* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

đi…!
- Tôi bảo cô dậy đi, có nghe không hả…? Anh nghĩ mình phải quát lên thì may ra cô ta mới tỉnh.
- Bố, cho con ngủ thêm lúc nữa, đã sáng đâu.
Anh bật cười, cái con nhỏ này, tưởng đây là nhà hay sao, mà chắc là cô ta hay nướng lắm.
- Ai là bố cô hả, dậy mau…!. Lần này thì anh quát thật to.
- Vâng, con dậy ngay.
Ngồi bật dậy, cô mở to mắt cứ tưởng là bố mình, thì hóa ra là tên xấu xa, cô nhìn quanh để xác định lại thì…
- Còn nhìn cái gì nữa, còn không mau dậy mà đi về đi…!
- Anh làm gì ở đây…?
- Còn làm gì nữa, tất nhiên là xem cô ngủ rồi.
- Hả…!
Nó xửng sốt nhìn anh, cái gì, nó quay lại nhìn mình xem có bị làm sao không.
Nhìn thấy hành động của nó. Anh ôm bụng cười lên sặc xụa.
- Ha ha ha ha…!
- Cô tưởng cô là ai hả, mà có cho không tôi cũng không thèm…!
Nhìn vào mặt hắn nó tức lắm, nó chỉ muốn cho hắn gãy xương nằm luôn một chỗ thôi, nhưng mà hình như trời cũng đã tối rồi, thôi chết, nó còn phải về nữa.
Bật dậy, nó vớ lấy cái đĩa và cốc nước, nó chạy thật nhanh vào nhà.
- Này, chờ tôi đã…!. Hắn quát lên.
Quay phắt lại, nó hỏi:
- Anh còn muốn gì nữa…?
- Đưa điện thoại của cô cho tôi…!
- Tại sao tôi phải đưa nó cho anh…?
Anh giật lấy tay nó lôi lại, làm cho nó ngã nhào vào lòng anh, mặt anh kề sát mặt nó, lúc này nó đã sợ đến đứng tim, nó lắp bắp hỏi:
- Anh…anh…anh muốn gì…?
- Đưa điện thoại cho tôi.
Nó định cãi bướng và cố đẩy anh ra nhưng anh nhìn nó bảo:
- Nếu cô không đưa, thì tôi sẽ phải dùng đến hành động cưỡng ép, mà lúc đó nếu có động tay động chân thì cô đừng có trách.
Lấy tay ôm mình, nó rút điện thoại ra.
- Đây, đồ tồi…! Nó tức quá hét lên.
Hắn chụp ảnh nó lưu lại, cùng với số điện thoại của nó, trả lại nó điện thoại hắn bảo:
- Tôi đã cho cô số của tôi, đừng có dại mà xóa nó đi, nghe chưa…! Hắn nhìn nó đầy đe dọa, lúc nào có việc cần thì tôi gọi cho cô. Bây giờ thì cô đi được rồi.
Nó cầm cái điện thoại của mình đi về mà như người mộng du, nó không thể tin được chuyện gì đang xảy ra với nó nữa, nó một con bé không biết sợ trời, sợ đất là gì mà nay nó lâm vào hoàn cảnh này.
Vừa đi nó vừa nguyền rủa, đồ chết tiệt kia tôi mong cho anh bị thủng lốp xe hay ốm luôn một tuần.
Đang mơ mơ màng màng thì…
- Bốp…!
Nó bị một cái gối bay thẳng vào mặt, mắt nhắm mắt mở nó tỉnh dậy, nó biết tác phẩm này là của ai, ngoài cái thằng anh trời đánh của nó ra thì không còn ai vào đây nữa.
Mắt nhìn anh Khoa của nó đứng ở cửa phòng đầy thỏa mãn, nó tức quá bảo:
- Anh làm cái quái gì thế hả, gọi người ta dậy không thể nhẹ nhàng hơn được sao…?
- Mày ấy à, chỉ có dùng cách đó thì may ra mới gọi được con heo ngủ như mày.
- Anh…! Nó tức quá bật dậy.
- Anh chết với em…!
Nó đuổi theo anh Khoa, định cho anh nó một trận nhưng mà anh ấy đã nhanh chân chạy xuống lầu, nó lầm bầm tức tối, hừm mới sáng sớm lại bị đánh rồi, em mà bắt được thì anh chết với em.
Vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt xong thì có tiếng mẹ nó gọi:
- Hồng, xong chưa con, xuống ăn sáng rồi còn đi học…!
- Dạ, con biết rồi…!
Xuống đến gian bếp nó đã nhìn thấy bố mẹ và anh trai nó đã ngồi sẵn trên bàn.
- Thế nào con gái, hôm qua ở nhà bạn chơi vui chứ…? Tiếng của bố nó.
- Dạ, vui lắm bố ạ, vui đến nỗi con tức chết…!
- Sao thế…! Ông nhìn nó bật cười hỏi, vì ông còn lạ gì tính của con gái ông nữa, nó là con bé chúa gây chuyện.
- Tại vì…Nó đang định kể chuyện hôm qua cho bố nó nghe, nhưng mà không được nếu mà lộ ra thì nó không tưởng tượng nổi hậu quả nữa. Thôi thì im lặng là tốt nhất.
- Dạ không có gì, chỉ là chuyện bình thường giữa con và nhỏ Loan thôi…!
- Chiếc xe của ông con đâu, tối hôm qua mẹ không thấy con đi nó về…?
- Dạ…!
Nó nhìn mẹ nó lấm lét, mẹ nó mà biết bây giờ nó chỉ còn lại cục sắt vụn, chắc là bà sẽ đau tim mất, phải làm sao bây giờ, cái đầu của nó đang vận dụng hết khả năng thì…
Reng reng reng…
Nó chụp ngay lấy cơ hội, chạy đến nghe máy.
- A lô, dạ xin cho hỏi ai đấy ạ…?
- Tao đây, con khỉ…?. Tiếng của nhỏ Loan.
- Có chuyện gì…?
- Hôm nay mày có đi học thêm không…?
- Có, mà sao…?
- Con kia, mày phải trả lời tao cộc lốc thế hả…?
- Ử, rồi sao…?
- Mày, bị sao thế…?
Nghĩ đến hôm qua, mình bị tên chú Tuấn đáng ghét của nó hại cho thê thảm đến nỗi không có xe để về, định nhờ nó rước thì đã thấy nó say rượu ngủ như chết, hôm nay nó gọi điện cho mình mà lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bảo nó không điên sao được…
- Tao xin lỗi chuyện hôm qua.
-…
- Thôi mà, tí nữa tao tới đón mày đi học.
- Nhanh lên con khỉ, tao chờ…!
Nó dập máy đánh cạch một cái, con kia hôm nay thì mày tiêu với tao, nghĩ lại bây giờ nó chỉ coi chuyện xảy ra hôm qua như một cơn ác mộng, chắc là nó bị mơ ngủ thôi.
- Ai gọi điện cho con đấy…? Bố nó hỏi.
- Dạ, là con Loan, nó rủ con đi học.
- Ừ, con ăn nhanh lên, đừng để nó phải chờ.
- Dạ…!
May quá nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện cái xe nó phải giải quyết như thế nào, dấu được hôm nay, nhưng không dấu được ngày mai, ngày kia…Nó sợ toát mồ hôi hột, híc, nó phải làm sao bây giờ, bố mẹ mà biết thì…nó không dám tưởng tượng ra hậu quả nữa, tất cả cũng chỉ tại cái tên chết tiệt đấy.
- Đồ xấu xa…!
- Mày bảo sao…? Anh Khoa của nó hỏi.
- Em có nói gì đâu…! Nó lấp liếm.
- Rõ ràng tao nghe thấy mày bảo cái gì “…xấu xa”.
- Thế thì anh là đồ xấu xa, thỏa mãn chưa…?
Khoa định quay sang cốc vào đầu cô em anh một cái thì con nhỏ đã vọt lẹ mất, anh lầm bầm bảo:
- Chiều tao về thì mày chết với tao…!
Hai ông bà nhìn hai đứa con của mình, lắc đầu bảo:
- Hai đứa chúng mày như trẻ con ấy, mày thì đã 29 tuổi rồi, còn cái Hồng thì cũng đã 17, thế mà lúc nào cũng cãi nhau rồi lại đánh nhau, bố mẹ đúng là bó tay.
- Đánh nhau, cãi nhau thì thương nhau nhiều có sao đâu mà bố mẹ phải lo…?
- Lại còn cãi bướng nữa. Bà Hoa lắc đầu thở dài.
Kết thúc bữa ăn sáng, ông Hùng và anh Khoa đến công ty, Hồng đợi nhỏ Loan đến đón đi học, chỉ còn lại bà Hoa ở nhà.
Đang đèo con Hồng phía sau, thấy nó từ lúc lên xe tới giờ im lặng mãi không nói gì, chắc là nó đang giận mình, nghĩ cũng phải, ai bảo mình lăn ra ngủ như thế chứ.
Đáng lẽ mình phải chở nó về, nhưng mà cũng chỉ tại rượu cả, đến bây giờ đầu của mình vẫn còn đau.
- Này mày nói gì đi chứ…!
- Tao chẳng có gì cần nói với mày cả…!
- Tao đã xin lỗi mày rồi mà…!
Lấy tay đánh vào sau lưng nhỏ Loan, Hồng bảo:
- Cho mày chết…!
- Á đau…!
Hai đứa vừa đi vừa cãi lộn cũng hết đoạn đường tới trường, dắt xe vào lán thì gặp thằng Huy nó hỏi:
- Hai bà đi học sớm thế…!
- Ừ, mà ông cũng có khác gì đâu. Hồng trả lời.
Quay sang thấy mặt của con Loan nó đỏ, Hồng biết con Loan nó thích thằng Huy lâu rồi, mà tại sao nó không nói cho Huy biết nhỉ, để hôm nào hỏi nó xem nó có cần giúp gì không?
Học xong bốn tiết, hai đứa chúng nó đã mệt lả, toàn là những môn khó nuốt.
Cái nóng mùa hè thật bức bối, con Loan lấy tay huých nhỏ Hồng bảo:
- Này, tí nữa về, đến nhà tao nhá…!
-…!
- Con kia, mày bị câm hả…?
- Cám ơn, cho con xin, đến nhà bà mà xảy ra chuyện hôm qua nữa, chắc con chết.
Nó há hốc mồm nhìn con Hồng, nhưng rồi nó lại cười bảo:
- Con ngoan, hôm nay bà đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu.
- Mày bảo cái gì…?
Le lưỡi con Loan chạy trước, con Hồng chạy sau, tiếng cười của chúng nó vọng khắp sân trường, mấy đứa bạn trong lớp nhìn chúng nó bảo:
- Nhìn hai đứa nó kìa, đã mệt thế mà lúc nào chúng nó cũng đùa được.
- Thôi kệ chúng nó đi, mà chúng ta cũng không còn học với nhau nhiều nữa, sắp mỗi đứa một nơi rồi.
- Ừ, cũng hơi buồn nhỉ, nhưng mà lo gì, lớp chúng ta sẽ thường xuyên họp mặt, lúc ấy sẽ gặp lại nhau thôi.
- Mày nói cũng phải.
Phải lôi kéo nài nỉ mãi, con Hồng mới chịu đến nhà nó chơi, hai đứa cần phải giải quyết một đống bài tập. Vừa ăn trái cây mà bà Thảo, mẹ Loan mang lên, nó hỏi:
- Hồng, mày không thay đổi nguyện vọng chứ…?
- Ừ, thế còn mày…?
- Tao cũng vậy, nhưng mà bố mẹ tao muốn tao ra nước ngoài du học, máy tính sao…?
- Cái đó tao cũng không biết nữa, nhưng tao vẫn thích học trong nước hơn.
- Tao không muốn xa mày, thôi thì để tao bàn lại với bố mẹ tao đã.
- Ừ, mà mày đã làm hết bài chưa…?
- Cũng đã gần xong rồi, hy vọng là cả hai đứa mình đều đậu.
- Tao cũng mong vậy.
Tò mò nhìn con Loan một lúc Hồng hỏi:
- Mày thích Huy à…?/
- Ai bảo mày thế…?
- Thôi đi cô nương, không thích người ta mà lần nào gặp cũng đỏ mặt.
- Ha ha ha…! Nó phá lên cười sằng xặc.
Hồng nhìn nó không hiểu gì cả, lẽ nào không phải thế.
- Mày có thôi đi không hả…?
Lấy tay quẹt nước mắt vì cười, nó bảo:
- Chẳng là tao nhớ lần trước bị ngã được hắn ôm vậy thôi.
- Hả…!
- Ha ha ha…! Lần này thì con Hồng nó phá ra cười.
- Mày bị sao thế…?
- Anh hùng cứu mỹ nhân, như thế thì đẹp đôi quá rồi còn gì, thôi mày đừng làm bộ nữa đã cảm người ta rồi thì nói đại đi…?
- Con kia…?
Nó tức quá mà, nó muốn cho con Hồng một trận, nên hai đứa chúng nó đuổi nhau khắp phòng, bà Thảo lên thấy vậy thì mỉm cười hỏi:
- Thế nào hai con, có chuyện gì mà vui thế.
- Dạ, con Hồng nó bắt nạt con.
- Bác không tin nó chứ, cháu bị nó bắt nạt thì có.
Bà bật cười bảo:
- Hai cái đứa này…!
Ba người đang nói chuyện với nhau thì có tiếng chuông cổng, Hồng bảo:
- Hai người cứ nói chuyện đi, để cháu ra mở cổng cho.
Nói xong cô chạy vọt ra cửa, không quên cầm theo chiếc chìa khóa.
Nghe thấy tiếng còi xe bấm inh ỏi, nó vội hét lên:
- Làm ơn đợi cho một chút…!
Vừa chạy nó vừa nghĩ, không biết ai mà bất lịch sự thế nhỉ, đã bảo là chờ một chút rồi mà còn…
- Đây, mời vào…!
Đập vào tước mắt nó là một chiếc xe hơi màu đen bóng, đang lù lù đậu trước cổng, nhìn thấy người ngồi sau tay lái, nó cảm thấy cuộc đời hôm nay của nó toàn màu đen.
Không thèm bảo hắn thế nào, nó mở rộng cánh cổng, ý bảo hắn là “Anh còn không mau vào đi”.
- Cô có phải là con rùa không hả…?
-…!
- Cô bị điếc hay sao, mà tôi nói cô không trả lời…!
Nó tự bảo là phải hạ hỏa xuống, nhưng mà cái tên này hình như không hiểu thì phải, được lắm muốn cãi nhau với bồn cô nương đây thì…
- Tôi nói cho anh biết, anh có hiều phép lịch sự tối thiểu không hả, đến nhà người ta mà bấm còi inh ỏi như thế, anh nên đi học lại đi.
- Cô cô…! Anh tức nghẹn họng, không nói được gì nữa.
Còn nó thỉ hả hê lắm vì nó đã trị được cho anh một trận, ai bảo anh ta kiếm chuyện với nó làm chi.
Con nhỏ này, sao mỗi lần gặp anh là nó lại gây sự với anh thế nhỉ, mà cô ta cãi cũng tài lắm, lắc đầu anh nghĩ không biết thằng điên nào mới yêu nổi cô ta.
Nó thấy hắn im lặng nhìn mình, nó nghĩ thôi thì mặc hắn, mình vào, ở đây thêm phút nữa chắc là mình phải đi nhà thương điên mất.
- Đứng lại…!
- Có chuyện gì…!
- Cô ăn nói với người lớn thế hả…?
- Ha ha ha…! Nó nhìn anh cười như điên.
Anh tức quá bảo nó.
- Cô cười cái gì thế hả…?
Cười đã rồi, nó bảo anh:
- Anh có thấy người lớn đi gây chuyện với trẻ con bao giờ không…?
Đúng là anh không thể nào cãi lại được với con nhỏ này.
- Cô cô…!
Bây giờ không phải nó là người bỏ đi trước mà là anh, cô nhìn theo hắn thích thú bảo:
- Cho đáng đời, từ sau thì đừng có gây sự với tôi.
Nhưng nó đâu có biết được rằng, cái hình phạt khủng khiếp mà anh đang toan tính trong đầu giành cho nó.
Tại phòng khách, bà Thảo đang ngồi nói chuyện với Tuấn.
- Chào chị…! Tuấn chào bà Thảo.
- Chào em, thế nào đã quen được với không khí ở đây chưa…?
- Dạ, em vẫn không thể nào quen được với thời gian và khí hậu ở đây, nó khác bên kia quá.
- Cũng phải, nhưng rồi em sẽ quen thôi, mà em định ở đây lâu không.?
- Em cũng chưa biết nữa, công ty còn rất nhiều việc nên khi nào xong em mới về được.
- Tuấn này, năm nay em đã 30 tuổi rồi, cũng nên tính tới chuyện lập gia đình dần đi, em không biết là bố mẹ mong em lắm.
Anh mỉm cười bảo bà chị:
- Cái đó thì từ từ thôi chị ạ, vả lại em không muốn bị đeo gông sớm.
Ngắm nhìn thằng em bên nhà chồng, bà Thảo phải công nhận một điều nó rất đẹp trai, một vẻ đẹp đầy nam tính, cộng với cái đầu kinh doanh giỏi và giọng nói như cuốn hút người đối diện, người như thế này chắc là phải có nhiều cô bám theo.
Nhưng nghĩ cũng lạ tại sao nó không bao giờ giới thiệu bạn gái của nó cho mình biết, hay là nó vẫn chưa có, không thể nào, mình phải hỏi nó mới được:
- Em làm thế không sợ bạn gái em phiền lòng hả…?
- Dạ…!
Bà nhận ra trong mắt anh thoáng buồn, mặt anh không còn được vui nữa, không biết đã có chuyện gì xảy ra, để xua tan cái không khí u ám này, bà nói:
- Ở lại đây ăn cơm với chị nhé, anh Toàn thì đi suốt ngày, có khi đến khuya mới về, chỉ còn lại chị với con nhỏ Loan và bạn của nó ở nhà thôi nên hơi buồn.
Nghe nhắc đến con nhỏ đó là anh lại tức điên lên, mà sao trên đời này lại có một người con gái như cô ta nhỉ.
- Vâng, vậy thì phiền chị…!
Bà tươi cười nhìn Tuấn bảo:
- Em nói cái gì thế, để chị lên gọi hai đứa kia xuống, chắc chúng nó cũng đói rồi, nghĩ cũng tội xắp đến ngày thi nên chúng nó phải bù đầu vào học.
Gõ cửa mãi mà không thấy đứa nào trả lời, cầm tay nắm cửa bà Thảo bước vào phòng thì thấy hai đứa kia đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Bà lắc đầu, đúng là trẻ con, thôi thì để cho chúng nó ngủ, học nhiều quá chắc chúng cũng mệt.
Khẽ khép cửa lại bà bước xuống lầu, thấy Tuấn đang đọc báo. Bà bảo anh:
- Chúng nó ngủ rồi, thôi hai chị em mình ăn cơm trước đi.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, vì anh vẫn chưa quen với thức ăn ở Việt Nam nên anh chỉ ăn lấy lệ. Bà Thảo biết thế nên bảo:
- Em ăn tạm nhé, tại chị không biết làm món ăn Tây.
- Có sao đâu, mà em thấy cũng ngon lắm.
Anh cơm xong, bà thảo bưng nước và hoa quả lên bảo anh ăn nhưng anh từ chối:
- Chị thông cảm, em vừa ăn no nên không thể chứa được nữa.
Nhìn anh một lúc bà bảo:
- Chiều em dọn đồ về đây đi…!
- Em sống ở khách sạn cũng được mà.
- Chị đã xắp xếp cho em một phòng ở đây rồi, cả một căn biệt thự lớn như thế này chẳng lẽ không đủ chỗ cho em.
- Nhưng mà…!
- Em định phụ lòng của anh chị sao, bố mẹ cũng muốn anh chị chăm sóc cho em mà, thôi đừng nói nhiều nữa, cứ thế mà làm đi.
Biết phản đối cũng vô hiệu nên anh đành gật đầu bảo:
- Vâng, chiều em mang đồ qua.
Ngồi một mình trong thư viện, hôm nay nó cần mượn mấy cuốn sách về đọc, chả gì thì tuần sau cũng thi đại học rồi, mà nó lại thi những hai khối, nó vừa muốn theo nghề cha nó, vừa muốn theo nguyện vọng của nó nên nó chọn cả hai.
Con Loan đi đâu từ sáng tới giờ mà không gặp, làm bạn với nhau từ nhỏ, chúng nó quá hiểu nhau nhưng mà cãi nhau thì không biết bao nhiêu lần mà tính, thôi thì mặc kệ nó vậy mình cần phải nhồi nốt khối kiến thức này cho xong.
Lang thang ngoài vỉa hè, nó muốn đi dạo một chút trước khi về nhà, từ khi mất chiếc xe đạp, nó đã phải quốc bộ như thế này, bố nó đã mua cho nó một chiếc xe máy nhưng nó vẫn nhớ những ngày tháng phải gò lưng lên đạp mà vẫn vui.
Nó nhớ ông nó, người mà nó thương yêu nhất đã mất vào mùa hoa này, đúng rồi nó phải ra thăm mộ ông, đã lâu rồi bận học nên nó không có thời gian làm việc đó nữa.
Dù đã đến đây nhiều lần, nhưng cái không khí âm u của nghĩa trang này khiến cho nó cảm thấy rờn rợn, nó vốn là một đứa nhát gan, nó không biết là trên đời này có ma hay không nhưng nó vẫn cứ sợ, nhớ cái lần hồi nhỏ bị anh nó dọa nó đã hét toáng lên và ngất xỉu, bây giờ nó đã trở thành nỗi ám ảnh của nó. Cũng may nó nghĩ vì bây giờ là ban ngày, nếu mà là ban đêm thì có cho vàng nó cũng không dám đi.
- Cháu hôm nay lại đến thăm mộ ông à. Tiếng của bác quản từ.
- Dạ vâng, thôi chào bác nhé, cháu ra đây một chút.
- Ừ, cháu đi đi.
Bác còn bận việc quét dọn mấy chỗ khác, bỏ nó lại một mình, tìm một hồi nó cũng tới được mộ của ông. Đặt bó hoa và một ít trái cây xuống, nó nhìn tấm hình trên bia mộ, nó thì thầm:
- Ông ơi hôm nay cháu đến thăm ông đây, cháu xin lỗi vì không giữ lại được kỷ vật mà ông tặng cháu nhân ngày sinh nhật, nhưng mà cháu sẽ luôn nhớ ông.
Nó sụt sịt khóc, nhổ mấy gọng cỏ và quét mấy cái lá khô, nhìn bia mộ ông lần cuối nó quay ra đi về.
Tâm trạng không được vui, nó đón một chuyến xe buýt, cái xe này hôm nay sao đông thế, khó khăn lắm nó mới chọn cho mình được một chỗ đứng, đang đi thì chiếc xe phanh gấp làm cho nó đổ nhào vào lòng một tên nhóc.
- Xin lỗi. Nó lí nhí nói.
- Không sao. Hắn bảo.
Nó cũng không thèm nhìn hắn nữa, nó cố đứng cho vững thì hắn bảo nó:
- Cô lại đây mà ngồi. Hắn đứng lên nhường chỗ cho nó.
- Không cần đâu, tôi xuống ngay đây thôi, vậy anh ngồi đi.
Nó cảm ơn lòng tốt của anh ta, nhưng mà hôm nay nó không có tâm trạng để nói.
Hắn lắc đầu nhìn nó, chắc hắn nghĩ ” Con nhỏ này chảnh nhỉ”. Đến trạm nó xuống xe, nó đi được một đoạn thì nó thấy có ai đó đang theo sau nó, nó quay lại nhìn thì ra là tên trên xe buýt.
- Này anh, anh theo tôi làm gì…!
- Tiện đường thôi.
Nó không thèm bảo hắn thế nào nữa, nó đi tiếp, nhưng mà sắp đến nhà nó rồi, sao anh ta còn theo nó.
- Ồ, thì ra nhà cô ở đây hả…?
-…?
Không thấy nó trả lời, hắn rút tờ giấy ra ghi số và địa chỉ nhà nó, đồng thời hắn hỏi:
- Cô tên gì…?
-…?
Hắn nhìn nó một lúc rồi cười, hắn bấm chuông cửa nhà nó, đến lúc này thì nó phải hét lên:
- Anh làm cái gì thế…?
- Vậy mà tôi tưởng là cô tạm thời không nói được…?
Nó tức tối nhìn anh ta, nó chưa bao giờ gặp anh ta và tại sao anh ta lại muốn kiếm chuyện với nó.
- Cô tên gì…?
- Tại sao tôi phải cho anh biết…?
Giật mấy quyển sách trên tay nó, anh ta bảo:
- Thu Hồng à, cái tên đẹp đấy.
Nó nhìn tên con trai trước mặt mình mà muốn điên lên, tại sao chứ, hắn hỏi tên của nó để làm gì, và hắn ghi điện chỉ nhà nó để làm gì, và hơn nữa là nó có nợ nần gì anh ta đâu. Bao nhiêu câu hỏi diễn ra trong đầu nó.
- Này anh kia, anh làm thế là

có ý gì.
- Vì tôi thích…!
- Hả…?
Nó không tin vào tai mình nữa.
- Anh rảnh thì kiếm người khác mà đùa, tôi không phải là trò chơi của anh.
- Tên tôi là Quân.
- Tôi không cần biết.
Hắn cười nhìn nó bảo:
- Chúng ta làm bạn của nhau nhé.
- Hả…!
- Không cần phải...

<< 1 2 3 4 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status