sinh cùng ngày cùng giờ nhưng không thể hiểu được đó có phải giờ thiêng đâu mà sinh ra hai đứa tiểu quỷ phá nhà phá cửa này vậy chứ?
Nguyệt vừa dắt xe đạp ra khỏi
cổng trường thì thấy Nguyên đang đứng trước cổng. Nguyệt khẽ lắc đầu, lúc sáng đi vội vàng chắc qua chở Thắm đi học, giờ lại đang chờ để chở Thắm về đây. Con trai gì mà không chịu đi lấy xe, bắt con gái đi lấy vậy không biết.
Nhưng vừa thấy Nguyệt, Nguyên đã giữ chặt cổ xe, với tay lấy cặp của Nguyệt để trong giỏ xe vứt vào tay Nguyệt, rồi để cặp mình vào giỏ xe.
- Vụ gì đây? – Nguyệt cau mày.
- Tui chở Nguyệt về. – Nguyên dành lấy tay lài từ tay Nguyệt.
Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, thấy Thắm vừa dắt xe ra đang đi về phía mình và Nguyên.
- Thắm đới Nguyên kìa. Nguyệt tự về được mà. – Nguyệt nói nhỏ.
Nguyên không nói không rằng, mở cặp lấy chiếc áo len trong cặp mình khoác cho Nguyệt.
Nguyệt thấy cái nhìn tóe lửa Thằn chiếu vào mình, liền nói:
- Thắm sẽ giận Nguyên đó.
- Lên xe đi. – Nguyên nói với Nguyệt.
- Đã nói là Nguyệt tự về được mà. – Nguyệt nhăn nhó nói
Vừa lúc, Thắm bước lại cạnh hai người:
- Nguyên ơi. Chở Thắm về đi. – Tiếng Thắm vang lên nũng nịu làm Nguyệt thoáng rùng mình.
- Đưa Thắm về đi – Nguyệt giằng lấy cổ xe.
Nguyên giữ chặt cổ xe rồi quát:
- Có lên xe nhanh không thì bảo. Sắp xỉu ra đó rồi còn bướng.
- Nguyệt không sao cả, Nguyên nghe rõ chưa. – Nguyệt chợt gắt.
- Bảo, giữ xe cho tao. – Nguyên nói với thằng bạn vừa đi tới thích thú quan sát chuyện đang xảy ra.
Bảo nghe Nguyên nói với vẻ giận dữ vội vàng bước tới giữ xe cho Nguyên. Trong lúc đó, Nguyên khom người bế Nguyệt đắt lên yên xe trong tiếng ồ lên của những học sinh đang đứng xung quanh.
- Cám ơn mày. – Nguyên nói với Bảo rồi đạp xe đi mặc cho mọi người xì xào bàn tán còn Thắm giận đến tím tái mặt mày.
Bảo bắt gặp vẻ mặt của Thắm, cười nhẹ:
Nguyệt luôn là ưu tiến số một của Nguyên mà. Quen với Nguyên, Thắm phỉa hiểu điều đó chứ?
Thắm mím môi tức tối:
- Thắm không can tâm. Thắm mới là bạn gái của Nguyên, Thắm phải là người qua trọng nhất với Nguyên.
- Chuyện đó là không thể đâu? – Bảo nhún vái.
- Tại sao không chứ? Mà Nguyệt là gì của Nguyên mà lúc nào Nguyên cũng để ý tới Nguyệt vậy chứ? Cùng lắm hai người chì là bạn thân thôi mà.
- Ai biết chứ? – Bảo lắc đầu – Từ khi quen biết hai người đó thì đã như vậy rồi.
- Thật là khó hiểu mà.
Thắm lầm bầm rồi bỏ đi. Bảo cũng lữ
ng thững bước đi trên đường. Nghĩ cũng lạ. Nguyên thay bạn gái như thay áo nhưng không cho bất cứ thằng con trai nào tiếp cận Nguyệt. Ngay như Bảo, có thể xem là bạn thân nhất trong đám bạn trai của Nguyên, khi biết Bảo có ý với Nguyệt, Nguyên đã thẳng thừng cảnh cáo. Không phải Bảo sợ Nguyên, nhưng chính Nguyệt cũng dựng lê một bức tường quanh mình. Nguyệt thân thiết với tất cả bạn bè cả nam lẫn nữ nhưng với các bạn nam, Nguyệt có chút e dè, đề phòng. Trong đám con trai, chỉ có Nguyên là bước được vào trong bức tường ấy của Nguyệt. Có lúc, Bảo nghĩ hai người quen nhau nhưng cũng không thể. Nguyệt gần như là dưng dưng đến vô cảm khi Nguyên có bạn gái. Thậm chí, đôi khi Nguyệt còn hùa vào trên chọc Nguyên và ghép đôi Nguyên với ai đó.
Thật sự là khó hiểu. Hai người đó cùng mối quan hệ của hai người.
Dừng xe lại trong sân nhà, Nguyệt bước xuống xe thậm chí còn chưa kịp đi được bước nào thì Nguyên đã bế thẳng Nguyệt lên phòng mình. Đặt Nguyệt nằm xuốn giường, kéo mạnh hộc tủ, Nguyên nhanh chóng lấy ra ba bốn viên thuôc đưa cho Nguyệt.
Nguyệt yên lặng uống những viên thuốc cũa Nguyên đưa cho rồi lặng lẽ nhìn Nguyên tỉ mẩn sát trùng vết thương trên cánh tay của Nguyệt.
- Nguyên làm vậy Thắm sẽ giận lắm đó. – Nguyệt nhỏ nhẹ nói.
- Nguyệt không cần lo mấy chuyện đó. – Nguyên khẽ nói – Rõ ràng, Nguyên đã nói Nguyệt chờ Nguyên đưa về rồi cơ mà.
- Nguyệt có thể tự về mà. Thể nào mai Thắm cũng hiểu lầm Nguyệt cho xem. Nguyên đi tìm Thắm giải thích đi.
- Đã nói Nguyệt không cần quan tâm mấy chuyện đó mà.
Nguyên cằn nhằn rồi đỡ Nguyệt nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho Nguyệt, Nguyên bước vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn đắp lên trán cho Nguyệt. Nguyên biết Nguyệt bị sốt từ giữa buổi học mà cứ bướng. Nãy giờ không nghe Nguyệt cự cãi gì là biết Nguyệt mệt đến thế nào. Lúc nãy ngồi trên xe, gục đầu vào lưng Nguyên nóng hổi mà cứ một hai nói mình không sao.
Nguyên mím môi khi nghĩ lại lúc mấy thằng lớp dưới chạy chơi làm ngả Nguyệt. Thể chất Nguyệt là vậy. Từ nhỏ, mỗi khi bị thương dù là vết thương nhỏ đến đâu cũng hành Nguyệt sốt mất mấy ngày.
- Đối xứ với bạn gái như vậy, bạn gái sẽ giận đó. – Nguyệt cười nhẹ.
- Bạn gái như Thắm, Nguyên muốn bao nhiêu cũng có, còn Nguyệt thì chỉ có duy nhất một thôi mà. – Nguyên nói khẽ.
- Để Thắm và mấy người khác nghe thấy chắc Nguyệt tiêu quá. – Nguyệt cười mệt mỏi – Để mai đi học, Nguyệt sẽ giải thích với Thắm cho.
Câu nói của Nguyệt nhỏ giần cho đến khi Nguyệt thở đều, chìm vào giấc ngủ.
Nguyên bước đến đóng cửa sổ để tránh gió lạnh lùa vào phòng Nguyên.
Quay đi quay lại, Nguyên và Nguyệt lên xứ cao nguyên đầy nắng và gió này đã 3 năm. Ngày đó, cũng do cái tật hay chen vào mọi việc của Nguyên, đã hại hai đứa bị một nhóm anh chị để ý. Lần đó, Nguyên và Nguyệt bị cả đám bao vây, tuy cuối cúng phần thắng thuộc về hai đứa nhưng Nguyệt bị gãy tay còn Nguyên cũng te tua bầm dập. Ba mẹ của Nguyên và Nguyệt rất giận dữ, quyết định đưa hai đứa lên Đà Lạt coi như một cách trừng phạt.
Đột nhiên xa gia đình, sống với một người xa lạ trong ngôi nhà rộng lớn, lúc đầu hai đứa buồn không thể tả. Vào trường thì bạn bè xa lạ, không còn những gương mặt qien thuộc từ những ngày còn học mẫu giáo khiến cả hai thấy như chơi vơi hụt hẫng chỉ còn cách dựa vào nhau. Nhưng quen rồi thì… Nguyên và Nguyệt lại thích nơi này hơn xứ phố thị ồn ào mệt mỏi. Vả lại, không khí trong lành ở đây có vẻ thích hợp với sức khỏe của Nguyệt hơn.
Kể ra thì ba mẹ cũng hơi lo xa quá. Họ sợ để Nguyên và Nguyệt ở lại thì không biết hai đứa sẽ gây ra họa lúc nào nữa. Nhưng sau lần đó, khi thấy Nguyệt phải bó bột cánh tay trái cả tháng trời thì Nguyên đã tự hứa Nguyên sẽ không bao giờ để Nguyệt đau thêm một lần nữa. Nguyên sẽ không bao giờ để Nguyệt bị tổn thương. Còn Nguyệt thì sau lần đó cũng đằm thắm hơn nhiều. Lúc trước thì Nguyệt dễ bị Nguyên lôi kéo vào rắc rối còn bây giờ, Nguyệt luôn có cách ngăn Nguyên lao đầu vào những thứ đó. Bao giờ Nguyệt cũng biết cách nhẹ nhàng nhưng cứng rắn làm Nguyên không thể làm khác lời Nguyệt được. Nhiều lúc mấy thằng trêu, Nguyên bị Nguyệt át vía. Chả sao cả. Nguyên đã nói rồi, Nguyệt là duy nhất với Nguyên trong cuộc đời này mà.
Nghe Nguyệt rên khẽ rồi khẽ co người trong chăn, Nguyên khẽ thở ra. Chắc lại gặp ác mộng rồi. Mỗi lần Nguyệt bị thương thì không bao giờ Nguyệt ngủ ngon giấc vì ác mộng.
Nhẹ nhàng nằm xuống giường, Nguyên ôm Nguyệt vào lòng:
- Không sao đâu Nguyệt, có Nguyên ở đây rồi. – Nguyên khẽ thì thầm.
Nguyệt thoáng thả lỏng người, rồi quay qua, choàng cánh tay qua người Nguyên, rúc sâu hơn vào đó, ngủ ngon lành.
Nguyên nằm yên chịu trận nghe hương tóc của Nguyệt thoang thoảng trong không khí. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nguyệt, rồi đưa tay lùa vào mái tóc của Nguyệt, Nguyên thì thầm như tự hỏi:
- Đến bao giờ Nguyệt mới biết Nguyệt là người con gái quan trọng nhất với Nguyên đây?
Đặt Nguyệt ngồi xuống chiếc xch đu trong vườn, Nguyên khẽ thở nhẹ khi nghe Nguyệt cằn nhằn:
- Nguyệt đã nói là Nguyệt tự đi được mà. Nguyên làm Nguyệt có cảm giác như mình sắp chết tới nơi vậy.
- Ăn nói bậy bạ – Nguyên vờ trừng mắt nhìn Nguyệt – Nguyên còn lạ gì Nguyệt. nếu thật sự đi được thì nãy giờ Nguyên có để Nguyên bế như vậy không? Không có chút sức lực nào mà cứ ồn ào. Làm màu với ai chứ đừng làm màu với Nguyên, biết chưa?
- Hai đứa mình nằm trong bụng nhau thì phải. – Nguyệt nhăn nhó lẩm bẩm.
- Chỉ có Nguyên là con sâu nằm trong bụng Nguyệt thôi.
- Chưa chắc à? Nguyệt biết Nguyên đang nghĩ gì đó nha.
- Nghĩ gì nào? – Nguyên nhìn Nguyệt thách thức.
- Chuyện có liên quan tới Thắm. – Nguyệt nói khẽ – Hai người thật sự không thể tiếp tục sao?
Nguyên cười trừ. Quả đúng là Nguyệt, Nguyên nghĩ cái gì chưa kịp nói ra thì Nguyệt đã biết trước hết cả rồi.
- Tại sao vậy? Thắm tốt lắm mà, dễ thương, học giỏi lại hiền lành.
- Coi chừng bé cái lầm nha Nguyệt. Thắm không hiền như những gì Nguyệt thấy đâu. Hơn nữa, Nguyên và Thắm đâu có gì để Nguyệt làm quan trọng hóa vấn đề như vậy. chỉ là thấy hạp nên hay đi cung thôi. Còn giờ thấy không hợp nên…
- Thắm nói với mọi người Nguyên ngỏ lời với Thắm rồi mà.
- Nguyệt tin ba tin đồn nhảm nhí đó à? – Nguyên bật cười – Nguyên đã hứa rồi, khi nào Nguyên có ai đó, Nguyệt sẽ là người biết đầu tiên.
Nguyệt nhìn Nguyên. Nguyên đã từng nói như vậy thật. ông trời ưu đãi cho Nguyên cái đầu thông minh nhanh nhẹn còn thêm cái bộ vía đẹpai nện từ hồi cấp hai Nguyên đã là mục tiêu đeo đuổi của nhiều bạn nữ. Nguyên cũng không phải vừa, người ta đeo đuổi, thấy được thì Nguyên cũng gật đầu, nhưng trước khi quen ai, Nguyên cũng nói trước với Nguyệt. Nguyệt thì chẳng bao giờ xen vào chuyện của Nguyên. Nguyên nói thì Nguyệt biết thế thôi. Nhưng cũng thật oái oăm cho cuộc đời, chẳng có cô bạn nào quen Nguyên được quá ba tháng. Sau mỗi lần như vậy, thấy Nguyên và Nguyệt thân thiết thì Nguyệt nhận được toàn những ánh mắt mang hình viên đạn và những lời nói chứa ” Một bồ dao găm”. Đành chịu thôi, ai kêu Nguyệt thân với ông thần Nguyên này làm gì cơ chứ?
- Lại suy nghĩ vẩn vơ gì rồi – Nguyên khẽ gõ lên trán Nguyệt.
Nguyệt quay lại nhìn Nguyên cười:
- Nguyệt đang nghĩ, Nguyên và Thắm quen nhau đã mấy bữa đâu mà biết hợp hay không? Phải cho nhau thời gian chứ?
- Sao lại không biết? – Nguyên trợn mắt – Người ta hay làm phức tạp hóa vấn đề chư chỉ cần đi với nhau vài bữa, dù có cồ che giấu thế nào, thì vài tính xấu cũng lộ ra. Nguyên là người sâu sắc mà.- Nguyên cười đắc chí. – Mà bà cô của tôi ơi. Bà cứ thích ai đi rồi biết. mọi chuyện không đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp như bà nghĩ đâu.
- Nguyệt còn nhỏ mà.
Nguyên bật cười lớn:
- Nhỏ ấy hả? ừ thì nhỏ. Đã tự mình nói là nhỏ thì đừng xen vào chuyện của Nguyên.
- Ghét ghê. Có quan tâm tới Nguyên, Nguyệt mới hỏi chứ bộ, không cho thì thôi. Ai thèm.
Một ánh mắt thật lạ thoáng qua mắt Nguyên nhưng sau đó, Nguyên liền trở về vẻ tưng tửng thường ngày của mình.
Vặn người, Nguyên nhìn Nguyệt than thở:
- Làm ơn khỏe lại giùm Nguyên cái. Hai ngày nay không ai tập võ với Nguyên, Nguyên buồn quá hà.
Nguyệt bật cười khúc khích:
- Thì vào võ đường ấy. có bao nhiều người tha hồ mà dợt.
- Xời. có ai trụ lại nổi mười chiêu đâu. Chán chết. – Nguyên nhăn mặt.
- Nguyên à. Mình đi bơi đi. – Nguyệt níu tay Nguyên nói.
- Cái gì? Nguyệt có nhìn lại mình chưa đó. sốt nguyên đêm qua, giờ mới hết sốt mà đòi đi bơi là sao? – Nguyên trợn mắt – Muốn chết hả?
- Nguyên biết Nguyệt hết sốt là khỏe rồi mà. – Nguyên nói nhẹ. – Với lại, vào đó cho mát mẻ thôi mà. Nguyệt hứa, Nguyệt chỉ ngồi trên bờ, không xuống nước đâu.
Nhận thấy mình đã dừng xe trước cửa hồ bơi, Nguyên khẽ lắc đầu. lúc nào Nguyên cũng phải chiều theo ý của Nguyệt hết. lời Nguyệt có phải là thánh chỉ hay mệnh lệnh đâu mà Nguyên không có cách nào kháng cự lại không biết nữa. thật là thảm mà.
vặn người làm vài động tác khởi động, Nguyên nhìn xung quanh, chép miệng nhận xét:
- Sao hôm nay hồ bơi vắng vẻ quá vậy nè.
Nguyệt thả người ngồi trên thành hồ bơi:
- Biết giờ là mấy giờ không Nguyên? Mới có hơn hai giờ chiều đó, lại là chiều thứ năm. Người ta lo đi học đi làm chứ không ham chơi như tụi mình đâu.
- Càng sướng. – Nguyên hồ hởi – Ta sẽ là bá chủ hồ bơi này.
- Cứ tự nhiên. Hôm nay không có ai dành với Nguyên đâu. – Nguyệt vờ bũi môi.
Nguyên cười khì khì rồi lao mình xuống làn nước trong xanh.
Nguyên ngồi trên thành hồ bơi, thả chân xuống nước, nhìn Nguyên thoải mái bơi trong hồ Nguyệt cười thật nhẹ:
Hai ngày bị giam trong nhà, Nguyệt biết Nguyên ngứa tay ngứa chân lắm mà. Bình thường tan học Nguyên còn chạy đi chơi vài ván bóng rổ hay vào tiệm chơi vài game rồi mới về nhà. nhưng hôm nay, Nguyệt nghỉ học. sợ Nguyệt nằm nhà một mình buồn nên Nguyên bỏ luôn thú vui của mình để về nhà với Nguyệt. cũng tại hai ông ba của Nguyên và Nguyệt hết lời nhắn nhủ rằng đã giao Nguyệt cho Nguyên, Nguyên phải chăm sóc cẩn thận đây mà.
Mặt nước đang yên lặng đột nhiên văng tung tóe, Nguyên hiện ra cười vang:
- Hết hồn chưa?
- Hết chuyện giỡn hả? – Nguyệt hất nước vào người Nguyên.
- Có muốn xuống nước không Nguyệt? – Nguyên khẽ vuốt mặt nói.
- ở nhà mới bắt người ta hứa không xuống nước xong mà. – Nguyệt dài giọng.
- Nguyên chỉ sợ Nguyệt xuống nước khi không có Nguyên bên cạnh, lỡ có chuyện gì Nguyên đối phó không nổ thôi. Hồ vắng người còn có Nguyên đỡ nữa, không sao đâu.
Nguyệt vui vẻ vất chiếc khăn tắm lên ghế rồi thả mình xuống nước một cách từ từ.
- Đã ghê vậy đó. – Nguyệt reo khẽ – Hai ngày nằm yên một chỗ, buồn tay buồn chân muốn chết.
- Nghe thương ghê nơi – Nguyên cười nhẹ thả tay khỏi người Nguyệt, cho Nguyệt thoải mái vùng vẫy trong nước.
Dùng tấm khắn lớn lau tóc cho Nguyệt, Nguyên nhăn nhó:
- Sao Nguyệt không chịu chú ý gì hết vậy? ướt tóc hết rồi đây nè.
Nguyệt bật cười:
- Có sai đâu. Đi bơi mà không ướt tóc là bất thường lắm đó.
- Đã dặn là che tóc cho cẩn thận rồi. – Nguyên vẫn cằn nhằn
- Nguyên giống bà mẹ chồng khó tính quá. – Nguyệt khúc khích – Nguyệt khỏe hoàn toàn rồi mà, không sốt lại đâu.
- Để rồi xem. Tối nay mà gặp ác mộng tui không làm gối ôm cho đâu nghe chưa.
Hai cả vui vẻ nói cười mà không hay ở một góc khác của bể bơi, Thắm đang cau có hết sức khi nhìn thấy hai người. đã cùng Nguyên vào đây vài lần nhưng chưa khi nào Nguyên có cử chỉ chăm sóc Thắm như đối với Nguyệt như vậy. Khi hai người còn ở trong nước, Thắm còn có cảm giác hai người bọn họ dính vào nhau không rời ra vậy.
- Nói thiệt với mày nha Thắm – một cô bạn đi cùng Thắm nói – Tao bắt đầu nghi ngờ chuyện mày là bạn gái Nguyên rồi đó. Nguyệt còn giống hơn.
- Tao mới là bạn gái Nguyên. – Thắm gằn
- Nhưng Nguyên với mày chưa bằng một góc nhỏ sự quan tâm chăm sóc với Nguyệt.
Thắm giận dữ nhìn vào hai người. chợt thấy Nguyệt ôm chân nhăn nhó còn Nguyên thì chạy nhanh vào nhà để đồ. Nhìn lại xung quanh, hồ bơi khá vắng vẻ, chỉ có vài người đang tập bơi với phao còn mấy ông cứu hộ thì chẳng thấy ai cả. thắm biết giờ này, mấy ông ấy đang tụ tập bên quán cà phê đối diện tranh thủ giải lao lúc vắng khách. Một ý nghĩ nổi lên, Thắm tiến về phía Nguyệt.
Nguyên vui vẻ cầm lấy chai thuốc mà người bảo vệ đưa cho mình:
- Cái Nguyệt lại bị chuột rút hả? – Người bảo vệ vui vẻ.
- Vâng ạ. – Nguyên hấp tấp – tại lúc nãy khi đi con quên bọc theo, may mà có gửi chỗ chú một chai.
- Chờ chú mày lấy được thuốc chắc Nguyệt cũng đã hết đau rồi quá. Thôi ra nhanh với con bé đi.
- Cám ơn chú.
Nguyên chạy nhanh ra lại hồ bơi. Thoáng giật mình khi không thấy Nguyệt ngồi trên ghế còn xung quanh thì lượng khách ít ỏi trong hồ đang nhốn nháo kêu cứu. Nguyên nôn nóng chen vào, nhận ra cánh tay quen thuộc của Nguyệt đang chấp chới trong làn nước, Nguyên lao vội xuống hồ:
- May quá, thằng bé đưa được con nhỏ lên rồi kìa.
Mấy người đứng xung quanh vội phụ Nguyên đưa Nguyệt lên thành hồ bơi.
- Con bé kia giỡn kỳ qua. Có sao không nhỏ.
Nguyệt gập người ho sặc sụa làm Nguyên cuống lên:
- Sao vậy Nguyệt?
- Không sao – giọng Nguyệt ngắt quãng – Nguyệt chỉ bị sặc nước thôi.
- Cao thủ bơi lội mà cũng bị sặc nước hả? – Nguyên đùa nhưng giọng không kém phần lo lắng – làm Nguyên sợ hết hồn hà.
Vừa nói Nguyên vừa choàng khăn quanh người Nguyệt, hai cô bạn đi cùng Thắm vội vàng chạy lại:
- Có sao không Nguyệt?
- Nhỏ Thắm giỡn ác quá. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi.
Nguyên tối sầm mặt, gằn giọng:
- Thắm đâu rồi?
Hai cô bạn nhìn quanh quất:
- Ủa, nó mời ở đây thôi mà. Chắc hoảng quá nên trốn mất rồi.
- Nguyệt đừng trách Thắm nha. Nó chỉ có ý giỡn vui thôi mà.
Nguyên nghe nói Thắm vừa đi, vừa chớm đứng dậy đã có cảm giác Nguyệt ngả vào người mình thật nhẹ.
- Nguyệt không sao cả. hai bạn đứng lo lắng quá. Nguyệt biết là Thắm giỡn thôi mà, ai chẳng biết Nguyệt bơi còn giỏi hơn Nguyên chứ?
- Chúng ta về nhà thôi – Nguyên khẽ nói.
Nguyên đỡ Nguyệt đứng dậy, Nguyệt lọang choạng suýt té, Nguyên liền khom người bế Nguyệt về phía nhà thay đồ.
- Đừng giận mà Nguyên – Nguyệt nhìn mặt Nguyên nhỏ giọng.
- Nguyên không giận, Nguyên không có thừa hơi mà giận.
- Chỉ là sự cố thôi mà Nguyên, Thắm cũng có cố ý đâu.
Nguyên mím môi im lặng. Nguyên không tin chỉ là sự cố. nếu chỉ là sự đùa nghịch, Thắm đã phải đưa Nguyệt lên bờ rồi. cả hai cô bạn lúc nãy nữa, tất cả bọn họ đều biết bơi nhưng họ thản nhiên nhìn Nguyệt. Nguyên biết chính Nguyệt cũng nhận ra điều đó.
- Nguyên đang giận Nguyệt à?
- Không phải. – Nguyên thở ra. – Nguyên thì có bao giờ giận Nguyệt được đâu cơ chứ? Vào thay đồ đi.
Nguyên thả Nguyệt trước cửa vào buồng thay đồ. Nguyên rất giận Thắm và hai cô bạn đó nhưng Nguyệt đã có ý bỏ qua mọi chuyện. Nguyên không thể làm gì hết cả. xét cho cùng, Nguyên mới chính là nguyên nhân khiến họ làm như vậy. thật không ngờ. trước mặt mọi người, Thắm luôn ra vẻ hiền lành vậy mà… không phải Nguyên không biết nhưng đến mức này thì…
Vừa cùng Nguyệt bước vào lớp học, Nguyên vừa cằn nhằn:
- Bướng không chịu nổi, chưa hết bệnh mà đi học làm gì?
- Đã đi chơi được là đã hết bệnh rồi. Nguyên khó chịu quá đi.
- Nguyên có như vậy chứ hơn nữa, Nguyệt cũng có chịu nghe lời Nguyên đâu.
- Nguyệt khỏe rồi. – Nguyệt chắc nịt – Sức khỏe của Nguyệt không lẽ Nguyệt không biết, Nguyên đừng có lo lắng quá như vậy?
Mấy người trong phòng học như đã quá quen với cảnh này, chỉ lắng nghe rồi lắc đầu:
- Hai cái người này, thân được với nhau cũng lạ. Vừa vào tới lớp đã nghe đấu khẩu.
- Cũng tại Nguyên cả thôi – Nguyệt nói như phân trần – Muốn nhốt Nguyệt ở nhà cho buồn chết luôn mà.
-...