giác gượng gạo bỗng nhiên ngập tràn cả căn phòng, khẽ đưa tay lên gãi mớ tóc mềm từ phía sau gáy, hắn ngại ngùng nói.
- Anh có thể làm gì giúp ko?
- Anh cứ ngồi yên đã là giúp tôi rồi! – Nó nói đùa, nghe thì có vẻ châm chọc nhưng thực chất chỉ là một câu nói đùa đơn thuần, bởi lần này Cheer mỉm cười khi đang nói với hắn.
…
Ngồi yên một chỗ nhìn Cheer thoăn thoắt vo gạo rồi nấu cháo, nêm nếm chế biến các thức ăn kèm thật điêu luyện, tự dưng hắn lại thấy xuất hiện trước mắt mình đang là một cô vợ đảm đang. Một lát sau, mùi cháo thơm lừng đã bốc lên nghi ngút, từng làn khói trắng đục tỏa ra lẫn trong cái không khí se lạnh của buổi sớm thu khiến Chan càng cảm thấy cồn cào ruột. Nhìn Cheer lim dim mắt nếm thử miếng đầu tiền, Chan lại khẽ nuốt nước miếng ừng ực nơi cổ họng khiến con bé phải khẽ bật cười…rồi từ từ đưa một thìa cháo lên miệng mình, thổi phù phù trong sự thích thú.
- Yà! Xin miếng! – Chan đần mặt nói như thể một đứa trẻ con đang đòi ăn.
- Có độc đấy! – Cheer khẽ lườm.
- Độc tình dược ý à!!! – Chan khẽ chớp chớp mắt nheo mày cười hoan hỉ.
- Ôi tôi buồn nôn quá!!!
Chap 39: Thế chúng mình yêu nhau à?!
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai đứa cùng mang cháo đến bệnh viện cho mẹ kịp giờ ăn sáng. Trước sự chăm sóc chu đáo của đứa con gái duy nhất trong phòng bệnh, ông già ở giường kế bên cứ trầm ngâm quan sát mãi rồi buột miệng một câu.
- Có cô con dâu như thế này thì phúc đức quá nhỉ!
- Thế bác có muốn cháu nó làm con dâu không ạ? – Mẹ Cheer đang ăn cháo cũng ngoảnh lại mỉm cười.
- Ồ! Được thế thì còn gì bằng! Thằng con trai tôi năm nay cũng mới tốt nghiệp Bách Khoa đấy!
- Ồ thế ạ! Là thằng bé mặt mũi sáng sủa lần trước tới đây thăm bác ạ?!
- Ô! Cô cũng gặp nó rồi à!
- Vâng! Trông thằng bé thông minh quá anh nhỉ!
Nghe hai ông bà liên tục tung hứng cho nhau, Cheer chỉ biết lắc đầu chán nản, hỏi gì nó cũng không buồn trả lời, còn Chan thì cứ ngồi nhấp nhổm mãi không yên, mặt mũi lầm lì trông có vẻ rất tức tối.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, hắn liền ngẩng mặt quát to.
- Bác ơi! Nhà bác ấy có con rể rồi mà!
- Gì! Ai?! Thằng nào?!
- Thằng này ạ! – Chan cúi đầu tự chỉ vào mình.
- Tưởng cậu là em trai kết nghĩa…
…
Sáng nay Cheer xin nghỉ học, vì lý do gì thì hầu như ai cũng biết, nên mấy đứa con gái trong nhóm liền rủ nhau mua đường sữa đến thăm mẹ cái Cheer.
Rúc rích đẩy nhau đến trước cửa phòng bệnh, cả bọn đang hồi hộp chuẩn bị mở cửa ra thì lại giật mình khi thấy cánh cửa bất ngờ mở tung…và xuất hiện sau đó là một dáng người mà chúng nó đều không thể ngờ tới.
- Ơ! Chanie?
- Sao ông này lại ở đây?
- A! Tao biết rồi nhé!!!
Nói rồi, cả ba đứa liền đồng thanh quay sang cái Cheer, hướng ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn nó khiến con bé phải cười đến méo cả miệng.
- Ê Cheer! Thế này là thế nào!
- Là như thế chứ như thế nào?
– Cái Cheer tỉnh bơ trả lời làm cả bọn trố mắt ngạc nhiên.
- Ô! Thế hóa ra chúng mày quay lại với nhau rồi à?
- Ô hay! Yêu nhau bao giờ mà phải quay lại. Bọn mày bị dở hơi à!!!
Nhìn cả đám con gái đang cãi nhau ỏm tỏi lên vì mình, thằng Chan đứng giữa chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy một cách khó xử rồi lại lặng lẽ rút lui trước. Tất nhiên, ngày hôm nay hắn đã xin phép con bé được vắng mặt vào buổi chiều rồi!
…
Ba giờ chiều, sau khi giải quyết xong công việc riêng tư, Chan lại gấp rút quay trở về bệnh viện. Vừa nhìn thấy hắn với style lịch sự khác hẳn ngày thường, Cheer liền tròn mắt lên hỏi…
- Ơ…Hôm nay đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề thế này???
- He he! Anh đi bê tráp đó! – Thằng Chan hớn hở trả lời.
- Cái gì cơ? Xấu thế này mà cũng được mời đi bê tráp á? Hỏng hết cả đội hình…
- Này! Hơi bị nhầm nhé! Xấu mà hôm nay đầy em vẫn muốn bâu vào đấy! – Chan cao giọng phản bác.
- Em nào? – Vừa nghe đến đây, cái Cheer liền đổi giọng, sắc mặt cũng đột ngột thay đổi khiến thằng Chan lạnh cả sống lưng.
- À…thì mấy em 95…
- À ừ…Thế à? Xinh không? – Giọng Cheer bắt đầu trở nên ngoa ngoắt.
- Xinh chứ! 95 mà…baby lắm! – Thấy Cheer vẫn chưa có dấu hiệu tức ra mặt, Chan lại càng cố tình mô kích…
- Ừ! 95! Xinh! Tốt rồi! Thích ghê! Trẻ trung thì yêu đi! 93 cả 95 cũng hợp tuổi đấy! – Bị thằng Chan kích, nhưng Cheer vẫn cố gắng dìm cơn tức giận của mình xuống, lại càng nhăn nhở, nó vừa cười cợt vừa nói.
Thấy giọng Cheer càng lúc càng chua chát, hắn đoán con bé đã bắt đầu giận thật rồi, nên lại cố tình chùn lại.
- Ơ không…anh đùa mà…
- Đùa gì? Ai thèm đùa? Tôi nói thật mà! Thấy thú vị thì cứ quen thử một thời gian xem sao! Biết đâu lại hợp nhau! Nhỉ!
- Nào! Bỏ ngay cái giọng ý đi nhé! – Mặt Chan méo xẹo.
- Giọng gì? Giọng đáng yêu này á! Bỏ làm sao được! – Nó bĩu môi nói.
- Hừ…ai bảo em cứ chê anh xấu cơ! Kể ra thì anh cũng đẹp trai mà…– Chan nhỏ nhẹ cãi lại.
- Ừ! Đẹp trai! Có ai bảo là anh không đẹp trai đâu??? Cơ mà đẹp trai thì vẫn phải yêu Mai! Ủ uôi…khổ thế nhờ…– Cheer dịu giọng tỏ vẻ đáng thương.
- Không…Khổ gì đâu! Vui mà!!!
- Ừ! Vui thì tốt rồi! Thế có vui hơn em 95 không? – Nó nhíu mày hỏi đểu.
- Nàooooooooooooooo!!! – Bị dồn đến chân tường, Chan lại gào lên tức tối, mặt mũi nhăn hết cả lại như con đười ươi khiến Cheer chỉ biết ôm bụng cười tức tưởi.
…
Chiều ngày hôm đó, khi đang chuẩn bị cho mẹ ăn tối rồi đi làm…Bỗng, nó phát hiện ra dịch nước truyền vào tay mẹ mỗi lúc một chậm hơn, dường như đã ngưng lại được một lúc rồi. Cùng Chan xem xét kỹ hơn, con bé mới nhìn thấy rõ chỗ máu hôm qua bị xộc ngược lên trong ống dẫn nay đã đông đặc lại…Mặc cho nó có cố gắng tinh chỉnh thế nào thì cũng không thấy thay đổi gì…mặt tái mét lại…Cheer vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Một lát sau, bà y tá trưởng cùng đám thực tập sinh đến, vừa nhìn vào chỗ máu đông đến quá nửa dây truyền, mặt bà ta vẫn tỉnh bơ, rồi rút một mũi tiêm ra, bơm cái gì đó vào ống dẫn, hình như là để kích nước, nhưng làm vài lần rồi vẫn không ăn thua…thậm chí còn khiến máu ở ven cánh tay mẹ Cheer bỗng rỉ ra khiến nó lo phát sốt. Sau vài lần thử kích nước mà không được, bà ta quyết định lấy lại ven ở tay bên kia và hứa trước là: ” Sẽ đau đấy!”…
Dẫu biết là đau nhưng mẹ vẫn phải cắn răng chịu đựng, nhìn người ta cứ liên tục tìm kiếm, lần mò trên tay vì ven của mẹ cũng hơi khó tiêm, rồi đến lúc bà y tá trưởng chích mũi kim cuối cùng lên tay mẹ thành công, nó thấy mắt mẹ nhắm nghiền lại, đôi lông mày khẽ chau lên, tim con bé quặn thắt. Đôi bàn tay nhỏ bé bỗng chốc nắm chặt lấy cánh tay thằng Chan, bóp chặt từ lúc nào không biết. Lúc đó, nó chỉ ước…ước gì tay mình có thể thay thế vào chỗ của mẹ…
Chan nhìn Cheer lo lắng mà lòng cũng trùng xuống, ánh mắt khẽ rung lên vì thương con bé vô cùng…
…
Xong xuôi mọi việc, nó mới nhớ ra đã quá muộn giờ đi làm nên Cheer lại vội vàng gọi cho Ryan xin phép đến muộn. Vừa tới nhà hàng thì đã thấy anh chờ nó ở tiền sảnh. Cheer vội vã chạy vào rồi nhanh chân rảo bước lướt qua, bỏ lại ánh mắt hớt hải trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy.
Cuối giờ nó lại xin về sớm, anh ngỏ ý muốn đưa nó về nhưng con bé lại ái ngại từ chối. Nhận thấy sự gượng gạo trong đôi mắt nó, anh cũng không tiện nài nỉ nữa nên chỉ nhắc nó đi đứng cho cẩn thận. Lướt đi trên con đường dài, mờ nhạt và vắng vẻ, loang lổ những ánh đèn lấp loáng trên những giải phân cách, đôi tay mệt mỏi của nó như đang run lên vì quá sức…Nhưng rồi tự nhủ mình, vì mẹ, nó lại cố gồng mình lên hít hơi thở mạnh để lấy sức”chiến đấu”tiếp.
…
Vừa mới chạm chân về tới phòng bệnh được vài phút, còn chưa kịp chào ai trong phòng, chuông điện thoại trong túi xách nó đã kịp rung lên inh ỏi. Vì sợ làm phiền đến mọi người nên con bé vội vàng bắt máy rồi chạy nhào ra ngoài nghe ngay lập tức.
- A lô ạ?
- Em đã đến nơi chưa? – Giọng Ryan vang lên.
- Em đến rồi.
- Đêm rồi nhớ ăn thêm cái gì cho đỡ đói nhé! Thức cả đêm trông mẹ mà không ăn gì là kiệt sức đấy. Anh không nhận nhân viên suy dinh dưỡng đâu! – Anh đùa.
- Híc…ở quanh đây thì làm gì có cái gì để ăn đêm được đâu ạ! – Nó chau mày trả lời trong lúc không có tâm trạng để đùa.
- Vậy bây giờ anh mua đồ ăn rồi đem qua cho em nhé?
Biết mình lại vô tình nói hớ, Cheer vội vàng từ chối ngay.
- Dạ thôi ạ! Mẹ em gọi rồi, em phải vào trong xem thế nào đây…Cảm ơn anh nhé!
…
Cúp máy, Cheer lại thở dài rồi lê bước mệt mỏi lết vào trong, ngồi phệt lên chiếc giường được trải ga ngay ngắn ở góc phòng, còn chưa kịp ngả mình, Chan đã vội vàng tru tréo.
- Ai vừa gọi đấy? – Mặt hắn nhăn lại tỏ vẻ tò mò thấy rõ.
Nhìn Chan, Cheer cũng khẽ chau mày, rồi lại cười khẩy, một vài ý nghĩ quái gở bỗng lướt qua trong óc nó, thế là con bé lại bắt đầu cao giọng.
- À! Cậu bé 95 ở chỗ làm, đang muốn làm quen tôi! Hi hi! Cũng đáng yêu phết! – Vừa nói, Cheer vừa vờ bụm miệng cười thích thú. Điều này càng khiến Chan muốn tức điên lên.
- À! Lại 95…Thế đáng yêu thì yêu nó luôn đi! – Chan hậm hực nói.
- Cứ từ từ, bây giờ chưa phải lúc! – Mặc cho Chan tức giận, Cheer vẫn trả lời tỉnh bơ.
- Thế bao giờ mới phải lúc?!! – Trước cái sự tưng tửng của nó, Chan lại càng nóng mặt, hắn gào lên.
- Chờ em ý chín đã! Bây giờ vẫn còn ương ương! – Vừa nói nó vừa đong đưa giọng nghe đến buồn cười.
- Thế thằng này thì có ương không???!!!
- À! Thằng này thì cũng ương…Cơ mà vì yêu nên ương thì cũng được! – Đung đưa đôi chân va đi va lại vào thành giường, Cheer buột miệng nói.
Nhưng vừa dứt lời, thấy Chan tự dưng im lặng, con bé cũng đột ngột dừng lại, chân không buồn vung vẩy nữa…cảm giác như mình vừa lỡ lời một cái gì đó…
- Em vừa nói cái gì cơ?
- Hả…nói gì…tôi vừa nói cái gì? – Con bé vội vàng đánh trống lảng.
- Em nhắc lại đi xem nào.
- Thôi biết rồi nhắc lại làm gì!!! – Cheer gắt.
…
- Vậy là em cũng có yêu anh??? – Chan bối rối, hắn cúi mặt xuống rồi tủm tỉm cười khúc khích, lúc ngước mặt lên hỏi lại nheo mắt vào cười đáng yêu như một con cún.
- Đùa à! Yêu đương gì! Tôi mà lại thèm yêu anh à! Vớ va vớ vẩn! – Trước cái vẻ mặt vô cùng hớn hở của Chan, hai má Cheer bỗng chốc đỏ ửng lên, nó chối vội.
- À được…không yêu thì bây giờ anh đi với đứa khác thì em có giận không?
- Giận á? Tôi chả thịt cả hai đứa luôn chứ chỉ giận ý à! – Vừa nghe thấy câu hỏi của Chan, Cheer vội quay ngoắt lại trả lời…rồi lại vô cùng hối hận bởi phản xạ cực kỳ tự nhiên của mình. Nói xong, nó chỉ muốn đâm thẳng đầu mình vào tường mà chết quách cho rồi!
Khẽ phì cười, trong lòng Chan bỗng dâng lên một chút tự mãn, hắn lại nói tiếp.
- Ủ uôi! Làm gì mà ghê thế!
- Ghê gì mà ghê?
- Thế là ghen đấy! Góc độ là em yêu anh rồi! – Chan trầm ngâm phân tích mà mắt sáng ngời lên đắc ý.
- Ơ…thế là tôi yêu anh à? Sao tôi không biết nhờ…– Cheer giả vờ ngơ ngác, rồi lại vô tình kiểu cố ý hỏi ngược lại…– Thế bây giờ, nếu tôi đi với thằng khác thì anh có giận tôi không?
- Hầy! Giận em làm gì? Tôi chỉ giết nó là cùng…– Chan thở dài thản nhiên trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ làm Cheer lạnh cả người…rồi nó lại khẽ bật cười nói tiếp.
- Ủ uôi! Làm gì mà căng thế! Thế là anh cũng yêu tôi rồi!!! – Vừa nói, Cheer lại vừa khua tay một cách thích thú.
- Ừ tất nhiên! Anh yêu em! Anh biết mà! Thế nên đừng có dại mà đi lăng nhăng với thằng khác đấy! – Chan khẳng định chắc như đinh đóng cột, bởi hắn vốn đã luôn rất rõ về tình cảm của mình.
- Thế…tôi yêu anh…và anh cũng yêu tôi…thế có nghĩa là…chúng ta là người yêu của nhau…thật à? – Vừa nói, Cheer lại vừa chọc hai đầu ngón tay vào nhau, ngượng ngùng hỏi nhỏ. Chẳng hiểu sao bỗng dưng hôm nay nó lại cảm thấy hồi hộp như thế này.
Nhìn thấy vẻ mặt ấp úng của con bé, Chan chỉ muốn véo ngay vào hai cái má phúng phính và ửng hồng kia mà cười rít lên thích thú, nhưng ngược lại, suy nghĩ khác với hành động, Chan đột nhiên đập cái bốp vào đầu con bé rồi lớn tiếng quát.
- Này! Bị ngu à! Rõ ràng đến thế mà cũng phải hỏi lại! Đúng là lùn thì rất là cùn mà!!!
Không đâu tự dưng bị Chan gõ cái cốp vào đầu khiến bao nhiêu rụt rè bối rối ấp úng ngượng nghịu của Cheer bay đi đâu hết cả…Hơi choáng váng và bỡ ngỡ vì cú đòn vừa rồi…Cheer đột nhiên ngước mặt nhỏm dậy, rồi đột ngột tóm mạnh lấy tai thằng Chan, kéo ra ngoài xử tội.
- Dám đập vào đầu bà này! Chán sống hả mày!!! Thằng ôn con này!!!
Chap 40: Ngày bạn bè.
Mấy ngày sau, bệnh tình của mẹ đã bắt đầu thuyên giảm. Mẹ ăn được nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn…Tuy nhiên, mỗi khi đêm xuống mẹ đều rên rỉ kêu khó ở rồi lại bắt Cheer phải ngồi dậy xoa bóp, mát xa theo đúng hướng dẫn của mẹ. Lúc đó, nó chỉ cảm thấy vô cùng khó xử khi tất thảy mọi người trong phòng đều bị mất giấc bởi giọng điệu”đại tướng quân”của mẹ Cheer.
Nhìn thấy mẹ khỏe lại, nó rất vui, nhưng trong tình huống này thì cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.
…
Mẹ ở viện tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm, sáng sớm bác sĩ trưởng khoa có qua phòng bệnh dặn dò Cheer phải đưa mẹ đi dạo để tránh cơ thể bị trì trệ, vậy là ngay buổi chiều hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, Cheer cùng Chan liền dìu mẹ nhẹ nhàng từng bước đi dạo trong bệnh viện.
Nhìn một cặp trai gái dìu bà già tóc bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy vẫn ánh lên nụ cười le lói trông thật giống đôi vợ chồng trẻ đang dìu mẹ của mình. Nhưng lúc lướt qua hai cô y tá, họ lại vô tình hỏi nhỏ.
- Bà cụ đã đỡ rồi đấy ạ?
Cheer gật đầu vẻ hoan hỉ, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến mặt nó tối sầm cả lại.
- Bà cụ có hai đứa cháu ngoan ghê!
Nghe xong câu này thì chắc”bà cụ”còn đau hơn lúc mổ…
…
Chiều tối, trước khi đi làm, Cheer lại nhận được một tin sét đánh từ hội bạn, ba bốn đứa kéo nhau chạy tới bệnh viện đưa tập đề cương cho nó và bắt con bé phải ôn lại trong một thời gian siêu ngắn với lý do nó đã trượt thẳng cẳng môn cuối cùng của kỳ thi chất lượng…Nếu tuần sau mà không đạt trong kỳ thi lại này thì nó sẽ không có đủ điều kiện để được thi tốt nghiệp…
Đầu óc chao đảo…những ký ức về ngày thi môn chất lượng cuối cùng bỗng chốc hiện về ào ạt như một thước phim quay ngược…Ôm đầu tuyệt vọng, nó lại càng hoảng loạn hơn khi mẹ vẫn còn đang nằm trong viện và không biết phải làm cách nào để có thể lấy lại kiến thức trong một thời gian ngắn đến thế để kịp đi thi.
Mặc cho Cheer hoảng loạn, Chan vẫn bình thản như không…giật phắt tập đề cương trong tay con bé, hắn bĩu môi cười khẩy.
- Dễ thế này mà cũng để bị đánh trượt á? Trình độ…lùn thế?
Đang ngồi thu lu một góc, con bé lại ngẩng phắt khuôn mặt tối sầm của mình lên, hằn học hướng ánh mắt hình viên đạn xiên lên nhìn hắn.
- Chỉ giỏi nói mồm, dễ thì làm thử coi!!!
- Ơi xời! Chuyện nó lại quá nhỏ luôn! Đưa giấy bút đây…
Nói rồi, hắn liền cầm lấy cây bút rồi chăm chú đưa đề cương lên đọc, ngồi hí hoáy viết lách trông có vẻ vô cùng tập trung. Cứ tưởng Chan đang làm trò, nhưng không ngờ khi cầm bài giải của Chan so sánh với kết quả trong đề cương thì gần như đúng hết…Choáng! Cheer lập tức đưa ánh mắt ngưỡng mộ long lanh lên nhìn hắn, giọng điệu thay đổi hẳn…
- Sư phụuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
…
Kể từ ngày hôm đó, đêm nào đi làm về hai đứa cũng đều thức đêm ngồi lăn lóc trên chiếc giường trong góc phòng, hí hoáy làm đề cương. Không rõ là do vì ngồi cạnh Chan nên nó có hứng học hay là do cô giáo không biết giảng bài mà con bé thấy cách giảng giải của Chan dễ hiểu hơn hẳn. Cuối cùng một tuần sau đó, kết quả của kỳ thi lại đã khiến Cheer không phải thất vọng…nhưng kèm theo đó, nó cũng phải chấp nhận thực hiện một giao kèo với Chan sau tất cả những gì mà hắn đã giúp đỡ.
…
Kỳ thi lại kết thúc cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ tết của đám học sinh cấp 3 đã bắt đầu. Sáng 29 tết, Ben, Cheery và Hummie quyết định rủ nhau sang nhà Mita, cố gắng dùng tất cả mánh khóe của mình hòng dựng Mita dậy…nhưng vô ích!
Cù chân – vô ích!
Sờ ti – cũng vô ích!
Cưỡng hôn – càng tốt luôn!
Bật nhạc Bigbang – mặc kệ!
…
Chỉ còn một cách cuối…
“Ring đình đồng…Rình đình đồng…Ring đinh đinh đinh đinh đình đồng…Rình đình đồng đinh đinh đinh đinh đinh…”
Nhạc của Shinee vừa vang lên, chân Mita bỗng dưng lắc lư theo điệu nhạc như lên đồng, rồi đến đoạn cao trào, nó bật hẳn dậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đầu lại lắc lư trông như một con lật đật. Ba đứa đang thở phào mừng phấn khởi thì đúng lúc chuyển bài, Mita lại đột ngột ngả ngược người về phía sau, ngủ gục như thể chưa từng dậy…
- Không thể hiểu nổi! Làm thế nào bây giờ??? – Ben gắt lên sau một hồi vật vã.
- Không biết! Kéo nó dậy! – Cheer gắt.
- Nhưng mà nặng lắm! Khéo nó kéo mình nằm theo ý…– Hummie thỏ thẻ.
- Ừ cũng đúng…vụ này căng phết nhờ…
Ba đứa con gái đang ngồi phân vân trầm ngâm nghĩ cách đánh địch thì đột nhiên thấy một cái bóng lướt qua vào phòng vệ sinh…Giật bắn cả mình, phải ba giây sau mấy đứa mới kịp hoàn hồn khi nghe giọng Mita vọng ra từ đó.
- Chờ tí nhé! Để tôi”xùy”phát đã!
…
Chờ cho Mita”xùy”xong, mấy đứa lại phải hộ tống nó đi mua đồ ăn sáng…Hết mua bánh ngọt, bánh kem rồi lại đến nước dừa tráng miệng, mỗi thức ở một nơi…Cái Cheer chỉ biết ngậm ngùi trong tức tối: ” Thế này bảo sao tao không thể có vợ gầy…”…
- Này! Ăn không?
- Không thích ăn cái này…Ăn cái này dễ béo lắm! – Cheer chau mày nói.
- Cái gì cơ? – Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, Mita lại trợn mắt lên giận dỗi.
- À không…chồng nói nhầm! Là chồng không thích ăn cái này! Hihi!!!
- Eo ôi tao đói lắmmmmmm!!!! Sang đây để nhìn nó ăn như thế này à!!! – Ben gào lên rồi ngửa mình nằm phịch ra giường giãy dụa.
- Có mì trong tủ lạnh đấy! Trưa nay ăn spaghetti đi! – Đặt cốc nước dừa xuống, Mita thản nhiên nói.
- Ừ được đấy! Duyệt luôn!!! – Nhắc đến thức ăn, hai khóe miệng Cheer lại nhếch lên rộng ngoác ra đến tận mang tai.
- Ăn xong mỗi đứa để lại 50k nhé…– Mita lạnh lùng nói tiếp.
- Gì cơ?? – Nụ cười trên môi Cheer đột ngột đông cứng.
…
- Chồng thái hành nhé!
- Không! Chồng sợ mùi hành lắm!
- Thế chồng thái cà chua đi.
- Ok!
- Ben, mày băm thịt nhé!
- Ừ được rồi.
-...