sáng…
Và ngày thi cuối cùng cũng đã đến. Vì là trường chuyên của tỉnh nên có rất nhiều học sinh từ khắp các nơi đổ về. Ngày thi diễn ra suôn sẻ, đề không khó lắm cũng có thể nói là trúng tủ được vì tác phẩm đó Tôi rất thích và đã tìm hiểu rất nhiều: Hình tượng người chiến sĩ trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. Tôi cảm thấy mình làm bài hoàn hảo đến nỗi nhiều
ngày sau khi thi xong, cảm giác lâng lâng vẫn còn. Toán làm khá tốt, văn vòng 1 đề dễ có cả phần Ngữ Pháp cơ bản. Văn vòng 2 thì như đã nói ở trên…
1 tuần sau thì có điểm. Ngày đi xem điểm, tôi tự tin nói mình sẽ đỗ đến cả 100% chứ ko phải là 99% nữa. Trường đông nghẹt người xem điểm, cả phụ huynh lẫn mấy đứa cũng thi như Tôi. Kia rồi, phòng thi của mình…26 đ trong khi lớp E chuyên Văn lấy có 21,5. Đỗ rồi, tôi khẽ reo lên trong mồm…bắt gặp mấy đứa trong lớp cũ cũng đi xem. Hình như chúng nó cũng đỗ cả, vì tất cả đều cười tươi mà.
*****
Nhưng…Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cạnh cột điểm tổng có thêm chữ Đ và H. Nhìn nhanh xuống dưới chú thích thì Đ là Đỗ, H là hỏng. Và canh thẳng số báo danh của mình, 1 chữ H tuy nhỏ thôi, nhưng đủ đánh tan nụ cười trước đó. Tan nát, tất cả chấm hết, trời đất tối sầm. Tôi thừa đến 4,5 điểm tổng nhưng thiếu 0,25 điểm chuyên (phải đc 6/10 thì tôi chỉ đc 5,75/10). 1 con số nhỏ nhoi, nhưng thế là xong…
Tôi tự lùi nhanh ra khỏi đám đông, tránh xa lũ bạn quen biết. Lấm lét ra nhà để xe lấy xe…trả vé mà luống cuống làm rơi đến 2 lần. Ông bảo vệ chỉ còn biết lắc đầu thông cảm. Đạp xe như điên dại, gào thét đến khản cả cổ…mọi thứ như tối sầm trước mắt Tôi. Vậy là sao? Thế là sao? Là hết mày biết ko? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại những câu như vậy
Trời đã mưa rồi…đạp xe không biết thế nào là sống thế nào là chết dưới cơn mưa tầm tã, gay gắt. Thật là lạ, trời vừa mới đẹp vậy mà…Ông trời đang khóc vì thương cảm cho số của tôi long đong lận đận ư? Những đợt nước như táp vào mặt, đau buốt. Ko biết là nước mưa đang chảy nhạt nhòa trên mặt hay là nước mắt Tôi nữa. Mưa và nước mắt hòa quyện, Tôi chỉ còn thấy cay cay nơi sống mũi, mắt đỏ au, nhòe đi…Vị mặn chát rồi đắng ngắt lan tỏa nơi miệng
Trở về nhà sau khi đã hét chán chê…ướt như chuột lột và lên cơn sốt vì dầm mưa suốt 2h. Nhìn bộ dạng ấy mọi người trong nhà cũng đã đoán ra…Tôi chờ đón tiếp đến viễn cảnh tiếp theo. Bố đi làm về…Tôi đã làm ông quá thất vọng. Nếu như lẽ thường có lẽ thì Tôi phải chịu một trận đòn nặng vì làm ông phật ý. Nhưng chính những lời ông nói ra, mỉa mai thằng con trai của mình đã như hàng loại những con dao găm vào tim Tôi. Tôi không trách Bố, không trách bất cứ một ai…Tôi vô dụng, đã phụ niềm tin và hy vọng của gia đình. Rồi Mẹ và các Chị khuyên Tôi đừng buồn nhiều, đừng nản chí. Ko đỗ Chuyên thì học trường khác vẫn được, họ bảo Tôi nghỉ vài ngày cho đỡ mệt rồi tiếp tục ôn để thi trường PT còn lại trong TP…
Ngày hôm sau, Tôi sau 1 đêm khó khăn lắm mới ngủ được. Anh thằng bạn đi xem điểm về bảo Tôi vẫn Đỗ vì thấy Tôi thừa nhiều điểm đến thế…buồn cười thật, tôi phải biết hơn ai chứ. Không biết Tôi đã nghĩ gì mà lại tự nhiên khóc rống lên trước mặt họ. Điên chăng? Hay cảm thấy mình đang bị xúc phạm nặng nề?…Tất cả mấy đứa thi chuyên đều thuộc hàng top trong lớp, Tôi đứng nhất nhì lớp, vậy mà. Chán nản, những ngày sau đó Tôi chẳng thèm đi ôn nữa mà dành cả buổi chơi CS ở 1 quán game gần trường, luôn đặt cái nick name Người đang vô cùng tuyệt vọng. Ngày đi thi ở trường kia, cũng lại gặp mấy đứa bạn…như thói đời, và như thường lệ lại chịu trận trước những lời hỏi han bâng quơ, dè bỉu rằng tại sao học như Tôi mà lại ko đỗ nổi Chuyên. Chẳng nhẽ nói mình không may mắn,rằng hãy nhìn những gì trong quá khứ Tôi đã làm, chẳng nhẽ nói rằng học tài thi phận…nói thế nào đi chăng nữa thì cũng ko thể làm khác đi sự thật rằng Tôi đã trượt mục tiêu mà Tôi đã chắc mẩm nó rất dễ dàng với mình.
…kẻ thua cuộc. Thằng nói trước bước ko qua? Thằng vô dụng? Dù có tự sỉ vả đến thế nào, cũng chẳng thể ngăn đc nỗi thất vọng, buồn, chán chường của Tôi. 15 tuổi…bị vùi dập, bị nghiến nát 1 niềm tin? Tôi có phải đã quá cường điệu cái thất bại ấy ko?
Chap 6: Break…
Cái gì là tan vỡ, là gục ngã…cái gì có thể khiến con người ta quay ngoắt với những gì mà người ta vẫn con đó là đúng. Từng là điều mà người ta tin…vậy mà tại sao? Một cú sốc ghê ghớm, hay đó chỉ là vấp ngã bé như con muỗi trong cuộc đời. Chỉ vì lòng tự trọng của 1 thằng mới 15 tuổi đang có phải dựa vào bấu víu vào…để rồi nó thay đổi. Nó không còn bao giờ tin vào những điều tốt đẹp mà nó đã từng đọc trong sách, không còn tin vào bất cứ thuyết giáo, đạo lí nào. Rằng ở hiền sẽ gặp lành, rằng cố gắng sẽ được đền đáp, rằng cuộc sống không bất công với bất cứ ai…và, rằng thì là nó đã thua cuộc, đã bại trận.
Tại sao lại như vậy? Hiển nhiên thất bại kia không thể làm nó gục ngã đau đớn đến nỗi thằng bé ấy không thể đứng dậy được. Trượt vì học Ngu nên Trượt, đơn giản thế thôi, trách được ai…Nó đã từng nghĩ vậy. Nhưng Nó gục ngã bởi nó đã thấy một sự thật khác, sự thật đằng sau mọi chuyện…
Tôi thi trường kia…về đào tạo có tiếng chắc chỉ đứng sau trường Chuyên Tỉnh. Điểm á khoa…nhưng Tôi cũng ko vui nổi. Ngày ra xem danh sách xếp lớp, Tôi cũng chẳng đến nỗi hoảng hốt khi không có tên mình trong danh sách. Có lẽ cái nỗi buồn đã chiếm trọn trong tâm trí rồi. Trước đó Bố Tôi đã nộp đơn cho Tôi vào học hệ lớp thường của trường Chuyên. Lớp chúng tôi gọi là Lớp Nhô, nôm na là hệ ngoài ngân sách. Ko được học bổng, phải đóng học phí…Tôi có 2 lựa chọn, một là học ở đây, hoặc là rút hồ sơ sang trường kia. Vì dù sao mình cũng đã trượt rồi. Gđ động viên mãi, Tôi mới quyết định, đúng hơn là miễn cưỡng sang học Lớp Nhô…Có lẽ đây cũng là quyết định sai lầm của Tôi
Ngày nhập trường, cảm giác lạc lõng. Một phần vì chưa quen trường mới, một phần vì mình nghĩ thua thiệt người khác. Nhất là nhìn thấy các bạn cũ, chúng nó xúng xính áo quần, tươi cười nhập trường…còn lại mình Tôi. Đó cũng chỉ là cảm giác bình thường mà thôi…Nhưng kìa thử nhìn xem: con bảo vệ còn có suất vào lớp chuyên, cũng học bổng như ai. Tôi có gặp lại mấy thằng mà mình biết chắc nó học như thế nào, vậy mà nó vẫn Đỗ đó, lại đỗ lớp mà tôi đã hỏng thi…Tự trấn an mình rằng: Nhỡ đâu nó ôn luyện tốt, thi lại may mắn trúng tủ thì sao. Việc gì cứ phải ghen ăn tức ở với nó…
Công bằng là gì nhỉ? Có phải nó áp dụng cho tất mọi người. Hay Công Lý là gì? Nó có phải là khái niệm về Nhân Quả mà bất cứ ai cũng phải chịu không? Có lẽ cái suy nghĩ về cái gọi là công bằng là những điều Tôi đã lấy trong vô vàn những cuốn sách đã từng đọc. Tôi luôn nghĩ rằng nó có ở bất cứ đâu. Hồi cấp 1, Tôi còn nhớ, chắc kể lại vẫn xấu hổ: thằng bạn gần nhà gọi sang chơi, thấy mấy thằng hút thuốc…Tôi với trọng trách là lớp trưởng đã mang ra tận lớp tố cáo với Cô giáo. Rồi cái lần hồi lớp 9, thằng bạn gần nhà được điểm 10 khi trả bài Hóa 1 tiết. Tôi được có 8 trong khi bài tôi trình bày ngắn gọn, sạch sẽ và đủ hơn. Lấy bài lên tận bàn cô hỏi, bà ấy chỉ cười rồi xoa đầu Tôi =D…Nghĩ ra thì, ồ chỉ vì thằng kia nó học thêm nhà bà ấy. Còn Tôi thì đến năm lớp 9 mới đi học duy nhất có 4 tháng môn Toán. Lần đó Tôi vẫn nhớ cái cảm giác tắc nghẹn ở cổ không nói lên lời, phải chạy ngay ra vườn cây phía sau dẫy nhà 2 tầng của trường mà xả cơn tức và giấu đi những giọt nước mắt.
Rồi cái cảnh mà Tôi từng mường tượng cũng đã diễn ra. Lớp tôi học ở tầng 2, còn các lớp chuyên thì từ tầng 3 trở đi. Đan xen cái cảm giác thua thiệt là những cái nhìn mà Tôi biết đó là sự khinh khỉnh, coi thường thật sự…Lớp Tôi là lớp mà nếu như học sinh ở các lớp chuyên nếu xét học lực 1 kì không đủ sẽ bị chuyển xuống. Và sao nhỉ, được 3 tháng, Tôi đã thấy những thằng, những đứa mà mình biết là nó dốt, nó vẫn đỗ Chuyên và bây giờ nó bị xuống lớp Tôi…Có lẽ càng ngày Tôi càng nhận ra đằng sau sự thật việc tuyển sinh là gì. Đó là sẽ có khoảng 30-40% xuất ngoại giao dành cho con em các vị có quan hệ, có tiền…Chuyên Tỉnh ư? Đến con bảo vệ còn có xuất thì những râu ria đi sau của các vị trong rồi ngoài trường có thể kể hết ko?
Đó, cũng chỉ là lẽ đời. Phải, lẽ đương nhiên thôi mà. Cái cuộc sống trước đây và bây giờ thì lúc nào chả cần tiền và quan hệ, có chăng nó ít hay nhiều, nó lộ hẳn ra hay nó biến tướng ở 1 dạng nào đó mà thôi…Nhưng bởi vì nó xẩy ra với 1 thằng như Tôi. Nhận ra cái sự thực phũ phàng đó, tôi suy sụp, tôi chán nản. Rất lâu sau này, chị hai mới nhận định (bà ấy học sư phạm) rằng đó là cú sốc tâm lí ở tuổi dậy thì. Nếu không quan tâm đúng cách, nó sẽ đi theo những chiều hướng xấu thế nào thì có trời mới biết hết được. Có lẽ trong câu chuyện này Tôi đã rất nhiều lần nói đến cái cụm từ: Thằng nhóc 15 tuổi. 1 thằng trẻ con mới lớn, có lẽ nó đã suy nghĩ quá xa, quá sâu về cái thất bại của nó. Nó luôn tự so sánh, mổ xẻ cái lỗi lầm – mà đáng lẽ ra nó phải coi là 1 chuyện nho nhỏ trong cuộc sống. Nó lắm lúc ở trên cao quá, nó tự mãn quá? Nên khi rớt xuống cái bịch, không phanh. Ko ai hiểu, cũng như chẳng ai đưa 1 bàn tay ra đỡ…
Và cuối cùng…cuối cùng thì tất cả những gì tôi từng nghĩ là đẹp đẽ cũng đã kết thúc. 15 tuổi, thảng thốt nhận ra cs này ko giống trong sách. Ko giống trong những câu văn tôi đã học, những triết lí về sự hoàn hảo. Bất giác nhận ra rằng: Ko phải cứ người tốt rồi sẽ luôn gặp điều tốt, càng ko có 1 thứ gọi là CÔNG LÝ CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ…
Vậy còn Em thì sao, còn những lời hứa giữa Em và Tôi. Còn những hoài niệm khi trước thì sao?…
Chap 7: Những năm tháng sống không mục đích…Tiếc nuối. Người bạn đầu tiên.
Lời hứa với em…Tôi không thể nào quên được. Từng đêm nằm suy nghĩ dằn vặt. Khổ đau…Cái sĩ diện, lòng tự trọng trẻ con, sự tự ti thái quá đã ngăn cản Tôi tìm gặp lại em. Có những đêm mơ, những cơn mơ chập chờn và đau: Tôi thấy em nhìn Tôi mà không nói gì, chỉ lặng im. Phía sau em là lũ bạn cũ đang nhìn với cái nhìn dường như thương hại…
Em học ở ngôi trường trước kia Tôi định học. Chỉ cách có 500m nếu đi tắt, nhà em cũng chỉ cách nhà Tôi 1 quãng rất ngắn nhưng Tôi ko dám gặp em…Mỗi lần đi học vừa nhác thấy bóng đứa con gái nào nhác nhác giống Em là Tôi lại đạp xe thục mạng hay vòng ngay sang đường khác đi. Cứ như vậy…cứ dồn nén, cứ dối lòng. Tôi nghĩ chính mình đã ko làm được những gì Tôi đã từng nói, Tôi đã ko làm đc như lời hứa với Em…bạn bè sẽ nghĩ thế nào khi biết 1 thằng như Tôi có tình cảm với Em.
Tôi đã quá ngu ngốc rồi sao? Nghe mấy bạn cũ học cùng lớp Em nói Em có hỏi về Tôi…Tôi càng đau đớn hơn nữa. Càng nghĩ mình phải làm thế nào để biến mất khỏi những suy nghĩ của Em…Tôi đâu xứng với Em. Có cả những lần bùng cả tiết, chỉ để đạp xe qua nhà Em, vì biết lúc đó Em vẫn còn đang trong giờ học…Chỉ để nhìn thấy ngôi nhà em ở, tưởng tượng hình bóng của Em đâu đây…Tôi đâu xứng với Em. Mỗi lần tết đến, hay 20-11 là Tôi phải kiếm cớ đi lánh nạn, vì biết thế nào bạn cũng lại rủ đi chơi với lớp cũ. Gặp lại Em, Tôi sẽ lại đau khổ đến mức nào nữa?
Một thằng luôn sống với quá khứ. Tiếc nuối những hạnh phúc đã mất…để đến nỗi lạc lõng trong cs hiện tại. Và nó bắt đầu những năm cấp 3 như thế…
Thằng bé hay đội mũ sùm sụp dù ở ngoài đường hay trong lớp. Tự tách riêng 1 chỗ suy nghĩ vẩn vơ. Từ chối mọi cuộc hội họp…Và nó tìm đến game để quên đời, quên sầu. 1 thằng bé 15 tuổi mà đã biết sầu sao?…Những giờ học ở lớp, nó học bao nhiêu thì học, ghi bao nhiêu thì ghi. Về nhà chẳng buồn lấy sách vở ra xem nữa. Một thằng chưa từng biết đến quay cóp là gì thì bây giờ ngay cả bị ngồi bàn đầu nó cũng chẳng ôn gì hết, chuẩn bị cả đống phao…
Quãng thời gian nghiện game của Tôi thật không muốn nhắc lại làm gì. Làm Bố Mẹ buồn rất nhiều. Tôi đã thấy nhiều lúc Bố uống rượu một mình, thấy Mẹ len lén khóc. Nhưng ko hiểu sao…những thứ ấy vô tác dụng. Ko đủ kéo Tôi đang trong cơn say. Cơn bão game online ập đến…Tôi tìm mọi cách để có thể chơi, thậm chí là ra quán chỉ để xem, chơi hộ ai đó cho đỡ con nghiền. Chắc là so sánh nghiện này với nghiện ma túy cũng ko biết cái nào hơn cái nào.
Một ngày mà ko ra quán game, Tôi cảm thấy trong người thiếu thiếu, bứt rứt chân tay =D. Nhớ lúc đó là chơi Mu thì phải. Hết Mu HN lại đến MU CNC rồi mấy cái Mu khỉ gió gì nữa ấy…Vì nó, Tôi đã thay đổi, đã đổ đốn, đã nát bét thậm tệ mà bây giờ mỗi lần ai đó vô tính nhắc lại Tôi ko thấy xấu hổ mà chỉ thấy căm hận chính mình. Đầu tiên là đi sớm về muộn, sau đó là nói dối xin tiền nộp quỹ lớp để mang đi chơi…Rồi cái lần mẹ bắt gặp Tôi ở quán game: Tôi và Mẹ cứ nhìn nhau, chết trân. Tối hôm đó về bị Bố đánh một trận thừa sống thiếu chết…vậy mà cũng chỉ được mấy hôm rồi đâu lại đóng đấy.
Tôi lần đầu tiên biết ăn cắp, đầu tiên là lấy tiền của Mẹ. Mẹ biết nhưng ko nói gì, chỉ cất tiền cẩn thận hơn để Tôi không có cơ hội nữa. Rồi Tôi ăn cắp của Chị Cả. Chị đi làm, có một ít tiền dành dụm đút lợn. Tôi lấy nhíp moi từng tờ 50K ra chơi dần. Đến khi chị lắc thấy nhẹ, đập ra. Chị khóc, mẹ khóc, còn Tôi chẳng nghĩ được gì cả, chỉ biết đứng im, cúi gằm mặt…
Nhớ cái lần đánh nhau ở quán game. Chơi hộ 1 thằng hơn tuổi. Sau đó hắn đổi pass, Tôi không còn liên quan gì nữa. Đột nhiên hắn mất đồ, và cash còn lại trong acc bị gửi đến 1 cái tài khoản mang tên Tôi. Vậy là hắn gọi Tôi ra để đánh…Trung úy hình sự với 1 thằng nhóc như Tôi? Cầm cái ghế đập được hắn 1 phát thì Tôi bị nguyên cả quả đấm vào mặt. Tiếp theo là màn dùng đế giầy di vào gáy…Một chân hắn di, một tay hắn dúi đầu tôi. Tôi chả nhớ được mình đã ăn bao nhiêu đòn, có lẽ bị choáng nên ko nhớ gì nhiều. Nhưng Tôi ko hề làm chuyện đó…chắc chắn thằng nào đó trong quán muốn chơi Tôi, vì thằng cha kia đặt pass dễ lại gõ chậm nên lộ pass cũng dễ hiểu. Dù hắn tra tấn đến thế nào, Tôi cũng không nhận việc mà mình ko hề làm. Kết thúc là khi Bố thấy Tôi lâu ko về ra tìm…Rồi sau đó Chú ruột Tôi do quen biết nhiều nên dọa kiện hắn. Tôi đi nằm viện 2 ngày,chiếu chụp kiểm tra và cuối cùng bố hắn và hắn phải đến tận nhà Tôi xin lỗi và bồi thường 4tr. Không biết Tôi sẽ thế nào khi Bố không đến, ko biết Tôi sẽ ra sao nếu hắn ko phải là 1 thằng CA mà là 1 thằng du côn thực thụ, có khi Tôi bỏ mạng mất…
Tôi trở thành 1 thằng kì dị trong lớp. Không chơi cùng ai, cũng chả được ai chơi. Có những lúc Tôi thấy mình thật lạc lõng. Do game, nên Bố quản lí tiền bạc rất chặt, ngoài 3k ăn sáng thì ko bao giờ được thêm gì nữa…Những lần bắt gặp Tôi chơi game, bố bắt về nhưng ko đánh nữa. Chỉ khuyên bảo Tôi. Nhưng có những trừng phạt riêng, nhất là chuyện cả năm Tôi ko được mua bộ quần áo nào ngoài mấy bộ đồng phục trường bắt may đầu năm…Tôi cũng chả biết ăn mặc cho lắm, đến nỗi mà lúc bạn bè mặc hết quần bò côn thì Tôi lại đi mua quần ống vẩy =D…Có lần đi đám ma Bố thằng bạn, chẳng có cái áo ra hồn, Tôi chơi nguyên cả bộ đồng phục áo trắng quần đen vẫn mặc đi học =)). Trong lớp toàn người nhà họ có điều kiện, Tôi càng bị cô lập hơn nữa…Tôi mặc kệ tất cả, giả vờ không nghe những lời chê bai châm chọc, giả vờ câm giả vờ điếc. Ngày trước khi ai nói mình thế này thế nọ là Tôi phải làm cho ra lẽ, còn bây giờ Tôi chỉ lặng im, vì suy cho cùng những điều họ nói cũng đúng, và xứng đáng để dành cho Tôi. Một thằng chẳng ra gì: học hành thì được chăng hay chớ (dù được phê trong sổ học bạ là khá thông minh, nhanh trí…), ăn mặc thì như nông dân, bẩn bẩn =)), không tham gia hội họp (họ đâu biết với Bố Tôi thì xin tiền đi sinh nhật bạn hay đi chơi, đi nhậu là 1 điều chưa từng có…lần để có 30k đi liên hoan thằng lớp trưởng được chuyển từ lớp Tôi lên lớp chuyên, Tôi đã phải nói dối là để mua sách), cũng như không tham gia bất cứ một lớp học thêm nào.
Và Tôi đã sống như vậy…trong gần hết quãng thời gian cấp 3. Có những lúc bik bắt nạt, bị dè bỉu, chế giễu, bị bố đánh chửi vì bắt được chơi game Tôi thậm chí đã muốn tự kết thúc cuộc sống mà Tôi đang sống…Lớp 10 kì đầu tiên, từ tổng kết 8,9 năm lớp 9 thành 6,4. Học sinh Trung bình, Bố Tôi không tin vào mắt của ông nữa. Sang các kì tiếp theo thì lên dần dần, lúc cao nhất đc 7,8. Ở lớp Tôi thì cứ đạt học sinh giỏi, và trên 8.0 môn chuyên nào thì sẽ được chuyển lên lớp chuyên ấy…Nhưng Tôi ko đi học thêm, cũng chẳng được cô chủ nhiệm quý thì lấy đâu ra mà được nâng đỡ. Cô chủ nhiệm có 1 quyển sổ, ghi tất cả mọi tội phạm phải của các thành viên trong lớp, phạt dần bao giờ hết tội thì thôi. Tôi nhớ năm lớp 10, không tuần nào là Tôi không bị bắt đi phạt trực nhật cuối tuần.
Xấu hổ nhất là bị đứng cột cờ đầu tuần. Bị bạn bè cũ nhìn thấy cái mặt mình, bị bọn lớp chuyên nói mỉa: Ôi chấp gì cái thằng lớp Nhô =)). 2 lần lên cột cờ của Tôi cũng hài hước phết: Lần thứ nhất bị dính 2 lỗi của cờ đỏ, mà thằng cờ đỏ ghi tôi là 1 thằng trong lớp. Hôm đó trời mưa phùn, đi vội vào trường mà quên mình chưa sơ vin, dép nhẫm quai…thằng kia hoàn toàn có thể không ghi nhưng do nó ghét Tôi sẵn, nó cũng chính là thằng hay mỉa mai và nói xấu Tôi nhất. Lần thứ 2 tiết đầu học kì, nghịc cái bút tẩy quệt 1 vết nhỏ ra bàn, bà dậy Hóa nhìn thấy và ưu ái cho 1 dấu trong sổ. Thường thì 2 lỗi 1 tuần mới bị lên đứng cột cờ nhưng ko biết cô chủ nhiệm ghét Tôi, hay là cô nhầm mà Tôi vẫn bị. Ngẫm ra thì cái gì cũng cần tiền và quan hệ cả, thái độ yêu ghét của Cô, Tôi thấy rõ ràng…
Rồi Tôi có người bạn đầu tiên…khoảng thời gian học sinh có nó làm bạn thật khó quên. Thằng bạn mà đến năm lớp 12 mới chơi cùng Tôi. Mãi đến tận bây giờ Tôi vẫn không hiểu tại sao một thằng như nó lại làm bạn Tôi, mà lại là bạn thân nữa. Nhà nó có điều kiện nhất nhì lớp…tính nó tử tế hiền lành, điềm đạm, học hành cũng được nữa. Nó được rất nhiều người quý. Còn Tôi thì ngược lại tất cả…Với nó Tôi thực sự thấy hình ảnh của 1 người bạn, theo đúng nghĩa đẹp nhất của từ Bạn. Lần đầu tiên Tôi thấy cái suy nghĩ về Tiền của mình ko đúng cho Tất cả. Nó khác những thằng nhà điều kiện mà kệch cỡn, khinh thường người khác…Những điều mà nó...