muốn…hắn không muốn…Trong lòng sợ hãi làm hắn ôm chặt nàng hơn, giống như nàng sẽ lập tức biến mất.
Mạc lão phu nhân vui mừng nhìn hai người ôm nhau, bà thở ra nhẹ nhõm, nói: ‘Đừng đứng ở ngoài nữa, mau vào nhà đi.”
Mạc Dạ Ly cầm tay Tô Khả Nhi, chạm phải bàn tay lạnh băng kia, hắn đau lòng nhìn nàng, Tô Khả Nhi khẽ cười: ‘ Tay của muội sắp thành đá băng rồi, đi thôi, mau đi sưởi ấm đi.”
Trở lại trong lòng, Mạc lão phu nhân sai hạ nhân pha trà, Tô Khả Nhi ngồi sưởi ấm, Mạc Dạ ly ngồi trước bàn không nói một lời, Tô Khả Nhi cũng không hỏi kết quả chuyến đi lần này của Mạc Dạ Ly, bởi vì trong lòng cô lo lắng lẫn sợ hãi sẽ nghe được tin không hay.
Mạc lão phu nhân vẫn để ý tới thái độ của con mình, tuy rằng Mạc Dạ Ly che giấu rất tót, nhưng vẻ mặt chứa đầy tâm sự kia làm sao lừa được ánh mắt của bà, bà thở dài nói: “Nói đi, sự việc thế nào rồi/”
“Hoàng thượng đồng ý hủy bỏ tứ hôn.” Mạc Dạ Ly mím môi cười.
Tô Khả Nhi vui sướng mở to mắt, hỏi lại: “Thật sao? Ông ta thật sự hủy bỏ hôn ước này? Oa, thật tốt qua.” Tô Khả Nhi vui sướng mà không phát hiện ra biểu hiện của Mạc Dạ Ly có chút khác thường, rõ ràng là hủy tứ hôn, vì sao trên mặt hắn vẫn có đầy tâm sự như vậy? Mạc lão phu nhân cười nhưng đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Mạc Dạ Ly, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần tiến cung này không phải là hoàn toàn thắng lợi.
Tiêu Vương phủ, một dáng người dựa vào tràng kỷ âm trầm giống như sắc trời bên ngoài cửa sổ, rét lạnh và u ám.
Lú này, bên ngoài có tiếng bước chân tới gần phá vỡ sự trầm tư của nam nhân, hắn nhướng mày lên, liếc nhìn mai lạnh bên ngoài cửa sổ, lẳng lặng tới người tới, đúng lúc này có tiếng bẩm báo: “Vương gia, Phúc công công cầu kiến.”
“Cho vào.”
“Nô tài khấu kiến Vương gia.” Phúc Điền công công cười rạng rỡ đi vào.
“Chuyện gì?” Tiêu Thương không chút liếc nhìn Phúc công công, chỉ miễn cưỡng hỏi.
“Hôm nay Mạc tướng quân tiến cung gặp Hoàng thượng.”
“Ừm?”
“Hoàng thượng muốn nô tài đến đây nói một tiếng, mong muốn tưởng thưởng của vương gia sắp có rồi.”
“A!” Tiêu Thương khó tránh được sự vui sướng.
“Hoàng thượng còn bảo nô tài đem tới đây mấy nhân sâm ngàn năm, để Vương gia bồi bổ.”
“Ừ, thay bổn vương nói lời cảm tạ hoàng thượng thành toàn.” Tiêu Thương cong lên, trong mắt hiện lên tia vui vẻ.
“Nô tài nhất định sẽ nhắn hộ vương gia, nô tài xin cáo lui.” Phúc công công lui ra.
Tiêu Thương hài lòng nhướng mày lên, khóe môi cong ý cười, có đôi khí, thỏa mãi con người thật dễ dàng.
***
Mạc phủ.
Bữa tối đã qua, Tô Khả Nhi bưng một khay điểm tâm đi vào phòng Mạc Dạ Ly, gõ cửa, bên trong vang lên tiếng của Mạc Dạ Ly: ‘Ai?”
“Là muội.” Tô Khả Nhi trả lời.
Mạc Dạ Ly không nén được niềm vui đi ra mở cửa, thấy dưới ánh đèn lồng, Tô Khả Nhi thanh nhã đứng bên ngoài, trên mặt tươi cười, hắn khẽ tránh ra dịu dàng nói: “Vào đi.”
Tô Khả Nhi đi thẳng vào, nghe tiếng cửa đóng phía sau, cô đặt điểm tâm xuống bàn, vỗ ngực nói :”Hôm nay thật là hù chết người ta, huynh biết không? Trong lòng muội lo lắng biết bao nhiêu khi nghe thánh chỉ, mọi ngườigiống như đang ở trong băng tuyết ngàn năm vậy, sau khi lại nghe được tin tức huynh mang về, cả người muội lại vui sướng, thật là, hoàng thượng cũng thật là, chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm trái tim của muội?” Nói xong cô chu miệng, tỏ ý kháng nghị.
Nhìn thấy vẻ hồn nhiên vô tư của Tô Khả Nhi, Mạc Dạ Ly mỉm cười, bao lo âu mà chỉ cần thấy nàng liền biến mất, chỉ cần nhìn thấy nàng, tâm tình hắn liền vui vẻ. Đêm nay, dưới ánh đèn, Tô Khả Nhi vẫn xinh đẹp như vậy, không khí yên tĩnh, chỉ duy nhất mình là không tốt, tâm trạng cứ giằng co đau khổ.
Thấy Mạc Dạ Ly vẫn đứng ở cửa, Tô Khả Nhi mẫn cảm phát hiện anh không vui, liền hỏi: ‘Huynh làm sao vậy? Sao lại không vui?”
“Không có.” Mạc Dạ Ly cười thật tự nhiên, đem bụng đầy tâm sự giấu đi.
“Thật sự không có? Muội cảm thấy không giống. Từ lúc huynh trở về đến giờ cứ rầu rĩ không vui, có phải là có chuyện không muốn muội biết đúng không?” Tô Khả Nhi ép hỏi.
“Thật không có.” Mạc Dạ Ly bị Tô Khả Nhi hỏi như vậy, không biết phải nói sao, hắn không dám nhìn vào mắt nàng, hắn sợ mình sẽ không che giấu được tâm sự.
“Thật sự? Được, vì huynh không thành thật lắm, muội phạt huynh hôn muội một cái.” Tô Khả Nhi nhào vào lòng mạc Dạ Ly, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên chờ đợi.
Mạc Dạ Ly cười khẽ nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Tô Khả Nhi không chịu buông tha cho Mạc Dạ Ly, cô kiễng chân lên ôm lấy cổ anh hôn vào môi anh. Mạc Dạ Ly có chút kinh ngạc, nhưng việc Tô Khả Nhi chủ động làm hắn say mê, ấm áp, trong phòng tràn ngập hơi thở ngọt ngào.
Chiếm đủ tiện nghỉ, Tô Khả Nhi mới ngả đầu vào ngực Mạc Dạ Ly, thở hổn hển, lẩm bẩm nói :”Chúng ta mau thành thân đi. Như vậy, chẳng ai cướp huynh đi được. Huynh có biết khi huynh được nữ nhân khác nhìn lén, lòng muội ghen bao nhiêu không? Muội chỉ hận không thể dùng dao giết ngũ công chúa kia.”
Mạc Dạ Ly lẳng lặng nghe Tô Khả Nhi nói, mỗi câu nói của nàng lại như thanh kiếm đâm vào tim hắn, đau đớn và vui sướng, đồng thời cũng là sự tra tấn. Nếu đổi lại là ngày hôm qua, hắn sẽ cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng hôm nay, đã không còn là ngày hôm qua nữa.
Cảm nhận được sự căng thẳng của Mạc Dạ Ly, Tô Khả Nhi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Mạc Dạ ly đang nhìn mình chăm chú, cô khẽ thẹn thùng ho một tiếng, thật là, dùng ánh mắt này nhìn cô thật quá quyến rũ trắng trợn mà, nhỡ cô không khống chế được thì làm sao? Nhưng, mỹ nam đã bày ra trước mắt mà không ăn được, thật là một sự tra tấn vô hình mà. Tô Khả Nhi không phải là không bị mê hoặc, nhưng Mạc Dạ Ly lại rất tôn trọng cô, cô cũng hiểu, anh đang chờ, chờ cô chân chính trở thành thê tử của anh.
“Được không?” Tô Khả Nhi ngẩng lên cười hỏi.
“Muội nguyện ý gả cho ta sao?” Mạc Dạ Ly đột nhiên hỏi một câu.
“Vì sao không muốn chứ? Muội đương nhiên đồng ý rồi. Chẳng lẽ huynh còn chưa tin muội yêu huynh? Được rồi, muội chứng minh cho huynh xem.” Nói xong, cô kiễng chân tự mình đưa đôi môi mọng đỏ đến trước mặt anh, hôn anh, dùng lửa nóng của mình để chứng minh.
Mạc Dạ Ly đột nhiên rất muốn, nữ nhân trước mắt làm cho hắn yêu đến tận xương tủy, làm cho hắn luyến tiếc không muốn buông tay, nụ hôn này, hắn dùng hết toàn sức lực của mình để hôn lại, chủ động.
Đang lúc Tô Khả Nhi đang vui sướng hưởng thụ nụ hôn chủ động của Mạc Dạ Ly thì lại bị đẩy ra, cô kinh ngạc thấy mình bị Mạc Dạ Ly đẩy ra, ngạc nhiên hỏi: ‘huynh làm sao vậy?”
“Ta…chúng ta còn chưa thành thân, ta không muốn làm bẩn muội.” Mạc Dạ Ly nghiêng người đi, có chút lúng túng nói.
Những lời Mạc Dạ Ly nói làm Tô Khả Nhi áy náy, cô ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm nói: ‘Muội xin lỗi huynh.” Tô khả Nhi tự nhận mình là người nhát gan, từ lần trước cô cố tỏ ra dũng khí để nói cho anh sự thật nhưng lại bị người khác chen vào, còn lúc này, đã yêu quá sâu đậm, thì cô lại không có dũng khí nói ra, cho nên, cô cảm thấy có lỗi với anh.
“Đêm đã khuya, ta đưa muội về phòng.” Mạc Dạ Ly nói, thật ra đêm nay hắn muốn giữ nàng lại, nhưng, hắn không thể, hắn không thể ích kỷ như vậy.
“Vâng.” Tô Khả Nhi cụp mắt xuống, trong lòng có chút mất mát, lại biết, có một số việc không thể cưỡng cầu.
Chương 101
Cả đêm Mạc dạ Ly nằm trên giường trằn trọc miên man không ngủ. Lời nói của hoàng thượng cứ vang bên tai, đánh vào tâm hắn, nếu hắn ích kỷ một chút, hắn có thể đem giang sơn xã tắc bỏ sang một bên, cùng Tô Khả Nhi đến một nơi thật xa, cái gì mà quốc gia nguy nan, hắn coi như không thấy, cái gì mà an nguy hoàng thất, hắn làm như không biết. Nhưng, dù sao hắn cũng là Mạc Dạ ly, Mạc Dạ Ly cho tới bây giờ không phải là loại người ích kỷ, hắn hiểu rõ trách nhiệm của hắn, gánh nặng trên vai hắn.
Sự lo lắng của hoàng thượng không phải là không có căn cứ, hiện nay, thế cục triều định mặc dù ổn định, nhưng dù sao thái tử vẫn chưa đăng cơ, còn ở phía sau, Tiêu Thương nắm toàn bộ quyền lực, chỉ cần hắn muốn hắn có thể có năng lực soán vị xưng đế, không ai dám kết luận là hắn không thể thành công, lại cũng không thể phủ nhận là hắn sẽ thất bại, nhưng sự đặt cược này quá lớn, là toàn bộ đại thịnh hoàng triều, trước không nói tứ phương ở biên quan như hổ rình mồi, trong còn có nội loạn, triều chính thay đổi, hết lần này tới lần khác biến đổi liên tục, lòng người khó dì, không chừng, chỉ một hành động nho nhỏ là có thể lật đổ vương triều.
Hoàng thượng không dám cược, lại đem sự đặt cược đó đặt lên vai Mạc Dạ Ly, chỉ cần Mạc Dạ Ly từ bỏ Tô Khả Nhi, thì mọi sự đều bình ổn, muốn đoạt lại ít binh quyền trong tay Tiêu Thương thì cũng cần phải có thời gian cũng quyền mưu nhất định.
Mạc Dạ Ly nhìn ra sắc trời bên ngoài cửa sổ, thâm trầm không có ánh sáng, có chút tuyệt vọng, cho dù là ở chiến trường bốn bề chống địch, hắn vẫn bình tĩnh như thường, chưa từng có lòng tuyệt vọng, nhưng, đêm nay hắn lại vô cùng tuyệt vọng, càng phân tích càng sợ hãi, có đôi khi, xúc động là ma quỷ, lại có thể được việc, nhưng, người quá lý trí vẫn chỉ là đau khổ. Mạc Dạ Ly nhớ lại lời sư phụ nói, hắn quá mức lý trí, luôn nghĩ thấu triệt mọi việc, ngược lại làm người sẽ thiếu sự vui vẻ.
Nhưng, đứng ở vị trí này của Mạc Dạ Ly, đã không thể chấp nhận được cảm xúc của mình, thật ra hắn tình nguyện mình có dũng khí để xúc động…
Nhớ lại lúc gần đi, hoàng thượng nhắc nhở, vừa nhẹ nhàng vừa tàn khốc: “Ái khanh, trên đời này có rất nhiều chuyện mình không thể làm chủ, cho dù trẫm là hoàng thượng cũng có lúc không thể nề hà, chuyện này trọng đại, hãy quyết đoán, nhấp nhất chỉ có thống khổ, càng không có kết quả, nếu thật sự một ngày nào đó có đại biến, vị nữ tử này sớm muộn cũng sẽ là người của Tiêu Thương, chỉ là thủ đoạn khác nhau thôi.”
Những lời này chẳng khác gì ép không còn đường sống, làm cho ngực Mạc Dạ Ly đau đớn, chẳng lẽ chuyện này thật sự ngay cả thoái nhượng cũng không còn đường sống sao?
Mà Tiêu Thương cũng có tình cảm đối với Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi rất đáng được một nam nhân yêu, Tiêu Thương cũng rất yêu nữ nhân này, chỉ là hắn ta yêu quá sâu đậm, rất che giấu, rất bá đạo, không có lối thoát.
Cả một đêm Mạc Dạ Ly mất ngủ.
Tô Khả Nhi thì lại ngủ rất ngon, trải qua một này lo lắng, cô mệt mỏi ngủ trong ngọt ngào, sáng sớm, nghe tiếng nha hoàn bên ngoài cửa kêu lên vui sướng: “Oa…Tuyết rơi…tuyết rơi…”
Tô Khả Nhi bị tiếng kêu này làm tỉnh giấc, cô xốc chăn lên, không để ý mình chỉ mặc chiếc áo đơn, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, một màu trắng xóa bên ngoài trước mắt, toàn bộ Mạc phủ giống như là được mặc áo mới, phủ thêm một màu trắng lông cừu, tuyết rơi rơi trên song cửa, rơi vào bàn tay của Tô Khả Nhi, cô quên mất mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy tuyết, trước kia ở thời hiện đại, nơi cô sống rất nhiều năm không có tuyết rơi, nay nhìn thấy cảnh tuyết này cô thấy vô cùng vui vẻ, vội mặc nhanh quần áo ra ngoài.
Cô đến trước phòng Mạc Dạ Ly gõ cửa, muốn cùng anh cùng nhau thưởng thức cảnh tuyết, lại phát hiện cửa phòng đã đóng: ‘Mạc Dạ ly…”
“Tô cô nương đừng gọi nữa, tướng quân sáng sớm đã ra phủ rồi.” Nha hoàn nói.
“Cái gì?” Tô Khả Nhi kinh ngạc, mạc Dạ Ly sáng sớm đã ra ngoài, đi đâu?
Tề hầu phủ.
Màu trắng tuyết bao phủ lấy Tề hầu phủ to lớn, hành lang gấp khúc thâm u. Nơi này trước kia Mạc Dạ Ly hay đến, hôm nay, cũng là trong vòng nửa năm nay, cũng là lần đầu tiên hắn bước chân vào, tâm trạng không còn thoải mái vui vẻ như trước nữa.
“Mạc tướng quân, Hầu gia ở thư phòng.” Quản gia đón hắn đi về hướng thư phòng.
Trong thư phòng một nam tử chừng bốn mươi tuổi nhưng lại giống như năm mươi tuổi, nửa đầu tóc đã bạc, khóe mắt có vài nếp nhăn, trong mắt chứa đầy sự tang thương, giống như chứa nhiều cảm khái.
Trong lòng Mạc Dạ Ly thầm thở dài thay cho Hầu gia, chính là nửa năm qua đã trở thành như vậy, nửa năm trước, lúc Tề Tú Viện xuất giá, Tề hầu gia cũng đi tiễn mà vui sướng, ai ngờ nửa năm sau, Tề Tú Viện nổi điên, mà nối tiếp Tề Hầu phủ nay không còn tiếng tăm như trước, sự thật quả tàn khốc.
“Ngươi đã đến rồi.” Tề hầu gia nói, nhìn mạc Dạ Ly đang đứng bên ngoài.
“Hầu gia.” Mạc Dạ Ly chào một câu, đi vào.
Tề Hầu gia phân phó hạ nhân pha trà, rồi nhướng mắt lên hỏi: ‘Mạc tướng quân tới đây có việc gì?” Tề hầu gia nhớ lại trước đây tàn nhẫn chia rẽ Mạc Dạ Ly và Tề Tú Viện mà có chút hối hận, cho nên, lần này thấy Mạc Dạ Ly đến Tề hầu phủ, trong lòng Tề hầu gia cũng có chút tự giễu, cũng nghĩ, Mạc Dạ Ly quang lâm hầu gia phủ, có thể là tới châm chọc ông đã lựa chọn sai lầm không? Có đôi khi, con người sau này mới ý thức được sai lầm ngu xuẩn của mình, oán trách trời đất.
Mạc Dạ Ly vẫn tao nhã lịch sự như trước, càng không có ý chế giễu, hắn khẽ cúi xuống, cười khẽ: ‘Hầu goa, tiểu chất lần này tới là có việc muốn nhờ.”
“Hả?” Tề hầu gia có chút kinh ngạc, lúc này tề hầu phủ đang là lúc sa sút, mà Mạc dạ Ly là người được hoàng thượng sủng ái, hắn có việc gì đến cầu chứ?
“Ta nhờ Tề hầu gia đáp ứng cho Viện nhi vào ở Mạc phủ, để Mạc mỗ trị liệu cho nàng.” Mạc Dạ Ly bình tĩnh cất tiếng, trong mắt có sự khẩn cầu, cũng có sự đau đớn không muốn người khác biết.
“A…” Tề lão gia kinh ngạc a một tiếng, ông ta đột nhiên có cảm giác xấu hổ, mạc Dạ Ly vẫn cao thượng, thiện lương, mà ông ta lại thấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, nghe Mạc Dạ Ly muốn chữa trị cho nữ nhi của mình, quả thực ông ta cảm động, cả người run rẩy không biết nói gì.
“Thật sao? Ngươi thật sự muốn chữa trị cho tiểu nữ nhà ta sao?” Tề Hầu gia hỏi lại.
Mạc Dạ Ly gật đầu, ánh mắt kiên định: ‘Ta nguyện ý.” Nhưng kỳ lạ chính là, những lời này như là đang tự nói với chính mình.
“Được…được….Mạc hiền chất, trước kia lão phu làm ngươi thiệt thòi…ngươi…trái lại ngươi lại giúp lão phu, lãophu thật sự là xấu hổ.” Tề hầu gia nói xong, hốc mắt đỏ lên.
Mạc Dạ Ly quýnh lên, vội an ủi: ‘Hầu gia, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc tới nữa.” Mạc Dạ Ly nói xong, trong lòng nghĩ thầm, mình vẫn là người thua thiệt mà, lần này đột nhiên Mạc Dạ Ly đến Tề hầu phủ, không phải thăm hỏi bình thường mà là có mục đích.
“Người đâu, gọi tiểu thư ra đây.” Tề hầu gia phân phó hạ nhân, sau đó lại phân phó nhà bếp làm cơm tiếp đãi Mạc Dạ Ly.
Mạc phủ, Tô Khả Nhi lặng yên đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tuyết đẹp đẽ bên ngoài, trong lòng trống vắng, nếu lúc này mà có Mạc Dạ Ly thì tốt, cô cảm thấy cô đơn, chỉ muốn đánh người.
Đúng lúc này, một mẩu đối thoại truyền đến tai cô, tiếng nha hoàn lo lắng hỏi: “Quản gia, phu nhân hỏi thiếu tướng quân đi đâu rồi?”
“Thiếu tướng quân a, sáng sớm cậu ấy dã đi Tề phủ rồi, không chừng là xem bệnh cho Tề tiểu thư.”
Cái gì? Mạc Dạ Ly đi Tề phủ? Tề Tú Viện bị ốm? Tô Khả Nhi cố khống chế sự ghen tuông trong lòng, tâm trạng càng thêm buồn bực.
Tiêu Vương phủ, một dáng người cao lớn đứng trong hành lang nhìn tuyết bay đầy trời, ánh mắt tịch liêu, trong Tiêu vương phủ thật tĩnh lặng, quá tĩnh lặng còn có thể nghe được tiếng tuyết rơi, Tiêu Thương vẫn không hiểu, thói quen mười mấy năm yên lặng, vì sao lúc này lại tâm phiền ý loạn muốn nghe được một âm thành.
Nếu…nếu nàng ở đây thì tốt quá…trong lòng hắn nghĩ vậy, không cần nàng phải đối tốt với hắn, chỉ cần nàng tồn tại, để cho hắn biết nàng vẫn ở bên là tốt rồi.
Không biết vì sao lại có cảm giác bức thiết muốn nhìn thấy tâm tình của nàng, có thể là quá yên lặng, yên lặng làm hắn có chút hư không, có chút không thú vị thôi, vào lúc này, trong con người cao ngạo của hắn vẫn không muốn buông xuống, trong lòng cuồng ngạo vẫn còn sự khinh thường quấy phá, là đối với nàng, chỉ là thói quen mà thôi.
Mùa đông, lại sắp tới giao thừa rồi, tuyết trắng rơi đây, những bông tuyết mỹ lệ không thực, mỹ đến mộng ảo, còn người thưởng tuyết, lại quá cô độc, tâm lạnh như tuyết.
Tề phủ, giữa trưa các đồ ăn vô cùng phong phú, hạ nhân Tề phủ đã lâu không nhìn thấy lão gia cười tươi như vậy, trên bàn, Mạc Dạ Ly vẫn thanh nhã như nguyệt, Tề Tú Viện tuyệt mỹ khuynh thành, hình ảnh này làm cho hạ nhân nhớ lại một năm trước, cũng ấm áp như xuân.
Chỉ là, thật sự giống nhau sao? Bọn họ không hề phát hiện ra, mạc Dạ Ly hôm nay đặc biệt uống rất nhiều rượu, hắn không nói lời nào, cũng không kính rượu, ước chừng uống hết hai vò rượu nhưng không hề say, cặp mắt phát ra tia lạnh lẽo, càng vô cùng thê lương.
“Biểu ca, đừng uống nữa.” Tề Tú Viện khuyên.
“Mạc hiền chất, ngươi có tâm sự?” Tề hầu gia cũng nhìn thấy vẻ mặt mạc Dạ Ly rất khác khi xưa, nên quan tâm hỏi.
Mạc Dạ Ly dừng tay, cười lắc đầu, nói: ‘Không có.”
“Rượu ngon, nhưng cũng là vật hại người, Mạc hiền chất nên uống ít đi.” Tề hầu gia nhắc nhở.
Lúc Mạc Dạ Ly buông chén rượu xuống cũng là lúc đầu óc mơ màng, ánh mắt lờ đờ, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh dáng người tươi tắn kia, nụ cười xán lạn, ánh mắt linh động, tất cả ở nàng đều hiện lên trong mắt, giây lát lướt qua, cuối cùng, Mạc Dạ ly gục xuống bàn.
“Biểu ca…” Tề Tú Viện kinh hãi đỡ lấy Mạc Dạ Ly.
“Hắn say rồi, con dìu hắn vào phòng nghỉ ngơi đi.” Tề hầu gia phân phó, thở dài một tiếng.
Ngày tuyết đầu tiên này, Tô Khả Nhi đợi ước chừng một ngày cũng không thấy bóng dáng Mạc dạ Ly đâu, cô biết Mạc Dạ Ly ở trong Tề phủ, cô không thể khống chế được sự ghen tuông trong lòng, đúng vậy, là cô ghen, thật sự ghen, cô thật sự không vui.
Cuối cùng, đến bữa tối, nha hoàn được giao chăm sóc Tô Khả Nhi chạy vội về, “Tô cô nương…thiếu tướng quân đã về…”
“Ở đâu?” Tô Khả Nhi lao ra cửa.
“Mạc tướng quân vẫn còn ở trên xe ngựa.” Nha hoàn hổn hển trả lời.
Tô Khả Nhi tươi cười nhấc váy lên chạy vào trong tuyết, không để ý tay mình đã lạnh băng, cô chỉ mong được nhìn thấy Mạc Dạ Ly. Khi cô chạy tới cửa thì đúng lúc thấy có người đi tới, dưới ánh đèn, cô thấy Mạc Dạ Ly, đồng thời bên cạnh anh, cô còn nhìn thấy Tề Tú Viện…Anh còn đang dìu cô ấy…
Ánh mắt Mạc Dạ Ly chạm phải ánh mắt kinh chấn của Tô Khả Nhi, khuôn mặt tuấn tú lúng túng, nhưng chỉ chớp mắt, hắn đã khôi phục lại...