* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Huyết Thư Cực Hay Full Chap

Vậy thì tại sao ngươi nhất định cứ phải nhằm mục tiêu vào bổn nhân ?
- Vì ngươi là giống súc sinh một nghìn lần đáng chết !
Tổng quản Từ Huy vẫn không rời mắt khỏi mũi kiếm đối phương.
- Bổn nhân đáng chết ở chỗ nào ?
Lương Đình Khôi nghiến răng nói :
- Đáng chết ở chỗ ngươi vừa có hành vi thú vật tại một sơn cốc cách đây hai dặm !
Từ Huy hiểu ngay đối phương nói đến chuyện gì, sợ đến nổi thấy máu mình đông lại, nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạc nhiên :
- Người nói gì... Ta nghe không hiểu !
Lương Đình Khôi gầm lên :
- Ngươi quên được sao ? Hành động bạo dâm đối với đồ đệ của Vong Hồn Nữ, việc đó chưa đáng chết một nghìn lần ?
Tất cả bọn thuộc hạ của Thiên Tinh Môn nghe nói đều biến sắc.
Vong Hồn Nữ là nhân vật đáng sợ thế nào mọi người đều biết, chẳng mấy ai dám trêu vào bà ta. Hôm trước cũng chính lão nhân đầu trọc này truy nhầm đối tượng, bị Vong Hồn Nữ dùng kim châm đánh gục ba tên võ sĩ. Y và một tên Hương chủ mà cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đến nổi bỏ lại bốn tên đồng bọn trước lều mà chạy tháo thân.
Về sau chính Vong Hồn Nữ tự giải cấm chế cho chúng về, giữa đường mới bị Kim Đồng chặn sát giết mất ba tên, chỉ riêng một mình Văn hương chủ chạy thoát.
Như vậy giữa Thiên Tinh Môn và Vong Hồn Nữ là không có oán thù, nay sao Tổng quản Từ Huy dám mạo phạm đến bà ta ? Hơn nữa hành động cưỡng dâm là tội ác không thể nào tha thứ, phạm vào đại kỵ của võ lâm !
Từ Huy làm ra vẻ tức giận nói :
- Tu La Kiếm. Ngươi chớ hồ ngôn bát đạo ! Ngươi có chứng cứ gì mà dám vu cáo bổn nhân ?
Hắn biết nếu thừa nhận thì chẳng còn cơ may thoát chết, bởi thế cố giảo biện chứ không cam cúi đầu chịu tội.
Từ Huy giảo biện cũng vô ích. Trinh tiết của một thiếu nữ chẳng khác gì tính mệnh. Họ thà chết chứ chẳng ai chịu hé răng tiết lộ nổi nhục của mình đâu !
Tên Tổng quản càng được sức làm già :
- Nếu không có chứng cớ, ngươi chỉ là kẻ ngậm máu phun người !
Lương Đình Khôi nghiến răng chọc sâu kiếm vào một chút rồi cố hết sức ghìm nổi căm giận nói :
- Chỉ cần được cô ta tận miệng nói tên ngươi và tận mắt bổn nhân chứng kiến thảm trạng của cô ta là đủ, đừngtưởng già miệng là có thể cứu được cái cẩu mạng của ngươi. Có thừa nhận hay không cũng chẳng có gì quan trọng !
Máu từ cổ ứa ra, Từ Huy rên lên một tiếng, thều thào hỏi :
- Ngươi định làm gì bổn nhân ?
Lương Đình Khôi nhấn từng chữ :
- Ta nhắc lại một lần cuối cùng, muốn ngươi chết dần từng tí một, nếm quả đắng của hành vi thú vật mình gieo ra.
Lúc này Từ Huy không chối nữa, chợt hỏi :
- Cô ta là nữ nhân của ngươi ?
- Không liên quan gì đến việc đó. Ta chỉ thực hiện nghĩa vụ của một võ sĩ.
Chàng nói xong lại đâm kiếm sâu thêm một chút.
Từ Huy hơi ngữa người, trán đầm đìa mồ hôi, miệng lại rên lên một tiếng, máu tiếp tục ứa ra. Nhưng hắn biết rằng tấn trò chỉ mới bắt đầu, đối phương không lấy mạng hắn ngay, và hắn cũng chưa cam tâm chịu chết ?
Tên thú vật này còn trông mong vào vị cứu tinh nào ? Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện cứu mạng hắn hay sao ?
Lão nhân đầu trọc và bọn Thiên Tinh võ sĩ trán cũng đẫm mồ hôi, chỉ biết giương mắt nhìn mà không dám vọng động.
Lão Lãnh đội kiếm vẫn giương lên nhưng không dám đến gần, càng không dám xuất thủ. Hắn biết mình không đủ sức cứu mạng vị Tổng quản, trái lại còn làm Từ Huy chết nhanh hơn, đồng thời bồi thêm nhân mạng của mình vô ích.
Từ Huy nghiến răng hỏi :
- Tu La Kiếm ! Ngươi không nghĩ đến hậu quả thế nào khi hạ sát bổn nhân hay sao ?
Lương Đình Khôi gầm lên :
- Giết ngươi cũng như giết một con chó ! Ta chỉ hơi áy náy là vì ngươi mà bồi thêm mấy nhân mạng của bọn võ sĩ. Đối với bổn nhân, mạng của chúng còn đáng quý hơn thứ ti tiện và hèn nhát như ngươi gấp trăm lần ! Hơn nữa, bổn nhân đã muốn lấy mạng thì chẳng cần quan tâm đến hậu quả !
Bọn Thiên Tinh võ sĩ hiểu hai chữ "hèn nhát" của Lương Đình Khôi. Vừa rồi chúng đã thấy vị Tổng quản đã bỏ thủ hạ chạy thục mạng như thế nào, quả nhiên những lời chúng nghe kể hôm trước, Tổng quản Từ Huy bán mạng đồng môn để thoát thân, là không sai.
Giọng Từ Huy vẫn thều thào phát ra :
- Ngươi sẽ phải chết thảm khốc hơn bổn nhân nhiều lần ! Và chẳng riêng một mình ngươi, cả người thân thích...
Hắn chưa kịp dứt lời thì rú lên một tiếng.
Lương Đình Khôi quát lên :
- Câm miệng !
Đồng thời kéo mũi kiếm sang trái. Lập tức cổ Từ Huy bị kiếm rạch một đường rộng hoặc sang tận vai nhưng chỉ sâu một phân không đủ làm hắn táng mạng.
Tuy vậy máu từ tĩnh mạch chảy ra ướt đẫm cả ngực áo bên trái chảy dài xuống nhìn mà phát ớn !
Nghe cổ mình bị nhói lên lạnh toát, Từ Huy tưởng chết đến nơi liền rú lên và nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó biết mình vẫn còn sống liền mở mắt ra, bấy giờ mới thấu hiểu ý đồ của đối phương ác độc đến chừng nào. Quả là lúc này được chết ngay còn thanh thoát hơn là phải chịu tội sống đày đọa linh hồn như thế !
Hắn rên lên :
- Tu La Kiếm ! Giết ta đi !
- Ngươi sẽ được toại nguyện, nhưng chưa phải lúc này đâu !
Bọn Thiên Tinh võ sĩ, tên nào tên nấy mặt không còn giọt máu, nhưng vẫn không dám xuất thủ giải cứu chủ nhân.
Đột nhiên chính ngay lúc đó nghe vang lên tiếng nói :
- Khổ chủ đến !
Tất cả đều nhận ra thanh âm lanh lảnh đó là của Kim Đồng, đối tượng của cuộc truy sát hôm nay mà hầu như đã bị mọi người đã quên mất.
Giọng nói của Kim Đồng phát ra từ trên một tàn lá rậm gần đó. Nhưng lúc này mọi người không quan tâm đến người nói mà chỉ quan tâm đến ba tiếng vừa được phát ra :
- Khổ chủ đến !
Khổ chủ chỉ có thể là Vong Hồn Nữ.
Quả nhiên một nhân ảnh lướt tới hiện trường. Chính là Vong Hồn Nữ.
Bọn Thiên Tinh võ sĩ giãn ra một lối.
Vong Hồn Nữ đi thẳng tới trước mặt Từ Huy.
Lương Đình Khôi tránh sang phải một bước, nhưng trường kiếm vẫn hướng vào đối phương.
"Kim châm đoạt mệnh "chẳng ai không sợ, huống chi lão Lãnh đội đã có lần lảnh giáo ? Cả bọn Thiên Tinh Môn lấm lét nhìn vị tiền bối quái kiệt, không ai dám thốt ra một tiếng nào.
Bà ta trừng mắt nhìn Từ Huy, mặt biến sắc vì giận dữ.
Mặt mũi của tên Tổng quản co rúm lại vì khiếp sợ, thật là một điển hình của nổi kinh hoàng, chỉ cần trông thấy một lần, người ta sẽ không bao giờ quên được. Hắn biết rằng sự trả thù của Vong Hồn Nữ còn đáng sợ hơn những lời của Tu La Kiếm vừa đe đọa.
Vong Hồn Nữ vung tay.
Bốp ! Bốp !
Từ Huy chịu hai cái tát như trời giáng, máu mồm máu mũi ộc ra bắn vào người Vong Hồn Nữ đỏ lòm, đồng thời cả người hắn cũng lạng đi.
Vong Hồn Nữ hạ tay xuống, gầm lên :
- Súc sinh ! Ngươi nên chết bằng cách nào ?
Lão nhân đầu trọc và bọn võ sĩ im thin thít không tên nào dám thở mạnh. Chúng biết rằng số phận của Tổng quản Từ Huy đã được định đoạt, dù lúc này có thần linh giáng hạ cũng không cứu nổi. Một mình Tu La Kiếm đã thành định cục huống hồ bây giờ còn thêm vị quái kiệt khét tiếng võ lâm này ?
Chẳng những thế, nếu lỡ ra vị nữ sát tinh này nổi giận thì chỉ e mười mấy nhân mạng có mặt ở đây đều sẽ vĩnh viễn táng thân ở chốn rừng hoang này.
Từ Huy nhổ ra một búng máu lẫn mấy chiếc răng, sau đó đưa tay áo lên quét ngang miệng lau sạch máu. Hắn hướng đôi mắt thiểu não nhìn Vong Hồn Nữ, mấp máy. Cặp môi một lúc rồi mới phát ra âm thanh thều thào, phải cố lắm mới nghe rõ :
- Vãn bối... Đúng là đáng chết... Nhưng...
Vong Hồn Nữ lạnh giọng hỏi :
- Ngươi còn gì muốn nói gì nữa ?
- Vãn bối... Tình nguyện lấy...
Vong Hồn Nữ quát :
- Câm miệng ! Ngươi...
Từ Huy vẫn cố nài xin :
- Vãn bối... Vì quá yêu...
Bỗng nhiên nét mặt Vong Hồn Nữ bắt đầu biến đổi, sự biến đổi rất kỳ quặc, không ra giận dữ, cũng không phải căm thù khiến người ta không hiểu trong lòng bà ta đang tính toán điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn là trên mặt bà ta không còn sát cơ như trước nữa.
Ngay cả Lương Đình Khôi cũng thấy mê hoặc. Chẳng lẽ vị nữ sát tinh này định nhượng bộ, chấp nhận lời khẩn cầu vô lý của tên súc sinh kia ? Từ hành vi ti tiện bậc nhất đẩy cuộc đời Tố Tố vào cảnh bất hạnh tột cùng lẽ nào được giải quyết giản đơn và bất công như thế. Từ Huy chết cũng chưa xứng tội, thế mà đổi phạt thành thưởng thì còn đâu là sự công bằng. Rồi đây ai chẳng muốn phạm tội như thế ?
Từ Huy đương nhiên thấy rõ sự thay đổi trên nét mặt Vong Hồn Nữ, lòng đầy hy vọng, hai đầu gối bỗng khuỵu xuống nói :
- Tiền bối ! Vãn bối đúng là đáng chết một trăm lần, nhưng cầu xin tiền bối khai ân, vãn bối sẽ đem cuộc đời còn lại của mình chuộc tội với tiền bối và Tố Tố cô nương !
Giọng hắn không còn thều thào như trước nữa.
Vong Hồn Nữ không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ.
Lương Đình Khôi quay sang Vong Hồn Nữ hỏi :
- Tiền bối, tình hình Tố Tố cô nương bây giờ thế nào ?
Vong Hồn Nữ bỗng xẵng giọng :
- Việc đó không cần ngươi quan tâm. Hãy thu kiếm lại đi !
Lương Đình Khôi sửng sốt mở to mắt nhìn Vong Hồn Nữ hầu như không tin được những gì mình vừa nghe.
Chàng thốt lên :
- Phương giá có ý gì ?
Vong Hồn Nữ nhắc lại :
- Lão thân khắc có cách xử lý. Ngươi thu kiếm lại đi.
Lương Đình Khôi chợt hiểu rằng sự suy đoán của mình vừa rồi là không sai, phụ nhân này rất có thể nhượng bộ yêu cầu vô lý và bất công của tên Tổng quản thú vật và ti tiện này.
Hồi 11 : Oan Gia Hẹp Lộ
Lương Đình Khôi đưa mắt khinh miệt nhìn Từ Huy quỳ trước mặt Vong Hồn Nữ, chàng vẫn giữ mũi trường kiếm cách yết hầu hắn một thước, hừ một tiếng rồi mới nhìn sang Vong Hồn Nữ sẳng giọng nói :
- Tại hạ trước tiên cần biết phương giá sẽ xử trí tên súc sinh này theo phương thức gì ?
- Xử trí thế nào là tùy ý muốn của lão thân. Ngươi không việc gì phải cật vấn.
Lương Đình Khôi kiên nhẫn hỏi :
- Có phải phương giá định thả hắn ?
Vong Hồn Nữ bỗng quét mắt nhìn chàng đầy ác ý, bà ta "hừ" một tiếng, cất giọng lạnh như băng :
- Ta muốn thả hắn hay không là quyền ta ! Liên quan gì đến ngươi mà dám can thiệp vào chứ ?
Thái độ bạo hành độc đoán hết sức vô lý của Vong Hồn Nữ làm ngạo tính trong người Lương Đình Khôi trỗi dậy.
Chàng đanh giọng nói :
- Tại hạ nhất định phải can thiệp !
Vong Hồn Nữ nhíu chặc mi, ánh mắt trông càng đáng sợ :
- Ngươi dựa vào đâu ?
- Tại hạ đã phát thệ trước Tố Tố cô nương rằng sẽ vì cô ta mà băm vằm tên súc sinh này thành muôn mảnh !
- Đừng quên rằng lão thân là sư phụ của nó. Việc xử trí thế nào hoàn toàn do lão thân làm chủ.
Lương Đình Khôi chất vấn :
- Liệu Tố Tố cô nương có đồng ý với quyết định của phương giá hay không ?
Vong Hồn Nữ xua tay :
- Cái đó không cần ngươi phải quan tâm.
Tình hình bây giờ đã rõ.
Vong Hồn Nữ đã có ý biến nộ thành hỉ, đem Tố Tố gả cho Từ Huy coi như chuyện đã rồi.
Về tính nết của nữ quái kiệt này theo như truyền ngôn trên giang hồ thì không ai nghĩ rằng bà ta sẽ giải quyết theo cách đó.
Trong con mắt mọi người, hình ảnh của Vong Hồn Nữ là sát nhân lưu huyết hạ thủ bao giờ cũng tàn độc, chỉ cần hơi phạm đến bà ta là đủ chết không còn chỗ táng thân, huống chi đối với ái đồ của bà ta mà có hành vi bạo nghịch như vậy thì chỉ còn nước tan xương nát thịt, đâu hy vọng được khoan dung ?
Vậy mà bây giờ Vong Hồn Nữ lại giải quyết một cách nhân từ đến vô lý, thật làm người ta khó hiểu.
Lương Đình Khôi như lạc vào trong đám vân vụ. Chàng nhớ lại lần dầu gặp Vong Hồn Nữ. Sau khi biết chàng là truyền nhân của Phi Long Kiếm Triệu Quảng Hàm, bà ta liền thay đổi thái độ, cấm đồ đệ của bà quan hệ với chàng. Thái độ đó rất giống với Bạch Phát Tiên Bà.
Tố Tố đối với chàng trước sau vẫn giữ mối tình si, bất chấp sư phụ ngăn cấm. Trong thạch động nàng đã tìm mọi cách ngăn cản không cho sư phụ dùng "Kim châm đoạt mệnh" giết chàng.
Sau khi bị hại, nàng đã biểu lộ tận tâm can mình, mặc dù chàng chấp nhận hy sinh tình yêu với Như Ngọc để cứu mạng nàng nhưng Tố Tố nhất mực cự tuyệt.
Đối với người khác, vừa được cứu mạng, vừa được sống bên người tình trong mộng, ai lại khước từ ? Thế mà Tố Tố kiên quyết cự tuyệt, dù biết rằng đó chính là hy vọng duy nhất của cuộc sống, tình yêu của mình.
Lương Đình Khôi thấu hiểu rằng với nghĩa cử đó, chàng lại nợ thêm nàng một mối ân tình nữa.
Vì những lẽ đó, chàng đâu thể không vì nàng mà can dự vào cuộc ân oán này ?
Chàng nói với giọng kiên quyết :
- Tại hạ không thể không quan tâm và nhất quyết can dự vào, chỉ trừ trường hợp...
Vong Hồn Nữ hỏi :
- Trường hợp nào ?
- Trừ trường hợp Tố Tố cô nương tới đây tận miệng nói ra mình nguyện ý tuân theo sư mệnh !
Trên mặt Vong Hồn Nữ bỗng hiện sát cơ.
- Tu La Kiếm ! Ngươi dám chống lại ta ?
Lương Đình Khôi không trả lời lại phản vấn :
- Hừ ! Phương giá hành động như thế có nghĩ rằng đồng đạo võ lâm sẽ nghĩ thế nào về mình không ?
- Lão thân xưa nay chỉ biết làm theo ý mình, mặc kệ ai nghĩ thế nào về lão thân cũng mặc họ !
- Nếu như Tố Tố cô nương không tiếp thụ ?
- Việc đó không liên quan gì đến ngươi.
Lương Đình Khôi lúc này đã tới mức sẵn sàng chấp nhận mọi sự thách thức, không cần nhân nhượng nữa.
- Tại hạ đã có lời thề với Tố Tố cô nương tất phải thực hiện lời thề đó.Bởi thế tự thấy rằng mình có liên quan !
Cuối cùng chàng kết luận một cách đanh thép :
- Hủy danh tiết của người khác, tội không thể dung tha !
Những thớ thịt thêm mặt Vong Hồn Nữ giật giật. Không biết bà ta đang tức giận hay suy ngẫm.
Lão nhân đầu trọc chợt chận lời :
- Tu La Kiếm ! Ngươi đừng lải nhải nhiều. Việc của người khác có người khác lo, còn chu tất hơn người nhiều.
Lương Đình Khôi ngắt lời :
- Câm miệng ! Tốt nhất ngươi nên cảm tạ tổ tông vì đã hộ trì ngươi chưa hoành thây dưới kiếm. Thật là đồ không biết lượng sức ! Nếu Thiên Tinh môn tất cả đều như ngươi và tên Tổng quản thối tha này thì ta thề còn một hơi thở cũng quyết diệt trừ !
Lão nhân đầu trọc kêu lên :
- Ngươi...
Lương Đình Khôi nghiến răng nói :
- Nếu ngươi không phục thì cứ chờ đó !
Lão ta không dám nói tiếng nào nữa, lấm lét nhìn Lương Đình Khôi rồi bỗng quay sang Vong Hồn Nữ, cười xu nịnh :
- Phương giá quyết định rất sáng suốt !
Vong Hồn Nữ nhíu mày hỏi :
- Ngươi là người nào ?
Lão nhân đầu trọc vội chắp tay cất giọng cung kính trả lời :
- Tại hạ là Lãnh đội Thiên Tinh vệ đội Khâu Tử Cửu.
Vong Hồn Nữ xua tay nói :
- Đứng xa ra !
Lão nhân đầu trọc vừa tự xưng là Khâu Tử Cửu tiu nghỉu lùi về hai bước, thái độ hết sức nhẫn nhục.
Lương Đình Khôi thấy mà phát ớn.
Thiên Tinh môn uy danh hiển hách đâu không biết, nhưng trước mặt chàng chỉ là một lũ ti tiện vô sỉ.
Đường đường một tên Tổng quản lại bỏ thuộc hạ chạy tháo thân, và bây giờ hèn hạ quỳ trước mặt người khác mong bảo toàn cái mạng thừa, còn một tên khác có thân phận tới Lãnh đội trước mặt Vong Hồn Nữ lại cúp đuôi ngoan ngoãn như chó bị chủ mắng !
Mười một, mười hai tên võ sĩ đứng ngoài im phắc, không ai thốt lên tiếng nào, thậm chí ngứa cũng không dám gãi !
Lương Đình Khôi nghiến răng phát kiếm.
Vong Hồn Nữ chỉ lật nhẹ bàn tay thậm chí không thấy giương lên.
Lương Đình Khôi bỗng thấy cánh tay phải đang cầm kiếm của mình tê đi, bất giác thoái lui một bước.
Từ Huy nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, với khoảng cách chưa tới một gang tay biết có tránh cũng không kịp đành nhắm mắt chờ chết, nhưng không thấy kiếm đâm vào liền mở mắt ra, mãi đến lúc đó mới hoàn hồn vì biết mình thoát hiểm và đoán chắc cứu tinh không ai khác hơn là Vong Hồn Nữ.
Hắn vội vàng giập đầu nói :
- Đa tạ tiền bối...
Vong Hồn Nữ mắng át lời hắn :
- Súc sinh đứng lên !
Từ Huy làm theo như cái máy.
Lương Đình Khôi mắt vằn tia máu, giận đến run người, muốn phát kiếm nhưng cánh tay phải hầu như không cử động nổi.
Đến nằm mộng, chàng cũng không ngờ rằng Vong Hồn Nữ lại bảo vệ tên dâm tặc đã cưỡng hiếp ái đồ mình một cách quyết liệt đến thế ! Vì sao bà ta bỗng nhiên hành động trái ngược với bản tính của mình như thế ? Chàng còn chưa hết sững sờ thì Vong Hồn Nữ đã vung tay quát :
- Các ngươi cút hết đi !
Hiển nhiên mệnh lệnh đó là đối với Từ Huy và bọn Thiên Tinh võ sĩ.
Từ Huy như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, vội đưa tay áo quẹt máu miệng vẫn còn chảy ra rồi chắp tay vái dài nói :
- Tiền bối... Vãn bối... Vĩnh viễn khắc ghi đại ân đại đức ! Sau khi hồi môn sẽ bẩm với Môn chủ...
Vong Hồn Nữ lạnh giọng :
- Cút ngay !
Từ Huy vội vã gật đầu :
- Dạ Dạ !
Rồi quay lại ra lệnh cho bọn thủ hạ :
- Rút !
Phút chốc, người của Thiên Tinh Môn đi sạch quang, trên hiện trường chỉ còn Vong Hồn Nữ, Lương Đình Khôi và gần chục xác chết.
Lương Đình Khôi giận sôi lên nhưng tay đã bị khống chế, bất lực nhìn theo bóng Từ Huy, tự nhủ thầm :
- Nhất định có ngày ta băm vằm ngươi làm muôn mảnh !
Vong Hồn Nữ thở phào ra một hơi, lẩm bẩm :
- Oan nghiệt !
Sau đó hướng sang Lương Đình Khôi nói :
- Việc đã xong. Ngươi có thể đi !
Lương Đình Khôi khinh bỉ nói :
- Hừ ! Đẹp mặt !
Trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng chàng còn biết nói gì nhiều hơn nữa ?
Nhưng chừng ấy cũng đủ bày tỏ sự phản kháng kịch liệt rồi.
Giá như lúc khác, có lẽ Vong Hồn Nữ chẳng ngần ngại gì mà không bổ cho chàng một chưởng tan thây, nhưng không hiểu sao bà ta lại thở dài, bước đến bên Lương Đình Khôi rút từ khuỷu tay phải vẫn bất động của chàng ra một chiếc ngân châm rồi quay người bỏ đi.
Lương Đình Khôi đứng chết lặng giữa đấu trường, đầu óc bấn loạn.
Chỉ chớp mắt, bóng Vong Hồn Nữ khuất vào rừng cây.
Lúc đó mới thấy Kim Đồng nhãy từ một cành cây xuống, nhẹ bước đến bên Lương Đình Khôi.
Chàng vẫn bàng hoàng nhìn theo hướng Vong Hồn Nữ vừa đi khuất, như thể không hay biết gì có người vừa xuất hiện
Kim Đồng nhẹ giọng, như thể nói một mình :
- Thật không hiểu ý tứ bà chằn tinh kia ra sao nữa ?
Lương Đình Khôi không đáp.
Kim Đồng tiếp :
- Lương đại ca, thôi quên đi ! Chính người ta bị hại mà cũng muốn thế thì mình rỗi hơi phẫn hận làm chi ? Chẳng đáng đâu !
Lương Đình Khôi liền phản đối :
- Không phải rồi hơi phẫn hận mà đó là vấn đề nguyên tắc ! Thân là võ sĩ, có những việc không thể buông xuôi.
- Vậy đại ca còn định làm gì nữa ?
Lương Đình Khôi kiên quyết nói :
- Sớm muộn gì ta cũng phải thịt bằng được tên thú vật đó mới cam lòng !
Rồi chợt nhìn Kim Đồng hỏi :
- Ta nghe người ta nói rằng Vong Hồn Nữ là người tàn độc, không sợ giết người lưu huyết. Sao bây giờ bà ta lại thánh thiện đến thế, chẳng lẽ truyền ngôn trên giang hồ...

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status