lòng. Câu đùa ấy của Nguyệt đã mang Nguyên và Nguyệt xa nhau.
Khi Ánh gặp lại Nguyệt ở đất người xa xôi thì chỉ có mình Nguyệt, không có Nguyên. Ánh gặng hỏi Nguyệt lý do nhưng Nguyệt chỉ giữ im lặng không trả lời. Nhưng Ánh biết, nguyên nhân là do câu trả lời ngày hôm đó của Nguyệt. Nhìn Nguyệt đau khổ, Ánh tự nguyền rủa mình khi vì mình mà hai người mới ra nông nỗi đó. Nhưng trái tim Ánh lại reo vui, khi Ánh nhận ra mình còn có cơ hội. Ngoài Nguyệt ra, có thể nói, Ánh là cô bạn thân của Nguyên. Ánh sẽ có nhiều cơ hội với Nguyên hơn những người khác, chỉ cần Ánh gặp được Nguyên thôi. Ánh tự tin mình không thua Nguyệt ở điểm nào cả. Ánh sẽ có được trái tim Nguyên, đầu tranh cho hạnh phúc của mình thì không có tội, ánh có quyền dù cho Ánh có lỗi với Nguyệt cũng được.
Kỳ nghĩ năm đó, Ánh đã đi qua Úc tìm Nguyên sau khi nói dối Nguyệt là về thăm nhà. Đó cũng chính là lần thứ hai, Ánh có lỗi với Nguyệt. Ánh đi với niềm vui, hy vọng tràn trề. Nhưng tất cả chỉ là Ánh tự ru ngủ mình mà thôi. Ánh tìm đến trường Nguyên, hỏi thăm về Nguyên, rất nhiều người con gái chiếu cái nhìn soi mói vào Ánh. Khó chịu vô cùng. Vậy mà Nguyệt đã chịu đựng suốt bao nhiêu thời gian ở cạnh Nguyên. Hôm đó, Nguyên được nghỉ học. Một anh bạn tốt bụng đã chỉ Ánh tới ký túc xá của Nguyên. Khi Ánh tới nơi thì Nguyên vừa đi ra, Ánh chưa kịp gọi thì một chiếc xe đã đưa Nguyên đi, trên xe là một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Anh bạn giúp Ánh ái ngại nhìn Ánh rồi nói đó là cô bạn gái mới quen ba ngày trước của Nguyên. Ánh run rẩy hỏi đó là cô bạn thứ bao nhiêu. Anh ta ngập ngừng rồi nói không đếm được. Ánh cám ơn anh ta rồi lặng lẽ quay lưng, Ánh qua quán nước đối diện ngồi chờ đến nửa đê, Nguyên vẫn không quay về. Từ lúc đó, trái tim Ánh đã quyết định quên Nguyên mãi mãi. Ánh đã hiểu ra một điều, ngoài Nguyệt ra, Nguyên không yêu được ai nữa cả. Không là Nguyệt sẽ không là người khác. Ánh không có bất kỳ cơ hội nào, trước không, bây giờ không, mãi mãi cũng không. Không chỉ mình Ánh, bất kỳ người con gái nào trên đời cũng vậy. Người chiếm giữ trái tim Nguyên mãi mãi chỉ có Nguyệt mà thôi.
Trên chuyến bay quay về ngày hôm đó, Ánh đã khóc rất nhiều. Dù thế nào, thì đó cũng là mối tình đầu của Ánh, nó cũng có thời gian 5, 6 năm trời, bảo sao Ánh không đau. Vậy thì, 18 năm của Nguyệt và của Nguyên nữa, nó còn đau đớn đến độ nào đây? Là do Ánh khiến hai người họ ra nông nỗi đó vậy mà Ánh còn vuimừng trên nỗi đau của họ, cuối cùng, Ánh cũng chẳng hạnh phúc gì hơn. Người ta nói không sai: ” Gieo gió gặt bão”.
- Cái cô này hay nhỉ? – Một giọng đàn ông vang lên càu nhàu bên tai Ánh – Hết chỗ khóc hay sao mà lại lên máy bay khóc.
Ánh quay nhìn anh ta:
- Có ảnh hưởng gì tới anh à? Tôi khóc đó là chuyện của tôi chứ?
- Kể ra nếu cô không ngồi cạnh tôi thì cũng chẳng có vấn đề gì? Nhưng cô có biết chuyến bay kéo dài bao lâu không hả? Cô cứ thút thít, sụt sịt như vậy sao tôi ngủ đây? Xuống sân bay, tôi còn có một cuộc họp rất quan trọng, cô có biết không?
- Đó là chuyện của anh. – Ánh lấy khăn giấy lau mũi – Con người có quyền ăn khi đói, uống khi khát, cười khi vui, khóc khi cần. Chẳng lẽ những quyền đơn giản ấy ảu tôi anh cũng cầm hay sao?
- Ôi trời. – Anh ta vỗ trán kêu trời.
- Anh muốn gặp ông trời lắm sao? Ra nói cô tiếp viên mở cửa cho anh nhảy xuống, anh không chỉ được gặp ông trời, mà trước đó còn gặp diêm vương đó.
- Cô… – Anh ta chỉ tay vào Ánh – Mà thôi, không thèm chấp đàn bà con gái.
- Xí. – Ánh nguýt dài rồi quay mặt đi, cũng lạ, gây với anh ta một hồi, nước mắt của Ánh cũng chạy đâu mất tiêu rồi.
- Này, cô gì ơi. – anh ta khẽ khều Ánh.
Ánh quay lại, trừng mắt:
- Anh nói cần ngủ mà, sao không ngủ đi, phá tôi làm gì?
- Vì cô mà tôi hết buồn ngủ rồi chứ sao? – Anh ta thản nhiên – chúng ta nói chuyện chút nha.
- Tôi và anh không quen không biết, có gì để nói chứ?
- Thì giờ ta làm quen, tôi là Toàn. Hân hạnh được biết cô.
Ánh không thèm quan tâm, quay phắt về hướng khác.
- Sao cô khóc dữ vậy? Thất tình à? Hay bị bồ đá. Cô chạy từ xa vậy qua đây, chắc là đi thăm người yêu đúng không? Anh ta thay lòng đổi dạ à?
- Trời ơi. Ánh rút headphone ra đeo lên tai, than thầm. Lần đầu tiên Ánh gặp người phiền phức như anh ta đó. Con trai gì nhiều lời dữ vậy.
Cả thế giới như tan biến đi, Ánh khẻ chìm vào giấc ngủ sau khi khóc mệt. Người đàn ông bên cạnh khẽ cười khi thấy Ánh ngủ thiếp đi.
- Cô bé có nụ cười đẹp như vậy sao lại đánh mất đi chứ? Kẻ nào làm cô bé tổn thương quả là ngốc.
Lúc ấy, Ánh không biết rằng, người đàn ông bên cạnh mình cũng đã ngồi cạnh Ánh trong chuyến bay qua Úc, chuyến bay mà Ánh mang nhiều niềm vui và hy vọng với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Ánh nói dối Nguyệt là gây nhau với anh hai nên bỏ qua lại, Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn Ánh, không nói gì nhưng không hiểu sao, Ánh có cảm giác Nguyệt biết tất cả là ngầm trách Ánh. Nhưng không có ai, Ánh hay Nguyệt, nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Mãi mãi nó là bí mật chỉ mình Ánh biết mà thôi.
Thời gian sau đó, Ánh được nhận vào thực tập ở một công ty chuyên về tin học. Khi giáp mặt với người trực tiếp phụ trách mình, Ánh thật không biết nên khóc hay nên cười.
- Chào cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Ánh cười méo xẹo khi bắt tay người phụ trách mình, cũng là người mình đã gặp trên máy bay.
Cái này có được gọi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? Hay đây chính là ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”
******* The End *******