* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

Nếu lão không có ý hại hắn, thì ta đâu muốn hắn chết.
Lão Ma liền gật gù :
- Được lắm, được lắm.
Dứt lời lão lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đổ trên bàn tay viên thuốc màu đen rồi ngắm nghía rất lâu như tiếc rẻ.
Hùng Văn toan chộp lấy viên thuốc, nhưng lão Ma rụt tay lại.
Lão nhướng mắt, gằn giọng :
- Lẽ nào ta cứu hắn mà không có điều kiện gì sao?
Hùng Văn phẫn nộ quát to :
- Chính lão Tự nguyện cứu hắn, chứ ta có yêu cầu lão đâu.
Lão Ma bật cười :
- Phải, chính ta tự nguyện cứu hắn. Nhưng nếu ta không cứu, mà ngươi biết ta có thuốc, ngươi sẽ tính sao?
Chẳng biết trả lời thế nào cho phải, Hùng Văn chỉ lầm bầm :
- Đồ lão Ma xảo quyệt.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vẫn cười rồi nháy mắt :
- Biết ta có thuốc thì người phải yêu cầu chứ gì?
Lời nói của lão với cách gài, khiến Hùng Văn không thể thừa nhận sự thật, nên chàng tức bực hỏi :
- Lão quỷ, rốt cuộc lão muốn gì chứ?
Nghiêm nét mặt, lão Ma hỏi :
- Ngươi yêu cầu ta cứu hắn cũng không khó. Nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện...
Hùng Văn tỏ vẻ khinh bỉ :
- Thì ra lão muốn bắt bí người khác.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân nhăn mặt :
- Xưa nay lão phu chưa hề bắt bí ai. Muốn hay không là tùy.
Rồi lão ngửa mặt ngó mông lung, ra vẻ bất cần, khiến Hùng Văn tức điên lên.
Chàng nghiến răng bật ra câu nói :
- Rồi có ngày ta sẽ giết lão.
Sát khí trào dâng, làm sắc diện Hùng Văn đỏ từng vệt, nhưng chính chàng không biết điều này.
Lão Ma kinh ngạc nhìn Hùng Văn, nhưng lão lại cười hề hề :
- Sự thật điều kiện của lão rất đơn giản, ta chỉ trao đổi với nhau mộtvật.
Nghe lão nói Hùng Văn suy nghĩ ngay :
- Lão muốn đổi một vật, nhưng đó là cái gì chứ?
Hùng Văn nghĩ ngay đến Thánh kiếm đeo sau lưng và lo ngại có chuyện không hay xảy ra.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân bỗng lấy từ trong túi ra chín cái đầu lâu nhỏ như hạt đào, rồi nói :
- Đây là Truy Kích Cửu Trảo, tín vật độc môn của lão phu. Ngươi đưa vật gì ra trao đổi đi.
Tuy không hiểu rõ ý của lão Ma này, nhưng Hùng Văn không thấy hỏi tới cây Thánh kiếm thì đã yên tâm. Chàng nhớ đến Bích Thủy bảo châu, lấy ra tay mà trong lòng tiếc lắm, nghĩ thầm :
- Rồi có ngày ta phải lấy lại.
Chàng đưa viên ngọc cho lão Ma, nói nhanh :
- Tín vật này là Bích Thủy bảo châu, nhưng ta báo trước với lão là có ngày ta sẽ lấy lại đó.
Lão Ma tiếp lấy viên ngọc, mặt tươi tỉnh lên, rồi đặt Truy Kích Cửu Trảo xuống, nhét viên thuốc vào miệng Bạch Hằng Huyền.
Làm xong việc lão mới đưa viên ngọc lên ngắm, và sung sướng cười lớn :
- Bích Thủy bảo châu tốt lắm, tốt lắm...
Lão bỏ viên ngọc vào túi, lướt mình đi và thi triển thân pháp Đạm Ảnh Phân Thân biến mình thành hàng loạt nhân ảnh mờ ảo rồi bay đi mất hút.
Hùng Văn nhìn theo hướng lão Ma biến dạng và lẩm bẩm :
- Lão này tài năng quỷ quái thật khó lường.
Chàng lựa chỗ bằng phẳng, đặt Bạch Hằng Huyền nằm ngay ngắn, rồi nhặt những viên Truy Kích Cửu Trảo lên xem. Hùng Văn thấy đó là chín viên ngọc óng ánh, hình dáng rất giống đầu người. Song đầu người thật đâu nhỏ xíu được như vậy.
Bỏ chín đầu lâu ấy vào túi, rồi chàng nhìn sắc mặt Bạch Hằng Huyền thì thấy vẫn đỏ lựng, chỉ nụ cười đã lạt bớt.
Hùng Văn gằn giọng một mình :
- Nếu lão quỷ này dối gạt, ta quyết không tha.
Thình lình có tiếng chuyển động lớn làm rung chuyển cả căn phòng, bụi bay mờ mịt.
Chàng ngước lên nhìn và nhận ra trần căn phòng đã từ từ sụt xuống như muốn ép chết người trong phòng. Hùng Văn vội bồng Bạch Hằng Huyền qua gian thạch thất gần đó.
Khi đã qua được cửa phòng chàng mới yên tâm. Đảo mắt quan sát, Hùng Văn thấy thạch thất này khá rộng, bốn bên đều có đèn dầu sáng quắc, có thể nhìn rõ từng sợi tóc.
Bỗng lại có tiếng đổ sập dữ dội, thì ra cửa ngoài đã bị bít kín, không còn lối ra.
Tuy can đảm nhưng Hùng Văn cũng thấy tim mình đập thình thịch, bởi không hiểu phúc hay họa sẽ xảy tới.
Lúc này chàng mới nhớ tới Công chúa Quyên Quyên đang đợi ở ngoài Cổ Thành. Hình ảnh nụ cười tươi như hoa của Công chúa làm vơi đi phần nào lo lắng trong lòng chàng.
Hùng Văn cố nén những xáo động tình cảm để tìm lối thoát. Bỗng chàng ngó lên vách đá sáng rực dưới ánh đèn và buột miệng kêu lên :
- Tam kiếm Thập nhị chưởng!
Tiếng kêu của chàng nếu có ai nghe thấy chắc phải ngạc nhiên lắm. Bởi Tam kiếm Thập nhị chưởng Hùng Văn vừa nhắc tới có phải là bí kíp võ công siêu phàm của Nhất Tiên Sinh trước tác, để lại cho đời đó chăng? Mà sự thật như thế thì đây là kỳ duyên trọng đại chấn động võ lâm chứ chẳng phải chuyện thường.
Khi đó Hùng Văn nhìn kỹ trên vách đá thì thấy có khắc rõ mười lăm hình người. Có ba người cầm kiếm ở tư thế xuất kích, còn mười hai hình người kia tay không, và ở tư thế xuất chưởng.
Qua mười lăm hình người ấy, phải chăng đây quả là bí kíp Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh.
Chàng vội đặt Bạch Hằng Huyền ngay thẳng, rồi đi lại phía vách đá có khắc hình võ công tuyệt thế.
Hùng Văn ngắm nghía những hình tượng trên vách đá thật kỹ, nhưng chỉ thấy đầu óc mông lung, chẳng khám phá được điều gì.
Đây là một hiện tượng lạ.
Hùng Văn tuy trẻ tuổi, nhưng đã luyện mười năm võ công dưới đáy biển, thông suốt Vân Hải chân kinh, nội lực thâm hậu. Thế mà nghiên cứu các hình tượng kia cũng chẳng tìm ra được ý nghĩa. Phải chăng đó chỉ là những hình ảnh khắc họa cho vui.
Bất giác chàng suy nghĩ :
- Nhất Tiên Sinh làm gì có thể sáng tạo được một bí kíp tuyệt thế như vậy, trong vòng ba kiếm, mười hai chưởng thắng được hết võ công thiên hạ. Ý nghĩ của ta có lẽ chẳng sai?
Song chàng lại suy nghĩ tiếp :
- Nhưng hình ảnh Tam kiếm Thập nhị chưởng trên vách đá kia tại sao mà có chứ?
Chàng tiếp tục ngắm nghía hình tượng ba người cầm kiếp và mười hai người xuất chưởng, song vẫn không tìm ra ý nghĩ nào.
Tuy nhiên Hùng Văn rất thông minh. Qua thời gian ngắm nhìn, chàng đã vô tình nhập tâm hết mười lăm hình tượng trên vách đá với từng tư thế của mỗi hình tượng đầy bí ẩn kia.
Cuối cùng Hùng Văn tự nhủ trong đầu :
- Muốn biết Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh thế nào, ta cứ nhớ kỹ mười lăm hình tượng kia. Sau khi ra khỏi Lang Can cổ thành này ta so những điều ghi nhớ với nét khắc trên Thánh kiếm sẽ tìm ra sự thật.
Nghĩ tới đây, Hùng Văn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng quay nhìn Bạch Hằng Huyền lại chẳng thấy có chuyển biến tốt. Chàng nhíu mày buồn bã rồi bước lại gần, cúi sát người bạn trai đồng hành.
Chàng tươi nét mặt nói nhỏ :
- Nụ cười trên môi đã tắt, có lẽ Bạch đệ sắp bình phục.
Không còn lo lắng trong lòng, Hùng Văn liền dạo quanh thạch thất cho tinh thần thư giãn.
Song chàng lại kêu :
- Ô, cái gì thế kia?
Thì ra chàng đang đối mặt với một vách đá khác, ở một chỗ khuất, chàng thấy trên đó có những hàng chữ trên vách đá thật rõ ràng.
Đó là bốn câu thơ:
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kinh nhân tận diệt
Cô châu suy lạp ông
Độc điếu Hàng Giang tuyết.
Có nghĩa là :
Thiên Sơn chim bay hết
Vạn kinh người bị giết
Một thuyền một bóng lão ngư ông
Cô độc buông câu trên sông tuyết.
Phía dưới không có tên tác giả, xung quanh cũng chẳng còn chữ gì khác, làm Hùng Văn bâng khuâng suy nghĩ :
- Những câu này có ý nghĩa gì? Hay chỉ là một bài thơ tả cảnh của một vị cổ nhân nào đó thôi?
Đang suy nghĩ, Hùng Văn bỗng cảm thấy khó chịu. Lúc đó, nếu đứng trước tấm gương hẳn chàng cũng phải kinh ngạc vì sắc diện của mình. Bởi gương mặt của chàng đã đỏ bừng màu máu, thần trí xáo động.
Đây là lúc Vạn Tà Sát Mạch trong cơ thể chàng bùng lên, xui khiến chàng phải giết người, moi tim như ác quỷ vậy.
Giữa cơn hoảng loạn tinh thần, ánh mắt Hùng Văn quét ngang thân thể Bạch Hằng Huyền đang nằm hôn mê và từ từ bước tới.
Tuy nhiên, trong tận cùng lương tri của chàng như có tiếng kêu :
- Hùng Văn, kẻ nằm kia là Bạch Hằng Huyền huynh đệ của ngươi, đừng hồ đồ hạ thủ hắn để ân hận suốt đời đấy nhé.
Hùng Văn khựng lại gật gù nhìn chàng trai đang mê mệt kia. Nhưng sát khí cứ cuồn cuộn dâng lên. Chàng lại sấn tới bên cạnh Bạch Hằng Huyền, vung tả chưởng lên với nụ cười tinh quái.
Nhưng vừa lúc đó một tràng tiếng nổ vang lên :
- “Ầm, ầm, ầm...”
Đang bị Vạn Tà Sát Mạch giày vò cơ thể, Hùng Văn lại bị chấn động bởi những tiếng nổ vừa phát lên làm chàng rời khỏi Bạch Hằng Huyền để quay ngoắt lại, thì ra sau tràng tiếng nổ, vách đá có một cửa mở toang thật bất ngờ.
Từ cửa mở ấy, một bóng người lướt vào như sương khói, như hồn ma.
Cặp mắt Hùng Văn chiếu rọi những những tia hung hãn.
Chàng thét lớn :
- Hừm, kẻ nào đó. Đứng lại...
Cùng với tiếng thét, chàng vươn mình lên nhắm thẳng vào bóng mờ kia xuất liền ba chiêu, chưởng khí cuồn cuộn, sức mạnh như trời long đất lở.
Võ công của bóng người kia cũng thật ghê gớm. Chỉ thấy người đó trụ vững hai chân, lắc lư qua lại, tránh được cả ba chiêu chưởng hung hãn kinh hồn của Hùng Văn. Nhưng chưởng phong quá mạnh đã bay tốc áo trắng của hắn lên.
Tiếng nói trầm đục ngân lên :
- Tiểu tử to gan, ngươi dám...
Câu nói bỏ lửng, nhường chỗ cho năm chưởng chiêu tàn khốc bạo liệt đùng đùng ập tới Hùng Văn.
Chằng hề ngạc nhiên nao núng, Hùng Văn tả xung hữu đột, vận nội lực như bức tường sắt, chịu luôn năm chưởng.
Kẻ ấy lên tiếng :
- Công lực thâm hậu ấy, hãy tiếp ta vài chiêu nữa.
Qua năm chiêu khốc liệt, Hùng Văn biết chưởng lực của kẻ kia thuộc hàng siêu tuyệt. Nhưng chàng chỉ cười lạt, lừ mắt chờ đợi.
Người áo trắng ấy là một lão già quắc thước, sức mạnh hơn trai tráng. Lão trụ bộ như cột đá, hít thở thật sâu, vận đủ chu thiên, nội khí rồi bỗng phì ra luồng lực đạo tựa cuồng phong bão tố ùa tới chẳng khác sóng bủa đầu ghềnh. Song chưởng của lão như đao kiếm bổ xuống lưỡng mạch của Hùng Văn nhanh hơn lằn chớp.
Vốn đã biết sức địch thủ, Hùng Văn đâu dám sơ suất. Chàng tung chiêu dữ dội Song Chưởng Phiên Thân, chờ cho đôi bên giáp nhau thì thu chân lực chuyển sang chiêu Tập Kích xuyên thẳng vào nách lão già.
Thấy song chưởng của mình bị rơi vào chỗ trống, mà hai luồng kình đạo của Hùng Văn đã ập tới, lão già vội chuyển thức Bàn Cung Xạ Điểu, dùng kình khí chụp lấy chưởng đạo của đối phương.
- “Bình...”
Tứ chưởng giao nhau, phát nổ dữ dội, cả hai đối thủ đều bật lùi mấy bộ, thân hình lắc lư như con thuyền trên sóng.
Hùng Văn rúng động thầm nghĩ :
- Lão già này cũng là một cao thủ thượng thặng chẳng kém gì Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân. Vậy ta phải thận trọng, đừng để giảm uy lực của sư môn.
Thời khắc suy tư làm chưởng chiêu của Hùng Văn chậm lại. Lão già kia đầy kinh nghiệm giang hồ nên chớp lấy thời cơ xuất chưởng liên tục, bịt kín đường lui của Hùng Văn... Song cước như thép của lão tấn công vũ bão vào hạ bộ của chàng trai rất khủng khiếp.
Bởi bất ngờ, Hùng Văn hoảng hốt vung tay biến chiêu, song lão già lại chuyển thức nhanh chóng làm Hùng Văn hụt hẫng. Trong lúc nguy cấp, chàng uốn mình né tránh rồi dồn lực vào song chưởng thi triển thất quyền.
Ý của Hùng Văn là muốn dụ người ấy đánh chính diện để chàng phát huy oai lực của Vân Hải chân kinh. Nhưng lão kia đầy kinh nghiệm cáo già xảo quyệt, nên chỉ chụp mình xuống, lướt qua sườn Hùng Văn. Rồi lão đẩy tả chưởng quật như sấm sét vào tử huyệt của Hùng Văn như ngọn búa của thiên lôi giáng xuống.
Hùng Văn bị mất thời cơ, đang lúng túng, còn bị lực đạo của lão già khống chế, nên chàng chỉ chống đỡ trong thế mười phần nguy hiểm.
Lão già thấy mình đã ở thế thượng phong, lão thét to một tiếng dữ dội và xuất chiêu Khai Sơn Phá Thạch mạnh như thác đổ, nửa chừng lại biến ra chiêu Huyền Điêu Hoạt Sa kình phong ầm ầm chưa từng thấy.
Hùng Văn cố trấn tĩnh, chờ chiêu chưởng của đối phương qua chưa hết liền dồn toàn lực phản kích bằng chiêu Loạn Thạch Băng Vân, một chiêu tuyệt thế trong chưởng pháp của Vân Hải Tiên Quân, lập tức chưởng ảnh trùng điệp, chưởng phong rào rạt kinh hồn.
Lão già khựng lại, thân hình di động né tránh. Bởi lão nhận thấy chiêu thức vừa rồi của Hùng Văn rất là huyền diệu, chưởng thế rất mạnh, lực đạo kinh người, mà còn biến hóa thật kỳ quái.
Vì thế lão không dám đương cự chính diện mà sử dụng khinh công chuyển mình trụ bộ, để lấy lại tinh thần, đồng thời thét to một tiếng xuất chiêu Phong Quyết Tàn Vân, như gió cuốn mây tàn, khí thế thập phần mãnh liệt.
Chưởng pháp Khai Sơn của lão già này lấy lực làm chính, kỹ xảo làm phụ. Chiêu Phong Quyết Tàn Vân này là chiêu thức đánh bằng lực rất mạnh với ý đồ tốc chiến tốc thắng.
Nào ngờ chiêu Loạn Thạch Băng Vân của Hùng Văn lại phát ra mạnh hơn, trong đó chứa đựng chân lựcvô biên của Vân Hải chân kinh rải khắp toàn thân. Tâm trạng Hùng Văn lúc này đang phẫn nộ, nên chưởng lực tung ra càng mãnh liệt bội phần như thiên cuồng địa chấn.
- “Ầm... Ầm...”
Sức va chạm kinh thiên động địa. Hai luồng kình lực gặp nhau bốc xoáy cuồng phong như cơn bão tố, tiếng nổ ầm ì dội vào những vách đá tạo nên âm thanh rùng rợn lạ kỳ.
Cả hai đối thủ lại bật lùi, thân hình lắc lư tựa cột buồm trên biển phong ba, tóc tai dựng đứng, trố mắt nhìn nhau như muốn bật tròng.
Lão già trầm giọng :
- Tiểu tử khá lắm, ngươi hãy đón lấy một chưởng của ta xem sao.
Hùng Văn cười lạt :
- Cứ xuất chiêu đi, đừng lẻo mép.
Lão già dựng hàm râu cứng như thép, song chưởng đẩy ra, cuộn thành lực đạo sấm sét bổ về phía trước.
Chẳng nói lời nào nữa, Hùng Văn khom mình, đầu gối hơi quỵ, miệng thổi phù phù, tập trung công lực lên song thủ. Chàng không né tránh lực đạo của đối phương, mà phát chưởng ra đùng đùng đón đánh chính diện.
Lại một tiếng nổ ầm khủng khiếp chấn động, chưởng đạo của lão già bị hóa giải. Cả hai lảo đảo, nội tạng nhộn nhạo, chân khí tiêu hao, nhưng cuộc đấu chưa phân thắng bại.
Lão già phun ra một cục máu bầm, có vẻ tức điên lên, phát liền bốn chưởng mãnh liệt đầy nộ khí. Nhưng Hùng Văn vẫn bình tĩnh xòe chưởng đỡ lấy bốn chiêu. Tuy dụng lực ghê người, song mặt không đổi sắc.
Lão phấn chấn đến nỗi la hét om sòm.
Bởi nội lực thâm hậu nên chỉ tiếng la hét của lão cũng rung chuyển như muốn đổ sập núi non, khiến Hùng Văn chột dạ thầm nghĩ :
- Xem ra muốn giết được lão già này không phải chuyện dễ.
Lúc ấy Sát Mạch trong cơ thể đang hoành hành, gương mặt đẹp trai đã đỏ như máu, ý nghĩ ham muốn giết người ăn tim đang giày vò Hùng Văn nên chàng mới có tư tưởng đó trước một đối thủ.
Trận đấu quyết liệt giằng co làm Hùng Văn bực dọc. Chàng sấn tới mấy bộ, chân trụ vững như bàn thạch, song chưởng phát liên tục, chỉ trong chốc lát đã xuất bảy chiêu để quyết định ăn thua.
Bảy tiếng “Bình... Bình...” rung chuyển, kình khí đôi bên va chạm dữ dội đến nháng lửa, cả hai phải bật lùi mấy bước, thân hình lắc lư chao đảo, nổi tạng chấn động dữ dội, huyết quản như muốn sôi lên. Nhưng tinh thần hai người đều phấn khích, bởi cuộc kỳ phùng đối thủ, bất giác cùng mỉm cười.
Lão già sau khi trụ vững liền gật gù :
- Quả là chưởng lực ly kỳ, xứng đáng kình địch với lão.
Lúc này Hùng Văn mới nhìn kỹ, thấy người ấy mặc áo dài trắng, thân thể cao lớn, mày rậm, mắt to, hàm râu bạc phếu, tướng mạo thật uy nghi.
Hùng Văn không biết đây là cao thủ của phái nào. Nhưng sau cuộc giao đấu dữ dội, chàng đã cảm thấy thoải mái, sự khó chịu trong cơ thể không còn, mà sát khí cũng tiêu tan.
Chàng liền hạ giọng hỏi :
- Tiền bối là cao nhân của môn phái nào, sao lại vào cổ thành này?
Lão già áo trắng mở to đôi mắt, nhãn quang sáng quắc, tia nhìn đầy uy lực chẳng tầm thường.
Nghe câu hỏi của Hùng Văn, lão liền đáp :
- Ngươi trẻ tuổi nên còn chưa hiểu đời. Lẽ nào thấy lão phu ăn mặc thế này, với Khai Sơn thần chưởng, kình khí vô song, uy lực rất lớn mà không thể đoán được lão phu là ai sao?
Câu hỏi của lão già làm Hùng Văn ngẩn mặt ra, bởi chàng bôn tẩu giang hồ còn quá ít, đâu nhận biết người trước mặt mình là ai, chàng đành ấp úng trả lời chân thật :
- Tại hạ thật tình chưa biết tiền bối là ai.
Lão già tỏ vẻ tức bực, tả quyền, hữu chưởng lập tức xuất liền mấy chiêu như để giải tỏa cơn nóng giận.
Không ngờ lão già phẫn nộ đến thế, Hùng Văn vội xuất chiêu đón đỡ, và thét lên thật lớn :
- Tiền bối giận dữ vô lý, tại hạ chưa từng trải giang hồ thì có gì đáng trách đâu?
Như cũng nhận ra hành động của mình, lão già thu hồi chưởng đạo, hàm râu lại rung rung, tiếng nói như hồi chuông ngân vọng :
- Trong võ lâm giang hồ từ Trung Nguyên đến Quan Ngoại, hắc bạch quần hùng chẳng ai không biết đại danh Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai của ta, chỉ có ngươi là không biết, như vậy chẳng phải khinh thường ta sao?
Hùng Văn vội khom mình vòng tay :
- Chuyện này xin tiền bối bớt giận, tại hạ chưa biết đại danh của tiền bối chỉ vì xuất sư chưa lâu đó thôi.
Chi Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai bình tĩnh trở lại và trầm giọng hỏi :
- Ngươi là đệ tử của Kiếm Tiên phải không?
Hùng Văn đáp ngay :
- Dạ không phải, gia sư của tại hạ là Vân Hải Tiên Quân.
Ôn Tiểu Khai lại vểnh chòm râu bạc :
- Lão phu thật không tin ngày nay ngoài Kiếm Tiên ra còn có người luyện được công phu trưởng thượng sánh ngang hàng với lão phu.
Nói tới đây lão cúi đầu suy nghĩ, rồi tiếp :
- Trừ phi là một lão quái vật nào đã mất tích từ mấy trăm năm nay.
Hùng Văn tò mò hỏi ngay :
- Tiền bối có thể cho biết danh tánh của họ để tại hạ thêm phần kiến thức được chăng?
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai nói chậm rãi :
- Mấy trăm năm về trước, trong giang hồ đã từng xuất hiện một số quái nhân rất kỳ lạ. Trong bọn này có Võ lâm Tam tôn được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ, như Thiên Ngoại Thần Ma, Lục Bào lão tổ, Độc Tâm ngũ quái... Đều là những nhân vật chấn động giang hồ, với những môn tuyệt kỹ độc hiểm ghê sợ. Chúng đi tới đâu ai cũng khiếp vía.
Hùng Văn lại hỏi :
- Còn Kiếm Tiên thì sao?
Ôn Tiểu Khai mỉm cười :
- Lúc đó Kiếm Tiên còn chưa ra đời, nhưng khi ông ta xuất hiện thì nổi danh đệ nhất hậu thế.
Đây là một dịp may hiếm có để tìm hiểu nên Hùng Văn liền hỏi tiếp :
- Thưa tiền bối, những vị vừa kể còn mạnh khỏe cả không?
Lão già đáp :
- Ngoài Thương Hư Khách ra còn nữa. Nhưng chẳng ai biết họ sống chết ra sao. Ta cũng không biết tin tức...
Chợt Ôn Tiểu Khai cau mày, chỉ tay về phía trước :
- Tiểu huynh đệ, ngươi có quen biết với người đang nằm kia không?
Con người quả là...

<< 1 ... 20 21 22 23 24 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status