làm cho hắn không cách nào tự chủ được, hắn ra sức mút lấy môi nàng, chìm đắm trong sự ngọt ngào của nàng.
Cái lưỡi rực lửa của hắn tham lam khám phá tất cả các ngõ ngách bên trong miệng nàng, tiến quân thần tốc vào bên trong miệng, lấy đi tất cả sự ngọt ngào của nàng.
Hắn là như vậy, mãnh liệt cường hãn, đem nàng gắt gao ôm chặt. Nàng từ giãy dụa dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ mà khẽ run rẩy, thần trí cũng nhanh chóng mất đi sự tỉnh táo.
Giống như đã trải qua một thế kỷ, hắn thở thở hổn hển, cố gắng lắm mới có thể buông cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, nhìn nàng cả khuôn mặt đỏ ửng, giống như một đóa hoa khiêu gợi làm cho hắn mất giác nhoẻn miệng cười.
"Ngươi. . . . . . Ngươi như thế nào có thể. . . . . . Có thể. . . . . ."
"Vì cái gì lại không được? Đã quên lỗi lầm của cha ngươi gây ra sao?"
Giọng nói của nàng có chút khàn và nhỏ.
"Lỗi lầm của cha. . . . . ." Nàng cả người chấn động, nhất thời khôi phục lại ý thức: nàng nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, khó khăn nói: "Ngươi. . . . . . Muốn ta. . . . . . Dùng thân thể. . . . . ."
"Đương nhiên! Bằng không ngươi còn có cách nào để bồi thường?" Hắn nói đương nhiên hợp lý hợp tình. Ngay sau đó, hai tay hắn vội vã lột sạch quần áo trên người nàng.
"Không. . . . . ." Nàng đột nhiên đẩy hắn ra, dừng sức lăn mình cuộn một vòng suýt nữa ngã xuống giường. Ngay lập tức, một đôi tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của nàng, mạnh mẽ ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, lần thứ hai nàng bị ném lên giường. Những mảnh vải mỏng manh duy nhất còn sót lại rên người nàng lập tức hóa thành những chú chim nhỏ theo gió bay là là đáp xuống mặt đất, một làn da tuyết trắng hiện ra.
"A!" Nàng kinh hô một tiếng, vội ôm lấy bộ ngực sữa trần trụi của mình, hai mắt nhắm chặt, nàng muốn nhắm mắt lại, muốn quên đi tất cả. Tuy thế nhưng hàng lông mi cong vút vẫn kinh hoàng mà rung động, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên nền drap giường trắng muốt, càn làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang hốt hoảng không có chút máu nào của nàng."Van cầu ngươi, ta có thể vì ngươi làm gì. . . . . . A, đau quá!"
" Đừng nhiều lời!" Tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn biến mất, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay mãnh khảnh của nàng, kéo mạnh nó và ghì chặt nó trên lên đỉnh đầu, thân thể mềm mại của nàng ngay lập tức không còn bị che lấp.
Nàng tuy dáng người nhỏ bé nhưng lại có những đường nét thập phần cân xứng, lồi có lõm có. Da thịt nàng trắng muốt mềm mại, mát lạnh giống như thạch anh vậy. Khuôn mặt mềm mại hồng hào, thần thái tinh tế uyển chuyển. Trên bầu ngực căng tròn có thể dễ dàng ôm hết trong lòng bàn tay là hai trái anh đào hồng tươi vừa mới chín. Bên dưới chiếc eo nhỏ nhắn, mềm mại là một cặp chân trắng trẻo, thon dài, đẹp đẽ vô cùng, tràn đầy mị hoặc. Chỉ mới thấy thôi mà huyết mạch như đã muôn phun trào, cả người nóng hết lên. (BB: đoạn này có sự trợ giúp của Cốc yêu, yêu nàng...moah moah...)
Đôi mắt của hắn như bị hút hồn vào vùng đồi tuyết trắng đầy đặn của nàng, trong đáy mắt phun ra một ngọn lửa khiến người ta kinh hãi. Vân Nhu Y vừa sợ vừa thẹn lại sợ hãi, nhưng điệu bộ đó của nàng lại càng làm nàng càng thêm mê hoặc. Bộ ngực sữa của nàng nhanh chóng săn lại, căng cứng, trên đỉnh hiện rõ ra hai trái anh đào tươi ngon hấp dẫn. Cả cơ thể của nàng giãy dụa càng khiến hắn trào dâng dục vọng.
Ánh mắt thâm thúy của hắn khẽ lóe lên một tia sáng thích thú, miệng rộng khẽ mở ra, đói khát ngậm chặt lấy một trái anh đào tham lam mà cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào của anh đào, đôi bàn tay như có lửa của hắn nhanh chóng di chuyển trên khắp cơ thể nàng.
"Không. . . . . . A!" Nàng nói đứt đoạn từng tiếng một, ở nơi sâu kín của nàng bắt đầu bị xâm nhập, một luồng điện từ nơi đó truyền đi làm cho cả người nàng run rẩy không dứt.
Nàng kinh hoàng đẩy cái đầu đang gục ở trên ngực nàng làm loạn, "Không được, Tề Ngạo Vũ, ngươi như thế nào có thể. . . . . .A. . . . . " nàng cả người chấn động, hai chân theo phản xạ kẹp chặt lại. Nhưng bàn tay tà ác của hắn lại lần nữa di chuyển đến nơi sâu kín đó, khẽ xâm nhập vào bên trong.
"Ngươi nên câm mồm lại, đừng quên ngươi là đến đây để gán nợ, ta muốn như thế nào thì như thế đó, ngươi không tư cách cự tuyệt!" Hắn nói một cách vô tình, ngón trỏ của hắn chăm chú thăm dò vào nơi cửa mình nữ tính ướt át của nàng, tà ác đè ép, xoay tròn. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nàng đang mê loạn, hai tròng mắt hắn như có dục hỏa, khuôn mặt hắn nóng lên, hơi thở gấp gáp, trên trán có vài giọt mồ hôi rịn ra.
"A. . . . . . Cầu. . . . . . Cầu. . . . . . Ngươi. . . . . ." Nàng đã mất dần ý thức, nàng chỉ cảm thấy máu huyết như sôi lên, trào dâng ngứa ngáy khắp cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt mê loạn, khát vọng sâu kín được đánh thức, nàng cảm thấy vừa nôn nóng lại vừa bất lực, toàn thân phảng phất như có liệt hỏa đang thiêu đốt.
"Cầu ta? Cầu ta cái gì?" Khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng lên, hắn khẽ di chuyển xuống phía dưới, áp mặt lên vùng bụng mềm mại của nàng. Hắn di chuyển đến đâu là để lại dấu hôn ở đó đồng thời châm lên ngọn lửa dục vọng. Hắn dần dần tiến quân đi xuống phía dưới. . . . . .
"Ta. . . . . . A, cầu. . . . . . Cầu ngươi. . . . . ." Nàng căn bản không biết chính mình đang cầu cái gì, toàn thân cảm thấy mềm nhũn bất lực và có chút bất an. Cảm giác trên miệng hắn như có lửa, đi đến đâu tàn sát cơ thể nàng đến đó/ lúc thì hắn cắn, lúc thì liếm, mút......, nàng chỉ có cách duy nhất là cắn chặt môi dưới, cố nén từng trận đau đớn trong lòng cùng khoái cảm.
"Thật đáng thương, Vân Nhu Y!" Không cần nàng cầu, thân thể hắn giờ đây cũng nhức nhối lắm rồi. Nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo ra, đưa tay tách hai đùi trắng tuyết của nàng, hắn nhanh chóng cử động thân dưới mạnh mẽ tiến vào trong nàng, vừa lúc đó hắn ôn nhu hôn lên đôi môi như cánh hoa của nàng, cái vật đàn ông to lớn mạnh mẽ của hắn xâm nhập vào nơi nữ tính của nàng, mạnh mẽ như muốn xé đôi nàng ra. . . . . .
Nàng đột nhiên cứng đờ, đau đớn bao phủ sở hữu ý thức, bây giờ nàng chỉ cảm thấy cả người giống như bị xé rách.
Hắn nôn nóng gầm nhẹ, hắn muốn cho nàng chút thời gian để nàng thích ứng với nhưng cảm giác thỏa mãn sung sướng khi ở bên trong nàng khiến hắn không thể nào kiên nhẫn chờ đợi, dục vọng điên cuồng đã chiếm mất ý thức của hắn.
Hắn nhanh chóng chuyển động, mạnh mẽ nắm chặt lấy phần thắt lưng của nàng, không cho nàng giãy dụa, một lát sau, dục vọng trong cơ thể nàng từ từ được hắn khơi dậy. . . . . .
"A. . . . . . Đau. . . . . ." Nàng cắn chặt môi, dường như nàng muốn thét lớn nhưng lại như cũ, nàng cố gắng chịu đựng, bàn tay nhỏ bé của nàng bấu chặt lấy hắn , "Đau quá. . . . . . Dừng lại. . . . . . Cầu ngươi dừng. . . . . ."
Trong giờ này khắc này, hắn giống như con sói bị bỏ đói quá lâu, thầm muốn nhanh chóng đem nàng ăn sống nuốt tươi, bây giờ hắn chỉ biết toàn thân hắn đang thèm khát nàng, đòi hỏi nàng nhiều hơn nữa, cho nên, Tề Ngạo Vũ hắn căn bản không nghe được tiếng cầu xin của nàng, nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang kháng cự của nàng, giữ chặt lại. Nửa thân dưới vội vàng chuyển động, tham lam cướp đoạt ngọt ngào của nàng, càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng mạnh mẽ . . . . "A. . . . . . Không được. . . . . . Ta đau quá. . . . . . Van cầu ngươi, không. . . . . ."
Vân Nhu Y đau muốn chết, khóc lóc cầu xin, nước mắt đã tràn ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân thể như bị kéo giãn đến cựchạn, rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, hét lên một tiếng, cả người ngất đi.
Có thể bất tỉnh ngay lúc này, có lẽ là ân điển lớn nhất mà ông trời ban cho nàng.
Cường đại dục vọng khiến cho hắn điên cuồng chỉ biết thỏa mãn chính mình, căn bản không thể bận tâm người ở dưới thân hắn như thế nào, hắn dường như đã mất đi ý thức, chỉ biết nhiệt liệt chuyển động, đêm càng khuya, càng cuồng dã. . . . . . Càng không ngừng đem chính mình chôn thật sâu vào trong thân thể mảnh mai, ấm áp và ngọt ngào của nàng. . . . . .
Rốt cục, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đem tất cả tinh lực đưa hết vào trong người nàng, sau đó lập tức gục ngã lên trên người nàng. .
Chương 2
Hơi thở hắn từ từ trấn tĩnh lại, hắn khẽ buông thân thể mềm mại của nàng ra, sau đó lại say đắm hôn lên làn da mềm mại đó rồi khẽ xuống giường, tiến đến phòng tắm lấy một cái khăn lông ướt đem đến.
Hắn không khống chế được! Tề Ngạo Vũ xưa nay chưa từng cảm thấy có lỗi với ai, chưa từng ân cần với ai, thế mà sau khi ăn no và chà đạp thân thể nàng xong, hắn lại ôn nhu dùng khăn ướt lau khắp thân thể mềm mại của nàng. Hắn từ trước đến nay chưa gặp ai có ý nghĩ ngây thơ như nàng, chính điều đó đã dễ dàng đã đem hắn bức đến điên lên, khiến cho hắn trở thành một con dã thú chỉ biết điên cuồng đoạt lấy nàng.
Trải qua một đợt lau chùi dễ chịu, nàng cũng dần khôi phục ý thức, nàng chớp chớp đôi mắt nâu xinh đẹp, bộ dáng ngây thơ vô tội như một đứa trẻ làm cho hắn nhìn vào cảm thấy đau lòng.
Chớp mắt vài cái, nàng đẩy hắn ra, mở to mắt, hơi nước còn đọng lại trong mắt mang theo sự đau đớn khiến cho cả người nhanh chóng thanh tỉnh lại.
"Không được!" Nàng đang hoảng sợ giống như một chú nai con, cố nén việc cả người đang đau nhức, thần sắc hốt hoảng như muốn bỏ trốn, toàn thân run rẩy không thôi, nàng nhìn hắn giống như hắn là ác ma ăn thịt người, hận không thể cách xa hắn vạn dặm.
"Ngươi đang làm cái gì?" Nhìn thây ánh mắt sợ hãi của nàng tự nhiên tim hắn nhói đau, tay hắn vẫn nắm chắt chiếc khăn lông ướt vẫn kiên trì tiếp tục lau người cho nàng.
"Ai cho phép ngươi né ra?" Hắn hận, hắn cực kỳ hận vì nàng nhìn hắn như hắn là loài rắn rết kinh tởm."Lại đây!"
"Không!" Hắn mới khẽ vươn tay ra, nàng đã giống như bị điện giật, khẽ kêu lên 1 tiếng nghe sao thê lương, trong mắt đã nhòe nước, những giọt nước mắt như những viên trân châu dường như chực tuôn ra, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, một viên trân châu đang khẽ di chuyển. "Van xin ngươi, đừng thương tổn ta. . . . . . Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ van cầu ngươi thả ta!" Nàng nguyện chấp nhận tất cả mọi sự trừng phạt kinh khủng nhất trên đời, chỉ mong không cần trải qua sự đau đớn đó lần nữa, nó giống như một sư tra tấn, nó như xé đôi cơ thể nàng!
Nàng là như thế, yếu đuối và bất lực, chỉ biết sợ hãi và sợ hãi. Giống như bông hoa mỏng manh không chịu nổi gió sướng, có những lúc lại ngây thơ như chú dê nhỏ lơ đang hưởng thụ cuộc sống, tâm trạng lúc vui lúc buồn rất hồn nhiên. Chính điều đó lại càng thêm hấp dẫn Tề Ngạo Vũ, làm cho hắn chợt thấy thương tiếc, làm cho hắn thầm muốn đem nàng giấu ở khuê phòng. Nàng càng kháng cự lại càng làm cho hắn phi thường căm tức, muốn chiếm đoạt.
"Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ muốn có ngươi, đến đây!" Hắn lãnh khốc ngầm ra lệnh, vẻ mặt âm lãnh dọa người.
"Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, tính nhẫn nại của ta từ trước đến nay rất hạn hẹp!"
"Ta. . . . . ." Đôi mắt của hắn uy dũng và thu hút, mặt mày thâm trầm, nàng căn bản không hề có dúng khí để chống cự. Rõ ràng sợ gần chết, nhưng cũng chỉ có thể run rẩy ngoan ngoan để hắn nắm lấy hai tay."Ta biết cha ta làm chuyện sai lầm, ngươi bị tổn hại rất lớn. . . . . . Ách ——"
Hắn nhanh chóng dùng lực ôm nàng vào lòng, hận không cách nào khiến nàng an tâm. Nàng ở trong lòng hắn run rẩy không dứt, lại làm cho hắn bất giác dịu lại, hai tay từ từ thả lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhu tình như nước khẽ vỗ về nàng.
"Ta vừa rồi thật sự làm đau ngươi có phải hay không?"
Hắn có chút tự trách mình phát hiện quá trẽ khiến nàng bị sợ hãi, chỉ là hắn không thể kiềm chế, hơn nữa, hắn cực kỳ yêu cái mùi vị cơ thể của nàng cho nên căn bản là không có khả năng đáp ứng yêu cầu của nàng, hắn sẽ không bao giờ buông nàng ra. Nhẹ nhàng nâng đường cong duyên dáng cằm nàng lễn, trên đôi môi như cánh hoa của nàng đang sưng mọng vì những nụ hôn điên cuồng của hắn, hắn nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ còn đau không?"
Nàng trong lòng run sợ nhìn hắn, gật gật đầu, đối với vẻ mặt ôn hòa khác thường này của hắn, nàng đang tràn ngập cảnh giác.
"Ngươi. . . . . . Nhất định phải như vậy sao?" Nàng nhút nhát hỏi .
"Đúng, ta nhất định phải làm hơn thế nữa, không có khả năng ta sẽ buông tha!"
Hắn chậm rãi đem nàng đặt lại trên giường, cơ thể mạnh mẽ thon dài của hắn lần nữa đè trên người nàng. Giống như con chim gõ kiến cần mẫn, hắn khao khát dùng khuôn mặt tuấn tú của mình hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng những nụ hôn ngọt ngào, tình ý triền miên có chút trêu chọc.
"Đừng sợ, hãy tin ta, lần này ta sẽ chậm lại, sẽ không đê cho ngươi cảm thấy đau đớn thống hổ."
Cái miệng của hắn vội vã, hai tay cũng không còn nhàn rỗi khẽ ôn nhu dò theo những đường cong của nàng, không ngừng xoa nắn, bá đạo ôm trọn lấy bộ ngực sữa của nàng mà nhào nặn. Đôi tay hắn thăm dò mỗi một tấc da thịt của nàng, đồng thời từ từ châm lên ngọn lửa, khiêu khích khiến cho tim nàng đập mạnh, hơi thở dồn dập.
Lửa tình dâng cao như thủy triều lên, hơi nóng từ trên người hắn tỏa ra mãnh liệt, dội mạnh đến dây thần kinh mẫn cảm mong manh của nàng. Nàng thở gấp. Nàng muốn kháng cự. Nàng cong người lên như muốn giãy ra nhưng lết quả là lại càng kề sát về phía hắn, khiến cho hai người càng thêm thân mật.
Thân thể kề sát nhau khiến cho nàng có thể cảm nhận được phần nam tính rắn chắc của hắn đang áp vào nơi bụng dưới mềm mại của nàng...
Nàng chấn động, nhớ tới sự đau đớn lúc nãy, vẻ mặt ngay tức khắc trở nên hoảng loạn kinh sợ.
"Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau nữa!" Hắn nhẹ giọng trấn an, đôi bàn tay ma quái của hắn như có điện, ôn nhu nhịp nhàng mà mân mê cơ thể đang khẩn trương của nàng.
"U...h...m" Nàng giống như bị thôi miên, kìm lòng không được mà thả lỏng thân thể, say mê chìm đắm giữa những cảm giác hoàn toàn mới.
Cơ thể hắn lúc này đã nóng như lửa, phần nam tính thẳng cứng sưng tấy cũng nóng lòng mà dựng đứng lên cao, nhưng lúc này đây, hắn tự nhủ phải từ từ chậm rãi, cho nên, mặc kệ cho cơ thể đang gào thét có biết bao nhiêu thống khổ, ánh mắt của hắn vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn chăm chí nhìn từng nét thay đổi dù là nhỏ nhất của nàng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng trượt vào vùng nữ tính ẩm ướt chật hẹp củ nàng, đầu ngón tay thô ráp xoa nắn tại nơi cơ thể non mềm. (BB: *xịt máu mũi*.....ò e ò e ò e.... *xe cấp cứu đang đến*)
"Không..." Nàng cố gắng thanh tỉnh mà hít lấy chút không khí, kinh ngạc mở to hai mắt, thân thể bắt đầu căng thẳng, khẽ run rẩy.
"Van xin ngươi, đừng..."
"Xuỵt, không sao đâu, đừng sợ..." Hắn ôn nhu trấn an nàng, kiên nhẫn chờ nàng chuẩn bị thật tốt, hắn âm thầm thở hắt ra, nhẹ nhàng nhưng kiên trì mà đẩy bắp đùi mềm mại của nàng sang hai bên. Hắn nhìn nàng nở một nụ cười tà khí. Chờ đến khi nàng bị mê hoặc và say đắm, đột nhiên đẩy mạnh.
"Ách..." Vân Nhu Y chỉ cảm thấy một hơi thở nóng rực phả trên ngực nàng, sau đó dần cảm thấy dục vọng như thanh sắt nóng của hắn thâm nhập vào bên trong cơ thể chật hẹp tắc nghẽn của mình. Toàn thân nàng cứng ngắc, đến lúc nàng thật sự xác định là không có đau đớn như đã nghĩ thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Tề Ngạo Vũ lặng lẽ co thắt một lúc, mở miệng hít lấy một ít hơi lạnh, thiếu chút nữa hắn đã nhịn không được mà bạo phát ra. A... Hắn nghiến răng rên rỉ, cảm nhận rõ cái vật đàn ông thẳng cứng nóng rực của mình được da thịt non mềm của nàng gắt gao bao bọc. (BB: *ngất*; bác sĩ: truyền máu ngay....)
"A... Ngạo Vũ...". Nàng lo lắng khẽ vặn vẹo thân thể, không biết nên làm sao, chỉ cảm thấy có một chút tê ngứa khó nhịn dâng lên từ dưới bụng mình, giống như có một cơn sóng điện chạy khắp tứ chi và toàn cơ thể.
"Đừng nóng vội..." Yết hầu hắn phát ra tiếng nói khẽ mang âm hưởng của sự hài lòng, bàn tay to nhanh chóng ôm lấy cặp mông tròn trịa của nàng, thong thả mà mạnh mẽ lao về phía trước.
Nàng cắn chặt đôi môi như cánh hoa của mình, đầu khẽ đong đưa qua hai bên theo từng chuyển động của hắn. Chỗ giao tiếp của hai người thỉnh thoảng phát ra một đợt khoái cảm, nhanh chóng oanh tạc thần kinh mỏng manh của nàng.
"A... Ngạo Vũ... Ta... Sợ..." Nàng yếu ớt van xin, nàng hiện không thể chịu đựng được thêm bất kì sự vui sướng nào nữa, mười đầu ngón tay nàng đang bấu chặt vào từng cơ bắp trên lưng của hắn, bất lực mà rên rỉ. Nàng nhanh chóng cảm thụ được bên trong cơ thể mình, cơ bắp của hắn liên tục co rút, chuyển động.... (BB: *xịt máu tập 2*, bác sĩ pó tay*)
"Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi". Hắn nói rất nhẹ nhàng, triền miên mà hôn lêm đôi môi như cánh hoa mê người của nàng. Hít một hơi dài, hắn nâng cặp mông đẫy đà của nàng lên, nhanh chóng tiến hành một làn sóng tuôn trào khác, càng lúc càng đâm vào sâu hơn, càng lúc càng thêm mãnh liệt, thỏa thích tận hưởng mùi vị tuyệt vời của nàng, đắm chìm trong chuyển động mạnh mẽ. (BB: *chính thức bất tỉnh nhân sự*)
"Ngươi... Đủ rồi... A..." Nàng dùng răng cắn lên môi làm cho chúng sưng tấy lên, hai tay giữ chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn, khó khăn hít lấy không khí, vặn vẹo thân thể nghênh đón hắn, một lần rồi lại một lần nữa...
"Y Y tiểu thư, Y Y tiểu thư..." Tiểu Bình lo lắng khẽ gọi.
Sau khi nàng xác định rõ chủ nhân đã rời đi mới dám len lén chuồn vào phòng ngủ, không nghĩ tới việc cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh ập đến trước mắt, căn phòng lộn xộn cùng với những mùi vị hoan ái nồng đậm làm cho người ta mặt đỏ tim đập, tâm trạng giống như bị chùn xuống.
Những người làm của Hoài Viên đều biết, Tề Ngạo Vũ là người thưởng phạt phân minh, lại là ông chủ hào phóng, nhưng thấy nhiều bài báo trên các tạp chí nói, bọn họ có thể biết được ông chủ đối với nữ nhân có bao nhiêu cuồng dã phóng đãng. Thế nhưng... Thế nhưng làm sao có thể đối đãi với Y Y tiểu thư như vậy?
Nhìn cảnh Y Y tiểu thư ngủ mê mệt không biết gì, nhìn dáng dấp hoàn toàn kiệt sức kia, Tiểu Bình hiểu Y Y tiểu thư rõ ràng đã...