* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

không nói đâu, dị (nghĩa là mắc cỡ) lắm” – WTF, Đức Trí à (Đức Trí là trường tư thục, dành cho mấy đứa nhà giàu mà thi tốt nghiệp bị rớt vào học)
“Sao lại dị, cứ nói anh nghe nào, học trường nào chả là trường, chẳng qua là em muốn học hay không thôi” – Lúc này thì quan tâm éo gì nên nói đại cho em nó khai, chủ yếu là tán cơ mà.
“Hix, em học Trung Tâm” – Má, trung tâm thì tệ hơn cả Đức Trí nữa, mà thôi kệ.
“Sao lại dị em,

có người muốn đi học còn không được nữa là, em được đi học thì dị cái gì” – Lúc đó mình giả nhân giả đức vãi.
Buôn một hồi thì được biết em í sáng sớm phải đi bộ 7 cây số đến trường học, lúc đó thấy tội nghiệp kinh khủng, mình ngỏ lời giúp. Ban đầu không chịu, sau mình năn nỉ thì cuối cùng cũng đồng ý. Thế là công cuộc cầm cưa bắt đầu.
Rung động đầu đời, hy vọng, thất vọng…
CHAP 7: NHẬT KÝ MÙA MƯA.
Đúng theo như tên chap, chap này em sẽ kể với một hình thức mới, dẫn truyện kết hợp nhật ký. Em sẽ xưng mình trong nhật ký các bác nhé (nhật ký mà). Vì nhật ký em rất dài nên em sẽ kể những tình tiết chính
Cuộc cách mạng bắt đầu, mình về nhà thuê ngay thằng bạn có nick SKYPE bảo nó gọi cho em và gởi những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Thanh bất ngờ, Thanh bảo vui lắm, còn em thì hạnh phúc biết nhường nào.
Nói chuyện thì được biết nhà bé rất khó khăn. Mình ngỏ ý chở bé đi học và được bé đồng ý như cuối chap 6.
27/09/2011:
Sáng nay bà nội hỏi hôm nay có đi học không, mình được nghỉ, buồn ngủ quá mà bị đánh thức nửa chừng, ngủ tiếp nhưng trong lúc còn mơ màng thì hình ảnh ấy thoáng hiện lên trong đầu, chợt nhớ rằng sáng nay em đi học. 10h Lúc tối hôm qua:
“sáng mai 6h15 em ra nhé”
“hi, sáng mai pa em chở đi rồi, khi nào em cần em sẽ nói với anh, anh không cần phải thế đâu” (đọc xong câu này anh không biế…t nên vui hay buồn, em sẽ nói với anh hay sẽ không bao giờ nói?)
“Uh, nếu thật thế thì tốt, nhưng em đừng nói dối anh mà đi bộ đó nghe”
“Dạ, em biết rồi”
Ngày 28/09/2011:
Đang mơ màng ngủ thì ông anh thức dậy đi làm, tiếng dắt xe ra khỏi cửa làm mình thức giấc. WTH!!!.: 5h15, thôi chết rồi, trễ mất. Đánh răng rứa mặt, thay đồ, dắt xe ra khỏi… cửa. Ôi shit, damn it!!!! Cái xe bị gì thế này, khốn nạn, đạp thử coi. Hên quá nổ máy rồi, brừm, brừm, số 1 lên số véo. “đi chậm chậm thôi mi” tiếng bà nội nói với theo sau.
5h30: Tới nơi rồi, em có người chở hay là đi bộ.
6h: Chưa thấy bóng dáng.
6h30: Vẫn chưa thấy. (chắc pa pa hay ma ma chở rồi, khẽ mỉm cười vì mình lo xa quá)
Tít tít, một tin nhắn đến, chắc là lũ tổng đài lại quảng cáo nhạc chờ, ca khúc hot đây >”<. Bấm nút “Show Message”
“Anh đi học chưa?” Omg, là tin nhắn của… thật là khó diễn tả lúc này. Mình mở to mắt, với đôi tay bấm bàn phím nhanh như mình mà sao hôm nay thấy chậm dữ thế này. Từ từ bình tĩnh nào “anh chưa đi, em lại đi trễ đúng không”.
“Em đang đi đây”
“Anh đang đứng chờ trước ngõ đây, em ra đi”
“Thôi, em không có mũ bảo hiểm” – Má còn bày đặt nữa chứ, không muốn em chở đi thì nhắn tin cho em làm cái gì.!
“Anh có mang theo đây”
“Ax, ><”
“Lên xe nào, let’s go”
Sáng ngày 30/09/2011:
5h45: Đợi em trước ngõ.
6h: Không thấy gì
6h30: Không thấy gì. Nhắn tin “em dậy chưa” (lúc này mình hơi bực vì hồi tối nhắn tin đã không trả lời rồi, thôi kệ, chắc hồi tối ngủ sớm).
“em dậy lâu rồi”
“sao anh gọi điện không bắt máy:
“Buổi sáng em nhát nói chuyện điện thoại lắm, hi”
Mình đang đổ xăng nên không tiện nhắn tin trả lời lại.
“Anh mô (đâu) rồi”
Mình quẹo xe vào hẻm. “Anh đang chạy vào trong hẻm, em đâu rồi”
“em đang đi ở ngoài mà”
“em đang ở đâu đó”
“trường đại học sư phạm”
“ôi trời, sao không nt cho anh, tức em quá” (nhắn thế thôi chứ thương em lắm, anh đây sao em không nt cho anh mà lại đi bộ thế kia)
Sau đó chạy tới trường đại học sư phạm.
“trời ơi, sao không nt cho anh, lên xe đi”
“em có biết anh đợi đâu”
Thế là chỉ chở em được 1 đoạn ngắn (trách mình tự nhiên chạy đi đổ xăng làm chi, mà không đổ xăng chạy giữa đường nó hết là quê lắm ).
Sáng ngày 2/10/2011
7h: Dậy, đánh răng, rửa mặt, cf sáng.
9h30: Về online, thằng bạn thông báo một câu, mình cũng không bất ngờ cho lắm.
“Ê, ta có 1 tin buồn đây, con pé nghỉ làm rồi”
À ha, thì ra là thế, không buồn đâu, ngược lại vui là đằng khác.
“Ời, buồn thật mày ạ, thế là từ nay ta đành chôn dấu mối tình này rồi, không biết tối nay ta ngủ được không nữa” (già vờ ghi thế thôi, bí mật mà ;
9h45: Đang viết nhật ký, có 1 tin nhắn tới, là em…
“Em cảm ơn anh nhiều nhak”
Véo véo, bỏ dở nhật ký, cô ơi bán cho cháu 1 mobile 50k (bữa nay chịu chơi quá =)))
10061045038129645
tít tít quý khách có 50000 đồng trong tài khoản chính (haizz, mấy ngày mình nạp dữ dội nó chả khuyến mãi, khốn nạn)
“Ủa sao em cảm ơn anh, mà em nghỉ làm rồi phải không”
“Thì cảm ơn bài hát của anh á, em chưa nghỉ”
“Ủa, em nghe rồi hả, ^^, thế sao sáng nay quán treo bảng tuyển người”
“Thì tuyển buổi sáng á, cảm ơn anh nhiều nha”
“Không có gì đâu em, cố lên em nhá”
“Em thấy vui lắm”

Hura, thành công rồi. Hy vọng mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi.
Sáng ngày 3/10/2011.
Mình vừa mở mắt, chụp lấy ngay điện thoại, đồng hồ chỉ 5.30, hãy còn sớm, nhưng thôi, dậy chuẩn bị vẫn hơn.
5h45: “Sáng nay em đi học không, tí nữa anh chờ trước ngõ nhé”
Không thấy hồi âm. Xe mình hết xăng rồi, giờ mà dắt đi đổ mệt lắm, mất công người ta đổ xăng đông quá lại lỡ hết việc.
“Cô Huệ cho con mượn xe xí nghe, đi tầm 30 phút”
“Ủa xe mi ta mới đổ xăng hôm qua mà ren hết nhanh rứa”
“Thì chạy qua trường về nó hết chứ sao”
“Ời ời” (nói thế cũng tin, hôm qua chủ nhật mà cô )
Chạy một mạch tới chỗ đợi. Lúc này là 6h Trời mưa quá. Gần chỗ đợi có tiệm bánh mỳ, mình chưa ăn sáng, vào ngồi ăn vừa đợi vậy. Đỡ mưa nữa.
Bất chợt cô bán bánh mỳ hỏi:
“Con đợi ai rứa?”
“Dạ, đợi con pé ni (này)”
“À, con pé chỗ. .. phải không”
Ôi trời, cái gì thế này, mình thật sự hoảng hốt, sao cô ấy nói chính xác thế nhỉ, mình cẩn thận tìm hiểu kĩ hơn.
“Ơ, dạ đúng rồi, sao cô biết vậy cô?”
“Ời, thì chắc là nó chứ ai nữa, sáng nào nó cũng đi bộ ngang qua mà”
“Cô biết hay thật” – Mình cười thán phục. Trong đầu mình vẫn suy nghĩ về một điều gì đó.
Tiếp tục:
“Cô ơi! cho cháu hỏi &!!$%#&&*!#”
“Ời, *ﹾﹾﹾ$%*&$%$%#”
“@@”
Nói chuyện với cô tầm 15 phút.
Gọi điện cho em, không bắt máy.Sau đó là một tin nhắn
“Anh đợi em xí (tí)”
“Anh có mũ bảo hiểm rồi nghe”
Lần này không đợi ở chỗ cô bán bánh mỳ nữa mà là chạy tới trước đường vào nhà em luôn.
Vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chết chưa trễ giờ học của em rồi.
6h45: Chết chưa, trễ học mình luôn rồi
Rồi, cuối cùng em cũng ra, mặt nhăn nhăn (nhăn cái khỉ gì, anh không nhăn thì thôi) mà chắc nhăn cái khác chớ mắc chi nhăn mình =)). Em định ngồi bên, hai cái chân chống khốn kiếp đạp ra để chân chả được. Em đành ngồi kiểu truyền thống T-T. May em mặc quần xanh áo trắng.
“Có trễ học của anh không”
“À không đâu”
- Hờ hờ, không trễ nhiều tới em, trễ có 30 phút hà, cái này là phải đền bù à nha, không cần biết cái lí do em ra trễ là gì. Hờ hờ.
Em xin dừng lại và kể một vài nội dung khác cho các bác dễ hiểu. Thời gian sau này thì buổi sáng em thường hay mua đồ cho Thanh ăn trước khi vào học và cũng thường cho Thanh mượn xe khi có việc cần (sau này mới thấy em ngu kinh khủng). Mời các thím tiếp tục.
Ngày 30/10/2011.
Cũng phải 5 ngày rồi chưa viết nhật ký các bác nhỉ, không biết có nhớ nhầm không ). Nhưng mình thấy lâu lắm đấy. Chắc các bác trách mình nhiều lắm..
Trước khi viết nhật ký ngày hôm nay thì mình xin tóm gọn là những ngày mình không viết nhật ký, mình vẫn chở em đi học bình thường. Nói chung không có gì đặc biệt xảy ra, còn thằng chùi hồ (thằng này nó đòi chở Thanh nhưng em nó không chịu) thì chả thấy đâu nữa.
Mình xin viết nhật ký hôm nay ngay bây giờ đây, hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
6h45: Mình đã có mặt tại quán cf mở laptop xem 1 số thứ. Online.
8h: Ân pm mình kêu tí nó qua, cùng lúc đó mình cũng gọi cho Tiến (thằng bạn em).
9h: 20: 3 thằng đã có mặt tại quán. Mình nhắn tin cho em ra quán ngồi uống cf chơi bài cho vui.
Về nhà, online Yahoo
“Anh Định có đó không”
“Buzz”
15 phút sau không thấy trả lời.
20 phút sau. Vẫn không thấy, không hiểu vì sao. Mình nằm xuống, lim dim.
Buzz – Là anh.
“Anh đây rồi”
“Có gì không em?”
“Em định nhờ anh cái này”
“Em nói đi”
“Nhưng nói ra ngại quá”
“Không sao em cứ nói”
“Anh em mình em đừng khách sáo thế”
“Dạ, thì thế này…”
ﹾﹾﹾ%@&@$^#&!@#…
“Em cảm ơn anh nhiều lắm”
“Trời, em lại khách sáo nữa, giúp được em là anh mừng rồi”
“Dạ ^^”
Mình mừng quýnh lên chuyển sang nhắn tin vs em ấy, bỏ mặc ông anh đang chat vu vơ trên yahoo dù cho mình không trả lời
“Em ngủ chưa”
“Dạ em chưa ngủ, sao anh”
“À, hồi đó em có nói muốn học thêm mà không có điều kiện phải không”
“Hi, mà sao”
“À,@&%*@&**@&%”
%&@&@*&%%@)^#!…
“Em cảm ơn anh nhiều nha, mà bao giờ anh”
“Thứ 4 sắp tới em”
Bà con có biết gì không, thứ 4 tuần sau em sẽ qua nhà mình học kèm. Giờ đây mình không biết phải viết những gì để diễn tả hết cảm xúc nữa. Chắc như vậy thôi bà con cũng hiểu. Và thứ 4 tuần sau là ngày mà mình mong đợi…
15: 57 phút chiều ngày 04/11/2011, em ấy đang học kèm ngoài nhà mình, mình thì đang ngồi xem phim The Walking Dead tập 3 session 1. Ngoài trời mưa nhỏ.
Đà Nẵng ngày 20-11-2011.
Ngay lúc này đây, mình chợt thấy buồn, mà không phải, cái cảm giác này khó tả lắm, nó như chứa trong đó hy vọng lẫn cảm giác lo âu, bầu trời màu thẫm khiến cảm giác ấy cứ ngày càng lớn dần…
Ngày hôm qua 19-11-2011 khoảng 2h45 em ngồi nói chuyện cùng mình và Mr.Magic. Sau đó em và mình đã tới quán karaoke (mấy đứa bạn mình rủ đi và đang hát trong đó, mình và em tới sau) bước vào tổng cộng có 5 người, mình và em, hai đứa em gái và 1 thằng bạn. Ở trong đó, lần đầu tiên mình được ngồi và nhìn em gần hơn, lâu hơn.
Xin lỗi anh Liêm (một người đặc biệt, chap sau sẽ nói đến) vì đã phá vỡ kế hoạch của anh
Gởi đến những người đã đọc, chia sẻ và động viên mình suốt thời gian qua.!!!
Những người bạn của tôi: Viết Thịnh, Lâm Tuấn, Tiến
Người anh mà tôi tình cờ quen trên facebook này: Re Mondu (Thanh Nguyen)
Và một số người bạn khác của tôi trên facebook này.
Trong 3 tháng qua, mỗi lần đọc những bình luận của các bạn, đùa vui có, lời khuyên có, góp ý cũng có nhưng dù thế nào đi nữa, mình thật sự thấy rất vui vì những điều đó là nguồn động lực đối với mình, có thể có nhiều người trong các bạn mình chưa gặp thật sự cũng như chưa quen biết thật sự nhưng mình biết chắc chắn một điều rằng, các bạn luôn bên cạnh mình và ủng hộ mình dù mọi chuyện có thế nào đi nữa. Đó chính là những gì mình cảm nhận được từ những dòng chia sẻ của các bạn trong suốt thời gian qua.
Những dòng nhật ký của mình có lẽ cũng đã sắp kết thúc. Cũng đã đến lúc nói hết với em những gì mình ấp ủ bấy lâu nay. Và dù kết quả là gì đi chăng nữa, mình vẫn cảm ơn các bạn, rất nhiều, nhiều lắm, những người bạn của tôi…
Và sau đó là màn tỏ tình của em các bác ạ. Cuối cùng một kết quả phũ phàng, Thanh chỉ xem em như là một người anh, tất cả chỉ là con số 0 mà thôi. Sao lại như thế được. Phải chăng em đã ngộ nhận.
Lúc này em chợt nhận ra rằng, Thanh không thích em và em cũng chả yêu cô bé một cách thật lòng. Có nhiều chuyện xảy ra mà em chưa kể với các bác. Thanh vì hoàn cảnh quá khó khăn cuối cùng đã quá lợi dụng em và em cũng quá ảo tưởng vào cái gọi là trai tài gái sắc. Em đã quá lầm, em tài gì, đã thật sự như vậy chưa. Giờ em mới đủ thông suốt để suy nghĩ lại mọi việc.
Chuyện Thanh mượn xe em từ 1 tuần 1 lần dần dà đến 1 tuần 5 lần.
Có công việc gì hay nhờ em giúp mới gọi cho em.
Phải chăng em đã quá mù quáng, cái tính hiếu thắng của em đã cho em một bài học nhớ đời. Em không buồn các bác ạ. Thật sự đấy, vì đây đâu phải là tình yêu thật sự. Cái tính hiếu thắng, trẻ con, nó, nó chính là thủ phạm. Từ trước tới giờ, em không tin vào cái gọi là duyên phận, tình yêu là phải như em, phải như thế. Nó phải có sự bắt buộc, nhưng em lầm, lầm thật sự các bác ạ. Em đau không phải vì không được đáp trả mà em đau vì đã quá phí hoài thời gian.
Em thật sự, thật sự quá tiếc về khoảng thời gian đó, tại sao em lại không nhận ra sớm…
Thanh là người giúp em nhận ra được, thế nào là sự lợi dụng tình yêu của người khác dành cho mình.
Vấp ngã thì phải đứng dậy. Chợt nhớ tới câu nói của anh Liêm:
“Anh sẽ cho nó thấy rằng, nó không chọn anh là một sai lầm của nó”
Anh Liêm, ArtS7yle Team và những người bạn đã sát cánh cùng tôi…
HÃY GIÚP TÔI.
CHAP 8: NGƯỜI THẦY
Sau vụ đó thì em với Thanh ít gặp nhau lắm. em cũng mau quên đi. Nhưng cái cơn tức trong người em nó cứ âm ỉ các bác ạ.Trách thì có trách Thanh lợi dụng em nhưng tức là tức cái tính hiếu thắng trong người em. Em tự nhủ không được như thế này nữa, mình phải tập luyện nhiều hơn nữa. Em thay đổi quan điểm rằng “tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn”. Và bây giờ trước tiên em phải thay đổi cái tài trong con người mình, vì vốn dĩ, em chả có tài cán gì cả, chỉ là do em ngộ nhận, biết được vài trò ảo thuật lừa con nít, được mọi người ngạc nhiên thì em đâm ra hoang tưởng. Không, không thể thế này được.. Em phải có tài thật sự…nếu như Bảo Ân là người khơi nguồn cho em cảm hứng về những trò ảo thuật thì anh Liêm chính là người phát triển cho em niềm đam mê đó. Tuy nhiên, trước tiên em học không phải là ảo thuật.
Thất vọng tràn trề, em nghĩ mình phải kiếm cái gì hay để học cho có cái tài, thế là em về học guitar, mới chơi em mua cây tầm 350k thôi, thêm cuốn sách hướng dẫn 20k nữa. Em về tự nhìn sách mà học. Không thầy, không một ai hướng dẫn cả. Nhớ buổi đầu bấm đau mấy đầu ngón tay quá, em hơi nản, nhưng cố gắng một hồi nó quen, ngón bị chai đi, không còn đau nữa, không hẳn là không đau nhưng bấm thật lâu nó mới đau. Đó chỉ là mới học gam.
Muốn tự mình vừa đàn vừa hát thì phải tập riêng nữa.
Ban đầu là quạt chả, quạt chả đã khó rồi. Ngồi quạt theo một vòng hợp âm, thấy khó vãi ra. Nhưng cuối cùng quạt cũng ok.
Thứ hai là vừa quạt vừa hát, ôi mẹ ơi, quạt không đã thấy khó rồi, vừa quạt vừa kết hợp hát cho đúng nhịp nói thật em định bỏ luôn guitar đấy ợ. Nhưng mà tập tới đây rồi em đâu có nỡ, thế là bỏ thời gian ra xơi luôn, một ngày em dành 8 tiếng tập guitar, thành công mỹ mãn. Kết quả…
Em học guitar ổn, trình độ khá. Biết quạt chả, các điệu slow suft, Pop ballad, Pop rock, đàn được nhiều bài nhạc hit. Em tự hào vì mình cuối cùng cũng đã có một cái gì đó do bản thân mình tập luyện mà nên, một cái tài mà nhiều thằng con trai muốn có, chơi guitar.
Và người làm tài năng của em phát triển mà ngay cả em cũng không ngờ được là đây.
Tên của anh là Quốc Liêm (cũng là một vozer nằm vùng chưa lâu), lớn hơn em hai tuổi. Một ảo thuật gia đường phố và là trưởng nhóm ảo thuật đường phố “N.a.N” (nhóm ảo thuật mạnh nhất Đà Nẵng lúc bấy giờ nay nhóm đã đổi tên thành ArtS7yle). Quen anh từ năm 12 nhưng em không kể đến vì riêng chap này em sẽ dành cho anh – có thể nói là một người thầy của em.
Quen anh một cách thật tình cờ. Hôm nọ, em lên net tìm hiểu về ảo thuật các bác ợ, nhưng mà trên mạng chả có trò nào hay, quanh đi quẩn lại toàn những trò lừa con nít. Em cũng hơi nản, rồi tình cờ kiếm được cái forum về ảo thuật, em đăng ký một nickname sau đó ghi đầy đủ thông tin như nơi ở, ngày sinh…
Đăng nhập vào diễn đàn, ôi shit, chả có gì hay, toàn là chém gió, buôn bán, chẳng thấy hướng dẫn đâu (sau này mới biết em ngu), thế là em thất vọng ra về. Chả có cái gì mới.
Một ngày kia, đang online yahoo…
Mr.Magic: “Buzz”
Em: “?”
Mr.Magic: “Em ở Đà Nẵng hả”
Em: “Ừh, anh là người học ảo thuật hả” (sở dĩ em hỏi vậy vì Magic trong tiếng anh có nghĩa là ma thuật, ảo thuật)
Mr.Magic: “Ừh, em học ảo thuật lâu chưa”
Em: “Em mới học thôi anh, anh chơi lâu chưa”
Mr.Magic: “anh cũng mới chơi thôi”
Em: “thế anh đi street lần nào chưa?” (street là thuật ngữ chuyên môn chỉ việc đi diễn ảo thuật đường phố)
Mr.Magic: “Rồi”
Blah blah một hồi thì được biết anh cũng ở Đà Nẵng, thế là anh hẹn đi uống cafe nói chuyện.
Vài hôm sau thì buổi hẹn cũng đã tới. Địa điểm là một quán cafe cóc. Dựng xe xuống, em cũng đã nhìn thấy anh Liêm.
Trên bàn là 1 bộ bài màu đen, khá lạ mắt, anh Liêm ngồi đó, dáng ngươi hơi thấp. Em mon men lại gần.
“Anh là anh Liêm hả?” – Em thắc mắc
“Ờ, em ngồi đi”.
Sau đó anh Liêm kêu em biểu diễn thử xem nhưng em có biết cái gì đâu, toàn trò lừa con nít mà có mỗi vài trò, em nhớ hình như là có diễn 1 trò gì đó nhưng chả đặc biệt.
Anh ngồi một hồi sau đó rút bộ bài ra. Anh kéo nhẹ, bộ bài được rải ra từng con hướng thành một đường thẳng, mà không, trông nó giống con rắn hổ mang các bác ạ. Cực đẹp.
OMG. WTF, thần thánh phương nào đây (nói thật lúc đó em như đang ở CASINO diện kiến thần bài trong phim các bác ợ), quá hãi. Không ngờ nó lại là có thật. Nó có tên là ANACONDA thuộc thể loại XCM. Nói ra các bác cũng chả hiểu, cứ hiểu tên chiêu đó là ANACONDA (rắn khổng lồ) là được. Lên youtube mà search với từ “Anaconda by Bone Ho”.
Sau 5 giây thì em hoàn hồn lại. Em thật sự không tin vào mắt mình các thím ợ. Thế là từ đó bắt đầu cà phê cà pháo với anh nhiều hơn.
Lần thứ 2 thì em như bị khủng hoảng tinh thần, những trò về bài của anh Liêm làm em không thể nào tin nổi vào mắt mình các thím ạ, cảm giác cực kỳ ảo, ảo hơn những trò của em, của thằng Ân rất, rất nhiều. Đây, đây rồi, hướng đi của mình đây rồi. Thế là từ đó, em bắt đầu theo đuôi anh Liêm học tập, giao lưu với nhóm N.a.N. Những người học ảo thuật đường phố ở Đà Nẵng
Nhớ lúc mới cầm bộ bài của dân Mỹ trên tay (bộ bài mà nói nôm na là bên LASVEGAS nó hay chơi ấy ), nó to hơn bình thường đó các thím, học ảo thuật đường phố không phải đơn giản đâu nhé, cầm bộ bài cũng phải có cách cầm, cách lấy lá bài, nói chung là nhiều kỹ thuật lắm. Giá của...

<< 1 2 3 4 5 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status