Hummie, bà xào ngô nhé!
- Ơ…thế bà làm gì???
- Tôi làm bếp trưởng!!!
- Không thể chịu được!!!
…
30 phút sau, món spaghetti”tình bạn”đã được hoàn tất, bốn đứa lại hì hục múc mì ra đĩa rồi tự mình thưởng thức.
Ăn uống no say, Mita lại rủ mấy đứa lên phòng ngủ trưa, Hummie xin phép về trước, trước khi về nó còn không quên móc trong ví ra 50 nghìn và đặt trên bàn làm cả ba đứa ngớ người…rồi lăn ra mà cười đau khổ.
- Có đứa cần phải được học lại cách đùa!!!
- Tại vợ cả đấy Mita ạ!!!
…
Lên phòng, còn chưa kịp ổn định chỗ ngủ, Mita đã hớn hở khoe với Ben và Cheery tập phim truyền hình thực tế của nhóm nhạc thần tượng mà nó siêu hâm mộ”Shinee – Hello baby!”. Vầng, đó là bộ phim mà cho dù Cheer có phải xem đi xem lại đến 10 lần thì cả 10 lần cũng phải cười giống y như nhau…Một nỗi đau vô cùng khó tả!!!
Nhắc đến vấn đề nhức nhối, Cheer lại trùm kín người trong chăn, tuyệt đối không chịu thò đầu ra.
- Xem rồi! Phim đấy tao xem rồi!!!
- Xem bao giờ???!!!
- Mấy lần trước sang lần nào mày chả bắt tao xem???
- Nhưng đây là tập mới!
- Mới cũng xem rồi! – Cheer cãi cùn.
- Thế kể nội dung ra xem nào!!! – Mita phủ đầu.
Cheer hết cãi cùn…
…
Cả tuần qua đã phải lao lực vất vả, đến lúc này nó chỉ mong muốn có một điều ước nhỏ nhoi là được ngủ thật ngon thôi…thế mà…tiếng cười khúc khích…tiếng đập đùi ầm ĩ của hai con giặc cái khiến Cheer không tài nào ngủ nổi. Bực mình, nó đành bật phắt dậy, tiến đến cái máy tính xem hai đứa đang coi cái khỉ gì…rồi cuối cùng…chính mình cũng bị cuốn vào cái chương trình thực tế của hàn quốc ấy từ lúc nào không biết.
- Uồi! Anh Minho đáng yêu quá!!!!
- Ha ha ha! Nhưng mà em bé thích anh Key hơn!!!
- Jonghyun của vợ mới kute cơ! Huhu!!!
- Á á á!!! Đẹp traiiiiiii!!!
- Nhảy đẹp quá!!! Oa oa oa!!!
Đây là chứng bệnh thường thấy ở fan cuồng, nếu các bạn cũng là fan cuồng thì mong rằng hãy thông cảm cho chúng tôi khi đọc được những dòng này!
…
Vốn là sang để ngủ, vậy mà mãi đến ba giờ chiều mấy đứa nó mới nhai xong hết đống video clip của mấy anh Shinee. Lúc này Mita mới bắt đầu buồn ngủ thì Cheer lại giở trò đòi quay clip dìm hàng…Thế là một cuộc cách mạng điên rồ được khởi nghĩa. Chúng nó bắt đầu hóa trang cho nhau, hết bổ ngôi giữa rồi lại đeo kính dâm, trông không khác gì mấy con hâm rồi lại bắt đầu…
- Chúng mình phải nghĩ ra một cái nghệ danh chồng ạ…
- Nick chồng là CheeryChip, còn vợ là Mita Superman…Thế thì…
- Michael Chip được không? Nghe hơi tây luônnnn!!!
- Ờ! Được! Michael Chip, em gái của Michael Jackson! Duyệt luôn!
- Thu bài gì đây?
- Như ngày xưa em đến đi!
- Ok bây beeee!!!
Và…action!!!
- Ây zâu! Oát sớpppppp!!! Michael Chip comeback in the new song! Zia Zia!!! – Cheer mở đầu.
- Yes! Âu cây!! Yi Yiiii!!! – Mita hát bè chuyên nghiệp.
“Hòa trong cơn
gió đông…băng qua thời gian an an an an…nờ u ớ…( Hây! hây! Hây! hây! )…Từng đôi chân lãng du lê trên đường khuyaaaaaaa…( Yeah! )…Hạt mưa rơi lung linh…như hạt ngọc đêm thâu! Bao giấc mơ tannnn…thành sương hoaaaaa ( sương hoaaaaa…Yeahhhh!!! )…Để giờ đây chơi vơi…bóng hình…một loài hoa tháng năm ắmmmmmm ( Yes…zia…zía!!! ) Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá…á…há! Mình anh với nỗi đau khi em lìa xaaaa ( Ok! ). Một mình anh cô đơn đếm từng giọt sao rơi…xa khuất trong anh ngày mình đứng đó bên nhau đôi tay em yếu mềm đợi chờ mưa rơi xuống trôi miên man mắt aiiii ( yeahhhhh’’’ ) người về đây có thấy gió bay trên môi không ( tao méo thấy đấy làm sao? ) người về đây chắc có gió hong mi em khô…chẳng thà làm một chút hương thơm nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm ngoan…gọi bờ môi này khao khát ( Moahhh!!! )…nắng có thấy nhớ hương đôi môi em…và làn gió có luyến tiếc ngày vội vã sẽ trôi qua mau…đợi chờ anh với anh giữa trờiiiiii…giờ lại thấy cơn mưa rơi trong anh nhạt nhòaaaaaaa…”
Thu xong mv thảm họa Kpop 2010, hai đứa lại hồi hộp mở ra để nghe lại rồi ôm bụng cười vì độ chất! Xong đâu đấy vẫn quyết định post lên forum rap mà chúng nó hay chơi để gom gạch xây tổ ấm.
…
Tối hôm đó, ba đứa con gái lại cùng nhau đi ăn kem, rồi đi café, lúc từ quán café ven hồ Hồ Đắc Di lượn ra đến cầu Long Biên ăn ngô nướng, Mita lại tranh thủ mở máy ra check- in”Mita và Mai Cheery đang thưởng NGUYỆT ( Nguyệt là tên phụ mẫu của Hummie ) tại cầu Long Biên”thì tự dưng không tìm thấy tên nó. Sau mấy lần bị hack facebook một cách vô cớ, Cheery bắt đầu phát hoảng…Hay là lại mất facebook rồi…
- Hu hu! Biết ngay mà! Lần nào tao lượn qua cái hồ đấy thì y như rằng về nhà là mất facebook! Không thể hiểu nổi! – Con bé mếu máo.
- Hay là cái hồ ý nó ghét mày!
- Ừ! Có khi thế lắm! Về phải lập facebook mới rồi viết một bài tiêu đề”Lời nguyền Hồ Đắc Di”mới được! – Trong lúc sốt sắng, nó vẫn còn có tâm trạng đùa khiến Mita cứ tưởng rằng con bé không lo thật.
Mà thôi cũng mặc, dù sao thì cũng chỉ là cái mạng ảo. Mất hay còn thì cũng có quan trọng gì đâu! Cần thiết thì lập cái mới! Cheer đành tặc lưỡi tự an ủi mình vậy rồi lại ôm lấy cái bụng thật bự vừa tròn kín vòng tay của Mita, ngả đầu vào tấm lưng mềm và rộng ấy, ngủ thiếp đi…Trong giấc mơ, nó còn mơ thấy hình ảnh của một người con trai hiện lên thế vào chỗ của Mita hiện giờ…
Gần về đến nhà, vì ngủ say quá mà tay cái Cheer lại vô tình buông thõng xuống làm Mita phải cất tiếng nhắc nhở.
- Ôm em đi…– Mita lải nhải.
- I can’t…– Nó cũng thều thào.
- Ôm em đi…
- Damn…! – Cheer bắt nhịp theo bài hát.
- Mày có ôm tao không thì bảo! Lạnh sắp chết rồi đây này!!! – Mita đột ngột quay lại quát khiến cho Cheer giật bắn cả mình, tan luôn cả giấc ngủ!
- Yeah…âu cây…đây thì ôm…
Nói rồi, nó lại vòng vòng tay nhỏ nhắn của mình luồn qua bụng Mita, sưởi ấm cho bà vợ yêu quý của mình. Nhưng bỗng dưng Mita lại nhớ ra trời đang mưa, thế là nó liền quay ngoắt lại hỏi.
- Này! Chồng có đánh phấn không đấy?
- Không! Sao hỏi thế?
- Thề đi! Nói dối là chết với vợ!
- Thề…– Nghệt mặt ra một hồi vì không hiểu sao tự dưng Mita lại lo lắng cho mình như thế…chẳng nhẽ nó sợ nếu Cheer đánh phấn thì sẽ bị nước mưa làm lem hết mặt sao…Nhưng, sự thật thì lại thường mất lòng…
- Tí tao về tao kiểm tra áo mà dính phấn thì mày chết với tao!!!
- Oh Shitttttttttt!!!
…
10 giờ đêm, trở về nhà, lúc này Cheer mới phát hiện nó đã bỏ quên mất vài tin nhắn ở trong điện thoại từ lúc nào.
“Em đã về chưa?”
“Trời lạnh lắm! Buổi tối ra đường phải ăn mặc cẩn thận vào nhé!”
“Đừng sợ béo! Cứ mặc vài cái quần tất vào nếu em vẫn thích mặc với short!”
“Hãy giữ lời hứa đấy! Ngày mai của em là dành cho anh!”
Đọc xong tin nhắn của Chan, Cheer chỉ nhắn lại một tin vỏn vẹn: ” Ừ biết rồi! Ngủ ngon nhé!”…rồi nó lại khẽ tủm tỉm cười và cất máy đi…chìm sâu vào một giấc ngủ thật ngọt ngào mà con bé đã mong ngóng suốt bấy lâu nay.
Chap 41: 30 Tết là Valentine
30 Tết – là một ngày thật đáng mong đợi. Nói là cả ngày nhưng Cheer chỉ hồi hộp chờ đợi đến buổi tối. Váy áo đầu tóc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ tối hôm trước.
10 giờ tối, Chan sang đón Cheer. Mặc cho hắn nài nỉ thì con bé vẫn bắt hắn phải đợi ở phía ngoài đường lớn, cách nhà nó một đoạn không xa nhưng phải đủ cho hàng xóm không thể nhìn thấy mà bàn tán.
“Anh đến rồi nhé! Em ra đi!”
Make up xong xuôi từ 8h mà nó cứ ngồi thấp thỏm mãi, đợi được đến lúc chuông điện thoại rung lên thì cũng đủ làm con bé phải giật bắn cả mình.
“Ừm! Tôi biết rồi, đợi 5 phút!”
Nhắn được xong một tin mà tim nó như rụng ra khỏi lồng ngực…Chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy run đến thế!
Lóc cóc chạy trên đôi guốc 12 phân ra đến điểm hẹn, con bé vẫn ngó quanh, nhìn dòng người lấp loáng phóng vút đi trong những ánh đèn đường rực rỡ giữa đêm 30, giương đôi mắt cận như mù của nó căng lên hết cỡ mà vẫn không sao nhìn thấy hắn.
Bỗng…
“A! Kia rồi!”
Hướng ánh mắt về phía tấm lưng dài và rộng đang ngồi cong người trên con xe quen thuộc của Chan, Cheer thầm tủm tỉm miệng cười rồi nhí nhảnh nhảy phắt lên chiếc xe đó.
Người đàn ông lạ giật bắn mình quay lại…Hướng ánh mắt kì cục nhìn nó như thể một con thiểu năng rồi mặt cứ đần ra, mắt không buồn chớp…
“A…thôi chết nhầm!”– Cheer vội vàng nhảy tót xuống, rồi cúi đầu xin lỗi rối rít trong trạng thái ngượng không thể tả. Và còn ê chề hơn là khi nó phát hiện ra Chan đứng đằng xa đã quan sát được tất cả. Nhìn hắn ôm bụng cười đến cong người mà Cheer chỉ muốn kể cho Chan ngay”Sự tích chiếc guốc bay”!
- Yà!!! Im…im ngay! Cười cái gì mà cười! – Vác khuôn mặt đỏ lựng rúm ró nhạy đến cạnh hắn, nó cong môi lên bắt Chan phải ngậm miệng lại.
- Buồn cười phải cười! Cấm mà được à!
- Chả có nhẽ lại không!
- Không cười là buồn đấy!
- Buồn thì tè đi…– Cheer cau mày lý sự.
…
Ngồi sau xe hắn, nhìn vào tấm lưng thật dài và rộng, Cheer bỗng mỉm cười tủm tỉm khi một ý nghĩ không được trong sáng bỗng lướt qua đầu nó…Vầng! Đầu con bé này vốn chả bao giờ trong sáng.
Vừa đi vừa buôn dưa lê với nhau đã được nửa chặng đường, mặc dù chờ đợi mãi mà Cheer vẫn không chủ động ôm mình, Chan đành muối mặt gồng mình đánh ý.
- Em có lạnh không?
Tự dưng Chan hỏi câu này, Cheer thừa hiểu rằng hắn đang mong đợi cái gì…
Thật muốn buông vài câu chế giễu cho đỡ buồn cười, nhưng thay vào đó con bé lại tỉnh bơ đáp lại.
- Không! Mặc ấm như này còn lạnh gì nữa.
Dừng lại 2 phút cho câu trả lời không thể ngờ của Cheer, Chan khẽ nuốt ực chỗ nước miếng trong cổ họng xuống rồi lại lấy gan nói tiếp.
- Vậy ôm anh đi!
- Ô hay! Tôi có lạnh đâu mà phải ôm anh? – Cheer tròn mắt lên ngạc nhiên hỏi. Không thể ngờ Chan lại có lúc trơ đến thế.
- Nhưng mà anh lạnh!!! – Hắn gào lên trong tức tối.
- Anh lạnh thì mặc xác anh!!! – Cheer cũng gân cổ lên quát lại không kém cạnh.
- Chó ghẻ đầu này mày có ôm tao không! Tao bảo tao lạnh cơ mà!!!
- Méo ôm! Làm gì nhau!
- À được! Lại thích lệch sóng!!!
Nói rồi, hắn liền đột ngột tóm tay con bé từ phía sau. Nắm rất nhanh và mạnh khiến Cheer giật mình không kịp rút lại, rồi đặt cái phắt lên bụng mình. Mặc cho Cheer cố gắng giãy giụa thì hắn vẫn giữ chắc không buông, khóe mắt nheo lên cười đến nỗi không thể thấy giang sơn tổ quốc. Chỉ khổ thân cái Cheer, ngồi đằng sau mà tay bị kéo phắt lên phía trước, lồng ngực đang áp sát vào lưng thằng Chan bỗng rung lên thình thịch. Căng thẳng không sao thở nổi!!!
…
Mới 9 rưỡi 10 giờ mà ngoài hồ đã rất đông, kể từ lúc”đó”cho đến hiện tại thì Chan vẫn nắm chặt lấy tay Cheer, thản nhiên kéo đi phăng phăng như thể sợ buông ra là con bé sẽ chạy ngay tức khắc.
- Yà Yà! Đi chậm thôi! Mỏi chân quá! – Thấy Cheer buông giọng gắt gỏng, Chan lại đột ngột dừng lại, ngoái đầu về phía sau thì đã thấy mặt con bé sưng lên như bánh phồng tôm rán cháy.
Một chút xấu hổ len lói lên khuôn mặt ửng hồng ấy, nghĩ gì đó, hắn lại lặng lẽ ngồi xuống, cong lưng lên tỏ ý muốn cõng cái Cheer.
Vẫn tròn mắt nhìn, Cheer gần như thất kinh khi hiểu Chan muốn mình làm gì.
- Không được đâu! Đường đông người lắm!
- Đông thì mới phải cõng! Để em chen chúc như thế anh không yên tâm!
Lúc quay đầu lại nói với Cheer câu này, nhìn vào ánh mắt hắn, nó thấy chúng ánh lên những tia cương nghị vô cùng trách nhiệm.
“Wow…thì ra cũng có lúc trông Chan phong độ như thế này!”. Cheer thầm nghĩ trong đầu như vậy rồi lại rụt rè nhảy phắt lên lưng hắn. Một cái xốc mạnh để chỉnh lại đội hình khiến Cheer giật bắn cả mình.
- Làm cái gì đấy! – Vừa nói, nó vừa đấm thùm thụp vào lưng hắn.
- Ngồi sát vào thì em mất cái gì à mà cứ phải ngửa ra đằng sau như thế? Thằng nào nó mà túm tóc giật cho một cái thì ngã cả hai đấy! – Chan đùa.
- Làm gì có chuyện! Nó chưa muốn chết sớm đâu! Hi hi! Chan cũng thế! Chan nhỉ! – Vừa nói, nó vừa vòng tay lên ôm gọn lấy cổ hắn rồi cười nhăn nhở khiến thằng Chan vừa bực vừa buồn cười. Bất giác nhận ra hành động vô cùng ấm áp của cái Cheer lại làm hắn đỏ lựng cả hai má.
Long nhong đưa cái Cheer đi qua một chặng đường dài, ngắm nhìn những thước màu lấp loáng của ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt hồ gợn lên theo từng lớp sóng đánh dập dìu mơ hồ tuyệt đẹp. Đêm 30 năm nay thời tiết hơi âm u, chẳng hiểu sao cận giờ bắn pháo hoa rồi trời lại đột ngột đổ mưa, mà Cheer thì vô cùng căm ghét mưa, thế là nó liền nhăn mặt đòi nhảy phắt xuống.
- Sao thế? – Chan ngạc nhiên hỏi.
- Mưa rồi! Tìm chỗ nào trú đi!
- Ừm! – Nói rồi, hắn liền lập tức nắm lấy tay con bé, Cheer cũng tự thấy hành động ấy không- còn- là- kì- cục nữa nên nó cũng ngoan ngoãn chạy theo Chan tìm chỗ trú mưa.
Lúc bàn tay mình được nằm gọn trong bàn tay Chan, lóc cóc chạy theo từ phía sau, nhìn khuôn mặt tất bật lo lắng của hắn, Cheer lại khẽ mỉm cười hạnh phúc…chẳng có nhẽ hắn lại thích mình nhiều như vậy?!
Nắm tay một người con trai…
Cùng đi với nhau dưới mưa…
Trên con đường trải dài hoa chào Tết…
Giữa đêm 30…
Tất cả những khoảnh khắc này…đối với Cheer mà nói…thì đều là lần đầu tiên ở cái tuổi 18…Rất đáng nhớ! Và nó sẽ nhớ thật lâu. Cho dù sau này nếu không thể cùng nhau như thế này nữa…thì con bé cũng chắc rằng nó sẽ chẳng mau quên đâu…
…
“Đứng đây được rồi!”
Hai đứa nó dừng lại trước một shop thời trang gần đài phun nước, trước khi những tiếng bắn pháo chuẩn bị nổ lên ầm ĩ.
1…2…3…BÙM BÙM BÙMMMMMMMMM!!!!!!
Giật bắn cả mình khi nhìn từng chùm pháo đang rơi trên nền trời màu xanh xám xịt, sáng lấp lánh đẩy lùi mọi sự u ám được tạo bởi cơn mưa. Những ánh hào quang được thắp lên bởi muôn hình thù kì lạ thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người. Những ánh mắt long lanh đang rung lên vì hồi hộp trong khoảnh khắc giao mùa…Những tiếng”Happy new year”cùng”Happy Valentine”vang lên ầm ĩ…khiến cả hai đứa giật bắn cả mình.
- Valentine??? – Chan buột mồm ngạc nhiên hỏi.
- Hôm nay là Valentine à??? – Che quay sang đáp lại lời Chan trong sự thất kinh không kém.
- Chúng mày đúng là hai con gà. 30 Tết năm nay cũng là Valentine nên mới đặc biệt như thế…Vậy mà cũng không biết à? – Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên giữa đám đông khiến cả hai đều quay ngoắt lại nhìn.
- Yon??? Mày làm gì ở đây!
- Tất nhiên là tao đi xem pháo hoa? Mày hỏi kiểu bị ngu à?
- Ơ Hummie…bà đi cùng ai đấy?
- Tất nhiên là cùng tôi…cái bà này…bà cũng bị ngu nốt!
- Ô cái thằng này! Mày muốn ngày mai lên kênh 14 giật tít”đôi thanh niên trẻ xảy ra án mạng trong đêm 30 à!”– Chan lừ mắt vừa đùa…vừa thầm nhắc nhở.
…
15 phút sau, căn vừa chuẩn giờ pháo hoa bắn xong, hai cặp nam nữ liền hướng ánh mắt tỏ ý hiểu ngầm nhìn nhau, rồi ra hiệu…”Chạy!!!”…
Chỉ một giây sau, mấy đám thanh niên xếp hàng sau đó cũng ùn ùn chạy theo, họ nối đuôi nhau xếp thành một con tàu hỏa, bám chắc vào vai hoặc áo nhau rồi tha hồ ủn đẩy chỉ mong thoát khỏi cơn nhốn nháo này.
Khoảnh khắc khi pháo hoa vừa bắn xong, người người đều kéo nhau thoát khỏi cơn bạo loạn quả thực là phút giây kinh khủng nhất của đêm 30.
Lúc đám người phía sau liên tục thúc mạnh vào lưng, chỉ hòng len lên phía trước, vô tình lại khiến Chan đứng đằng sau áp sát vào lưng Cheer, vòng tay hắn bất ngờ ôm lên phía trước, cẩn thận bảo vệ nó khỏi những cánh tay ác ý của đám con trai lạ mặt ở phía xung quanh. Nhưng lúc này thì Cheer thật sự không còn để ý gì hết, tất cả sự hồi hộp đang bao quanh lấy nó chỉ nằm gọn trong vòng tay của người con trai đang áp sát lấy lưng mình. Nhịp tim bỗng chốc đập mạnh, huyết áp cũng tăng cao, khuôn mặt tái nhợt kể từ lúc gặp mưa nay đã đỏ hồng lên, nóng hừng hực như thể đang lên cơn sốt…Cheer không nói gì cả, sợ rằng nói ra bất cứ điều gì cũng là…nói hớ…
Thế nên nó cứ yên lặng như thế, để mặc cho Chan bảo vệ mình như thế…
Bởi con bé cũng thích cảm giác này…
Cảm giác được bao bọc…
Cảm giác tất cả các mao mạch thần kinh đang run lên một cách khó tả…
Cảm giác như nhịp tim mình nhạy cảm hơn bao giờ hết…
Cảm giác rất muốn…rất muốn 365 ngày…ngày nào cũng có thể ấm áp như thế này!
…
- Này! Tôi ngủ trước nhé! – Gục đầu vào lưng Chan, Cheer nói nhỏ khi đang ngồi sau xe hắn.
- Ừm! Em ngủ đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi. – Chan dịu dàng trả lời.
- Ok. Biết nhà Mita chưa đấy?
- Ơ…sao lại sang nhà Mita? Không về thẳng nhà luôn à? – Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Ừm! Anh cũng sang luôn nhé! – Cheer tủm tỉm cười.
- Thật à? – Hắn lại ngạc nhiên hỏi.
- Ừ!
- Thật đấy à? – Hắn càng ngạc nhiên hỏi.
- Hỏi nhiều thế? – Cheer gằn giọng, Chan cũng im re.
…Rồi cứ thế, nó lặng lẽ chìm vào giấc ngủ…
Bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa được cánh tay mạnh mẽ ấy dịu dàng nắm lấy, đút vào trong túi áo trước của mình, ủ ấm, thật chặt!
Dụi đầu vào bờ vai ấm áp của Chan, bờ mi Cheer khẽ hé mở, đủ để nhìn thấy tay mình đang nằm gọn trong tay hắn…Bảo sao ấm áp thế!
Nó lại mỉm cười, cười tủm tỉm vì thật là hạnh phúc…
“Cứ nắm tay em mãi nhé! Đừng bao giờ buông ra…”
Chap 42: Thác loạn tại nhà Mita!
Chìm sâu vào trong giấc ngủ thật là ngắn…
Ngủ ngồi, đấy cũng là một sở thích kì quặc của con bé…nhưng thích thì vẫn là thích…vậy nên khi giọng Chan vang lên phá tan tầng giấc mơ ngọt ngào của con bé…nó cũng có đôi phần khó chịu.
- Đến rồi đấy à? Sao nhanh thế! – Cheer nhăn mặt nói bằng giọng ngái ngủ khiến Chan khẽ phì cười.
- Không thích à? Hay lại lượn thêm vòng nữa?
- Điên!!!
…
- Mitaaaa! Mita àaaaaa!!! – Đứng đợi Mita ở phía ngoài cửa lớn, Cheer phải gân cổ lên hét mấy lần thì mới thấy…nó xuất hiện từ phía xa.
- Ôi zồi ôi! Sao mà sang sớm thế?
- Đi đâu mà để tôi chờ thế này!!! – Cheer nhăn mặt hỏi.
- Vợ cũng vừa đi xem pháo hoa về nhà.
- Ừ nhở…
- Ơ…sao thằng này lại có mặt ở đây? – Bất giác lướt qua nhìn Channie, Mita giật bắn cả mình kinh ngạc.
- Hi hi…– Cheer chỉ biết mím môi cười ngượng ngập.
…
Lúc này đã là gần 1 giờ đêm, bụng đứa nào cũng sôi lên sùng sục. Nghe tiếng réo ùng ục kéo nhau dội lên từ dạ dày nghe như một bản beatbox sôi động mà Mita đành phải méo mặt lôi hết đồ cúng của mẹ nó vừa mới làm chiều nay ra...