.
Hồi 29 : Lưới tình tơ nhện
Kim Tiêu đi tới đi lui trong gian thạch thất với vẻ bực bội, chàng nhìn La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục ngồi trước tấm gương đồng đang trang điểm lại khuôn mặt của mình. Nghiêm Thục cẩn thận chấm bút vào đĩa mực rồi tự vẽ lên mặt mình những hoa văn thật sắc sảo.
Kim Tiêu dừng bước nhìn vào tấm gương đồng.
Chờ cho La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục vẽ xong đóa hoa trên má, đặt bút xuống, Kim Tiêu mới gắt giọng nói :
- Nghiêm nương... Có gì mà Nghiêm nương cùng với Kim Tiêu phải tự giam mình trong gian mật thất không có lối ra này...
Chàng vuốt cằm rồi chắc lưỡi nói :
- Cái ân Nghiêm nương cứu Kim Tiêu, nhất định Kim Tiêu sẽ trả. Còn bây giờ Nghiêm nương phải mở cửa mật thất cho Kim Tiêu ra ngoài.
Nghiêm Thục đứng lên, chấp tay sau lưng nhìn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu thấy ta có đẹp không?
Kim Tiêu gật đầu :
- Đẹp.... đẹp lắm... Nghiêm nương thì đẹp nhất trên đời này rồi!
Nghiêm nương đẹp như thế này sao Kim Tiêu còn muốn rời khỏi thạch thất Di Tình làm gì?
Kim Tiêu mở to mắt hết cỡ nhìn La Sát Ngọc Diện :
- Nghiêm nương nói vậy có ý gì. Chẳng lẽ Nghiêm nương buộc Kim Tiêu tự giam mình trong thạch thất này mãi hay sao. Chết ở trong này luôn à, Kim Tiêu đâu có muốn kết liễu cuộc sống trong gian mật thất Di Tình của Nghiêm nương.
Nghiêm Thục bước đến ngồi đến tràng kỷ. Nhìn Kim Tiêu, Nghiêm Thục nói :
- Trong thạch thất Di Tình có rượu, có thức ăn ngon và có vẻ giai nhân dành cho Kim Tiêu, Kim Tiêu không biết hưởng thụ lại muốn ra ngoài kia cho người ta săn đuổi truy sát sao.
Kim Tiêu nhướng mày nhìn Nghiêm Thục.
- Có rượu ngon, đúng là có rượu ngon. Có thức ăn đúng là có thức ăn, nhưng giai nhân thì có đâu nào.
Nghiêm Thục mỉm cười liếc mắt đưa tình rồi nói :
- Giai nhân đang ở trước mặt Ngạn Kim Tiêu đây.
Kim Tiêu há hốc miệng :
- Hả... Nghiêm nương nói... Nghiêm nương là giai nhân đó ư?
- Kim Tiêu không đã nói Nghiêm Thục là người đẹp sao?
Kim Tiêu vuốt cằm :
- Ai da... Thật ra Nghiêm nương muốn gì thì cứ nói huỵch toẹt cho Kim Tiêu biết.
Nếu giúp được cho Nghiêm nương, Kim Tiêu sẵn sàng giúp mà.
Nghiêm Thục ngoắt Kim Tiêu :
- Kim Tiêu đến đây.
Kim Tiêu bước đến trước mặt Nghiêm Thục.
Nghiêm Thục nắm lấy tay chàng. Kim Tiêu nhíu mày.
Nghiêm Thục chau đôi chân mày vòng nguyệt giả lả nói :
- Đừng khoát vẻ mặt ngờ nghệch đó.
Nói rồi Nghiêm Thục kéo Kim Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình :
- Nghiêm nương đưa Kim Tiêu về thạch thất này để cùng với Kim Tiêu hưởng lạc thú trần gian. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, không nhanh hưởng những lạc thú có trên đời này thì sẽ phí hoài thời khắc mình được làm người.
Kim Tiêu nhìn chăm chăm vào mắt Nghiêm Thục. Chàng bất ngờ rút tay lại rồi đặc lên trán Nghiêm Thục.
Nghiêm Thục nhíu mày :
- Kim Tiêu làm cái gì vậy?
Kim Tiêu nghiêm mặt :
- Nghiêm nương im đi nào.
Nghiêm Thục nhìn vào mắt chàng.
- Tự dưng Kim Tiêu lại đặt tay lên trán ta.
Kim Tiêu nói :
- Nghiêm nương đang sốt cao phát cuồng rồi.
Nghiêm Thục gác tay Kim Tiêu ra khỏi trắn mình.
- Sàm ngôn... Ta sốt hồi nào chứ.
- Không sốt sao Nghiêm Thục nói như vậy chứ?
La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục đứng lên, rồi quay người lại đặt tay lên bờ vai Kim Tiêu.
- Kim Tiêu có muốn ra khỏi đây không?
- Nghiêm nương còn hỏi nữa chẳng lẽ Kim Tiêu muốn ở đây.
Nghiêm Thục làm Kim Tiêu rồi nhỏ nhẻ nói :
- Kim Tiêu muốn ra khỏi mật thất này thì phải chìu theo sở thích của La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục.
Kim Tiêu vuốt cằm :
- Chìu theo sở thích của Nghiêm nương. Kim Tiêu làm sao biết Nghiêm nương có thích gì mà chìu theo ý Nghiêm nương chứ?
Nghiêm Thục bất ngờ nâng cằm Kim Tiêu. Kim Tiêu nhăn mặt :
- Nghiêm nương làm gì vậy.
Nghiêm Thục mỉm cười, rồi giả lả nói :
- Khi Nghiêm Thục gặp Kim Tiêu trên dịch quán môn khách của Đổng phủ thì đã chú nhãn đến Kim Tiêu rồi. Sở thích của Nghiêm Thục là muốn có một gã nô tình như Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu đứng phắt lên khỏi tràng kỷ.
- Cái gì... Nghiêm nương nói lại coi.
- Nghiêm Thục muốn có một gã nô tình như Ngạn Kim Tiêu. Nói thẳng ra ta muốn có Ngạn Kim Tiêu làm nô tình của mình.
La Sát Ngọc Diện vừa thốt dứt lời, Kim Tiêu buột miệng thốt :
- Trời đất ơi.
Nghiêm Thục đanh mặt :
- Trời đất ơi là sao. Bộ La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục không đáng làm chủ nhân của Ngạn Kim Tiêu à?
- Tự dưng Kim Tiêu lại có một người chủ nhân như Nghiêm nương. Ân thì trả chứ đó đâu buộc người ta làm gia nô cho mình.
- Nghiêm nương đâu muốn Kim Tiêu làm gia nô, mà muốn Kim Tiêu làm nô tình cho ta.
Kim Tiêm vuốt cằm :
- Nô tình là cái con khỉ gì.
Nghiêm Thục mỉm cười rối nói :
- Kim Tiêu khòng biết, hay giả vờ không biết?
Chàng buông một câu cụt lủn :
- Không biết.
Nghiêm Thục phá lên cười rồi bước đến sát Kim Tiêu. Vòng tay qua cổ Kim Tiêu, người của La Sát Ngọc Diện dán sát vào người chàng. Nghiêm Thục áp miệng vào tai Kim Tiêu thủ thỉ như tình nhân e thẹn nói chuyện với tình nhân mà sợ có người thứ ba nghe được.
Nghiêm Thục vừa nói xong, Kim Tiêu đẩy Nghiêm Thục ra.
Chàng trang trọng nói :
- Nô tình là như vậy đó à. Nếu làm như vậy đâu phải là nô nhân mà là phu nhân của Nghiêm nương rồi.
Nghiêm nương phá lên cười :
- Kim Tiêu cứ tưởng tượng là tướng công của Nghiêm Thục đi.
Kim Tiêu khoắt tay :
- Không được... không được... Nghiêm nương biết rồi đó. Nghiêm nương là người Kim Tiêu ngưỡng mộ, lại thuộc hạng trưởng tôn giá của Kim Tiêu. Làm nô tình theo cách của Nghiêm nương chỉ giáo còn ra thể thống gì nữa. Không được... quái đảng lắm...
Không được đâu. Nghiêm nương tìm người khác làm nô tình cho Nghiêm nương đi.
Chân diện La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục đanh lại lộ những nét bất nhẫn và cau có. Nghiệm Thục đanh giọng gằn từng tiếng :
- Nghiêm Thục chỉ thích Ngạn Kim Tiêu làm nô tình cho mình thôi.
Kim Tiêu vuốt cằm chắc lưỡi rồi nói :
- Làm sao Kim Tiêu chịu theo ý Nghiêm nương được. Kim Tiêu chưa làm nô tình cho Nghiêm nương thì đã bị Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân đòi lấy mạng rồi :
Chàng lắc đầu :
- Nghiêm nương không nhận ra lão Thất ghen với Kim Tiêu à. Lão si tình Nghiêm nương như vậy, sao Nghiêm nương không bắt lão làm nô tình mà lại buộc Kim Tiêu.
Nghiêm Thục cau mày :
- Lão già lùn đó Nghiêm Thục không quan tâm đến. Lão già chết tiệt cứ đeo bám ta.
Kim Tiêu gãi sau gáy mình giả lã nói :
- Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Nghiêm Thục gắt giọng cướp ngang lời chàng :
- Kim Tiêu đừng nhiều lời. Một là Kim Tiêu chịu theo sở thích của Nghiêm Thục, bằng không thì ngươi mãi mãi ở trong thạch thất này vĩnh viễn.
Nói rồi Nghiêm Thục bước đến tràng kỷ nằm duỗi dài trong tư thế vừa khiêu khích vừa gợi mời đầy tính dung tục.
Kim Tiêu nhăn nhó nói :
- Nghiêm nương nghĩ lại đi.
Nghiêm Thục quay mặt vào trong vách :
- Ta không nói nhiều với Kim Tiêu đâu.
Kim Tiêu nhìn Nghiêm Thục miễn cưỡng nói :
- Nghiêm nương... Nếu Kim Tiêu làm nô tình cho Nghiêm nương, Thất tiền bối đâu cho Ngạn Kim Tiêu một chỗ dung thân chứ. Biến thành nô tình của Nghiêm nương, hóa ra Kim Tiêu tranh giành cục mỡ với Thất Thành Nhân.
Nghiêm Thục nhìn lại chàng :
- Cục mỡ là gì?
Kim Tiêu nhăn nhó :
- Là là... là Nghiêm nương đó.
Nghiêm Thục phá lên cười :
- Ta thích như vậy.
-...