rồi mày ạ!
Kéo thằng Ben ngồi xuống gần lại cùng mình, con Cheer khẽ cúi mặt gần sát vào mặt thằng Ben rồi lầm lì hỏi tiếp.
- Chuyện gì?
Nắm lấy bàn tay con Cheer đang giữ ở cổ áo mình, thằng Ben khẽ đẩy nhẹ ra rồi lúng túng…
- À ừ…mà là…– Ben lúng túng…
- Làm sao!!! – Cái Cheer gằn giọng quát lớn.
- Híc! Thì vẫn là tại cái vụ mày đánh thằng Chan hôm qua ý! Nghe tin nó bị hạ gục chỉ bởi một cú đấm của đứa con gái mới vào
trường. Tụi cầm trịch ở trường khác không tin nên chúng nó muốn đến đây gây chiến với trường mình để thử sức mày!
- À…ra thế! Muốn thử sức tao à? Để xem chúng nó có đủ bản lĩnh không đã nhé! – Vừa nói, con Cheer vừa cười khẩy. Nghĩ ngợi gì đó, rồi nó lại quay sang hỏi con Ben – Bọn đàn em trường mình đâu hết rồi?
- Chúng nó á…trốn hết rồi! Sau vụ hôm qua mày bất ngờ đánh bại thằng Chan rồi lên làm thủ lĩnh, vẫn chưa có nhiều người hoàn toàn muốn theo đâu.
- Hiểu! Chắc chưa đủ thuyết phục đây mà. À này! Mày có quen nhiều người trong trường không?
- Cũng có tí quen biết! – Ben chắc chắn với lời nói của mình.
…
Trong lúc đó, tại bệnh viện, Chan đang nằm kêu rên vì vết thâm quầng vẫn còn lằn sâu trên bụng mình từ lúc bị con Cheer đấm tới giờ.
- À gừ! Đau quá! Chết tiệt! Con ranh khốn kiếp! Nó đấm gì mà mạnh thế không biết! Quái vật chứ không phải người. – Vừa nói thằng Chan vừa ôm bụng thương xót cho làn da trắng trẻo mịn màng của mình nay đã bị…tì vết!
Bất ngờ có tiếng người bước vào kèm theo cái giọng an ủi theo kiểu đả kích đúng hiệu thằng Yon.
- Thôi đi ông! Con trai con đứa! Có mỗi vết thụi mà làm gì kêu ghê thế! Tôi đi từ hành lang còn nghe thấy tiếng ông rên, hết muốn nhận làm bạn luôn. – Vừa nói, nó vừa khẽ lắc đầu làm vẻ chán nản.
Cầm gái cốc, thằng Chan quăng lên phi suýt trúng đầu thằng Yon, may mà hắn né được. Yon giật mình, hắn gào lên, tí thì phi cả bó hoa huệ vào người thằng bệnh nhân.
- Mày không thể ném bằng gối được à??
- Tao không thích đấy thì làm sao? Ném bằng cốc cho cái mặt mày nó tì vết!!
- Thằng điên! Mày bị ảnh hưởng bởi quảng cáo Pond’s quá nặng rồi! Đi rửa não đi!
- Rửa cái đầu mày ý! Mà…tay mày đang cầm cái thứ chết tiệt gì thế? – Khẽ đưa mắt nhìn lên bó hoa màu trắng muốt to uỳnh đang được “nâng niu” một cách “nhếch nhác” trên tay thằng Yon, Chan tò mò hỏi.
- À…bó hoa tao tặng mày đấy! Cảm động không con vẹo? – Vừa nói, thằng Yon vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa huệ xuống rồi từ từ cắm cẩn thận vào chiếc bình thủy tinh trắng trên bàn bệnh của thằng Chan.
- Bỏ ra ngay! Mày tính trù ẻo tao chết à mà tặng hoa huệ! – Tiếng thằng Chan thét lên khiến thằng Yon bất giác giật mình tí đánh đổ lọ hoa.
- Thằng điên này! Nói tử tế thì nó ảnh hưởng đến nhân cách của mày à! – Thằng Yon nạt lại.
- Ờ đấy! Nói tử tế với một thằng *******dám mang hoa huệ vào tặng bạn để trù ẻo người ta chết như mày là xúc phạm đến nhân cách của tao. Tao không đồng ý! – Càng nói, máu nóng lại càng dồn lên tận não thằng Chan.
Thấy thằng bạn đã bắt đầu nóng mặt, Yon cũng thôi không chọc tức nó nữa, vì hắn biết, nếu cái thằng hâm dở này mà lên cơn nổi cáu thật thì khó dỗ lắm. Nó đành đem đặt bó hoa huệ sang giường của một ông bị bệnh ung thư sắp lìa đời ở giường bên, rồi quay sang dỗ dành thằng bạn.
- Thôi mà! Tao xin lỗi! Thực ra thì cái này cũng có phải là tối kiến của tao đâu! Mấy con vợ ở nhà của mày nó bảo tao mua thế đấy chứ!
- Á à! Mấy con quái vật! Muốn ông chết sớm để đi lấy thằng khác đây mà! Phen này ra viện ông bắn bỏ hết! – Nghe thằng Chan lầm bầm mà thằng Yon khẽ giật mình thương cho bọn con gái.
Im lặng một hồi, bỗng, thằng Yon lại hỏi.
- À mà này! Nghe nói vết thương này là do một đứa con gái mới chuyển đến trường gây ra cho mày đúng không? – Yon hỏi hết sức tử tế.
- Im ngay, mày tính sỉ nhục tao à! – Chan quát lại bằng giọng tức tối, nói rồi, hắn kéo chăn chùm thẳng đến đầu rồi co mình lại, tủi thân.
- Mày điên quá rồi! Tao thiếu gì cớ mà phải sỉ nhục mày. Nhưng này, định bỏ qua chắc! Sao không nhờ đến anh Gà!
Nghe nhắc đến anh Gà, thằng Chan chợt bật dậy rồi vùng ra khỏi chăn, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị cảnh báo với thằng Yon.
- Cấm mày được mách với anh Gà! Chuyện của tao để tao tự giải quyết.
- Tại sao? – Yon nheo mày vẻ khó hiểu.
- Mày không cần biết.
- Bố cái thằng cứng đầu! – Yon buột miệng ****.
Vừa nói dứt lời, thằng Yon đã ăn ngay cả một cái gối bông vào mặt, nó loạng choạng tí ngã ngửa ra đằng sau khi nghe tiếng thằng bạn cười phá lên như được mùa.
- Ha ha ha! ***tao á! Không cứng được bằng tao mày ghen hả mày!
Cầm cả bó hoa huệ còn đang “gửi” nhờ bên giường bệnh ông ung thư, thằng Yon gầm gừ ném thẳngmặt thằng Chan.
- Không cứng bằng á! Mày thích đọ xem ai cứng hơn không?
Vừa nói, hai thằng vừa lao bổ vào nhau rồi chí chóe tung tóe cả cái phòng bệnh khiến cho mấy bác già giường bên cạnh phải bấm chuông cấp cứu trợ tim khẩn cấp. Mấy cô y tá đi ngoài hành lang cũng phải lao vào ngăn cản trận đánh nhau, họ kéo thẳng thằng Yon ra rồi mắng.
- Không được hành hung bệnh nhân ở đây! – Mặt cô ý tá đỏ lừ lừ, gầm lên quát.
- Ơ nhưng mà, nó ném em trước mà! – Yon cố gắng cãi.
- Không nói nhiều, ra ngoài mau!
Nhìn thằng Yon lũi cũi ra đi mà Chan vẫn giả vờ làm mặt đáng thương, khi bóng đám y tá và thằng Yon vừa mới đi khuất khỏi tầm mắt, thằng Chan đã vơ lấy cái gối, vừa đấm vừa cười phá lên như trúng tà.
…
“Cười đã chưa hả thằng đểu! Không định ra đây mà còn làm thủ tục xuất viện hả! Mày quên hôm nay chúng ta phải trở lại trường để chấn chỉnh lại trật tự trên dưới rồi à!” – Đang tiếp tục quá trình vừa đấm gối thùm thụp vừa cười như một thằng điên của mình, Chan bỗng phải dừng lại khi nhận được tin nhắn của Yon. Hắn giật mình, rồi vội vàng nhớ ra mọi chuyện.
…
Đang ngồi gật gù ngủ trên chiếc taxi bốn chỗ trở thẳng hai thằng con trai từ bệnh viện về tới trường, Chan bỗng bị đánh thức bởi tiếng của thằng Yon lay nó dậy.
- Này mày! Dậy đi! Tao vừa mới nghĩ ra ý này hay lắm!
- Cái thằng đầu củ lạc như mày thì nghĩ được cái gì! Để yên cho ông ngủ! – Vừa nói, Chan lại vừa khua tay rồi gục xuống ngủ tiếp.
- Là phương pháp để có thể hạ gục con nhỏ Cheery một cách dễ dàng đó! – Yon cười khẩy, vì nó biết là ngay sau đó thằng Chan sẽ vội giật mình mà bật dậy ngay thôi.
- Gì cơ! Mày nói gì cơ? Cách nào? Nói tao nghe xem nào?
- Ngủ tiếp đi mày! – Yon trêu chọc.
- Ông không đùa đâu đấy! Nói nhanh đi! Không tao đánh mày đừng trách!
- Ấy từ từ! Được rồi tao nói. Mày có biết dù thua con nhỏ đó ở nắm đấm nhưng mày vẫn luôn hơn nó ở điểm nào không? – Yon nhíu mày quay sang hỏi Chan một cách đầy ẩn ý.
- Hơn nó à…tao hơn nó à…– Vừa nói, hắn vừa lầm bầm ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ giật nảy lên cười khoái chí! – Tao hơn nó ở làn da trắng không tì vết! Chuẩn luôn!!!
- Con lạy bố! Bố là đàn bà à mà sao cứ suốt ngày trắng không tì vết thế! Thề là tao cóc muốn làm bạn với mày nữa đâu! Ngại cực kỳ ý! – Yon nói với giọng vô cùng chán nản.
- Mày thích chết không thằng kia? Tử tế một chút thì nó ảnh hưởng đến nhân cách của mày à! – Chan gào lên.
- Ờ đấy! Tử tế với một thằng đàn bà như mày nó xúc phạm đến nhân cách của tao! – Yon nạt lại.
- À được! Thằng này khá! Bắt chước tao à! – Chan cười khà khà, nói rồi, nó lại mau chóng quay về vấn đề chính – Thế điều mày muốn nói rút cục là gì?
- Là ý…thằng ngu ạ…mày đẹp trai hơn nó mà? Mày không nghĩ là mày có thể dùng nhan sắc này để cưa đổ nó à?
- Rồi sao…hả thằng ngu hơn cả tao?
- Đấy! Sao mà mày ngu thế! Thế tao mới bảo là mày ngu! Nói đến vậy còn không luận ra được à! Cưa đổ nó rồi thì để làm gì? Để nó khuất phục mày. Nó yêu mày rồi thì nó có còn dám vượt mặt này nữa hay không?
- À ừ nhờ! Nghe hay đấy! Thằng ngu này, mày cũng khôn phết nhờ! – Chan đập vai Yon rồi vỗ đầy cảm tình.
- Mày đi chết đi thằng khốn! ***tao ngu từ nãy tới giờ tưởng tao không biết hả!
- Mày thì không ***tao đấy à!
Hai thằng lại vồ vào nhau, tí thì cắn xé, cho đến khi…bất ngờ nhìn thấy một hội cầm tông tuýp đang đứng chờ sẵn ở trước cổng trường mình, hai đứa mới quay sang hỏi nhau: ” Cái gì thế?” – “Sao tao biết được mày “.
- À! Mà hình như là hội trường A nghe tin mày bị một đứa con gái đánh bại nên chúng nó mới kéo nhau đến đây để thử sức con bé đó đấy!
- Gì cơ? Chúng nó dám động vào “người” của tao á? Không được! Tuyệt đối không được! Không ai được phép động đến trước khi tự tay tao đánh bại được nó! – Vừa nói, thằng Chan vừa nắm chặt bàn tay lại rồi nghiến răng, hắn có vẻ cáu rồi đấy.
…
5 giờ chiều, đó là lúc kết thúc những giờ học dài đằng đẵng khiến lũ học sinh chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà chán nản, tiếng trống u Gòng cất lên báo hiệu giờ tan học đã đến, tất cả nháo nhác ùa ra khỏi trường…Nhưng rồi, bỗng, chúng dừng hết lại, rồi chợt xúm vào một chỗ, nơi có bọn du côn trường A đang đứng đợi con Cheer ở đó, chờ nó ra và “đàm đạo”.
Đứng từ phía xa trên ban công, con Cheer đã nhìn thấy tất cả, nó khẽ cười khẩy, phân công và bố trí thế trận đã dàn sẵn ra và chỉ chờ cho lũ chuột vênh váo kia từ từ sập lưới.
Tiếng xì xầm của mấy thằng đầu trâu mặt ngựa bỗng bị ngắt lại bởi giọng con Cheer bất ngờ vang lên. Sự chú ý ngay lập tức được dồn lại ở nơi một con bé lùn lùn, dáng người nhỏ nhắn và không có vẻ gì là dân anh chị lắm đang đứng. Cả lũ con trai bỗng cất tiếng cười ha hả rồi lại ớ ra.
- Trời đất! Chẳng nhẽ thằng Chan mang tiếng cầm trịch trường này những hơn một năm mà lại bị con nhóc lùn tịt như thế này hạ gục chỉ bằng một cú đấm hay sao! Tao không tin!
- Ha ha ha! Đúng đấy! Tao cũng không tin!
Nói rồi, cả lũ lại phá lên cười với nhau.
- Vậy…Chúng mày đến đây tìm tao là để kiểm chứng niềm tin? – Khẽ nhếch mắt lên nhìn, nó gằn giọng.
Nghe cái giọng lạnh lùng gằn đặc ấy của con bé vừa cất lên, cả lũ lại im bặt, thằng cầm đầu làm vẻ nghiêm mặt.
- Ờ phải! Giỏi thì chứng minh đi!
- Đi theo tao!
Vừa dứt lời, nó lại lững thững từng bước ngổ ngáo lướt qua bọn con trai, bước sang phía đường bên kia và khẽ ngoắc ngoắc ngón tay để ra hiệu cho cả lũ đi theo.
Cả bọn lại xì xào: ” Sao nó không đem theo hội?”
Chap 4: Cú đấm của một đứa con gái!
Trận địa đã được dàn sẵn, con đường dẫn tới khu chung cư ở phía sau trường đã được bố trí đầy đủ “chướng ngại vật “để chờ đón tụi du côn trường bên từ từ bước vào. Và đúng như vậy, quân lượng của bọn chúng bất ngờ bị giảm sút sau mỗi lần đi qua một nhánh ngõ nhỏ nào đó, một vài thằng bỗng nhiên bị biến mất một cách bất ngờ và đột ngột, thậm chí, hội của con Cheer hành động nhẹ nhàng đến nỗi mấy thằng đi đầu vẫn thản nhiên bước tiếp mà chẳng hay biết gì!!!
Chiến thuật của nó đơn giản như sau, vì hội bọn trường A rất đông và chúng lại cầm theo nhiều vũ khí mà hội con Cheer thì vẫn chưa chuẩn bị kịp, do đó, bố trí một thế trận theo kiểu triệt tiêu dần dần quân lượng của bọn chúng khi đi qua các con ngõ nhỏ bằng cách bất ngờ kéo tuột chúng vào trong và úp sọt, đánh thẳng vào đầu khiến chúng bất tỉnh rồi chỉ để lại một vài thằng cầm đầu cho đến khi đi đến trận địa cuối cùng. Mấy thằng đó…sẽ do con Cheer đích thân xử lý! Mà bản thân con Cheer thì cũng không chắc chắn rằng mình có thể một tay đánh hết tất cả lũ con trai đầu gấu đó, nhưng nó cứ nghĩ rằng dù sao thì cũng đã gần năm rưỡi chiều rồi, sư phụ chắc sẽ phải đứng đợi ở đó để dạy võ sẵn như lời hứa, nó sẽ có một sự trợ giúp đắc lực ở đằng sau. Chỉ cần có sự phụ, một hay mười thằng như thế này thì cũng chỉ là muỗi!
…
- Sao lâu thế mày? Định cù nhầy à? Hay là muốn tránh! – Thằng Tú khẽ gãi đầu, nó sắn tay áo lên rồi lắc lắc cái cổ đầy những đường gân guốc của mình lên tiếng răng rắc rồi ra vẻ dọa nạt.
Bất ngờ dừng lại ở khu sân chơi đu quay, nơi mà con bé đã bắt đầu hẹn sư phụ ăn mày của nó tại đây. Nhưng lạ thay, giờ này mà sư phụ vẫn chưa tới? Hay lại có chuyện gì! Mà thôi, dù có hay không…thì nó vẫn phải nhanh chóng tự tay kết thúc chuyện này mới được!
Nó thầm tự nhủ trong đầu như thế rồi bất giác quay đầu lại, nhoẻn cười nham hiểm.
- Ngạc nhiên chưa nào?
- Ngạc nhiên cái khỉ gì cơ? Con này, mày bị…à? – Vừa nói, thằng Tú vừa đưa ngón tay lên xoay xoay quanh trán như thể ám chỉ con Cheer có vấn đề về não!
- Bị…cái đầu mày ý! Thằng não cạn này, quay lại nhìn lũ đàn em của mày xem!
Nghe lời cái Cheer nói, ba thằng cầm đầu cũng nháo nhác quay lại nhìn, rồi ngơ ngác…chúng nghệt mặt ra một lúc, mồm há hốc theo đúng kiểu chữ O rồi quay lại hét ầm lên với con Cheer.
- Con ranh này! Mày giấu đàn em của tao đi đâu hết cả rồi!
- Sao nào? Không có đàn em thì đã làm sao? Việc gì mà phải lo lắng nhắng hết cả lên như thế? Ba thằng bọn mày chẳng nhẽ lại phải sợ một đứa con gái như tao à?
- Sợ á? Mày nói là bọn tao mà phải sợ một con lùn như mày á? Hơi bị nhầm rồi! – Thằng Tú khẽ cười khẩy, nói rồi, nó bất ngờ chạy nhào tới rồi vung tay xoay mạnh nắm đấm, nhắm thẳng về phía con Cheer mà đấm thật mạnh.
Vẫn chỉ đứng yên một chỗ, nó tập trung quan sát đường tấn công, cách đấm ngu xuẩn của thằng Tú không theo một quy luật nào cả, nhìn thì có vẻ mạnh mà không hề có trọng lực, hướng đi chỉ có một đường vòng mà không hề lắt léo nên rất dễ nắm bắt. Vậy nên, khi thằng Tú vừa mới chỉ kịp phóng tới, con Cheer đã nhanh chóng tóm lấy bàn tay hắn, nắm chặt phía mu bàn tay rồi nhấn mạnh vào những huyệt Hợp Cốc và Khuyết Thần khiến cho cả cánh tay hắn bỗng thấy đau nhói, cơ thể mềm ra cùng cảm giác đau nhức lan khắp từ bắp đến ngón tay. Thằng Tú bất ngờ khụy xuống, mặt tái lịm đi trước sự chứng kiến của hai thằng đàn em duy nhất còn lại của mình. Con Cheer sẽ cười khẩy, mà càng cười, nó lại càng nhấn mạnh hơn.
- Sao rồi! Có giỏi thì giẫy nữa đi! Tao biết, cái loại to mồm như chúng mày chỉ có thể vênh mặt khi đi cùng cả đám bang hội, còn nếu tách lẻ ra để đánh riêng, chúng mày chẳng là cái thá gì hết!
- Con ranh này, mày coi thường tụi tao quá rồi đấy! – Vừa dứt lời, thằng Tú nhanh như cắt hất cằng chân lên, sút thẳng vào đầu gối con Cheer khiến cho nó bất ngờ ngã nhào ra mặt đất. Cùng lúc đó, thằng An và thằng Khánh cũng thừa thế xông lên, tính hội đồng tấn công con Cheer. Chúng nó một đứa giữ tay, đứa giữ chân, áp sát con Cheer vào tường, còn thằng Tú thì từ từ xoay lại cổ tay, rồi tiến gần đến con Cheer, cúi sát mặt về phía nó rồi buông lời trêu ghẹo.
- Sao nào con ranh! Giờ thì ai mới phải giẫy đây! Hê hê…– Vừa nói, hắn vừa lấy một ngón tay đưa lên nâng cằm con Cheer, rồi thở phì phì nhưng làn hơi bẩn thỉu vào mặt con bé.
- Thắng khốn! Tao mà phải giẫy á! – Nói rồi, nó bất ngờ áp chặt lưng mình vào tường rồi mượn lực giữ từ hai thằng bên cạnh, nhảy phắt lên đạp thẳng vào bụng thằng Tú, rồi nhanh chóng quay ngoắt lại, tóm lấy cổ tay thằng An, vặn ngược lại rồi đạp vào bụng chân nó, đánh mạnh một chùy đau điếng vào sau gáy khiến hắn ngã gục ra đất. Còn mỗi thằng Khánh, Cheer từ từ bước tới lại gần, vẻ mặt khó hiểu…
Thằng Khánh cũng từ từ lùi lại, thế rồi, bất ngờ hắn xông lên, cố gắng tung một cú đấm ngớ ngẩn vào mặt con Cheer. Tất nhiên, nó nhanh chóng né được, một tay chặn lấy khuỷu tay thằng Khánh, còn tay kia nhanh chóng tát thẳng vào mặt hắn, rồi nhảy lên sút thẳng một cú cước vòng cầu vào bụng hắn khiến Khánh bật mạnh ra đằng sau rồi ngã nháo nhào ra mặt đất. Đúng lúc đó, thằng Tú không biết làm sao bỗng nhiên hết bất tỉnh, nhìn quanh không thấy ai đang đề phòng mình, hắn vội vàng tóm lấy một cây gậy ở ngay gần đó rồi chạy hùng hục tới tính choảng vào đầu con Cheer. Chỉ kịp nghe thấy tiếng hét lên từ đằng sau, nên con Cheer đã hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý để né đòn, trong giây phút đó, tưởng như đã phải chết đứng để đón đòn thì bất thình lình, thằng Chan từ đâu bất ngờ xuất hiện, nhanh như cắt hắn đá văng cả cây gây nằm trên tay thằng Khánh đi và móc ngược lại đằng sau, đạp thẳng vào mặt hắn khiến thằng bé choáng váng ngã ngoài ra đất. Chan cười khẩy.
- Dám động vào “người” của tao! Mày muốn chết hả!
Hình ảnh của Chan đang hiện ra trước mắt Cheer bây giờ trông thật là oai hùng…Ôi! Tí thì nó lại rơi vào những giây phút mơ màng cho đến khi chợt giật mình nhận ra…
- Cái gì cơ! Ai là “người” của anh chứ! Chán sống rồi hả!
Nói rồi, ngay lập tức nó tiện chân đạp thẳng vào bàn tọa thằng Chan khiến hắn tí thì đâm sầm vào cái đu quay trước mặt. Quay lại hằn học, Chan tức tối.
- Cô làm cái trò khỉ gì với ân nhân của mình đấy hả! Định giờ trò ăn cháo đá bô đấy hả! – Chan quát!
- Cái gì cơ! Bảo ai ăn cháo đá bô đấy! Đồ rách việc! Tôi có khiến anh cứu bao giờ không hả! Còn dám phát biểu lung tung nữa!
Vừa đứng dậy, hắn vừa xoa hông một cách tức tối:
- Đồ không biết phép tắc này! Tôi phát biểu lung tung bao giờ!!!
Chan càng nói, mặt cái Cheer lại càng đỏ bừng lên tức tối:
- Còn không nữa! “Người “của anh! Là cái ý gì hả?
Cheery vừa dứt lại, mặt Chan chợt đỏ sựng lại, rồi hắn đưa tay lên xoa gáy, nhoẻn cười gỡ gạc.
- He he! Có ý gì đâu mà! Chỉ là…– Đang lúng túng, bỗng hắn lại chợt làm mặt lạnh, đổi giọng thật nghiêm túc – Là trước khi tự tay tôi đánh bại được cô! Tuyệt đối không cho phép cô bị gục ngã trước bất kỳ kẻ nào khác!
Nghe thằng Chan nói xong, trước cái vẻ hứng khởi đầy chắc chắn của hắn, mặt con Cheer hơi đần ra rồi nghệt lại. Nó khẽ nhếch môi cười.
- Hờ! Có lẽ là anh nói hơi thừa rồi! Dám nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng bị đánh bại đến vậy sao? Muốn hạ gục tôi hả! Làm đi này! Làm luôn đi!
Vừa nói, nó vừa tiến đến ấn một ngón tay vào ngực Chan rồi cứ thế đẩy lùi hắn lại…cho đến khi…hắn phải phát cáu mà vùng ra.
- Này thôi đi nhé! Bây giờ…tôi…tôi chưa muốn!
Chẳng thèm bận tâm đến lời của Chan, Cheer vừa nói, lại vừa tiếp tục vỗ đôm đốp vào đầu hắn khiến cho mặt Chan càng lúc càng đỏ bừng lên vì bực.
- Ha! Lại còn cái thể loại chưa muốn đánh nữa hả! Hay là chưa...