* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Màu Nắng Mà Mưa Full

gằng từng tiếng một.
- Nhớ! Hãy giữ khoảng cách với tớ!
Nói đoạn Gia Huy chậm rãi tiến về phía cây xe đạp của mình.
- Trời tối rồi đấy! Cậu về đi nếu không sẽ bị no đòn đấy.
…Bóng dáng của Gia Huy dần xa dần. Rồi bóng dáng
ấy nhanh chóng trở thành một dấm chấm nhỏ xíu…
…Những gì Gia Huy vừa nói với Quỳnh Băng đều vang lại trong đầu nó, không sai một chữ nào cả. Nhưng dường như cái đầu của nó không chịu hiểu thông suốt lời cảnh báo của Gia Huy thì phải. Bởi vì ngay lúc này đây…à nhầm! Lúc nãy, trong lúc “khảo cung” Gia Huy, nó đã làm rõ được tình cảm của mình rằng…nó đã cảm nắng Gia Huy rất nặng rồi, cảm nắng đến độ vô phương cứu chữa rồi! Nó cũng nhận ra rằng người ta không thể sống mãi với quá khứ được. Bởi quá khứ là của ngày hôm qua và nó chỉ nên tồn tại trong kí ức mà thôi, chỉ có như vậy quá khứ mới trở nên đáng giá. Hiện tại là hôm nay. Tương lai là của ngày mai. Nên vì vậy nó phải sống thật ý nghĩa cho hiện tại và đặt mục tiêu cho tương lai. Tình cảm nó dành cho Hải Luân, nó sẽ mãi mãi trân trọng. Nhưng nó sẽ không thể sống mãi với kí ức quá ư vô tư ấy được. Nó cần phải sống cho hiện tại và nghĩ đến tương lai nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc: Hải Luân giờ đối với nó sẽ là một mối tình tuổi thơ đáng để trân trọng và giữ gìn trong miền kí ức. Và chắc chắn rằng kí ức ấy sẽ không phôi phai theo tháng năm. Còn quan trọng với nó bây giờ là hiện tại. Và hiện tại của nó là nó đã thích Gia Huy rồi. Nên vì vậy, nó sẽ tìm mọi cách để giúp Gia Huy có cuộc sống mà cậu mong muốn, một cuộc sống bình dị, giản đơn và vui vẻ (mục tiêu tương lai gần).
Chương 8: Mở khóa trái tim.
Cái im lặng bao trùm lên bầu không khí vốn dĩ đã ngột ngạt của cả căn phòng này. Và dường như gió từ bên ngoài thổi vào cũng không thể làm tan đi bầu không khí đã trở nên đặc quánh đến khó thở của căn phòng.
Một cách khoan thai, người phụ nữ mặc bộ váy liền màu đen đặt tay xuống bệ cửa sổ. Dường như, bà đang cân nhắc, tính toán thật kỹ điều gì đó. Đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, xã hội này đã dạy cho bà rất nhiều điều có ý nghĩa. Những kinh nghiệm của cuộc sống, sự điềm tĩnh trước mọi việc, cách thu phục lòng người…và trên hết là phải biết lường trước những việc có thể, kể cả không thể xảy ra…
- Bà Ba!- Người đàn ông trung niên đứng gần đó lên tiếng.- Bà định như thế nào?
- Không sao! Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.- Bà Ba vẫn điềm tĩnh.
Nói đoạn bà Ba chậm rãi quay người về phía người đàn ông trung niên. Trên gương mặt phúc hậu của bà xuất hiện một nếp nhăn rất mảnh.
- Vấn đề tôi lo bây giờ là trước khi chúc thư được công bố và có hiệu lực, nó sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để thâu tóm tập đoàn.
- Chúng ta có thể ngăn cậu Hai lại bằng cách không cho cậu Hai vào tập đoàn. Khóa các mục quan trọng trên trang web của tập đoàn, những mục này chúng ta chỉ cho các đối tác biết thôi.
- Đó là sáng kiến của anh sao?- Bà Ba cười nhẹ.- Anh nên nhớ, nó là cậu Hai của tập đoàn và nó có cổ phần trong tập đoàn.
- Vậy…chúng ta… – Người đàn ông ấp úng.
- Yên tâm! Tôi đã có cách!
- Còn về phía cậu Út? Cậu Hai có thể tìm ra cậu Út. Bà Ba biết đấy…cậu Hai không phải là người đơn giản. Hơn nữa, tay chân của cậu Hai rất nhiều. Nên vì vậy…cậu Út… – Người đàn ông bỏ lửng câu nói.
- Tôi biết! Muốn cảm hóa một con người, đặc biệt là một con người mang trong mình lòng thù hận đã quá lâu. Đôi khi…chúng ta cần phải dùng cách ngốc nghếch nhất.
- Ý bà Ba là…
- Việc này, tôi sẽ lo liệu.- Bà Ba cắt ngang lời của người đàn ông.- Ông ra ngoài làm việc đi! Có gì tôi sẽ gọi ông sau.
- Vâng!
Người đàn ông cúi chào rồi bước ra ngoài.
…Chậm rãi từng bước, bà Ba tiến về phía bàn làm việc và cầm điện thoại lên.
- Alô! Hoài Thu à! Mẹ có việc cần con giúp.
***
Ngày đầu tiên
Từng tia nắng vàng óng của mùa thu nhẹ nhàng chiếu xuyên qua ô cửa kính và lọt vào căn phòng nhỏ của Quỳnh Băng khiến cho cả căn phòng bừng sáng sức sống hẳn. Bóng của những tán lá bên ngoài khung cửa sổ nhẹ đung đưa đung đưa tạo nên những vòng tròn nắng nhỏ xinh bên ngoài ban công. Và những áng mây tơ đang trôi lơ lửng giữa tầng không báo hiệu rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Một cách khó nhọc, con mèo lười dũi thẳng tứ chi ra và chậm rãi tiến về phía khung cửa sổ để sưởi nắng. Vừa đi, con mèo vừa kêu “meo…meo…” khiến cô chủ nhỏ nhăn trán lại.
- Nin! Để yên cho chị ngủ!- Vừa trở người, Quỳnh Băng vừa cất cái giọng đầy ngái ngủ của mình lên.
“Cạch”, âm thanh nặng trịch vang lên. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc nướng của Quỳnh Băng.
- DẬY!!!
Một giọng nam trầm đang nộ khí xung thiên vang lên trong phòng của Quỳnh Băng. Tuy nhiên, nó chỉ lăn người qua rồi nói:
- Anh yêu dấu của em à, hôm nay là chủ nhật mààààààà!!!!!!!!!- Hàm ý là “em muốn ngủ!”
- Chủ nhật cái đầu mi! Dậy! Hôm nay mới có thứ bảy thôi!- Vừa nói, ông anh yêu dấu của nó cốc cái “trốc” vào đầu của nó.
Cái “trốc” ấy thật không nhẹ tí nào.
- HOÀNG CHƯƠNG!!!!!!!!!!- Vừa ngồi bật dậy, Quỳnh Băng vừa hét lên.- Sao anh cứ thích cốc vào đầu em thế?
- Không cốc em làm sao em chịu dậy.- Vừa nói, Hoàng Chương vừa nở một nụ cười đầy ma lực.- Thôi! Anh chuẩn bị ổ bánh mì cho em rồi đấy. Nhanh làm công tác rồi cầm bánh mì đi học đi. Anh phải đi làm đây.
- Vânggggg!!!!!
Nói đoạn Hoàng Chương tiến về phía cửa.
- Đau quá! Huhu!- Vừa mếu máo, Quỳnh Băng vừa suýt xoa trái ổi trên đầu.
Và đáp lại cô nàng là cái nhe rằng cười đầy nham nhở của ông anh yêu gấu. Bực mình, Quỳnh Băng ném thẳng cái gối về phía Hoàng Chương. Anh chụp lấy cái gối rồi ném lại về chiếc giường.
- Nhanh lên! Gần trễ học rồi đấy!
Dứt câu, Hoàng Chương bước thẳng ra khỏi phòng.

Sau 15 phút vừa đạp vừa thở, cuối cùng Quỳnh Băng cũng đến trường. Nhưng…OH…NOOOOOO!!!!!!!!! Cánh cổng trường đã đóng kín rồi. Oh my god!!! Huhuhu!!! Nó phải làm thế nào đây?! Đi trễ và vi phạm quá nhiều, nó sẽ nghiễm nhiên có tên trong sổ đen của giám thị và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuối học kỳ, hạnh kiểm của nó sẽ không thoát khỏi hạng trung bình.
- Bác ơi!- Quỳnh Băng rụt rè lên tiếng khi nhìn thấy Mr Hói yêu dấu (“yêu dấu” đúng nghĩa luôn đóa.)
- Lại đi trễ!- Mr Hói mở cổng cho nó.
Thấy Mr Hói mở cổng, Quỳnh Băng mừng đến phát khóc. Nhưng sự đời nào đâu như no nghĩ.
- Lên phòng giám thị ngồi!- “Lâu lâu cũng phải dạy cho nó một bài học mới được.”
- Dạ?!- Quỳnh Băng tá hỏa.- Bác ơi! Cho con xin mà! Huhuhu!!!! Con mà lên phòng giám thị ngồi chắc con không được ăn cái Tết này quá. Con xin bác tha cho con lần này mà. Lần sau con sẽ không đi trễ nữa đâu. Huhuhu!!!! Con xin bác! Bác tha cho con!- Nó bắn chữ lia lịa.
- Tha cho cô! Tôi tha cho cô biết bao nhiêu lần rồi hả? Thế mà cô có chịu đi đúng giờ cho tôi nhờ đâu. Không nói nhiều! Một là lên phòng giám thị ngồi, hai là vắng học không có lí do.
- Vậy thì…con chọn…phương án hai.- Quỳnh Băng lí nhí. (Vắng học không lí do bị trừ điểm hạnh kiểm nhẹ hơn nhiều so với đi trễ.)
Thở một hơi dài thường thược, Quỳnh Băng quay đầu xe. Nhưng đã có một bàn tay giữ cánh tay của nó lại.
- Đi đâu thế?
Chất giọng nam trầm không thể quen hơn được nữa. Quỳnh Băng chậm rãi quay về phía sau và nhìn thấy Gia Huy.
- Đi học trễ! Mr Hói không cho vào. Cậu cũng thế à?
- Không!- Gia Huy buông cánh tay của Quỳnh Băng ra.- Tôi đi photo tài liệu cho lớp.
Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn Gia Huy. Thái độ của cậu cứ thay đổi xoành xoạch khiến cho nó chóng cả mặt.
- Bộ mặt tôi dính lọ à?- Gia Huy hỏi khi thấy Quỳnh Bằng cứ trừng trừng nhìn mình.
- Khắc chữ!
Gia Huy nhăn trán khó hiểu.
- “Kiêu căng”! Nó được khắc rất rõ trên gương mặt của cậu.
- Thế à?!
Khẽ thở dài, Quỳnh Băng quay đi. Gia Huy cứ như thế khiến cho nó không thể nào hiểu được. Mà đã không hiểu thì nó khó có thể giúp Gia Huy thực hiện điều mà cậu mong muốn được.
- Bác An!- Gia Huy cất tiếng, âm lượng vừa đủ nghe.
Mr Hói bước ra mở cửa cho Gia Huy và ông ta ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Băng vẫn còn đứng đó.
- Vẫn chưa đi à? Hay là muốn lên phòng giám thị ngồi?
Một cách nặng nề, Quỳnh Băng dắt xe đạp đi. Nhưng Gia Huy đã nhanh chóng giữ cổ xe của nó lại.
- Bác tha cho bạn ấy lần này đi!
- Cô nhóc này tôi tha nhiều lần rồi.
- Thì bác cứ tha cho bạn ấy đi ạ! Cháu đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng bạn ấy đi trễ. Bác nhìn bạn ấy xem!- Gia Huy quay về phía Quỳnh Băng.- Mặt tái như tàu lá chuối thế kia, cháu nghĩ bạn ấy sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Phải không Quỳnh Băng?
Bộ não của Quỳnh Băng đang cố tiếp thu rằng Gia Huy đang xin Mr Hói giúp nó nên khi cậu hỏi nó bất ngờ, nó chỉ biết gật đầu mà không hiểu Gia Huy vừa nói cái gì.
- Cháu hứa sẽ không đi trễ nữa đâu ạ!
- Thôi được rồi!- Mr Hói thở dài.- Vào đi!
Mr Hói mở rộng cửa hơn cho nó và Gia Huy vào. Khi đi ngang qua, Mr Hói còn nhắn nhủ với nó:
- Lần chót! Không có lần sau nữa đâu.
…Cả hai chậm rãi tiến vào sân trường. Cái im lặng bao trùm lên Quỳnh Băng và Gia Huy. Trời nắng nên vì vậy cái im lặng ấy của hai người càng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
- Cảm ơn cậu!
Im lặng mãi Quỳnh Băng mới lên tiếng.
- Không có gì! Chỉ cần cậu không biến tôi thành kẻ thất hứa là được rồi.
Sân trường không rộng lắm, nhưng lúc này đây Quỳnh Băng có cảm giác như nó rộng vô cùng. Không phải là nó hoa mắt hay chóng mặt gì đâu, mà là vì cái lạnh lùng và dửng dưng của Gia Huy khiến cho nó cảm thấy nặng nề. Và khi tâm trạng bất ổn, nó thường thấy mọi vật xung quanh trở nên to rộng hơn mức bình thường. Gia Huy đã nói với nó về một người có hai cuộc đời. Nó cũng gần giống như một người có hai mặt. Và giờ nó thật sự không biết đâu mới là gương mặt thật của Gia Huy. Vì ngay cả khi cậu vui vẻ, hòa đồng, cậu cũng không nói nhiều về bản thân mình. Dường như, buổi nói chuyện ngoài bờ sông là chưa đủ với nó…
- Cậu không thể mở lòng được sao?
Buộc miệng nó một câu, Quỳnh Băng dắt xe đạp vào khu nhà xe vì nó biết câu hỏi của mình sẽ không có câu trả lời.
Đứng đơ người như một bức tượng ngay lối hành lang, Gia Huy thật sự cảm thấy khổ sở và mệt mỏi với cuộc sống này. Và mọi sự đau buồn, mệt mỏi, kể cả bất mãn đều hiện lên rất rõ trong đôi mắt vốn dĩ rất tinh anh của cậu.
- Nếu có thể…anh sẽ không ngần ngại mở lòng mình ra với em đâu Quỳnh Băng à!- “Khi mọi sự qua đi, lúc anh có thể mở lòng mình, liệu em có chấp nhận anh không? Vì bây giờ…dường như em đang…rất ghét anh.”
Mệt mỏi, Gia Huy quay đầu bước đi, đầu cậu hơi cúi xuống. Thoáng nhìn qua, ai cũng có thể nhận ra nỗi cô đơn, sự cô độc trong từng bước chân của cậu…
Chương 9: Ngày thứ 2.
Ngủ nguyên một ngày chủ nhật nên tình hình đi học của Quỳnh Băng có phần cải thiện hơn. Vừa nhìn thấy nó, Mr Hói đã tươi cười:
- Hôm nay đến sớm nhỉ.
Nở một nụ cười thật tươi với Mr Hói, Quỳnh Băng dắt xe đạp vào trong sân trường.
- Ồ ố ô!- Vừa thấy nó, Thanh đã thốt lên.- Hiện tượng lạ nha! Mèo Lười hôm nay đi học sớm. Con Giang chắc sẽ phải nhập viện cho xem.
- Bà cứ làm như ngày nào tôi cũng đi trễ vậy?!
- Bà không đi trễ!- Giọng Thanh cao vút lên.- Chỉ là một tuần sáu buổi, bà đi muộn sáu buổi thôi.- Vừa nói, Thanh vừa ôm bụng cười.
- Muốn tôi nắn gân không?- Vừa nói, Quỳnh Băng vừa dựng chân chống xe đạp xuống.
- Chưa biết ai nắn gân ai đâu nhé.- Thanh cười đầy nham hiểm.
Biết không đấu võ lẫn đấu khẩu lại Thanh, Quỳnh Băng hậm hực dắt xe đạp đi thẳng.
…Chật vật mãi, cuối cùng Quỳnh Băng cũng thoát ra khỏi cái nhà xe đông nghịt người và chật chội không thể được. Nó căng người hít lấy hít để bầu không khí trong lành cứ như người thiếu oxi vậy.
“Tùng…tùng…tùng…”, trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp, lúc này Quỳnh Băng mới hoảng.
- Oh my chúa! Tiết Sinh!
Thế là cô nàng ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Nhưng không biết mắt mũi nó để đâu mà khi vừa lên đến lầu một, nó va ngay phải một tấm lưng rắn chắc. Tiếp theo là một cú lộn vòng ngoạn mục xuống dưới chiếu nghỉ…nếu không có người giữ và kéo tay nó lên. Khi nó vừa đâm vào tấm lưng đó, tên con trai kia đã quay lại và kịp giữ tay nó ngay lúc cậu ta nhìn thấy nói chới với ở bậc cầu thang. Còn nó, lúc này nó đang nhắm chặt mắt lại để sẵn sàng cho cú ngã nhào.
- Quỳnh Băng! Bạn có sao không?
Nó vội mở mắt ra và nhìn thấy tên con trai lạ hoắc lạ hơ rất điểm trai, dễ thương và hết sức baby trong cặp kính cận.
- Ơ! Tớ không sao! Nhưng sao bạn biết tên tớ?- Quỳnh Băng ngây thơ hỏi.
- Bảng tên!- Cậu bạn mỉm cười.- Quỳnh Băng A15!
- À…ừ! Cảm ơn bạn… – Quỳnh Băng liếc nhìn xuống bảng tên của cậu bạn.- Việt Hoàng!
- Không có gì!
- A1!- Nó khẽ thốt lên.
- Uhm!- Việt Hoàng gật đầu.
- Bạn học chung lớp với Gia Huy?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
- Uhm! Có chuyện gì à?
- À…không…! Mình vào lớp đây!
Thế là nó bay vào lớp để lại một cậu chàng đẹp manly đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở lối hanh lang. Và phải mất một lúc sau đó, Việt Hoàng mới trở lại bình thường rồi vội chạy về lớp.
…Đến cửa lớp, Quỳnh Băng thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn chưa trễ (xin thưa lúc nãy là trống đánh vào lớp truy bài dầu giờ ạ). Nó chậm rãi bước vào lớp. Dường như sự xuất hiện của nó chả thu hút sự chú ý của lũ bạn là mấy vì tụi chúng nó đang cấu xé lẫn nhau để tranh xem bằng được tờ báo H2T số đặc biệt. Đáp cái cặp xuống bàn, nó uốn người lại cho đỡ mỏi.
- Tưởng tiến bộ, ai dè… – Thanh thở ra.
Nó chiếu tia nhìn rocket vào Thanh.
- Ai dè cái gì?
- Vẫn đi muộn như thường.
- Cái gì? Tôi tới trường trước khi trống đánh nhá.- Quỳnh Băng chống chế.
- Nhưng vào lớp sau khi đánh trống.
- Đó là tôi gặp sự cố.
- Sự cố gì?- Chất giọng bực bội của Giang vang lên.- Lúc nãy, nghe Thanh nói tôi tưởng bà tiến bộ. Nào ngờ…vẫn vậy.
- Hìhì! Bạn Giang!- Nó nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
- Tuần này tổ mình trực nhật. Bà trực cả tuần cho tôi.
- Hả?- Nó hét lên.- Một mình tôi trực cả tuần á? Làm người ai làm thế tổ trưởng yêu dấu.
- Không làm thế sao làm người!
Quỳnh Băng á khẩu không nói được gì.
- Yên tâm! Tôi không phải loại máu lạnh đâu. Mỗi buổi, tôi sẽ phân một đứa trực cùng bà.
- Biết rùi!- Nó tiu nghĩu.

Giờ ra chơi
Ba tiết học trôi qua đầy mệt mỏi gần như đánh gục Quỳnh Băng. Thầy cô thật là ác quá, mới đầu tuần mà đã kiểm tra không thương tiếc (tiết 1 kiểm tra Sinh 15’, tiết 2 kiểm tra Toán 1 tiết, tiết 3 kiểm tra Anh 15’) Bây giờ, cái đầu nó chỉ muốn nổ tung. Ngáp một hơi dài, nó gục đầu xuống bàn. Nó phải tận dụng 15’ quý giá này để ngủ. Nhưng con bạn yêu dấu của nó thì lại không hiểu được điều đó.
- Băng! Lên lau bảng đi!- Giang đẩy vai Quỳnh Băng.
- Tí nữa tớ lau!- Giọng nó đầy ngái ngủ.
- Không được!- Giang lay vai nó mạnh hơn.- Lên lau đi! Nhanh lên!
- Thôi mà!
- Lên không?- Giang bực mình đấm vào vai nó một cái.
Và cú đấm trời giáng ấy có hiệu quả tất thì. Mắt nó lúc này còn sáng hơn cả đèn pin.
- Này! Mi có biết đau không hả?- Nó hét lên.- Đã bảo là từ từ người ta lau rồi mà . Bộ mi bị điếc à? Người ta ngủ một tí cũng không được là sao hả?
- Hìhì! Sorry!- Giang cười ngây thơ.
Quỳnh Băng hậm hực bước ra khỏi ghế và tiến về phía bàn giáo viên rồi cầm giẻ lau bảng lên. Giẻ khô, không lau được, nó vừa đi ra khỏi lớp vừa dậm từng bước xuống nền nhà. Từng bước chân của nó chả khác nào cơn địa chấn cả. Hương và Thanh lúc này từ lối hành lang đi lên và khi nhìn thấy thái độ của nó thì tò mò lắm.
- Băng bị làm sao thế?- Thả vào tay Giang mấy tán kẹo chuối và hộp sữa, Hương hỏi.
- Nàng ta bị tớ kéo từ trên cung Quảng Hàn xuống nên dỗi ấy mà.
- Hây!!!!!!- Thanh thở ra và lắc đầu.
…Lúc này trong phòng vệ sinh, Quỳnh Băng cũng đã giặt xong giẻ lau bảng. Đặt cái giẻ sang một bên, nó tuốt táp lại bề ngoài cho dễ nhìn rồi bước ra ngoài. Vừa đi ngang qua lối cầu thang, nó tình cờ nhìn thấy Gia Huy đi xuống. Nó nở một nụ cười thật tươi.
- Hi!
Và đáp lại nó là cái quay lưng bỏ đi của Gia Huy. Thật đúng là khiến cho người ta điên tiết mà! Trong lúc nó đang tìm cái gì đó để trút giận, nó lại thấy Việt Hoàng từ dưới đi lên.
- A! Quỳnh Băng!
- Hừ!
Nhận ra thái độ khác thường của nó, Việt Hoàng nhăn trán lại.
- Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à? Ai là gì cậu? Hay là bị đau ở chỗ nào?
Việt Hoàng bắn súng liên thanh làm Quỳnh Băng bừng tỉnh.
- Hả?- Nó trố mắt ngạc nhiên.- Tớ không sao!
- Phù! Thế mà tớ cứ tưởng. Mà trông cậu có vẻ mệt mỏi.
- À…ừ…tớ buồn ngủ!- Quỳnh Băng thật thà.- Dạo này tớ hay ngủ muộn.
- Mới vào đầu năm học, cậu phải giữ súc khỏe chứ. Năm nay lại là năm thi nên cậu càng phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Đừng thức khuya quá kẻo hại sức khỏe đấy. Hơn nữa cậu thức khuya như vậy đến thời gian nước rút coi chừng đổ bệnh ra đấy. Khi đó chẳng những kết quả không tốt mà sức khỏe cũng xuống dốc nốt đấy.
- Cảm…cảm ơn…cậu!- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
- Không có gì!
Nói đoạn Việt Hoàng đẩy nhẹ gọng kính lên và cười thật tươi. Rồi cậu đi thẳng để lại Quỳnh Băng đứng như trời trồng giữa lối hành lang với biết bao nhiêu dấu chấm hỏi. Việt Hoàng thật là lạ! Mới gặp nhau chỉ có hai lần, quen nhau chưa được một buổi học thế mà tại sao Việt Hoàng lại quan tâm đến nó đến vậy? Nghe cái cách Việt Hoàng nói chuyện, rồi khuyên nó khiến cho nó có cảm giác cứ như là hai đứa đã rất thân nhau vậy…
Chương 10: Ngày thứ 3.
Năm tiết học chậm chạp trôi qua. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Vì hôm nay khối 12 học liên thông sáng chiều nên đa phần học sinh ở lại trong trường để không mất thời gian đi lại. Dù học sinh hai khối 10 & 11 đã về hết nhưng không vì thế mà căn- tin trường bớt đi sự ồn ào. Rất may là anh trai Quỳnh Băng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho nó nên nó không phải chật vật+ bon chen để mua đồ ăn như ba đứa bạn thân của nó. Và hiên giờ, nó đang cố hết mức có thể để chờ ba đứa bạn thân yêu. Gắp một cục thịt cho vào miệng, Quỳnh Băng ngó đông ngó tay với hy vọng có thể nhìn thấy nhân dạng của ba đứa bạn bước ra khỏi đám học sinh đang nhốn nháo kia. Nhưng nó chả thấy tăn hơi đứa nào cả. Ngán ngẫm! Nó hạ tầm mắt xuống và lọt vào nhãn giới nó lúc này là Gia Huy đang ngồi bàn đối diện. Nở một nụ cười tươi ơi là tươi, nó cầm khay đồ ăn lên...

<< 1 2 3 4 5 ... 21 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status