- KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Truyện Tôi - Em, Hai Thế Giới Full

Truyện: Tôi, Em – 2 Thế Giới
Tác giả: Clife.Wc
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
*********************
Lời đầu tiên mình muốn nói. Đây là câu chuyện của chính bản thân mình. Sự thật trong đó ngoài 99% thì còn lại 1% được viết dưới dạng khác để câu chuyện xuôi xuôi kiểu văn ấy mà.
Những ngày tháng này là những ngày tháng tự kỉ nặng nề…mình muốn viết ra 1 cái gì đó để giải tỏa. Mình rất cám ơn nếu ai đó chia sẻ những cảm giác cùng mình, còn không thì cũng ko sao. Mấy hôm nay, phải cố gắng lắm để viết được đến chap7 của câu chuyện, vì phải nhớ lại, vì phải nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ.
Thời gian thì cứ trôi…biết đâu sau này đọc lại những bài viết ở f145, đặc biệt là thread đêm dài, và câu chuyện mình viết thì mình sẽ thấy cs của mình đã thay đổi đến thế nào. Chỉ có điều chắc chắn rằng, tương lai là những ngày sau…mình sẽ luôn cười dù có thế nào đi chăng nữa.
Đời người thì được mấy tí nhỉ, nhớ lại chuyện cũ, đã là quá khứ rồi. Viết ra để được sống lại, nhìn nhận lại những sai lầm…Mình sẽ tìm ra đc lối thoát khỏi mớ bòng bong đang mắc phải này. Vì nó mà đêm nào cũng suy nghĩ vẩn vơ đến 2-3h sáng…
Đây là câu chuyện của mình, những lỗi lầm trong quá khứ, về một người con gái đến giờ đây trong trái tim mình vẫn ko thể xóa nhòa được. Hy vọng, giọng văn của mình ko đến nỗi tệ.
Chap 1: Sự khởi đầu và hồi ức của 1 đứa trẻ.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình mà có lẽ sự thăng trầm của nó diễn ra lúc tôi còn quá bé để lờ mờ nhận ra. Trong trí óc của 1 đứa trẻ, có lẽ những gì ghi nhớ được là những điều đặc biệt nhất, sâu đậm nhất
Lạng Sơn…chắc nghĩ đến đây rất nhiều người nghĩ đó là nơi mà hàng lậu được tuồn vào rất nhiều từ Trung Quốc qua đường cửa khẩu, đường rừng. 1 nơi mà rất ít hình ảnh của đồng ruộng thẳng cánh cò bay, hay những bậc lúa nương vẫn thường thấy ở những tỉnh miền núi…nên có lẽ tuổi thơ của tôi cũng ko có những hình ảnh quen thuộc, tuổi thơ của 1 đứa trẻ “ thành phố ”, nơi mà người ta cầy mặt đường ra lúa gạo
Bố kém mẹ 1 tuổi. Ngày trước tôi được nghe kể lại rằng bố mẹ lấy nhau bị cả 2 nhà phản đối nhưng phần nhiều là từ ông trẻ bên nhà ngoại, vì lúc ấy nhà nội tôi nghèo, lại có nhiều anh em. Nhà Nội quê gốc Hưng Yên, lên LS từ 1970, ban đầu bố làm công nhân xưởng dệt rồi công nhân ở xí nghiệp xây lắp…Mẹ quê gốc Hải Dương thoát ly từ năm 78 theo chú ruột lên Lạng Sơn. Đôi lúc vẫn nghe mẹ kể lại bố đã đạp xe 30km để đến chỗ mẹ tầm 1h rồi lại về. Bố cưới mẹ về chẳng có gì cả…lúc ấy mẹ vẫn còn thủ kho ở cửa hàng thực phẩm của huyện, mang từng kg đường, muối cả dưa đem về nhà Nội tôi. Cái thời kì bao cấp, thời tem phiếu có lẽ tôi cũng chẳng mường tượng được nó như thế nào…nhưng có lẽ vất vả và nhiều cơ cực lắm.
Mẹ lấy bố, tôi nghĩ mẹ đã hy sinh rất nhiều. Nhà Nội nghèo, đông con nên mọi thứ đều hết sức thiếu thốn. Nghe kể lại lúc có mang chị 2, có miếng cơm be bé ăn phải len lén dấu các em không lại lắm chuyện, lần đói quá đến nỗi đã phải ăn bã chè xanh đến nỗi say phải đi viện…Khi tách ra ở riêng, nhường hết đất đai cho các em, bố cũng chẳng có gì cả. Tiền mua mảnh đất mà gia đình tôi đã ở hơn 20 năm có lẻ cũng là tiền tích cóp của mẹ. Bố là anh cả, bị bắt nghỉ học sớm để đi làm nuôi các em, lại sống trong 1 gia đình có phần hà khắc đến cực đoan của ông bà Nội nên tôi cũng ko lạ khi Bố thương 3 chị em chúng tôi theo 1 cách khác mà người ta gọi là thương cho roi cho vọt…và ông không bao giờ khen các con câu nào trước mặt người ngoài cả. Khách quan mà nói, trong gia đình bố gia trưởng và độc đoán…
Năm 1992…thời kì mở cửa biên giới. Hàng hóa ồ ạt tuồn từ Trung Quốc sang. Nhiều người có vốn lại máu liều phất lên nhanh chóng. Nhà nhà buôn hàng, người người buôn hàng. Mặt hàng lúc ấy được tiêu thụ nhiều nhất là vải, sau đến là đồ điện tử, đồng…tưởng tượng 1 chiếc xe Misk (loại xe uống xăng như nước lã nhưng cực khỏe) đeo trên mình 1,5-2 tạ hàng. Chỉ cần người lái hơi mất thăng bằng là đổ ụp…Những xúc vải tôn chất cao hơn đầu người lái chừng 70-80 phân. Đi một mình còn đỡ, khi cả đoàn tầm 7-8 chiếc xe thì tiếng nẹt bô, tiếng còi vang lên, người đi đường đã phải biết mà tránh trước cả trăm mét…Hay cảnh 1 xe con cóc (xe Dai-u) chất đầy hàng đến nỗi ko đóng được cửa sau, 1 xe đi trước, 2 xe đi 2 bên, 1 xe đi đằng sau, thấy CA là sẵn sang lao vào để cản trở truy đuổi. Nhà tôi gần Ga Lạng Sơn nên còn nhiều cảnh thú vị nữa. Chẳng hạn là chuyện đưa hàng lậu lên tàu. Tất nhiên không thể đưa theo cách thường vì sẽ phải đánh thuế hoặc chịu mất trắng. Vậy là người ta nghĩ ra chuyện để người không trên các toa tàu, còn hàng thì ở dưới đất cách ga một đoạn tầm 200-300m, tránh người kiểm soát. Khi tàu chạy ở vận tốc khoảng 30-40km /h…người ở trên đưa tay ra, người ở dưới nhâng hàng lên (thường là 2 người nhâng hàng vì một bao vải rất nặng…theo đà ném vào toa tàu đã mở cửa sẵn, thường là tàu hàng). Có lẽ người nào được gọi là giàu ở đất LS này cũng ko thể quên 1 thời như thế.
Tiền bố kiếm được nhiều đến nỗi tiền lúc nào trong tủ cũng phải 300-400tr vào thời điểm 1993, bố mua thêm một mảnh đất rộng gấp 2 mảnh đất đang ở. Tôi lờ mờ nhớ được nhà mình từng giàu nhất xóm. Những viên chức trong xóm nhiều lúc phải sang vay nhờ gạo, tiền mua thức ăn. Tôi được mua nhiều thứ đồ chơi mà có thể gọi là của những đứa trẻ nhà giàu…Trong xóm rất ít nhà có đến cái TV đen trắng còn nhà tôi đã có TV màu, làm cái ăng ten cao 20m bắt được cả đài Tung Quốc. Mẹ sinh được 2 chị nên khi tôi ra đời, bố cưng lắm, bắt mẹ nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc con cái với lí do: Lương cả tháng của cô chưa bằng tiền một ngày tôi chạy hàng. Có lẽ bố quen sống khổ rồi, nên lúc mới sướng được một chút thì chính bố đã có nhiều quyết định sai lầm…
Mẹ nghỉ ở nhà vì nghe bố. Ăn lương một cục không có hưu…Bố đi làm được nhiều, và cảm thấy mình cần phải xả hơi. Bố không biết đánh bài, chỉ biết đánh Lô. Mà ngày nào cũng phải đánh, kết con số nào là phải ghi cả mấy trăm đến cả nghìn điểm. Các chú sang can ngăn, ông bà nội sang can ngăn, Bố chỉ lạnh lùng nói: Tiền tôi tự kiếm thì tôi có quyền tự tiêu. Tôi không hiểu đã có cái gì trong Bố lúc này hay chỉ là những con số nhảy múa. Mà cái thói đời: Càng chơi càng ham, trúng thì mong trúng nữa, thua thì phải đánh tiếp để gỡ. Tôi còn nhớ như in câu mà Bố nói với Mẹ khi tiền trong tủ đã sắp cạn: Đánh nốt tuần này, rồi xây nhà. Mặc cho Mẹ khóc lóc van xin. Và căn nhà đã không bao giờ được xây nữa, mảnh đất đã mua cũng phải gán để trả nợ…mãi sau nhiều năm chắt bóp nó mới được đập đi xây lại.
Tôi từng thấy Bố có rất nhiều bạn, từng rất quý một số người, nhưng có lẽ đó chỉ là bạn tiền, bạn nhậu, bạn lợi dụng mà thôi. Bạn? Bạn là gì mà làm chủ đề, bạn mình chơi ko can ngăn mà đồng ý ghi nợ, ghi thiếu để lao vào như con thiêu thân? Có lẽ cái ý nghĩ đó đã ám ảnh tôi từ bé…cho dù lúc ấy tôi chưa đủ lớn để hiểu hết nhưng cũng đủ để ko còn yêu những người bạn của Bố nữa.
Chap 2: Tuổi thơ và gia đình.
Trước tôi nghe kể còn có một anh hay chị nữa. Mẹ tắm bị cảm, băng huyết và xảy thai. Cũng từ đó mà sức khỏe mẹ giảm dần, sau khi sinh tôi thì càng yếu hơn nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải chính sự ra đời của tôi đã làm mẹ khổ? Có phải chính tôi là khởi nguồn của nhiều thứ…có phải…? Ngay cả cái số phận mà tôi đang sống, có nhiều lúc nó cũng dở khóc dở cười. Nhiều lúc tưởng chừng như hạnh phúc sắp đến thì ngay sau đó y như rằng tôi lại đang giẫy chết trong 1 cái hố nào đó. Ngay cả ngày sinh tôi cũng có đến 2 ngày sinh 10-11 và 10-1 do ngày tôi sinh bố mừng quá tổ chức ăn uống linh đình mà đến nỗi ghi nhầm mà ngay cả người trực ban cũng không thấy…Có lúc tôi nghĩ rằng, mình đang sống số phận của một người khác. Nếu lúc đó mẹ không xẩy thai thì tôi cũng chẳng được sinh ra cơ mà. Tôi là gì trong cuộc sống của tôi và trong gia đình tôi?
Sinh ra với nhiều mong chờ…có lẽ tôi cảm nhận vậy. Ngày bé rất được cưng chiều. Cho dù bố mẹ cũng đánh đòn nhiều, đặc biệt là bố. Tôi còn nhớ có những ngày trời đông, bố lấy thanh tre đánh vào chân tay 3 chị em khi phạm lỗi mà đến cả 2 tuần cũng chưa lành. Mỗi lần đi chơi về mà thấy bố đã ở nhà là biết tự giác lấy roi ra để ở góc nhà để tí bố xử…nói chung là sợ bố hơn cả sợ cọp. Mỗi lần bữa cơm, không ai dám nói trái ý bố. Bố cũng uốn nắn tôi theo cách của riêng mình…Câu nói quen thuộc của Bố mà Tôi vẫn luôn nhớ là: “ Mày cũng đi học như chúng nó. Tiền bố mẹ chúng nó đóng thế nào Tao cũng đóng như thế. Tại sao chúng nó học được như thế mà mày không làm đc ”…
Tình thương của bố dành cho tôi, có lắm lúc hạnh phúc, lắm lúc lại thấy ngột ngạt bức bối và muốn thoát ra. Lúc tôi 3 tuổi, bố đã mang về cho cuốn truyện đô rê mon đầu tiên, cũng là cuốn truyện tranh đầu tiên tôi được xem…4 tuổi tôi bố dậy hết các phép tính. Ngày nào trước khi đi làm bố cũng viết ra khoảng 100 dẫy phép tính để tôi làm. Có lẽ chính nhờ điều đó mà sự ham học của tôi đã bắt đầu sớm, ham tìm hiểu ham đọc khi những năm đi học đầu đời bắt đầu. Tôi đã học bằng suy nghĩ của một đứa trẻ, học để biết…Dành những giờ ra chơi để làm hết bài tập toán, say mê những cuốn sách văn đầy mơ mộng và ảo tưởng ko thực tế. Một thằng bé từng khóc khi đọc lại bài thơ gì mà nhớ được mấy câu “ Ông bị đau chân, Cái Chân nó Tấy…”…rồi đọc rất nhiều sách văn của các lớp trên. Tôi nhớ mình từng rất thích thú mỗi lần đọc sách Kể Chuyện, sách Văn Học của Chị…có thể vậy mà suy nghĩ có lúc thấy cuộc sống nó quá hồng nó quá sách vở chăng?
“Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường em vừa đi vừa khóc…” Còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên ngồi sau yên xe đạp mẹ đèo tới trường. Cảm giác lạ lẫm, vui mừng chứ ko sợ sệt điều gì. Tan giờ học đã thấy mẹ ở ngoài cửa, ra cổng trường mua cho cây kem 200đ (lúc ấy kem rẻ nhất là 100đ – loại kem đen đầy đường phên, kem 200đ màu trắng, có trộn thêm dừa, kem 1000đ là kem cao cấp, có socola ngoài là đen của socola, trong là xanh màu cốm)…Nhớ cái lần đầu tiên theo bạn để tự đi một mình về nhà, dù nhà tôi chỉ thẳng đường tới trường là tới nơi.
Cái trò hồi còn lít nhít lũ trẻ con hay làm là thưa cô giáo, thưa mọi điều, bất cứ gì mà mình thấy sai trái. Hình như thưa cô nhiều là được khen hay sao ấy. Có lẽ cái suy nghĩ về điều đúng và sai của trẻ con thật đơn giản, chẳng như người lớn…nhưng cuối cùng nó cũng sẽ bị thời gian, bị cuộc sống làm thay đổi. Có những thứ ko sai, cũng chẳng đúng…hoặc có những thứ thấy sai mà vẫn bảo đúng và ngược lại.
Cứ thế chầm chậm trôi qua…trải dài là những kí ức vụn vặt. Bởi dường như nó là bình thường, con người ta chỉ nhớ những gì đẹp nhất hay đau khổ nhất thôi. Có lẽ những gì tôi nhớ, nó chỉ là phần rất nhỏ của 1 thời thơ ấu, đẹp đẽ, ít vẩn đục mà ai cũng muốn quay lại…ai cũng muốn mình là hành khách trong chuyến tàu về với tuổi thơ
Nhà có 2 chị nên có lẽ tôi nhàn nhất. Nên chả biết làm gì ngoài chơi…Mẹ lúc ấy chăn lợn, mà chăn lợn muốn lãi nhiều phải đi lấy rau về chăn. Rau ở đây thường là loại dau dền mọc ở ruộng rau, hoặc là những lá rau mà người ta bỏ đi (sâu, héo)…Nhớ những lần đi lấy rau cùng 2 Chị. Mang theo 1 cái làn to, đi khắp các ruộng sâu trong làng của thổ (ở trên mình gọi tày nùng là thổ)…những lần bị họ vác gậy ra đuổi vì sợ lấy rau họ trồng, nhớ cái mùi nồng hôi của những hố sh*t lộ thiên để làm phân bón xanh mà ko cần ủ. Để khi về nhà lại phải nhặt lại, băm, nấu cám cho lợn. Vất vả mà chẳng được bao nhiêu vì có lẽ mẹ nuôi không khéo hay ông trời chẳng thương nhà tôi. Khi thì ốm, khi thì còi. Lần cuối cùng mẹ nuôi lợn được béo thì bị người ta lừa mua mà không trả tiền…
Bộ phim mà tôi nhớ nhất tuổi thơ có lẽ là First Love 1996. Xem được vài tập vì họ toàn chiếu vào buổi chiều lúc tôi đi học. Rồi là hoạt hình Sailormoon, cứ mỗi lần đang trên đường đi học về…nghe cái tiếng quảng cáo quen thuộc hình như của JVC hay sao ấy là ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà để xem. Chị cả thì nghĩ ra cách kinh doanh , photo đen trắng khổ to các đecal có hình nhân vật phim hay hoạt hình ra rồi bán…Nhắc đến chị cả, có lẽ chị là người khổ nhất trong 3 chị em. Chị giống bố nhất nhưng lại khắc tính với bố nhất. Cho đến lúc này tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc chị đỗ khối B (nộp hơn 1 chút tiền) THPT mà bố lại ko cho đi học tiếp. Dù rất nhiều người đã đến nói đỡ cho chị, dù lúc ấy gia đình cũng chẳng khó khăn đến nỗi không thể cho chị đi học. Trong 3 chị em, chị là người va vấp với cuộc sống bên ngoài sớm nhất…Chị rất khéo, chi chít hoa tay. Tôi rất thích nhìn chị tỉ mẩn vẽ những hình vẽ trên giấy, nịnh khéo để chị vẽ hộ bài tập Mĩ Thuật…Buồn cười ở chỗ tôi gọi chị cả là chị nhưng lại xưng mày-tao với chị 2, có lẽ vì chị hay mách tội của tôi với mẹ.
Chị 2 nhỏ người, hay tị nạnh và đánh nhau với tôi nhất. Tôi từng ao ước chiếm đoạt được bộ sưu tập đecal mà chị dấu rất kĩ…Học cấp 1, chị học lớp 5, tôi lớp 1. Sáng thứ 5 có họp giao ban nên các khối học 1 ca buổi sáng, Tôi và chị 2 hay đến quán cơm của bà nội. Quán của bà có cô và chú ruột tôi hộ làm…Rồi cũng chính những lần ấy, chính tôi đã phát hiện có cả một đống xi lanh được giấu trên ống tre ở nóc quán…đem truyện ấy về kể cho bố mẹ, họ không tin. Một thời gian sau thì mới vỡ lẽ những buổi đêm ở lại trông hàng thì chú út thường tụ tập bạn bè chơi bời và sinh nghiện hút từ đó. Giao thừa năm 2000, chú út uống rượu xong đi chơi cùng bạn, bị ngã mặt bị cầy lật hết cả mũi…Từ một người điển trai có tiếng giờ chi chít sẹo, có nói là Frankenstein cũng tương xứng. Chú chán đời nên càng chơi bời, bỏ mặc tất cả, nghiện nặng nhưng ko dính bệnh…hiện tại vẫn sống nhưng vật vờ chả khác thây ma là mấy. Chú cũng từng lấy vợ, cũng từng có con nhưng tất cả đã ra đi chỉ vì không thể sống chung với 1 thằng nghiện mà đủ thuốc thì nói hay như sáo, hết thuốc thì tìm mọi cách lươn lẹo, trộm cắp, đe dọa để lấy tiền mua thuốc. Nhưng có lẽ Tôi vẫn rất quý chú, nhớ ngày trước chú là công nhân xưởng giày. Tết nào chú cũng dành tiền lương mua giầy tặng hết thẩy mấy đứa cháu…Rồi có lần đi cắm trại mà ko dám xin tiền Bố, chú biết nên đã cho, mặc dù lúc ấy Tôi biết chú làm xe ôm, nghiện và rất khó khăn. Cưới chị cả, Tôi còn nhớ chú dù uống say nhưng vẫn nhớ xin cái xốp hoa cưới về cho con gái chú vì chú đã hứa với nó.
Ở trên tôi, hầu như thanh niên từ khoảng 1970 đến 1980 đều chết vì SIĐA gần hết do nghiện ngập…Ma túy như 1 cơn dịch càn quét qua khắp nơi, khiến các mái nhà đã tiều tụy nay càng xác xơ hơn. Có nhà cả 3 anh em đều nghiện và chết sớm…Ra ngoài đường thì kim tiêm dính máu vứt đầy đường, nhà tôi gần Ga nên càng nhiều hơn nữa. Có lúc nghĩ lại cái cảnh chân đất đi đá bóng ở bãi cỏ mà loáng thoáng đâu đây vẫn đầy kim tiêm mà sợ…
Bố hay đi chạy hàng đêm…thường là lúc 4-5h sang mới về. Lần nào bố về thì mẹ mới ngủ yên giấc được và lần cuối cùng bố đi chạy hàng là năm tôi lớp 5. Bố bị tai nạn, bị gẫy đùi và từ đó chân thành tật nên xoay trở kém đi, không còn đi hàng được nữa mà chuyển sang buôn bán nhỏ. Bố bị Quản Lí Thị Trường dùng xe dân sự đuổi và chèn ngã, tuy nhớ số xe nhưng do họ bao che cho nhau nên bao nhiêu thiệt thòi đổ về gia đình tôi hết. Tôi nhớ lúc đến viện với bố, chân bố sưng gấp 2 lần, chiếc quần đùi đẫm máu. Bật khóc ko biết vì sợ hay vì thương bố…Ngày đó chắc nếu ko nhanh tay đút cho họ vài triệu ở viện thì chắc bố đã phải cưa chân vì sự chậm trễ, tác trách ở cái bệnh viện tỉnh này. Từ sau khi tẩu tán hết tiền làm nhà vào đề đóm, dường như bố ân hận lắm. Bố ham làm mà để đến nỗi như này: (, lúc đóng đinh xong cái chân gẫy…gần đến lúc bỏ cố định nẹp, bố đã buộc cả gạch vào chân để tập hồi phục sớm khiến cái chân sưng tấy. Khỏi chân, tính bố càng khó chịu và độc đoán hơn nữa…có lẽ vẫn nhớ những trận đòn lằn vết hết cả chân tay mà phải cả tuần sau mới hết dấu vết. Rồi cái đợt bố quyết định đi buôn phong lan khô – loại dùng làm thuốc, cũng thất bại…bạn buôn cùng thì trước khi đi nói bố cứ bỏ trước chi phí đi lại ăn ở, sau sẽ lấy tiền trả lại bố. Vậy mà sau đó…tất cả tiền vốn đều đổ vào Bố, mắc nợ nhiều người.
Gia đình cứ thế đi xuống, không phanh. Hết việc này đến việc khác…có lẽ lúc giàu có thì tôi còn quá nhỏ, lớn hơn một chút đủ để nhận biết thì đã nghèo xác xơ. Mong đến tết lắm, bởi tết mới được mua đồ mới, nhiều bánh kẹo. Chị 2 xin mua đôi giầy thể dục màu trắng mãi mà cuối cùng phải lấy đôi bata xanh cũ của mẹ đi, chị phải lấy phấn trắng đánh đầy giầy để làm giầy trắng như cô yêu cầu. Nhớ những lần đi chơi PS1 mà hơn 10 thằng mới góp đủ 5000đ cho 1 h chơi, thay nhau chơi trò Võ Đài Đẫm Máu – Blood roar 2. Lúc ấy 200đ đã đủ để mua 1 gói ô mai dây, ngậm trong miệng mãi mới dám nuốt. 1 đứa trẻ chỉ cảm nhận thấy rằng mình thua kém bạn bè đôi chút chứ tuyệt nhiên ko có những suy nghĩ tự ti than trách gì cả…Có lẽ vì thế mà tuổi thơ tôi thêm màu sắc chứ ko còn là 1 thằng bé nhà khá giả được giữ rịt trong nhà với các món đồ chơi mắc tiền. Như bộ sưu tập nắp chai đập bẹp, xỏ dây làm cái quay…mấy thằng còn nghĩ ra trò dùng kéo cắt cạnh sắc để làm cái quay cắt lá cây nữa ^^. Rồi những buổi chiều đi bêu nắng chơi đủ trò: tìm sên để chọi, bắn bi đến toét cả tay…hay ra bụi tre đào trộm khoai lang nướng, bắt cào cào. Dù thế nào đi về cũng bị ăn đòn nhưng mãi cũng ko chừa…
Tiền, tất cả liên quan đến tiền. Tôi không biết phải làm sao khi bố mẹ cãi nhau…nói những câu khó nghe. Rồi Mẹ tập tành làm ăn, bán chè, rồi bán mía, bánh rán…chị em tôi mỗi lần trời mưa lại được thể ăn chè bánh trừ cơm. Đâm ra sợ…dù có lẽ phải công nhận đi đâu ăn cũng cứ thấy đồ mẹ làm vẫn ngon nhất. Nhưng bất cứ lúc nào, cả lúc này đây đang ngồi viết những dòng này…Tôi vẫn cảm nhận được tình thương vô cùng mà Mẹ đã dành cho 3 chị em. Mẹ đã hi sinh nhiều thứ, rất nhiều thứ mà có những khi nghĩ lại Tôi chỉ biết rơi nước mắt mà không thể làm gì được…
Hồi Mẹ làm bánh rán để bán sáng…dậy từ 3h sáng. Ngày nào cũng về dù nắng hay mưa gió rét bão...

1 2 3 ... 7 >>

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java