cô nhỏ hơn tôi bảy tuổi. Chúng ta xưng anh em cho tiện. Thế nào.
- Whatever!
- Thế khi nào em tan ca?
- Tôi…uhm…em tan ca rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta đi!
Xoan Đào gật đầu rồi theo Cát Nguyên và bước lên xe…Suốt dọc đường đi, bầu không khí trong xe hoàn toàn im lặng, cả Cát Nguyên lẫn Xoan Đào không ai nói với ai câu nào cả. Tuy nhiên Cát Nguyên lại cảm thấy vui và thoải mái rất nhiều. Một niềm vui thật khó tả. Và anh ta cẩm thấy tâm hồn mình rạo rực tràn đầy sức sống…Sau hơn một tiếng, với sự chỉ dẫn của Xoan Đào, cả hai người cũng tới khu nhà trọ mà Xoan Đào trọ. Cả hai bước xuống xe và bước vào khu nhà trong sự nhạc nhiên của mọi người. Trong khi Xoan Đào tía tai đỏ mặt thì Cát Nguyên là thấy lòng rất vui.
- Đào! Bạn trai mày đó hả?
- Bảnh ghê nhà!
- Mày có bạn trai khi nào zẫy Đào? Phong độ thiệt đó!
- Hai người xứng đôi ngê nha!
Dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ nằm khá biệt lập với các nhà trọ khác, Xoan Đào nhăn trán vì tiếng nhạc ầm ĩ bên trong.
- Nhạc! Nhạc! Lúc nào cũng nhạc!
- Có chuyện gì thế?- Cát Nguyên xoay về phía Xoan Đào.
- Không có chuyện gì đâu.
Nói đoạn Xoan Đào mở cửa ra. Và ngay lập tức tiếng nhạc ồn ào dội thẳng vào tai hai người.
- Nguyên Anh! Nguyên Anh! Tắt nhạc ngay!
Xoan Đào phải kêu hai ba lần thì cái tên con trai đang nhảy điên cuồng trong nhà mới chịu tắt nhạc.
- Ơ! Chị! Chị về hồi nào thế!
- Một tiếng rồi!- Xoan Đào gằng từng tiếng một.
- Khục!- Đứng bên cạnh, Cát Nguyên nén cười.
- Ủa sao hôm nay chị tan ca sớm thế?- Nguyên Anh nhăn trán vì cảm thấy có gì đó không ổn.- Vô lý! Sao lại thế?
- Mở nhạc to như thế ai vào nhà cũng không biết. Có ngày cướp nó vào cắt cổ mày đấy em à.
- Rock thì phải mở to nghe mới sướng chứ. Mà… – Nguyên Anh lúc này mới để ý đến người đứng cạnh Xoan Đào.- Ai thế? Bạn trai chị hả?
Xoan Đào thoáng đỏ mặt.
- Không! Là khách hàng của chị. Lúc nãy chị làm đổ đồ ăn vào người anh ấy.
- Trời ơi!- Vừa nói, Nguyên Anh vừa ngã vật ra giường.
- Chào em! Anh là Cát Nguyên! Sau này có khi sẽ đến nhờ chị em giặt áo dài dài.
Trong khi Cát Nguyên cười thật tươi, Xoan Đào mở căng mắt nhìn Cát Nguyên.
- Haiz! Chị ơi! Chị cẩn thận giúp emđi, cứ kiểu này em với chị chết đói mất.
- Nhiều chuyện quá! Em lấy giúp anh ấy một chiếc áo sơ- mi đi.
- Ok!
Dứt câu, Nguyên Anh mở tủ và lấy ra một chiếc áo sơ- mi màu xanh nhạt rồi đưa cho Xoan Đào.
- Áo này anh mặc có vừa không?- Xoan Đào quay sang hỏi Cát Nguyên.
- Không biết nữa! Để anh mặc thử đã. Nhà vệ sinh ở đâu.
- Ở kia!- Vừa nói, Xoan Đào vừa chỉ vào căn phòng nhỏ phía dưới gần cầu thang.
Nói đoạn Cát Nguyên cầm lấy chiếc áo và rảo bước vào trong.
Xoan Ddaonf tiếng về phía Nguyên Anh.
- Chị cảnh cáo lần cuối lần sau chị về mà còn nghe thấy em mở nhạc to như thế nữa là chết với chị.
- Biết rồi bà chị!- Nguyên Anh lè lưỡi.- À! Mà hồi nãy, chú Năm có gọi vào nói bệnh của ba trở nặng rồi.
- Ừ!- Xoan Đào thở dài.- Chị biết rồi! Chú Năm cũng đã gọi điện cho chị nên chị mới xin về sớm. Ngày mai chị sẽ lên trường xin nghĩ. Chị sẽ về quê xem sao.
- Cho em về với!
- Không được! Em phải ở đây học!
- Đi mà chị!
- Không được! Em ở đây học đi! Ba mà biết là ba tét đòn đó.
- Ba yêu rồi có tét em được nữa đâu.- Giọng Nguyên Anh nghe yểu xìu.
- Ba không tét thì chị tét! Ở đây ráng học đi. Chị sẽ thu xếp lên sớm.
- Rất vừa!- Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Cát Nguyên vừa nói.
- Thế thì tốt quá!- Xoan Đào cười thật tươi.- Vậy anh cứ mặc chiếc áo đó đi. Còn chiếc áo của anh, tôi…uhm…sẽ giặt.
- Được! Vậy ngày một anh sẽ tới lấy.
- Không cần thế đâu!
“Reng…reng…reng”, điện thoại của Cát Nguyên đổ hồi chuông thật dài. anh ta vội ra ngoài nghe. Và không lâu sau đó, anh ta trở vào.
- Quyết định thế nhé! Ngày mốt anh sẽ quay lại đây lấy áo.
Dứt câu, Cát Nguyên đi thẳng không kịp để cho Xoan Đào lên tiếng. Một nụ cười thật tươi được vẽ trên môi của Cát Nguyên. Không phải vì cú điện thoại vừa rồi mà là vì cô gái ấy…
NGOẠI TRUYỆN II: Thanh San – Việt Hoàng = ?
Hải Luân đi rồi Thanh San vẫn ngồi một mình trong cái công viên rộng lớn này. Và những giọt nước mắt cứ thế mà lặng lẽ lăn dài trên gò má của cô. Từng cơn gió khẽ thổi qua khiến cho trái tim cô se lại. Cái cảm giác cô đơn, lạnh
giá bỗng chốc nuốt chửng lấy Thanh San. Yêu một người sao lại đau đến thế này? Ai có thể trả lời câu hỏi ấy cho cô?
…
Thanh San bước đi trong vô định. Cô không biết mình nên đi đâu cả. Tất thảy mọi thứ trong cái thành phố rộng lớn này dường như không có chỗ nào cho cô dường chân cả. Đến những nơi quen thuộc thì những nơi ấy lại gợi lên trong cô biết bao nhiêu là kỉ niệm. Một thời gian ngắn thôi. Nhưng cô cảm thấy giữa cô và Hải Luân có kha khá kỉ niệm với nhau. Cũng phải thôi! Đóng giả lừa thiên hạ thì buộc phải ở bên nhau. Nhưng những khoảnh khắc ấy, Thanh San trân trọng vô cùng…
- Thanh San!
Có ai đó kêu cô, là giọng nam trầm và xen lẫn trong đó là một chút ngạc nhiên. Thanh San chậm rãi quay lại. Và cô nhìn thấy Việt Hoàng đang ngồi trên cây xe đạp.
- Cậu đi đâu mà thẫn thờ thế?- Việt Hoàng đẩy gọng kính lên và hỏi.
Thanh San chỉ lắc đầu cười buồn.
Trời chuyển giông! Gió thổi mạnh tạo thành những con xoáy nhỏ khiến cho bụi bay mịt mù.
- Trời muốn mưa rồi đây!- Việt Hoàng nhìn lên bầu trời xám xịt và nói.- Tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đi.
- Uhm!- Thanh San nhẹ gật đầu.
- Lên xe đi! Tớ chở!
Thanh San chậm rãi tiến đến yên sau của Việt Hoàng và ngồi lên. Lúc Thanh San đi ngang qua Việt Hoàng, có một tích tắc rất nhỏ, cả hai chạm mắt nhau. Và cả hai đôi mắt ấy đều ngập nỗi đau khó có thể nói ra…
…
Ngồi ở một nơi tương đối khuất của quán café, Việt Hoàng và Thanh San gần như không ai nói với ai câu nào cả. Nếu không nhờ có bản nhạc do quán bật lên, không gian xung quanh họ sẽ tĩnh lặng như chết…
Cả Thanh San và Việt Hoàng đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra. Liệu rằng việc này sẽ kéo dài trong bao lâu? Có lẽ…họ đã mệt mỏi rồi. Đúng vậy! Họ mới chỉ là sinh viên, vẫn chưa hoàn toàn bước vào đời. Họ vẫn sống trong sự bảo bọc, chở che của gia đình. Nên những gì xảy ra trong những ngày qua khiến cho họ cảm thấy sock
- Quỳnh Băng…là người như thế nào?
Thanh San bỗng lên tiếng hỏi. Việt Hoàng nhìn Thanh San có chút gì đó tò mò, khó hiểu. Và…một cảm xúc thật lạ bắt đầu dâng lên trong cậu.
- Cậu và Hải Luân đều dành tình cảm đặc biệt cho Quỳnh Băng. Cậu ấy giống như nàng công chúa Lọ Lem vậy. Dù đã chơi với Quỳnh Băng một thời gian rồi, nhưng đó cũng chỉ là một quãng thời gian ngắn. Nên vì vậy, tớ…không hẳn là hiểu cậu ấy bằng các cậu. Đặc biệt là…tớ không hiểu tại sao…hai cậu lại thích Quỳnh Băng.
- Quỳnh Băng…cậu ấy toàn tính xấu!
Việt Hoàng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không tươi nhưng có thể nói đó là một nụ cười rất vui và hạnh phúc.
- Ồ!- Thanh San bật cười khe khẽ.
- Quỳnh Băng mê ngủ. Cậu ấy có thể ngủ cả ngày. Nói chung là trời chưa sập thì cậu ấy còn ngủ. Mà có khi…trời sập rồi cậu ấy vẫn cứ ngủ cũng nên.- Việt Hoàng bật cười.- Cậu ấy vụng về lắm nên rất dễ tự làm mình bị đau. May mà việc này không thường xuyên xảy ra. Cậu ấy cũng đanh đá ghê lắm. Đặc biệt là một khi giận. Người ta nói một, cậu ấy sẽ cãi mười. Tớ nhớ có một lần vì mải đuổi theo Hải Luân, cậu ấy bị vấp té, đầu gối chảy cả máu. Hải Luân hỏi cậu ấy một câu, cậu ấy lập tức cho Hải Luân một trận rồi bỏ đi thẳng. Lúc đó mình đứng ở trên nhìn xuống mà không khỏi bật cười.
- Một người…nhiều khuyết điểm như cậu ấy…mà các cậu vẫn thích.- Chất giọng của Thanh San có chút gì đó cay đắng lẫn ghen ghét.
- Cũng không biết tại sao nữa. Nhưng những lúc ấy, Quỳnh Băng rất đáng yêu. Ở bên cậu ấy rất thỏa mái, tớ không phải che đậy hay giấu giếm bất kì điều gì cả.
- Mọi chuyện sẽ đi về đâu?- Thanh San nhìn bâng quơ ra ngoài trời và hỏi một câu không ăn nhập gì đến việc đang nói cả.- Tớ có cảm giác…Hải Luân chưa bao giờ là của riêng tớ cả. Cậu ấy chưa bao giờ là của tớ! Hải Luân chưa bao giờ là của riêng tớ.- Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cô.- Cậu biết không, những gì cậu nói khiến tớ…ghét Quỳnh Băng. Dù điều đó rất vô lí. Nhưng…trong tình yêu, không có điều gì là vô lí cả. Cậu cũng thích Quỳnh Băng nên cậu hiểu điều này phải không?- Cô quay sang nhìn Việt Hoàng.- Thích một người nhưng không thể nào đến được với người ấy và rồi ta ghen ghét với người có được tình cảm của người ấy.
Việt Hoàng hơi cúi đầu xuống. Đó như là một sự thừa nhận. Đúng vậy! Cậu đã rất ghen tức với Hải Luân khi Quỳnh Băng kiên quyết chọn Hải Luân chứ không phải là cậu, dù rằng Hải Luân luôn tỏ ra lạnh lùng với Quỳnh Băng, dù rằng cậu đã thổ lộ lòng mình cho Quỳnh Băng hay. Vết thương thuở nào nay bỗng nhiên đau nhức khinh khủng trong lồng ngực cậu. Cố hít một hơi thật sâu cho nỗi đau có thể lắng xuống, Việt Hoàng chậm rãi nói:
- Phải! Tớ không phủ nhận điều đó! Quỳnh Băng đã chọn Hải Luân chứ không phải là tớ. Tớ đã…ghen…cậu biết đấy, cái cảm giác ấy…đau khủng kiếp. Nhiều lúc tớ chỉ muốn lao đến đánh Hải Luân.
- Sao lại thế?- Thanh San khó hiểu.
- Quỳnh Băng chọn Hải Luân, tớ chấp nhận. Nhưng thái độ của Hải Luân dành cho Quỳnh Băng thì tớ không thể chấp nhận được, dù tớ rất hiểu khi ấy tại sao Hải Luân lại làm như thế. Nhưng cái cách mà cậu ấy đối xử với Quỳnh Băng khiến tới không chịu được. Quỳnh Băng không đáng bị đối xử như thế. Nếu là tớ…
- Cậu sẽ không đối xử như thế?- Thanh San cắt ngang lời Việt Hoàng.
- Đúng vậy! Nhưng ở một chừng mực nào đó, tớ sẽ tỏ rõ cho Quỳnh Băng biết.
- Cách của Hải Luân không đúng. Và cách của cậu cũng không hẳn là đúng.- Thanh San nhẹ nhàng nở một nụ cười.- Trong tình yêu, nhà thông thái cũng bị biến thành kẻ ngốc. Và tớ lúc này, tớ thật sự không biết con đường nào là con đường đúng đắn nhất. Đúng- sai, ranh giới của nó rất mỏng manh và đôi khi còn bị trộn lẫn vào nhau nữa kia.
Nói đoạn Thanh San lại đưa mắt nhìn vào màn mưa lúc này đang ngớt dần…
Việt Hoàng không khỏi nhíu mày suy nghĩ trước những gì Thanh San nói. Cậu không chắc mình hiểu hoàn toàn ý của Thanh San. Nhưng…cậu có cảm giác rất lạ. Cứ như là…Thanh San có thể nhìn thấu tim can cậu vậy. Và ở Thanh San, cậu thấy có một cái gì đó thật cuốn hút. Nó không xuất hiện ngay từ lần gặp mặt trước trước cổng Đại học Sài Gòn. Lần này, sự cuốn hút đó thể hiện rất rõ qua cử chỉ, lời nói của Thanh San. Một điều gì đó rất quen thuộc. Đúng vậy! Ở Thanh San có điều gì đó rất quen thuộc với cậu mà cậu không thể nào lý giải được. Cứ như hai người đã từng quen biết nhau lúc đó vậy. Những cảm xúc ấy mơ hồ nhưng đôi khi nó cũng rất rõ ràng. Cứ như một người đang đứng ở vùng râm, cái nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng vậy. Khó tả thật!
Ngồi cạnh Thanh San, Việt Hoàng cảm thấy thoải mái đôi chút. Không giống như bên cạnh Quỳnh Băng. Thoải mái thì có đấy nhưng nhìn chung, mỗi lần ở bên cạnh Quỳnh Băng cậu luôn phải âm thầm tìm cách giữ bình tĩnh. Ừ thì lúc đó con tim người ta đập lệch nhịp mà. Biết làm sao được. Còn một chút thân quen ở Thanh San khiến cho Việt Hoàng thoải mái nhưng cũng cảm thấy xao xuyến lắm. Lạ thật!
- Mưa ngớt rồi!- Thanh San lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Hoàng.- Cậu…đưa tớ về được không?
Việt Hoàng gật đầu ngay tắp lự. Một phần vì Thanh San không có xe và kêu xe của gia đình tới thì phải ngồi chờ khá lâu. Và một phần nữa cậu muốn chứng thực những cảm xúc lạ thì ít mà quen thì nhiều của mình.
******* Hết *******