Mặc kệ Nguyệt luôn đó. – Nguyên nói rồi xách cặp của mình và Nguyệt xuống chỗ ngồi.
Nguyệt cười cười bước theo Nguyên. Nguyệt biết Nguyên luôn nhường Nguyệt mỗi khi đấu khẩu mà.
Nhìn Nguyên thả cặp hai chiếc cặp xuống bàn mà Nguyệt bật cười khi nhớ lại ngày đầu tiên khi thầy chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cho cả lớp. vốn điểm của Nguyên và Nguyệt đứng đầu lớp, nên thầy muốn sắp cho Nguyên ngồi cạnh một bạn học hơi đuối sức để giúp đỡ bạn đó nhưng Nguyên không chịu. bằng mọi giá Nguyên phải ngồi cạnh
Nguyệt khiến thầy cũng phải chào thua. Nhiều lúc Nguyệt cũng thấy phiền với sự quan tâm thái quá của Nguyên nhưng Nguyệt lại cũng rất vui khi luôn có Nguyên bên cạnh mình.
Nguyên với tay đóng sầm cả khung cửa sổ làm cô bạn ngồi bàn trên nhăn nhó:
- Nguyên không thấy nóng à?
Nguyên nhún vai thản nhiên:
- Nguyệt vừa mới ốm dậy, lỡ phải gió thì sao?
Cô bạn nhìn Nguyên rồi quay qua Nguyệt:
- Nguyệt giải quyết ông khùng này giùm mình đi. Có mỗi chút gió trời cũng không cho người ta hưởng là sao?
- Tại Bạch ù quá cỡ rồi đó. nóng cho gầy bớt đi – Nguyên đùa.
- Nguyên… – Bạch tức đến không nói nên lời.
- Thôi nào. Nguyên đổi chỗ cho Nguyệt đi. – Nguyệt cười nịnh Nguyên – Có bức tường này che chắn thì Nguyệt còn sợ gì nữa chứ?
- Ý Nguyệt là bảo Nguyên hứng mưa hừng gió ccho Nguyệt đó hả?
- ừ. Nguyệt chỉ tin tưởng mình Nguyên thôi đó.
Nguyên thở dài ngao ngán nhưng miệng thì cười toe khẽ dịch người vào cho Nguyệt ngồi xuống chỗ của mình rồi với ta đẩy hai cánh cửa sổ mở bung ra.
Nguyệt ngồi vào bàn cố giấu tiếng thở mệt mỏi của mình. thực ra Nguyệt thấy mình cũng còn hơi mệt mệt nhưng nằm nhà thì Nguyệt chỉ thấy mệt hơn thôi.
Nguyên nhìn Nguyệt khẽ lắc đầu. lúc còn ở nhà, Nguyên đã biết Nguyệt còn hơi sốt nhưng nói thế nào cũng không nghe. Ba Tùng và mẹ Dương đã di truyền cho Nguyệt cái tính bướng bỉnh từ ai vậy trời.
Thắm bước lại chỗ của Nguyệt ngập ngừng:
- Nguyệt. thắm xin lỗi Nguyệt chuyện hôm qua. Thật sự Thắm không biết…
Nguyệt chưa kịp nhìn Thắm thì đã thấy Nguyên cau mày giận dữ, vội nói:
- Không sao đâu. Nguyệt cũng không có chuyện gì mà.
- Còn muốn có chuyện gì? – Nguyên gay gắt – Hay phải vào viện nằm mới là có chuyện.
- Nguyên – Nguyệt nhìn Nguyên nhăn nhó – Chuyện cũng không có gì mà. Đừng có vì Nguyệt mà hai người gây gỗ với nhau chứ.
Nguyên bực bỗi đấm mạnh tay xuống bàn rồi bước ra khỏi lớp. Thắm nhìn theo Nguyên khẽ cắn nhẹ hai bờ môi.
- Thắm đừng buồn – Nguyệt nhẹ nói – tại Nguyên quá lo lằng cho Nguyệt nên mới như vậy thôi. Coi vậy chứ Nguyên để ý Thắm lắm đó.
- Thật sao? – Thắm thoáng vui mừng.
- Ừ. Thắm phải tin vào mình chứ. Nguyên chỉ coi Nguyệt như em gái thôi. Hai người đừng vì Nguyệt mà mất vui.
Thắm cười tươi rồi không thèm nhìn đến Nguyệt vội vàng chạy theo Nguyên. Nguyệt khẽ nhìn theo hai người với ánh mắt thoáng chút u buồn.
- Nguyên à.
Tiếng gọi lớn làm Nguyên khẽ quay người lại, khẽ cau mày khi nhận ra Thắm, Nguyên quay người tiếp tục bước về góc sân nơi cả đám thường hay tụ tập.
- Nguyên. – Thắm rượt kịp Nguyên, níu tay Nguyên – Nguyên không nghe Thắm gọi à.
- Buông tay tôi ra. – Nguyên gằn
- Nguyên giận Thắm à? Thắm đâu cố ý làm vậy với Nguyệt.
- Thật như vậy sao? – Nguyên cười khẩy – Thắm quan sát tôi và Nguyệt cả buổi mà không nhận ra Nguyệt đang có vấn đề hay sao? Thắm tưởng Thắm có thể lừa gạt mọi người sao? Vì Nguyệt không muốn làm lớn chuyện nên tôi mới làm thinh thôi.
Thắm thoáng tái mặt, vội nói:
- Tại Thắm ganh tỵ với Nguyệt thôi mà. Thắm là bạn gái Nguyên mà Nguyên đối xử với Thắm không bằng một góc của Nguyệt. dù biết hai người thân nhau như anh em nhưng hai người đâu có phải anh em.
- Chính xác. – Nguyên khẽ nói – ai nói tôi với Nguyệt là anh em nào. Tôi tuyệt dối không tha thứ cho bất kỳ ai gây tổn hại cho Nguyệt.
- Tại sao Nguyên đối xử với Nguyệt luôn ân cần như vậy chứ?
- Thắm không cần biêt.
- Thắm là bạn gái Nguyên mà. Sao Thắm lại không thể biết chứ?
- Đi chung với nhau vài lần là thành ra bạn trai bạn gái ư? – Nguyên nhíu mày vờ khó hiểu – Đâu có phải. Thắm nhớ lại đi. Từ đầu tời giờ, tôi chưa từng nói tôi thích Thắm, tôi cũng chưa từng ngỏ lời với Thắm.
Thắm sững người:
- Nhưng Nguyên chưa bao giờ phản đối khi mọi người nói chúng ta đang quen nhau mà.
- Vì tôi thấy nó không đáng. Chỉ là vài tin đồn nhăng nhít thôi mà. Vài bữa sẽ tự biến mất thôi.
- Nguyên ác với Thắm như vậy sao?
- Là tại Thắm tự huyễn hoặc mình thôi. – Nguyên nói rồi bước đi thẳng.
Thắm giận đến tím tái mặt mày rồi đi nhanh về lớp.
- Nguyệt đang ngồi nói chuyện với hai cô bạn thì thấy Thắm đứng trước mặt mình.
- Sao vậy Thắm? – Nguyệt khẽ hỏi.
Thắm giang tay tát Nguyệt một cái.
- Giả dối. các người cùng một giuộc, liên kết lừa gạt tôi. – Thắm quát lên.
- Có chuy
ện gì vậy? – Nguyệt cùng mọi người ngơ ngác hỏi.
- Nói đi. Nguyệt là cái gì của Nguyên mà Nguyên có thể vì Nguyệt bỏ rơi tôi như vậy? tôi thật không hiểu mà. – Thắm gằn từng chữ.
- Rồi. – Bảo nhún vai – lại bị Nguyên cho out. Có tức thì đi tìm Nguyên chứ Nguyệt có tội lỗi gì mà Thắm trút lên Nguyệt chứ?
- Có chuyện đó thật à? – Nguyệt thảng thốt.
- Nguyệt còn ở đó đóng kịch ư? – Thắm gằn giọng – Chính Nguyệt nói Nguyên để ý tôi, nhưng cũng vì Nguyệt mà Nguyên không thèm chú ý tới tôi.
- Nguyệt thật sự không hiểu Thắm đang nói cái gì cả? – Nguyệt bình tĩnh.
- Đủ rồi. – Nguyên từ cửa lớp bước vào quát lên làm mọi người cùng giật mình – chuyện của tôi và Thắm thì có liên quan gì tới Nguyệt chứ?
- Vì Nguyệt… – Thắm thoáng co người khi thấy Nguyên giận dữ.
- Thắm đừng hiểu lầm. vì tôi thấy tôi và Thắm không hợp nhau không thể tiến xa được. Mà nói cho cùng, tôi và Thắm chỉ là bạn bè bình thường, làm gì mà Thắm nói chia tay chia chân nghe ghê quá vậy.
Thắm thảng thốt nhìn Nguyên:
- Nguyên biết Thắm dành cho Nguyên rất nhiều tình cảm mà?
- Chẳng lẽ vì vậy mà tôi phải đáp lại Thắm ư? Nếu vậy chắc con người tôi chia thành trăm mnảh cũng không đủ. Thắm tưởng chỉ mình Thắm quan tâm tới tôi thôi ư?
Thắm nhìn Nguyên bàng hoàng rồi tức tối bước ra ngoài.
Nguyên mặc kệ cái nhìn của mọi người, bước lại chỗ của mình, ngồi xuống.
- Sao Nguyên lại nói với Thắm như vậy? – Nguyệt khẽ nói.
- Đó là chuyện của tôi, Nguyệt không cần quan tâm làm gì?
Nhìn nét mặt lạnh băng của Nguyên, Nguyệt khẽ thở dài. Nguyên giận Nguyệt rồi
Suốt buổi học, Nguyên không nói gì với Nguyệt mặc cho Nguyệt cố bắt chuyện.
Nghiêm trọng rồi đa. Hiếm khi lắm Nguyên mới giận Nguyệt như thế này. – Nguyệt than thầm.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ tan trường. cô giáo vừa ra khỏi lớp là Nguyên đã xách cặp lên đi một nước.
- Nguyệt nói gì chọc Nguyên giận dữ vậy? – Bảo tiến lại cạnh Nguyệt hỏi nhỏ.
Nguyệt cười khẽ:
- Nguyệt cũngkhông biết nữa. có lẽ là do Nguyệt hơi nhiều chuyện đó mà.
- Xem ra Nguyệt chưa khỏe hẳn đâu. Để tui đưa Nguyệt về ha.
Nguyệt khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu. Cám ơn Bảo.
Nói rồi, Nguyệt cũng đeo vội cặp qua vai chạy theo Nguyên.
Bảo nhìn theo rồi khẽ cười buồn. nhìn Nguyên và Nguyệt ai nói hai người đó không phải là một đôi chứ? Ai không biết mối quan hệ thân thiết của hai người đều chép miệng: : Sao mà đẹp đôi thế?”
- Nguyên. – Nguyệt bắt kịp Nguyên ở sân trường.
Do chạy nhanh theo Nguyên, nên hơi thở Nguyệt có phần gấp gáp.
Nguyên vờ như không nghe thấy Nguyệt nhưng bước chân thì đã chậm lại như có ý chờ Nguyệt.
- Nguyên. – Nguyệt níu lấy cánh tay Nguyên, gập người thở dốc – Từ từ thôi. Mệt quá.
- Có chuyện gì? – Nguyên cau có.
- Nguyên định đi đâu? Nguyên không đưa Nguyệt về nhà ư?
- Nguyệt nói Nguyệt khỏe rồi mà. Tự lo đi. Tôi không rảnh. – Nguyên nói nhanh.
- Nguyên cũng biết là Nguyệt chưa khỏe ma2
- Tôi không phải là Nguyệt để biết Nguyệt khỏe hay không? Cũng như Nguyệt không phải là tôi để có thể thay mặt tôi nói tôi nghĩ như thế nào hay để ý đến một ai khác.
- Nguyên giận Nguyệt ư? – Nguyệt khẽ nói.
- Tôi là gì mà dám giận Nguyệt chứ?
- Nguyệt chỉ không muốn vì Nguyệt mà Nguyên và Thắm mất vui thôi mà.
- Đó là chuyện riêng của tôi. Không cần Nguyệt quan tâm – Nguyên gay gắt.
Nguyệt nhìn Nguyên rồi cũng gắt lên:
- Tôi cũng cóc thèm quan tâm.
Nói rồi Nguyệt bỏ đi một nước không thèm quay lại nhìn Nguyên luôn.
ấm ức dắt xe ra khỏi cổng trường, Nguyệt lầm bầm chửi Nguyên thì thấy Nguyên đã chặn trước đầu xe.
- Tránh ra. – Nguyệt gắt.
Nguyên nhìn Nguyệt rồi nhẹ nhàng gỡ ta Nguyệt khỏi tay cầm của xe đạp:
- Nguyệt không phải là Nguyên. Nguyên biết không ai hiểu Nguyên hơn Nguyệt nhưng có những chuyện Nguyệt không hiểu được đâu. Nguyên mong Nguyệt đừng bao giờ thông ngôn ý nghĩ của Nguyên theo ý Nguyệt như vậy nữa.
Nguyệt mím môi không nói:
- Nguyên nổi giận với Nguyệt là Nguyên sai. Nhưng do Nguyệt nói với Thắm như vậy nên mới bị Thắm tát. Như vậy có đáng không?
- Thắm thật sự rất thíhc Nguyên mà. – Nguyệt căn môi nói.
- Đó chỉ là từ phía Thắm thôi. Nguyên và Thắm thật sự không hợp nhau mà. Nguyệt không hiểu đâu.
- Không hiểu, không hiểu. – Nguyệt nói – lúc nào Nguyên cũng nói Nguyệt không hiểu, vậy thì Nguyên hãy giải thích cho Nguyệt hiểu đi.
- Khi nào Nguyệt biết thích một người, Nguyệt sẽ biết thôi. – Nguyên nói khẽ – Thôi, lên xe đi. Trưa lắm rồi, kiến bò bụng Nguyên rồi nè.
- Nguyệt lặng lẽ vén tà áo dài ngồi sau lưng Nguyên.
- Ai cũng được vài bữa, Nguyên đều nói là không hợp. vậy ai mới là người hợp với Nguyên đây hả Nguyên?
- Cả cõi đời rộng lớn này, chỉ có một người duy nhất đó, đâu phải muốn tìm là tìm được đâu. – Nguyên bật cười rồi khẽ thì thầm – Đôi khi : ” Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” đó.
- Không biết ai mới là một nửa của Nguyên đây? Nguyệt thấy thương cho người đó ghê. Sao có đủ khả năng kiềm chế cơn ghen khi quanh Nguyên luôn có nhiều cô bao vây vậy chứ?
- Không ko cho mình mà chứ lo cho người ta là sao? – Nguyên phì cười.
- Nguyệt á? Nguyệt sẽ chờ Nguyên tìm cho Nguyệt ha.
- Thôi đi bà. Tui không ham đâu. – Nguyên vờ la lên.
- Tiếng cười trải đều trên cả con đường về nhà của Nguyên và Nguyệt.
Nguyên vừa bước vào lớp thì tất cả mọi người cùng nhìn Nguyên rồi nhìn ra phía sau Nguyên như tìm kiếm điều gì đó.
- Ủa? Nguyệt đâu, Nguyên?
- Chết rồi, Nguyệt nghỉ học hả? – tiếng Trúc, lớp phó học tập hoảng hốt.
- Không. Lúc nãy Nguyên và Nguyệt gặp Nga, Nga nói thầy chủ nhiệm tìm Nguyệt nên Nguyệt lên phòng giáo viên rồi.
- Ôi may quá. – Trúc thở ra. _ Tưởng Nguyệt nghỉ thì Trúc cũng không biết phải làm sao luôn.
- Có vụ gì mà nhìn mặt mọi người nghiêm trọng quá vậy? – Nguyên cau mày ngạc nhiên.
- Thì lại cái vụ hôm cắm trại thôi. Minh và Tùng lớp mình vẫn bị mấy thầy nghi dính vào vụ ẩu đả hôm ấy. Thầy muốn gọi Nguyệt lên để xác minh lại ấy mà.
- Mệt ghê vậy đó. Sao mấy thầy không chịu tin tụi mình chứ? – Trúc than thở – Cứ bị mấy đứa lớp khác dè chừng mình thấy oải quá.
- Nhưng hôm đó, quả thật Minh và Tùng vắng mặt mà. – Một giọng nói vang lên làm tất cả cùng quay đầu nhìn lại. Tiến đang lau bảng giật mình:
- Mình chỉ nói vậy thôi. Không có ý gì đâu.
Tiến là học sinh mới chuyển vào lớp Nguyên tháng trước cùng cô em gái sinh đôi. Không hiểu sao Nguyên ưa không nỗi cái bản mặt của Tiến. Có lẽ là cái cách Tiến coi thường mọi người, luôn có vẻ chê mọi người là nhà quê nên Nguyên có ác cảm chăng?
- Mà sao mọi người đều nghĩ Nguyên và Nguyệt đi chung với nhau vậy? – Tiến vừa quay lại công việc lau bảng của mình, vừa nói – Đến như mình và Tiên là anh em sinh đôi mà có ohải lúc nào cũng đi chung với nhau đâu.
- Mày mới vào lớp nên chưa biết đó thôi. – Bảo cười cười – Nguyên và Nguyệt là hai cái bóng của nhau mà.
- Hai người thân nhau đến vậy à? – Tiến ngạc nhiên nhìn Nguyên – Hay hai người…?
- Tiến đừng có suy đoán lung tung – Bạch nói nhẹ – Nguyên và Nguyệt chỉ là bạn thân thôi phải không Nguyên?
Nguyên nhùn vai không trả lời, ngồi vào chỗ của mình.
- Vậy là Nguyệt vẫn chưa có ai phải không? – Tiến nói – Và tui còn có cơ hội.
Nguyên thản nhiên gục đầu lên bàn như không nghe thấy gì?
Bảo cùng mấy thằng trong lớp liếc nhìn Nguyên rồi cười khẽ:
- Chừng nào mày có tự tin thắng được hot boy của trường thì hãy nghĩ tới chuyện hy vọng.
- Tao không tin tao lại thua Nguyên. – Tiến tự tin – Biết đâu, tao mới là mẫu người Nguyệt thích thì sao?
Mấy thằng nhìn nhau cười thầm. Chỉ sợ chưa kịp làm gì thì đã bị Nguyên xử đẹp rồi thôi. Nguyệt có một tòa thành vững chắc mà. Chưa công được thành đã lớn miệng. Hiazzz, thật đáng thương.
- Nguyên – Bóng người con gái tiến lại chỗ Nguyên – Sao hôm nay Nguyên đi học trễ vậy? Làm Tiên chờ Nguyên mãi.
- Tại sao Tiên lại phải chờ Nguyên chứ? – Nguyên cười nhẹ.
- Vì Tiên nhớ Nguyên chứ sao nữa? Từ lần đầ gặp mặt Tiên đã nói Tiên thích Nguyên rồi mà.
- Được người đẹp như Tiên để ý, Nguyên thật vinh hạnh – Nguyên múa mỏ.
Nhìn Tiên õng ẹo cạnh Nguyên, nhiều tiếng xì xầm vang lên:
- Hai anh em nhà này thật không biết xấu hổ? Dày mặt bám theo cả Nguyên và Nguyệt kìa.
- Nguyên thì tao không biết, chứ Nguyệt thì, thất bại chắc rồi.
- Không biết Tiên sẽ cầm cự được mấy ngày đây? Hết người tấn công hay sao mà lại chọn “Sát Thủ” của lớp mình vậy?
- Xem ra sắp có nhiều trò vui để xem rồi ta.
Đang chú ý tập trung vào nói chuyện với Tiên nhưng ngay khi Nguyệt vừa bước vào lớp là Nguyên liền đứng dậy đi ra chỗ Nguyệt làm Tiên chưng hửng.
Nguyệt bước vào cùng Minh và Tùng làm mọi người cùng nhìn ra.
- Sao rồi Nguyệt? – Trúc hồi hộp hỏi.
Nguyệt cười nhẹ:
- Sáng nay, người nhà của sản phụ mà Minh và Tùng giúp đưa vào bệnh viện đã đến gặp nhà trường để cám ơn. Hôm đó, Minh và Tùng đã làm rơi thẻ học sinh nên họ mới biết. Nhà trường xin lỗi lớp mình và tuyên dương Minh và Tùng đó nha.
Nhiều tiếng thở phào vang lên cùng với những nụ cười rạng rỡ.
- Hai thằng quỷ này. – Bảo vỗ vai Minh và Tùng – Vậy mà giấu biến luôn. Nói ra từ đầu có phải khỏe không hả?
- Đúng đó. Giờ thì thành anh hùng rồi ha.
- Còn được tuyên dương trước toàn trường nữa chứ?
Nguyệt khẽ chống tay xuống bàn có vẻ mệt mỏi. Nguyên khẽ đứng sau lưng Nguyệt, làm chỗ dựa cho Nguyệt.
- Thế nào rồi?
- Không sao. – Nguyệt lắc đầu. – Nguyệt ổn mà.
Nguyên lo lắng nhìn Nguyệt nhưng không nói thêm gì. Nguyên biết trong mấy ngày nay tâm tính Nguyệt rất thất thường. Hỏi lắm khéo Nguyệt sùng tiết lên thì mệt lắm.
Nguyên đi cùng Nguyệt về chỗ ngồi của mình rồi Nguyên đi qua chỗ của một cô bạn khác ngồi ở gần bàn đầu:
- Hà ơi. Cho Nguyên mượn chai nước được không?
- Cứ lấy tự nhiên. – Hà vui vẻ.
- Cám ơn Hà nha. – Nguyên cười thật nhẹ rồi cầm lấy chai nước về chỗ ngồi.
Tiên nhanh nhẹn bước lại chỗ Nguyên với chai nước ngọt trên tay:
- Uống cái này nè Nguyên.
- Cám ơn Tiên nhưng Nguyên có nước đây rồi.
Lời từ chối của Nguyên làm Tiên thoáng xụ mặt.
Nhìn Nguyệt ôm bụng nhăn nhó, Nguyên với tay mở cặp lấy ra vài viên thuốc
- Nguyệt nè. – Nguyên khẽ gọi Nguyệt rồi đưa cho Nguyệt chai nước cùng vài viên thuốc mình vừa lấy ra.
- Kiểm tra xong,
Nguyên xin phép đưa Nguyệt về nha. – Nguyên khẽ nói.
- Không cần đâu mà. – Nguyệt nói khẽ – uống thuốc rồi, Nguyệt sẽ ổn thôi.
- Nguyệt ốm hả? – Tiến hỏi với giọng quan tâm.
- Không. Cám ơn Tiến. – Nguyệt vừa dứt lời thì trống vào lớp vang lên ròn rã. Tiến bức bối bước về chỗ ngồi vì chưa kịp chứng tỏ cho Nguyệt thấy Tiến rất quan tâm tới Nguyệt.
Nguyệt nhăn nhó ngồi ôm bụng. Sao hôm nay, nó hành Nguyệt dữ vậy nè trời. Đau không chịu nổi. Mọi lần cũng có đau nhưng đau đến mức độ này. Lúc nãy, Nguyệt cũng đã uống thuốc rồi, chỉ dịu lại mọi lúc rồi lại đau thêm.
- Nguyệt sao vậy? – Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên là Tiến liền đến chỗ Nguyệt.
- Không sao cả mà. – Nguyệt cố dịu giọng.
- Tiến thấy sắc mặt Nguyệt kém lắm, Nguyệt ốm à?
- Nguyệt thật sự không sao mà. – Nguyệt cố nói.
- Hay để Tiến đưa Nguyệt xuống phòng y tế nha. Xuống đó nằm cho khỏe Nguyệt à.
- Nguyệt đã nói là Nguyệt không sao? Tiến làm ơn để Nguyệt yên có được không? – Nguyệt tức tối quát lên làm Tiến chưng hửng còn mọi người quay lại nhìn Nguyệt.
Nguyên vừa bước vào lớp với sấp bài kiểm tra trên tay liền đưa cho Trúc rồi bước lại chỗ Nguyệt.
- Nguyệt à. – Nguyên khẽ gọi.
- Nguyên bảo Tiến đi chỗ khác giùm Nguyệt đi. Phiền quá. – Nguyệt cáu bẳn.
- Tiến chỉ quan tâm tới Nguyệt thôi mà. – Tiến nói nhẹ nhàng.
Nguyệt định nói gì đó, nhưng Nguyên đã ấn Nguyệt ngồi xuống. Nguyên nhìn Tiến:
- Tiến cũng thấy Nguyệt đang không khỏe mà sao Tiến cứ làm phiền Nguyệt vậy?
- Tiến chỉ muốn đưa Nguyệt xuống phòng y tế thôi. – Tiến nhìn Nguyên có vẻ đối đầu – Nguyệt mệt thì xuống đó nằm nghỉ sẽ tốt hơn.
- Nguyệt tự biết cách phải làm sao là tốt cho mình. – Nguyệt nói – Cám ơn Tiến đã quan tâm.
- Tiến nghe Nguyệt nói rồi đó. Nguyệt tự biết sức khoẻ bản thân. Nếu thật sự Tiến quan tâm tới Nguyệt thì hãy để cho Nguyệt yên tĩnh nghỉ ngơi thì tốt hơn đó. – Nguyên nói nhẹ nhưng giọng nói có phần kiên quyết và đe dọa.
- Thì thôi. – Tiến làu bàu.
- Vậy mới nói. – Trức cầm ba bài kiểm tra tiến lại. – Đâu phải cứ làm chộn rộn lên mới tốt đâu. Bài kiểm tra của Tiến nè.
Tiến nhìn vào con điểm 8 mà mỉm cười tự mãn. Cô đã nói đó là để kiểm tra khó và lớp chỉ có vài người đạt điểm trên 8. Mình phải tự khen mình thôi.
- Của Nguyên và Nguyệt nè. – Trúc đặt hai bài kiểm tra xuống bàn – Hết giận chưa Nguyệt?
- Mình có giận gì ai đâu. – Nguyệt khẽ nói.
Trúc cười nhẹ. Xưa nay Nguyệt vốn rất hòa nhã, rất ít khi nổi giận với bất jỳ ai. Học chung với Nguyệt ba năm, Trúc mới chỉ thấy Nguyệt nổi giận ba lần. Anh chàng Tiến này, chưa gì đã chọc Nguyệt khùng lên, kể ra cũng hay thật đó. Nhưng cái kiểu hỏi thăm như làm loạn đó, gặp ai cũng bực chứ đừng nói người đang mệt mỏi như Nguyệt. Đúng là lũ con trai, họ đâu biết một tháng con gái đều có vài ngay bất thường đâu cơ chứ?
- Mày mấy điểm Nguyên? – Minh ngồi xuống đối diện Nguyên – Sao tao làm tốt lắm mà chỉ có 7 điểm vậy nè.
Nguyên khẽ suỵt nhẹ. Minh nhìn lại thì thấy Nguyệt đang ngủ thiếp đi trên vai Nguyên. Đã nhiều lần chứng kiến chuyện này nên...