không đúng hay sao ?
Kim Đồng trầm ngâm nói :
- Truyền ngôn thì không sai. Bà ta chẳng bao giờ bỏ qua cho ai mạo phạm đến mình. Chính đại ca vừa thấy đấy, chỉ do sự hiểu lầm mà đối với vị nghĩa thư bà ta cũng không tha...
- Nếu thế thì tại sao bà ta đối với tên ác tặc Từ Huy lại tỏ ra khoan dung đến thế ?
- Có lẽ bên trong có nguyên do gì đó...
Lương Đình Khôi phản bác :
- Từ Huy chẳng qua chỉ là một tên Tổng quản của Thiên Tinh Môn, hơn nữa chính hắn đã thú nhận tội lỗi, dù có giết cả trăm tên như vậy cũng xứng đáng. Chẳng lẽ Vong Hồn Nữ lại sợ Thiên Tinh môn đến nổi không màng tới cả ái đồ ?
Kim Đồng lơ đãng đáp :
- Cái đó ai mà biết được ?
Lương Đình Khôi hỏi :
- Thiên Tinh môn vẫn còn giữ lại đông người trong núi không ?
- Tiểu đệ nghĩ rằng khi chưa đắc thủ Huyết Thư, chúng nhất định chưa chịu rút về đâu !
Lương Đình Khôi nghĩ thầm :
- Việc Huyết Thư rơi vào tay Vong Hồn Nữ có lẽ cho đến bây giờ ngoài mình ra, khả năng Bạch Y Truy Hồn cũng biết. Lão ta đốt ngôi lều chỉ vì mục đích tìm chiếc hộp sắt đó mà thôi.
Đương nhiên Vong Hồn Nữ cũng thừra biết Thiên Tinh môn người đông thế mạnh và hiện thời chúng phong tỏa vùng núi này, bịt kín lối vào ra, có thể chính vì thế mà bà ta nuốt giận làm lành, cam chịu đem ái đồ gả cho Từ Huy để mua lấy hai chữ "bình an" ?
Phải rồi, rất có khả năng ấy. Chỉ vì bà ta tự nhận thấy mình không ở đủ khả năng đối phó với lão Thái Thượng Hộ Pháp Cái Thế Kiếm Vương, nên mới phải dùng đến hạ sách này.
Người ta không tiếc tính mạng, sát huynh diệt đệ cũng chỉ vì Huyết Thư. Thì Vong Hồn Nữ vì nó mà chịu hy sinh hạnh phúc của ái đồ, chịu mang tiếng nhẫn nhục cũng chẳng đáng trách lắm. Nhưng cho dù vì lý do nào thì Tố Tố cũng là một thiếu nữ vô cùng đáng
thương, cũng là một nạn nhân nữa của Huyết Thư.
Thấy Lương Đình Khôi im lặng, Kim Đồng cũng không nói gì.
Vầng thái dương chếch dần về phía Tây, bóng nắng xuyên qua kẻ lá rắc lên mặt đất như đồng tiền vàng.
Lương Đình Khôi thở ra một hơi sầu muộn.
Kim Đồng liền hỏi :
- Lương đại ca, có phải đại ca vẫn còn uất ức vì cách giải quyết của Vong Hồn Nữ đối với Từ Huy không ?
Lương Đình Khôi nhìn Kim Đồng hỏi lại :
- Chẳng lẽ ngươi đồng tình với bà ta ?
- Có đồng tình hay không thì biết làm gì được !
Lương Đình Khôi hậm hực nói :
- Ta thấy uất ức thay cho Tố Tố cô nương !
- Nhưng biết đâu người ta cam tâm tình nguyện, can gì đại ca phải uất ức thay làm gì chứ ?
Lương Đình Khôi bỗng xẵng giọng :
- Làm sao ngươi biết được cô ta tâm cam tình nguyện ?
- Nếu không như thế, chẳng lẽ sư phụ cô ta bán rẻ đồ đệ mình ?
Lương Đình Khôi trầm ngâm nói :
- Ta tin rằng Tố Tố không đời nào cam chịu làm theo ý sư phụ mình đâu. Sáng nay tình trạng cô ta hết sức bi thảm, chỉ muốn quyên sinh. Như thế làm sao mà cam tâm tình nguyện được ?
Kim Đồng thở dài nói :
- Ái... Nếu thế thì đáng thương thật ! Chẳng biết Vong Hồn Nữ toan tính điều gì mà xử sự hạ sách như thế ?
Lương Đình Khôi nhớ lại hình ảnh bi thảm của Tố Tố, những lời nàng đều chứa chất hờn căm, nói rằng mình chết mà không nhắm được mắt. Làm sao nàng cắn răng chịu nhục được ?
Hoàn toàn không có khả năng.
Chàng lại nói :
- Biết đâu cô ta đã tự quyết rồi. Như vậy chỉ có ta là người duy nhất có thể đòi lại công lý cho cô ta mà thôi.
Kim Đồng hỏi :
- Nếu đúng như đại ca nói, Tố Tố vì mang nhục mà tự quyết thì sư phụ cô ta sẽ thế nào ?
Lương Đình Khôi trả lời :
- Ta phán đoán rằng Vong Hồn Nữ vì để bảo toàn Huyết Thư mà hành động như thế để trước mắt thỏa hiệp với cường địch.
Kim Đồng vội hỏi :
- Thế nào ? Đại ca vừa nói gì ?
Lương Đình Khôi biết mình vừa lở lời tiết lộ cho nhân vật bí ẩn này tin tức quan trọng đó, nhưng đã lở nói ra, còn nuốt lại sao được ?
Đành nói :
- Ta nói rằng Vong Hồn Nữ chịu nín nhịn với Thiên Tinh môn vì thấy mình không phải là địch thủ của Cái Thế Kiếm Vương.
Kim Đồng nhíu mày hỏi :
- Đại ca còn nói rằng bà ta làm thế vì để bảo toàn Huyết Thư, đúng không ?
Lương Đình Khôi gật đầu :
- Phải, ta phán đoán như thế.
- Như vậy là Vong Hồn Nữ đã lấy được Huyết Thư rồi ?
- Ừm !
Kim Đồng hỏi dồn :
- Lương đại ca làm sao biết được ?
Lương Đình Khôi ngập ngừng :
- Cái đó...
Nhưng bụng nghĩ thầm :
- Hắn ráo riết tra vấn việc này như thế, rõ ràng mục đích cũng nhắm vào Huyết Thư, thế mà lúc nào cũng phủ nhận là không phải. Hừ ! Bây giờ mới lộ mặt ra. Mình thật ngốc, tiết lộ một tin tức quan trọng như thế cho một kẻ hành tung rất bí hiểm, dã tâm khó lường. Nhưng biết làm sao ! Đã lỡ nói ra thì chẳng còn bưng miệng lại được nữa.
Chàng đành đem chuyện Tố Tố cùng sư phụ nàng phục ở tầng trên của thạch động và Vong Hồn Nữ đã dùng kim châm đoạt mệnh hạ sát những kẻ thâm nhập vào đó kể lại.
Đương nhiên chàng giấu nhẹm việc mình đã khám phá ra tầng thạch động đó và nhặt được vỏ thiết hộp.
Kim Đồng nghe xong trầm ngâm hồi lâu mới hỏi :
- Đại ca nói rằng Vong Hồn Nữ dùng kim châm phóng vào Thiên linh cái đối phương qua lỗ nhỏ mà hôm trước chúng ta thấy đá rơi xuống ?
Lương Đình Khôi gật đầu :
- Chính thế !
Kim Đồng nhíu mày hỏi tiếp :
- Vì sao bà ta không hạ thủ đối với đại ca ?
- Tố Tố nói rằng chính nhờ cô ta hết sức ngăn cản sư phụ phụ mình, nếu không chắc ta cùng chung số phận với Đại Ác và mấy tên môn hạ của Thiên Tinh môn rồi !
Kim Đồng lẩm bẩm :
- Như thế là Lương đại ca nợ Tố Tố cô nương một mối ân tình. Đại ca xử sự việc này như thế cũng phải.
Lương Đình Khôi phản đối :
- Trong trường hợp của ngươi, tận mắt nhìn thấy tình cảnh cô ta bi thảm và tuyệt vọng như thế, chẳng lẽ ngươi không quyết vì cô ta mà phục thù ? Đóchỉ là trách nhiệm của một võ sĩ, dù không mang ân huệ gì cũng thế !
Kim Đồng rụt rè hỏi :
- Lương đại ca giận tiểu đệ hay sao ? Thì ai có nói không phải thế đâu.
Bỗng hắn gióng tai lên, mắt nhìn chếch đang bên tay phải, thấp giọng nói :
- Lương đại ca... Xem kìa !
Lương Đình Khôi quay lại nhìn theo hướng Kim Đồng vừa chỉ, bỗng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, hơi thở như ngưng lại.
Một nhân ảnh cao lớn, mình bận cẩm y đang xuyên rừng đi nhanh tới hiện trường.
Với bộ cẩm bào và nhất là thân hình to lớn phi thường ấy, chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là Cái Thế Kiếm Vương, Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Tinh Môn.
Vừa thoáng nhìn qua thân hình đồ sộ của lão Thái Thượng Hộ Pháp, Lương Đình Khôi đã thấy trong lòng chấn động !
Có nên tránh đi không ? Lão ta đến đây nhất định là vì chàng.
Một người như Tổng quản Từ Huy có đời nào chịu để nổi nhục không tìm cách báo ? Hơn nữa có không ít môn nhân đệ tử của Thiên Tinh Môn bị hoành thây dưới kiếm của chàng. Cho dù bọn Từ Huy chưa kịp báo lại với lão ta thì vẫn còn tám chín tử thi ở hiện trường, chứng cớ rành rành ra đó.
Lương Đình Khôi còn đang nghĩ ngợi thì Thái Thượng Hộ Pháp đã tới trước mặt.
Kim Đồng lập tức lùi lại bảy tám thước.
Song phương gầm gầm nhìn nhau.
Một lúc, lão Hộ Pháp mới lên tiếng, giọng sang sảng như chuông :
- Tu La Kiếm ! Tại sao ngươi rắp tâm đối địch với bổn môn ?
Lương Đình Khôi cố trấn tỉnh, trả lời :
- Việc buộc phải làm. Hơn nữa thời cơ khó gặp không thể bỏ lỡ, chẳng thể nói là rắp tâm đối địch.
- Lần trước bổn tọa đã thả ngươi bởi vì thấy ngươi là một nhân tài hiếm gặp. Bây giờ thì sự việc đó không thể tái diễn.
Lương Đình Khôi hỏi :
- Các hạ dự định thế nào ?
Cái Thế Kiếm Vương quét mắt nhìn thi thể của Văn hương chủ và bọn Thiên Tinh võ sĩ rồi quay nhìn đối phương đáp :
- Luật xưa nay là giết người đền mạng. Máu của môn nhân đệ tử bổn môn không thể chảy không !
Lương Đình Khôi không nói gì.
Buộc phải chuẩn bị đối phó với cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Biết rõ không phải đối thủ của Cái Thế Kiếm Vương nhưng không thể đánh mất ý chí võ sĩ, vấn đề sinh tử gác sang một bên.
Thanh cự kiếm từ từ giơ lên, những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thành từng đốm nhỏ lên lưỡi kiếm to quá khổ phát ra ánh hàn quang rợp mắt.
Cái Thế Kiếm Vượng nói :
- Tiểu tử, chuẩn bị tự vệ đi.
Lương Đình Khôi bình tĩnh đáp :
- Tại hạ đã chuẩn bị kỹ rồi.
Kiếm vẫn còn cầm lòng tay, chàng vận công lên độ cực hạn, chuẩn bị liều mạng tiếp chiêu.
Cái Thế Kiếm Vương chưa xuất thủ ngay, còn hỏi :
- Người có điều gì muốn nói nữa không ?
- Có Nhưng bây giờ nói hay không cũng chẳng có gì phân biệt.
- Ngươi cho rằng ta không biết phân biệt phải trái sao ? Bổn tọa là người không thiên kiến.
Lương Đình Khôi ngắt lời :
- Không thiên kiến ? Chẳng lẽ các hạ không phải vì Từ Huy mà tới đây ?
Cái Thế Kiếm Vương đáp :
- Không thiên kiến cũng chỉ trong giới hạn của nó. Bổn tọa coi Từ Huy cũng như những đệ tử khác trong bổn môn. Kẻ nào chống lại bổn môn, đương nhiên bổn tọa phải đối phó. Bất cứ ai trong giang hồ cũng đều hành động như thế cả.
- Nếu đó chỉ là chuyện ân oán cá nhân thì sao ?
- Thì phải xét xem lẽ phải thuộc về ai rồi mới quyết định.
Lương Đình Khôi suy nghĩ một lát rồi chợt nói :
- Thế thì rất tốt ! Bây giờ xin hỏi các hạ. Có phải tối qua các hạ đã đánh bị thương một thiếu nữ ?
Cái Thế Kiếm Vương thừa nhận :
- Không sai ! Nha đầu đó là truyền nhân của Vong Hồn Nữ.
Lương Đình Khôi hỏi tiếp :
- Sau đó các hạ giao thiếu nữ đã bị thương cho Từ Huy canh giữ ?
- Không sai !
- Các hạ có biết hắn đã làm chuyện gì không ?
Cái Thế Kiếm Vương nhíu mày hỏi :
- Hắn làm chuyện gì ?
- Hắn đã cưỡng hiếp cô ta !
Chàng nghiến chặt răng, mắt đỏ ngầu nhìn đối phương, nói tiếp :
- Như vậy chính các hạ là đồng lõa của hành động thú vật đó !
- Ngươi nói gì ?
Đôi mắt Cái Thế Kiếm Vương chợt mở to, trong đó ẩn hiện sát cơ, cất tiếng oang oang như lệnh vở.
- Từ Huy dám làm chuyện vô đạo đó hay sao ?
- Các hạ có thể hỏi rõ việc này. Không ít đệ tử của quý môn đã tận tai nghe tên súc sinh đó thừa nhận, trong đó có Lãnh đội Thiên Tinh vệ đội. Chẳng những hắn thừa nhận mà còn quỳ gối xin Vong Hồn Nữ tha mạng.
- Có chuyện đó sao ?
Chẳng biết lão ta định hỏi chuyện gì, là Từ Huy cưỡng hiếp hay hành động nhục nhã của tên Tổng quản đê hèn đó ? Nhưng chỉ cần nhìn bộ mặt tức giận đến nổi biến dạng đi của vị Thái Thượng Hộ Pháp cũng biết lão ta không phải hạng tà ác.
Một lát, Cái Thế Kiếm Vương trầm giọng nói :
- Bổn tọa sẽ tra rõ việc này. Tuy nhiên kết quả thế nào cũng không thể giải trừ trách nhiệm của ngươi đối với cái chết của cả chục đệ tử của bổn môn.
- Là một võ sĩ, chỉ cần xét việc quang minh chính đại thì dù chết, người ta cũng vui lòng.
Lương Đình Khôi chỉ cần thanh minh hành động của mình đối với Từ Huy là chính đáng chứ không phải nhằm mục đích thoái thác trách nhiệm đã hạ sát bọn Thiên Tinh võ sĩ.
Chàng khẳng khái trả lời :
- Tại hạ sẵn sàng nhận !
Cái Thế Kiếm Vương chợt thở dài nói :
- Thật đáng tiếc !
Lương Đình hõi nhíu mày hỏi :
- Có gì đáng tiếc ?
- Nguyên bổn tọa trước đây có ý muốn tranh thủ ngươi liên minh với bổn môn. Với tài năng của mình, ngươi có thể cống hiến rất nhiều cho sự hưng thịnh của bổn môn, nhưng bây giờ cơ hội đó không còn nữa !
Lương Đình Khôi cười nhạt nói :
- Tại hạ hoàn toàn không cần đến cơ hội như thế. Cho dù có cũng quyết không màng !
- Rất tốt ! Nếu bây giờ ngươi có khả năng tiếp được bổn tọa ba chiêu thì từ nay bổn tọa sẽ không hỏi đến ngươi nữa !
Dứt lời, kiếm đã giương lên.
Tuy đối diện với cường địch nhưng ngạo tính của Lương Đình Khôi vẫn không giảm. Chàng không xuất kiếm trước để giành tiên cơ, chỉ khai triển thế thủ để tự vệ.
Cái Thế Kiếm Vương trầm giọng :
- Xuất thủ đi !
- Tại hạ không phá lệ. Các hạ cứ xuất thủ trước !
Ánh mắt Cái Thế Kiếm Vương long lên. Lão lạnh giọng :
- Ngông cuồng đến thế là cùng !
- Quá khen !
Dứt lời phát chiêu.
Thanh cự kiếm bổ xuống với thế Thái Sơn Áp Đỉnh, với áp lực ngàn cân, chỉ cần nghe kiếm phong rít lên đủ lạnh xương sống.
Lương Đình Khôi đã có kinh nghiệm, nếu trực diện nghênh chiêu thì chỉ cần một kiếm này chàng cũng đủ mất khả năng chiến đấu.
Bởi thế liền thi triển thân pháp tránh sang bên hai bước rồi lựa thế đâm sang một chiêu Thanh Đình Điểm Thủy, lấy công hoàn công.
Với bản lĩnh thượng thừa, thanh cự kiếm không chỉ hoàn toàn dựa vào áp lực mà kiếm thế cũng rất linh hoạt kỳ ảo.
Kiếm mới chém xuống nửa chừng thì biến chiêu hướng theo Lương Đình Khôi, hóa thành mấy chục kiếm ảnh nhầm các yếu huyệt đâm tới.
Hai thanh kiếm tiếp nhau bùng lên quầng lửa lớn và tiếng nổ rền chát chúa.
Lương Đình Khôi thoái lui ba bước, hổ khẫu đau nhói lên.
Đã hạn định ba chiêu tất không thể tránh né.
Lương Đình Khôi tránh sang là chỉ với mục đích "tránh nặng tìm nhẹ", hạn chế uy lực của đối phương và tăng cường uy lực của mình mà thôi.
Quả nhiên lần tiếp chiêu nay khả quan hơn lần trước nhiều, bàn tay phải tuy đau nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu được.
Bây giờ thì chàng phải xuất chiêu trước, không hy vọng chiếm tiên cơ mà có tác dụng tự vệ cao hơn.
Đối phương đã nói ba chiêu. Như vậy là qua được quan ải đầu tiên, còn lại...
Lương Đình Khôi nghiến chặt răng, thi triển tuyệt chiêu sát thủ, trường kiếm vạch một đường sáng chói, rồi biến thành năm đóa hàn tinh.
Cái Thế Kiếm Vương tuy thân hình đồ sộ cao hơn thường nhân hẳn một đầu, chân
tay như hộ pháp nhưng đừng tưởng vì thế mà kém linh hoạt.
Lương Đình Khôi phát kiếm thần tốc nhưng lão ta cũng không chậm, thanh cự kiếm rít lên hoạch nửa vòng tạo thành một màn kiếm che kín người, kiếm khí xé gió rần rật như giông bão
Choang !
Những đốm lửa bay tản lạc khắp xung quanh.
Lương Đình Khôi tưởng như kiếm mình đâm phải bức tường thép, lực phản chấn khiến chàng bật lui bảy tám thước tựa hồ không đứng vững, khí huyết trong người đảo lộn, cánh tay đau buốt như vừa bị một quả tạ giáng vào, mũi kiếm chúc xuống.
- Kiếm thứ ba !
Trong tiếng thét như sấm, thanh cự kiếm đã chém bổ tới !
Lương Đình Khôi không còn sức nâng kiếm lên, mà cho dù nâng lên được cũng ví như lấy nạng chống trời thôi !
Một ý niệm lóe lên :
- Thanh cự kiếm đó mà bổ vào người thì không thể toàn thây !
Giữa lúc tính mạng chàng như nghìn cân treo sợi tóc đó, chợt nghe một tiếng thét phá không gian truyền đến :
- Dừng tay !
Thanh cự kiếm dừng lại cách đỉnh đầu Lương Đình Khôi chỉ ba tấc !
Chàng mở mắt ra nhìn, thấy phía sau Cái Thế Kiếm Vương đã xuất hiện một người tóc bạc như sương.
Lương Đình Khôi chớp chớp mắt nhìn kỹ lại, tin rằng mình đã nhìn không lầm, chính là Bạch Phát Tiên Bà.
Cái Thế Kiếm Vương không quay lại, quát hỏi :
- Ai ?
Bạch Phát Tiên Bà đáp :
- Quái thủ ngoạn đao !
Bà ta bỏ mất hai chữ. Vì trên giang hồ mệnh danh Bạch Phát Tiên Bà là Đệ Nhất Quái Thủ Ngoạn Đao !
Ánh mắt Cái Thế Kiếm Vương hơi nháy động :
- Quái Thủ Ngoạn Đao ?
- Không sai ! Nếu các hạ tiếp tục bổ kiếm xuống thì một mũi chủy đao sẽ chọc vào hậu tâm các hạ vừa đúng năm tấc !
- Ngươi đủ bản lĩnh đó ?
- Các hạ cứ thử xem !
Lương Đình Khôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ Bạch Phát Tiên Bà lại xuất thủ trợ giúp mình.
Tuy vậy trong lòng chàng không chút vui mừng mà trái lại còn thống khổ, thực lòng không muốn nhận ân tình của kẻ độc đoán tàn nhẫn đó.
Cái Thế Kiếm Vương thu kiếm bước chếch sang phải một bước dài rồi quay người lại.
Lúc đó ba người tạo thành thế chân vạc.
Lương Đình Khôi vẫn còn thở dốc, ngực nhô lên nhô xuống một cách khó nhọc, kiếm vẫn chúc mũi xuống đất.
Cái Thế Kiếm Vương chú mục nhìn Bạch Phát Tiên Bà, hỏi :
- Ngươi tự xưng Bạch Phát Tiên Bà, và còn được giang hồ mệnh danh là Đệ Nhất Quái Thủ Ngoạn Đao !
Bạch Phát Tiên Bà gật đầu :
- Không sai, chính lão thân đây.
Cái Thế Kiếm Vương chợt nhướng mày :
- Ngươi dám xưng "lão thân" với bổn tọa ư ?
- Hô hô hô hô... Có gì mà không dám ?
Cái Thế Kiếm Vương bỗng cất một tràng cười váng cả tai nói :
- Bùi Tố Mai ! Ngươi cho rằng bổn tọa không biết ngọn ngành tốc rể của ngươi ư ? Tuổi ngươi bất quá chỉ năm mươi là cùng, do máu mà tóc vàng hoe nên nhuộm cho bạc đi, lại còn tự xưng Bạch Phát Tiên Bà để lừa Thiên hạ ! Ngươi có dám bảo ta nói sai không ?
Bạch Phát Tiên Bà gượng gạo chống chế :
- Danh hiệu chỉ là một thứ ký hiệu thôi, xưng thế nào mà chẳng được !
Như vậy là bà ta thừa nhận.
Chuyện đó không làm Lương Đình Khôi ngạc nhiên vì đã nghe kim Đồng kể.
Tuổi bà ta không hơn Vong Hồn Nữ bao nhiêu. Mãi đến lúc đó, chàng mới phát hiện ra Kim Đồng đã chuồn đâu mất không thấy tích ảnh.
- Bạch Phát !
Cái Thế Kiếm Vương thấy đối phương không đáng được gọi là Tiên Bà nên chỉ gọi trọc lốc hai từ đó, lại còn giải thích :
- Bổn tọa đành phải xưng hôngươi như thế. Còn bây giờ thì ngươi lùi ra, bổn tọa cần hoàn thành chiêu kiếm thứ ba với tiểu tử này trước rồi sẽ nói.
Bạch Phát Tiên Bà lắc đầu :
- Nhưng bây giờ hắn không còn khả năng liếp chiêu thứ ba của ngươi nữa.
Cái Thế Kiếm Vương lãnh đạm nói :
- Đó là việc của hắn !
- Ta không đồng ý !
Bây giờ bà ta không còn tự xưng là lão thân nữa.
Cái Thế Kiếm Vương phướn cao đôi mày rậm hỏi :
- Ngươi đưa vào đâu mà đồng ý hay không đồng ý ?
Bạch Phát Tiên Bà đáp :
- Hủy một người là chuyện quá dễ dàng. Nhưng tạo nên một nhân tài thì mới là việc khó.
Giọng Cái Thế Kiếm Vương hơi có ý đe dọa :
- Như vậy là ngươi muốn ngăn cản bổn tọa xuất chiêu kiếm thứ ba ?
- Ta không phủ nhận !
- Ngươi tự cho mình có đủ khả năng làm chuyện đó không ?
Bạch Phát Tiên Bà đáp :
- Cự kiếm của ngươi tuy rằng uy mảnh, nhưng chủy đao của ta cũng không kém !
Lương Đình Khôi bỗng lên tiếng, mắt nhìn Cái Thế Kiếm Vương :
- Tại hạ sẽ tiếp chiêu kiếm thứ ba của các hạ !
Bạch Phát Tiên Bà trừng mắt rít lên :
- Ngươi muốn chết ư ?
Lương Đình Khôi nghiến răng đáp :
- Chưa hẳn !
Bạch Phát Tiên Bà xì một tiếng nói :
- Bây giờ mà ngươi tiếp chiêu kiếm thứ ba thì coi là cầm chắc cái chết. Hay là ngươi thấy đã chán sống rồi ?
Lương Đình Khôi không hiểu tại sao Bạch Phát Tiên Bà phải vì mình mà không quản đối đầu với Cái Thế Kiếm Vương như vậy. Bà ta nhất quyết cấm chỉ không cho chàng quan hệ với Như Ngọc. Và hai người đã từng xung khắc nhau khá gay gắt. Bây giờ cho dù hậu quả thế nào, chàng cũng không muốn nhận ân nghĩa của bà ta, cho rằng việc đó chẳng những làm giảm nhân cách mình mà còn nhục đến cả sư môn nữa.
Nghĩ thế, chàng nỗ lực...