* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Huyết Thư Cực Hay Full Chap

lẽ hắn vừa luyện thành tuyệt chiêu nào đó vô địch thiên hạ ? Huyết Thư có khả năng đó không ?
Nghĩ tới đó, bà ta lắc đầu, thầm nghĩ :
- Hoàn toàn không có khả năng ? Hắn mới từ quan ngoại vào với mục đích tìm Ngọc nhi, hơn nữa rõ ràng chiếc tráp sắt Vong Hồn Nữ, đã lấy được, nhưng cho dù hắn có gặp may nhặt được chiếc hộp kia cũng không làm nên tích sự gì, bởi Huyết thư thật...
Giọng nói oang oang của Cái Thế Kiếm Vương chấm dứt dòng suy nghĩ của Bạch Phát Tiên Bà :
- Bắt đầu đi !
Lương Đình Khôi gật đầu, rút kiếm Cái Thế Kiếm Vương đã cầm sẵn cự kiếm trong tay đưa chếch lên.
Lập tức không khí trong đấu trường trở nên hết sức căng thẳng.
Song phương ngưng tụ chân lực, thi triển thủ thế, mắt gườm gườm thìn nhau, giống như cặp ác thú trước giờ đấu.
Cái Thế Kiếm Vương với thân hình đồ sộ và thanh cự kiếm trong tay nặng gấp đôi thanh kiếm bình thường, trông chẳng khác gì pho tượng thần Kim Cương, chỉ cần nhìn khí thế cũng đủ làm người thất đảm kinh tâm rồi.
Có ít thủ thức của Lương Đình Khôi hết sức kỳ quái, tuy không ch ra được kỳ quái ở chỗ nào, chỉ có cảm giác rằng thủ thức đó hoàn toàn trái với võ học thông thường, chỉ riêng tư thế này cũng làm người ta linh cảm ở thiếu niên này có gì đó cao thâm khó lường.
Hai đối thủ như cương cường lại, chỉ có ánh mắt là hoạt động, nhưng mọi người đều biết rằng trong cái tĩnh lặng đó chứa đựng sự vận động, giống như sau ánh chớp là sự yên tĩnh trước khi phát ra tiếng sấm kinh hồn !
Cả hai vị nữ sát tinh lẫn mấy chục tên Thiên Tinh võ sĩ cũng chịu ảnh hưởng cưa sự tĩnh lặng đáng sợ đó mà đứng như mọc rễ, cả sự hô hấp cũng đình chỉ, sợ rằng chỉ cần mình thở một tiếng là sự kiện kinh thiên động địa sẽ diễn ra.
Cảnh yên lặng đó đã kéo dài bao nhiêu lâu ?
Không ai xác định được, có thể chỉ mới chớp mắt, cũng có thể đã qua một thời trường...
Và còn kéo dài bao lâu nữa ?
Chẳng ai dám dự đoán.
Cái gì phải đến tất sẽ đến !
Giống như tia chớp giữa trời đêm, sáng lòa nhưng vừa bắt đầu đã tắt ngay, không ai kịp nhận rõ.
Trường hợp này cũng thế, ánh kiếm vừa lóe lên chợt ngừng, không phát ra tiếng kiếm giao hòa.
Mấy chục người vốn ngưng thần quan sát cũng không kịp nhận rõ khoảnh khắc quyết định đó, khoảnh khắc đối với hai đấu thủ là sự sống và cái chết thành danh hay bại danh, còn đối với mình là sự may mắn duy nhất trong cuộc đời, được chứng kiến khoảnh khắc mà trong võ lâm cả trăm năm có may lắm cũng chi diễn ra có một lần.
Đừng nói kịp thấy rõ mà thậm chí không đủ thời gian để nẩy ra ý niệm.
Mọi người chỉ thấy toàn thân run lên, tim thắt lại.
Rồi tất cả đều chấm dứt, trở lại sự tĩnh lặng lúc đầu.
Chỉ có khác trước là cự li giữa hai đấu thủ đã thay đổi không còn bảy thước như trước đây mà cách nhau hơn một trượng.
Hai người cầm kiếm dừng lại giữa khoảng không ở góc độ khác nhau, Lương Đình Khôi cầm chếch lên, còn thanh cự kiếm của Cái Thế Kiếm Vương thì chúc mũi xuống đất.
Mãi đến lúc đó, từ vòng vây của bọn Thiên Tinh võ sĩ với dậy lên tiếng kêu kinh hoàng.
Bây giờ đã có thể thấy rõ sắc mặt Cái Thế Kiếm Vương tái mét, ngực áo bên trái, chỗ thêu hình bốn ngôi sao màu vàng bị rách một đường dài tới năm tấc, máu loang ướt đẫm chảy xuống sườn.
Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ há hốc miệng, mắt mở trân trân nhìn cảnh tượng lạ lùng đang diễn, ra trước mắt, không tin ngay được đó không phải là giấc mơ.
Thanh cự kiếm chúc xuống thấp dần
104
106
tượng, mặt không còn chút huyết sắc.
Cái Thế Kiếm Vương tra kiếm vào bao, thở dài nói :
- Người ta nói sông Trường Giang lớp sau xô lớp trước, quả không sai ! Võ lâm trung nguyên đúng là không nên có Cái Thế Kiếm Vương.
Lão không tự xưng là bổn tọa nữa, nói tiếp :
- Lão phu từ nay không còn là Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Tinh Môn nữa.
Tu La Kiếm...
Lão lại bước lên hai bước, nhìn thẳng mắt Lương Đình Khôi hỏi :
- Lão phu không sao hiểu được vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà ngày mà kiếm thuật của ngươi tăng tiến một cách kinh nhân như vậy ?
106
107
Đó là vấn đề mà mọi người đều quan tâm, nhất là Vong Hồn Nữ và Bạch Phát Tiên Bà. Hai người cũng chầm chầm nhìn Lương Đình Khôi mong được nghe lời giải đáp cho điều nghi vấn của mình.
Lương Đình Khôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời :
- Người ta thường nói : "ngộ thiền phải ngậm dần từng câu, còn võ học phải lĩnh ngộ vượt bực". Đối với người học võ, khi đã lĩnh ngộ thì một chiêu kiếm đáng bằng nghìn chiêu, điều đó có gì lạ !
Câu trả lời rất thần diệu, đúng tình hợp ý. Một kiếm thủ thượng thặng thường có bước đột phá võ học mà mình lĩnh hội được để tăng tiến vượt bực.
Lương Đình Khôi đã lấy chân lý đó để che giấu sự thật mà mình không muốn tiết lộ nhưng cũng không thể phản bác.
Cái Thế Kiếm Vương gật gù nói :
- Với thiên bẩm của ngươi, ta tin rằng ngươi có bản lĩnh đó.
Rồi lão buông một tiếng thở dài nữa, sau đó cởi chiếc cẩm bào có thêu bốn ngôi sao bằng chỉ vàng ném xuống đất, hướngsang Lương Đình Khôi và hai lão phụ nhân ôm quyền chào nhưng không nói gì, quay người lẳng lặng bỏ đi..
Trong lòng Lương Đình Khôi chợt dậy lên một thứ cảm giác rất khó tả.
Một nhân vật uy danh hiển hách mà phải hạ trường bi thảm như thế... Mới biết muốn thành danh đã khó, nhưng để giữ được danh hiệu lại càng khó bao nhiêu !
Một nhân vật hiển hách như Cái Thế Kiếm Vương mà đến lúc xế bóng về chiều phải bại dưới tay một kẻ hậu sinh vãn bối, nổi thống khổ thế nào chẳng cần nói ra cũng biết...
Điều đáng khâm phục là Cái Thế Kiếm Vương đáng mặt một trang hảo hán, biết giữ lời mình nặng như núi, kiên nghị bỏ đi...
Chợt có tiếng ra lệnh :
- Rút lui !
Đó là một tên đầu mục thấy Thái Thượng hộ pháp thật đã rời bỏ bổn môn liền đứng ra lãnh trách nhiệm chỉ huy hạ cấp.
Chỉ chốc lát bọn Thiên Tinh võ sĩ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ thấp giọng giao đàm với nhau một lúc, thái độ có vẻ rất thân thiện.
Xem ra tình thư muội năm xưa do chuyện hiểu lầm mà mấy chục năm hai người quay lưng trở mặt, thậm chí tỏ ý thù địch nhau, nay nhân hoạn nạn nhà liên kết lại nh ở đó mà khôi phục tình hữu hảo.
Lương Đình Khôi vẫn đăm đăm nhìn treo hướng Cái Thế Kiếm Vương vừa đi khuất lòng vẫn còn bàng hoàng vì chiêu kiếm thần diệu vừa rồi.
Lúc mới lĩnh ngộ Lôi Đình kiếm pháp, tuy chàng cũng biết đó là tuyệt chiêu nhưng không ngờ khi đối địch thì có uy lực kinh nhân đến thế.
Hồi 16 : Tình Lữ Giao Tranh
Lương Đình Khôi đứng trầm mặc hồi lâu. Chàng chợt hiểu rằng biển học là vô biên, không thể nào tồn tại nhân vật nào là "thiên hạ đệ nhất" cả.
Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ bước lại gần chàng.
Vong Hồn Nữ chợt cất tiếng :
- Tu La Kiếm !
Lương Đình Khôi quay lại hỏi :
- Phương giá có gì chỉ giáo ?
Vong Hồn Nữ rầu giọng :
- Lão thân có lỗi với Tố Tố, cũng làm phiền lòng ngươi...
Sau khi được Bạch Y Truy Hồn cho biết thân thế của Vong Hồn Nữ, Lương Đình Khôi không còn căm hận bà ta nữa mà trái lại còn tỏ ra thông cảm với nữ nhân bất hạnh này.
Sự kiện bi thảm của Tố Tố, cái chết thảm thương của nàng vẫn đè nặng trong tâm trí chàng...
Nhưng bây giờ Lương Đình Khôi đã hiểu rằng Vong Hồn Nữ làm thế chỉ do tình thế bắt buộc.
Có người mẹ nào nỡ đứng nhìn người khác vung kiếm giết nhi tử độc nhất của mình, dù nhi tử đó phạm tội ác nào và kẻ phục thù là ái đồ mình đi nữa.
Kẻ có tội duy nhất là Từ Huy, nhưng bây giờ hắn đã đền tội, chỉ có Vong Hồn Nữ là người duy nhất phải gánh chịu nổi thống khổ.
Chàng nhớ lại tiếng kêu thê lương của Vong Hồn Nữ : Oan nghiệt ! Thật là oan nghiệt !
Lương Đình Khôi chợt thấy sống mũi cay cay, trầm giọng nói :
- Chuyện đã qua rồi, phương giá đừng nhắc đến nữa !
Bạch Phát Tiên Bà chợt thở dài một tiếng.
Lương Đình Khôi tuy vẫn còn bất mãn với Bạch Phát Tiên Bà nhưng vì có nhiệm vụ của sư phụ giao phó, ngoài ra chưa hết hy vọng với Như Ngọc, bởi thế chàng thấy rằng đây là cơ hội tốt để một lần nữa thuyết phục vị Quái thủ ngoạn đao khó tính này, ít ra là xác định lần cuối cùng thái độ của đối phương.
Liền hướng sang Bạch Phát Tiên Bà nói :
- Tiền bối...
- À...
- Vãn bối muốn gặp lệnh cao túc Như Ngọc cô nương.
- Có thể Lão thân thấy không cần ngăn cấm các ngươi nữa !
Lương Đình Khôi không ngờ đối phương thay đổi lập trường nhanh chóng như vậy, sững sốt hỏi :
- Tiền bối có ý là...
Bạch Phát Tiên Bà trầm tĩnh nhắc lại :
- Lão thân không ngăn cấm ngươi gặp Như Ngọc nữa.
Chàng mừng quýnh lên, vội hỏi :
- Cô ấy hiện ở đâu ?
- Nó đang ở trong núi.
- Tiền bối có thể nói rõ hơn không ?
- Lão thân cũng không biết hiện nó đang ở đâu. Nếu nó vẫn còn muốn gặp ngươi thì đừng lo, trước sau gì rồi ngươi cũng thấy nó.
Lương Đình Khôi chợt nhớ lời Bạch Y Truy Hồn nói rằng Bạch Phát Tiên Bà đã nghiêm lệnh với Như Ngọc không được gặp mình, liền hỏi tiếp :
- Tiền bối đã cho phép Như Ngọc...
- Không sai. Lão thân cũng nói với nó rằng từ nay không ngăn cấm nữa.
Lương Đình Khôi định nói một câu gì tỏ ý biết ơn nhưng liền bỏ ngay ý định đó, lại nói :
- Vãn bối còn có một lời thỉnh cầu với tiền bối...
Bạch Phát Tiên Bà hỏi ngay :
- Triệu Quảng Hàm bảo ngươi đến hỏi lão thân tin tức về Thần Kiếm Giang Phong chứ gì ?
Lương Đình Khôi bỗng thấy lòng chấn động !
Theo lời sư phụ thì đó là chuyện bí mật. Hình như trên giang hồ không ai biết Thần Kiếm Giang tiền bối hiện ở đâu ngoài Bạch Phát Tiên Bà.
Lần trước chàng đã có mở lời về sự thỉnh cầu của sư phụ nhưng chưa nói đến chuyện tìm Thần Kiếm Giang tiền bối làm sao bà ta biết được ?
Từ khi đến Phục Ngưu Sơn, Lương Đình Khôi gặp không ít sự kỳ quặc, chẳng những vị quái thủ này đoán biết bí mật của chàng mà đến cả Bạch Y Truy Hồn cũng như đọc được mọi ý nghĩ của chàng.
Chẳng lẽ trong núi này có vị tiên tri ?
Lương Đình Khôi đang bần thần thì Bách Phát Tiên Bà đã nói :
- Giang Phong đã đi khỏi nơi ẩn cư của mình ?
Lương Đình Khôi bật hỏi :
- Tiền bối có biết vị đó đi đâu không ?
Bạch Phát Tiên Bà lắc đầu :
- Ta không biết, nhưng có thể đoán chắc lão ta cũng ở đâu đó trong núi này.Khi nào gặp lão thân chuyển lời cho.
Vì Lương Đình Khôi chưa từng gặp Thần Kiếm Giang Phong nên định trao thư cho Bạch Phát tiên Bà nhưng nghĩ kỹ lại thôi.
Bạch Phát Tiên Bà chừng như đoán biết ý nghĩ của chàng liền hỏi :
- Triệu Quảng Hàm bảo ngươi đến gặp Giang Phong có việc gì ?
Lương Đình Khôi ngập ngừng một lát rồi nói thật :
- Gia sư gửi cho Giang tiền bối một phong thư.
- Nếu vậy khi nào gặp được lão thân sẽ báo lại với ngươi.
Lương Đình Khôi ôm quyền nói :
- Vãn bối xin đa tạ !
Bạch Phát Tiên Bà xua tay ngắt lời :
- Khỏi !
Rồi bà ta quay sang Vong Hồn Nữ :
- Lão muội ! Chúng ta đi thôi !
Chỉ chốc lát, hai người đi khuất, còn trơ lại một mình Lương Đình Khôi ở hiện trường.
Đứng lặng đi một lúc lâu, chàng mới tỉnh trí lại.
Như vậy là có thể coi rằng mục đích của chuyến đi có nhiều hy vọng hoàn thành mỹ mãn.
Tuy vậy trong lòng chàng cũng không khỏi lo lắng. Liệu Như Ngọc có chịu hiện thân gặp mình không ?
Bạch Phát Tiên Bà đã không còn ngăn cấm nữa, mọi việc bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào tình cảm của nàng đối với mình.
Lát sau, chàng cất bước đi ra sơn đạo.
o0o
Gần sang giờ Ngọ.
Lương Đình Khôi đang đi thì chợt trông thấy phía trước mặt dưới chân núi cách sơn đạo không xa có làn khói bốc lên.
Vừa trông thấy khói, theo bản năng, lòng chàng dậy lên cảm giác cồn cào. Đã lâu chàng phải dùng quả rừng thay cơm, trong đầu liền tưởng tượng ra một nồi cơm bốc khói và bát canh nóng hổi...
Chuyện đó đối với chàng giờ đây còn hơn bất cứ cao lương mỹ vị nào trên thế gian này !
Bây giờ đúng vào thời điểm nấu bữa trưa, làn khói bốc lên từ một khe núi gần sơn đạo chắc không hiểm trở gì lắm, rất có thể đó là nơi ở của một hộ thợ săn nào đó...
Nghĩ đến miếng thịt rừng nướng chín giòn trên bếp, nước bọt tự nhiên ứa ra.
Lương Đình Khôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa liền đi về hướng phát ra ngọn khói.
Xuyên qua một khu rừng, tiếp đó lại xuôi thêm một đoạn khe, Lương Đình Khôi trông thấy một ngôi lều mái tranh vách nứa nằm trên trên đồi cách khe núi không xa.
Đúng là khói từ ngôi lều đó bốc lên.
Lương Đình khôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, không chút do dự đi thẳng về phía ngôi lều.
Thoạt nhìn vào cửa đã thấy trên tường treo la liệt những dụng cụ săn bắn và đủ thứ da thú .
Không còn phải nghi ngờ gì nữa, ngôi lều này đứng là nơi cư ngụ của một hộ thợ săn rồi.
Lương Đình Khôi không dám mạo muội đi vào lều ngay, dừng trước sân cất tiếng hỏi vọng vào :
- Có ai trong nhà không ?
Từ trong lều có tiếng hỏi :
- Ai đó ?
Lương Đình Khôi nhận ra giọng nói của nữ nhân.
Lương Đình Khôi hơi sững sốt.
Thông thường thợ săn chỉ mang theo vợ con trong trường hợp lều của họ gần với khu dân cư, còn ở chốn hoang sơn hẻo lánh xa xôi này, tuy nói là hộ nhưng thường do ba bốn thợ săn tập trung lại chung sống với nhau giống như trong
một gia đình.
Làm sao có nữ nhân vào tới đây được ?
Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn trả lời :
- Tại hạ là người qua đường. Có thể vào được không ?
Giọng nữ nhân đáp :
- Vào được !
Lương Đình Khôi đi vào lều.
Điều cảm nhận trước tên là mùi thịt rán xộc vào mũi thơm phức khiến bụng chàng sôi réo lên.
Cố nuốt mấy ngụm để nước bọt khỏi trào ra, chàng giằn lòng nhìn vào gian chái, thấy một trung niên phụ nhân đang lúi húi bên bếp, ăn vận theo lối hương thôn, nhưng nước da trắng muốt, dung mạo trông còn khá đẹp.
Lương Đình Khôi chắp tay thi lễ :
- Xin chào đại nương !
Trung niên phụ nhân ngừng tay ngước lên nhìn khách hỏi :
- Khách nhân là...
Lương Đình Khôi đáp :
- Tại hạ có việc qua núi, từ hôm qua chưa gặp hộ dân cư nào, lại không mang theo thức ăn đường...
Chàng không nói tiếp, thấy rằng chỉ cần gợi ý như thế là đủ. Đây không phải cửa hiệu hoặc khách điếm, đành tùy hảo ý của người ta...
Trung niên phụ nhân chỉ tay vào chiếc ghế dài đặt bên bàn giữa phòng khách nói :
- Khách nhân cứ ngồi xuống đã !
- Vâng !
Lương Đình Khôi ngồi xuống ghế, bấy giờ mới đưa mắt nhìn kỹ ngôi lều.
Lều dựng theo kiểu nhà nông thôn nhưng nhỏ hơn, gồm một gian hai chái, một chái dùng làm bếp còn chái kia ngăn một nửa làm phòng ngủ, nửa kia để mấy chiếc thùng gỗ và các thứ tạp vật.
Trong lều trần thiết đơn sơ. Gian giữa nhà bộ bàn ghế mộc còn có một tấm phản gỗ kê sát tường cao gần ngang mặt bàn, ở gian bếp còn một tấm phản khác để nồi niêu và các loại thực phẩm, mâm bát trông khá luộm thuộm.
Trên các bức tường treo rất nhiều da thú, một số dụng cụ đi săn như cung tên, đao thừng, có cả bẫy chim thú .
Trung niên phụ nhân hỏi :
- Khách nhân có ý ở lại đây dùng cơm ?
Lương Đình Khôi ngập ngừng đáp :
- Vâng ! Nhưng.. Chỉ ngại...
Trung niên phụ nhân liền xua tay nói :
- Không sao ! Chẳng có gì phiền đâu. Trong núi chẳng mấy khi có khách nhân ghé vào.
Lương Đình Khôi ngồi một lúc rồi bắt chuyện :
- Xin hỏi đại nương, đương gia là..
- À... Tiện phu vào rừng từ sớm, có lẽ cũng sắp về.
Bà ta nhìn ra cửa, cười nói tiếp :
- Ông ấy thiêng thật ! Mới nhắc đã về tới rồi !
Lương Đình Khôi cũng nhìn ra cửa.
Một lão nhân mình khoác áo da thú, đầu đội mũ rộng vành, cằm để râu dê, tuổi độ ngũ tuần đang sải bước đi vào lều.
Tay trái lão nhân cầm cung, tay phải cầm đao săn, trên vai vác một con chồn máu vẫn còn nhỏ giọt xuống mũi.
Lão dừng lại trước cửa quét mắt nhìn Lương Đình Khôi.
Vừa bắt gặp ánh mắt của đối phương, Lương Đình Khôi bỗng thấy trong lòng rúng động. Ánh mắt lão ta chẳng những lóng lánh hữu thần mà còn ẩn chứa một gì nhìn rất đáng sợ !
Nhưng chỉ một thoáng qua, cái nhìn của lão nhân lập tức dịu lại ngay.
Lương Đình Khôi đứng lên ôm quyền nói :
- Tại hạ có việc đi qua đây, lỡ đường muốn vào đây nhờ bữa cơm, tự nhận như thế là đường đột, xin lão trượng thứ lỗi !
Lão thợ săn không nói gì lẳng lặng đi vào lều bỏ con chồn sănđược và cung, bó tên và dao săn xuống phản, sau đó mới đến bên bàn gật gật đầu, cười nói :
- Chớ khách khí. Mời ngồi ! Mời ngồi !
Nói xong ngồi xuống chiếc ghế dài đối điện với khách.
Lương Đình Khôi ngồi xuống, rụt rè nói :
- Cảm phiền...
Lão thọ săn vốn ngồi quay lưng xuống bếp, ngoảnh lại bảo vợ :
- Nương tử ! Chuẩn bị mau lên ! Ta đã đói ngấu lên đây, chắc vị khách này cũng đã đói rồi !
Lương Đình Khôi bất giác nhìn lại khách, sau đó kín đáo nhìn lại trung niên phụ nhân, thầm nhận xét rằng cặp phu thê này chênh lệch nhau ít ra cũng mười sáu mười bảy tuổi.
Ở nông thôn, chưa tới hai mươi tuổi đều yên bề gia thất cả rồi, bởi vậy vợ chồng chênh lệch tuổi tác rất ít, cách nhau năm bảy tuổi đó là chuyện hiếm, nói gì tới mười sáu mười bảy tuổi.
Vào làm khách mà cứ im lặng thì khó coi, Lương Đình Khôi liền gợi chuyện :
- Xin hỏi lão trượng quý tính là gì ?
Lão thợ săn đáp :
- Họ Phương ?
- Nguyên là Phương lão trượng !
- Quý phủ ở gần đây không ?
- Ở làng Đông Hoài phủ Thượng Thanh, ngay phía Đông Phục Ngưu Sơn, cách đây chừng mười hai mươi ba dặm.
Lương Đình Khôi lại hỏi :
- Phương lão trượng... Ở quý phủ chắc còn người...
- Ai !
Lão Thợ săn thở dài một tiếng, đôi mắt lại lóe lên tia đáng sợ như lúc mới đến rồi tắt ứ ngay, rầu giọng :
- Lão đầu này vốn có một nhi tử, nhưng bất hạnh chết đi... Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng gìa tới đây sống qua ngày.
Rồi lão thở dài tiếng nữa, chợt hỏi :
- Tiểu ca chắc là người luyện võ, chẳng hay xưng hô thế nào ?
- Tại hạ họ Lương tên Đình Khôi.
Lão thợ săn à một tiếng, lại hỏi :
- Nguyên là Lương thiếu hiệp ! Không biết thiếu hiệp vào Phục Ngưu Sơn này có việc gì ?
- Tại hạ tìm một vị bằng hữu.
Lương Đình Khôi nói thế cũng là sự thực, và đó cũng là lý do dễ thoái thác nhất mỗi khi không muốn nói mục đích.
Lão thợ săn chỉ gật đầu nhưng không truy vấn gì thêm.
Lương Đình Khôi chợt đưa mắt nhìn những thứ lão thợ săn vừa mang về, đột nhiên tâm thần chấn động !
o0o
Nguyên con đao mà lão thợ săn vừa đem về để lên phản, cả vỏ lẫn chuôi đều khảm những hạt trân châu phát sáng lấp lánh.
Chuôi đao được chạm khắc rất tinh vi, và đó chẳng phải là đao săn mà đúng là thanh bảo đao chính hiệu !
Thứ vật quý giá này làm thế nào mà lại ở trong tay một lão thợ săn bình thường được chứ...

<< 1 ... 28 29 30 31 32 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status