loạt tiếng động xe cộ, hô hoán hỗn độn vang lên bên tai. Ngay trước mặt là một cảnh tượng giống như những clip mà tôi đã từng xem trên YT mỗi khi tò mò - Cướp giật.
Chiếc dream của 2 thằng thanh niên ngổ ngáo phóng vụt đi sau khi giật đc một chiếc túi xách. Nạn nhân là nữ giới, đang nằm sõng xoài trên đường cùng chiếc SH bị đổ kềnh càng. Chỉ còn kịp thốt lên những tiếng hô hoán trong tuyệt vọng vì con đường này khá vắng và thoáng người qua lại vào tầm muộn.
Chẳng kịp nghĩ bọn cướp kia manh động như thế nào, cũng chẳng kịp nhớ mục đích của việc tập võ là vì cái gì. Chỉ còn đọng lại cái cảm giác thơm mát của khí trời trong lành khi bất chợt hít vào một hơi khí sâu vì nhịp tim trong người bỗng tăng nhanh một cách đột biến... Tôi gấp gáp tăng ga, chuyển hướng lao thẳng vào chiếc dream ngược chiều. 2 thằng cướp đường còn đang hớn hở với thành quả thu được thì bất ngờ vì bị “tập kích“ trực diện. Thằng lái vặn vẹo, lạng lách cố hết sức để thoát ra nhưng ko còn kịp nữa vì tốc độ và quán tính khi đó là ko hề nhỏ.
- “RẦMMM... Xoẹt.. Xoẹt... Xoẹt... “ - Chỉ cầm lái bằng 1 tay nên tôi ko thể chống lại quán tính khi bị đâm. Văng lên vỉa hè trong trạng thái ko thể kiểm soát, tôi còn lăn lộn thêm vài vòng nữa mới triệt tiêu nổi cái lực quán tính chết tiệt kia để bò dậy. Tình trạng hiện tại thực sự là vô cùng thảm hại vì khắp người tôi tê dại, đau buốt. Toàn thân cảm giác như vô lực vì cơ bắp chưa kịp đàn hồi sau cú sốc va chạm vừa rồi. Nhưng nghiệm trọng nhất có lẽ vẫn là cánh tay trái, giờ thì tôi có thể cảm nhận chắc chắn rằng sẽ phải đi bó bột lại nó một lần nữa. Tưởng vậy đã là đen đủi lắm rồi nhưng như người xưa có câu “họa vô đơn chí“. Vận vào tình thế sắp tới của tôi mới thấy thấm tháp cái câu thành ngữ này.
- ĐCM thằng ch.ó kia, hôm nay tao xiên mày chết!!! - 2 thằng tướng cướp đã bò dậy từ lúc nào, đang lăm le vừa chửi vừa tiến lại gần về phía tôi, nơi trước mặt cũng chính là chiếc túi xách của nạn nhân.
- Anh ơi anh, chạy đi... Mấy thằng kia, cho bọn mày cái túi đấy... Đừng có đánh người ta nữa... - Giọng nạn nhân ở phía xa xa gấp gáp nói trong hốt hoảng.
- ĐMM!!! - Thằng đầu tiên lao vào tôi, bọn này đánh có kế hoạch. Vừa thăm dò, lại vừa đứng sau để hỗ trợ.
Một cước đc tung ngay ra đáp lại pha lao vào của thằng cướp. Bọn cướp đường này chỉ giỏi múa dao dọa người bình thường thôi. Phải như hn mình lành lặn thì đủ sức cho bọn này đi suối mơ một chuyến. “Hự... “ - thằng cướp lảo đảo vì ăn phải một đá vào ngực. Thằng thứ 2 sấn đến huơ huơ con dao gấp trong tay rồi bất ngờ tung ra một cước chứ ko phải là dùng dao. Thằng này ra đòn khá nhanh và mạnh, hơn hẳn thằng đầu. Tôi cố gắng di chuyển toàn thân tránh cú đá đó nhưng những cơn đau ập đến khiến cử động cứng đơ, ko còn độ linh hoạt.
- “Bốp... “ - Cú đá giáng mạnh vào lườn trái cộng với thương tích sẵn có bên tay trái làm tôi đau tới mức phải há miệng lấy hơi vì lực chấn động của cú đá. Tiếp tục lại một pha lao vào nữa, lần này mới là dao thật khi tai phải thằng cướp dùng dao đâm thẳng vào phần bụng dưới của tôi. Nguy hiểm tột cùng, giờ phút căng thẳng trong chân tơ kẽ tóc như tạo nên một phản ứng ép xuất cơ thể tôi bộc phát ra một sức bật to lớn để chống chọi lại với thảm cảnh. Mắt nhìn rõ đường dao, bước chân đột nhiên lanh lẹ lạ thường, tôi lách qua đường dao trong xít sao. Thuận lực vòng tay phải làm một cú móc ngang trúng mang tai tên cướp - một trong những vị trí nhạy cảm để nốc ao đối phương trong boxing.
- “Bụp... “ - Đáng tiếc là thằng cướp kịp né người trong khoảnh khắc thành ra chỉ phải chịu bị ăn một đấm lệch mặt, dù choáng váng nhưng chưa đến độ phải sốc ngất... “Mà sao nãy giờ ko thấy thằng 1 đâu nhỉ, bỏ đồng bọn chạy thoát thân rồi à???“ - Tôi nghi hoặc trong đầu...
- Anh ơi, cẩn thận... Kìa... ÁÁHHHH...!!! - Tiếng nữ nạn nhân hét lên trong thảm thiết và nức nở. Còn tôi thì mắt chợt tối sầm lại, tai ù đi ong ong nhức nhối, đầu nặng chĩu cảm giác như bị nhồi vào sọ những u cục chỉ trực nổ tung... Lại văng vẳng đâu đó những tiếng hô hoán khác nữa, mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần. Trước mắt tôi chợt bừng sáng lên hình bố mẹ và em trai thân yêu. Khung cảnh gia đình êm ấm thuở nào hiện ra một cách rõ nét. Âm thanh nói cười như chuông thanh vang vọng mãi không dứt...
“RẦMMM... “ - chiếc xe nhỏ chở cả gia đình đột nhiên văng mạnh rồi lăn lộn nhiều vòng, những tiếng thét, kêu gào, khóc lóc... thưa dần, lịm dần, tắt dần... Bóng tối lại sở hữu toàn bộ không gian, tôi cũng ko thể nghĩ, thể nhớ được gì nữa... Thanh thản để mặc bản thân chìm dần vào cõi vô định sâu thẳm...
Cuộc sống mất mát từng đấy năm, mất tất cả những người thân yêu ruột thịt. Thì cớ sao tôi lại phải sống tiếp chứ. Tôi muốn một giấc ngủ an lành, hạnh phúc, một giấc ngủ thật sâu với tương lai đầy hy vọng. Hy vọng rằng khi tỉnh dậy, mở mắt ra sẽ được thấy gia đình xưa bên cạnh mình. Ko quan trọng là sống hay chết, hư hay thực... Tôi chỉ khao khát đc ở bên gia đình mình như xưa mà thôi... Dù chỉ 1 ngày, 1 ngày thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi...
Chap 8
Trong tĩnh lặng, trong hư vô, ko trói buộc, ko kiểm soát. Bóng tối râm ran nhưng nhẹ nhàng và thanh thản chứ ko còn nặng trĩu, ngộp thở như trước nữa. Ý niệm dần dần đc gợi mở... tôi đang mơ hay là đang thức? 1 điểm sáng nhỏ nhoi xuất hiện ở nơi xa tít tắp... bé nhỏ... lớn dần... to dần. Tôi sắp thức dậy sau giấc ngủ “hy vọng“ sao... và gđ của tôi... tôi sẽ được trở về bên gđ của mình??? Sáng dần... gần rõ rồi...
- Bác sĩ ơi, bạn ý tỉnh lại rồi ạ, bác sĩ ơi!!! - 1 giọng nói trong trẻo vang vọng, lúc to lúc nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng. Trong đó còn có 1 sự quen thuộc nào đấy...
- Được rồi, cứ để yên cho bệnh nhân tự tỉnh lại, đừng đánh thức.
1 thứ ánh sáng vàng rực chiếu vào mắt tôi, chói lòa nhưng ko nhức mắt chút nào. Thêm 1 vật thể cứng rắn, lạnh âm ỉ áp lên khuôn ngực tôi, dò dẫm...
- Đây là mấy ngón tay?
- Tôi: ... B.. Ba... ngón
- Bây giờ là mấy ngón?
- Tôi: ... Ko... ngón nào...
- Tạm thời ổn rồi, theo phim chụp và kiểm tra thì chỉ bị chấn động não dạng nhẹ. Theo dõi thêm vài ngày nữa nếu ko có biến chứng gì thì có thể xuất viện.
- Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ... em cảm ơn chị ạ!!! - vẫn là giọng nói trong trẻo đó đang đối thoại, chắc là với 2 người cùng lúc.
- Tuấn thấy đỡ chưa???
- Tôi: ... Um... Uhm... Khát quá... cho mình xin... nước...
- Đợi mình chút... Rồi, từ từ nhé, để mình đỡ... Rồi, uống từ từ thôi nhé...
- Tôi: ... Ựcc... Mình... đang ở viện phải ko? Sao đầu mình... buốt quá!!!
- Tuấn cứ nằm nghỉ đi, đừng lo lắng gì cả. Để mình gọi báo cho Xuân biết. Cậu ấy về từ chiều rồi.
- Tôi: Chiều??? Vậy giờ là... lúc nào rồi? Mình vào đây lâu chưa? Sao chẳng có cảm giác... về thời gian gì cả???
- Bình tĩnh đi, đừng lo mà, giờ là gần 9h tối. Tính ra Tuấn vào đây cũng gần 1 ngày rồi.
- Tôi: Điện thoại của mình... đâu rồi?
- Tuấn định làm gì? Đt của Tuấn bị vỡ hết rồi, lúc khám y tá vứt đi rồi, chỉ còn sim thôi... Sao, ừ, đây lấy đt của mình mà dùng nè.
Tôi mò mẫm dò số, may thay danh bạ tôi luôn lưu ra 2 bản cho máy và sim nên giờ mới tìm lại đc số của My. Gọi để báo cho con bé nghỉ tạm 2 buổi học tới với lý do là tôi bận việc. Cái My có vẻ máu học võ thật sự, thấy tôi gọi đến là chăm chăm hỏi ngay xem đã tìm đc lớp boxing nào chưa. Hy vọng là khi học xong, con bé sẽ ko lạm dụng để đánh giả lại thằng thầy đang thương tích đầy mình này
Biểu tượng cảm xúc grumpy
- Tuấn làm gia sư à? Sao ko xin nghỉ hẳn 1 tuần cho khỏe đã.
- Tôi: Uhm... Mà giờ tối muộn rồi sao bạn còn chưa về? À.. à... cho mình xin lỗi nhé... Nãy giờ toàn nghĩ đâu đâu. Bạn tên là gì nhỉ? Là bạn đưa mình vào viện đúng ko? Mà mình bị làm sao mà ngất đi vậy?
- Hì hì, Tuấn hỏi nhiều thế mình còn chẳng nhớ để trả lời nữa... Uhm, là thế này... mình chính là người tối qua bị cướp túi xách ý, Tuấn nhớ chứ!!! Đó, lúc Tuấn giúp mình chặn bọn cướp lại thì bị 1 thằng đứng sau đập gạch vào đầu. Lúc thấy Tuấn ngã xuống mình sợ lắm
Biểu tượng cảm xúc frown
, kêu gào thảm thiết xung quanh thì may có 1 top các anh đi đá bóng về nghe tiếng chạy tới. 2 thằng cướp dựng xe định chạy thì xe ko chạy đc (2 xe đâm nhau vỡ tan hoang thì chạy sao nổi
Biểu tượng cảm xúc unsure
) nên hoảng quá chạy thoát thân luôn, quên cả lấy túi xách của mình... Cảm ơn Tuấn nhiều nhé... chỉ vì cái túi dở hơi của mình mà làm Tuấn nguy hiểm ra thế này...
Biểu tượng cảm xúc cry
- Tôi: Thôi... mình và bạn ko sao là tốt rồi. Giờ mình cũng tỉnh hẳn rồi, bạn cứ về đi kẻo muộn, ko cần phải ở lại đâu.
- Ko... ko đc, đây là thời điểm quan trọng nên lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh. Bác sĩ đã dặn mình rồi, mà kể cả ko thì mình vẫn có trách nhiệm phải ở lại... À, mà này, hóa ra mình học cùng lớp với nhau đấy, là bạn bè cả mà. Bạn bè thì giúp nhau vô tư mà, phải ko... Hì!!!
- Tôi: ... Ơ... cùng lớp á? Sao bạn lại...
- Lúc mình kiểm tra giấy tờ của Tuấn để tìm người nhà thì có thấy thẻ sv nên biết thôi. Mình gọi hỏi Thảo thì biết thêm đc Tuấn ở cùng Xuân nên gọi luôn Xuân đến. Hóa ra tối qua cả bọn đi cafe, nem nướng cứ nhắc đến Tuấn mà mình lại ko biết. Rồi mình về trước... và gặp cướp. Vậy đó, mình tên Trà, nhớ nhé... là Trà đấy
Biểu tượng cảm xúc smile
. Học cùng nhau hơn 1 tháng rồi mà chẳng nhớ mặt nhau gì cả... chán nhỉ, hì hì
... “Trà... chính là con bé xinh đẹp đứng cạnh Hằng hôm nọ đây à? Bố mẹ làm trong nghề liên quan tới dân XH có phải ko nhỉ... o.O“ - tôi trộm nghĩ, hajzzz cơ mà chưa đi sâu, mới chỉ nghe thoáng qua thì làm sao biết họ tốt-xấu thế nào để đánh giá. Dù gì mình bị thế này mà có người bên cạnh lo cho cũng là may mắn lắm rồi. Giá trị của gđ, người thân, bạn bè chính là ở những lúc như thế này. Tiếc là mình thì lại bị mất đi quá nửa
Biểu tượng cảm xúc frown
----
- Trà: Y tá vừa tiêm có đau ko? Sao nhìn Tuấn nhăn nhó quá!!!
- Tôi: Ko đau vì tiêm... Mình khó chịu ở cái tay này thôi, đang tính mai bó lại luôn ở đây vậy.
- Trà: Tội Tuấn quá...
Biểu tượng cảm xúc frown
- Tôi: Nhìn te tua quá ah...
Biểu tượng cảm xúc squint
Ko sao, chỉ là phần ngoài thôi. Đừng có cả nghĩ gì về chuyện tối qua nữa. Trà mà cứ như vậy sẽ làm mình áy náy về việc Trà chăm sóc mình đấy. Bạn bè thì vô tư mà, phải ko???
- Trà: Uhm... Hi, mà Tuấn lạ nhỉ, học chung hơn 1 tháng mà ko nhận ra mình thật sao? Ko cả thấy quen luôn à?
Biểu tượng cảm xúc unsure
- Tôi: Ừ... thật sự là như vậy, mình toàn ngồi bàn cuối. Trong lớp cũng chỉ mới quen có vài người. Con gái thì biết mỗi Hằng, vậy thôi.
- Trà: ... Hằng à... Uhm, còn mình thì lúc đưa Tuấn vào đây đã hơi ngờ ngợ, thấy quen quen rồi. Chỉ ko chắc là có học cùng lớp hay ko thôi, chứ cũng mang máng là sv cùng trường... Đấy, thế mà...
Biểu tượng cảm xúc sunglasses
- Tôi: Uh, mà Trà đi thế này có sợ bố mẹ nói gì ko?
- Trà: ... Uh... Uhm... mình nói rồi, ko vấn đề gì cả... Kể cả ny cũng nói lun rồi
Biểu tượng cảm xúc pacman
- Tôi: Hơ... hay, nói vậy ko sợ... Ờ mà thôi, cứ thẳng tuột vậy cho dễ, sau đỡ hiểu lầm.
- Trà: Ghen thì cho chia tay luôn, mình cũng chẳng bận tâm lắm.
- Tôi: Yêu đương gì nhạt nhẽo vậy?
- Trà: Yêu cho có thôi, khi nào gặp người hợp thì mình mới yêu thật. Hi... còn Tuấn thì sao???
- Tôi: Mình thì dễ, chưa có gì để vướng bận cả.
- Trà: Sao chưa???
- Tôi: Ko thích, chưa thích... Cảm giác của mình nó chưa đến nên vậy thôi. Kiểu chưa dậy thì ấy!!!
- Trà: HAHAHA... Thật thế á
Biểu tượng cảm xúc devil
- Tôi: Oh kìa... be bé cái mồm thôi, người ta nhìn...
- Trà: Hê hê, sao ko kiếm em nào mà yêu cho bớt buồn. Để lâu vậy lại thành trầm cảm... rồi tự tử đấy, hehe.
- Tôi: Có cánh tay phải đắc lực thì sợ gì!!!
Biểu tượng cảm xúc sunglasses
- Trà: ... Sao??? AAHHH... đồ bệnh này, mặt lại còn toen hoẻn ra nữa chứ!!!
Biểu tượng cảm xúc grumpy
- Tôi: Hê, mình có sao thì nói vậy, có gì mà bệnh vs chả ko bệnh... Hajzzz, thôi đi ngủ đi, nhìn Trà cũng mệt rồi đấy!!!
- Trà: Uh... mình ko sao, Tuấn mệt thì cứ ngủ trước đi.
----
Qua 1 giấc ngủ trong mệt mỏi và ê ẩm thì tới ngày hôm sau tôi đã đỡ hơn khá nhiều. Phần vì thương thế ko quá nặng, phần vì thể lực trước đó của tôi cũng ko đến nỗi nào. Tay trái cũng đã đc bó lại đúng như những gì mà tôi cảm nhận, lần này lại phải chờ thêm 2 tháng nữa mới đc tháo bột
Biểu tượng cảm xúc grumpy
. Ngồi đọc báo, ngắm bệnh nhân, ngắm kiến bò chán, tôi lại quay qua ngắm... Trà.
Từ hôm qua đến nay, nhìn cái cách Trà lo cho tôi từ bữa ăn, thức uống, cho tới việc chạy ngược chạy xuôi lo báo cáo và nhận phúc đáp của bác sĩ và y tá... khiến tôi tự hỏi rằng đây là cô gái sống trong 1 gđ giàu sang và thế lực thật sao??? Có 1 vẻ gì đó rất tháo vát và... thanh thản toát ra ở cô gái này. Nói chung là nó tạo cho tôi 1 cảm tình, 1 ấn tượng tốt đẹp, cho tôi cảm giác muốn được làm bạn tốt của nhau - nếu có thể!!!
- “Alo... Xuân à!!! Uh, Tuấn dậy rồi, mọi người cứ vào đi nhé... “. Là Xuân gọi, đang cùng với mấy bạn vào thăm Tuấn đó - Trà nghe điện xong rồi quay sang nói với tôi.
Chap 9
- "Bộp... " - thằng ch.ó Xuân độp một phát vào vai tôi đau điếng - Ko sao là tốt rồi, còn sống là may. Cả đêm hôm kia chỉ lo mày chết rồi về ám tao, hà hà.
- Tôi: Mẹ mày... đau... biến ra đằng kia đê... hôi đ' chịu đc.
- Trà: Hì hì... À, bạn này là ai đấy hả Hằng? Nhìn quen quen.
- Hằng: À, đây là Đạt, bên lớp xyz, cùng khoa mình đấy.
- Đạt: Hồi sáng bọn mình đang đi chơi thì nghe mấy bạn đây rủ Hằng đi thăm Tuấn, nên mình đi cùng luôn.
Đạt - là thằng ku sáng hôm nọ gặp ở bãi gửi xe đây mà. Thằng ôn này đúng là cao to thật, mặt mũi và giọng nói cũng có vẻ "chuyên nghiệp" đúng chất zai HN. Đi chơi cùng nhau thế này chắc là sắp tán đổ cái Hằng rồi, cơ mà phải công nhận là trông đẹp đôi.
- Tuấn: Cảm ơn các bạn nhé, nhiệt tình đến thăm mình thế này. Chắc nằm nốt ngày mai là mình xin về thôi. Nằm mãi ỳ người lắm.
- Trà: Cứ ở lại vài ngày cho yên tâm, về vội làm gì.
- Thảo: Mà sao lúc đấy ko hô hoán, gọi người tới giúp. 1 mình làm liều vậy nhỡ bọn nó xiên chết thì sao.
- Tuấn: Có nghĩ đc cái gì đâu, lúc ấy tôi chỉ theo cảm tính thôi. Hajzzz, mà công nhận cũng hơi đen, thế quái nào vừa bị tay xong giờ lại đến đầu. Cái đất này dữ thật, lên đc có hơn tháng mà đã ăn hành ngập mặt rồi.
- Hằng: Quê mình đấy, chê nữa mình thái hành cho ăn sống luôn
Biểu tượng cảm xúc sunglasses
- Tôi: Nhìn cái tay kia thì làm ăn gì, lái xe còn ng...ố nữa là...
Biểu tượng cảm xúc wink
- Hằng: Chít giờ... sau ko đưa đi học cùng nữa!!!
- Trà, Đạt: Đi học cùng á???
Cái Hằng bắt đầu kể nể nguyên nhân dẫn tới cánh tay trái bó bột của tôi và lời hứa đưa đón đi học mỗi ngày. Câu chuyện thật chả có cái vị gì mà bọn Trà, Đạt thì cứ nghệt mặt ra mà "thưởng thức", éo hiểu!!!
- Đạt: Có Xuân đây rồi, sao ko để Xuân đưa đi?
- Hằng: Mình thích thôi, ít nhiều cũng phải tỏ ra có trách nhiệm chứ, Tuấn nhở!!!
- Tôi: Ờ... tùy... Xuân này, hôm nay mày ở lại với tao chứ gì?
- Xuân: Ờ... thì thế nào cũng được.
- Hằng: Ơ kìa... hay nhỉ, bơ mình luôn à
Biểu tượng cảm xúc frown
- Tôi: Ừ, thế cố gắng ở lại với tao để...
- Trà: Xuân chỉ cần ở lại buổi chiều thôi, tối mình lại vào thay.
- Tôi: Ko cần đâu, Trà cứ ở nhà đi, có thằng Xuân ở đây rồi.
- Trà: Ở nhà mình ko yên tâm, Xuân chắc gì đã lo được.
- Xuân: Ờ, thôi thế cũng đc. Trà rảnh thì ở lại buổi tối cũng được, phụ nữ vẫn hơn đàn ông mà...
- Tôi: Định mệnh mày tối nay công thành chứ gì, ch.ó!!!
- Xuân: Hề hề, mày cũng khỏe rồi còn gì. Cứ nghỉ đi, về anh "bồi dưỡng" cho 1 tuần kiêng rửa bát. hề hề... Thế nhá Trà
Biểu tượng cảm xúc kiki
- Trà: Ừ, hì hì.
- Đạt: Thảo này, lớp ông tuyển quân xong chưa? Hơn tháng nữa là đá rồi đấy.
- Thảo: Uhm, chưa biết thế nào, vừa hẹn chiều nay chia nhau ra đá thử để xem quân đây. Mà lớp tôi chắc yếu khoản này.
- Đạt: (Cười nhếch mép) - lớp ông đông con zai vậy làm gì mà không họp được đội. Mà nếu ko đc thì để mấy bạn nữ sang cổ vũ lớp tôi nhé.
- Thảo: Ông cứ đùa... À này, Tuấn có biết đá bóng ko, biết võ thì chắc cũng biết đá đấy nhỉ.
- Tuấn: Chịu, tôi chả biết đá đâu, biết đấm thôi.
- Đạt: Võ à... Tuấn theo môn gì vậy?
- Tôi: Boxing.
- Đạt: Uhm, mình cũng theo Vịnh Xuân được vài năm rồi. Giờ giả dụ mà có gặp cướp chắc là cũng "chơi" được... Hằng nhỉ, hì hì... mà sao nãy giờ ngồi im thế???
- Hằng: Sao hỏi mình??? Thì chẳng ngồi im thì sao, nãy giờ hỏi gì cũng bị bơ, nản hẳn!!!
- Thảo: Hehe, thằng nào dám bơ vậy!!!
- Tôi: Đây, mình... mình đây. Rồi sr... À, mà hôm nay nghỉ sao ko rủ mấy thằng Phong, Hùng, Kiên đi cùng cho vui???
- Xuân: Đêm qua bọn nó qua phòng mình uống rượu, 3 cây nên nằm chết từ sáng rồi. Đ' biết giờ dậy chưa nữa!!!
- Tôi: ...
Biểu tượng cảm xúc grumpy
... Thôi, giờ cũng gần trưa rồi, mọi người về nhà đi kẻo muộn. Mình cảm ơn tất cả nhé, xuất viện sẽ làm bữa hậu tạ.
- Ừ... Thế thôi, nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé - cả bọn lục tục kéo nhau đứng dậy.
- Tôi: Trà về luôn đi, có Xuân ở đây với mình buổi chiều rồi. Tối Trà vào cũng được.
- Trà: ... Uhm... Vậy nghỉ đi nhé... tối mình vào.
----
- Xuân: Con Trà nó thích mày à???
- Tôi: Điên à!!! Nó có ny rồi, linh tinh!!!
- Xuân: Thế đ' nào cả tao và thằng Thảo đều thấy vậy. Con Hằng chắc cũng thế nốt.
- Tôi: Bọn mày cũng rỗi hơi nhỉ. Nó vì trách nhiệm với phần vì áy náy nên mới vậy thôi.
- Xuân: Tối qua có làm cái gì ko?
Biểu tượng cảm xúc sunglasses
- Tôi: Thôi để yên bố ngủ, phá đám
Biểu tượng cảm xúc grumpy
Cả buổi chiều qua đi trong tiếng ngáy như sấm của thằng nhợn Xuân. Trông người nhà mà như thằng này thì cũng đến chết oan. Tôi lò mò xuống giường vận động và đi...