Vương gia, đã phát thiếp ra ngoài rồi, nhưng ngày kết hôn được chọn vào cuối tháng, có quá gấp không ạ? Từ giờ đến cuối tháng chỉ còn khoảng chục ngày nữa thôi."
"Quản gia, ngươi lo cái gì?" Tiêu Thương thấp giọng hỏi.
"Lão nô chỉ lo là...tính khí của Tô cô nương thôi, chưa chắc sẽ đồng ý gả..." Quản gia thở dài nói.
"Không lấy chồng cũng phải gả, hôn sự của nàng không cần nàng làm chủ, đây là mệnh lệnh của bổn vương." Ngữ khí rất điềm đạm từ miệng Tiêu Thương thốt ra, tuy không giận giữ nhưng rất có uy chấn, không được phép phản kháng.
Quản gia đứng sau không nói gì nữa, giọng nói trầm thấp một lần nữa lại vang lên: "Ngươi mau chóng lo liệu chuyện này cho tốt, còn nữa, mấy ngày nữa đóng cửa Vương phủ, coi chừng Tô Khả Nhi, không để nàng bước ra ngoài phủ nửa bước."
Quản gia vâng dạ rồi đi ra ngoài, ông ta thở dài, vì sao ông ta lại thở dài? Nếu tiên vương còn sống, số phận của Tô Khả Nhi tuyệt đối sẽ không bị chủ tử làm chủ quyết liệt, ép buộc xuất giá, quản gia biết Vương gia không thể chịu đựng được tính tình Tô Khả Nhi lỗ mãng nên cố ý muốn trục xuất nàng ra khỏi phủ, vì sao lại nói là trục xuất? Chỉ nhìn một cách đơn giản về những người được Vương gia tuyển chọn là biết, đối với người có thể kết với Tô Khả Nhi, là những quan viên cấp ngũ phẩm trở xuống, giàu có, còn những người này...Haizz, thân phận cùng gia thế từng huy hoàng hôm nay của Tô Khả Nhi đã phải chịu những thiệt thòi vô cùng rồi.
Tô Khả Nhi cũng không biết chuyện mình sắp bị gả đi, nha hoàn trong phủ người nào cũng câm như hến không ai dám tiết lộ, mà Tô Khả Nhi cũng không nghe được tin tức gì, từ lần trước Tiêu Thương muốn cuối tháng đem gả cô đi, cô thấy trong phủ cũng không có động tĩnh gì nên cũng không để ý đến nữa, nhưng dạo gần đây trong vương phủ xuất hiện một số cẩm y vệ làm Tô Khả Nhi vô cùng ngạc nhiên, từ lúc nào mà trong Vương phủ lại cần đến cẩm y vệ canh phòng nghiêm ngặt như vậy?
Nghĩ xong, cô thấy quản gia đang vội vàng đi ở hành lang, cô giơ tay gọi: "Quản gia."
Quản gia nghe tiếng gọi lập tức đi tới, cười nói: "Tô cô nương có gì phân phó?"
"Sao vương phủ lại có những người này?" Tô Khả Nhi chỉ vào hai thủ vệ đang ở cửa viện phía nam.
Quản gia giật mình, cười gượng nói: "À, đó là...cẩm y vệ… là trong cung sai đến để đặc biệt bảo hộ Vương gia." Quản gia luống cuống, bởi Vương gia đã nghiêm khắc phân phó không được tiết lộ nửa lời gì về chuyện hôn sự.
"Sao vậy? Hắn bị người ta truy sát à?" Tô Khả Nhi thấy buồn cười hỏi, trong lòng thầm sảng khoái, oa, anh ta cũng có ngày hôm nay!
"không phải đâu." Quản gia cười, thấy Tô Khả Nhi trong sáng vô tội, trong lòng ông ta vô cùng thương cảm.
Đợi quản gia đi rồi, Tô Khả Nhi đứng ngồi không yên, ở trong vương phủ có nhiều cẩm y vệ, cô cảm thấy bất an, lúc nào cũng có cảm giác bị giám sát, lúc này, cô lại muốn ra ngoài một chút, muốn cảm nhận bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, nghĩ xong, nhưng cô lại có một vấn đề nan giải, trên người cô không có tiền, đột nhiên, cô nảy ra một ý, tên Tiêu Thương này sẽ không đến mức keo kiệt đâu nhỉ. Đi hỏi mượn anh ta vậy.
Tô Khả Nhi bước tới trước cửa thư phòng, đang định vào thì thấy trong thư phòng dường như có khách, cô nghĩ mình không nên làm phiền họ, tránh để Tiêu Thương nói mình không có quy củ, nhưng ngay lúc cô xoay người chuẩn bị đi, một giọng nói đàn ông trung niên vang lên: "Nghe nói sắp tớiVương phủ có tin mừng, sao không thấy không khí vui mừng ở Vương phủ vậy?"
Tiếng Tiêu Thương vang lên, kèm theo cả tiếng cười: "Việc này không gấp, đến lúc đó Tề hậu gia nhất định phải đến dự."
"Tất nhiên rồi, lão phu nghe nói nàng ta là do tiên vương gia giao phó cho ngài chiếu cố đến, hôm tới xuất gia huy hoàng, vị cô nương này thực sự là may mắn đó! Ha ha..." Tiếng cười sang sang vang lên cả phòng khách.
Ở bên ngoài Tô Khả Nhi hoảng sợ vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cái gì? Tên Tiêu Thương này muốn tự tay gả mình đi? Hơn nữa cũng không lâu nữa? Đột nhiên Tô Khả Nhi nhớ lại lần anh ta nói cuối tháng trước, như vậy tính từ nay đến đó cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cơ thể mềm mại của Tô Khả Nhi run lên, đầu óc trống rỗng, tên đàn ông này thật ghê tởm, vẫn quyết định gả cô đi bằng được? Tô Khả Nhi hừ một tiếng, trong đầu lóe lên một tia kiên định, đó chính là, có chết cũng không gả...
Tô Khả Nhi ra khỏi đông viện rồi quay lại tây viện nơi mình ở, trên đường đi cô nghĩ mình nên tránh khỏi hôn sự này bằng cách nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cách, đó là bỏ trốn, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ? Tô Khả Nhi vào phòng bắt đầu thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉnh trang lại quần áo trên người, cô đến cửa sổ đánh giá đội thủ vệ, thấy họ đang canh giữ ở các cửa ra vào, trong lòng cô thất kinh, có phải là họ đang canh chừng mình không vậy? Càng nghĩ Tô Khả Nhi càng lo lắng. Trời ạ! Nếu như không phải hôm nay mình vô tình nghe trộm được tin tức này, thì mười ngày nữa mình sẽ bị đẩy lên kiệu hoa rồi cũng nên, Tô Khả Nhi do dự một hồi, sau đó quần áo cũng không mang theo, chỉ mang mấy đồ đáng giá để chuẩn bị trốn ra khỏi vương phủ.CHƯƠNG 18
Tô Khả Nhi đang cất đồ cần thiết vào trong người thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô giật mình vội vàng thu dọn lại giường cho ngay ngắn, bước tới trước bàn rồi mới lên tiếng: "Vào đi."
Bước vào là nha hoàn Tiểu Mai thường hay hầu hạ cô, Tiểu Mai bưng đĩa bánh ngọt bước đến nói nhỏ:"Tô tiểu thư, quản gia lo lắng tiểu thư thấy khó chịu trong phủ nên đặc biệt dặn nhà bếp làm bánh ngọt cho tiểu thư, mời tiểu thư thưởng thức."
Để Tiểu Mai không nhận ra ý định chạy trốn của mình, Tô Khả Nhi nhìn đĩa bánh trên bàn tỏ vẻ rất hài lòng, cười nói: "Quản gia thật có lòng, Tiểu Mai, cô cũng dùng đi."
"Tiểu Mai chỉ là nô tỳ, nào có tư cách hưởng dụng? Mời Tiểu thư dùng, Tiểu Mai xin ra ngoài." Tiểu Mai lui ra.
Tô Khả Nhi nhìn cho đến khi bóng Tiểu Mai khuất hẳn, đột nhiên trong đầu nảy ra một phương pháp bỏ trốn. Đúng rồi! Tiểu Mai là hạ nhân nên không được đi cửa lớn, như vậy trong vương phủ nhất định có cửa sau, tất nhiên thủ vệ sẽ ở cửa lớn, còn cửa sau chắc không có ai đâu! Mặc kệ có người hay không, trước tiên phải dò xét đã, nghĩ xong, Tô Khả Nhi lập tức đứng lên, đi về phía nhà bếp, theo lý mà nói, nhất định ở nhà bếp có cửa sau.
Tô Khả Nhi bước vào Thiện thực viện, đưa mắt nhìn xunh quanh để tìm cửa ra vào, nhà bếp của Vương phủ không giống nhà bình thường, có năm gian phòng chứa đồ, lúc này vào buổi chiều, tại nhà bếp có mười mấy hạ nhân đang bận rộn quét tước vệ sinh, thấy Tô Khả Nhi đi vào, ai cũng cung kính chào Tô tiểu thư, cũng may là những người này không nhiều chuyện bước đến hỏi, mà người nào cũng tập trung vào làm việc của mình, Tô Khả Nhi vừa mới đi qua một hành lang, đột nhiên nghe thấy có giọng nói trách cứ: "Tay chân nhẹ nhàng thôi...Đây là bộ trà mới, nếu như lỡ làm vỡ, các ngươi không đền nổi đâu."
Tô Khả Nhi tìm về nơi có tiếng nói, thấy cách đó mười mét có một cánh cửa nhỏ, có hạ nhân đang cẩn trọng mang bộ trà bước vào, Tô Khả Nhi thấy cửa mở, trong lòng vui sướng, đoán rằng cửa đó nhất định thông ra bên ngoài vương phủ, hơn nữa, ở cửa đó thật sự là không có thủ vệ, oa, tên Tiêu Thương nhất định không ngờ Tô Khả Nhi lại có thể chuồn êm từ cửa sau!
Tô Khả Nhi thấy hai hạ nhân có vẻ lo lắng, cô cười cười: "Không có gì đâu không có gì đâu, các người cứ mang đi! Ta được lệnh đến xem xét thôi."
Trong đó có một người đàn ông trung niên cười gật đầu với Tô Khả Nhi, sau đó thay đổi sắc mặt giục hạ nhân kia nhanh chóng mang bộ trà bước vào một gian phòng, Tô Khả Nhi thấy xung quanh không có ai, lúc này không tranh thủ thì đợi đến bao giờ? Nghĩ xong, cô lách người đi ra ngoài, nhưng lại không biết lúc đó quản gia đang đến kiểm tra bộ trà nhìn thấy, ông ta hoảng hốt, lập tức xoay người chạy vào trong phủ.
Trong thư phòng, Tiêu Thương đang tiễn Tề Hậu gia, lúc nghe được tin tức này, khuôn mặt tuấn tú đang ôn nhã sầm xuống, giận giữ chau mày lại, quát lên: "Lập tức phái người đi mang nàng ta về vương phủ cho ta."
'Vâng." Quản gia cụp mắt xuống, tâm trạng lo lắng, cũng lo lắng cho Tô Khả Nhi đang bỏ trốn, tuy rằng đồng tình với Tô Khả Nhi nhưng thân làm quản gia, ông ta cũng không thể phản bội chủ tử của mình, quản gia lập tức điều động cẩm y vệ tại vương phủ bắt đầu đi tìm kiếm Tô Khả Nhi.
Tô Khả Nhi từ cửa sau đi ra ngoài, thở phào nhẽ nhõm, sau đó bạo gan quay đầu lại lườm phủ trì to lớn của Tiêu Thương, đắc ý trong lòng, nghĩ thầm, Tiêu Thương ơi là Tiêu Thương, anh thân là Vương gia cũng không có tư cách làm chủ hôn sự của tôi! Giữa lúc Tô Khả Nhi còn đang vui sướng với thắng lợi bỏ trốn của mình thì cách đó không xa có tiếng bước chân, cô ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy ba cẩm y vệ đang đi tới, Tô Khả Nhi khiếp sợ mở to hai mắt, trong lòng kêu thầm không ổn rồi, song song với điều đó, cô nhấc chân lên chạy.
'Tô cô nương, đứng lại." Đằng sau, cẩm y vệ đuổi theo.
Tô Khả Nhi cũng không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn quýnh lên, chỉ thấy ba cẩm y vệ vẫn đang đuổi theo, hơn nữa khoảng cách càng gần, tâm trạng Tô Khả Nhi hoảng hốt, càng cố chạy thật nhanh, Tô Khả Nhi như con bướm nhỏ luồn lách qua người trên đường, di chuyển thật nhanh, nhưng người trên đường lại không ngăn được tầm nhìn của cẩm y vệ, vì Tô Khả Nhi mặc trang phục màu xanh, đặc biệt dễ chú ý.
Tô Khả Nhi thấy mình bị chú ý thì càng luống cuống, nếu như mình bị bắt trở lại để lập gia đình, chẳng khác gì giết cô đi, đang lúc không biết làm thế nào thì cô thấy một chiếc xe ngựa đỗ ở quán trà bên cạnh, trong lòng Tô Khả Nhi sáng bừng, lập tức chạy về hướng đó, nhìn trên xe ngựa không có người, cô không chút do dự mà vén rèm lên chui vào đó.
Phía sau cẩm y vệ vẫn đuổi theo, chớp mắt đã mất bóng dáng của Tô Khả Nhi, ánh mắt của cẩm y vệ nhìn vào chiếc xe ngựa, đúng lúc một cẩm y vệ đang định hất rèm lên để kiểm tra, một tiếng quát vang lên: "To gan, các ngươi là ai mà dám làm loạn ở đây?"
Cẩm y vệ bị tiếng quát làm cho giật mình, rụt tay lại, quay đầu lại nhìn, thấy đó là một thân ảnh cao quý đang đứng ở trước trà lâu, liền giật mình, tất cả cúi đầu hô: "Mạc tướng quân."
Mạc Dạ Ly gật đầu, nhíu mày lại: "Các ngươi có việc?"
'Bẩm tướng quân, chúng ta thay Vương gia tìm kiếm Tô cô nương, chúng ta hoài nghi vị cô nương này đang trốn trong xe ngựa của Tướng quân." Cẩm y vệ thành thực bẩm báo.
"Làm càn, nói vậy các ngươi nghi ngờ tướng quân chúng ta giấu vị Tô cô nương kia?" Phương An quát lên, hắn luôn nóng nảy như vậy, vừa từ trong quán trà đi ra, thấy có nhiều người làm loạn ở xe ngựa, hắn liền nổi giận ngay.
Mạc Dạ Ly đưa ánh mắt trách móc về phía Phương An, rồi thản nhiên nói: "Không được vô lễ." Nói xong, hắn chắp tay đi tới bên xe ngựa, đưa ngón tay thon dài vén nhẹ rèm lên, đôi mắt thâm sâu của hắn bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng ngoài ý muốn, chỉ thấy trong xe ngựa, Tô Khả Nhi đang trốn ở bên trong, đưa mắt cầu cứu hắn, thì thầm: "Đừng nói tôi ở đây...đừng nói...tôi xin anh..." Hai tay cô còn chắp lại vái hắn.
Tô Khả Nhi thấy khuôn mặt phong nhã đột nhiên xuất hiện bên ngoài tấm rèm, cô càng hoảng sợ, không ngờ mình tùy tiện lên một chiếc xe ngựa lại là của Mạc Da Ly, lúc này cô chẳng giữ hình tượng gì cả, chỉ biết thì thầm cầu khẩn anh ta giúp đỡ thôi!
Mạc Dạ Ly lãnh đạm liếc nhìn Tô Khả Nhi rồi buông rèm xuống, đứng bên ngoài xe ngựa cất tiếng: "Trong xe ngựa không có người các ngươi cần tìm, các ngươi đi nơi khác tìm đi." Nói xong, hắn vén rèm bước vào xe ngựa, buông rèm xuống, rồi phân phó Phương An đánh xe ngựa đi.
Tô Khả Nhi nghe vậy liền thở phào, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Mạc Dạ Ly bước vào, gương mặt tuấn tú quá gần gũi, Tô Khả Nhi thấy mình như bị lóa mắt, cô bị kích động đến nỗi gần như quên luôn bên ngoài xe ngựa còn có ba cẩm y vệ.
Thấy xe ngựa đã đi, trên mặt ba cẩm y vệ đều lộ vẻ nghi ngờ, họ biết, Tô Khả Nhi rõ ràng là ở trong xe ngựa, nhưng vì sao Mạc Dạ Ly tướng quân lại nói không có ai? Bọn họ làm sao về ăn nói với Vương gia đây? Mà bọn họ lại không muốn đắc tội với cả hai.CHƯƠNG 19
Trong xe ngựa, tim Tô Khả Nhi đập loạn xạ, cô cố nén sự hồi hộp, hướng về Mạc Dạ Ly cảm ơn: "Vừa rồi cảm ơn huynh."
Giọng nói của Tô Khả Nhi vừa cất lên làm cho Phương An ngồi bên ngoài xe ngựa giật mình hoảng sợ, hắn ghì xe ngựa lại, xe ngựa bị hãm lại bất ngờ dẫn đến bị rung lắc mạnh, Tô Khả Nhi trong xe ngựa ngồi chưa kịp vững liền ngả một nửa người vào Mạc Dạ Ly, cô luống cuống vội vàng ngồi lại cho vững, Phương An vội xốc rèm lên, thấy trong xe ngựa của tướng quân có một nữ tử ngồi trong đó thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn kỹ Tô Khả Nhi, hắn càng kinh hãi, mắt mở to, phải mất nửa ngày mới thốt ra một câu: "Sao ngươi lại ở trên xe ngựa được?"
Tô Khả Nhi thấy Phương An cũng ngẩn người ra. Vì sao vậy? Bởi vì đối với người keo kiệt này thì cô lại nhớ rất rõ, nửa đêm lần trước cô đã chặn xe ngựa lại, chính là anh ta đã lải nhải mắng cô thê thảm, không ngờ lại gặp anh ta ở đây, nhưng thấy biểu hiện của anh ta thì có vẻ anh ta không nhận ra cô, đang tưởng là mình may mắn thì nghe Phương An không vui nói: "Tô cô nương, mời xuống xe ngựa."
Tô Khả Nhi ngẩn ra, đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Mạc Dạ Ly, thấy Mạc Dạ Ly bình thản nói: "Phương An, hồi phủ."
"Tướng quân, sao có thể được, vị cô nương này là người của Tiêu Vương gia." Sắc mặt Phương An đầy lo lắng.
Tô Khả Nhi thấy thái độ của Phương An như vậy, biết rõ mình đã mang đến phiền phức cho họ, cô mím môi, nói: "Vị đại ca này, tôi cũng không muốn hại các người, các người đưa tôi đi xa một chút, rồi cứ để tôi xuống đó là được rồi."
"Phương An, tiếp tục đi đi." Mạc Dạ Ly nghiêm giọng.
"Tướng quân!" Phương An còn muốn nói nữa nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén kia, đành phải buông rèm xuống rồi tiếp tục đánh xe đi về phía trước.
Tâm trạng của Tô Khả Nhi an tâm hơn, lại một lần nữa quay sang nói cảm ơn: "Cảm ơn nhiều."
"Vì sao ngươi lại chạy trốn?" Mạc Dạ Ly hỏi.
Nhắc đến nguyên nhân bỏ trốn, Tô Khả Nhi lại tức giận, trong mắt cô tràn ngập sự oán hận đối với ác nhân Tiêu Thương, trong lòng cô, Tiêu Thương chẳng khác gì hung thần ác sát, việc cô lấy chồnghay không thì có quan hệ gì với anh ta chứ, cho dù cô có biến thành bà cô già cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta, Tô Khả Nhi ảo não, thở dài nói: "Anh ta ép tôi lập gia đình."
Mạc Dạ Ly nhăn trán, có vẻ ngạc nhiên: "Lập gia đình?"
Tô Khả Nhi gật đầu, nhíu mày, bất mãn kêu lên: "Tôi sẽ không gả đâu! Muốn gả tôi cho người mà tôi chẳng biết mặt mũi gì, ai mà biết người đó là tròn hay méo, là khủng long hay là người suy cấp, đánh chết tôi cũng không gả, tôi đành phải chạy trốn."
Mạc Dạ Ly cảm thấy Tô Khả Nhi nói rất buồn cười, tất cả người cổ đại bọn họ, phàm là khuê nữ khi được gả đi cũng không hề biết mặt chồng mình là điều vô cùng hợp tình hợp lý, chỉ cần phụ mẫu làm chủ là xong. Mạc Dạ Ly ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi: "Ngươi và Tiêu Thương có quan hệ gì?"
'Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả." Tô Khả Nhi chớp chớp mắt, há miệng kêu to, cô chẳng có quan hệ gì cả.
Mạc Dạ Ly thấy Tô Khả Nhi không chịu nói, cũng không hỏi nhiều, bầu không trong xe trở nên yên tĩnh, Tô Khả Nhi lại nhớ đến Phương An đang đánh xe ngựa bên ngoài, đột nhiên, trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ, cô mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Mạc Dạ Ly, trong lòng thầm kêu, không phải chứ...Nửa đêm lần trước cô chặn xe ngựa, vậy người đàn ông trong xe ngựa chính là anh ta rồi! Nguyên nhân là vì Phương An, với chiếc xe ngựa làm cô cảm thấy quen quen.
"Anh...huynh có nhớ vào một tối nào đó, có một cô gái chặn xe của huynh lại, yêu cầu huynh cho cô ta và một bà bà lên xe ngựa không?" Tô Khả Nhi hỏi dò, đáy lòng đang rung động, bởi cô nhớ rất rõ người đàn ông trong xe ngựa đó, đặc biệt là phủ tướng quân kia, với bóng dáng một người cao thẳng mạnh mẽ làm cô khó quên.
Mạc Dạ Ly nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mở mắt, gật đầu nói: "Đúng, thật sự là có việc này, làm sao cô nương lại biết?"
Thấy Mạc Dạ Ly thừa nhận, Tô Khả Nhi thấy vô cùng ấm áp, trong mắt cô tràn ngập niềm vui mừng không nói nên lời, người này đẹp trai, lại tốt bụng, thử hỏi cô gái nào có thể từ chối được người đàn ông tuyệt hảo như này chứ? Nghĩ xong, Tô Khả Nhi lại cảm thấy ngại ngùng, nhớ lại lần đó cách ăn mặc của cô cực kỳ mất hình tượng, hơn nữa lại nửa đêm chặn xe ngựa, nếu giải thích với anh ta thì càng phức tạp, trước mắt đã xác nhận đó là Mạc Dạ Ly rồi, cô cũng không cần phải nói gì nữa.
Nhưng Tô Khả Nhi lại cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Mạc Dạ Ly, cô đưa mắt nhìn sang, thấy Mạc Dạ Ly đang nhìn mình, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô, Tô Khả Nhi cắn moi, cười gượng nói: "Không có gì, người chặn xe hôm đó là tôi."
Câu trả lời làm cho Mạc Dạ Ly ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn kỹ, Tô Khả Nhi và nữ nhân ngủ say sưa hôm đó trong xe ngựa quả thật là có chút giống nhau, hắn liền nở nụ cười tán dương, nói: "Lá gan ngươi thật không nhỏ."
"Chẳng còn cách nào khác, vì bà bà kia đang nóng lòng muốn gặp con trai của mình." Tô Khả Nhi trả lời.
Mạc Dạ Ly nhíu mày lại, hắn nhớ lại tối hôm đó, Tô Khả Nhi khóc rất thương tâm, lại còn nói mình là con của bà bà, hôm nay nghe nàng nói thì dường như nàng và bà bà kia không có quan hệ thân thuộc gì, nàng ta coi như là thông minh, Mạc Dạ Ly không nói gì, khóe môi cong lên, tỏ vẻ vô cùng tán thưởng Tô Khả Nhi, giống như làm quân sư bày mưu nghĩ kế trên chiến trường vậy, hắn thích người thông minh.
Đúng lúc thì xe ngựa dừng lại, tiếng của Phương An bên ngoài: "Tướng quân, đến phủ rồi."
Mạc Dạ Ly xuống trước, Tô Khả Nhi xuống theo, trước mắt là phủ tướng quân nơi mà Tô Khả Nhi đã từng tới đây, cô đứng bên xe ngựa, thấy Mạc Dạ Ly bước đi, từng bước đều dứt khoát chững chạc, Tô Khả Nhi ngây dại, có đôi khi, sự thu hút chính là một ánh mắt lơ...