sẽ không tha thứ cho mẹ ruột của anh, nhưng tất cả đã qua rồi anh ạ, mọi thứ thuộc về quá khứ, anh hãy để cho nó ngủ yên đi được không anh, chúng ta nên cất nó trong một cái hộp và đóng nắp của nó lại, mai sau có giở nó ra thì cũng chỉ nên coi nó là kỷ niệm thôi…!
Trường ôm lấy Hồng, anh bảo nó.
- Anh bây giờ hạnh phúc vì có em, anh sẽ nghe lời của em mà tha thứ cho họ, nói thật năm năm qua anh đã sống trong đau khổ và thù hận, tất cả đã làm cho anh mệt mỏi lắm rồi, trái tim của anh như muốn tan ra, anh muốn mai sau khi em sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, anh muốn chúng nó được hưởng không khí gia đình chứa chan yêu thương, và không phải khổ như anh…!
Hồng đỏ mặt bảo Trường.
- Ai lấy anh mà anh bảo là có con là thế nào…?
Trường nhìn Hồng nồng cháy.
- Lẽ nào năm năm qua chưa đủ cho chúng ta hay sao, em còn muốn anh phải chờ em đến bao giờ nữa…?
Hồng tức khí hỏi Trường.
- Anh bảo anh phải chờ ai, em mới là người phải chờ đợi anh, anh cứ đi biệt làm cho người ta ngày nào cũng tựa cửa ngóng trông, em nói cho anh biết lần sau mà anh còn làm như thế này nữa, em sẽ bỏ anh và em sẽ đi lấy người khác…!
Trường ôm lấy Hồng, anh cười bảo.
- Em còn nhớ cái hợp đồng của chúng ta không, em đã vi phạm bao nhiêu lần rồi, anh tính em có trả hết cả đời này cũng không hết, anh sẽ đòi em đến bao giờ đủ thì thôi, bây giờ anh biết em không phải là em gái của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, ngay cả khi anh chết…!
Hồng nghe Trường nói, nó khóc, nó biết là anh nói thật, vì nó cũng yêu anh như thế.
Anh thì thầm vào tai nó.
- Ngày mai mình về, anh muốn thưa với bố mẹ hai bên cho chúng ta cưới nhau vì anh không thể nào chờ đợi được nữa rồi…!
Hồng đỏ mặt nhưng không nói gì, vì nó cũng muốn nhanh được kết hôn với anh, năm năm qua nó luôn chờ đợi phút giây này, nên khi nó đến Hồng mừng còn không được nữa là.
Đứa bé đưa tay lên đòi bế, anh liền cúi xuống nhấc nó lên, anh thơm vào má nó và hỏi.
- Mẹ và em của con đâu…?
Nó bi bô nói.
- Mẹ đang tắm cho em ở trong phòng…!
Anh phì cười hỏi nó.
- Thế cu Bin của bố đã tắm chưa…?
Nó bá lấy cổ của anh mà nói.
- Con không muốn tắm đâu, con ghét tắm lắm…!
Anh trêu nó.
- Thế là cu Bin của bố không ngoan đấy nhé, bố sẽ không cho con quà đâu…!
Nó nịnh.
- Bố đừng ghét con, con sẽ đi tắm ngay mà…!
Anh mỉm cười đặt nó xuống đất khi Hà bước ra, trên tay của cô là một đứa bé hai tháng tuổi, cô mỉm cười hỏi Triều.
- Anh đã đi làm về rồi đấy à, có mệt lắm không anh…?
Triều nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng và bảo.
- Anh chỉ hơi mệt một chút thôi, à mà em có biết là ông Sơn mời chúng ta tới dự tiệc không…?
Hà cười bảo.
- Vâng, vì lúc nãy Hồng có gọi điện tới đây, nó bảo là vợ chồng chúng ta tối nay phải đến nếu không nó sẽ giận và không thèm đến đây chơi…!
Triều cười cười bảo vợ.
- Từ lúc nó và Trường lấy nhau anh thấy nó chẳng thay đổi tí nào cả, nó vẫn còn nghịch ngợm và trẻ con quá…!
Tất cả mọi người ai cũng mừng cho hạnh phúc của Hồng và Trường, hôm nay ông Sơn tổ chức tiệc vì ông có việc quan trọng cần thông báo cho mọi người.
Đăng và Loan thì đã sang bên kia sinh sống, mặc dù bà Thảo và ông Toàn không muốn nó đi nhưng Đăng là con một nên ông bà đành gạt lệ mà tiễn Loan đi theo chồng.
Nhận được tin nhắn của Hồng, Loan và Đăng thu xếp công việc và mang hai đứa con của mình theo, nó muốn thăm lại quê hương, gia đình và bạn bè cũ.
Cúc và Tuấn chỉ có một đứa thôi, họ cũng đã đến nhà chồng của Hồng từ sớm để chuẩn bị tiệc.
Sáu giờ tối mọi người đến đông đủ, Hồng gặp lại Loan thì mừng mừng tủi tủi, nhìn cô nàng hai có hai con mà vẫn không lớn lên được, Hồng phì cười bảo.
- Mày thế này mà anh Đăng không chê hay dạy bảo gì à…?
Loan nhéo cho Hồng một cái đau điếng, nó quát.
- Con kia mày cũng có hơn gì tao, mày cũng trẻ con đấy thôi…!
Đăng và Tuấn lâu ngày ngặp lại nhau nên có nhiều chuyện để nói, bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng của mình, trên ánh mắt và khuôn mặt của họ hiện lên sự sung sướng và mãn nguyện.
Loan trêu Hồng.
- Mày và anh Trường kết hôn cũng đã lâu rồi sao không tính tới chuyện có con đi, mày định chờ đến bao giờ nữa…?
Hồng đỏ mặt bảo.
- Chuyện đó ai mà tính trước được, nó đến lúc nào thì nó đến, vì nó có phải là thứ dễ để đoán đâu…!
Loan phì cười bảo Hồng.
- Mày nói gì tao không hiểu, mày bị điên à, sinh con mà mày nói như là bói toán ấy, đúng là bó tay với mày…!
Hồng nghe Loan nói càng đỏ mặt hơn, Loan nhìn Hồng như vậy thì nghi ngờ hỏi.
- Mày nói thật cho tao biết đi mày có thai rồi đúng không…?
Hồng ngượng ngùng bảo.
- Tao mới biết sáng nay thôi…!
Loan ôm lấy cô bạn và thì thầm vào tai.
- Trường đã biết chuyện này chưa…?
Hồng cười khổ, anh ấy bận việc suốt ngày, có lúc nào giảnh rỗi đâu mà nói, bây giờ bố chồng của Hồng giao lại công ty và mọi thứ cho anh ấy quản lý, Hồng cũng giúp đỡ cho Trường nhiều, vì những vụ thương thuyết làm ăn, nên anh ấy phải bay đi suốt, có khi một tuần hay nửa tháng mới về.
Hồng chán nản bảo.
- Anh ấy bận bù đầu vào công
việc nên tao vẫn chưa có cơ hội nói cho anh ấy biết…!
Loan trêu.
- Sao mày không bảo anh ấy là bỏ cô vợ son ở nhà mà không sợ mất à…?
Hồng bấm cho Loan một phát thật đau vào tay làm cho Loan kêu toáng lên, nó hét.
- Con kia sao mày cứ gặp tao là mày hành hung tao là thế nào…?
Hồng le lưỡi ra và bảo.
- Cho mày chết ai bảo mày trêu tao làm gì…!
Khi buổi tiệc diễn ra được mấy phút thì Trường về, anh muốn gặp ngay Hồng vì anh muốn tặng cho cô ấy một món quà, nhưng mà anh tìm mãi cũng không thấy Hồng đâu.
Anh hỏi Loan.
- Em có biết là Hồng đâu không…?
Loan nói mát.
- Em tưởng anh chỉ biết có công việc, nó đi đâu thì kệ nó, anh quan tâm làm gì…!
Trường cười khổ bảo.
- Em làm ơn đi mà, vì anh có chuyện cần nói với cô ấy…!
Loan chán nản nói với Trường.
- Anh có biết là anh quá đáng lắm không hả, vợ có thai mà anh cũng không biết, bọn đàn ông các anh đúng là những tên ngốc…!
Loan vừa dứt lời, Khoa bóp thật chặt tay của Loan, anh hỏi dồn dập.
- Em nói thật chứ, cô ấy có thai bao giờ sao anh không biết…!
Loan trêu.
- Sao anh không đi tìm nó mà hỏi có phải là hay hơn không…?
Trường cầu xin Loan.
- Em làm ơn đi mà, em chỉ chỗ của Hồng cho anh đi…!
Thật ra Hồng không đi đâu cả, vì quá mệt mỏi nên Hồng đã ngủ vùi ở trong phòng của nó thôi, nó cũng không biết là nó đã thiếp đi lúc nào.
Nó giật mình thức dậy khi có ai đó hôn nó, nó mở mắt ra, nó thấy Trường đang nhìn nó đầy âu yếm, anh lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ, cái thai lại hành em à…?
Hồng kinh ngạc, làm sao mà anh ấy biết là nó có thai, nó nghĩ chắc là Loan nói cho anh ấy biết rồi.
Hồng giận dỗi bảo.
- Anh cần biết để làm gì…?
Trường ôm Hồng thật chặt, anh hôn nó say đắm, anh thì thầm vào tai của nó.
- Thôi nào vợ yêu, em nói cho anh biết đi, em có thai từ bao giờ…?
Hồng hạnh phúc nói.
- Em có thai được hai tuần rồi…!
Trường sung sướng quá, anh lại hôn nó và ôm nó, anh đưa một món quà ra, và bảo.
- Anh đã mua nó cho em đấy, anh hy vọng là em thích…!
Hồng cầm lấy, nó mỉm cười hạnh phúc, nó bảo anh.
- Anh à, mai mình đến thăm mẹ anh nhé, em muốn báo cho mẹ biết là mẹ sắp có cháu rồi, chắc là mẹ sẽ vui lắm khi biết được điều này…!
Trường cười bảo.
- Em không nói thì anh cũng muốn đi, vì dù sao cũng đã lâu rồi vợ chồng mình chưa đến thăm mộ của mẹ…!
Hồng dựa đầu vào vai của Trường cả hai đang lắng nghe tiếng con tim đang đập trong lồng ngực, họ cuối cùng đã lấy được nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc cũng mỉm cười với họ, giờ đây họ đang háo hức chờ đón đứa con trong bụng của Hồng chào đời, nó là kết quả tình yêu của hai người.
******* HẾT *******