uy nghiêm vô thượng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lát sau, mới vén rèm lên, khẽ gọi: “Khả Nhi.’
Tiếng gọi vừa cất lên, một cánh tay trắng nõn đưa ra đặt vào lòng bàn tay nam tử, nam tử cầm chặt lấy, vén được rém lên, thấy nữ tử đi ra, làn da mịn như ngọc, tóc mai rũ xuống bên má càng tăng thêm vẻ phong tình, đôi mắt lanh lợi thông minh, xinh xắn đáng yêu, trên người mặc váy màu xanh nhạt, tay khẽ chống thắt lưng, bước xuống chậm rãi.
Nữ tử bước xuống xe, chân lại không cẩn thận hơi hẫng, nam tử bên cạnh vội ôm lấy nàng, sợ nàng ngã, nữ tử mím môi cười, nhẹ nhàng nói: ‘Không sao đâu.”
Nam tử ngẩng lên nhìn trăm bậc thang, khuyên nhỏ: ‘Cao như thế, muội lại có thai, hay là quay về đi.”
“Không sao mà, huynh không biết là mang thai nên vận động nhiều mới dễ sinh con, đối với thai nhi cũng tốt.” Nữ tử phản bác.
“nhưng…” Nam tử vẫn lo lắng.
“Không có gì đâu, đi thôi.” Nữ tử vén váy, bước lên bậc thang đầu tiên, nam tử vội theo sau đỡ nàng…
HÌnh ảnh này làm khách hàng hương vô cùng hâm mộ, nghe nói Tiêu vương gia cưới một vương phi như hoa như ngọc, lại vô cùng sủng ái nàng, cứ tưởng rằng Tiêu vương xưa nay lãnh khốc tranh quyền đoạt vị sẽ không vì một nữ nhân mà ái mộ, giống như Tề Tú Viện trước đây, lại là mỹ nhân đệ nhất kinh thành nữa chứ. Lúc lấy Tiêu Thương luôn bị lạnh nhạt, nay họ lại thấy một hình ảnh này, đã chứng minh ngược lại.
Thời tiết tháng bảy, tuy là sáng sớm, ánh mặt trời tỏa nóng bức, Tô Khả Nhi đi được mười mấy bậc thang, trên trán đã đẫm mồ hôi, nhưng cô lại cảm giác rất thành công, quay lại sau, vừa lau mồ hôi vừa cười thắng lợi, còn Tiêu Thương thấy bộ dạng thở hổn hển của nàng, chỉ hận không thể đem nàng về ngày, hắn thật sự rất yêu nàng, sâu sâu đậm, không thể kiềm chế.”
“Để ta bế nàng đi lên nhé.” Tiêu Thương lên tiếng yêu cầu, cũng giống như mệnh lệnh, hắn thật sự không muốn nàng xảy ra gì ngoài ý muốn.
“Không cần.” Tô Khả Nhi từ chối, rồi lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng đầy quyết tâm, làn da trắng mịn tỏa sáng dưới ánh nắng, động lòng người.
Tiêu Thương bất đắc dĩ cười, không nén được liền ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ vào trán nàng.
Hai người ngọt ngào nên không thấy ở đằng sau, một xe ngựa cách đó không xa, một đôi mắt u uẩn nhìn hai người, ánh mắt phức tạp ưu thương, lại có một sự kiên định không nói thành lời, giống như đang tự nói với chính mình, chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Cuối cùng, nhìn hai người ôm nhau, trong mắt nam tử đó cũng có niềm vui, hắn cơ hồ dùng hết lực nhìn bóng dáng kiều ảnh kia, hắn muốn nhớ thật kỹ…
“Mạc tướng quân, ngài còn muốn lên đó không?” Phu xe hỏi.
Rèm cửa buông xuống, một câu than nhẹ: “Không cần, quay về thôi.”
-End-