* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Huyết Thư Cực Hay Full Chap

điều hòa chân khí, bước hai bước đến trước mặt Cái Thế Kiếm Vương nói :
- Tại hạ đã sẵn sàng tiếp chiêu.
Vẻ mặt vị Thái Thượng Hộ Pháp giãn ra, lão gật đầu nói :
- Rất chí khí !
Bạch Phát Tiên Bà bỗng nhìn chàng, đanh giọng :
- Không được tiếp !
Lương Đình Khôi cắn chặt răng nói :
- Tại hạ biết làm chủ việc của mình !
Bạch Phát Tiên Bà hỏi :
- Ngươi muốn chết để thành danh chứ gì ?
Lương Đình Khôi biết Bạch Phát Tiên Bà khích mình, nhưng không để ý đến bà ta mà nhìn Cái Thế Kiếm Vương nói :
- Các hạ có thể xuất thủ !
Bạch Phát Tiên Bà "hừ" một tiếng, bất ngờ sấn lên một bước vung tay chộp lấy uyển mạch Lương Đình Khôi !
Theo bản năng, chàng liền vung kiếm lên chống đở nhưng chỉ thấy mắt hoa lên, thanh kiếm đâm vào khoảng không và cũng chẳng thấy tăm dạng Bạch Phát Tiên Bà đâu nữa !
Cùng lúc ấy chàng thấy lưng đau nhói và cảm nhận rất rõ mũi đao nhọn áp vào hậu tâm mình, liền hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Đó là lần đầu tiên Lương Đình Khôi lãnh giáo bản lĩnh của Đệ nhất quái thủ ngoạn đao !
Bạch Phát Tiên Bà lạnh lùng hỏi :
- Lương Đình Khôi ! Ngươi có muốn thanh đao này chọc vào tim không ?
Lương Đình Khôi nghiến răng đáp :
- Tại hạ không bận tâm !
- Cái này so với cự kiếm bổ xuống đầu còn nhanh hơn, đúng chứ ?
Lương Đình Khôi nghiến răng, không đáp.
Cái Thế Kiếm Vương bỗng. Nhíu mày hỏi :
- Bạch Phát. Tiểu tử này là gì của ngươi ? Ngươi dựa vào đâu mà cưỡng bức một võ sĩ từ bỏ chí khí của mình ?
Câu đó thật lợi hại, kích thích Lương Đình Khôi kiên trì giữ vững lập trường và tỏ rõ phong độ võ sĩ.
Bạch Phát Tiên Bà đáp :
- Hắn là gì của ta không khiến các hạ quan tâm. Ta không muốn để một trang kỳ tài của võ lâm bị hủy một cách oan uổng.
- Nghĩa là ngươi ái mộ nhân tài ?
- Có như vậy mới đáng được hậu sinh trọng lể hàng tiền bối.
Lương Đình Khôi không ghìm được nữa, xẵng tiếng nói :
- Phương giá chẳng cần quá đảm tâm đến việc này. Tại hạ không chấp nhận mối ân tình ấy đâu !
Bạch Phát Tiên Bà tức giận rít lên qua kẻ răng :
- Thật là kẻ không hiểu xấu tốt !
Rồi "Hừ" một tiếng, Lương Đình Khôi liền ngã ụp xuống !
o0o
Lương Đình Khôi bị Bạch Phát Tiên Bà điểm huyệt đạo ngã xuống, tuy không cử động được nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, các giác quan bình thường.
Cái Thế Kiếm Vương cúi nhìn Lương Đình Khôi rồi quay sang Bạch Phát Tiên Bà nói :
- Bạch Phát ! Bổn tọa phải mang hắn đi !
Bạch Phát Tiên Bà gạt phắt :
- Không đời nào !
Cái Thế Kiếm Vương phóng ánh mắt như hai bó đuốc thẳng vào mặt đối phương, giằn giọng hỏi :
- Ngươi muốn đối địch với bổn tọa sao ?
Bạch Phát Tiên Bà không chút nhân nhượng :
- Nếu các hạ quyết làm theo ý mình thì chỉ sợ rằng khó tránh khỏi xung đột !
- Ngươi có biết tiểu tử này nợ bổn môn bao nhiêu nhân mạng không ?
Bạch Phát Tiên Bà lắc đầu nói :
- Hắn không giết người tất sẽ bị người khác giết. Đó là nguyên tắc đấu tranh sinh tồn trong giang hồ, chắc các hạ ngươi thừa hiểu chân lý này.
Cái Thế Kiếm Vương hoạch tay một vòng chỉ đám tử thi nằm rải rác, hỏi :
- Ngươi nhận xét thế nào về cuộc thảm sát này ?
Bạch Phát Tiên Bà phản vấn :
- Các hạ quan niệm thế nào là thảm sát ? Tổng quản Từ Huy lấy đông hiếp ít, như vậy đúng hay sai ?
Bà ta dừng một lát, nói thêm :
- Nếu tên họ Từ biết giữ phong độ võ sĩ, dám làm dám chịu, đừng xua bọn thuộc hạ chết thay mình mà can đảm hành động như tiểu tử này đối với cách hiện giờ, ta tin rằng Tu La Kiếm sẽ không động đến bất cứ ai ngoài tên dâm tặc đó !
Lương Đình Khôi nghe Bạch Phát Tiên Bà nói vậy thì có phần ân hận vì thái độ của mình vừa rồi.
Bà ta vì chàng mà đấu lý với vị Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Tinh Môn, thậm chí sẵn sàng chấp nhận đối đầu với nhân vật cường bạo dũng mãnh bậc nhất võ lâm này, làm sao chàng có thể vô ơn như thế được ?
Bạch Phát Tiên Bà mắng không sai, quả thật chàng là kẻ không hiểu xấu tốt !
Cái Thế Kiếm Vương vẫn không thay đổi ý định :
- Bạch Phát ! Ta không muốn nghe giải thích nhiều. Nói ngắn một câu, bổn tọa phải mang tiểu tử này đi.
Bạch Phát Tiên Bà cũng kiên trì không kém :
- Có thể... Nhưng chỉ khi nào ta không còn sức ngăn cản thì người muốn làm gì hắn mặc ý !
Cái Thế Kiếm Vương nhíu mày hỏi :
- Nói như vậy là chúng ta nhất định phải tranh cao hạ mới giải quyết được vấn đề hay sao ?
- Việc đó tùy các hạ quyết định !
- Ngươi tự tin đủ khả năng kháng cự nổi bổn tọa không ?
Bạch Phát Tiên Bà đáp :
- Tậc có sở trường của tấc, thước có sở đoản của thước. Các hạ đừng cậy vào thanh kiếm đại bự của mình ! Trong võ học mỗi thứ binh khí có sự lợi hại của nó. Ta không dám tuyệt đối cầm chắc, nhưng tự tin thì có.
Như vậy là không ai chịu nhượng bộ.
Cuộc đối đầu xem ra lơ lửng trước mắt khó lòng tránh khỏi.
Cái Thế Kiếm Vương không nói gì nữa, ánh mắt rực lên nhìn thẳng vào mặt đối phương, hình như trong lòng còn toan tính điều gì.
Trong lúc đó Bạch Phát Tiên Bà vẫn rất bình thản, xem vẻ khí định thần nhàn, giống như rất tin vào sở trường binh khí của mình.
Lương Đình Khôi thấy trong lòng nặng trĩu. Lẽ ra tự mình có thể giải quyết vấn đề này, mặc dù phải dùng cả sinh mệnh đi chăng nữa.
Thế mà bây giờ chịu bất lực để Bạch Phát Tiên Bà thay mình làm chủ, hơn thế nữa phải giải quyết bằng một cuộc đấu một mất một còn.
Hai nhân vật danh chấn giang hồ đối đầu nhau đương nhiên kết quả sẽ là một người bại trận, có nghĩa là danh đầu tổn thương không ít.
Tuy nói rằng thắng bại là sự thường của binh gia nhưng với hàng tiền bối quan tâm đến danh hiệu chẳng thua gì sinh mệnh, rất có thể chỉ vì một trận thua mà phải trừ danh, cũng như họ không còn tiếc gì đến sinh mệnh mình nữa.
Hai nhân vậy uy danh vào bậc nhất này tại sao chỉ vì một tên tiểu bối mà chấp nhận đứng trước thử thách hệ trọng đến thế ?
Cái Thế Kiếm Vương thì còn hiểu được, đó là vì trung thành với Thiên Tinh môn.
Còn Bạch Phát Tiên Bà thì sao ?
Lương Đình Khôi không sao hiểu nổi vì sao Bạch Phát Tiên Bà lại mạo hiểm với danh vọng của mình.
Theo lời bà ta thì tận lực bênh vực chàng vì mộ tài năng.
Nhưng đã công nhận chàng có tài năng thì tại sao ngăn cấm quan hệ luyến ái giữa chàng với đệ tử của mình ?
Nhất định phải có nổi uẩn khúc nào đó.
Cái Thế Kiếm Vương lên tiếng :
- Bạch Phát ! Dưới kiếm của bổn tọa, ngươi không vượt qua nổi ba chiêu đâu !
Bạch Phát Tiên Bà đáp lại :
- Ta cũng thế ! Các hạ nhất định không vượt quá ba đao !
- Ngươi thật có tự tin như thế ?
- Đương nhiên !
- Nếu vậy thì hãy chuẩn bị đi !
- Các hạ thấy mình đã chuẩn bị xong thì cứ việc phát kiếm !
Cái Thế Kiếm Vương không nói nữa, từ từ giương thanh cự kiếm lên.
Bạch Phát Tiên Bà bỗng triển khai một tư thế hết sức cổ quái, tay phải vừa chếch lên nhưng vừa khuỳnh lại, tay trái giống như đang ôm lấy ngực chỉ hơi cách xa vài tấc.
Trong đấu trường lập tức trở nên căng thẳng.
Mùi huyết tanh và tử khí bốc lên làm Lương Đình Khôi cảm thấy tim như thắt lại, chẳng cần dự cảm mà chàng biết chắc rằng trường đấu sắp tới sẽ vô cùng quyết liệt và thảm khốc, có lẽ chỉ một mình chàng được chứng kiến trận đấu vô tiền khoáng hậu này, một trận đấu ai, suốt cuộc đời võ sĩ khó lòng gặp được.
Chỉ một mình chàng được chứng kiến cuộc đấu của hai nhân vật lừng danh vào bậc nhất võ lâm.
Nghĩ tới đó bất giác chàng nhớ tới Kim Đồng.
Hắn vừa mới đây, tại sao bỗng dưng biến mất ? Vì sợ hai nhân vật này ? Có lẽ hắn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây.
Ý nghĩ của chàng lại trở về xoay quanh cuộc đấu.
Hiện giờ chàng đang lâm vào tình cảnh hết sức thảm hại. Cho dù cuộc chiến sắp tới ai thắng ai bại thì số phận chàng cũng đã được định đoạt rồi.
Cái Thế Kiếm Vương thắng thì chẳng phải nói nhiều. Chàng sẽ bị mang đi, và người của Thiên Tinh Môn có lẽ ngoài vị Thái Thượng Hộ Pháp này chỉ một giuộc với Tổng quản Từ Huy và Lãnh đội Khâu Tử Cửu mà thôi, rơi vào tay chúng thì chẳng mong gì tốt lành cả.
Còn nếu Bạch Phát Tiên Bà thắng thì không tránh khỏi lời đàm tiếu rằng tiểu tử họ Lương chỉ là cái trứng dưới lông cánh của bà ta.
Điều đó có nghĩa Tu La Kiếm từ nay trừ danh, làm sao chàng còn ngóc đầu nổi trên giang hồ được nữa ?
Mới rồi chàng có ân hận vì mình đã không công bằng với Bạch Phát Tiên Bà, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có sự cảm kích.
Chàng cố cử động nhưng không được, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, không còn chút lực khí nào.
Bất lực, chàng giận dử kêu lên :
- Bạch Phát Tiên Bà. Không ai khiến bà xía vào việc người khác ! Tôi căm hận bà.
Bạch Phát Tiên Bà không đáp, chỉ lạnh lùng đánh mắt nhìn chàng.
Lương Đình Khôi lại gào lên :
- Cái Thế Kiếm Vương ! Bây giờ ngươi còn cơ hội thì mau giết ta đi ! Nếu không sau này sẽ hối hận đấy !
Chàng làm toáng lên như vậy chủ yếu vì tuyệt vọng và bất lực, chung quy cũng chỉ tự hận mình mà thôi.
Cái Thế Kiếm Vương cũng liếc sang Lương Đình Khôi nhưng lập tức quay lại giữ thủ thế, nói với Bạch Phát liên Bà :
- Bạch Phát ! Ngươi dùng chủy đao, nhưng trong phạm vi xung quanh bổn nhân sáu thước là tử địa không thể tiếp cận được, vậy ngươi xuất thủ bằng cách nào ?
Bạch Phát Tiên Bà cười nhạt đáp :
- Các hạ đừng quá tự tin. Chủy đao tuy ngắn nhưng sẽ có cáchcắm vào cái xác bò mộng của các hạ và cắm rất sâu !
- Xuất thủ đi !
- Ta đang chờ các hạ ra chiêu đây !
Cái Thế Kiếm Vương từ từ giương kiếm lên.
Nhưng chính ngay lúc ấy có một nhân ảnh màu vàng hớt ra giữa hiện trường.
Lương Đình Khôi trước hết nhìn thấy đôi chân, đầu gậy rồi tới nửa dưới chiếc hoàng bào. Tiếp đó chàng nhìn lên thấy rõ một lão nhân má tóc bạc trắng, chòm râu bạc phất phơ chấm ngực, đôi mắt tinh anh, gương mặt uy nghiêm mà phúc hậu.
Chính là Thái Cực Lão Nhân.
Thê tử của vị này bị người của Thiên Tinh Môn bắt làm con tin để buộc ông đối phó với người trong thạch động.
Bây giờ bà ta được cứu, hai người đã thoát hiểm sao không viễn tẩu cao phi mà còn dây dưa ở lại trong núi làm gì ?
Thái Cực lão Nhân chống gậy đứng ngay trước Lương Đình Khôi đưa mắt nhìn hai địch thủ.
Cả Cái Thế Kiếm Vương lẫn Bạch Phát Tiên Bà cùng nhìn sang lão.
Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Tinh Môn hạ kiếm xuống, nhướng cao đôi mày thô như hai cái chổi nói :
- Lão họ Phạm kia ! Làm sao ngươi còn dám ở lại trong núi ?
Thái Cực Lão Nhân bình thản đáp :
- Lão phu còn có chút việc !
Cái Thế Kiếm Vương chợt "à" một tiếng hỏi :
- Thế ư ? Ngươi định phục cừu cho vợ mình chứ gì ?
- Trong đời lão phu không nhớ cừu hận của mình. Chỉ không muốn nợ ân tình người khác.
Cái Thế Kiếm Vương tỏ vẻ quan tâm, nhíu mày hỏi :
- Vậy à ? Người nợ ân tình của ai thế ?
Thái Cực Lão Nhân quay lại chỉ tay xuống Lương Đình Khôi đang nằm trên cỏ, trả lời :
- Vị tiểu ca này. Tu La Kiếm.
Lương Đình Khôi chực thấy động tâm.
Thì ra Thái Cực Lão Nhân vì nhớ ân nghĩa của chàng mà tới đây.
Trong ba người thì chỉ một mình vị cao nhân tiền bối thanh bạch này làm cho chàng có thiện cảm ngay từ đầu.
Vị này xuất hiện, tình hình có thể chuyển biến theo hướng khả quan.
Chàng liền hỏi :
- Phạm lão, có thế giải huyệt đạo giúp vãn bối được không ?
Thái Cực lão Nhân cúi nhìn chàng, dịu giọng :
- Tiểu ca cứ yên tâm. Đừng vội !
Cái Thế Kiếm Vương bước gần Thái Cực Lão Nhân hỏi :
- Lão họ Phạm ! Người định làm gì ?
- Chỉ muốn khuyên hai vị một câu.
Cái Thế Kiếm Vương cười "hô hô" hai tiếng, hỏi :
- Thế à ? Thì ra người định làm thuyết khách, kiểu như Lỗ Trọng Đạt thời trước. Ta nói thế có đúng không ?
Thái Cực Lão Nhân gật đầu :
- Đại thể như vậy. Hiểu thế cũng không sai...
Lúc này đến lượt Bạch Phát Tiên Bà hỏi :
- Phạm lão ! Có câu gì nói thử nghe ?
Thái Cực Lão Nhân nghiêm giọng :
- Hai vị đều là những nhân vật đại danh lừng lẫy thiên hạ. Dù chỉ một sợi lông chân cũng nên quý trọng nó. Nếu khinh thân lao vào cuộc quyết đấu, ai sống ai chết chưa biết, nhưng nhất định sẽ có một bên lạc bại, khi đó còn mặt mũi nào mà hành khứ giang hồ để thấy đồng đạo võ lâm nữa ? Và kỳ thực trong trường hợp này nhị vị chỉ vì hai chữ "sỉ diện" không chịu kém thế mà thôi.
Lão phu cho rằng không đáng phải làm như thế !
Bạch Phát Tiên Bà lại hỏi :
- Phạm lão cho rằng hai chúng ta đối đầu là do sỉ diện ư ?
Thái Cực Lão Nhân gật đầu khẳng định :
- Không sai !
- Nếu thế còn Tu La Kiếm thì sao ?
- Vị tiểu ca còn chưa tới mức, không đủ khả năng tự bảo vệ mình.
Bạch Phát Tiên Bà chợt xẵng giọng :
- Thế ra bổn nhân là người đa sự ?
Thái Cực Lão Nhân lắc đầu :
- Lão phu không định nói thế. Tu La Kiếm là một võ sĩ chân chính. Vị đó có lập trường và cách làm của mình.
Lương Đình Khôi nghe nói thế lòng thầm cảm kích.
Cái Thế Kiếm Vương chợt xen vào :
- Bổn tọa trên cương Vị Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Tinh môn, đương nhiên cũng có lập trường và cách làm của mình, tại sao không đúng ? Vì thế không thể coi đây là do hai chữ sỉ diện, như ngươi nói được.
Ngữ khí của lão ta nghe đã hòa hoãn lại.
Thái Cực lão Nhân ôn tồn nói :
- Các hạ ước đấu với Tu La Kiếm ba chiêu. Vị tiểu ca này đã tiếp được hai chiêu, chỉ còn chiêu thứ ba, chắc gì đã lấy được mạng đối phương ? Nếu chuyện đó xảy ra, sang đến người thứ ba rất dễ đổi thành cuộc ước đấu sinh tử và các hạ bị thua. Là nhân vật đứng đầu ở Nam Cương các hạ sẽ ăn nói thế nào với đồng đạo ở đó. Chẳng lẽ các hạ không nghĩ đến hậu quả này ?
Thái Cực Lão Nhân phân tích rất hợp tình hợp lý.
Là nhân vật đứng đầu của võ lâm suốt cả dãy Trường Giang và miền duyên hải phương Nam, nếu thân bại đương nhiên danh phải liệt, hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng.
Cái Thế Kiếm Vương đứng ngẩn ra một lúc rồi chợt mở to mắt nói :
- Bổn tọa có cách bảo vệ danh hiệu của mình !
Bạch Phát Tiên Bà hùa theo :
- Bổn nhân cũng thế !
Cái Thế Kiếm Vương lại cười hô hô hai tiếng nói :
- Lão nhi Lỗ Trọng Đạt bất đắc dĩ kia ! Xem ra ngươi là tên thuyết khách xoàng, không đủ khả năng dàn xếp cuộc tranh chấp này rồi !
Bạch Phát Tiên Bà không chịu kém :
- Cục diện hôm nay chỉ dùng đao kiếm phân định mà thôi !
Như vậy là ngọn lửa lại được chính hai đối thủ thổi bùng lên.
Thái Cực Lão Nhân, vẫn thản nhiên cười rồi nhìn sang Cái Thế Kiếm Vương trầm giọng nói :
- Thiên Tinh Môn hưng sư động chúng rầm rộ tiến vào Phục Ngưu Sơn này là mục đích nhắm vào Huyết Thư. Nhưng nay Huyết Thư đã rơi vào tay Vong Hồn Nữ, trừ các hạ ra, chỉ sợ không còn ai ngăn được bà ta rời khỏi Phục Ngưu Sơn. Khi đó, dù có muốn truy bắt, đừng nói Thiên Tinh Môn mà dù huy động toàn bộ võ lâm cũng khó lòng...
Cái Thế Kiếm Vương nghe nói biến sắc, đứng thừ người ra.
Nhưng chỉ chốc lát, lão trấn tĩnh lại, gấp giọng hỏi :
- Ngươi nói gì ? Huyết Thư rơi vào tay Vong Hồn Nữ hay sao ?
- Không sai !
- Sao ngươi biết ?
Thái Cực Lão Nhân trầm tĩnh đáp :
- Lão phu không thể trả lời ngươi câu đó. Các hạ chỉ cần gặp Vong Hồn Nữ là có thể chứng thực. Lúc này bà ta chính đang định rời khỏi Phục Ngưu Sơn.
- Nếu bổn nhân xác định được ngươi hồ ngôn...
Thái Cực Lão Nhân bỗng cười to một tràng :
- Hô hô hô hô. Lão phu thân phận thế nào mà thèm đặt chuyện để lừa người. Tin hay không thì đó là việc của các hạ, nhưng dám bảo ta hồ ngôn loạn ngữ...
Cá Thế Kiếm Vương vội nói :
- Thôi được ! Thôi được. Bổn tọa tạm thời tin ngươi.
Rồi lão quét mắt nhìn Lương Đình Khôi một cái, sau đó quay sang nói với Bạch Phát Tiên Bà :
- Bạch Phát ! Việc của chúng ta để đến ngày khác, chưa thể coi là đã chấm dứt đâu !
Bạch Phát Tiên Bà đáp :
- Lúc nào ta cũng sẵn sàng hầu giáo !
Lương Đình Khôi bỗng nói to :
- Cái Thế Kiếm Vương ! Nhất định ta sẽ tìm các hạ !
Nhưng Cái Thế Kiếm Vương bấy giờ đã băng mình lao đi, chẳng biết còn nghe được những lời của Lương Đình Khôi hay không.
Chàng vừa xong câu thì bónng dáng to lớn của lão ta cũng vừa mất hút phía bên kia cánh rừng.
Bạch Phát Tiên Bà đưa mắt nhìn theo, sau đó quay lại chậm rãi đi vài bưóc tới trước mặt Thái Cực Lão Nhân, nét mặt vẫn giữ vẽ lạnh lùng cố hữu.
Một lúc, bà ta mới cất tiếng hỏi :
- Phạm lão nói rằng Huyết Thư đã vào tay Vong Hồn Nữ, chuyện đó có đích thực không ?
Thái Cực Lão Nhân, đáp :
- Không giả chút nào ?
- Chính mắt Phạm lão trông thấy hay sao ?
- Không ! Việc này do một tiểu bằng hữu xưng danh là Kim Đồng báo tin cho lão phu biết.
Sắc mặt Bạch Phát Tiên Bà bỗng khác đi buột miệng hỏi :
- Kim Đồng ư ?
Thái Cực Lão Nhân gật đầu :
- Không sai ! Vị tiểu hữu đó báo tin xong còn yêu cầu lão phu lại đây giải quyết cuộc tranh chấp giữa nhị vị.
Bấy giờ Lương Đình Khôi mới hiểu ra cớ sự. Thì ra sự xuất hiện của Thái Cực Lão Nhân là sáng kiến của thiếu niên ranh ma quỷ quái kia !
Cũng còn may là hắn tìm được Thái Cực Lão Nhân, và có lẽ trong giang hồ chỉ một mình vị này mới dàn xếp được cuộc tranh chấp của hai nhân vật uy danh hiển hách nhưng cũng vô cùng ương ngạnh đó.
Thái Cực lão Nhân quay lại đở Lương Đình Khôi lên rồi đưa mắt nhìn Bạch Phát Tiên Bà.
Vị phụ nhân tóc bạc này tiến thêm bước nữa xuất thủ điểm vào lưng Lương Đình Khôi một chỉ.
Huyệt đạo vừa được giải công lực lập tức hồi phục, Lương Đình Khôi đã có thể tự mình đứng vững.
Thái Cực Lão Nhân buông tay, nói :
- Tiểu ca, xin hãy đi theo lão phu !
Lương Đình Khôi cúi xuống nhặt thanh trường kiếm cho vào bao xong mới hỏi :
- Phạm lão... Có gì chỉ giáo ?
Thái Cực Lão Nhân làm ra vẻ thần bí :
- Cứ đi rồi sẽ nói chuyện.
Lương Đình Khôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
Bạch Phát Tiên Bà còn nhìn chàng cất giọng lạnh lùng nói :
- Lương Đình Khôi ! Hãy nghe đây. Ý kiến của lão thân vẫn không thay đổi, ngươi hiểu ý chứ ?
Đương nhiên chàng quá hiểu ý bà ta, đó là Bạch Phát Tiên Bà vẫn kiên trì cấm đoán quan hệ giữa chàng với Như Ngọc.
Chàng không trả lời, cũng quét mắt lạnh lùng nhìn lại đối phương.
Thái Cực Lão Nhân hai tay ôm trúc trượng đưa lên ngang ngực hướng sang Bạch Phát Tiên Bà nói :
- Lão phu sắp thoái ẩn giang hồ nên không thể nói câu tạm biệt !
Bạch Phát Tiên Bà chắp tay đáp lễ.
Thái Cực Lão Nhân cất bước, Lương Đình Khôi theo sau rời khỏi hiện trường đầy tử khí. Chàng không biết Thái Cực Lão Nhân đưa mình đi đâu và có điều gì muốn nói với mình, chỉ linh cảm được rằng vị tiền bối này là người đáng tin cậy, và chủ yếu là chàng cảm thấy thanh thản khi...

<< 1 ... 20 21 22 23 24 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status