Truyện Dòng Đời Trôi Nổi được một tác giả Vô Danh viết GameHub đã cập nhật full chap mới nhất của truyện Voz này, các bạn cùng chìm đắm vào dòng đời lúc lên voi lúc xuống chó của tác giả đã gửi gắm cho chúng ta sau đây nhé !
------------
Truyện: Dòng Đời Trôi Nổi
Tác giả: Vô Danh
Cập nhật: Chap 89 (mới nhất)
Update by: GameHub.Pro
------------
Chap 1
Trường ĐH XYZ ngày nhập học một ngày đầu tháng 9...
- Ôi thôi, tiền lại đút tận trong balo rồi, cô chờ em một lát ạ - một thằng tân sv đứng cạnh tôi đang loay hoay để lấy tiền lẻ mua bộ tài liệu nội quy và quy chế nhà trường.
- Tôi: Đây cô ơi, em gửi hộ bạn luôn.
- Oh, thôi đây... tôi tìm đây rồi. Ờ... vậy cảm ơn ông nhé... Oh, cùng khoa luôn à!!!
Vậy là có duyên gặp được ngay một thằng cùng khoa trong ngày làm thủ tục nhập học, 2 thằng nhanh chóng bắt chuyện làm quen tại quán căng-tin trong trường.
- Tôi tên Xuân, ông tên gì??
- Tôi: Uh, Tuấn.
- Xuân: Dưới tỉnh đúng không, tìm được chỗ trọ chưa? Chỗ tôi đang ở một mình, phòng khép kín đây.
- Tôi: Tôi vẫn đang tìm... Chỗ ông giá cả thế nào... Ở chỗ nào vậy...???
Sau cuộc gặp gỡ và làm quen chớp nhoáng tôi nhanh chóng dọn về ở cùng thằng Xuân luôn. 2 thằng mới gặp nhưng cảm nhận về nhau có thể nói là tương đối tốt. Thẳng thắn, dứt khoát và không lươn lẹo, vậy là đủ để chơi và sống chung với nhau rồi. Còn ở với nhau được dài ngắn bao lâu thì còn tùy vào tương lai và bản chất thật của mỗi thằng.
Một tháng nhập trường nói chung là chẳng có gì để nói, ròng rã suốt một tháng 9 trôi qua chỉ toàn ngồi nghe chém mấy cái đại loại về nội quy quy chế nhà trường, chính trị phản động, rặt toàn mấy thứ hại não, vô tác dụng với bản thân tôi và... nhiều đứa tân sv khác.
- Tôi: Làm điếu mày... đây.
- Xuân: Uh... Đh đ' gì học chán như con kẹc. Biết thế ở mẹ nhà vừa kiếm tiền vừa được chơi.
- Tôi: Trông vào cái quán karaoke nhà mày thì chục năm nữa là cùng chứ gì. Quản lý phức tạp lại cần tay to, đ' biết nhà mày như nào chứ dưới tao nhiều quán được 5, 6 năm là nghỉ rồi.
- Xuân: Ờ, nhà tao làm cũng bình thường, lãi cũng được so với mặt bằng chung mà dưới tao nó vắng nên vậy... Mày nói đúng đấy, ông bà già tao cũng chả tha thiết lắm đâu, giờ làm để kiếm cho tao sau này là chính thôi.
- Tôi: Sướng... con một!!!
- Xuân: ... Ra trường xong nếu thích thì về dưới kia làm cùng tao. Gì chứ về dưới ...
- Tôi: Về làm tình hả mày, hehe... Đ' sao đâu, tao cũng quen rồi, mà tao còn quê tao nữa, không ở trên này thì tao cũng về dưới đấy.
- Xuân: Ừ... còn nhà mày ở đấy nữa nhỉ... Hôm về đưa tao ra mộ thăm nhà mày...
- Tôi: Ừ... thôi vào điểm danh đi.
Thằng Xuân này nhà con một cũng là dân tỉnh Bắc như tôi, nhà nó làm món karao nên cũng tương đối khá giả. Nói chung là một thằng chơi được, khó ở như tôi mà chỉ sau có hơn một tháng sinh hoạt chung cũng cảm thấy quý nó. Với nó chắc cũng vậy, cái cảm tình qua lại phần lớn có được từ cái tính thẳng thắn, thoáng thỉnh và biết điều với nhau.
Nói qua một chút về cái trường tôi đang theo học, đây là một trường thuộc bên kinh tế, nói chung cũng được xếp vào dạng top đầu của ngành. Lớp của tôi có tất cả hơn 50 sv, đa phần cũng đều là dân tỉnh từ khắp các nơi trên mọi miền đất nước dạt về, nhét chung vào một chỗ rồi định nghĩa thành một cái lớp. Lên đh rồi, trưởng thành hơn rồi, có nên chăng là phải cởi mở với cuộc đời hơn. Nếu cấp 3 chỉ học với một mục đích duy nhất là ngồi được vào đây. Giờ ngồi được trên ghế giảng đường rồi thì mục đích không còn đơn thuần chỉ là học để lấy điểm số nữa, quan trọng là học để sau này biết việc mà làm, biết nhìn người mà cư xử. Hajzzz, phải tái hòa nhập thôi, quá khứ đã qua được 3 năm rồi, cái nơi lưu dấu những hình ảnh đau thương ấy cũng đã tạm thời trôi xa. Không thể cứ sống mãi với nỗi dằn vặt ám thị đó được, gia đình mình ở trên cao chắc cũng không mong muốn mình sống một cuộc đời như vậy. Một mảnh đất mới, một ngôi trường mới và một tập thể với những cá thể mới, trưởng thành hơn. Tôi cũng phải trút bỏ dần cái vỏ bọc vô cảm và trốn tránh cuộc đời bấy lâu nay thôi... Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn và muốn sống được, sống tốt thì tôi phải tự thay đổi mình... Trở về với con người năng động, đầy hoạt bát như trước kia??? Trong lòng tôi một phần cũng muốn như vậy... nhưng chắc là phải cần thêm một khoảng thời gian nữa....
Lớp tôi có thể coi là khá đồng đều về mặt giới tính, âm dương xấp xỉ 50/50, nam hơn được 2 thằng coi như không đáng kể. Mà cái lớp thuộc ngành top này thì hình như con cái đa phần cũng đều thuộc những gia đình có điều kiện, có cơ có thế thì phải. Sv đ' gì toàn tay ga đắt tiền với xài ip, con gái thì xúng xính túi xách bóng bẩy, con trai thì đồng hồ đeo chóe chọe, quần áo, tóc tai nói chung đẹp và sành điệu. Vô mẹ đúng cái tập thể toàn thể loại cơ to thế này tôi cũng thấy... hay hay vì như vô tình mình không cần làm gì thì cũng gần như là một trong những nhân tố "đặc biệt" nhất của lớp vì... éo giàu. Trên phông dưới bò toàn đồ hàng chợ, giày da nhảy từ Đ.Anh, casio g-shock mua cũ đã bạc phếch, chạy wave thái còi - chiếc xe thân yêu mà ngày xưa mẹ thường chở tôi đi học thêm. Ờ cơ mà cái lớp này trông thế nhưng học lâu thì thấy có vẻ cũng không đến nỗi nào. Không cảm giác thấy có một sự kỳ thị hay "tách biệt" nào trong thái độ và hành động thường ngày giữa các thành viên với nhau. Lớp cũng khá chăm chỉ và bọn cán bộ cũng có cái tâm hòa hợp các cá nhân lại thành một tập thể đoàn kết. Cũng có vài đứa chơi được, làm bạn được. Con gái nhiều đứa xinh, ngon, nhìn cũng thích. Con trai nhiều thằng phong độ, tài lẻ trông cũng hay... Lớp mới của tôi nó thú vị, mới mẻ như thế thật hay là do... một phần nào đó trong con người tôi đang dần có sự biến chuyển... Thấy có cảm tình với cái lớp này, cái môi trường này hơn rồi đấy... Tìm thêm bạn thôi nào...
Chap 2
- Nhìn gì mà thộn mặt ra vậy ku? - thằng Kiên cùng lớp xồ vào hỏi.
- Tôi: Ờ... Nhìn gì đâu, à, ờ nhìn gái, dãy trên toàn em xinh nhể Biểu tượng cảm xúc grin
- Kiên: Kết em nào chưa? Từ hôm nhận lớp đến giờ hơn tháng tôi cũng chấm được gần chục em rồi.
- Tôi: Ăn tạp à, đ' gì mà mút nhiều thế.
- Kiên: Còn ít đấy, lớp cấp 3 tôi còn nhiều nữa. Ờ, mà lớp mình nhiều con ở HN phết. Mà toàn hàng ngon vờ lờ, nhể!!!
- Tôi: Tôi cũng chả để ý lắm,ngồi buồn buồn mắt thi thoảng ngắm thôi. Cũng không đến lân mình ngửi nên chả ham hố mấy.
- Thích thì cứ hít, mất đ' gì đâu ông, đâu thích đứa nào trong này - 2 thằng nữa chêm vào tên là Phong và Hùng.
- Tôi: Đứa nào giàu mà xinh nhất ấy, hê hê
- Hùng: Lớp toàn con giàu, cơ mà xinh nhất thì chắc là con Hằng.
- Phong, Kiên: Ờ, con bé đấy công nhận xinh thật, hàng họ cũng nuột nà.
- Tôi: Đâu, đứa nào???
- Đấy, con bé sơ mi caro đỏ, tóc hoe vàng búi dài kia kìa, nhìn ngon đúng không - mấy thằng phụ họa.
- Phong: Cái đứa bên cạnh cũng xinh đấy chứ... Con bé mặc áo thun ghi ấy.
- Kiên: À, nó tên là Trà, hồi trước ôn cùng lò với tôi cả năm trời. Cơ mà con bé này nhà nó làm bóng với cho vay nặng lãi nên dạng như bọn mình chắc không hợp.
- Tôi: Ờ, thế chắc không đến lân tôi rồi, hê hê.
- Kiên: Đứa nào, cái Hằng á, ờ nó chắc là được nhiều thằng tán đấy, trong lớp đã vài thằng để ý rồi. Bên ngoài nữa thì không biết, chắc phải cả rổ.
- Hùng: Rổ b... á!!! Biểu tượng cảm xúc sunglasses
- Tôi: Thôi định mệnh các bố, biến mẹ đi, đứng đây nãy giờ ô nhiễm vãi lol ra. Biến!!!
------
- Xuân: Nãy chúng mày bàn cái gì mà thậm thụt thế???
- Tôi: Gái.
- Xuân: Con nào.
- Tôi: Cả lớp.
- Xuân: Cụ thể đứa nào??? định mệnh trả lời nghe ngứa hết cả @ss Biểu tượng cảm xúc grumpy
- Tôi: Đứa nào xinh nhất ấy Biểu tượng cảm xúc sunglasses
- Xuân: Biết đứa đ' nào???
- Tôi: Thế mày thấy đứa nào xinh nhất!!!
- Xuân: ... Ờ, con bé kia... à, con kia, ờ.. ờ, nhìn nhác qua thì tao thấy con bé kia là xinh nhất. Cái đứa tóc vàng, áo caro đỏ kia kìa, nhìn ngon phết. Nhìn như gái Nhật ấy mày.
- Tôi: Đó, bàn về nó đó... Đến vừa rồi tao mới biết tên nó là Hằng.
- Xuân: Lát về mượn thằng Thảo (lớp trưởng) bản danh sách lớp xem info nó thế nào. Mà nó là gì Hằng?
- Tôi: Đệm là Thu Hằng (TH) thì phải.
------
"Phịch... Brum.. Xịch.. xịch........ Két.két.. két... Rầm.. rầm... " - Thôi, vừa trèo lên xe chuẩn bị biến xới thì bị thằng ch.ó nào nó thông @ss cho lăn bò càng cả xe và người ra giữa sân làm hàng chục cặp mắt trong bãi gửi xe tò mò quay ra nhìn soi mói . Tay trái tê buốt mất cảm giác rồi, vớ vẩn gãy tay thì bỏ xừ.
- Tôi: Đm đi đứng kiểu đ' gì thế!!! Biểu tượng cảm xúc grumpy
- ... Ơ... xin lỗi... Cho mình xin lỗi... - một giọng con gái nhẹ nhàng, thanh thanh vang lên trong ngập ngừng.
- Tôi: (Quay ngoắt lại và... tự chửi đờ mờ trong đầu vì cái đứa đâm tôi chính là con bé Hằng cùng lớp) - ... Con gái gì mà phóng xe bạt mạng thế. Không thấy đằng trước có người sao!!!
- Hằng: ... Mình xin lỗi... tại mình bị trượt tay nên... Bạn có sao không, bị trầy hết rồi... Ra đây để mình lau cho...
- Tôi: Thôi khỏi, lần sau đi xe thì cẩn thận, để ý vào. Đâm phải người già hay trẻ con thì mệt đấy!!!
- Hằng: (Cúi gằm mặt lý nhý) - Mình... xin lỗi... Biểu tượng cảm xúc cry
Tay trái trật khớp hoặc gãy chắc rồi, tê buốt đến không cử động nổi. Tôi nặng nhọc dựng chiếc xe lại bằng một tay trong trạng thái khó chịu vì tiếng con bé Hằng cứ léo nhéo, dậm dờ bên tai.
- Hằng: ...Bạn.. bạn để mình giúp... qua đây để mình xem vết thương đã...
- Tôi: Thôi, không sao... Brum... Vèo.. vèo... - tôi bực mình phóng xe đi luôn, cái tay trái mà để lâu không bó thuốc ngay, sau này thành tật thì đánh đấm được gì nữa.
- Hằng: (Ý ới gọi theo sau lưng) - Bạn gì ơi... đợi mình đã...
------
Toi mất gần củ cho vụ băng bó oan này, may mà chỉ bị gẫy một phần nhỏ xương ở cổ tay. Mất thêm 1.5 tháng nữa "phế tay", vẫn thấy may vì đây là tay trái nên các sinh hoạt thường niên như viết, ăn, bắt sóc hóc lọ... vẫn có thể thực hiện.
- Xuân: Vừa rút tiền ở tk à?
- Tôi: Chứ không thì lấy đâu.
- Xuân: Ừ, bảo mày quản lý cho tốt thôi. Một đống tiền trong tay đấy, cứ tiêu bừa bãi hết lúc nào không hay đâu.
- Tôi: Định mệnh m... Ừ , thôi, mày khuyên tao nghe, tao cũng biết giữ gìn mà. Tao khóa tạm thời tài khoản chính rồi, chỉ để lại vài chục trong tk phụ phòng việc gấp thôi, như việc này chẳng hạn.
- Xuân: Sao lúc ấy không để cái Hằng nó đưa đi.
- Tôi: Lúc ấy tao đang bực với cả lo cho cái tay nên vội đi luôn.
- Xuân: Thôi cũng được, để sáng mai đi học cho nàng nhìn nàng xót, hehe
- Tôi: Thích thú đ' gì. Tao là tao ghét mấy con ưỡn ẹo như vậy. May mà tay chân hôm nay cũng không bị nặng.
- Xuân: Ừ, chắc nó cũng vô tình thôi. Thôi, mai mà nó ra gặp mày xin lỗi thì nhớ kiếm một chầu cho anh em hưởng sái nhé, hehe
- Tôi: Ờ, chắc mai bắt nó đền bữa bia, không biết nó có chịu không. Mà thôi kệ đi, giờ đớp đã... Đói rồi!!!
Chap 3
Hý hửng mở cở trong bụng với cái viễn cảnh sắp được con bé xinh xắn nhất lớp (có khi còn nhất khoa nữa) "đền bù" hậu quả. Ngày hôm sau tôi vác "quả tay" hầm hố lù lù đi vào lớp, cố gắng đi thật chậm và dệnh dạng để con bé Hằng nó nhìn thấy mà "xót". Cơ mà đúng thật đời éo như là mơ khi chả thấy bóng dáng "nàng" đâu cả Biểu tượng cảm xúc grumpy, thay vào đó là tiếng xì xầm, bàn tán, tò mò của một tụi cả trai lẫn gái mà tôi chưa kịp thân.
- Phong, Kiên: Tay chân làm sao thế kia? Sao, gẫy à?
- Tôi: Gãy đâu, bó bột chơi chơi cho đỡ ngứa, hề hề.
- Hùng: Bị làm sao thế? Ngã xe hay đánh nhau?
- Tôi: Ngã xe vì ngắm gái, sau bị thằng bồ nó táng, okie!!! ^^
- Định mệnh ông, hỏi thì trả lời cho tử tế
- Xuân: Nó đi ngu nên bị xòe thôi, thôi thầy vào rồi kìa.
Học cái môn Triết "văn tiệt" này đúng là khó ưa kinh khủng, chả hiểu các bố đi làm ai cũng kêu sau này cần. Mà hiện tại học thì thấy chán mớ đời, cứ như nhồi đá vào sọ. Ngẫm vào GameHub đọc truyện còn bổ ích hơn. 15' trôi qua trong tra tấn lỗ tai và... nhục hình lỗ mũi. Đệt mợ thằng ôn Xuân hôm qua tắm xong không bôi phèn, mùi hôi nách nồng nặc lan tỏa khiến mấy thằng Phong, Kiên, tôi... chết sặc vì ngồi gần nó, mẹ kiếp là hôi. Đang định sút cho nó phát thì.
- Phù... thưa thầy cho phép em vào lớp ạ... - Là cái Hằng, đang hớt hải chạy vào lớp.
Móa nó, con bé này sao nhìn nó cứ hài hài thế nhỉ, xinh đẹp thật đấy nhưng cái dáng cun cút, lon ton thế kia thì không ra dáng tiểu thư cho lắm. Lẽ ra phải...
- Xuân: Thích nó rồi hả (huých nhẹ vai tôi).
- Tôi: Ừ, môn Triết này học hay vãi
- Xuân: Mẹ thằng ch.ó này...... Để lát chờ ra chơi xem nó có xuống đây với mày không. À, mà liệu nó có biết mày không???
- Tôi: Chắc không, mà thôi, giờ tao lại thấy ngại gặp nó. Xong chuyện thì chỉ béo chúng mày thôi.
- Xuân: Hehehe, biết thế là tốt, tý nữa ra chơi anh nhường bàn cho 2 anh chị "tâm hự" nhá...
-----
Và kết thúc cả buổi hôm ấy lẫn ra chơi cũng chẳng thấy con bé Hằng nó quay xuống đoái hoài gì tới thằng đang cdsht là tôi, mơ một bữa bia hoành mà cuối cùng đến một lời xin lỗi cũng éo nhận được. Thôi thì... đây cũng éo cần, nhá
- Xuân: Đờ mờ mày bị nó bơ thật à, số nhọ vãi lù nhể
- Tôi: Tại mày hôi nách đấy - tôi đáp trả khi 2 thằng thả bước ra bãi gửi xe. Bị "phế" nên tôi phải đi cùng xe thằng ôn thối nách này.
- Bạn gì ơi... Bạn ơi - vẫn cái giọng nữ thanh thanh, nhẹ nhàng ấy cất lên.
- Tôi: Hở... ờ... - là con bé Hằng đang đứng vẫy vẫy nhún nhẩy gọi tôi.
- Xuân: Gọi mình hả bạn
- Hằng: Hì, không... ... Ui, bạn ui, mình xin lỗi bạn rất rất nhiều ạ. Giờ tay bạn bị thế này mình không biết phải làm sao nữa Biểu tượng cảm xúc frown
- Tôi: Uhm... đãi bọn mình bữa bia là được, okie.
- Hằng: Thế thôi á, ừ, vậy thì đi
- Tôi: Chờ mình đã... Alo.. alo (tôi gọi một lèo bọn Phong, Hùng, Kiên đi theo định troll con bé này một vố mà ai dè nó vẫn tỉnh bơ, mặt không đổi sắc. Tôi quyên mất một điều vì nó là con nhà giàu mà)
-----
"1.2.3.zô... 2.3.nốc... ". Tại một quán nhậu gần đó, một cái bàn to với 5 thằng choai choai quây một con bé xinh xắn ngồi giữa.
- Phong: Hằng uống tốt phết đấy nhở.
- Hằng: Bia mà, rượu mình mới sợ, bia này ngọt uống ngon
- Xuân: Không ngờ là Hằng không biết mình và thằng Tuấn học cùng lớp đấy.
- Hằng: (Đang cắn dở miếng nem, nhìn như Jav) - Ừ, không biết mà, nên lúc sáng tớ mới phải tìm xe Tuấn ở bãi xe. Mà tìm mãi không thấy nên mới vào muộn. May lúc về chạy ra sớm mới "đón lõng" được Tuấn
- Tôi: Nhìn thích chí nhỉ, đâm người ta phế xong đi ăn mừng, vụ này lời to roài
- Hahaha, bọn tao thấy béo lắm Tuấn ạ, haha - mấy thằng bạn xoáy đểu tôi.
- Hằng: Hì, mình biết lỗi rồi mà... Tuấn còn đòi bồi thường gì nữa không? (mặt hớn hở chắc đang nghĩ tôi sẽ vì sĩ gái mà bỏ qua).
- Tôi: Qua đón mình đi học đến khi nào tháo bột thì thôi
- Xuân, Phong, Hùng, Kiên: W.T.F???
- Hằng: Hơ... rồi... okie, ghi địa chỉ cho mình đi
Chap 4
- Tôi: Đùa thôi, làm gì mà Hằng hồ hởi thế Biểu tượng cảm xúc sunglasses. Có Xuân đưa mình đi được rồi.
- Hằng: Hì hì, nếu Tuấn cần thì để mình qua đi cùng cũng được mà. Không hẳn là áy náy đâu mà là trách nhiệm thôi.
- Xuân: Bạn đã có ý tốt thì nhận lời đi mày... Hằng cứ qua đi cùng bọn mình cho vui, học được hơn tháng rồi mà bọn mình cũng mới chỉ thân được có từng này đứa thôi. Đây địa chỉ bọn mình đây...
"Ầm.. Ầm... Uỳnh... " - tiếng sấm chớp bất chợt vang lên, chắc là sấm cuối mùa rồi. Hajzzz... đúng là cái cuộc đời mình, lâu lắm rồi mới được một bữa vui vẻ vậy mà cuối cùng lại phải kết thúc sớm trong vội vã để cả bọn về nhà tránh mưa...
-----
Tối hôm đó...
- Xuân: Tìm gì đấy??? Xin đi làm gia sư à?
- Tôi: Uhm... Tao mới đăng ký từ tuần trước, vừa nhận thông báo đi dạy xong. Tối mai nhận hs, bọn này làm ăn nhanh phết.
- Xuân: Sao mày làm gì tao cũng đ' biết vậy Biểu tượng cảm xúc unsure. Lần sau có gì thì chia sẻ nhé.
- Tôi: Cái này trước sau gì mày cũng biết nên tao mới không nói, mà cũng chả quan trọng. Thôi, ngủ đi mày, game ghiếc gì nữa muộn rồi.
- Xuân: Cứ để máy đấy tao vào võ lâm chút. Mai cái Hằng đến nó gọi nên không sợ ngủ quên.
- Tôi:......
------
- Hằng: Đấy, cứ đi như thế này có phải vui hơn không!!! Biểu tượng cảm xúc grin
- Tôi: Ngồi sau Hằng sợ bỏ bùa ra.
- Hằng: Không ngã đâu mà sợ... Mà nếu ngã thì... Hằng đền tiếp... hehe
- Xuân: Ê ê... làm gì mà đi chậm thế... Biểu tượng cảm xúc grumpy
Sáng hôm sau đúng như đã hẹn, con bé Hằng lọ mọ đến "đón" bọn tôi đi học cùng. Mà thiệt ngồi sau xe nó tôi mấy lần tý són ra sịp vì nó lái... khá ngu, mấy lần suýt đâm nếu không có tôi nhắc nhở. Thà ngồi sau Xuân hôi nách cho nó lành, vớ vẩn gãy thêm cái tay phải nữa thì tối nay khốn nạn. Cơ mà cũng có cái thú khi được ngồi sau một con bé xinh xắn Biểu tượng cảm xúc colonthree. Tóc búi tó, dù đội mũ bh nhưng vẫn lộ ra khoảng gáy cao trắng trẻo, giọng nói trong veo, hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể và mùi nước hoa phảng phất cũng đủ giúp tôi tỉnh táo hơn sau cơn ngái ngủ vì thiếu giấc. Nghĩ kỹ lại thì... vẫn sướng hơn ngồi sau cái thằng hôi nách kia, có sự hưởng thụ nào mà không phải trải qua mạo hiểm và thử thách đâu cơ chứ Biểu tượng cảm xúc sunglasses.
Vào bãi gửi xe tôi và thằng Xuân mới cảm nhận thấy rõ hơn độ "hot" của con bé này. Đi đến đâu là cả trai lẫn gái nhìn đến đây, phần vì ngưỡng mộ, thèm thuồng, phần chắc vì so bì, gato.
- Phong: Hê nhô... hôm nay đi cùng cái Hằng thật à... Đấy, tôi để ý hôm nào nó gửi xe là cái thằng ôn kia cũng chờ sẵn để bắt chuyện rồi đi cùng.
- Thằng đấy là thằng Đạt, cùng khoa mình đấy, nó học lớp xxx. Xưa học cùng trường Việt Đức với cái Hằng thì phải - thằng Thảo lớp trưởng chêm vào.
- Tôi: Ông cái...