Truyện: Số mệnh đã định đeo bám anh
Tác giả: Trang Hiếu Hôn
Tình trạng: hoàn thành
Post by: GameHub.Pro
Giới thiệu :
Ta truy đuổi! Ta đeo bám!
Thật không may đại soái ca lại là Đường Tăng, thanh tâm quả dục không tiến nữ sắc!
Ta là nữ chiến sĩ phái hành động, vì ước mơ, cầm vũ khí liều mạng phấn đấu, đem nam nhân không để mắt đến ai đó thu phục vào trong tay, ta nói:
"Vưu Hòa ơi Vưu Hòa, gặp được tôi thì anh nhận thua đi thôi!"
Vưu Hòa nói: "Chậc, cô đang tính toán gì vậy!"
Một niềm tin chắc chắn, một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một trái tim rung động lòng người, ta không biết từ bao giờ đã thích một người vốn là hai thế giới với ta, hắn, Vưu Hòa, chính là mục tiêu của số mệnh.
Ta muốn phấn đấu vì mục tiêu!
Chính ta, hét lớn trước sông:
"Vưu Hòa, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh chết mất, không sợ anh hiện giờ không yêu em, em sẽ theo đuổi anh, theo anh đợi anh, theo anh đến tận cùng trời đất, chờ anh đến sông cạn đá mòn!"
Vưu Hòa nói:
".....Cô ồn ào quá!"
Chương 1 - Ước mơ của tôi
Tôi tên là Triệu Bảo Châu, năm nay mười tám tuổi, bởi vì tôi có mẹ là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ được mọi người mến mộ, nên tôi là người giàu có, chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề kinh tế, cuộc sống sung túc, vô ưu vô lo !
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi không có ý định học lên đại học, bởi vì tôi biết thực lực của tôi không thể học lên đại học được, tôi lựa chọn ở nhà làm sâu gạo, mỗi ngày lên mạng đánh boss, lên QQ tán gẫu giải sầu.
Hôm nay, là ngày Triệu Bảo Châu tôi sinh nhật tròn mười chín tuổi, tôi hoàn toàn già thêm một tuổi nữa !
Ngồi trên xe của nhà, lái xe đưa tôi đến công ty của mẹ, tôi thở dài một hơi "Aiz...",
Mẹ tôi tên là Triệu Chân Ái, bà là một đại mỹ nhân, đồng nghiệp trong giới thương trường nói mẹ tôi được mọi người mến mộ không chỉ vì thực lực mà còn vì vẻ đẹp của bà nữa, một người phụ nữ giàu có trong nước không nói, còn một mình nuôi dạy hai đứa con gái, mà hai đứa con gái của bà cũng có ưu thế riêng của mình.
Ưu điểm của tôi thế thôi, đương nhiên cùng internet không thóat được quan hệ, tôi ham lên mạng, cả ngày chơi trò chơi trên internet, cho nên tôi nổi danh vì nghiện internet, hơn nữa kỹ thuật tốt nhất trong nhà.
Chị của tôi là Triệu Minh Châu, so với tôi thì có tiền đồ hơn, là nhà thiết kế thời trang, trong giới thời trang cũng có chút danh tiếng, bất quá chị của tôi học ở khoa ý tưởng, nên áo quần chị thiết kế ra chỉ sợ người ta đứng xa mà nhìn, không dám mặc vào !
Công ty kinh doanh của mẹ rất lớn, bao gồm điện tử, đồ chơi, trang sức, thời trang, dường như từng ngành sản xuất đều có cổ phần của mẹ, cho nên mẹ đặc biệt bận rộn với công việc, không có thời gian về nhà quản lý hai chị em tôi.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng mẹ không rảnh để chúc mừng sinh nhật cùng tôi, chỉ điện thoại cho tôi, nói lái xe đưa tôi đến công ty của mẹ.
Sau khi đến công ty, tôi giẫm đôi giày thể thao hơn mười đồng đi vào, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người tôi đi vào thang máy, bấm số tầng cao nhất.
Sau khi đến văn phòng của mẹ, tôi nhìn thấy thư ký Trình Hoa, tôi liền đi lên chào hỏi "Chú Trình..."
"A..." Trình Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi "Nhị tiểu thư, tiểu thư đã đến rồi" Trình Hoa nhìn tôi giống kiểu mẹ tôi nhìn tôi nhíu nhíu mày "Chú nói này, nhị tiểu thư không tiêu tiền sao?" Ánh mắt của chú ấy trừng trừng bộ áo quần rẻ tiền của tôi, mà tôi cũng không tức giận, aiz, làm người phải có phong cách, không thể giống chị tôi học khoa ý tưởng được.
"Cháu thích mặc áo quần thoải mái để vận động thôi" Tôi tức giận than thở một tiếng, sau đó quay lại đề tài chính "Cháu muốn gặp mẹ cháu"
Trình Hoa gật đầu, sau đó nhấc điện thoại gọi "Chủ tịch, nhị tiểu thư muốn gặp ngài"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, sau đó Trình Hoa nói với tôi "Cháu vào đi"
Tôi gật gật đầu mỉm cười, sau đó đi vào phòng làm việc của mẹ.
Văn phòng của mẹ rất lớn, tôi đi vào thì phát hiện bên trong không chỉ có mẹ mà còn có một người nữa, mắt vừa nhìn thấy thì tôi ngẩn luôn cả người "A, ba ?" Ba và mẹ đã ly hôn từ khi chị em chúng tôi còn rất nhỏ, trước đây tôi và chị theo họ ba, sau đó hai người ly hôn chúng tôi mới theo họ mẹ.
Ba cũng là một công tử, diện mạo rất tuấn tú, khó có vài người có thể so được với vẻ đẹp trai của ba.
Tôi nhịn không được nghiêng đầu nhìn mẹ, vẻ mặt mẹ rất bình tĩnh, mà ba ngồi trên sô pha vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh.
Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ: Nếu tôi cùng người yêu chia tay, ngày nào đó gặp lại nhau, thì tôi có thể bình tĩnh ngồi tôi nhìn anh, anh nhìn tôi như thế này không ?
Đáp án là:....
"Bảo Châu, đến ngồi bên này" Ba lên tiếng, tiếng nói trầm thấp có từ tính.
Tôi nghe lời, đến ngồi bên cạnh ba, kết quả tôi vừa ngồi xuống thì đã bị ba quở trách "Mẹ không cho con tiền tiêu sao, sao lại mặc loại áo quần này ?"
Áo quần này làm sao vậy ? Không phải giống cave chứ ? Trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra "Đây là phong cách của con"
Ba nói : "Chị của con sẽ không cho là như vậy"
Chị là người siêu cấp hiện thực, chị ấy đã từng nói, lúc một người có tiền mà không biết tiêu xài thì sau này lỡ bị phá sản sẽ hối hận, cho nên, tiêu xài được thì cứ tiêu xài.
Cho nên chị đặc biệt tiêu xài, khoa trương cũng đặc biệt, có một nhà thiết kế thời trang nói chị ấy có năng lực, dùng vàng dát vào áo khoác, dùng đá quý gắn trên quần áo, bên trong xe của mình thì gắn đầy đá quý, quả thực là khoa trương đến cực điểm, làm như sợ người khác không biết chị ấy có tiền không bằng.
"Ha ha" Tôi cười gượng "Gần đây chị ấy đang đuổi theo một minh tinh thì phải" Bị chị của cô theo đuổi thì minh tinh kia chỉ có phát tài.
Ba còn muốn nói gì đó thì bất ngờ mẹ chen vào nói "Bảo Châu, hôm nay là sinh nhật của, con muốn cái gì đây ?"
Ánh mắt của tôi lóe lên, muốn nói nhưng nghĩ đến giấc mộng của tôi mà lọt vào tai mấy vị đại nhân này sẽ thành một đả kích lớn, vì thế tôi nhìn không được hỏi "Có phải con yêu cầu gì thì mẹ cũng đồng ý đúng không ?"
"Con muốn cái gì ?"
"...Con muốn làm một người bình thường, không ai biết đến để ra xã hội trải nghiệm cuộc sống"
Ba và mẹ cùng sửng sốt, cuối cùng là mẹ mở miệng "Xã hội rất tàn khốc"
Tôi mãnh liệt gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết nhìn mẹ "Mẹ, con thật sự muốn như vậy, con không nghĩ cả đời ở nhà làm sâu gạo, con muốn ra ngoài học hỏi, không chừng có thể học thêm được rất nhiều kinh nghiệm"
Ba tôi nói "Con muốn học cái gì, ba mời giáo sư hàng đầu đến dạy cho con"
Tôi lắc đầu từ chối nhìn hai người "Con muốn đến một thành phố khác, đến một nơi không ai biết con là Triệu Bảo Châu, con nghĩ ở nơi con bắt đầu cuộc sống khác..." Ánh mắt tôi chợt lóe lên, có chút ngượng ngùng nói "Nói không chừng con có thể tìm được một nửa yêu thương của mình"
"Bảo Châu, nhiều người môn đăng hộ đối với nhà chúng ta mà con xem cũng không vừa mắt sao ?"
Tôi lắc đầu, cảm thấy điều đó không trở thành sự thật được. Tôi từng nghĩ tới nếu một ngày mẹ bị phá sản, thì tôi không phải trở thành một phế nhân sống trong thế giới thượng lưu này sao? Ba tôi thở dài "Bảo Châu, con không thể giống chị của con được sao ?"
Tôi lắc đầu.
Mẹ tôi hỏi "Con quyết định rồi chứ ?"
Tôi gật đầu.
Ba và mẹ khó có thể chấp nhận được đưa mắt nhìn nhau sau đó im lặng, ước chừng ba phút sau, mẹ tôi mở miệng nói "Con đã trưởng thành rồi, nên mẹ tôn trọng suy nghĩ của con, nhưng là...Nếu con ở ngoài cảm thấy phức tạp thì hãy trở về !"
Vừa nghe được hai người đồng ý thì ánh mắt tôi sáng rực lên, vô cùng cảm kích nhìn ba mẹ nói "Con cảm ơn ba mẹ". Tôi còn ha ha cười nói "Ba, mẹ, hai người khó có thể gặp nhau, nên con ra ngoài trước, không quấy rầy hai người nữa"
Trước khi đứng dậy rời đi, tôi quay đầu liếc ba và mẹ một cái, liền phát hiện không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Tôi thở dài trong lòng, aiz, ba mẹ à, oan gia giữa hai người đến khi nào mới hòa giải đây?
Chương 2 - Giấc mơ ngày 1 tháng 3
Tôi là người thuộc phái hành động, tức là nghĩ cái gì thì làm cái ấy.
Vì thế vài ngày sau, tôi chuẩn bị đi đến một vài nơi xa lạ. Hiện tại tôi đang ở thành phố X, đây là thành phố có nền kinh tế phát triển, là khu kinh tế trọng điểm của quốc gia, tôi nghĩ sẽ đi đến nơi xa hơn. Đầu tiên, tôi muốn ngồi thuyền đến vùng duyên hải, sau đó sẽ ngồi xe ô tô đến một nơi nào đó xa hơn nữa, có thể là nông thôn xinh đẹp tôi hằng mơ ước.
Tôi thích nông thôn, không khí ở nông thôn trong lành, hơn nữa người dân cũng đặc biệt nhiệt tình.
Sáng sớm ngày hôm nay, tôi đang ngủ thì bị chị gái đánh thức "Đầu óc em có vấn đề à?"
Tôi và chị gái là song sinh, bộ dạng rất giống nhau, nhưng tính cách của hai người lại đối nghịch. Chị tôi là người lạnh lùng, tính tình chị ấy lại táo bạo, làm cho người ta không dám tới gần, nói chị ấy là cuồng táo bạo cũng đúng, nhưng đôi khi chị ấy lại lạnh lùng khiến người khác cảm thấy chị là khối băng ngàn năm.
Tôi chỉ có thể nói thầm trong lòng "Nhân cách của chị phải nói là biến thái loại vip"
"Chị, làm chi chị mắng em ?"
Chị ấy dùng đôi mắt đẹp giống tôi để trừng tôi một cái, khinh thường nói "Nghe nói em muốn cút khỏi nhà này ?"
Tôi kinh hãi "Chị không phải đang ở đường phố, không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút sao?"
Chị ấy lại liếc tôi một cái, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói "Em đã nhìn thấy lúc chị dịu dàng sao?"
Tôi lại sợ hãi hơn nữa !
Chị tôi lại liếc tôi một cái nữa, nói "Vì sao em phải đi, ở nhà làm sâu gạo không tốt sao?"
Chị ấy là muốn giữ tôi lại sao? Trong lòng tôi rung động, vẻ mặt xúc động nhìn chị "Chị, thì ra chị cũng yêu thương em nha"
Chị tôi quăng cái vệ sinh mắt cho tôi "Nói vào chuyện chính đi"
Tôi mếu máo "Chị nghe nói em muốn đi chắc là cũng biết nguyên nhân đi"
Chị tôi hừ hừ, hắt cho tôi một chậu nước lạnh "Đúng là trẻ con ngây thơ". Nói xong, chị tôi giẫm đôi giày cao gót hàng hiệu đằng đằng đát đát tiêu sái ra khỏi phòng tôi.
Tôi tỉnh ngủ, giờ có muốn ngủ lại cũng không được, vì thế thừa dịp lúc này tôi đứng dậy xếp ít áo quần, đều là áo quần thoải mái tôi thường xuyên mặc, đem tất cả xếp vào trong va li, sau đó tôi đi đến phòng khách, đi giày vào rồi hung hăng ra khỏi nhà. Tôi đứng trước cửa quay đầu nhìn ngôi nhà đã sống mười tám năm qua, sau đó mang theo vẻ mặt kiên định đầy nước mắt rời khỏi ngôi nhà ấm áp...
Ba, mẹ, chị, con thực xin lỗi mọi người, chính mình biết mặc dù có chút ngây thơ, hơn nữa còn có vẻ thật thà, nhưng là con đã quyết định làm thì không thể đổi ý được.
Lúc ra khỏi nhà thì điện thoại của tôi vang lên, tôi liền lấy ra thì thấy tin nhắn của chị, viết là: Nhóc con ngây thơ, sự thật rất tàn khốc, nếu xã hội quá phức tạp thì trở về làm sâu gạo tốt hơn.
Tôi mỉm cười, nhấtthời trong lòng sáng tỏ.
Tuy rằng thần kinh của chị không bình thường, nhưng vẫn thật tình quan tâm, trân trọng tôi.
Tôi cất điện thoại vào túi không trả lời tin nhắn của chị, bởi vì tôi không muốn làm cho chị lo lắng.
Đang sờ sờ một cái khác trong ba lô, cái thẻ tín dụng này là ngày hôm qua ba kiên quyết đưa cho tôi, nói là bên trong có mấy triệu nhân dân tệ, để lúc cần thì dùng đến.
Tôi nhún nhún vai, tuy là nhận nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ dùng đến số tiền này.
Tôi muốn dựa vào hai bàn tay của mình để kiếm ra tiền, như vậy mới thỏa mãn cảm giác phong phú.
Nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, tôi liền hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm với trời xanh "Triệu Bảo Châu, mày sẽ sống tốt! Cố lên!"
Chương 3 - Thuyền gặp nạn
Tôi kéo theo hành lý lặng lẽ đi vào cảng, bây giờ là buổi chiều, thời gian này bến cảng rất đông đúc, ngoài những người muốn ngồi thuyền đi đây đó còn có một ít là những người buôn bán nhỏ trên thuyền.
"Người đẹp, muốn ngồi thuyền không?" Một ông chú thấy tôi mang theo hành lý, tiến lên nhiệt tình tiếp đón .
Tôi cười cười, hỏi: "Thuyền này chạy đến đâu?"
Ông chú: "Cô muốn đi đâu?"
Tôi: "Thế chú đi đâu?"
Ông chú: "Cô đi đến đâu, ta liền cho thuyền chạy tới đó"
Tôi: "Vậy rốt cục thuyền chú là chạy đến nơi nào?"
Ông chú chịu không nổi liếc mắt nhìn ta một cái, oán giận một câu: "Nguyên lai là cái bệnh thần kinh, nhìn người trông thế này mà, đáng tiếc, đáng tiếc ......" Sau đó không lưu tình chút nào quay đi chạy lấy người.
"Chú à, thuyền của chú là đi thành phố L sao?" Ông chú đó vừa mới quay người đi, một cô gái tóc dài, thân hình bé nhỏ nhẹ giọng tiến đến hỏi.
"Đi đi đi, người đẹp, cô muốn ngồi thuyền".
"Vâng" Cô ấy trả lời, ông chú liền dẫn nàng lên thuyền.
Ánh mắt chợt lóe, tôi cũng đi theo, ông chú kỳ quái nhìn tôi liếc mắt một cái, hỏi: "Cô làm gì thế?"
"Tôi cũng đi thành phố L". Thành phố L? Là thành phố nào nhỉ, tôi như thế nào chưa nghe nói qua. Ngẫm lại, như vậy có thể nói đây là địa phương không nổi tiếng, không phải là cái khu vực phát triển.
Cô gái kia quay đầu, tôi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô ấy, trong lòng không khỏi ghen tị một phen, một cô gái thật thanh khiết nha!
Mỹ nữ hơi mỉm cười với tôi, nói: "Cô cũng đi thành phố L à? Cô là người thành phố L sao?"
Tôi cũng mỉm cười nhìn cô ấy, không có trả lời, lúc đó ông chú kia ở bên cạnh kêu lên: "Đi thôi, chúng ta đừng để ý đến cô ta, đầu óc cô ta có vấn đề".
Tôi tức giận, giận dữ nhìn ông ta, nói: "Chú này, tôi thật sự muốn đi thành phố L"
Ông chú vẫn dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn tôi, sau đó nói: "Tùy cô, tùy cô, chỉ cần cô có thể trả tiền là được".
Sau đó, tôi cùng với cô gái có khuôn mặt thanh tú, đáng yêu kia theo ông chú đó lên thuyền, tìm một phòng trên thuyền, tôi ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi.
Mãi đến tám giờ tối thuyền mới bắt đầu chạy, sau khi thuyền rời bến không lâu, tôi liền cảm thấy toàn bộ trời đất quay cuồng, đầu mơ màng, trước mắt hoa lên, hoàn toàn không biết phương hướng, chỉ có thể bất lực dựa vào giường nửa tỉnh nữa mê.
Không biết qua bao lâu, tôi nghĩ mình sắp đi vào giấc ngủ, bầu trời đột nhiên phát ra tiếng sấm sét đùng đoàng, ngay sau đó tôi nghe trên thuyền bắt đầu có người phát ra thét chói tai, có người thì bắt đầu hô to, có người lại đang khóc thút thít.
Tôi trì độn đứng lên, ra khỏi phòng, ánh mắt mê muội nhìn tình cảnh bối rối trước mắt, không biết làm thế nào.
"Làm sao bây giờ, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện bão, đuôi thuyền chúng ta bị sét đánh, thuyền đang bị rò rỉ, làm sao bây giờ" Cô gái đi lên thuyền cùng tôi lo lắng, vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng nói với tôi.
"Rò rỉ ư?" Đầu tôi chậm rì rì dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên tỉnh dậy: "A, không phải thuyền sắp chìm đấy chứ?"
Tôi kêu lên như vậy, hiện trường càng thêm hỗn loạn, có người bắt đầu mắng lớn, có người ủ rũ, có người vừa khóc vừa nháo, mấy người bán hàng trên thuyền cũng đều mang vẻ mặt kinh hoảng tột độ.
Tôi đã làm gì nên tội?!
Cả đời lần đầu tiên đi xa, liền gặp tai nạn, kế tiếp sẽ như thế nào, chẳng lẽ tôi sẽ chết đuối dưới biển, chết sớm đầu thai sớm sao?
Tôi chán nản nhìn lên trời, dùng hết sức bình sinh hét lên: "Ông trời ơi, tôi chưa muốn chết, giấc mơ của tôi còn chưa có hoàn thành mà!!!"
Chương 4 - Tôi sẽ chết ?
"Xin hành khách chú ý, bởi vì trời bỗng nhiên xuất hiện bão, thuyền của chúng ta không thể đi tiếp được, vì an toàn của mọi người, chúng tôi vừa mới liên hệ với đội cứu hộ của công ty, lập tức sẽ đến ngay, xin mọi người không cần kích động, ở tại chỗ chờ đợi......" Lúc này, trên radio xuất hiện một giọng nói ngọt ngào đáng yêu, nhất thời, phần lớn mọi người trên thuyền đã trấn tĩnh lại.
Tôi cùng mỹ nữ tóc dài im lặng đứng ở trên thuyền chờ đợi, bởi vì sợ hãi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm, giới thiệu tên cho nhau: "Cô tên là gì vậy?" Tôi hỏi trước.
Mỹ nữ mỉm cười, trên mặt có chút ngượng ngùng nói: "Tôi tên là Vưu Vụ."
Vưu Vụ ? Vưu Vụ ? Tôi hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, trong đầu chầm chậm đảo qua một vòng, ta a lên một tiếng: "Nguyên lai là Vưu Vụ, khó trách lớn lên như vậy xinh đẹp, tên này thật là hay."
Vưu Vụ cũng không phải là giống mỹ nữ cổ đại sao, tên của người này thực sự ý tứ.
Khi tôi vừa nói như vậy, Vưu Vụ càng thêm ngượng ngùng, cô ôn nhu nhỏ giọng hỏi tôi: "Vậy tên của cô là gì ?"
"Tôi là......" Tôi vừa muốn nói, còn chưa ra khỏi miệng, chợt nghe chung quanh vang lên tiếng ầm ĩ.
"A, thuyền cứu hộ tới rồi, thuyền cứu hộ tới rồi !" Người thứ nhất kêu lên, mọi người nhất thời rối loạn, liều mạng ồ ạt chạy đến mạn thuyền, hy vọng chính mình là người đầu tiên được lên thuyền cứu hộ.
Trong lòng tôi rầm một tiếng, nghĩ rằng, mình sẽ không lên được thuyền cứu hộ? Vì thế không nói hai lời, lôi kéo Vưu Vụ hướng phía mạn thuyền chạy: "Mau mau, chúng ta chạy mau."
Đồng thời có rất nhiều người theo chúng tôi chạy đến mạn thuyền, bọn họ đều hi vọng mình có thể đến được chỗ thuyền cứu hộ trước, ngươi tránh ta hưởng, ngươi lôi ta kéo, hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Tôi lôi kéo Vưu Vụ thật vất vả muốn chết, cứng rắn lên được phía trước, kết quả lại bị một tên đàn ông nhảy ra chiếm chỗ, tôi nhất thời có chút sợ hãi.
Tôi dựa vào! Xem qua Titanic chưa? Thuyền gặp nạn thì ngươi ưu tiên được cứu phải là phụ nữ, tên đàn ông này tại sao lại không như vậy?
Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, tên này không hề có cảm giác, thậm chí có phần đem người lui ra phía mạn thuyền, sẵn sàng nhảy xuống thuyền cứu hộ.
Nhất thời, hiện trường càng thêm hỗn loạn, OMG tôi hét lên một tiếng thét chói tai, lôi kéo Vưu Vụ nói: "Cô chạy nhanh đi."
Vưu Vụ ngẩn người, phỏng chừng bị điều này dọa, giọng run run nói: "Tôi sợ nước."
Tôi mới không để ý nhiều như vậy, hiện tại có thể giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất! Tôi lôi kéo Vưu Vụ, không để ý hình tượng chen chúc trong đám đông đi đến mạn thuyền, vừa lôi vừa kéo Vưu Vụ nhảy xuống phía dưới.
Sau khi nhảy xuống biển, một tay tôi lôi kéo Vưu Vụ, bởi vì cô ấy sợ nước, sợ tới mức ở trong nước liều mạng giãy dụa thét chói tai, tôi cố sức lôi kéo cô ấy, việc có liên quan đến sinh mạng của...