* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào
Tác giả: Venis (Hoàng Tú).
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
****************
Đây là tự truyện của em, em cũng chưa kể với ai và có rất ít người để ý và biết đến dù là trong gia đình, đã từ lâu rồi em rất muốn nói, nói hết tuổi thơ và hiện tại của mình lên những trang nhật ký, để rồi lật lại đọc thì thấy nó thật là tươi đẹp và cũng đầy trắc trở.
***
Và khi viết những dòng này, em đã suy nghĩ rất nhiều, “có nên hay không?”, đi hỏi ý kiến, đa phần là ủng hộ và em đã quyết định chọn Voz để viết lên cuốn tự truyện có thể xem là một cuốn nhật ký này vì nơi đây thật sự đã cho em khá nhiều niềm tin, sự chia sẻ từ anh em, dù chỉ là một bài thơ tư vấn. Một lần nữa cảm ơn mọi người.
Sau một hồi suy nghĩ em đã quyết định sẽ post ảnh của những người đã ảnh hưởng, làm thay đổi suy nghĩ, cách sống của em (trừ trường hợp không có hình). Và mong các bác tôn trọng, đừng share đi lung tung dù không có mục đích gì. Và cũng đừng photoshop hay chế biến gì thêm cả. Vì em post lên đây để bày tỏ lòng mình, chia sẻ tâm sự của em với các bác. Mong các bác cũng như vậy. Em cảm ơn rất nhiều.
Em sẽ kể về cuộc đời em từ nhỏ cho đến bây giờ, em sẽ rút ngọn hết mức để nó trở thành một truyện ngắn.
CHAP 1. TUỔI THƠ CỦA EM
Nhớ từ cái thời mà em còn học lớp 1, nước mắt giọt ngắn, giọt dài, đi đến trường trong buổi đầu tiên cùng với mẹ. Hiền như đất. Đến nỗi lúc đó trường có vài phòng học thôi (năm 1998). Ô cửa sổ thì hơi cao so với mặt đất một tí, có lần chơi rượt bắt cũng thằng bạn,1 thằng khác lớp tên là Thy (bây giờ là Thy đen) ở đâu từ ô cửa sổ với tay xuống chụp lấy đầu tóc em, mất y 1 nhúm tóc. Đau lắm, nhưng em không dám quát vào mặt thằng đó, em chỉ nhìn thằng đó với ánh mắt giận dữ một cách yếu đuối để rồi thằng đó quát.
“Mày nhìn cc gì thế! Muốn chết không”
Em sợ quá chạy đi trong sự hả hê của thằng kia. Học lực của em lớp 1 cũng không được giỏi, thậm chí khi làm toán còn phải nhìn bài kia. Em vẫn còn nhớ bài toán:
“Có 8 con chim đang đậu trên cành, 4 con bay đi mất, sau đó có 2 con quay lại. Hỏi tổng cộng trên cây còn bao nhiêu con chim”
Lúc đó là thi học kỳ. Em nhìn bài của thằng Nhật Trình nhưng thằng lớp trưởng học giỏi nhất nhì trường này liền che bài lại và nhìn em với ánh mắt khinh thường, như muốn nói vào mặt em rằng: “Bài toán dễ vậy mà làm không được, đúng là dốt”.
Lúc đó em vẫn còn quá nhỏ và chưa cảm nhận được sự ê chề khi bị người khác nhìn mình với ánh mắt như vậy, điều lúc đó em cần là ai có thể giúp em hoàn thành được bài thi này mới là quan trọng nhất. Em vẫn cố gắng đưa mắt nhìn quanh nhưng vô vọng, ai lo làm bài người nấy. Em cũng đành ngồi im để rồi kết quả bài thi của em rất tệ.
Lần ấy cũng chả ảnh hưởng gì đến cái đầu mà lúc nào cũng chất chứa toàn hình ảnh của những buổi đi chơi cùng đám bạn cùng xóm, những buổi đào thuốc bồi rồi quấn gói thuốc lá vào, lấy quẹt ga đốt chạy qua chạy lại cho thuốc bắn tung tóe tựa như đang rượt mình.
Năm lớp 1 như thế thì vẫn không có gì đáng nói…
Một buổi sáng nọ, vẫn như thông thường, em dậy sớm đi học. Không khí thời ấy vẫn còn trong lành lắm, hít hà cái hơi lạnh buổi sáng sớm thật là sảng khoái, em đi vệ sinh cùng với anh hai (lúc ấy đi tiểu vào cái cột điện trước nhà là thú vui của hai anh em em các bác ợ ). Bỗng anh hai em nói.
“Má Mai bị tai nạn rồi”
Em: “Ừ, thế có bị gì không anh?”’
Lúc đó xóm em có 2 người tên Mai, một là cô gần nhà, hai là má em, Mai là tên của má em ở nhà, tên thật của má em là Phước. Em nghe không rõ cứ nghĩ là cô Mai bị tai nạn rồi nói:
“Rồi có bị gì không anh?”
Anh hai em hình như hiểu vì em còn quá nhỏ nên mới hỏi như vậy. Chỉ nói: “Đang cấp cứu”. Thế là xong. Em vẫn chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tiếp tục đánh răng, súc miệng rồi thay đồ đi học.
Nhớ những năm 1998 ấy Đà Nẵng trời mưa cũng lớn lắm, trường tiểu học Bùi Thị Xuân lúc đó là trường duy nhất ở cái Hòa Mỹ này. Nước ngập vào tận lớp, phải mang ủng mà đi vào em vẫn còn nhớ như in đôi ủng màu đỏ mà má em mua cho em.
Em đang học, lúc đó trời mưa tầm tã. Bỗng…
“Thưa cô, cho em xin phép được đưa em Tú về” vì nhà có chuyện.”
Ủa anh Quang đây mà, anh này nhỏ hơn anh hai em tầm đâu 1 tuổi. Ổng cũng là anh hai của con bạn trong lớp tên Yến (ở xóm hay gọi là bé Ròm vì nó ốm).
“Ủa có chuyện gì sao lại vào đây xin cho mình về?”, em tự nghĩ.
Thế là cô cho về, nước ngập lớn quá anh Quang phải cõng mình về, con bé Ròm nó khóc đòi về với em nhưng không được.
Đi giữa đường em hỏi “Có chuyện gì mà đón em về thế?”
Anh Quang: “Má của em chết rồi”
Em cũng nghe loáng thoáng sơ sơ vì anh ấy nói nhỏ, “ai chết, chết vì cớ gì?”. tim em bắt đầu đập nhanh, như lo sợ thứ gì đó. Về nhà, thấy nhà em bày ra những thứ mà trước đây em chưa từng thấy. Em chẳng biết họ làm gì cả. Cứ đứng như vậy. Bà ngoại của em ôm em mà khóc. Em cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ hỏi “Sao thế ngoại, nhà mình làm chi vậy?”. Bà càng khóc to hơn. Cô ruột của em cũng khóc dữ lắm. Bây giờ em mới nghe rõ: “Mai ơi, sao con bỏ má mà đi”
Em lặng đi, em vẫn không nghĩ là má em chết, em chỉ nghĩ rằng vẫn còn có thể cứu được vì họ trả xác, có người cầm cái bình bóp hô hấp em cứ nghĩ là họ đang cứu, em thoạt nhiên chưa khóc. Nhìn vào hòm em còn nói “Má có nhà đẹp để ở kìa!”.
Thật ra, nói về má thì em nhớ khá nhiều (các bác hắn sẽ thắc mắc sao 6 tuổi mà nhớ nhiều vậy nhưng sự thật là vậy, em chẳng hiểu vì sao, em nhớ nhiều lắm) nhưng mà vì là má em em thương thôi chứ kỷ niệm đẹp về má thì em chẳng nhớ và hình như là cũng chẳng có gì đặc biệt.
Để rồi sau đó cảnh đưa tang trong một ngày mưa, em hiểu mọi chuyện, em khóc nhiều lắm. Lúc đó vẫn còn mắc cỡ, người ta nhìn vào bảo “Tội nghiệp thằng bé, mới 6 tuổi đã mất mẹ”. Em ngoan cố “cháu không khóc, chỉ là mồ hôi thôi”. Nghĩ lại lúc đó em thật là thơ dại…
Má mất rồi, ba em một mình sống cảnh gà trống nuôi con bằng nghề thợ rèn, không lấy vợ khác. Buồn quá đâm ra nhậu nhẹt, hút thuốc nhiều, đánh bài đánh bạc nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đánh hai anh em em vô cớ. Trừ khi đó là dạy dỗ. Ông bà nội thương hai anh em em lắm. Cả ba của em nữa. Có gì ngon hay có tiền đều cho ba em, nhất là bà nội. Nhà em lúc đó không phải là khó khăn cho lắm. Vì có sự hỗ trợ từ phía nhà nội em. Vả lại nghề rèn lúc bấy giờ nếu có người đặt làm thì cũng làm ra khá nhiều tiền.
Em vẫn đi học bình thường đến lớp 5, và tất nhiên vẫn chỉ là một đứa học chả ra gì, trong đầu vẫn luôn nghĩ về đá bóng, đào thuốc bồi, tối tối lại đi lên chỗ phường chém gió…
Thấy các bác kêu em són quá nên nãy giờ em ngồi viết đây. Em viết không kịp các bác ợ, em sẽ update tiếp
Lên đến lớp 5 thì thằng Nhật Trình vẫn học chung với em, em cay nó vụ không cho em copy lắm. Nhưng ngồi gần nó mãi, lúc đó lớp 5 cũng đã hiểu biết rồi thì hai đứa cũng giúp đỡ nhau trong học tập.
Lúc nào nó vui thì nó cho em copy, thấy em copy mãi nó buồn nó lấy cuốn vở khác dựng vuông góc với bài làm của nó, rồi lại nhìn em với con mắt khinh thường, những lúc đó thì em chỉ muốn đứng dậy cầm ghế phang cho nó 1 cái cho bỏ tức nhưng thực sự em không dám, sợ nó đánh lại lắm.
Nhưng các bác chớ lầm cái gì em cũng dốt nhé, mấy môn học bài thì không nói chứ môn chính tả thì em là vô đối trong lớp. (em thuộc kiểu như người từ cõi nào rơi xuống ấy các bác ạ). Nhớ lần đầu, lớp chưa biết đến khả năng chính tả của em, cả lớp có mỗi em được 10 điểm, cô thì ngạc nhiên, lớp thì ai cũng ú a ú ớ, lúc đó em nghênh mặt vi eo ra.
Em hồi đó ít chơi với con trai vì hay bị tụi nó ăn hiếp, tính em hiền, phải nói là cực kỳ hiền, hiền còn hơn cả con gái nên em chơi với toàn con gái lại cũng bị ăn hiếp nữa.
Như em nói thì do địa thế nên cái ô cửa sổ của lớp em người ta xây cao hơn so với mặt đất tầm 3 đến 4 mét. Lần nọ trời nóng quá, ra ngoài sân chơi thì tụi nó chiếm hết chỗ mát mà ngồi trong lớp thì chịu sao nổi.
Em mon men trèo lên ô cửa ngồi hóng gió cho mát. Ai ngờ con bé Thương (lúc đó xinh vi eo, nhất lớp đấy), bé Thúy nó xô em một phát, té luôn xuống đất, cả mồm ăn muối mè. Con tức trong người em sôi lên. Em định vào chửi cho nó một trận nhưng không dám, sợ gây nhau rồi đánh nhau thì vãi lắm, thứ nhất là em sợ cô thứ hai là em sợ bị đánh đau lắm.
Khoảng thời gian đó, vì tính của em quá hiền nên em chịu thiệt thòi khi đi ra ngoài nhiều lắm, hồi đó thì có trò HALF LIFE (Counter Strike bây giờ ) (lúc đó gọi là húp lay) rất hay. Cả đời chưa sờ vào vi tính, sờ một lần ghiền mất, phải đi bộ xuống tuốt dưới Hòa Phú để mà chơi, do đi bộ nên thấy xa chứ giờ mà phóng trên con Si của em thì chỉ mất có 4 phút. Đang đi giữa đường thì có một thằng nằm vùng ở đó chạy xe tiến đến nói: “Hai tụi bây đi đâu đây? Tin bị oánh không?”
Em với thằng bạn đi xuống đó chơi gặp nó chặn đường khá nhiều rồi. Nhiều lần nó hỏi vậy, thằng bạn em điên quá hỏi em “Múc luôn sợ chi mi”.
Em im re khen xe của thằng nằm vùng đó: “Xe đẹp ghê thế nhỉ” nhằm nịnh nó để nó cho qua. Nó gườm một lát rồi cho tụi em đi. Giờ nghĩ lại nhục VI CI DI ra.
Thời gian cũng thấm thoắt trôi qua đến lúc em học lớp 8. Vẫn là hay chơi với mấy đứa con gái. Do xem phim ảnh lúc đó nhiều, nên em bị ám ảnh cái tư tưởng là nói chuyện với nhau phải gọi là “bạn” là “mình”. Cũng không hiểu tại sao lúc đó em thích chơi với con gái lắm
không phải là do mê gái mà là em thấy tụi nó hợp tính mình, nói chuyện hiền giống mình nên thích chơi thế thôi. Chả biết cái cảm xúc trai gái là cái gì cả. Giờ mới nhận ra là lúc đó mình toàn quen với mấy em thuộc loại khá trở lên, đến một hôm…
.. Dáng cao, da trắng, mặt xinh, phải nói là chuẩn không cần chỉnh, mà các bác chớ vội nghĩ là em thích em ấy nhé.
“Ơ, đẹp thế nhỉ” (em nhìn với vẻ ngạc nhiên như lần đầu gặp đứa con gái cao, xinh đến như vậy)
“Mình phải tới làm quen rồi nói chuyện cùng mới được”.
OMG. Các bác tưởng tượng nổi không. Em chỉ muốn làm quen để có thêm bạn chơi cho vui thôi nhé. Không có ý gì cả. Sự thật là thế đấy. Đến giờ em cũng chẳng hiểu nổi một thằng con trai mà không có cái tư tưởng ấy trong đầu, dù chỉ là cảm giác thích một người khác giới.
Nghiên cứu, hỏi mấy con bạn thì biết gái tên là Vy, Ái Vy học lớp 9/1, hay chơi với Tường Vy (Tường Vy đi với Ái Vy lúc đó thì cũng như cái bờ Tường trong căn phòng Ái thiếp của hoàng thượng thôi, càng tôn thêm vẻ đẹp của gái). Học hành giỏi. Thế là em về học kèm…
CHAP 2: BƯỚC NGOẶT
Em phải học kèm vì sao?.
Thứ nhất, trường THCS Hòa Minh lúc đó em đang học (nay là trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) có mở lớp phụ đạo, mà em và gái vô tình học chung lớp phụ đạo đó. Phải học giỏi thì gái mới để ý mà tiếp cận nói chuyện được.
Sau một thời gian học kèm thì nói thật học lực của em bá đạo so với khả năng vốn có của em các bác ạ. Và sau này em phát hiện ra một điều đặc biệt của em. (sẽ kể sau)
Thế là quen với gái, và sau một thời gian nói chuyện thì có một chút cảm giác gì đó khác từ em đối với gái. Lúc đó em vẫn chưa nhận biết được.
Vẫn là một thằng có thể nói là nên mặc váy đi chơi với con gái là vừa. Ba của em biết em như vậy, sau này có hơi lo lắng cho cái giới tính của em, một ngày nọ. ổng nói:
“Cái mặt mày, ở nhà còn mút vú ba thì sau này làm sao mà có bạn gái hả con, tao lo cho mày lắm”
Cái số của em nó như vậy, nhiều thằng ước thì không được, cứ có gái xinh là em quen ngay, có khi gái còn nói chuyện với em trước (không biết là do em hiền hay là do nó tưởng em là GAY nên không đề phòng, cơ mà như thế thì nhục lắm), còn em thì cứ cho là mình bị GAY thật, vì mọi người nói về cái tính của em quá nhiều.
Quen với gái được 1 thời gian đến khi tốt nghiệp lên lớp 10 thì mất tăm tích luôn. Rồi kể từ lúc đó, cái cảm giác đó nó như thiếu hụt cái gì đấy, và Vy là người làm cho em có cái cảm giác đó đầu tiên và các bác đã biết là gì rồi đấy.
Chớ nhầm… chỉ là em thích nói chuyện với nó như một người bạn thôi. Mà lần đầu tiên em mới kiếm được một đứa nói chuyện hợp với mình như vậy. Và Vy chính là người làm cho cái bệnh “GAY” của em nặng thêm trong mắt mọi người.
Thế là nghỉ hè rồi. Em tốt nghiệp lên lớp 10 với số điểm là 38. Em lúc đó mừng lắm. Trúng vào trường gần nhà.
Vui mừng chưa được bao ngày thì ba của em đã mắc bệnh mà trước đó em cứ nghĩ có trên TV. Bệnh án của ba em ghi: “Ung Thư Thực Quản”.
Em lặng người các bác ạ. Sau đó là chuỗi ngày em và anh hai cùng bà nội chăm sóc ba em. Ba em không nói được gì cả, ho mãi, không ăn được, phải bơm đồ ăn thông qua một cái ống nối thằng với dạ dày. Ba của em thích xem chương trình Ai Là Triệu Phú, giờ cũng không nói được, nghe câu hỏi, nhìn em rồi lấy tay làm dấu để em biết đáp án nào là đúng. Rồi khi bà nội em nấu ăn, ổng đi dạo gần đó, nhìn vào đồ ăn rồi nhép miệng. Chỉ thèm mà không được ăn. Thấy ba em tội quá, liền lấy trái cây lột vỏ rồi cho ba em nếm mùi vị chứ không cho nuốt Bà nội em lúc đó khóc.
Rồi điều gì đến cũng phải đến. Một ngày nọ, đang bơm đồ ăn cho ba thì lúc đó ba yếu quá rồi, em chứng kiến ba em ho sặc sụa rồi từ từ thả lỏng người trước mặt em mà không trăn trối với em được lời nào.
Những kỷ niệm của em với ba em lúc đó tràn về. Ba ơi, con nhớ những lần ba đi đánh bài về khuya, thua thì không nói gì, lẳng lặng lên giường ngủ với con, còn ăn lời thì ba dẫn con đi ăn bún dưới tận ngã ba huế, ngon lắm, rồi nhớ cả lúc lớp 8 còn nhõng nhẽo với ba. Tính con như vậy, ba quá hiểu, thậm chí đầu năm lớp 9 mỗi buổi sáng con dậy đi học không quen. Ba còn hát cho con bài nhạc của thiếu nhi: “Dậy đi thôi, là dậy đi thôi, chim hát vang khi thấy ông mặt trời, dậy ra sân em tập, em chơi, cùng với chim em hót em cười.”, nếu con vẫn còn ư ứ nũng nịu ba ba lại hát tiếp: “Mẹ mua cho em bàn chải xinh, như các anh em đánh răng một mình…”. Nhiều, nhiều kỷ niệm với ba lắm, ba ơi…!!!
Thế rồi em đi đưa tang ba, khóc nhiều. Buồn nhiều. Mọi người nhìn nhau nói. “Thằng anh thì không nói vì cũng đã lớn rồi, có thể tự lập. Chỉ tội nghiệp thằng nhỏ, mới tí tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, tính nó như vậy, sau này làm sao và ai lo cho nó đây”.
Lúc đó em chợt lặng người đi. Câu nói của ba lại văng vẳng bên tai em: “Cái mặt mày, ở nhà còn mút vú ba thì sau này làm sao mà có bạn gái hả con, tao lo cho mày lắm”
CHAP 3: SỰ THAY ĐỔI VÔ HÌNH.
Ba em qua đời, em buồn lắm, trước khi ba mất, em chẳng làm được gì cho ba. Lại còn là một đứa mê game, nhớ có lần anh hai em đi bộ đội, nhà có 2 cha con, không nấu cơm, bà nội nói kể từ giờ em vào xách theo cái cạp lồng (hay còn gọi là cà mèn) vào, em ăn trong đó rồi xách ra cho ba. Lúc đó ghiền game, mê chơi thế nào quên đem ra làm ba ngồi đợi mãi. Nghĩ lại thấy em có lỗi với ba. Em tự trách em nhiều lắm. “Ba à, con xin lỗi ba, con không nhận ra được tình thương mà ba dành cho con.”
“Sống trên đời, con người ta không biết quí trọng những gì mình đang có, đến khi mất đi thì mới biết hai chữ hối tiếc là gì!!!”
Lời bài hát, giờ đây con mới thấy nó thật ý nghĩa.
Thế là em bước vào một ngôi trường mới – Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, lúc vào trường không hiểu sao em thấy tự hào về mình lắm các bác ạ. Mình cuối cùng đã thành học sinh THPT rồi. Cảm xúc khó tả, 38 điểm là một số điểm có thể nói là khá ở ngôi trường này Và em được phân vào lớp 10/4, lớp chọn khi đó.
Ban đầu, em còn lúng túng nhiều lắm, cái tính của em vẫn khó sửa, tuy nhiên, em không làm quen với con gái trước mà lại là mấy thằng con trai. Tụi nó mới vào thấy em đã biết em là “GAY” đâu. Cứ thế mà nói chuyện bình thường với em. Ôi mẹ ơi, tụi nó nói hỗn kinh khủng, em vừa nghe mấy câu đã thấy dợn dợn rồi vì từ trước tới giờ em đâu nói chuyện với ai như vậy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại phong thái khi tụi nó nói chuyện cũng rất là manly. Em chợt nhận ra rằng, nếu tụi nó biết được cái quá khứ của em thì thế nào tụi nó cũng tẩy chay. Nghĩ tới đó, em chả dám nghĩ tiếp điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Lớp em con trai nhiều hơn các bác ợ. Con gái cũng có. Có 1 con bé tên là Kim Anh (biệt hiệu là Syno) rất là xinh, có thể nói là hoa khôi của khối 10 và có thể nói là của trường dù là mới vào.
Nhưng các bác chắc cũng hiểu cái điều này, cấp 2 nó khác hoàn toàn cấp 3, kể cả phương thức giáo dục. Mấy em học cấp 3 nếu thích chỉ khoái mấy anh đẹp trai, manly, ăn nói đứng đắn.
Em đã xác định từ trước rồi. Em sẽ thay đổi, không để ba phải lo lắng cho em nữa, coi như hoàn thành ước nguyện cuối cùng của ba. Em phải lấy lại được cái giới tính cho đúng với vẻ ngoài – Là một thằng con trai. Vì vậy, em không làm quen với gái trước. Em sẽ phải nhờ mấy thằng bạn huấn luyện mình một cách vô tình mà chúng không hề biết… Trước tiên là cách nói chuyện.
Nói chuyện với tụi nó, em không xưng tên nữa mà là mi (từ miền Trung hay gọi, nghĩa như là “cậu”), tao (nghĩa tương tự là “tớ”). Một cách xưng hô rất đỗi bình thường của con trai với nhau. Em đã học được điều đó, trong tháng đầu tiên.
Về tính nết, phong thái khi nói chuyện, em học khá là lâu, tính của em vốn giống con gái, dễ giận, dễ hờn khi có ai đó đùa ghẹo chọc tức dù chỉ là 1 tí, nó cực kỳ khó sửa, nhưng như đã xác định trước rồi, tụi con trai nó chơi với nhau thế nào, em chơi lại y như vậy, chấp nhận tất cả với phương châm “có chơi thì có chịu”.
Ban đầu, tụi nó thấy em ngượng ngượng rồi chọc nhưng đó chỉ là giỡn thôi chứ tụi nó đâu tưởng thật. Sau một thời gian, em trở nên vui tính lạ thường, cứ gặp lũ bạn nói chuyện là cười toe toét, không còn ngại ngùng như trước kia nữa. Nhưng đấy vẫn chưa đủ, còn cả phong thái nói chuyện sao cho ra dáng một thằng con trai thì em lại tự tạo cái phong cách cho riêng mình.
Lên mạng tìm, em xin nói một cách chân thực và mộc mạc là em vào youtube tìm gõ video của những thằng đàn ông nói chuyện, tỏ tình với gái, cả những thằng đàn ông nói chuyện với nhau tranh giành bồ bịch, vì em nghĩ lúc đó, bản tính đàn ông được bộc lộ nhiều nhất. Nhất là phim...

1 2 3 ... 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status