* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Việt Nam cho hợp với văn hóa Việt, em tiếp thu và tập những cái mà em cho là hay, là phù hợp. Học kỳ 1 năm học lớp 10. Em đã học được

cách nói chuyện sao cho giống con trai (em vẫn không nói hỗn được các bác ợ), em tập như thế rồi đấy mà tụi nó vẫn như còn nghi ngờ em nhiều thứ lắm, vì đâu dễ mà thay đổi nhanh được hả các bác.
Học kỳ 2 năm lớp 10 kết thúc. 3 thằng bạn em hay chơi lúc đó là Hoàng Vũ, Tuấn Vũ và Lâm Tuấn.
Kết quả: Em đã nói chuyện được bình thường với lũ con trai, nhất là mấy thằng hay chơi với em, tuy nhiên có điều vẫn chưa nói tục được (các bác đừng có ra vẻ là nói tục không nên, em cho vỡ đầu, chỉ một vài từ đơn giản thôi như là “mm, dẹp mẹ đi”, và kiểu tựa tựa như vậy chứ không có nói tục quá, như vậy mới phát huy cái chất men được), với lũ con gái thì cực kỳ ít nói chuyện, chỉ xã giao thôi. Tính em thì cũng thay đổi chút ít, không còn giận khi bị mấy thằng bạn chọc tức hay làm gì đó quá đáng, thay vì vậy, em chỉ nghiêm mặt một lát, sau đó lại cười đùa bình thường.
Và khoảng thời gian tiếp theo bắt đầu…
CHAP 4: NHỘNG TRONG KÉN
Khoảng thời gian nghỉ hè, em bỗng thấy ngao ngán lắm, nó không thật sự thoải mái, cũng chả hiểu vì sao. Em có đi học kèm với Tuấn Vũ (đọc cuối chap 3). Thằng này phải nói là lúc đó rất thân với em. Học kèm mà chả tiến bộ là bao, học xong thì ra quán net ngồi bắn GUNZ (em bắn GUNZ lúc đó chấp cả Hòa Mỹ, có ai biết trò này không?). Nhà em thì lúc đó không có đầu đĩa. Trong nhà chỉ có mỗi TV là phương tiện giải trí duy nhất, lên lớp thì nghe Hoàng Vũ (cũng cuối chap 3) nó ngồi kể mấy cái đĩa hài của Hoài Linh, nó kể nhập tâm như thật, em và nó cùng Tuấn Vũ cười đau cả bụng. Tuy vậy, em vẫn chú ý giữ gìn phong thái sao cho giống một thằng con trai, không nhiều chuyện, không ẻo lả.
Tuấn Vũ và Hoàng Vũ và Lâm Tuấn là những người đầu tiên đã giúp em thay đổi một cách vô hình. Cảm ơn 3 đứa mày nhé.(Tuấn Vũ giờ học ở đâu em không biết nhưng Hoàng Vũ thì mới add FB của em đây nên em đã có số điện thoại và hẹn bữa nào đi Cà phê ôn lại chuyện xưa. Lâm Tuấn thì giờ vẫn hay uống cà phê)
Thời gian thoáng qua và năm 11 cũng đã đến, em đã sẵn sàng cho mọi thứ…
Ngày đầu tiên lên để xếp lớp. Em hiên ngang tiến vào lớp cùng thằng Lâm Tuấn (cuối chap 3), Tuấn Vũ và Hoàng Vũ đã chuyển khỏi lớp em. Một điều bất ngờ cho đến bây giờ em mới nói là học kỳ 2 năm lớp 10, em bỗng nhiên được cô chuyển lên chỗ của bé Kim Anh (giữa chap 3) ngồi. Em lúc đó rối lắm vì chả biết nói gì, và cuối năm thì dĩ nhiên em chỉ nói chuyện bình thường, vẫn còn khá rụt rè vì em không muốn nói chuyện với con gái lúc đó. Em muốn mình tạm trở thành một thằng con trai cái đã.
Tiến vào lớp như vậy, lúc này, em đã ra dáng của một cool boy, Kim Anh giơ tay lên chào em: “Hello, lâu ngày quá”. Nhìn vẫn xinh như ngày nào.
Không hiểu sao, lúc đó có một nguồn động lực nào đó đẩy cánh tay của em lên, tất cả các ngón gấp lại chỉ có hai ngón trỏ và giữa vẩy vẩy liên tiếp, trông ra vẻ như một thằng chuyên đi tán gái:
“Ừhm, lâu ngày ghê nhỉ”.
Với bộ đồng phục quần xanh áo trắng đã đóng thùng đàng hoàng. Em tự tin tiến lại gần và ngồi kế bên.
“Nghỉ hè vui không?”
“Ừhm, vui, Tú thì sao?”
“Ừhm, cũng vui” (dối lòng kinh khủng)
Tiếp theo đó em bỏ bé và chém gió với những thằng khác lâu ngày không gặp lại, may một nỗi là lớp em chả có mấy nhân vật mới chuyển vào. Em tự tin hẳn ra. Sau đó em quay lại bàn ngồi với Kim Anh.
“Cạch cạch”, tiếng guốc của cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy.
“Các em ngồi xuống đi!” – Giọng cô nhỏ nhẹ.
Cô ngồi nói một số chuyện cần thiết, đại loại như là ngày nào lên trường lại, khai giảng ngày nào, lao động ngày nào (em chúa ghét lao động không công), và một tin quan trọng mà em thật sự vui mừng đó là khi cô nói:
“Các em, bây giờ phân công lại chỗ ngồi sẽ rất mất thời gian, các em cứ ngồi theo như sơ đồ năm lớp 10, các em còn nhớ chứ, những em mới chuyển vào cô sẽ phân sau, tạm thời, ai ngồi với ai năm lớp 10 thì cứ ngồi y như thế”
Dĩ nhiên là ngồi gần người mình quen biết sẽ thấy ổn định hơn rất nhiều nên ai cũng đồng ý. Em và Kim Anh cũng nhìn nhau rồi cười…
Em xin nhận xét chung về Kim Anh (từ giờ cho phép em gọi là Syno nhé, vì giờ đã là bạn thân của em): Ngoại hình xinh (hoa khôi trường lúc đó đấy, đã update ảnh #1), lúc đó thì tính không hẳn là hiền, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, em rất thích kiểu người như vậy.
Nhớ lại lần đầu ngồi chung với Syno thì chả dám nói cái gì, ngại lắm các bác ợ.
Em cái đầu thì được nhưng mà mỗi tội nhát học bài kinh khủng, đi học trong cặp chỉ có vở nhé, sách thì cuốn nào của môn nào cần thì đem, còn không thì bỏ ở nhà cho đỡ nặng cặp, người đã cao còn gầy, đeo nặng cho mà trẹo vai.
Năm lớp 11 em không mua thước luôn, toàn dùng ké, nhớ lần đầu làm toán hình không có thước, em vò đầu bức tóc không biết mượn ai vì lúc đó kiểm tra, cô nghiêm lắm. Lúc đó vẫn chưa nói gì với Syno, bé biết ý liền đẩy cây thước sang nói, “thước đây nè, kẻ đi”. Em “Ừh” một tiếng nhẹ. Thế là bắt đầu nói chuyện thân hơn từ đó.
CHAP 5: TIẾN TRIỂN
“Hãy học tập những điều hay lẽ phải ở người khác, khoét đi những cái nhược điểm trong mình và lấp đầy bởi những điều hay lẽ phải đó”
Vẫn là quá trình tập luyện để trở nên nam tính hơn.
Một nhân vật trong lớp đã ảnh hưởng đến em về mặt cư xử, đó là Hồ Bảo Ân (giờ đang là bạn thân của em, update ảnh #1)
Khá là đẹp trai (kiểu baby), hơi ốm giống em, tính hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, không bao giờ làm mất lòng người khác, học hành lúc đó cũng khá. (mỗi tội ngồi bên bé Ánh Nguyệt tính quái quái nên có nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra), tuy nhiên có một nhược điểm là hay dễ đỏ tai. Thằng này lúc đó em chấm thì tính nó cũng giống con gái lắm. Nhưng mà như em đã nói thì em sẽ tiếp thu những cái hay và loại bỏ những cái không tốt.
Sang học kỳ 2 năm 11 thì em mới chơi thân với Ân, tính nó không đua đòi, không yêu cầu điều gì ở người khác, cư xử hòa đồng với mọi người, nói chuyện khá là có duyên và mỗi khi nói thâm thì cực kỳ khó đỡ, chuẩn không cần chỉnh. Nó ghét những ai lợi dụng bạn bè, lợi dụng tiền bạc.
Ngồi bên nó là Ánh Nguyệt, em xin tóm tắt về Ánh Nguyệt theo suy nghĩ của em: Gương mặt nhìn cũng dễ thương, nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong lớp gặp bạn bè thì mượn tiền hết đứa này đến đứa khác, ngay cả em cũng bị nó mượn nữa, trong lớp thằng nào hiền là nó mượn hết, lúc thì cho mượn 2000 mua ổ bánh mỳ, lúc thì 5000 mua chai nước mà chả bao giờ thấy trả.
Hết mượn tiền thì tới mượn điện thoại nhắn tin (mặc dù khi mượn nói là để chơi game). Thằng Lâm Tuấn đưa điện thoại cho nó mượn chơi game 1 đêm, không hết pin mà hết hơn 80k tiền card. Thế mới hãi. Nhí nha nhí nhố như con nít, ngồi bên thằng Ân hết chồng chồng rồi vợ vợ, nhìn gai mắt lắm. Ánh Nguyệt là người đã giúp em nhận ra bản chất của những đứa con gái hám tiền. chuyên đi lợi dụng người khác và em nghĩ có lẽ nó cũng đã giúp thằng Ân thay đổi một số cách nhìn nhận về con gái.
Tiếp theo là một nhân vật (giờ cũng là bạn khá thân của em). Nguyễn Viết Thịnh.
Thịnh nhìn vẻ ngoài thì hơi đen, tóc để mái giống em (có điều tóc em đen hơn nhiều hơn và cứng hơn, nói cho các bác một sự thật tóc em là tóc mây ), tính tình bộc trực, rất là người lớn, thiên về triết lý cuộc sống rất nhiều, có gì nói nấy, không a dua, luôn giữ vững lập trường của mình, rất vui tính nhưng cũng rất dễ cáu khi bị chọc dai.
Em học được ở Thịnh một điều quan trọng đó là cách nói triết lý và luật nhân quả của cuộc sống (giờ đây em hoàn toàn tin vào điều đó). Cách nói chuyện giống một người đã trưởng thành
Em học được ở Bảo Ân cách cư xử với mọi người các thím ạ. Tuy nhiên chỉ là một ít, luôn bình tĩnh, điềm đạm, ăn nói nhẹ nhưng mà rõ ràng. Đó là điều em đang rất cần lúc này.
Đến giữa học kỳ 2 năm 11 này, em học tập và rút ra được kinh nghiệm khá là nhiều. Game em vẫn chơi nhưng ít lại và thay vào đó là nghiên cứu công nghệ thông tin (không ai hướng dẫn, tự thân vận động, một ngày em nghiên cứu về lập trình web và máy tính ít nhất là 5 tiếng đồng hồ), lập ra diễn đàn trường. Quảng bá cho các thành viên trong trường vào. Và cuối cùng em quen được một nhóm girl lớp 10 chơi thân với nhau gồm Thanh Huyền, Ngọc Tuyết và Như Quỳnh. Trong đó em bị ảnh hưởng (dù chỉ là 1 ít), từ Tuyết. Dương Thị Ngọc Tuyết (update ảnh #1). Lúc đó mấy đứa bạn hay ghép em với nó, em thấy em nó đẹp nên ừ đại cho nó oai thôi chứ đâu có thích (giờ thì em ít liên lạc vì thấy tính của em không hợp với nó, nếu lúc đó chọn Hoa Khôi của trường, em sẽ chọn bé Tuyết là xứng đáng nhất)
Sở dĩ em nói em bị ảnh hưởng từ Tuyết vì sao.
Thứ nhất: Ngoại hình xinh, dáng chuẩn, đa phần gái loại này khá chảnh, đến lúc này khi gặp gái xinh, em rất lúng túng, Tuyết đã giúp em tự tin hơn trong việc nói chuyện với con gái tuy hòa đồng nhưng mồm miệng (em này mồm miệng không vừa đâu, được mỗi cái tính hòa đồng), cái này khoảng sang năm 12 mới phát huy tác dụng.
Kết quả lúc này của em sau 1 năm tập luyện (tính theo thang điểm 10)
+Ngoại hình: Tóc để mái bình thường, không tạo kiểu gì hết. Nói chung giống thằng ngố (5/10)
+Nói chuyện: Nói chuyện với con trai thì không sao, rất là men, đã bắt đầu nói tục. Trước con gái thì cũng nói chuyện được tuy nhiên vẫn còn hơi đơ 1 tí. (7/10)
+Đi đứng: Như bao thằng khác thôi: (8/10)
+Tính: Vui tính, hiền, hòa đồng, không làm mất lòng ai. Tuy nhiên vẫn khá rụt rè. (6/10)
Một kết quả quan trọng ở đây là chuyện em bị đơ 1 tí trước con gái, nhiều thằng cũng bị như em. Chứng tỏ rằng, em đã bắt đầu có cảm giác gì đó từ người khác giới.
Và năm 12, một năm mà em đã gặp khá nhiều khó khăn, thử thách. Cảm giác chiến thắng xem lẫn chán nản, hy vọng để rồi thất vọng, và em thấu hiểu được chính mình…
CHAP 6: NGỌ NGUẬY
Em bắt đầu lên lớp 12 với học lực khá – ngưỡng cửa cuối cùng của đời học sinh em đã chạm đến. Những thời khắc thử thách đã đến với em như sắp đặt từ trước.
Lớp em vẫn y nguyên như vậy. Có một vài nhân vật mới chuyển vào nhưng không quan trọng cho lắm. Vẫn là ngồi chung với Syno – dãy bàn thứ 2, ghế thứ 2 cửa lớp đếm vào. Thằng Ân thì vẫn ngồi chung với Ánh Nguyệt dãy thứ nhất ghế thứ 2. Thằng Thịnh và Lâm Tuấn ngồi trên thằng Ân. Những cuộc chém gió là không thiếu, tất nhiên cũng rất là vui.
Thằng Ân hay qua chở em đi học, lúc thì ăn sáng ngoài vỉa hè, lúc thì ăn ở căn tin. Em thích ăn ở căn tin nhất các thím ạ, rẻ mà lại ngon. Thường thì em, Ân, Thịnh, Tuấn hay lên sớm rồi ăn sáng ở căn tin là nhiều. Có bữa em đi 1 mình (do thằng Ân nó qua đợi em mà em chưa ngủ dậy, nó tức mình đi luôn, nghĩ lại thấy tội nó quá) lên trễ, lúc đó đói bụng quá rồi, thôi thì xuống căn tin 1 mình vậy. Từ tầng 1 em đi xuống.
Huỵch…
Á, á, á… – Một em lớp dưới la lên.
“Đi từ từ thôi chứ” – Giọng em ấy gắt gỏng về phía sau. Chẳng là cái hành lang xuống căn tin nó hẹp, lúc đó gần vào lớp học sinh tranh thủ đi ăn sáng nên rất là đông, chen lấn, cái chân em dậm vào áo dài của em ấy, đằng sau nó lấn lên, em chúi người ra đằng trước 2 tay chụp vào 2 cái bắp tay của ẻm, còn phần dưới thì chạm vào mông em í các bác ợ. Cơ mà lúc đó em không mắc cỡ vì đó là trường hợp bất khả kháng.
“Xin lỗi, do đằng sau nó lấn quá” – Giọng em bình tĩnh, mặt tỏ vẻ van lơn.
Lúc chạm thì như có một luồng điện nó xẹt qua người em, “thằng nhỏ” ngọ nguậy, ôi, da thịt con gái sao mà nó mềm mịn thế. Đi tới căn tin mà em vẫn còn thấy nó phê phê sao ấy.
Và rồi, chỉ với trường hợp đó, em nhận ra rằng mình hoàn toàn không GAY chẳng qua là do hoàn cảnh mà mình tiếp xúc mà thôi, bản năng của thằng con trai đã được đánh thức một cách thật giản đơn. Không phức tạp, không gượng ép.
Vừa ngồi ăn em vừa vui mừng các bác ợ. Em biết phê trước gái rồi đấy, biết múp là gì rồi đấy, biết chấm điểm ngoại hình rồi đấy. Lúc đó dường như em sợ mất cái cảm giác đó, cái cảm giác mà bây giờ em gọi là một thằng con trai đang thèm khát một tình yêu với một đứa con gái xinh đẹp. Và như em đã nói, bản năng đã được đánh thức, em cứ rảo mắt nhìn quanh, tia hàng. Xem thử bé này xinh hay không, vòng 1 bự hay là không. Ôi giờ nghĩ lại thấy mình lúc đó thay đổi một cách kinh khủng (tất nhiên là không bằng bây giờ). Lên lớp em ngồi phịch xuống ghế, tay cầm cặp duỗi thằng ra thả xuống. Manly không thể tả. Syno đã ngồi đó rồi.
“Lên sớm thế em.” – Giọng đểu vãi.
“Ơ, bữa ni Tú chán sống rồi hả Tú” – Syno cười vừa nhìn em như là không chấp.
“Làm chi mà chán, không được à” – Giọng vẫn đểu
“Em nữa chớ, ta tát cho một phát chừ” – Vẫn cười. (chả là Syno sinh trước em tới 6 tháng các bác ợ, nên nói thế em ấy cự lại là phải )
Em thôi nói, cười theo. Từ trước tới giờ em có nói với Syno như vậy đâu, nó bất ngờ là phải. Không hiểu sao lúc đó em dạn kinh khủng ra, không lắp ba lắp bắp 1 từ nhé. Giọng nhè nhè, đểu vi eo.
Kể từ đó thì em bắt đầu nói chuyện với con gái bình thường. Em mà đã nói chuyện với con gái là phải chọc. Con gái trong lớp nhiều đứa thấy em bắt đầu nói chuyện như vậy, vả lại em vui tính nên tụi nó cũng nói chuyện với em ghê lắm.
Ba ơi, một nửa lo lắng của ba chắc vơi bớt rồi ba nhỉ. Con đã lấy lại được những gì mà một thằng con trai cần có rồi. Mừng lắm, mừng lắm ba ơi, con đã có được một nửa những gì mà thằng con trai cần có rồi.
Lúc đó em suy nghĩ rộng thật. sở dĩ em nói em đã lấy lại một nửa của thằng con trai vì sao?
“Trai tài gái sắc”
Ông bà ta có câu như vậy. Và để gái theo nhiều. Tất nhiên là con trai phải có tài, ít nhất là 1 tài lẻ. Em tâm niệm như vậy.
Về khoản nhan sắc thì không sợ các bác ném gạch, em nhận thấy rằng mình cũng đẹp. Đẹp hơn nhiều thằng khác. Cái đó là một lợi thế lớn. Và rồi ngày nọ:
“Tú, tú, nhìn kìa” – Giọng Syno nói, đập đập vào vai em.
“Cái gì”
“Thằng Ân nó làm hay chưa kìa” – Giọng ngạc nhiên
“Đâu Ân, mi làm lại ta xem coi” – Giọng em thắc mắc.
“Bộp, bộp” – Nó đưa cho em xem trên tay nó cầm một cái que kẹo mút, sau đó nó đập tay một phát cây kẹo mút đi đâu mất. Nó úm ba la, cây kẹo mút quay lại.
“Ủa, đâu rồi, đâu rồi Tú, sao nó biến mất được… đó đó, nó ra lại rồi kìa” – Syno nói giọng ngây thơ.
“Má, sao hay thế” – Lâm Tuấn ngạc nhiên
Em chỉ cười rồi nhìn với ánh mắt hơi ngạc nhiên chút thôi. Vì tính em ít chịu khuất phục hay xuống nước khen ai lắm.
Nhưng mà trong bụng em thì
“Đm, hay quá, làm sao hay thế nhỉ, phải hỏi mới được”
Thế là giờ ra chơi em qua cho thằng Ân nó hướng dẫn, thật đơn giản mà lại hay.
Và chính Ân, nó đã vô tình làm thay đổi cuộc sống của em.
Biết được trò đó của thằng Ân em thấy nó thú vị thật các bác ạ. Về nhà làm mãi, ban đầu mọi người ai cũng ngạc nhiên rồi bảo em hướng dẫn. Ừ thì hướng dẫn (sau này em mới biết mình vi phạm nguyên tắc đấy ợ). Lúc đó thằng Lâm Tuấn vẫn chưa biết, em lên diễn lại cho nó xem (lại vi phạm nguyên tắc nữa), nó cũng há hốc mồm ra, em khoái chí lắm.
Lúc đó em chỉ xem đó là trò vui lấy cái oai với anh em thôi. Cảm giác nó thích thú, em quyết định phải biết thêm 1 số trò, thế là lên mạng tìm, hết trò này đến trò kia, lên lớp diễn thì ngay đến cả thằng Ân cũng ngạc nhiên, em thích quá. Thế là được rồi, thôi không tìm hiểu nữa. Vả lại gia đình cũng bắt học để thi tốt nghiệp cho ổn. Gác lại thôi.
Năm 12 của em cứ thế trôi đi với biết bao kỷ niệm cùng Syno, Thanh Hùng (thằng này nói chung không ảnh hưởng gì đến em nhiều nên em không kể, nó hiền, dễ chịu nên em thích chơi cùng, giờ cũng là bạn thân của em), Bảo Ân, Viết Thịnh, Lâm Tuấn. Nhiều kỷ niệm lắm…
Em thi đậu tốt nghiệp với số điểm trung bình là 37. Sau đó em thi vào cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Việt – Hàn. Thi xong thì em đỡ lo hẳn các thím ạ. Sau này quen thêm Đức Phục (giờ cũng đang là bạn thân) tính nó hiền, dễ chơi, sống hòa đồng với anh em trong nhóm, em thấy rất được. Suốt ngày cà phê cà pháo.
Khoảng 1 tháng sau khi nhập học thì con em họ nó giới thiệu con bạn nó cho em. Tên Xuân, dáng phải nói là như người mẫu (cao 1m7, chân dài vi eo) mội tội nhan sắc hơi ẹ, em vẫn nói chuyện, tán không ra tán mà bạn bè không ra bạn bè, em ấy đổ em rồi, nhưng sau thì em thấy không có cảm giác nên bơ thôi các bác ạ. Giờ cũng chả liên lạc nữa.
Em hiếu thắng, cứ nghĩ là mình đã ổn tất cả. Mơ ngay đến việc kiếm một em hiền lành, dễ thương làm người yêu.
Và rồi, cắm rễ ở quán cà phê mang tên Khúc Lan, em lân la ngắm được 1 em dễ thương, em uống ở đó mãi, một hôm em quyết định…
“Mẹ, cái điện thoại bữa nay dở chứng thế không biết” – Em cố ý nói to cho bé nghe thấy.
Sau đó hỏi: “À em ơi, em có điện thoại đó không cho anh mượn gọi thằng bạn ra tí, máy anh bị đơ rồi”
Bé cười rồi rút điện thoại ra: “Anh gọi sim 2 nhé” – Á à, này thì 2 sim, lấy luôn 2 số. Rồi rồi, ok, trả máy.
Hehe, có được số điện thoại sau đó hỏi bà chủ quán tên của bé (do bé làm phụ bàn thôi) để tiện dần dà làm quen (lúc đó em thích con gái dễ thương lắm các bác ợ).
Phương Thanh, đó là tên của em í. Gương mặt rất xinh, sắc xảo. Tuy nhiên hơi lùn tí (nhưng em chả quan tâm), lần đầu gây ấn tượng cho em bởi cách hỏi chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng (con gái dễ thương, hiền lành, dịu dàng là em cực kết nhé). Thế là em lên kế hoạch.
Lần đầu tiên:
“Cho hỏi có phải đây là số của Thanh không?”
“Ừh đúng rồi, ai đấy”
“Em không cần biết đâu, anh biết em là được rồi, em học lớp mấy”
“Thôi, nếu không nói tên thì không nói chuyện nữa”
“À, anh là thằng mới ngồi uống C2 hồi tối nè (tối hôm đó em uống cf với thằng Ân và thằng Phục nữa), anh với em gặp nhau hoài mà” – Em lúc đó nói tên thì ngại quá đành dùng cách này, chắc mẩm là em ấy hiểu.
“À, cái anh mặt trắng trắng ấy hả” – WTF!!!, nó nhầm thằng Ân.
“Không, thằng kia kìa” – Lần này mà không hiểu tao ngắt luôn.
“À, em biết rồi, hehe” – Mà có gì không anh
“À anh làm quen thôi mà, thế em học lớp mấy, trường nào” – Hớ hớ, có cả làm ăn nữa đó em.
“Em học 12, trường thì em...

<< 1 2 3 4 ... 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status