* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Voz Thằng hề của Em Full Chap mới nhất

Mỗi đứa một bát mà Vi ăn lâu quá. Em ăn xong mà phải ngồi đợi mãi.
- Ăn như mèo.
- Kệ em. Ệt đã em rồi lại còn chun chun mũi.
Ăn xong Vi lại dở chứng dủ mình.
- Đi đâu đó đi?
- Đâu nữa giờ?
- Đi vào chơi khu vui chơi.
Lại đi vào khu vui chơi. Vi thì cứ bắt chơi phi tiêu để lấy con gấu bông hình chopper của one piece ý. Mà mình thì không thích chơi lắm, nhưng Vi cứ lèo nhèo rồi làm mặt tội  thế là phải chơi thôi. Ném 7/10 là được mà mình ném có hụt nhàt nào đâu. Vẫn còn ba cây tiêu nhưng đạt mục đích rồi nên thôi.
Nhìn Vi cười toe, bác quản trò chơi thì mặt nghệt ra, còn cả đám đưng đó há hốc mồm mà đến hài. Căn bản là phi tiêu thì có một thời gian mình có tập bài bản nên dễ như ăn kẹoz. Xong còn chơi thêm mấy trò nữa, đúng là cho trẻ con mà, em chơi mà cho Vi ôm một đống gấu. Chơi chán Vi lại rủ đi ăn kem. 
- Ăn kem ha?
- Tuỳ Vi chọn.
Vậy là lại dắt nhau vào quán kem.
Vi lại gọi hai cốc kem, đợi phục vụ mang ra thì Vi đẩy mình một cốc. Nhưng vẫn như vậy, từ khi chia tay cô ấy mình đã không muốn ăn kem, vì kem lại luôn mang lại cho mình những kỉ niệm về cô ấy. Vi thấy mình không ăn thì hỏi.
- Ăn đi kìa.
- Hả?
- Lại không muốn ăn à. Hay là ngồi ăn với em anh không thích?
- Không muốn ăn thôi.
- Lần này em trả tiền mà.
- P không thích kem. Vi cứ ăn đi.
Lại ngồi hút thuốc nhìn ra ngắm dòng người qua lại. Quay qua nhìn Vi thấy cũng xong rồi.
- Xong chưa. Đi thôi. Muốn rõ ràng luôn với Vi.
- Đi đâu vậy?
- Đi lang thang, như lần trước vậy.
- Cũng được em có chuyện muốn nói.
Vậy là lại vi vu lang thang khắp nơi. Đến đoạn bờ hồ thì Vi kêu dừng lại. Chống xe xuống rồi rút thuốc ra hút. Thả hồn theo làn khói
 và ngồi ngắm dòng người qua lại.
Đang mải thả hồn ngắm cảnh thì Vi huých nhẹ vai em.
- Em yêu anh. Anh có yêu em chứ. Ệt bạo vler
- Không.
- Yêu em khó với anh vậy sao?
- Không thể.
- Vì sao?
- Mình mới gặp nhau mà.
- Em chưa gặp anh lâu  nhưng đủ để em cảm nhận được anh là người tốt, biết quan tâm và đủ để em biết là em yêu anh.
- Thực sự mình không có tình cảm ấy với Vi.
- Vậy em sẽ làm anh phải yêu em.
- Không được đâu.
- Có lý do chứ?
- Rồi Vi sẽ hiểu. P không được như Vi nói đâu.
- Vậy thì làm anh trai mình đi. Ít nhất thì vẫn được P chăm sóc.
- Không được.
- Hả?
- Làm anh mà không được gọi anh hả? Em gái hư quá.
- Vậy anh phải chăm sóc em gái hẳn hoi đó nha.
Vậy là thêm một cô em gái. Bị hành thêm mãi 9h mới được về nhà.
Tối về lại khó ngủ, ra pha coffe với lấy thuốc hút.
Ngồi làm bạn với coffe và thuốc lá cũng chán, lết lên sân thượng ngồi. Lách qua đống quần áo cuối cùng cũng có một chỗ thoáng đãng nhìn ra đường. Nhưng đã có người ngồi đó trước rồi. Là Hà, mình cũng phải rõ ràng với Hà thôi. Ít nhất phải dữ lấy một người bạn chứ.
Ra ngồi cạnh H, thấy mình ngồi xuống H chỉ ngước nhìn rồi lại quay về ngắm đường.
- Sao lại ngồi đây vậy? Có tâm sự gì à?
- Sao mình yêu P, P biết mà sao lại không chấp nhận H?
- Bây giờ thì không thể.
- Vậy sau này sẽ có chứ?
- Chắc là không thay đổi đâu.
- Mình có gì không tốt, hay là không xứng với P?
- Hà đừng nghĩ vậy, tại mình hết thôi.
- Vậy trước giờ nình trong P là gì?
- Là một cô bạn thân. Không có gì xa hơn.
- Không có thật sao?
- Mình vẫn có thể làm bạn mà.
- Chắc là vậy mình sẽ cố.
- Cố gì nữa,trước giờ không phải à
- Ừ ha. Tại mình ngộ nhận thôi. Thôi vậy ha.
- Ừ. Ngủ đi muộn rồi.
- Ừm. Bạn nha, nhớ đó. Hà chốt câu cuối
Vậy là thêm một cô em gái với giữ được cô bạn thân. Tôi không thể đón nhận tình cảm của họ nhưng ít ra vẫn muốn giữ họ bên mình. Tôi ghét mà thực sự là sợ cái cảm giác cô đơn.
Chap 35
'Nay chủ nhật chả làm gì nên ngủ cố 8h mới dậy, cũng muộn nên vào tắm qua rồi ra ngoài ăn phở. Ra đến nơi chọn một bàn khá khuất bên trong, gọi xong ngồi đợi thì thấy thằng Đ đang định gọi nó thì thấy nó vẫy một người vào, thật éo ngờ đó là T, thằng cu này cũng khá vler em tao mới lên mà đã dắt đi ăn rồi. Nhưng cơ hội thoát theo dõi của mình đây rồi.
- Ê cu. Nay láo nhỉ? Dẫn em gái tao đi chơi mà không hỏi tao.
- Hề đại ca tha em để em chuộc lỗi.
- Sao phải hỏi ý kiến anh? T lên tiếng
- Ơ thế bố mẹ cô gửi cô cho ai?
- Nhưng đi với ai là quyền của em mà.
- Trước là thế nhưng giờ do anh chăm sóc nên phải khác.
- Sao lại phải khác?
- Thế cô đang ở đâu?
- Thì ở phòng của anh.
Thằng Đ nghe tới đây thì há hốc mồm nhìn ngu không tả nổi. Em quay qua nó giải thích luôn.
- À không. T ở phòng cũ của tao mà lại có ông bà già nhờ tao chăm sóc. He he( cười gian) thế nên làm gì mà không hối lộ anh thì chú xác định.
- Rồi tao thanh toán tất được chưa. Đ phát biểu câu hay nhất buổi.
- Ok ok. Chị ơi mang cho em thêm non húc. Chết nha mày
Xong để lại cho thằng Đ trả tiền, mà cũng may vì nay éo mang tiền. Xít nữa phải ghi sổ. Nhưng thấy T cứ im im hình như có chuyện gì á. Nhưng thôi dù sao có thằng Đ ở đó rồi.
Vòng về nhà lại chán không tả nổi, ra lấy xe ra quán coffe anh L.
Ra quán tự nhiên như ruồi vào quầy tự pha một ly đen quen thuộc. Nhưng quên cmn mất là bọn này ca sáng quen mình éo đâu.
- Anh là ai? Sao vào tự tiện vậy?
- Đờ quên mất, thôi cho gặp quản lý đã.
- Anh là ai?
- Cho gặp quản lý nhân viên mà điếc à? Em to tiếng
- Cái gì mà ồn vậy? A thằng em sáng ra qua phá quàn anh chị à?
-Không có gì em luyện giọng thôi. Nhìn thằng nhân viên lúc nãy cười đểu
- Làm chị mất giấc.
- Thôi đi chị, quản lý mà lăn trong đó ngủ à?
- Thì chú qua trông giúp chị luôn ha?
- Không được đâu sói ạ. Em chỉ ghé qua uống chút thôi.
- Cậu được, tý ra nhớ thanh toán đó.
- Ghê rồi nha bà chị. Em trả tiền luôn này. Móc ví luôn
- Thôi chị đùa thôi làm gì chú căng thế. Ai lại lấy tiền của chú.
- Em biết thừa, này trong ví còn xu nào đâu. Giơ ví cho chị xem
- Á chú với anh chú chỉ giỏi bắt nạt chị thôi. Hu hu
- Thôi đi ạ. Em chưa ăn vạ thì thôi chị nín đi. Ha ha
Xong mang ra một bàn trong góc ngồi. Đang ngồi uống thấy anh  L về, anh chắc không thấy mình nên đi vào luôn. Được một lúc thì đi ra chắc chị dâu nói.
- Sao chú ở đây giờ này? Lại cúp tiết à?
- Anh nghĩ sao nay chủ nhật mà.
- Vậy ngày nghỉ mà ngồi đây thế này không đi đâu chơi à?
- Thì sao? Em còn lấy thông tin để dẹp tiệm anh chứ.
- Không được đâu sói ạ.
- Vậy giờ sao?
- Thì giờ không phải ca của chú.
- Thì tối em qua, không phải đuổi tự về.
- Biết thế là tốt.
Anh L thì nói vậy đùa thôi, tôi cũng hiểu như vậy nên hùa theo mà cũng chán rồi, về nhà cho lành. Nhưng anh L gọi với theo:
- Ê mà ông bà già chú đầu tư ác cho chú lắm đấy. Quán địa điểm tốt mà nhìn khung cũng to lắm đấy.
- Em qua xem sau. Quả này đè bẹp tiệm anh haha
- Anh đang chờ này. Ha ha
Đi ngang qua một quán net thì cũng đang ngứa tay lên tấp vào. Chán vào ngồi làm ván cf mà bảo trì, chẳng còn gì chơi.
Đang ngồi chán lại lần mò vào face. Em thì từ hồi mới có face ở VN đã nghịch thử rồi nhưng mà hồi ấy không đông lắm nên chỉ được một thời gian. Vào thì thấy một đống tin nhắn, của cô ấy, một cô bé ở HN này, ngày trước nghịch thì có nhắn tin làm quen các kiểu rồi thấy nói chuyện hợp nhau nên nhận làm người yêu như thật. Nhưng đọc lại tin nhắn thì toàn là tin trách móc hình như cô bé ấy không xem tình cảm này là ảo qua mạng mà thực sự coi là thật, rồi xem trang cá nhân thì em ngã ngửa, là Duyên. Vậy là thật cô ấy có quen em và em cũng có quen cô ấy. Nhưng giờ sao lỗi này là của mình, làm D thất vọng cũng là mình, rồi cũng chính mình làm cô ấy đau khổ. Rồi bỗng nhiên nick ấy sáng đèn và pm mình.
- Giờ anh mới chịu online à? Tưởng anh sẽ mãi lẩn trốn chứ?
- Xin lỗi.
- Giờ mới cho anh bằng chứng được. Anh muốn sao đây?
- Thì.... Dm thế này đúng là lỗi của mình rồi.
- Nhớ ra rồi chứ?
- Thì giờ muốn sao? Câu này ngu nhất ngày này.
- Như trước vậy anh làm người yêu em.
- Không.
- Một tháng thôi cũng được. Không coi như bù đắp cho em được ư?
- Không được. Chọn cái khác đi.
- Anh là người có lỗi. Giờ anh phải nghe lời em.
- Nhưng. 
- Thì bù đắp những gì em đã một mình trải qua. 
- Được rồi. Chỉ một tháng thôi đó.
- Vậy gọi vk ck ha?
- không.
- Bảo làm người yêu mà thế hả? Không chịu đâu. Ệt
- Được rồi, nhưng ở lớp hay có người quen thì xưng hô bình thường.
- Hura yêu ck nhất.
- Đừng nói thế. Bên tôi không hạnh phúc đâu. Xong em off luôn
Thì một tháng, dù sao cũng là nỗi của mình mà, với lại trong thời gian qua mình cũng vô tâm quá. Mà quên  cmn là hết tiền, lại muối mặt để lại em cục gạch ở lại rồi về nhà lấy tiền. Cay éo tả . Chắc tại hành thằng Đ xong thì trời hành lại.
Ngày 1
Cứ tưởng làm hoà đơn giản vậy nhưng kể từ hôm sau mới biết mình ngu thật sự. Chưa kịp dậy đã có tin nhắn của "vk hờ" nội dung nguyên văn là.
- "Ck do day di, tam rua sach se thom tho, an mac chinh te qua don sep"- Theo bản dịch của em thì là"ck dở dậy đi, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chỉnh tề qua đón sếp". 
Mẹ! Bắt tắm rửa sạch sẽ có ý đồ gì à? Lại còn ăn mặc chỉnh tề nữa chứ, nghi lắm. Em rep luôn.
- Tự đi đi. Tôi bận rồi. Với lại có biết nhà đâu.
- Không được. Địa chỉ đây adc đường xyz. Qua đón đó. Mà ai cho xưng tôi hả?
- Bận rồi.
- Qua đi mừk. Mà ck phải thực hiện hết nghĩa.vụ của lời hứa đó.
- Rồi lát qua.
- Qua sớm đi ăn sáng nha ck.
- Không. Ăn ở nhà rồi.
- Sớm vậy đã ăn rồi á?
- Thì chưa, nhưng không muốn mất công nên lát ra đầu ngõ ăn tạm.
- Vậy thôi, nhưng nhớ qua đón vk đó.
Ra tắm rửa vscn xong chạy ra đầu ngõ ăn tạm. Nhưng giờ mới nghĩ ra là vở kịch của mình. Nhớ ra là bà chủ nhà có một con "giấc mơ tàu khựa" nên chạy về năn nỉ ỉ ôi hết cả nước bọt. Trong 3s mới được.
- Cho con mượn tạm xe dream của bác nha. Để con đi học thôi, đi xe kia không tiện.
- Ừ, đi cẩn thận nha, chìa khoá cắm ở đó tồi.
- Dạ con cảm ơn. Bác này dễ vcl, chắc tại mình ẹp trai ngoan ngoãn thôi. Atsm tý
Lấy cặp rồi phi luôn qua nhà D, vẫn đẹp tinh khôi trong bộ quần áo đồng phục. Xong nhưng D chả thém quan tâm mình đi gì mà leo lên xe ôm eo luôn.
Đến cách trường tầm hơn trăm mét thì D kêu cho xuống. Khó hiểu quá vì đây đâu có hàng quán gì, mà lại vắng nữa chứ( tới trưa mới hiểu )
- Sao không đến trường lại la cà gì ở đây?
- Thì vk có việc thôi, Ck chứ vào lớp trước đi. Mà trưa nhớ đưa vk về nha.
- Ừ vậy đi trước đây.
Khó hiểu đi vào lớp học ngồi 15' sau thì D vào, và cư sử bình thường như trước.
Cả tiết học trôi qua bình thường, ngoại trừ việc Vi xuống, còn nghĩ đâu ra trò gọi hai với út nữa chứ.
- Hai ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Làm cả lớp nhìn
- Gì vậy cô nương?
- Không giờ phải gọi là hai với út cơ.
- Trò gì nữa đây?
- Thì út thích thế được không?
- Vậy giờ ÚT đại ca muốn gì?
- Hai đi xuống căngtin với út.
- Không, mệt lắm.
- Đi mà, hai phải chăm sóc út mà.
- Tha cho hai đi út.
- Không có đâu. Nhanh đi hai. Vậy là bị kéo đi luôn. Giờ lại thêm của nợ em gái này nó hành thì thôi rồi đời tôi.
Trưa hết buổi học thực hiện theo kế hoạch của cấp trên "vk hờ" lại đưa D về nhà, ra cổng ngồi chờ D mà lâu vcl ở trường về gần hết rồi, đang định quay vào tìm thì thấy bóng D.
- Sao lâu vậy?
- Em biết anh không muốn nhiều người biết về chuyện này, em cũng không đòi hỏi về diều ấy hay là gây khó dễ cho anh nên.
D suy nghĩ cho mình như vậy nữa ư. Đáng không, không nói được gì nhiều chỉ cố gắng được một câu.
- Ừ, xin lỗi D vì tất cả.
- Không sao đâu, như vậy là đủ để em thấy hạnh phúc rồi. Lần này thấy mình có lỗi quá lớn rồi, người con gái như vậy mà.
Chở D về đến của nhà thì cứ thấy D đứng đó như định nói gì đó.
- Có việc gì? Trình bày xem nào?
- Chiều lại qua đón vk đi chơi ha?
- Gì nữa?
- Đi mà, ck biết vk đã bao lần muốn đi chơi cùng ck rồi không hả?
- Vậy trước giờ...
- Ùm, vk chưa yêu ai hết á. Hôm trước đi với Vũ là vì anh trai vk chơi với Vũ nên vk có quen, coi Vũ như anh trai nên đi cùng, nhưng chắc Vũ thì không nghĩ vậy.
- Ừ. Lại cảm thấy có lỗi vler
Trưa về ăn xong lăn ra ngủ luôn. 2h thì có chuông báo thức "vk hờ".
- Dậy dậy dậy dậy mau nhanh lên qua đón vk. Sáng ck hứa rồi mà, nhanh lên vk đợi ck.
- Rồi 30' nữa, giờ vẫn sớm mà
- Dạ.
Vậy là tan tành giác mộng của em. Ra tắm qua rồi vào võ trang. Thì vẫn là quần thun áo thun dài tay, xịt thêm tý keo vuốt, đợi khô thì thêm cái mũ lưỡi trai đen, thêm cái áo sơ mi và đôi doctor. Cũng tạm ổn rồi, sẵn sàng ra trận thôi. Lại mượn tạm con "giấc mơ tàu khựa"  của một ông năm hai xây dựng. Tạm thời kêu ông cứ lấy ex của mình mà đi để mình đi con này vì vở kịch còn dài mà nghe vẻ còn đi nhiều. Ông thì đồng ý luôn chứ lại.
Qua nhà D thì từ xa đã thấy cô nàng đứng đợi rồi. Mà nhìn nhà cũng to vật đúng như cái lâu đài cmnr sáng qua vội quá mà không kịp nhìn, nhà mình ở quê thì đã đành còn đây là ở cái đất HN, xây được cái nhà như này ở đây cũng đáng nể vler. Ngắm nhà xong mới ngắm D. D mặc cái áo thun rộng mà dài che hết cmn quần ý. Mà cũng éo biết được, chắc gì đã mặc quần cơ chứ. Nhìn mà em choáng tí xịt nước màu. Em ơi biết em xinh rồi nhưng anh là anh đéo muốn ra nhập juven clup đâu nhá. Vẫn đang choáng thì D gọi em về thế giới thực:
- Ck. Ngắm vk xong chưa?
- Ệt, ai ngắm? Đang xem lại xem đúng người không thôi.
- Vk xinh quá không nhận ra à.
- Không, sợ là có bệnh nhân ở đâu trốn trại ra ý mà. Ha ha
- Á ck trêu vk. Không biết đâu. Hu hu
- Gì nữa vậy? Tha tôi đi mà.
- Không được ck phải đưa vk đi ăn rồi đi mua sắm.
- Ăn gì đây?
- Bún chả ha?
- Tuỳ sếp.
Ăn xong thì đi mua sắm đồ, chả biết là mua cái vẹo gì mà chạy khắp các nơi loay hoay cả buổi chiều mới xong.
 Vậy là lại cả buổi chiều của em ra đi vì mục đích to lớn, vinh hạnh và đầy cao đẹp là đi làm khuân vác cho cô "vk hờ" này. Xong lại còn lôi đi ăn rồi xem phim, hài mỗi phần xem phim, mà cũng nhọ:
- Xem phim gì bây giờ?
- Phim kinh dị đi.
- Xem được không đó?
- Được mừk.
- Tới lúc sợ đừng có kêu tôi nha.
- Thì không sợ, có ck bên cạnh rồi mà.
- Hay quá ha?
- Hì hì. Nhìn yêu vler
Nhưng sai lầm là đây. Tai và tay em phải chịu tra tấn hết công xuất. Mà phim trả thấy kinh cái vẹo gì sao D la to thế, tay thì cứ cấu véo cào và lại còn cắn em hết cỡ, may là tay phải chứ tay trái thì có khi hỏng hết hình xăm. Ra đến ngoài mà nhìn D vẫn còn sợ:
- Sao bảo là không sợ mà.
- Thì đâu có sợ.
- Thế đứa nào hét muốn thủng màng nhĩ tôi, lại còn một cơ số vết răng với móng tay đây.
- Đứa nào láo dám bắt nạt ck tôi? Ra đây tôi oánh cho lần sau chừa. Ệt diễn sâu vãi
- Thôi để tôi tự sử nó. Xong em beo hai cái má D lắc qua lắc lại cho cô nàng kêu oai oái. Công nhận bẹo má gái cũng có cái sướng của nó, hai má D không phải là phúng phính nhưng mà bẹo thì vẫn sướng tay vler. Da mặt gì mà sờ như da em bé ý.
- Ck bắt nạt vk. Ứ chịu đâu. Làm mặt giận phụng phịu xong cứ dẫm dẫm chân xuống đất.
- Muốn nữa không. Em hua hua tay trước mặt D.
- Hông. Ck yêu tha vk đi. Làm mặt mèo ngay được nhưng thật sự lúc ấy em thấy D dễ thương vler.
- Không. Bỏ tay đây trả lại hết đã.
- Khôngggggggggg. Aaaaaaaaaa. Ck tha vk đi mừk. Xong hai đứa chạy đuỏi nhau loạn hết cả lên.
Mãi mệt rồi cũng chán, rồi dưa D về nhà. Trước lúc D vào nhà còn nhón chân hôn chộm em một cái, chả biết sao lúc ấy lại thấy tim mình đập rộn ràng như cái cảm giác xưa cũ mà đã lâu em đánh mất. 
Không biết có phải là em đã có thể quên đi ny cũ hay không. Nhưng thực sự thì bên D em có cảm giác gì đó lạ lắm. Hay là chỉ là dung động thoáng qua. Mà cũng có thể vì trong D có vài nét gì đó giống cô ấy. Làm cho em ngộ nhận thôi. Mà mói chỉ một ngày thôi mà.
Đêm hôm đó chắc vì mệt nên ngủ sớm, nhưng tôi đã có một giấc mơ, không phải hiện tại mà là về quá khứ, sáng ra thì đã ướt đẫm mặt gối. Tôi đã khóc ư, vì người con gái ấy xuất hiện trong giấc mơ thôi ư. Kể từ ngày bé từ khi tôi học võ thì chưa lần nào tôi khóc hay có giọt nuóc mắt nào cả. Lớn nên trong sự rèn luyện và chở che của gia đình. Ngay cả khi chia tay cô ấy tôi cũng đâu có khóc, vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai, với lại bên tôi luôn có những con người yêu thương chăm sóc tôi rồi. Nhưng đây đúng là tôi đã khóc, khóc mà bản thân cũng không biết. Chắc chỉ vì  bắt gặp những nét giống của cô ấy từ D nên những kí ức ấy lùa về, đủ để lấn át hết vỏ bọc lạnh lùng do tôi tự tạo ra. Nhưng đã là quá khứ, lần này anh sẽ thực sự thay đổi, sống một cuộc đời mới, cuộc đời của riêng anh và sẽ không còn gì liên quan tới em. Anh sẽ sống tốt thôi, em cũng vậy nhé......
Ngày 2
Em có ngờ đâu cái công cuộc trả nợ nó lại vất vả vậy. Mới sáng sớm chưa kịp ngủ dậy đã thấy điện thoại "cục nợ calling" mà còn trước cả báo thức nữa. Uể oải nghe máy:
- Oài, cái gì gọi sớm thế?
- Gọi ck dậy.
- Vậy thôi hả? Dậy rồi đó. Bye nhá.
- Á, không được tắt.
- Gì nữa thế?
- Thì lát ck qua đưa vk đi ăn sáng cùng nha nha nha nha....
- Vậy thôi hả, dễ ợt... Để lần khác nhá.
- Không đi cùng vk đi mừk. Đi cùng đi vk muốn được ăn sáng cùng ck cơ.
- Ăn cùng hả, qua nhà nấu cho tôi đi là ok. Éo hiểu sao nói thế.
- Vậy qua đón vk đi.
- Xe đâu. Tự sang, nhà ở xyz ý.
- Vâng vk qua liền.
Dậy tập tành tý rồi tắm, xong ra đợi D. Vừa ra đến cổng khu trọ thì thấy D đến, mà vòn đi xe ôm, đồ giở người này.
- Hì ck đợi vk à?
- Không. Ra tập thể dục thôi.
- Hì.
- Bảo sang nấu cho tôi mà?
- Dạ.
- Đây là phở mua ngoài đầu ngõ mà.
- Thì vk không biết nấu nên mua tạm thôi. Hì hì
- Thôi lấy ra bát đi rồi ăn. Bó tay
- Dạ.
Ăn xong quay ra nhìn D vẫn còn gần nguyên bát phở và đang chống cằm nhìn mình. Mặt thì nhìn vui thôi rồi.
- Có chuyện gì vui vậy?
- Hì vk thích lắm. Muốn ngồi ăn sáng cùng ck lâu lắm rồi ý.
- Đồ dở. Ăn nhanh còn đi học.
Ăn xong dọn dẹp rồi chỉnh đốn tác phong xong ra đưa cục nợ kia đi học. Lại lấy con "giấc mơ tàu khựa" ra. Lại như hôm qua, D lại kêu xuông ở chỗ cũ, vào lớp thì vẫn vậy D vào sau một lúc và cư xử bình thường. Còn lại thì cũng lại bị cô em gái Vi vịt hành.
Trưa học về vẫn...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status