* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

Dạ Ly, giọng nói thì nữ tính quá, Tôn Thanh Liễu chỉ mím môi cười.
Lại nói đến cảm giác của Tôn Thanh Liễu với Mạc Dạ Ly, phải nói là thật khéo, có thiếu nữ nào mà không mơ mộng tình yêu chứ? Năm nay Tôn Thanh Liễu vừa mới mười bảy, đã đến tuổi gả gả chồng rồi, mà Mạc Dạ Ly lại là kinh thành đệ nhất mỹ nam, danh hiệu này thật sự là có lực sát thương rất mạnh, lòng của phụ nữ như nước mùa xuân rất dễ rung động, nam nữ hấp dẫn nhau là quy luật bất biến, Tôn Thanh Liễu cũng không rõ trong lòng có cảm giác gì, nàng chỉ biết nam nhân trước mặt quả thật là quá chói mắt, quá rực rỡ, nàng rất muốn quan sát hắn, trộm nhìn hắn, khi ánh mắt của nàng và hắn chạm vào nhau, nàng cảm thấy mặt đỏ tim đập, cùng với sự vui sướng âm thầm, rồi tự nhiên lại xấu hổ, biểu hiện rối loạn, nàng chưa bao giờ thích một người nam tử nào, có thể cũng không cảm giác này được gọi là yêu thích!
Mạc Dạ Ly thì tự nhiên hơn, hắn mỉm cười rất lịch sự, lời nói lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam, ngoại trừ khuôn mặt tuấn mỹ ra, nụ cười của Mạc Dạ Ly cũng vô cùng có duyên, tươi như gió xuân, huống chi, Mạc Dạ Ly lại được bảo dưỡng dạy dỗ trong tướng gia, thông minh hơn người, tài trí phi phàm, trên chiến trường được mệnh danh là đệ nhất quân sư, hắn không giống như bậc cha chú là lĩnh binh sa trường, mà làm quân sư ở hậu trường, lĩnh binh tác chiến trên giấy, chỉ điểm sa trường, chiến công hiển hách khiến hắn trở thành một nhân vật phi phàm có thành tựu trên chiến trường, cũng là người hiện nay được hoàng đế rất coi trọng.
Phải nói là nhân trung long phượng, đứng đầu trong hoàng thất cũng có người hơn cả Mạc Dạ Ly, đó là Vương gia Tiêu Thương trẻ tuổi đầy hứa hẹn ở trong triều, cũng là một nam tử tuấn mỹ, nhưng khác với Mc Dạ Ly, hắn thiếu sự ôn nhã, hơn nữa lại có khí phách bức người rất lãnh liệt, ngạo khí cao ngút, làm bất kỳ người nào khi tiếp cận hắn đều trở nên kiêng dè sợ hãi, còn Mạc Dạ Ly thì tính tình điềm đạm, trầm tĩnh hơn, dễ hòa hợp hơn.
Ăn cơm xong, đến lúc Tô Khả Nhi bắt đầu lên đường, lần này xe ngựa rất rộng rãi, Tô Khả Nhi cũng không phải ngồi ngoài xe ngựa nữa, nhưng ngồi trong xe ngựa thì lại phải ngồi ở vị trí hạ nhân, còn Tôn Thanh Liễu thì ngồi cạnh Mạc Dạ Ly, còn Tô KHả Nhi thì ngồi đối diện với nha hoàn Tiểu Mạn.
"Mạc công tư, lần này thật sự là cảm ơn huynh, Thanh Liễu thật sự là không biết nên báo đáp như nào." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Thanh Liễu khẽ cúi xuống, vô cùng e thẹn.
Tô Khả Nhi ngồi bên cạnh tai dựng đứng lên, nghĩ thầm, cô Tôn Thanh Liễu này không định nói là sẽ lấy thân báo đáp đấy chứ! Không nên như vậy! Nghĩ xong, Tô Khả Nhi cười nói: "Tôn cô nương yên tâm! Công tử chúng tôi vốn rất hay thích làm việc thiện, anh ta vẫn dạy bảo chúng tôi cần làm nhiều việc thiện, Quan âm bồ tát sẽ phù hộ."
Tôn Thanh Liễu nghe Tô Khả Nhi nói vậy liền nở nụ cười, nàng che miệng, liếc trộm Mạc Dạ Ly, mím môi,nói: "Phải! Mạc công tư thật đúng là người tốt!"
"Điều đó đương nhiên rồi." Tô Khả Nhi cười ha ha, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt sâu đen của Mạc Dạ Ly, cô đắc ý cười với anh ta, rồi quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tuy Mạc Dạ Ly không nói gì nhưng trong lòng bị nụ cười rạng rỡ của Tô Khả Nhi làm cho loạn nhịp, nếu nói trong lòng hắn dáng tươi cười đẹp nhất là ai, nhất định là Tề Tú Viện với nụ cười dịu dàng, nhưng Tô Khả Nhi với dáng vẻ tươi tắn rạng rỡ rất vô tư hoạt bát, ranh mãnh mà đáng yêu, Mạc Dạ Ly trầm tư suy nghĩ, lại đưa mắt nhìn, Tô Khả Nhi đang vén rèm ngắm phong cảnh bên ngoài. CHƯƠNG 25
Từ lúc Tô Khả Nhi rời khỏiTiêu Vương phủ, cả tòa phủ vẫn sóng êm gió lặng, tỏa ra không khí nặng nề, yên tĩnh đến mức chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của hạ nhân, bầu không khí trong phủ liên quan đến tính cách của chủ nhân nơi đây, quản gia cúi đầu đứng trước cửa thư phòng, định gõ cửa nhưng rồi lại thu tay lại, cuối cùng, ông thở dài lắc đầu rời đi.
Từ khi chưa tìm thấy Tô Khả Nhi, đến nay cũng vẫn không có tin tức gì, quản gia nhiều lần muốn hỏi thăm tâm trạng của Vương gia, bởi vì từ sau khi cẩm y vệ đi rồi, không thấy Vương gia có bất cứ động tác gì là đi tìm Tô Khả Nhi cả, trong lòng quản gia thầm nghĩ, nhất định là Tô Khả Nhi chọc giận Vương gia tự ý bỏ trốn khỏi Vương phủ, trở lại nhân gian tự sinh tự diệt.
Trong thư phòng sáng sủa lộng lẫy, một bóng dáng tuấn dật đang ngồi dựa vào cửa sổ với những tấm rèm màu xanh lam, sắc mặt Tiêu Thương trầm lãnh, vẻ mặt tập trung vào miếng ngọc bội trong tay, đó là miếng ngọc bội của Tô Khả Nhi, đối với Tiêu Thương mà nói, việc bỏ đi của Tô Khả Nhi không quan trọng, việc sống chết của nàng không liên quan gì đến hắn cả, nhưng điều làm hắn buồn bực chính là hắn đã chuẩn bị việc chọn ngày kết hôn cho nàng rồi, nhưng cuối cùng lại phải bỏ giữa chừng, ít nhiều cũng đã hao tốn không ít tâm tư của hắn.
Nhưng hôm nay có một chuyện thú vị làm hắn tràn ngập hy vọng, chính là một tháng nữa hắn sẽ nạp Tề Tú Viện làm Vương phi, trong mắt người bên ngoài thì cho rằng Tiêu Thương coi trọng dung mạo xuất chúng của Tề Tú Viện, nhưng chỉ có trong lòng Tiêu Thương mới biết rõ rằng hắn lấy Tề Tú Viện chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là trả thù Mạc Dạ Ly, hắn muốn Mạc Dạ Ly nếm được mùi vị bị người khác chiếm mất người phụ nữ mà Mạc Dạ Ly yêu nhất.
Tiêu Thương không bao giờ quên được, năm hắn mười tuổi, phụ thân hắn giữa chiến trường chiến đấu oanh liệt ba ngày ba đêm, cuối cùng chiến bại mà quay về, khi về đến Vương phủ thì trên người đầy vết thương, máu chảy không ngừng, chỉ còn lại nửa cái mạng, khi đó, Tiêu Thương mới mười tuổi vô cùng sợ hãi, hôm đó, lúc hắn sắp vào phòng thăm phụ thân, lúc đừng ngoài cửa đã nghe được một chuyện làm hắn vô cùng khiếp sợ, hắn vẫn còn nhớ rõ khẩu khí tức giận của cha hắn đối với tướng quân, trong trận chiến ấy người làm cha hắn suýt mất mạng chính là phụ thân của Mạc Dạ Ly, đại tướng đương triều Mạc Trường Phong, chiến trường luôn tàn khốc vô tình, nhưng trong trận chiến ấy, bởi vì quân địch quá hùng mạnh, Mạc Trường Phong vì muốn bảo toàn tính mạng của hơn ba vạn binh sĩ, cuối cùng đã lựa chọn cách không trợ giúp các tướng sĩ đang chiến đấu ở trận tuyến phía trước, trong đó bao gồm cả lãnh quân Tiêu Tiên Vương, cha của Tiêu Thương.
Lúc đó, tuy rằng Tiêu Tiên Vương không hề trách cứ với quyết định đó của Mạc Trường Phong, nhưng với Tiêu Thương năm ấy chỉ mười tuổi lại ghi nhớ tận đáy lòng, bởi vì hắn không thể nào quên được sự đau khổ của mẫu thân trước sự trọng thương của phụ thân hắn, hắn càng không quên được phụ thân hắn nằm trên giường trị thương trong ba tháng trời, toàn thân bị đau đớn dày vò, đó là phụ thân mà hắn vô cùng kính trọng, cho nên, lúc hắn được phong Vương, hắn đã một lòng báo thù Mạc phủ, Mạc Trường Phong sau đó chết trận nơi sa trường, cho nên, thù hận trong lòng hắn chuyển sang Mạc Dạ Ly.
Mạc Dạ Ly và Tiêu Thương từ nhỏ đã thành danh hiển hách, Mạc Dạ Ly thông minh nên trở thành quân sư, tay nắm quân quyền thống lĩnh trăm vạn quân binh, còn Tiêu Thương với bản lĩnh của mình, tuổi còn trẻ đã lên nắm quyền, giữ một vị trí trọng yếu trong triều. Một người thâm trầm khó đoán, xử sự lạnh nhạt. Một người còn lại nội tâm kín đáo, lãnh lệ bức người.
Nghĩ đến hôn sự sắp tới, khóe môi của Tiêu Thương nhếch lên vui vẻ, Tề Tú Viện có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Mạc Dạ Ly, thì sẽ càng đả kích đối với Mạc Dạ Ly bấy nhiêu.
***
Đoàn người của Tô Khả Nhi đã đi được gần ba ngày, hôm nay, đáng nhẽ thời tiết rất thuận lợi, nhưng đến chạng vạng, sắc trời bỗng đột nhiên thay đổi, mây đen kéo đến ầm ầm, đoán là sắp có mưa to, Phương An vội đánh xe ngựa đến một trấn nhỏ, trong trấn nhỏ chỉ có vài căn nhà, khó khăn lắm mới tìm được một nhà trọ nhỏ ở đó, tối nay họ phải nghỉ ở đây.
Nhóm năm người đi vào nhà trọ, ông chủ nhà trọ sửng sốt một chút, rồi ngay lập tức tươi cười hói: "Các vị muốn nghỉ tối nay?"
'Chúng ta cần bốn phòng ." Phương An ném bạc lên bàn, khí thế áp đảo ông chủ.
Ông chủ nhìn nén bạc trắng trên bàn, gương mặt nhăn nhó, ông ta cười khổ nói: "Khách quan đại gia, không nói dối gạt ngài, nhà trọ chúng tôi là nhà nhỏ trong thị trấn bé này, quanh năm cũng chỉ có một hai khách nhân thôi, ngài xem hôm nay trời mưa, cho nên một phòng đã bị dột, nhà trọ chúng tôi chỉ còn hai phòng thôi."
"Cái gì? Hai phòng?" Phương An hét lên, bọn họ có năm người, hai phòng làm sao đủ?
Ông chủ đưa mắt nhìn năm người một lần nữa, lập tức tươi cười rạng rỡ nói: "Thật ngại quá, khách quan, đêm nay đành để các vị chịu thiệt một chút rồi."
Lời vừa nói xong, trong lòng Tô Khả Nhi đã thầm tính toán, Mạc Dạ Ly và Phương An một phòng, Tôn Thanh Liễu và nha hoàn Tiểu Mạn một phòng, vậy còn cô thì sao? Làm sao bây giờ? Nói thế nào đây, hiện giờ thân phận của cô là thư đồng của Mạc Dạ Ly, cũng là đàn ông mà.
"Ba vị nam khách quan sẽ nghỉ ở phòng phía đông! Phòng đó khá rộng, có thể ngủ dưới đất được, còn hai vị cô nương thì nghỉ ở phòng nhỏ ngay bên cạnh, vượt qua đêm nay thì sẽ không thành vấn đề, mưa to sẽ sớm chấm dứt thôi, các vị có muốn lên lầu nghỉ luôn không?" Ông chủ nỗ lực khuyên.
Ánh mắt Phương An hướng về Mạc Dạ Ly muốn xin ý kiến của hắn, đó là chủ tử của hắn, ai cũng có thể chịu thiệt được nhưng tướng quân thì không thể được, thấy Mạc Dạ Ly mở miệng nói: "Như này đi, ta và Tiểu Tô một phòng, Tôn cô nương và tiểu Mạn cô nương một phòng, Phương An, ngươi chịu thiệt một chút, ngủ ở ngoài xe ngựa."
"Cái gì?" Phương An mở to hai mắt, không thể tin tướng quân của hắn được, làm sao như thế được? Để tướng quân và Tô Khả Nhi một phòng? Người khác không biết Tô Khả Nhi là nữ nhân, tướng quân lại biết rõ mà!
Tô Khả Nhi cũng giật mình, nhưng sau một giây, cô lại thấy vui vẻ, đêm nay được ở cùng với trai đẹp? Chuyện tốt đẹp tự nhiên rơi xuống đầu cô chứ? Ha Ha! Tô Khả Nhi cô bắt đầu được yên ổn rồi.
"Tướng quân, làm sao mà được..." Phương An lắp bắp, lại bị Mạc Dạ Ly cắt ngang: "Cứ sắp xếp như vậy đi." Nói xong, theo ông chủ lên lầu.
Tôn Thanh Liễu và Tiểu Mạn vì không biết Tô Khả Nhi là nữ cải nam trang, cho nên cũng đồng ý với sự sắp xếp này, nhưng thật ra cái đuôi là Phương An lại vô cùng lo lắng, điều này làm sao có thể được chứ? Danh tiết của tướng quân chẳng phải cũng bị hủy bởi Tô Khả Nhi hay sao? Lúc trở về làm sao ăn nói với Tề cô nương đây?CHƯƠNG 26
Trời mưa rất to như trút nước, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm chớp lóe sáng trong màn đêm, thị trấn nhỏ mịt mờ trong trận mưa to, ăn cơm xong, bởi vì quá mệt, tất cả mọi người đều đi nghỉ sớm, vẫn như Mạc Dạ Ly sắp xếp, Tô Khả Nhi lòng tràn đầy chờ mong được nghỉ cùng một phòng với Mạc Dạ Ly, còn Phương An mấy lần muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng đành phải nhìn sang Tô Khả Nhi mà trút giận, rồi hắn ra xe ngựa để ngủ.
Tôn Thanh Liễu tuy rất muốn gần gũi với Mạc Dạ Ly hơn nhưng ngại ngùng không dám, nàng đóng cửa phòng lại ngồi ngẩn xuống giường, nha hoàn Tiểu Mạn cẩn thận sắp xếp lại giường chiếu, mất nửa buổi, Tô Thanh Liễu mới quay sang Tiểu mạn cười hỏi: "Tiểu Mạn, ngươi nghĩ sao về Mạc công tử?"
Tiểu Mạn dừng mọi hoạt động lại, cười hói: "Còn hơn hẳn công tử phú gia đã đến Tôn phủ cầu hôn, Mạc công tử thoát tục xuất trần, phong nhã tuyệt luân, hơn nữa, tính tình cũng hiền hòa, về tướng mạo, thực sự là mỹ nam tử hiếm có."
Lời nói của Tiểu Mạn làm cho Tôn Thanh Liễu ngượng ngùng, rồi hờn giận nói: "Ai muốn ngươi nói tốt cho hắn, ta chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi."
Tâm tư của Tôn Thanh Liễu làm nha hoàn Tiểu Mạn đi theo ba bốn năm nhìn là nhận ra ngay, mà người được chọn là Mạc Dạ Ly thật chính xác, tuy họ chưa biết được thân phận của hắn, nhưng nhìn khí chất, trang phục, nhất định cũng thuộc dạng công tử phú quý, cùng với thân phận của tiểu thư thì quả là tuyệt phối, Tiểu Mạn che miệng cười, nói: "Tiểu thư, nhưng là người hỏi Tiểu Mạn trước mà! Tiểu Mạn chỉ ăn ngay nói thẳng thôi."
"Không được nhiều chuyện." Tôn Thanh Liễu bị Tiểu Mạn nhìn thấu tâm tư, hơi bực mình, đành phải dùng thân phận tiểu thư để che miệng nàng ta.
"Tiểu Mạn không nói nữa, nhưng tiểu thư ngày thường thiên sinh lệ chất, vị Mạc công tử kia chắc chắn động tâm với tiểu thư rồi." Tiểu Mạn cười to, biết lúc này tiểu thư ngoài miệng trách cứ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.
Tôn Thanh Liễu rất hài lòng thấy tiểu Mạn nói vậy, nhưng trên mặt lại tỏ ra không chịu, giận dỗi trừng mắt nhìn Tiểu Mạn, nghịch ngợm lọn tóc đen trước ngựa, trong đầu nhớ đến hình ảnh phong nhã của Mạc Dạ Ly, nụ cười tươi sáng tưới nhuần vào tâm hồn trống trải của Tôn Thanh Liễu, nàng khép mi cười dịu dàng, từ khi ra đời đến giờ, nàng đột nhiên nhận ra hai ngày vừa qua trôi đi thật nhanh.
Lúc Tô Khả Nhi bước vào phòng cùng mạc Dạ Ly, cô còn tưởng mình đang nằm mơ, mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Dạ Ly, cô nhìn anh ta như nhìn một miếng mồi ngon béo bở, làm cho nước miếng chảy ròng ròng, theo đạo lý mà nói, nam nữ cùng phòng, chỉ có nữ nhân lo lắng bị ăn, ngược lại lúc này, ánh mắt của Tô Khả Nhi thì lại như mắt của loài sói đói.
"Tối nay chúng ta sẽ ngủ thế nào?" Tô Khả Nhi hỏi thử, cô cố ý ngồi xuống mép giường, chẳng khác gì tuyên bố cô sẽ ngủ trên giường.
Đã thấy Mạc Dạ Ly ngồi xuống bàn, lấy trong túi quần áo ra một quyển sách, lãnh đạm nói: "Ngươi ngủ đi. Ta chưa mệt."
Tô Khả Nhi đại khái hiểu, đêm nay Mạc Dạ Ly sẽ đọc sách suốt đêm đến ngày mai, có lầm hay không đây! Một mỹ nữ ngay trước mặt mà không thèm thưởng thức, anh ta lại chọn cách đọc sách chứ? Đau lòng quá! Tô Khả Nhi than thở, cũng biết, Mạc Dạ Ly không phải là loại người như kia, đêm nay cô có thể tuyệt đối an tâm ngủ, nhưng trong lòng cô lại muốn đêm nay xảy ra cái gì đó, nếu như chỉ là một đêm bình thường không có gì đặc biệt, vậy thì chắc là có lỗi với ông trời đã an bài một cơ hội tốt như vậy.
Ngồi trên giường, Tô Khả Nhi chống cằm, nhìn bóng lưng thẳng băng trước ngọn nến, qua ánh sáng chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của Mạc Dạ Ly, vô cùng gợi cảm, tóc đen mượt như tơ buông trước ngực, khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được, lông mày đen rậm, đôi mắt thâm sâu, sống mũi thẳng, đôi môi cong mím chặt, mặc dù không thể nói ra thành lời nhưng Tô Khả Nhi đã bị mê hoặc rồi.
Bên ngoài cửa sổ mưa trút xuống ầm ầm, tiếng sấm rất to, bấtngờ, một tiếng sấm chớp vang lên chấn động, Tô Khả Nhi đang ngây người bị giật mình, cả người cứng đơ lại, đưa mắt nhìn thấy bóng dáng kia vẫn ngồi bất động trước bàn, không hề bị tiếng sấm làm cho giật mình, cô tò mò hỏi: "Anh không sợ sấm à?"
Mạc Dạ Ly rời mắt khỏi quyển sách, nhìn dông tố ngoài cửa sổ, hừ một tiếng nói: "Có gì mà đáng sợ chứ?"
Nói xong, lại tiếp tục chăm chút nhìn vào quyển sách, trán nhíu lại trầm tư, Tô Khả Nhi thấy khát nước, nhìn trên bàn có ấm trà, cô đứng lên đi về đó, nhưng đang đi được hai bước bỗng một cơn gió thổi tới làm ánh nến trên bàn phụt tắt, căn phòng đột nhiên tối om.
Tô Khả Nhi sợ quá hét lên, lúc này bên ngoài cửa sổ có tiếng gió rít qua cửa sổ, Tô Khả Nhi nhát gan chợt nhớ tới ma nữ trong các phim truyền hình, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, cô hét lên, theo bản năng chạy về phía Mạc Dạ Ly nhưng lại va phải cái ghế, Tô Khả Nhi kêu lên cả người mất trọng tâm ngã về phía trước, giữa lúc Tô Khả Nhi nghĩ mình sẽ ngã thật đau thì một cánh tay đã ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô kéo lại, còn Tô Khả Nhi thì hiển nhiên ngả vào lòng người đó.
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Ngươi không sao chứ?"
Tô Khả Nhi run run nói: "Tôi không sao." Nói xong liền cảm nhận được người mình sát vào người kia, có ngu ngốc đến mấy cũng biết cô đang tựa vào người kia.
Tô Khả Nhi đang hưởng thụ thì một bàn tay đã đẩy nhẹ cô ra, khi Tô Khả Nhi đứng vững thì thấy trước mắt sáng bừng, Mạc Dạ Ly đã thắp nến lên, trong lòng lại sáng sủa trở lại, qua ánh nến, Mạc Dạ Ly bước đến bên cửa sổ đóng cửa sổ lại, rồi quay lại nhìn Tô Khả Nhi vẫn đang ngẩn ngơ nói: "Ngươi ngủ trước đi."
Tô Khả Nhi chợt cảm thấy hơi đau lòng, không sai, vừa rồi anh ta ôm cô, nhưng anh ta cũng lập tức đẩy cô ra, cho nên cô kết luận, cái ôm vừa rồi không hề có nghĩa lý gì, chỉ là cô tự mình đa tình, có thể là phụ nữ thì quá nhạy cảm, cô ảo não đi về giường nằm xuống ngủ, nhưng lại nằm xoay người vào trong không nhìn người đàn ông kia nữa.
Mạc Dạ Ly ngồi trở lại ghế, tay cầm quyển sách, cũng cảm nhận được tình cảm của Tô Khả Nhi, khuôn mặt tuấn tú hơi đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rồi lại gạt đi những tâm tư phiền não đó.
Nằm trên giường nhưng Tô Khả Nhi không ngủ được, Mạc Dạ Ly thực sự là tổn thương cô, sự giận giữ của phụ nữ đôi khi rất vô lý, cũng thường tự dằn vặt mình, Tô Khả Nhi biết rõ là không nên như vậy, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cô ôm lấy mình trằn trọc quay người lại, qua nến thấy anh ta đang chăm chú nghiên cứu gì đó, vô cùng tao nhã. Tô Khả Nhi cảm thấy như hụt hơi, cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn thanh tĩnh.
Tô Khả Nhi nhắm mắt lại, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, cùng với sự mệt mỏi, cô dần dần ngủ say...
Đêm khuya, Mạc Dạ Ly đưa ngón tay day trán để giảm bớt sự mệt mỏi của mắt, bóng đêm quá yên tĩnh, thiên địa vạn vật dường như cũng tĩnh lặng, mưa không biết ngừng từ lúc nào, chỉ còn lúc này, tâm tư chôn giấu trong lòng mới trỗi dậy, chiếm chọn tâm hồn.
Mạc Dạ Ly lấy trong người chiếc khăn lụa màu tím ra, đó là năm Tề Tú Viện mười sáu tuổi hắn đã tặng nàng, trên khăn lụa được thêu hai hàng chữ đẹp đẽ "Tình đôi ta nếu được bền lâu, sẽ bên nhau sớm tối mặn nồng." Đây là chữ viết quen thuộc của hắn, đó là hai câu thơ hắn hứa hẹn với nàng năm đó, hôm nay, thơ thì còn, hoàn cảnh đã khác.
Trên giường Tô Khả Nhi đã mở mắt từ lúc nào, bắt gặp đôi mắt u buồn sâu thẳm của Mạc Dạ Ly, khuôn mặt tuấn tú không giấu được vẻ đau buồn, bóng dáng ưu nhã của anh ta ở hoàn cảnh này càng làm...

<< 1 ... 9 10 11 12 13 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status