trong bóng tối thật sự đáng sợ đến thế nào!
…
- Vậy bây giờ em tự đi xe em về hay gửi lại đây để anh đưa về đây?
Phân vân suy nghĩ một hồi, nếu mà tự đi xe mình về trong cái tình trạng vẫn còn ảo giác này thì chắc chắn là sẽ bị ngã, không chừng còn tai nạn đánh bóng mặt đường chứ chẳng chơi…Thôi không liều, nó liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối…
- Dạ…anh ạ!
…
Ngồi trong xe của anh, nó cảm giác như phần nào trong mình đã dần trở lại yên bình…nhưng rồi lại chợt nhận ra…con đường ngày hôm nay xa hơn hôm qua…
Con đường cứ thế gập ghềnh lên xuống, đoạn vừa nãy vừa đi qua nay lại đột ngột xuất hiện trước mắt, cứ như đi mãi vẫn không tới điểm cần dừng…Thật không thể hiểu nổi! Nhưng nó cảm nhận rõ ràng được rằng đây chỉ là do ảo giác gây ra, nên tuyệt đối không thể tỏ ra hốt hoảng trước mặt anh được…Khẽ tự bấu mạnh vào tay để nhắc mình tỉnh táo, con bé vẫn cố ngồi thật ngoan.
Vượt qua chặng đường dài thật dài…trong suốt 5 phút, cuối cùng nó cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa sắt màu xanh quen thuộc của nhà mình. Không bắt anh dừng lại ở ngoài đường lớn như lần trước, lần này anh lại có thể đưa nó về tận nhà. Đăm đắm nhìn theo nó cho đến khi thấy bóng con bé khuất hẳn, con người trầm mặc ấy mới nhẹ nhàng lui vào trong xe rồi quay đầu lại, lạnh lùng phóng vút đi…
…
Rệu rạo bước trở về nhà, loay hoay lục tìm chiếc chìa khóa nhỏ bé lẫn trong mớ đồ lộn xộn giữa túi xách. Trong lúc tìm, nó lại vô tình làm rơi hộp phấn mắt khiến con bé phải cúi gập người xuống để nhặt…lại vô tình đụng phải một người qua đường…
Lỡ đụng phải một kẻ say khướt đầy mùi bia rượu như con bé, gã đàn ông khẽ ném ánh mắt khinh thường ở lại rồi mới nhanh chóng bước đi…
Bỗng chạnh lòng!
Cảm giác lúc đó…thật sự là tệ lắm…
Lúc đó nó đã nghĩ…có khi nào cảm giác của những con ca-ve mà nó hay gặp ở quán cũng giống như thế này mỗi khi chúng bị khách hàng săm soi chọn lựa.
Khẽ cười nhạt, tự dưng lại thấy rẻ rúng chính bản thân mình!
Chap 31: Tái ngộ!
Lặng lẽ bước vào trong nhà, cố gắng để tiếng bước chân trở nên nhỏ nhẹ nhất, không muốn đánh thức những người xung quanh, nó vội vã bước lên phòng mình. Lúc đi qua phòng mẹ, thấy cánh cửa mở toang, tò mò khép nép ngó vào trong, con bé không thấy có ai trong phòng cả. “Chắc là mẹ đi chợ sớm!”– Cheer trộm nghĩ thế, rồi nó cũng mặc kệ, xong đâu đấy lại thoăn thoắt trở về phòng mình.
Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng, nó giật thót tim khi phát hiện ra mẹ đang lặng lẽ ngồi trong phòng đợi nó. Đôi chân nhanh nhẹn dường như chết đứng tại lúc đó. Không thể di chuyển hơn được nữa,
sắc mặt nó cứng đơ.
- Mẹ ạ…– Cố gắng bình tâm trước khi bước vào trong, nó thản nhiên đặt chiếc túi xách lên mặt bàn, rồi chào mẹ.
- Tại sao tối qua không về? – Mẹ lặng lẽ hỏi, giọng điệu vô cùng thất vọng.
- Dạ! Quán con tổ chức sinh nhật nên con phải ở lại!
- Thế điện thoại đâu mà sao tao gọi không được?
- Dạ! Thì điện thoại con hết pin mà.
Nghe đến đây, mẹ liền đột ngột nổi nóng, chất giọng trầm lắng cũng bất ngờ đổi tone quát ầm lên khiến con bé giật bắn cả mình.
- Thế thì vứt mẹ điện thoại đi! Đến lúc cần dùng thì lại hết pin thì dùng làm cái đeo’ gì! Bực cả mình!
Bị mẹ mắng, nhưng nó không giận, nó chỉ thấy thương, thương vì cảm nhận được sự lo lắng trong từng câu nói của mẹ, trong dòng nước mắt đang chảy dài của mẹ…Chắc đêm qua mẹ tưởng tượng ra nhiều điều bất trắc lắm, thế nên mẹ mới hỏi.
- Gìn giữ bao nhiêu năm mà bây giờ lại ra nông nỗi này đây! Trời ơi! Tao sẽ bảo thằng Quang đốt cả cái quán đó cho xem!
Ơ ơ…mẹ đang nghĩ đi đâu đấy…Mặt con Cheer đần thôi’…Vừa bực lại vừa buồn cười! Biết ngay mẹ lại nghĩ linh tinh nên mới nước mắt ngắn dài như thế! Và cũng chỉ vì mẹ hiểu nhầm nên nó phải giải thích ngay.
- Ơ kìa! Con vẫn bình thường mà! Có làm sao đâu! Tối qua quán con tổ chức sinh nhật, chúng nó chỉ uống rượu hát hò thôi. Nhưng mà con không uống nhiều nên mới tỉnh táo về nhà được như thế này chứ! – Ngồi thụp xuống trước mặt mẹ, nó leo lẻo nói dối…nhưng rút cục cũng chỉ để cho mẹ được yên lòng.
- Mày nói thật chứ? – Ánh mắt mẹ bỗng dưng sáng lên rạng rỡ.
- Vâng! Con gái mẹ là thế nào chứ! Mẹ còn không hiểu con à? Mẹ phải tin tưởng con chứ!
Vừa nói, nó vừa cố gắng ăn nói thật lưu loát để cho mẹ tin rằng nó – vẫn – đang – tỉnh – táo trong cái tình trạng hết sức mơ hồ này. Mơ hồ đến nỗi khuôn mặt mẹ đang dần biến dạng đi trong mắt nó…Đôi mắt, cái mũi, bờ môi…tất cả đều đang méo xệch đi, chảy dài xuống…Nói thế này thì thật bất kính…nhưng thật sự là…hình ảnh của mẹ đang hiện lên trước mắt nó trông không khác gì yêu tinh…
Con bé chỉ muốn nhắm chặt mắt lại để tránh khỏi những hình ảnh kinh khủng đó, nhưng lại không thể, nên nó liền vội vã đứng lên, lấy cớ vào phòng tắm rửa mặt để trốn tránh.
Thấy nó trốn sâu trong phòng vệ sinh một hồi lâu, mẹ cũng chỉ biết thở dài chứ không truy cứu nữa. Bởi mẹ tin nó nên mới cho nó đi làm ở một chỗ phức tạp như vậy. Can đảm chịu bao lời rè bỉu của thiên hạ – những người ngoài cuộc không hề hiểu chuyện – để cho con bé đi đêm về hôm với bao nguy hiểm rập rình như vậy…
Bởi vì mẹ tin vào bản lĩnh của đứa con gái cứng đầu ấy! Đến mẹ còn chẳng bắt nạt được nó…thì người khác…tuổi gì?
…
Nhốt mình trong phòng tắm, vội vàng khóa trái cửa lại, lúc này nó mới thực sự cảm nhận được không gian riêng tư khi thoải mái ngửa mặt lên để dòng nước ấm đang mơn man tan chảy trong cơ thể vô cùng mệt mỏi của mình. Gột sạch đi những bia rượu, thuốc lá đang ám đầy cơ thể…Bảo sao khi”người ta”đụng phải mình, họ lại có cảm giác khó chịu đến thế…khó chịu y như khi mình đang tự nhìn mình bây giờ vậy.
Nước ấm quá! Nhẹ nhàng quá! Mơn man trên da thịt! Thật tuyệt vời!
Nó cứ muốn hưởng thụ như thế này mãi…Tuyệt đối chẳng muốn dừng lại…
Cảm giác như thời gian và không gian xung quanh đều đang ngưng đọng cả…
Chẳng phải bận tâm suy nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa…
Cứ thế này mà thả lỏng mình thôi…
…
Và nếu như…không có tiếng thằng Quân gọi í ới vì thấy chị nó đã ngâm mình ở trong phòng tắm quá lâu…thì con Cheer cũng không hề biết rằng 15 phút vừa qua nó đang để nước từ vòi hoa sen chảy thẳng vào mặt, vào mũi, đến nỗi khi bừng tỉnh thì gần như chết sặc!
Hú hồn! Nó bàng hoàng tỉnh lại, vỗ cho mình vài cái vào mặt, nhưng không dám tát nhiều…vì sợ chuyện cũ lại xảy ra. Con bé mau chóng mặc lại quần áo rồi lóc cóc chạy ra phía bên ngoài ban công. Trời lúc này mới vừa sáng, ánh mặt trời vẫn còn chưa chói chang. Dạng ánh sáng dịu dàng lẫn trong làn mưa xuân lất phất này khiến cho nó cảm nhận đất trời xung quanh đang vô cùng thanh tịnh. Lặng ngắm làn mưa từ bên trong nhà, rồi càng lúc, ánh mắt nó lại càng đăm đắm nhìn theo từng hạt mưa rơi theo một chiều thẳng đứng xuống dưới mặt đường. Tự dưng Cheer muốn biết…mưa rơi xuống mặt đất thì trông sẽ thế nào? Thế là nó lại lò dò từng bước như một cái xác không hồn, cuốn theo giọt mưa ấy…ngả người mỗi lúc một cong hơn…cúi hẳn đầu xuống để bám theo giọt mưa rơi tõm xuống những vũng nước đang lênh láng ở dưới mặt đường. Nhìn từng giọt mưa đua nhau hạ cánh xuống mặt nước đục ngầu rồi lại rì rào lan rộng ra xung quanh, bắn lên thành từng hạt nhỏ li ti trông thật…cuốn hút…
Cuốn hút đến độ…nếu không có tiếng con Nhan Nhan đang kêu ư ử khi nhìn thấy cơ thể nó lúc này đã nghiêng đến hơn 45 độ tựa trên thành ban công, đôi chân ngắn chới với cố nhoài ra ngoài để nhìn mưa rơi…tưởng chừng như chỉ cần cố với thêm một chút nữa…là nó sẽ cắm thẳng đầu từ tầng ba xuống mặt đường ngay tức khắc!
Giật bắn cả mình! Con bé vột vàng chạy ngược vào bên trong ngay lập tức.
May mà vừa kịp hoàn hồn, không thì thật đúng là chết chắc!
Ôm ghì con Nhan Nhan vào trong lòng, nó cảm ơn con mèo cưng của nó rối rít.
Con mèo đanh đá đang đến kì”muốn làm mẹ”nên người cứ mềm nhũn ra, ngoan ngoãn nhìn cô chủ nó nằm gục trên giường, mặc cho cô ta tha hồ mơn trớn vuốt ve để thỏa mãn sự thiếu thốn bạn tình của mình…
Nhìn con mèo, tự dưng Cheer lại có hứng muốn ký họa nó…Thế là ngay lập tức, con bé liền bật phắt dậy, ôm Nhan Nhan đặt cái phốc lên trước mặt bàn, rồi lôi tập giấy ra, với cây bút mực trong tay, nó liên tục đưa những đường dọc ngang nhanh như một cái máy…Chỉ nhoáy một cái, 2 phút sau, con mèo đã ra đời trong trạng thái phê pha của con bé…
Chà! Đẹp hơn là khi tỉnh táo, ngồi căn đo đong đếm từng tí một rồi mới vẽ rất nhiều! Chả trách mấy ông họa sĩ đôi khi mất cảm hứng cũng phải”làm một tí”để cho nó hưng phấn thì phải.
Vẽ mèo, rồi lại vẽ nhăng vẽ cuội. Chả hiểu sao trong lúc đó đầu óc nó lại nảy nở ra nhiều ý tưởng mơ hồ đến thế. Đầu nghĩ là tay làm việc, mà không hiểu sao đôi tay nó lúc đó lại có thể max công suất đến thế. Từng đường nét được đưa nhanh như một cái máy…Thoăn thoắt thoăn thoắt, không ngừng nghỉ…Và toàn là những hình vẽ trừu tượng mà con Cheer chắc rằng: ” Bây giờ thì trông thật đẹp! Nhưng đến lúc tỉnh thì chắc chả hiểu là mình đã vẽ cái gì đâu!”. Tự dưng nó lại cười nhạt.
Mà thôi! Cũng mệt quá rồi! Nhìn vào thằng em đang yên giấc ngủ say, Cheer chỉ muốn nhào tới ôm trầm lấy nó rồi thiêm thiếp ngủ là vừa.
Nghĩ là làm, nó liền vội vàng lăn tới, lay thằng Quân dậy, liên tục chọc phá không cho thằng bé ngủ, bắt nó phải dậy nói chuyện với mình trong khi chỉ còn 30 phút nữa là nó đã phải dậy đi học.
- Chị vừa đi đâu về mà mùi kinh thế…? – Mắt nhắm mắt mở, thằng bé lè nhè nói.
- Sinh nhật quán…
- Sinh nhật quái gì mà giờ này mới về?
- …
…
Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người duy nhất mà nó cảm thấy rằng có thể tâm sự ngay lúc này, thằng bé chau mày nói.
- Chỗ làm kiểu đấy thì nghỉ mẹ đi!
- Ừ! Thì chị cũng định thế! Nhưng phải chờ nốt tháng đã!
Nói xong, nó lại ngước mắt nhìn lên trần nhà, bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ lại dội về tâm trí…Nghỉ việc ư? Sau chuyện này thì quả thật là nó cũng muốn nghỉ luôn thật đấy!
Nhưng sắp tới là thi tốt nghiệp rồi, học phí đội giá, rồi còn bao nhiêu khoản phải lo, nó không muốn thêm một lần nữa trở thành gánh nặng về cả vật chất lẫn tinh thần cho mẹ…Thế cho nên…thật sự khó nghĩ quá!
Có khi vẫn phải cố cắn răng chịu đựng, dĩ hòa vi quý mà sống, mà làm việc tiếp cho nó qua những ngày u ám này thôi!
…
Nhắm chặt mắt lại, nó cố ngủ, lúc này đã là hơn 7 giờ sáng, cứ ngỡ từ lúc bị lừa cho đến bây giờ chắc thuốc cũng phải hết tác dụng rồi…nhưng không ngờ…mọi chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu!
Mỗi khi nhắm mắt lại, tiếng quạt trần quay lẫn với tiếng nước mưa đang rơi lao xao rí rách như hòa trộn lại thành một bản nhạc dance khó tả. Trong chốc lát, những tiếng nhạc xập xình trong căn phòng náo loạn kia lại đột ngột quay trở về tâm trí, những ánh đèn xanh tím cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong trí óc nó…liên tục giày vò ngay cả trong giấc ngủ.
Cố nghiến răng nắm chặt tay và nhắm nghiền mắt, cố gắng chống chọi với những hình ảnh vô cùng hoang tưởng, nhưng vẫn không lại. Ảo giác mỗi lúc một lớn dần khiến cho căn nhà xung quanh nó bỗng nhiên trở nên thật xập xệ, xoay mình nhìn lại khuôn mặt yên bình của thằng em trai đang nằm say giấc ngủ ở bên cạnh, nhưng rút cục, thứ mà nó nhận được cũng chỉ là một con quái vật! Nhìn thằng bé mỗi lúc một xấu xí và đáng sợ, đến nỗi Cheer rùng mình không dám nhìn vào nữa, không muốn để cho hình ảnh thằng bé mỗi lúc một trở nên xấu hơn trong mắt mình.
Nó quyết định bật dậy!
Lại một lần nữa chui vào phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng cho thật sạch sẽ, trở về phòng mình chỉn chu lại quần áo, sắp xếp sách vở rồi quyết định xuống nhà đi học.
Vẫn muốn đi học! Cố được bao nhiêu thì vẫn cứ cố! Dù sao thì cũng sắp thi kết thúc học kì một rồi cơ mà…
Nó còn phải đi để ghi chép bài cho cả thằng Ben. Một người mang trách nhiệm của cả hai người thì phải cố gắng gấp đôi thôi!
…
Bước đi loạng choạng xuống tầng một, nhìn dãy cầu thang lúc này trông ngoằn nghèo hơn lúc trước, từng bậc như lún xuống, cảm tưởng sắp sụt lở đến nơi vậy. Bám chắc vào thành cầu thang, nó cố gắng vịn thật chặt rồi hướng ánh mắt mình về một điểm chính, vững bước đi xuống nhà.
Vừa nhìn thấy nó, mẹ liền quay ngoắt ra hỏi.
- Vẫn còn định đi học à? Mệt thế sao không nghỉ đi!
- Thôi ạ! Con có mệt gì đâu! – Nó gượng cười.
- Vậy ăn chút gì rồi hẵng đi! – Vừa nói, mẹ vừa dọn mâm cơm ra cho nó. Nhưng lúc nhìn vào thức ăn, tự dưng nó lại thấy buồn nôn…Cố nuốt một miếng cơm, tự dưng nó thấy cả người nôn nao hết thảy…Không thể nhịn hơn được nữa, con bé chạy nhào vào phòng tắm.
Chứng kiến cảnh tượng đó, mặt mẹ nó liền tái ngắt lại.
…
“Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!”
Vừa bước vào phòng vệ sinh, nó vội vàng nhào ngay xuống bồn cầu, nôn thốc nôn tháo, cảm giác như toàn bộ ruột gan đều được lôi ra hết cả…Đến lúc tất cả đã được trào ra hết, nó lại cảm thấy bên trong bụng rất rỗng, rất thoải mái, không còn trương phình lên như lúc trước…Tự dưng lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, bởi vì mệt, bởi vì không còn sức lực đâu mà suy nghĩ nữa…
Lóc cóc trở về phòng, nó quyết định ném phịch mình lên chiếc giường…rồi lăn kềnh ra ngủ…
Và lúc này…thì thật sự là ngủ!
Một giấc ngủ tuy rằng khá khó khăn…nhưng vẫn chấp nhận được!
…
4 giờ chiều, nó trở mình tỉnh dậy, nheo mắt nhìn vào đồng hồ và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi kim ngắn kim dài đã không còn phân thân thành nhiều mảnh nữa, có vẻ như tác dụng của thuốc cũng đã đến hồi tan biến rồi. Cheer ngồi bật dậy, nhấc mình ra khỏi chiêc giường, nhưng vừa đặt chân nhìn xuống mặt đất, nó lại cảm thấy choáng váng, những đường hoa văn trên nền đá thạch anh vẫn tiếp tục chuyển động…Tuy nhiên, sau vài cái chớp mắt, chúng lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. May quá! Thế này là có thể tự lái xe đi làm được rồi!
Xuống nhà tắm rửa rồi nhét vội vào bụng mình một ít thức ăn, chải chuốt lại đầu tóc, nó quyết định hôm nay đi làm sớm.
Vừa bước đến bậc cửa, bước chân của nó bỗng dưng dừng khựng lại một cái, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra đêm qua, nó không sao ngăn nổi huyết áp của mình lại tăng cao…Nhưng cố dìm chúng xuống, con bé lấy hơi thở đều đặn hơn, mọi chuyện sẽ chỉ để trong lòng, từ nay sống đề phòng là được rồi! Nghĩ thế, nó lại rảo bước đi vào quầy thu ngân, nở nụ cười thân thiện chào anh quản lý như mọi ngày.
- Ơ! Mai hôm nay đi sớm nhỉ! Hôm qua chơi cả viên như thế mà vẫn còn sức đi làm cơ à!
- Chắc quen rồi! – Ông giám sát bồi vào thêm.
- Dạ không ạ! Cái thứ đó…em đã xài bao giờ đâu! – Con bé khẽ cười nhạt.
- Chưa xài bao giờ á? Lại điêu! – Vừa nói, lão Tuấn vừa bĩu mỗi, rồi lại cười khà khà – Thế thì em đúng là trâu bò quá! Lần sau chắc phải cho hai viên mới bệt được! Ha ha!
Chẳng biết nói gì hơn nữa! Loại người này đúng là quá trơ tráo rồi! Sao những lời như thế mà hắn ta cũng có thể nói ra được nhỉ? Tức đến nghẹn cả họng nhưng vẫn phải giả vờ làm ngơ, nó chỉ mỉm cười lịch sự rồi lại mau chóng trở về vị trí của mình, nghiêm túc làm việc.
Ừ thì…Vậy là quá đủ rồi nhé! Không có đùa cợt chơi bời gì nữa! Từ giờ trở đi, đi làm thì chỉ có đi làm, chẳng có chuyện vui vẻ đùa bỡn gì với đám con trai đốn mạt đó nữa đâu!
…
Mặt lạnh như tiền, nó bước ra khỏi quầy thu ngân, rồi tiếp tục làm công việc dọn dẹp của mình, cho đến khi nghe thấy đàm báo đón khách vào phòng VIP, Cheer vội vàng chạy về vị trí.
Đám khách VIP lên lần này toàn mấy lão khọm già, bụng phệ, vài tên cường tráng đô con còn lại cũng toàn xăm trổ đầy người…nhìn phát khiếp!
Vừa nhìn thấy khách lên, nó lại vội vàng ra đón, rồi nhanh tay bấm cầu thang máy cho họ, nhưng đến lúc đưa khách lên phòng, mấy lão già mới bắt đầu giở quẻ.
…
Yên vị trong cầu thang máy, một thằng già bắt đầu giở giọng ve vãn đong đưa.
- Em này! Tí nữa lên hát với bọn anh một tí cho vui nhé! – Vừa nói, lão vừa từ từ giơ tay lên định đụng vào người nó. Nhưng với phản xạ kịp thời, nó vội vàng né người sang một bên.
- Dạ không ạ! Bọn em không có nhiệm vụ ở trên đó! – Vẫn giữ giọng lịch sự, nó cố gắng giữ bình tĩnh để không phải giở giọng khiếm nhã với những loại người này.
- Sao lại không! Lên đi! Anh sẽ cho em tiền! – Vừa nói, lão vừa rút ở trong túi quần ra một cộp dày khoảng 20cm toàn những tờ 500. 000 vnđ rồi dúi mạnh vào tay nó khiến con bé đứng sững cả người, vẻ mặt tái sầm lại, nó trầm giọng nói.
- Anh cầm lại cho!
- Sao thế! Hay là em chê ít à? – Nói rồi, lão lại tiếp tục tháo chiếc vòng vàng hình mắt xích nặng trịch trên cổ của mình ra, dúi vào tay con bé…
Hết sức chịu đựng rồi, nó lập tức nhét hết tất cả trở lại phía lão, rồi cười nhạt.
- Anh này! Anh chưa được học phép tôn trọng người khác bao giờ à?
Giọng điệu mỉa mai nhưng vô cùng nhẹ nhàng được thốt ra từ cái khuôn miệng xinh xắn của con bé khiến nụ cười khả ố trên khuôn mặt của lão già da đen liền đông cứng lại. Nhưng lão vẫn cố nhếch mép nói.
- Có sao đâu! Chỉ đơn giản là một lời đề nghị thôi mà!
- Không phải với ai lời đề nghị như thế này cũng là hợp lý anh ạ! Mong anh giữ lịch sự cho!
Nó vừa nói dứt lời, cũng là lúc thang máy được mở ra, con bé cúi đầu mời mấy ông quan khách ra khỏi thang máy. Trước thái độ vô cùng cứng rắn của nó, chẳng ai dám trêu chọc gì nữa, họ quyết định rủ nhau lặng lẽ ra ngoài.
…
Mấy lão đàn ông vừa ra ngoài, con bé liền thở phào nhẹ nhõm, rồi lạnh lùng bấm thang máy trở về tầng một, nhưng vừa tới nơi, cánh cửa lại đột ngột được mở ra nhanh hơn nó nghĩ…Vị khách xuất hiện trước mặt khiến cho con bé bất ngờ cứng đơ trong thang máy, đôi mắt to tròn giãn căng ra hết cơ nhìn vào vị tiền bối mà nó đã không gặp bấy lâu nay…
Khóe miệng hồi hộp lắp bắp…
- Sư…sự phụ?
Chap 32: Duyên số!
Bình thản bước vào trong thang máy, bà điềm nhiên quay sang hỏi nó:
- Ta phải lên tầng mấy?
- T…tầng…tầng 5 ạ…– Cố gắng trấn tĩnh lại mình, nó vẫn đang tròn mắt ra nhìn bà cụ rách rưới lôi thôi đã lâu không gặp nay lại có sự lột xác ngoạn mục. Vẫn là khuôn...