ngươi ta không can dự, chỉ bàn đến chuyện của ta thôi !
- Vậy theo muội nên giải quyết thế nào ? Động thủ ư ?
Giọng Vong Hồn Nữ rền lên.
- Trong hai chúng ta chỉ nên có một người sống để vĩnh viễn không bao giờ phải trông thấy nhau nữa ?
Bạch Phát Tiên Bà vẫn tỏ ra nhẫn nại :
- Có đáng phải làm như thế không ?
Lương Đình Khôi nhíu mày thầm nghĩ :
- Tính cách của Bạch Phát Tiên Bà nổi tiếng hung cuồng, sao hôm nay nhường nhịn đến thế ? Chẳng lẽ bà ta sợ ?
Vong Hồn Nữ trả lời như dao chém sắt :
- Đương nhiên !
Rồi bỗng nhiên quay sang phía Lương Đình Khôi nói :
- Tiểu tử ngươi đến thật đúng lúc ! Chúng ta đang cần một chứng nhân !
Lương Đình Khôi không khỏi giật mình. Thì ra Vong Hồn Nữ đã phát hiện ra chàng từ trước, chỉ là không muốn chỉ danh mà thôi.
Bạch Phát Tiên Bà phản đối :
- Để hắn cút đi. Chúng ta không cần có chứng nhân.
Rồi quét mắt nhìn Lương Đình Khôi, hằn giọng :
- Tên họ Lương ! Cút khỏi đây ngay !
Đương nhiên Lương Đình Khôi không cút trái lại chàng trầm tĩnh bước ra hiện trường, trước hết đưa mắt nhìn Bạch Phát Tiên Bà rồi sau đó quay sang Vong Hồn Nữ nói :
- Tốt nhất phương giá hãy để cuộc đấu lại sau này.
Cả Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ lướt mắt nhìn Lương Đình Khối hơi cau mày. Có lẽ cả hai cùng ngạc nhiên vì thấy chàng ăn vận khá kỳ quặc, chỉ mặc áo lót mà không mang áo ngoài, nhưng không ai nói gì.
Vong Hồn Nữ nhướng mi hỏi :
- Ngươi nói với ta sao ?
Lương Đình Khôi gật đầu :
- Không sai !
- Nói vậy là ý gì ?
- Tố Tố cô nương vừa phát sinh biến cố. Nếu phương giá có thể đến kịp thời thì may ra còn cứu được tính mạng cô ấy, nếu không...
Chỉ một bước, Vong Hồn Nữ đã sấn đến ngay trước mặt Lương Đình Khôi, sắc mặt biến đổi trông thật đáng sợ.
Bà ta trợn mắt hỏi :
- Nó đã gặp phải biến có gì ?
Lương Đình Khôi bình tĩnh trả lời :
- Phương giá cứ gặp cô ta rồi sẽ biết.
- Nó bây giờ ở đâu ?
- Ở trong sơn cốc ngay trước ngôi lều của Bạch Phát tiền bối.
Vẻ mặt của Bạch Phát Tiên Bà cũng lộ vẻ kinh dị.
Vong Hồn Nữ quay sang Bạch Phát Tiên Bà nghiến răng hỏi :
- Có phải chính ngươi...
Lương Đình Khôi vội ngắt lời :
- Không phải đâu. Tốt nhất thì phương giá hãy đến nhanh, nếu chậm một chút có thể sẽ hối hận suốt đời !
Vong Hồn Nữ lại hướng sang Lương Đình Khôi, ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi và đe dọa, đanh giọng hỏi :
- Tiểu tử ngươi sao không nói rõ ra xem đáo để đã phát sinh chuyện gì ? Hay cố ý bày trò...
Lương Đình Khôi quẫn bách đáp :
- Nói ra không hay, và cũng không tiện.
Vong Hồn Nữ nghĩ ngợi một lát rồi nói, nhưng xem ra vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng :
- Ta tạm thời tin vào tiểu tử ngươi. Nhưng nếu sau này phát hiện được ngươi lừa dối lão thân thì nhất định ta sẽ băm vằm ngươi làm muôn mảnh !
Lương Đình Khôi chỉ cười không nói.
Vong Hồn Nữ lại quay sang Bạch Phát Tiên Bà :
- Chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu. Ngươi cứ chờ đó, đến khi ta quay lại sẽ tính nốt !
Dứt lời phóng mình lao đi.
Hiện trường chỉ còn lại Bạch Phát Tiên Bà và Lương Đình Khôi. Chàng hết sức ngạc nhiên, chẳng hiểu sao đã hai lần gặp Bạch Phát Tiên Bà mà vẫn không thấy Như Ngọc xuất hiện.
Khi phát hiện ra Bạch Phát Tiên Bà, chàng đã quan sát xung quanh rất kỹ. Chẳng lẽ sư đồ đã chia tay, hoặc Bạch Phát Tiên Bà cấm tiệt không cho nàng ra ngoài để tránh gặp chàng.
Bạch Phát Tiên bà hằn giọng hỏi :
- Tu La Kiếm ! Ngươi vẫn còn ở lại trong núi ?
Lương Đình Khôi thản nhiên đáp :
- Vâng.
- Ngươi còn nhớ lời cảnh cáo của ta lần trước chứ ?
- Còn nhớ, nhưng...
Chàng dừng một lúc rồi rắn rỏi nói thêm :
- Tại hạ cũng đã nói với tiền bối nhất quyết phải gặp cho bằng được Như Ngọc cô nương mới cam tâm !
Bạch Phát Tiên Bà sầm mặt hỏi :
- Ngươi thật muốn chết ?
Lương Đình Khôi cương nghị đáp :
- Cái đó thì chưa biết được !
- Như vậy là ngươi đã quyết ý gặp cho được nó ?
- Không sai !
Bạch Phát Tiên Bà nghiến răng nói :
- Tốt lắm ! Hãy nhớ cho kỹ đây ! Lúc ngươi gặp nó thì số phận của ngươi tới đó cũng chấm dứt.
Vừa nói, bà ta vừa phóng ánh mắt đầy sát cơ nhìn Lương Đình Khôi, không giấu vẽ đe dọa.
Lương Đình Khôi bình thản đáp :
- Vãn bối sẽ nhớ kỹ !
Thái độ thản nhiên của chàng khiến Bạch Phát Tiên Bà điên tiết, bà ta the thé hét lên :
- Thế nào ! Ngươi còn muốn gặp Như Ngọc nữa không ?
- Lập trường của vãn bối không thay đổi.
- Như vậy là ngươi nhất định muốn chết ?
Lương Đình Khôi biết rằng bây giờ có trình bày yêu cầu của sư phụ đối với con người này cũng vô ích nên chẳng cần đề cập đến nữa. Bởi thế cũng không nhất thiết phải giữ lễ tiết, chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân thôi, chàng liền hỏi :
- Chết hay sống đối với vãn bối chẳng đáng lưu tâm, nhưng tiền bối hành động như thế tất có nguyên nhân. Xin cho biết được không ?
Bạch Phát Tiên Bà lạnh lùng nói :
- Ta đã nói rằng ngươi không xứng ?
- Vãn bối không xứng ở chỗ nào ?
- Không nhiều lời ! Không xứng là không xứng !
Nói xong bỏ đi ngay.
Lương Đình Khôi đứng lặng giữa hiện trường, không biết phải làm gì. Truy theo dấu vết của Bạch Phát Tiên Bà để mong tìm gặp Như Ngọc ư ? Hoàn toàn vô ích vì bà ta đã cảnh giác, không bao giờ để cho chàng thực hiện ý định.
Chàng còn đứng tần ngần thì chợt thấy có người xuất hiện. Mới thoạt nhìn, Lương Đình Khôi đã nhận ra đối phương là ai, lẩm bẩm :
- Đúng là oan hồn không tan !
Chính thế, người vừa tới là Kim Đồng. Hắn đến thẳng trước mặt chàng thì dừng lại, lên tiếng trách móc :
- Lương đại ca ! Chúng ta đã ước hẹn với nhau sẽ trú đêm trong thạch động kia mà ? Bỗng dưng đại ca lỉnh đi đâu thế ?
Lương Đình Khôi bịa chuyện :
- Ta đuổi theo một nhân vật khả nghi.
Chàng không muốn nói thật mình lên tầng động trên tra xét, cho rằng nếu để Kim Đồng biết việc mình chỉ tìm thấy chiếc hộp không thì chẳng vẻ vang gì nên mới phải nói dối cho qua chuyện.
Bấy giờ Kim Đồng mới để ý đối phương không mặc áo ngoài liền kêu lên :
- Lương đại ca sao ăn vận kỳ cục vậy ? Y bào đâu ?
Lương Đình Khôi cúi xuống nhìnchiếc áo lót trên người, lúng túng trả lời :
- À... Ta lỡ chân rơi xuống một sơn cốc nên y bào văng vào cành cây rách tan cả chưa kịp thay.
Kim Đồng chỉ mỉm miệng cười không tra vấn nữa, quay lại vấn đề cũ.
- Rồi sau thế nào ? Đại ca có bắt kịp được nhân vật khả nghi đó không ?
Lương Đình Khôi lắc đầu :
- Không. Hắn đã tẩu thoát mất.
Chẳng biết Kim Đồng có tin hay không, chỉ nhún vai hỏi sang việc khác :
- Sao đại ca vừa rồi không hỏi Bạch Phát Tiên Bà về hành tích của Như Ngọc tỷ ?
Lương Đình Khôi cười khổ đáp :
- Hỏi cũng vô ích thôi ? Vả lại, cứ theo lời ngươi, chỉ cần cô ta còn ở trong núi thì trước sau gì cũng gặp được thôi mà ! Không năm này thì năm khác...
Kim Đồng không hiểu ý mỉa mai trong câu nói của chàng, trố mắt hỏi :
- Lương đại ca định ở lại đây lâu đến thế sao ?
Lương Đình Khôi rầu giọng đáp :
- Phải ! Tới khi nào gặp được Như Ngọc mới thôi !
Kim Đồng thán phục nói :
- Tình yêu của Lương đại ca đối với Như Ngọc tỷ tỷ thật sâu nặng !
Rồi chợt nhìn chàng hỏi :
- Vì sao đại ca không tỏ rõ quyết tâm như thế cho Bạch Phát Tiên Bà biết ?
Lương Đình Khôi lắc đầu :
- Bà ta đã quyết ý rồi, dù có tìm trăm phương ngàn kế cũng phí công.
- Phí công thì cũng phải thử chứ sao ? Trong những chuyện như vậy có bao giờ người ta tính đến công lao phải bỏ ra đâu ?
Lương Đình Khôi chợt chú mục nhìn đối phương. Hắn cùng lắm mới mười lăm mười sáu tuổi còn chưa vỡ giọng mà sao tỏ ra lọc lỏi chuyện đời đến thế ?
Chàng chợt nghĩ đến chi tiết hắn luôn luôn bám sát mình. Hắn theo sát như vậy với ý đồ gì chứ ? Khó có thể một tiểu đồng như hắn mà đủ sức đơn thương độc mã hành khứ giang hồ. Vậy đằng sau hắn là ai ? Hắn là một thiếu niên sắc sảo lanh lợi, căn cứ vào thủ pháp giết người mà Lương Đình Khôi đã từng chứng kiến thì võ công hắn không nhược, tâm địa cũng ác độc, chứng tỏ người đứng sau hậu trường điều khiển hắn chẳng phải là nhân vật tầm thường...
Lương Đình Khôi chợt phát lo khi nghĩ rằng lần đánh cuộc hôm trước biết đâu là một cái cớ để đối phương thao túng mình ? Cần phải tra rõ vấn đề này mới được ?
Chàng liền hỏi :
- Kim Đồng ! Ngươi quanh quẩn mấy hôm trong núi, có phải mục đích là nhắm vào chiếc hộp đựng Huyết Thư không ?
Kim Đồng thản nhiên đáp :
- Không có đâu ! Lương đại Ca cũng thấy đấy ! Chỉ vì chiếc hộp sắt rỉ mà biết bao kẻ không tiếc máu xương giống như con thiêu thân lao vào lửa, chẳng qua đều vì ham danh thôi ! Danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất nhân" có ma lực lớn quá mà ! Tiểu đệ thì xin kiếu ! Chưa kịp sờ đến cái danh hiệu hão huyền ấy thì đã bỏ mạng lâu rồi, ích gì đâu chứ ? Chẳng biết người ta nghĩ sao nữa !
Lương Đình Khôi nghe đối phương thao thao bất tuyệt thì càng sinh nghi, tiếp tục truy vấn :
- Vậy ngươi cứ loanh quanh mãi ở đây làm gì ?
Kim Đồng trả lời rất khéo bằng một câu hỏi :
- Người ta ai cũng có việc riêng tư nào đó cần phải làm, Lương đại ca cho rằng có phải thế không ?
Đã nói đến "việc riêng tư" thì hết ý rồi. Còn nói vào đâu nữa ? Nghĩ một lát, chàng thay đổi đề tài :
- Kim Đồng, ta có cảm giác rằng tất cả mọi chuyện trên đời chẳng có việc gì ngươi lại không biết ?
Kim Đồng nói với giọng khiêm tốn :
- Đâu có ! Lương đại ca quá lời !
Nhưng mát hắn sáng lên vẻ tự đắc, nói :
- Đại ca nói như vậy có ý gì ?
- À... Là ta muốn hỏi ngươi có biết giữa Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ có mối quan hệ thế nào không ?
- Nhưng tại sao đại ca muốn biết điều đó ?
- Không sao cả. Chỉ do hiếu kỳ thôi.
Kim Đồng nhoẻn miệng cười rồi hạ giọng vẻ bí mật :
- Cái này... Lương đại ca ! Nếu tiểu đệ nói không biết thì sợ đại ca bảo là giấu giếm. Quả tình chuyện này tiểu đệ có biết một ít, nhưng xin đại ca hãy giữ miệng đừng để hở hơi ra với ai.
Lương Đình Khôi suýt bật cười nhưng ghìm lại nói :
- Giữ miệng thì tất nhiên rồi ! Nhưng nếu ngươi thấy có điều gì kiêng kỵ thì thôi cũng được, ta không gượng ép !
Kim Đồng vội nói :
- Ấy ấy ! Sao lại thế ! Tiểu đệ đã chấp nhận với đại ca thì đương nhiên là phải nói chứ ! Bạch Phát Tiên Bà với Vong Hồn Nữ xưa kia là thư muội kết nghĩa, thân thiết như chị em ruột vậy.
Lương Đình Khôi lắc đầu tỏ vẻ không tin :
- Có lẽ nào như vậy được ?
Kim Đồng ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao không chứ ? Xét về tuổi tác thì hoàn toàn không có thể. Vong Hồn Nữ chỉ mới chừng năm mươi tuổi. Trong lúc đó Bạch Phát Tiên Bà tóc bạc trắng, lại xưng là "Tiên Bà" nữa, chứng tỏ ít nhất cũng phải bảy mươi. Chênh lệch nhiều như vậy, chẳng lẽ giữa họ là tình mật hữu vong niên ?
Kim Đồng cười nói :
- Đại ca lầm rồi. Thực tế họ chỉ hơn kém nhau hai ba tuổi thôi !
Lương Đình Khôi mở to mắt kinh ngạc hỏi :
- Sao lại như thế được ?
- Đại ca không thấy có nhiều người còn trẻ mà tóc bạc trắng cả đầu hay sao ? Vì giống máu thôi mà ? Còn danh hiệu "Tiên Bà" là người ta theo tóc mà gọi. Đại ca không để ý thấy mặt bà ấy còn chưa có nếp nhăn nào hay sao ? Bảy tám mươi tuổi ai giữ được da mặt như thế ?
Lương Đình Khôi công nhận đối phương nói có lý. Quả thật thấy mặt bà ta tương phản với mái tóc, chàng đã nhận ra khác thường, nay hiểu ra đúng là như vậy.
Kim Đồng thấy chàng im lặng, tưởng không tin mình liền hỏi :
- Đại ca không tin sao ?
- Ta tin. Nhưng còn thắc một chuyện.
- Chuyện gì thế !
- Vì sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy ?
Kim Đồng bình thản đáp :
- Có gì đâu ? Chỉ chịu khó nghe là biết thôi mà ? Trên giang hồ thiếu gì chuyện, nhất là những nhân vật lừng danh như Bạch Phát Tiên Bà hoặc Vong Hồn Nữ thì có điều gì giấu được tai mắt thiên hạ ?
Lương Đình Khôi hỏi tiếp :
- Thôi được ! Vậy hai người đã là thân hữu như ruột thịt thì tại sao lại phát sinh xung đột ?
Kim Đồng ngập ngừng một lúc mới trả lời :
- Chẳng qua... Chỉ do hiểu lầm thôi mà !
- Hiểu lầm thế nào ?
Kim Đồng còn chưa kịp đáp lời thì chợt thấy có bóng người loang loáng và tiếng bước chân rầm rập. Cả hai vội ngoảnh lại nhìn.
Có tới mấy chục người đều bận hắc y xuyên rừng đi thẳng tới hiện trường, từ xa đã nhìn thấy sao bạc lấp lánh trên ngực áo.
Lại là người của Thiên Tinh Môn !
Bọn chúng vừa đến đã triển khai thế bao vây, dáng điệu rất hùng hổ.
Cầm đầu bọn người này gồm ba tên mà Lương Đình Khôi đã biết mặt là lão nhân trọc đầu Lãnh đội Thiên Tinh vệ đội và tên Phó lãnh đội Phùng Cương, còn tên thứ ba là Văn hương chủ, kẻ may mắn được Vong Hồn Nữ dùng kim châm làm chết đi rồi cứu sống lại, sau đó còn được Kim Đồng cố tình để chạy thoát. Còn lại khoảng hơn hai mươi tên đầu là Thiên Tinh võ sĩ. Cả bọn đưa mắt gầm gầm nhìn Lương Đình Khôi và Kim Đồng.
Hai người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ quay lại đối diện với ba tên cầm đầu với ánh mắt đầy ác cảm.
Lão nhân đầu trọc Lãnh đội Thiên Tinh vệ đội đã lĩnh giáo kiếm pháp của Tu La Kiếm nên tỏ ra khó xử, mày nhíu chặt lại.
Tên Văn hương chủ chỉ tay vào Kim Đồng nói :
- Chính là tiểu tử này !
Thì ra chúng đến tìm Kim Đồng để phục thù việc đã giết ba tên Thiên Tinh võ sĩ hôm trước !
Tên Phó lãnh đội Phùng Cương vẫn chưa biết Lương Đình Khôi là ai, sấn sổ hướng tới Kim Đồng, tay ấn vào chuôi kiếm chực xuất thủ.
Lão nhân đầu trọc vội ngăn hắn lại nói :
- Phùng Phó lãnh đội hãy khoan !
Sau đó nhìn Lương Đình Khôi hỏi :
- Tu La Kiếm, hai ngươi là đồng bọn phải không ?
Nghe danh Tu La Kiếm, Hắc Tâm Phùng Cương mặt biến sắc, cả tên Văn hương chủ cũng trố mắt nhìn chàng.
Bọn Thiên Tinh võ sĩ ngẩn mặt nhìn nhau, dáng vẽ hùng hổ lúc đầu biến đâu mất không còn chút dấu vết. Mấy ngày qua danh hiệu Tu La Kiếm hầu như đã lan khắp Thiên Tinh Môn. Bọn hạ cấp coi nhân vật đáng sợ đó như là một sát tinh của chúng.
Lương Đình Khôi trả lời :
- Hiện tại thì đúng là như thế !
Chàng không thể phủ nhận nhưng lại không muốn thừa nhận hai người là đồng bọn bởi vì hầu như chàng chưa biết gì về Kim Đồng cả.
Lão nhân trọc đầu hỏi lại :
- Chỉ là hiện tại thôi ?
Lương Đình Khôi khẳng định :
- Không sai !
- Nghĩa là trước đây hai ngươi không phải là đồng bọn, đúng chứ ?
Hắn là tay lão luyện giang hồ nên rất biết cách khai thác điều có lợi cho mình, mục đích là tách Tu La Kiếm ra ngoài cuộc.
Lương Đình Khôi gật đầu :
- Đúng thế.
Lão đầu trọc cố buộc chặt thêm :
- Cầu là cầu đường ra đường. Chúng ta chỉ tìm tên tiểu tử này, Tu La Kiếm ngươi sẽ không can thiệp vào chứ ?
Lương Đình Khôi trả lời lấp lững :
- Chưa biết được !
Hắc Tâm Phùng Cương chen lời hỏi :
- Ngươi nói chưa biết được với ý gì ?
- Ý tại hạ muốn nói rằng còn chờ xem tình hình thế nào và bản thân tại hạ có cao hứng hay không.
Lão nhân đầu trọc hỏi thẳng :
- Tu La Kiếm ! Ngươi hãy trả lời dứt khoát là có định chen vào chuyện ân oán giữa chúng ta và tên tiểu tử này không ?
- Vì thế tại hạ mới nói là chưa biết được !
Kim Đồng chợt bước lên hai bước nói bằng giọng tỉnh queo :
- Muốn tìm ta thì ta đến đây này ! Có gì mà phải ấp úng mặc cả mãi thế ? Vì danh đầu Tu La Kiếm lớn nên các ngươi sợ chứ gì ?
Nói xong còn cười nhạo một tiếng !
Bọn Thiên Tinh Môn mặt đều biến sắc.
"Soạt" một tiếng, Hắc Tâm Phùng Cương rút phắt trường kiếm bước lên hai bước đối diện với Kim Đồng trong tư thế chuẩn bị xuất thủ.
Kim Đồng trong tay không binh khí cũng chẳng thấy chuẩn bị gì, bình thản nhìn đôi phương không có vẻ như đang sắp bước vào một cuộc chiến sinh tử.
Không khí trong đấu trường lập tức trở nên khẩn trương. Mọi ánh mắt đều hướng vào hai đối thủ.
Lương Đình Khôi tuy tỏ ra bàng quan nhưng trong lòng đã có sẵn chủ trương. Chàng quyết định rằng nếu Kim Đồng không địch nổi thì mình buộc phải tham gia vào cuộc chiến.
Song phương tiếp cận cách nhau chừng bảy thước ngưng thần nhìn xoáy vào mắt nhau không chớp. Đó là điều kiện tiên quyết mỗi khi đối địch bởi vì trong tình hình căng thẳng như vậy nhất cử nhất động của mỗi người trước hết phải biểu thị qua ánh mắt, người ta căn cứ vào đó mà biết đối phương chuẩn bị xuất thủ hay chưa và ra chiêu hiểm độc tới mức độ nào.
Toàn trường gần như ngưng thở, dốc hết tâm trí theo dõi. Nhưng có một điều kỳ lạ là Kim Đồng hai tay vẫn buông lỏng không biết hắn ra chiêu đầu tiên thế nào, chỉ, chưởng hay quyền cước ?
Trong khi đó Phùng Cương đã đưa chếch kiếm lên sẵn sàng xuất thủ.
Lương Đình Khôi cũng không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm :
- Tiểu tử này không mang kiếm hoặc thứ binh khí nào, chẳng biết hắn đối phó bằng cách gì ? Hôm trước hắn dùng thủ pháp kỳ dị xông vào giữa vòng kiếm ảnh giống như đối phương cố ý chừa cho hắn một khoảng trống rồi không biết dùng thủ pháp gì giết chết ba tên võ sĩ, vì trời tối nên mình cũng không kịp nhận ra nữa. Còn bây giờ thì giữa ban ngày, đối thủ đều thuộc hàng cao thủ thượng thừa đâu thể khinh suất mà sao chưa thấy hắn chuẩn bị gì cả ?
Đấu trường lặng phắc như ngưng kết lại.
Bỗng Hắc Tâm Phùng Cương thét to một tiếng, kiếm phát chiêu Bàn Long Xuất Động, hoa nửa vòng rồi bấtthần lóe lên như ánh chớp đâm vào vai tả đối phương. Động tác thần tốc và chính xác, tỏ ra là một tay kiếm thượng thặng.
Chỉ thấy Kim Đồng chờn vờn nhưng tới khi Phùng Cương đâm tới bỗng lách mình sang nhẹ như làn khói !
Chiêu kiếm đâm vào khoảng không.
Phùng Cương tức giận "Hừ" một tiếng rồi thu kiếm, biến thức, đổi vị, một chiêu Hàn Mai Thổ Nhụy, đâm thẳng vào diện môn.
Tất cả những động tác đó diễn ra chỉ trong chớp mắt !
Phùng Cương nhanh, nhưng Kim Đồng cũng không chậm, thân ảnh như con chạch trườn khỏi kiếm thế đối phương.
Tên hương chủ họ Văn đã chịu nhục một lần, nay cậy vào người đông thế mạnh rắp tâm trả mối thù đêm trước. Hắn cầm sẵn kiếm trong tay, đăm đăm nhìn hai đấu thủ chỉ chờ cơ hội thuận tiện là xuất chiêu sát thủ.
Khi Phùng Cương xuất kiếm, Kim Đồng vừa tránh đi, tên này thấy rõ hướng di chuyển của Kim Đồng liền đón đầu xuất chiêu Thần Ưng Tróc Thố, nhằm vai tả đối phương chém tạt xuống !
Lương Đình Khôi thấy vậy thất kinh. Trong tình huống này, dù thân pháp của Kim Đồng có nhanh đến bao nhiêu cũng khó lòng tránh kịp.
Một tiếng thét vang lên.
Toàn trường đấu, mọi người đều nín thở. Ba nhân ảnh trong vòng chiến vẫn còn lánh động không phân rõ địch ta, chẳng biết người vừa phát ra tiếng kêu đó là ai ?
Hầu hết đều tin rằng tiểu tử Kim Đồng đã...