* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Huyết Thư Cực Hay Full Chap

rời xa Bạch Phát Tiên Bà mà mình không chút thiện cảm.
Xuyên rừng đi một lúc chợt thấy Kim Đồng đứng chờ phía trước, hai tay ôm một chiếc y bào cuộn tròn lại.
Lương Đình Khôi vừa nhìn đã nhận ra chính là chiếc áo ngoài mà mình đã cởi ra cho Tố Tố quấn tạm vào người, trong lòng chợt thấy kích động.
Kim Đồng lên tiếng chào :
- Lão tiền bối và Lương đại ca !
Lương Đình Khôi vội bước lên hỏi :
- Kim Đồng, chiếc áo này...
Kim Đồng đáp :
- Tiểu đệ thấy mắc trên cây, nhận ra đây là áo ngoài của đại ca nên cuộn lại đem tới đây.
- Ngươi thấy treo ở đâu ?
Kim Đồng chỉ tay về hướng ngôi lều của Bạch Phát Tiên Bà :
- Trên núi ngay bên đường xuống sơn cốc mà tiểu đệ gặp Lương đại ca lần đầu tiên.
Lương Đình Khôi gấp giọng hỏi :
- Ngươi có gặp sư đồ Vong Hồn Nữ không ?
Kim Đồng lắc đầu :
- Không !
Lương Đình Khôi nhận bào y, thấy đã được giặt giũ phơi phong cẩn thận.
Chàng mặc luôn vào người. Xong đó, nhìn Kim Đồng nói :
- Ta theo Phạm lão tiền bối có công chuyện.
Kim Đồng nhún vai tỏ vẻ phật ý :
- Cứ việc ! Tiểu đệ không quẩn chân đại ca đâu !
Nhưng ngay sau đó nhoẻn miệng cười nói :
- Tiểu đệ biết rồi ! Phạm lão tiền bối và Lương đại ca đi đi ! Tiểu đệ sẽ tìm gặp đại ca sau.
Lương Đình Khôi thấy lòng vui hẳn lên, nổi sầu muộn từ sáng tới giờ bỗng vơi đi rất nhiều. Chàng bước theo Thái Cực Lão Nhân, còn quay lại gật đầu với Kim Đồng :
- Tạm biệt !
Kim Đồng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẫy tay đáp :
- Tạm biệt !
Hồi 12 : Kỳ Duyên Thiên Định
Đi chừng hai dặm, Thái Cực Lão Nhân dẫn Lương Đình Khôi và một tiểu sơn động rất kín đáo khuất trong một sơn cốc.
Thái Cực Lão Nhân ngồi lên một tảng đá rồi chỉ tay sang tảng đối diện nói :
- Lương thiếu hiệp ngồi xuống đi !
Lương Đình Khôi theo lời ngồi xuống nhưng không nén nổi sốt ruột liền cất tiếng hỏi :
- Phạm lão tiền bối đưa vãn bối tới đây có gì chỉ giáo?
Thái Cực Lão Nhân không trả lời ngay, chỉ nói :
- Lương thiếu hiệp, lão phu và tiện thê rất cảm kích thiếu hiệp đã ra tay trượng nghĩa cứu giúp.
Lương Đình Khôi khiêm tốn nói :
- Vãn bối làm việc đó chỉ theo trách nhiệm của một võ sĩ. Trong trường hợp đó ai cũng hành động như vậy cả, có gì đáng nói ? Tiền bối nên cảm kích Kim Đồng, vì chính hắn đã dò được chỗ bọn hèn hạ đó giấu lão phu nhân thì đúng hơn. Nếu không chỉ e vãn bối có hiện thân cũng không cứu được.
Thái Cực Lão Nhân nghiêm giọng nói :
- Lão phu suốt đời không mang nợ ân tình ai. Bây giờ đã sắp quy ẩn lâm tuyền, lại càng không thể bận lòng vì mang nợ.
Lương Đình Khôi vội hỏi :
- Phạm lão tiền bối có ý là...
Thái Cực Lão Nhân trả lời ngay, giọng dứt khoát :
- Lão phu muốn báo đáp !
Lương Đình Khôi bỗng ngữa mặt cười to nói :
- Báo đáp ư ? Hô hô hô... Phạm lão ! Vãn bối đâu phải kẻ làm ơn để mong được người khác trả ơn ? Việc hôm trước xuất thủ tương trợ lão tiền bối, một mặt là sự ngẫu hợp, mặt khác đó là bổn phận của một võ sĩ. Lão nhân gia nói thế chẳng hóa ra...
- Lương thiếu hiệp !
Thái Cực Lão Nhân đưa tay chặn lời Lương Đình Khôi, nói tiếp :
- Thôi thì lão phu không nói đến hai chữ "báo đáp" nữa. Chỉ mượn lời thiếu hiệp vừa nói là "sự ngẫu hợp" vậy ! Hay cũng là cơ duyên trời định.
Lương Đình Khôi hoang mang hỏi :
- Ý lão tiền bối là...
- Lương thiếu hiệp cứ thong thả, để lão phu nói từ đầu. Thiếu hiệp có biết vì sao Thiên Tinh Môn chủ cho người bắt tiện thê để cưỡng bức lão phu bán mạng cho chúng không ?
- Vãn bối xin được biết.
Thái Cực Lão Nhân trầm giọng kể :
- Ngoài võ thuật, lão phu cũng có theo nghề văn chương. Thiên Tinh Môn chủ có một văn kiện quan trọng nhưng lại viết bằng cổ văn, vì thế muốn lão phu phiên dịch giúp hắn.
Lương Đình Khôi chợt nghĩ đến một điều liền hỏi :
- Trên giang hồ cho đến nay hầu như không ai biết rõ diện mục của Thiên Tinh Môn chủ. Lão đã cầu lão tiền bối phiên dịch giúp mình văn tự, chắc đã biết hắn là ai ?
Thái Cực Lão Nhân lắc đầu :
- Không biết. Hắn không trực tiếp đối mặt với lão phu.
- Thì ra vậy ! Chẳng biết Thiên Tinh Môn chủ là loại nhân vật gì mà thần bí đến như vậy ? Nghe nói đến cả Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Tinh môn mà còn không biết môn chủ của mình là ai.
Thái Cực Lão Nhân đồng tình :
- Hắn quả là thần bí. Theo lão phu thấy thì hành vi và dã tâm của loại người như thế chẳng mấy khi quang minh chính đại !
Lương Đình Khôi lại hỏi :
- Hắn cầu lão tiền bối dịch giúp văn kiện gì vậy ?
Thái Cực Lão Nhân, đáp :
- Huyết Thư ! Đó Là một tấm lụa được viết bằng máu.
Lương Đình Khôi vừa nghe tới hai tiếng Huyết Thư, lập tức thấy trong người rúng động, buột miệng kêu lên :
- Huyết Thư ? Đó có phải chính là bức Huyết Thư được chứa trong chiếc hộp sắt mà hiện người trong giang hồ đổ tới Phục Ngưu Sơn này để tranh đoạt không ?
Thái Cực lão Nhân gật đầu :
- Không sai !
Lương Đình Khôi ngạc nhiên hỏi :
- Nếu Huyết Thư đã ở trong tay Thiên Tinh Môn chủ thì tại sao còn có sự tranh đoạt này và chính Thiên Tinh môn cũng phải hưng sư động chúng vì nó ? Chẳng lẽ Thiên Tinh Môn chủ làm mất nó ?
- Cái đó thì không biết. Nhưng Huyết Thư mà lão phu thấy ở Thiên Tinh môn là hoàn toàn xác thực.
- Lão tiền bối thấy đã lâu chưa ?
Thái Cực lão Nhân đáp :
- Chỉ mới mấy ngày trước đây thôi.
Lương Đình Khôi nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi trầm ngâm nói :
- Quái lạ thật. Thiên Tinh Môn chủ đã có Huyết Thư sao còn phái cao thủ đi tranh đoạt chứ ?
Thái Cực Lão Nhân lắc đầu nói :
- Thiếu hiệp còn chưa hiểu hết đâu. Vấn đề là ở chỗ đó !
Lương Đình Khôi lại càng mê hoặc hỏi :
- Xin tiền bối cho biết !
Thái Cực Lão Nhân bưng chén lên nhấp một ngụm rồi mói chậm rãi nói :
- Trong Huyết Thư này ghi lại một chiêu kiếm cực kỳ huyền ảo, có thể gọi là bá đạo võ lâm. Bởi vì viết bằng cổ ngữ nên rất ít người hiểu được nó, lại không thể khinh suất đưa cho người khác xem. Bởi thế Thiên Tinh Môn chủ mới không hiểu hết.
Sau khi nhờ lão phu phiên dịch, hắn mới biết rằng trong tấm lụa chỉ ghi lại khẫu quyết của chiêu kiếm mà thôi, còn lời giải thích thì lại nằm trên bản thân chiếc hộp sắt đựng nó. Nếu không có chiếc hộp sắt thì không sao lĩnh ngộ được.
Lương Đình Khôi bật hỏi :
- Hộp sắt ư ?
Chàng thấy tim mình như nhãy dựng lên, không ngờ chỉ cái vỏ hộp sắt không mà mình nhặt được của Vong Hồn Nữ vứt lại ở tầng trên thạch động lại chứa đựng lời giải thích chiêu kiếm huyền diệu có thể làm cho người ta trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm.
Thái Cực Lão Nhân gật đầu đáp :
- Không sai ! Sau khi được lão phu phiên dịch lại, Thiên Tinh Môn chủ mới vở lẽ ra mình chỉ nới có được một nửa cơ hội để trở thành thiên hạ vô địch, còn nửa cơ hội kia ở trong chiếc hộp sắt, vì thế nên mới dốc toàn lực truy tìm nó.
Lương Đình Khôi "à" một tiếng, nghĩ thầm :
- Thì ra sự việc lại phức tạp và huyền diệu như thế ! Nhất định Vong Hồn Nữ không biết bí mật này nên mới vứt chiếc vỏ sắt đi. May mà mình lại không vứt nốt...
Thái Cực Lão Nhân nói tiếp :
- Vì khẫu quyết chỉ có mấy dòng nên khi dịch lão phu đã nhớ kỹ và sau đó chép lại một bản, bây giờ muốn đem tặng cho thiếu hiệp.
Lương Đình Khôi vô cùng kích động nhưng chưa kịp nói gì thì Thái Cực Lão Nhân đã tiếp lời :
- Giả như thiếu hiệp có cơ duyên thì lấy được chiếc hộp sắt đó, tham ngộ cả hai, khi đó sẽ luyện thành chiêu Kiếm vô địch.
Lương Đình Khôi không biết phải nói gì, lòng chàng run lên vì sung sướng và bất ngờ.
Thái Cực Lão Nhân nhìn sâu vào mắt Lương Đình Khôi, trầm giọng nói Lương thiếu hiệp. Hãy chú ý đến hai chữ "cơ duyên" mà lão phu vừa nói. Chỉ có thể tùy duyên chứ đừng nên dốc hết tâm lực và tìm mọi thủ đoạn để cướp đoạt nó. Nếu không vật chí bảo sẽ biến thành vật bất tường, chẳng những không giúp người ta trở thành vô địch mà trái lại còn đem tới đại họa.
Lương Đình Khôi lẩm bẩm :
- Cơ duyên ! Phải... Đúng là cơ duyên.
Thái Cực Lão Nhân lấy trong túi ra một mảnh lụa cũ giống như được xé ra từ vạt y bào rồi cẩn thận mở ra vuốt cho thật phẳng. Trên mặt lụa có mấy hàng chữ viết theo kiểu hiện hành bất cứ ai biết chữ đều đọc và hiểu được, nhưng không phải viết bằng mực mà có lẽ bằng một thứ nhựa cây nào đó màu vàng đỏ.
Đương nhiên trong túi không kiếm đâu ra bút mực nên Thái Cực Lão Nhân mới dùng mủ cây chép lại.
Lão nói, giọng hơi run :
- Lương thiếu hiệp, hãy cầm lấy và cứ thử tham ngộ dần dần xem, biết đâu có thể hiểu ra. Nếu gặp cơ duyên tìm được thêm chiếc hộp sắt thì đó chính là thiên ý đấy !
Nói xong cuốn lại trao cho Lương Đình Khôi.
Chàng không từ chối cầm chặt cuộn vải trong tay, trầm ngâm suy tính xem có nên kể lại sự thực với vị tiền bối này hay không.
Cuối cùng Lương Đình Khôi quyết định rằng quân tử làm việc gì cũng đường đường chính chính, người ta đã ưu ái tặng cho mình bảo vật vô song trong thiên hạ, nếu mình lại ẩn giấu thì chẳng những phụ lòng ưu ái của đối phương mà còn làm mất phong độ của bậc chính nhân quân tử.
Thế rồi chàng đem chuyện mình nhặt được chiếc hộp không, ở tầng trên thạch động kể lại.
Nghe xong, Thái Cực Lão Nhân vô cùng kinh dị đứng bật lên nói :
- Lương thiếu hiệp. Đó quả thật là thiên ý ! Hy vọng ngươi trân trọng mối thiên duyên này mà tạo phúc cho võ lâm.
Lương Đình Khôi cũng đứng lên nghiêm giọng đáp :
- Vãn bối hiểu và xin bái lĩnh ân tứ của lão nhân gia.
Thái Cực Lão Nhân cất giọng từ hòa, nói :
- Lương thiếu hiệp, có lẽ lão phu không thể tận mắt chứng kiến ngươi thành công, chỉ tại đây chúc thiếu hiệp có tiền đồ rạng rỡ !
Lương Đình Khôi cảm động nói :
- Xin đa tạ lão nhân gia.
- Lão phu không còn gì phải ân hận nữa rồi !
Thái Cực Lão Nhân bỗng cười to một tràng sãng khoái rồi chợt dứt tiếng, nhìn chàng trầm giọng nói :
- Lương thiếu hiệp, lão phu từ biệt ở đây.
- Phạm lão...
Lương Đình Khôi thấy lòng rưng rưng, nghẹn ngào không nói hết câu. Lúc này trong lòng chàng pha lẫn niềm biết ơn, sự cảm động và nguồn hứng khởi vô bờ bến.
Thái Cực Lão Nhân vỗ nhẹ vào vai chàng rồi bước nhanh ra khỏi động.
Lương Đình Khôi vẫn đứng lặng, tưởng chừng như mình vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
Đây quả là kỳ tích và đến quá đột ngột làm chàng chưa thể tiếp thụ được ngay.
Lời Thái Cực Lão Nhân còn văng vẳng bên tai chàng :
- Hy vọng ngươi trân trọng mối thiên tiên này mà tạo phúc cho võ lâm.
Chàng thầm hứa quyết làm theo điều căn dặn đó.
Ngoài cửa động, hoàng hôn dần buông xuống.
o0o
Mười ngày sau, Lương Đình Khôi lại hiện thân trong núi. Nơi chàng tái xuất hiện là ở một ngọn cô phong cách thạch động mà chàng tìm thấy chiếc hộp sắt do Vong Hồn Nữ để lại khoảng năm dặm.
Trong thời gian mười ngày, chàng đã tham ngộ được hoàn toàn kiếm pháp ký tải trong Huyết Thư được gọi là Lôi Đình Kiếm Pháp, tuy chỉ một chiêu nhưng vô cùng ảo diệu, có thể nói là bá đạo của mọi loại kiếm pháp, đến nỗi luyện xong cả chàng cũng không khỏi kinh dị.
Bây giờ so với mười ngày trước, kiếm thuật của Lương Đình Khôi tăng gấp nhiều lần, dù không nói là vô địch thiên hạ thì cũng khó tìm được địch thủ.
Tuy vậy chàng vẫn không thấy mãn nguyện mà trong lòng canh cánh không yên vì vẫn chưa tìm được Thần Kiếm Giang Phong, mục đích chính để chàng tới Phục Ngưu Sơn, và bởi cuộc tình duyên trắc trở.
Sau khi chia tay với Thái Cực Lão Nhân, chàng chợt ân hận vì đã không hỏi vị tiền bối này tin tức về Giang Phong, có thể vị kỳ nhân đó biết Giang sư bá ở đâu cũng nên.
Nhưng biết tìm Thái Cực Lão Nhân ở đâu được nữa ?
Hiển nhiên bây giờ chàng phải tiếp tục hành động để đạt mục đích, tìm Như Ngọc để bày tỏ tình cảm của mình và tìm hiểu thái độ, lập trường của nàng, đồng thời yêu cầu nàng dò hỏi sư phụ mình về tin tức của Thần Kiếm Giang Phong.
Nhưng biết tìm Như Ngọc ở đâu ?
Nơi ẩn cư đã bị Bạch Y Truy Hồn đốt, sư đồ nàng còn ở trong núi hay đã đi khỏi đó rồi ?
Lương Đình Khôi rất sốt ruột muốn biết tình hình trong núi hiện giờ ra sao.
Huyết Thư trong tay Vong Hồn Nữ nếu không giả thì cũng mất đi giá trị vì đã có một bản khác trong tay Thiên Tinh môn chủ, và quan trọng nhất là không có lời giải thích kiếm quyết nằm trong vỏ chiếc hộp sắt hiện đang ở trong túi chàng.
Mục tiêu mà Thiên Tinh Môn chủ truy tìm chỉ là chiếc hộp chứ không phải bản thân Huyết Thư. Chúng có biết chuyện vong Hồn Nữ đã vứt hộp đi không ? Và việc tranh đoạt có còn quyết liệt như trước không ?
Hiện tại chàng hy vọng gặp được Bạch Y Truy Hồn hoặc Kim Đồng để hỏi xem tình hình trong núi thay đổi thế nào.
Lương Đình Khôi trở về thạch động, đến sơn cốc có ngôi lều bị đốt của Bạch Phát Tiên Bà rồi lên núi, chỗ hôm trước đã đấu hai chiêu kiếm với Cái Thế Kiếm Vương, nhưng không gặp một ai.
Đống củi cháy dở trước thạch động vẫn còn nguyên, ngôi lều của Bạch Phát Tiên Bà vẫn trơ lại mấy chiếc cột đen thui như cánh tay quỷ, chỉ riêng số tử thi của bọnThiên Tinh võ sĩ đã được dọn đi.
Rừng vô cùng vắng vẻ, tuyệt nhiên không thấy một nhân ảnh nào.
Lương Đình Khôi nghĩ thầm :
- Tin tức Vong Hồn Nữ lấy được Huyết Thư đã loang ra, như vậy đã xác định được người đoạt bảo vật. Thời gian mười ngày không ngắn, có thể cuộc tranh đoạt đã kết thúc hoặc chuyển đi nơi khác rồi, chưa chắc còn ai lưu lại ở Phục Ngưu Sơn nữa. Theo lời Bạch Y Truy Hồn thì nơi nào xuất hiện Huyết Thư là có thể tìm gặp Như Ngọc ở đó.
Hiện tại đã biết rõ chuyện về Huyết Thư ký tải một chiêu kiếm thần kỳ là không giả. Cả Vong Hồn Nữ lẫn Thiên Tinh Môn chủ đều có Huyết Thư, nhưng chiếc hộp lại ở trên người mình, như vậy cả hai bên đều không đạt được mục tiêu. Điều khó hiểu là vì sao năm xưa Thiên Tinh Môn chủ lấy được Huyết Thư mà vứt chiếc hộp sắt đi ? Và do đâu mà chiếc hộp xuất hiện để nảy sinh tranh đoạt ?
Trong lòng ngổn ngang tâm sự, Lương Đình Khôi lững thững bước đi.
Chợt nghe tiếng thác réo ầm ầm, chàng ngước mắt nhìn, thấy mình đang đứng bên một con suối khá rộng, nước chảy băng băng xô vào bờ đá. Ngược lên chừng vài chục trượng là thác nước từ trên cao đổ xuống đẹp như dải lụa tung bọt trắng xóa reo ầm ầm như muôn ngàn con ngựa đang rùng mình giẫm vó.
Những suy tư trong đầu Lương Đình Khôi bỗng tiêu mất. Chàng chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên, lòng cũng theo dòng thác mà trào lên hùng chí.
Đột nhiên Lương Đình Khôi trông thấy có gì như bóng người từ trên cao nhãy theo dòng thác và không phải một mà có tới hai nhân ảnh, lòng đầy kinh dị nghĩ thầm :
- Thác nước mạnh thế này đủ thủy công giỏi đến đâu cũng không bơi nổi, trước sau cũng bị nhấn chìm. Chẳng lẽ có người lở chân rơi xuống ?
Đang băn khoăn thì nhân ảnh đã biến mất.
Hay mình trông nhầm ? Đó không phải người mà chỉ là cành cây hoặc củi mục thôi ? Nhưng rất ít khả năng, vì có tới hai nhân ảnh. Không thể có sự nhầm lẫn trùng hợp như vậy được !
Xác định thật giả thì chẳng khó gì, chàng liền đến bên bờ suối đứng chờ xem vật gì sắp xuất hiện.
Chỉ chốc lát có hai người trôi băng băng theo dòng nước, chỉ cần nhìn tư thế cũng biết đó là tử thi.
Lương Đình Khôi nhận ra chúng mặc y phục của Thiên Tinh võ sĩ, và xem da mặt trắng toát cũng biết người vừa chết chưa lâu.
Chàng nghĩ nhanh :
- Nhất định ngược trên dòng thác đã phát sinh biến cố. Như vậy rất có khả năng cuộc tranh đoạt Huyết Thư vẫn còn tiếp diễn.
Thế rồi chàng theo dòng suối chạy ngược lên.
Men theo bờ suối rất khó di, đôi chỗ phải vòng lên sườn đồi, nhất là đoạn phải vượt qua đoạn thác, hai bên vách núi cheo leo, trước mặt là ngọn thác cao mấy chục trượng, âm thanh réo gào đinh tai váng óc.
Nhưng cuối cùng, Lương Đình Khôi cũng leo lên tới đầu ngọn thác.
Vừa qua khỏi thác, tầm nhìn bỗng khoáng hoạt hẳn ra, dòng suối trở nên bình lặng, lòng khe rộng tới ba bốn trượng nưóc chảy êm đềm, hai bên bờ suối quái thạch nhấp nhô, đẹp như tiên cảnh.
Nhìn ngược lên xa, Lương Đình Khôi thấy có bóng người lay động ẩn hiện trong đám quái thạch liền lao theo hướng đó.
Dòng khe phía trên chảy quanh qua chân núi tạo thành một vịnh nhỏ, chỗ hẹp nhất của mặt vịnh chừng hai trượng.
Có ba nam nhân đứng đối diện với một nữ nhân qua mặt vịnh, nhưng tầm nhìn bị khuất nên Lương Đình Khôi không nhìn thấy rõ.
Chàng tiến đến gần hơn, nấp sau một khối quái thạch quan sát. Vừa nhận ra nữ nhân, Lương Đình Khôi chợt thấy lòng thoáng động.
Đó chính là Tố Tố, môn hạ của Vong Hồn Nữ.
Nàng đứng ngay sát bờ nước phía bên kia vịnh, bận bộ y phục rộng thùng thình hoàn toàn không hợp với khổ người.
Lương Đình Khôi lập tức nhớ lại thảm trạng của nàng mười ngày trước, y phục tơi tả, thể trạng tang thương.
Chàng thầm mừng vì biết Tố Tố còn chưa tự tận vì chịu nhục, nhưng không hiểu nàng tới đây làm gì ?
Ba nam nhân đứng đối diện với Tố Tố phía bên này bờ vịnh, tuy quay lưng lại phía Lương Đình Khôi nên chàng không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn trang phục và dáng người, chàng cũng xác định ra người đứng giữa hai tên Thiên Tinh võ sĩ chính là tên Tổng quản Từ Huy, kẻ đã cưỡng hiếp Tố Tố mười ngày trước.
Vừa nhận ra hắn, trong lòng Lương Đình Khôi đã đùng đùng nổi giận, sát cơ nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, nhưng cố giằn mình ghìm lại.
Chàng chợt nhớ lần trước chính Vong Hồn Nữ, sư phụ của Tố Tố ngăn không cho mình giết Từ Huy, hơn nữa còn tha hắn đi, tỏ ý chấp thuận lời khẩn cầu cua hắn xin lấy Tố Tố làm vợ.
Không biết Tố Tố phản ứng ra sao trước sự kiện kỳ quặc vô lý này ? Trước hết cần xem thái độ của Tố Tố như thế nào đã.
Căn cứ vào hai tử thi vừa trôi xuống dòng thác thì ở đây vừa qua một trận huyết chiến, nhưng cả bốn người không ai xuất kiếm, nhất là Tố Tố, kiếm vẫn đeo bên hông vậy phải giải thích như thế nào ?
Chỉ nghe Từ Huy nói :
- Hồng cô nương ! Hy vọng cô nương suy nghĩ kỹ lại !
Thì ra Tố Tố là họ Hồng, đến bây giờ Lương Đình Khôi mới biết.
Tố Tố nghiến răng, giọng đầy căm uất nói :
- Không có gì phải suy nghĩ cả ! Ta cố chịu nhẫn nhục mà sống cho đến bây giờ là để giết ngươi mà thôi !
Như vậy là thái độ của nàng hoàn toàn trái ngược với quyết định của sư phụ Vong Hồn Nữ !
Theo tình cảnh mà suy đoán thì chính Tố Tố đi tìm Từ Huy để trả thù.
Vì nàng là truyền nhân của Vong Hồn Nữ cho nên thủ thuật dùng ám khí Kim Châm Đoạt Mệnh cũng không phải tầm thường, và hai tên Thiên Tinh Võ Sĩ bị...

<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status